1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn chuyện làm thêm

Chủ đề trong 'Hà Lan - Bỉ - Luxembourg' bởi psd2030, 18/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đi làm thêm cũng nhiều cái đáng nhớ.
    15 tuổi, nó về nhà đòi papa và mama cho đi làm thêm. Papa thì nói, ko cho tiếp xúc với tiền sớm, rồi không chịu học hành gì cả vì lúc nào cũng nghĩ đến tiền. Còn mama thì bảo, cho đi làm để biết sức lao động bỏ ra như thế nào. Naja, ai nói cũng đúng cả, nó thì không thể quyết định được gì rồi, im lặng hi vọng và chờ đợi. Sau một cuộc conference trong gia đình, papa rồi cũng đồng ý cho đi. 15 tuổi đi làm có sớm không nhỉ?? Kệ không cần biết gì hết, bạn bè đi được sao mình lại không? Và thế là nó hí hửng chờ ngày đầu tiên đi kiếm tiền. Sáng ra dậy sớm, cứ như ra chiến trường vậy, tất tưởi đi theo dì đến chỗ làm. Đến nơi ai cũng nhìn với ánh mắt ngạc nhiên và câu đầu tiên mọi người hỏi là bao nhiêu tuổi. Kì cục hết biết mãi về sau mới biết rằng tại nhỏ quá nên mọi người tưởng có 12 tuổi à chưa đến tuổi đi làm. Công việc đầu tiên của nó là đứng trong băng chuyền. Hic 5 tiếng đồng hồ chỉ có đứng đầu gối nó mỏi dã dời. Nghỉ trưa có 30 min rồi lại đứng tiếp, hic hic đúng là hành hạ con người ta mà. Về đến nhà ngưuời mệt nhoài, chẳng muốn nói chuyện với ai cả. Cả nhà lo lắng nhưng rồi tuần đầu tiên cũng qua. Công việc rồi cũng quen dần, mà quen thành ra lại buồn ngủ.
    Tuần đầu tiên lĩnh tiền vui như tết. Quyết định chiêu đãi cả nhà bữa kem. hic hic cả tuần đi làm về nhà tiêu vèo cái hết, kể ra cũng tiếc. Cũng ngay ngày hôm đó nó hí hửng gọi điện về cho bà ngoại để kể về thành tích mới. Vừa nhận tiền vui quá, cứ líu la líu lô, không biết rằng đường dây bên kia bà đang khóc. Bà thương đứa cháu gái, ở vn thì biết làm gì đâu, chỉ ăn, chơi và học mà qua đó đã phải đi kếm tiền. Nhưng bà đâu biết cũng qua đó mà nó hiểu hơn về sức lao động của con người và cũng qua đó mà nó biếit rằng ba mẹ phải vất vả thế nào để nuôi chị em nó.
  2. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0

    từ bé đến lớn chỉ biết ngửa tay xin tiền mẹ... chưa bao giờ mẹ tin là nó có thể tự lập đc... "đi làm đi rồi 2bữa lăn ra đấy ốm báo hại, tiền kiếm đc có đủ mà mua thuốc hay ko".. ko thì cũng " thôi ở nhà dọn fòng cho mẹ nhờ, rồi mẹ giả lương cho" hô hô... ko thì "bây giờ đủ lông đủ cánh rồi ko cần mẹ nữa chứ gì, thôi muốn làm gì thì làm đi" .....từ nặng đến nhẹ chửi mắng đến ngọt ngaò dụ dỗ nhưng nó vẫn quyết định đi làm ... nghe lời dụ dỗ , nó và con bạn lanh chanh xách dép lên hotel xin làm nghề.. dọn fòng è lưng từ ngóc ngách ngõ hẻm từ trên xuống dưới từ fòng khách cho đến toilette....ko đc có 1tí bụi nào.. ko thì trừ tiền....khốn nạn thế đấy.... thỉnh thoảng còn nghe tiếng thét thất thanh như lên cơn động kinh của bà sếp " channnnnnnnnnn ( Trang hay ho thế mà nó kêu nghe như chan canh ) cái gì thế này...tóc thế này mà mày bảo là hút bụi rồi à"...." channnnnnnnnnnnn.....giấy toilette...." "channnnnn....." má ơi luôn... làm xong hết thiếu bao nilong cho vào thùng rác nó cũng trừ tiền...mà có nhiều nhặn gì cho cam, cả fòng to tổ chảng thế mà chỉ đc 1,90e chả đc 2, nữa..làm cả tháng muốn học máu mà nó cũng có chịu giả tiền lương cho đâu.... chửi nhau lên chửi nhau xuống nó giả cho đươck 34,....bực mình đi ăn hết....79, ối zời hina ơi là hina
    đợt 2....quyết tâm thề ko đội trời chung với dọn fòng nữa...lần này xách dép đi làm Mc....hì hà hì hụi đi làm tất cả các giấy tờ...từ bảo hiểm cho đến giấy vệ sinh lung tùng phèo...mất cả 70 chứ ít ỏi gì đâu....xin được mừng hú cả mắt...đi làm ngày đầu tiên, anh iu đưa đi....cứ ti tí chạy vào cười fát...rồi đi xong 15min lại chạy vào cười fát nữa....8tiếng đồng hồ....sau giờ làm việc... bà sếp kêu lên văn fòng " lần sau mày đi làm để bạn trai ở nhà nhé" ....làm đc 1hôm nó chia cho ca đêm...làm đến 2h sáng ....ko có tàu mà về.. lếk thếk đi bộ về đến nhà hơn 4h sáng ....kỉ lục đi làm 1ngày nghỉ luôn
    đợt3: "thôi tìm chỗ nào làm 2đứa chung cho dzui cưng ha"...ưàh cũng hay ... thế là nghề fát tờ rơi bắt đầu ...ngày đầu đứng cùng nhau ko làm mà toàn ....sếp fải tách 2đứa 2đầu....anh đứng đầu đường em cuối đường ....anh cứ đem giấy đi vất rồi giả vờ...hết giấy...vòng qua em ........xong rồi quay lại quán.... hơ hơ....có đứa chèo bẻo nào nó mách thế là sếp đứng chỗ em canh...thấy anh đi hiên ngang ung dung cười toe toét đến........cảnh cáo lần 1 ....sếp túm cổ em vào quán làm...anh fơi nắng ngoài zời ...và từ đấy anh mắc bệnh...thận fải vào quán đi toilette liên tục...cảnh cáo lần2 ....trong quán có người làm ****tail cho em uống....ỏng ẹo cười đùa với em...anh túm cổ ra choảng nhau ...bái bai anh....
    làm cả gần mấy tháng trời mà....tiền 2đứa chả có đồng nào......anh 25, em 25, mối ngay...sau đó dẫn dắt nhau đi ăn hết xừ 70, ....âm cả các ...bị đuổi thế là...móm
    "fải tìm việc gấp thôi cưng à "
    đợt4: call center ....câu khách qua điện thoại.......mỗi đứa 1bàn làm việc riêng...có ghế da...điện thoại vàn fong mấu lắm...nhìn vào cứ tưởng đang lọt vào NASA ....người nói người cười ...hô hô....thích lắm ....lương lại cao.....quá được....
    người ta gọi điện câu khách 8h thì em đây 3tiếng bán hàng 5tiếng buôn chuyện với bạn hêhhhe.... gọi được cả nước cứ thế mà em tương thôinhưng ai ngờ đời đang thăng hương thì.... em anh cãi nhau vì chuyện ko đâu..... "anh đi hay em đi???" thôi anh đi ....em ở lại tiếp tục kiếm tiền .... tháng đầu tiên tiền no problem đến tháng thứ2 thì....đợi mãi chả thấy tiền vào tài khoản....xắn tay áo ông quần lên công ty đánh hội đồng giả tiền tao ko????....2ngày sau lên lần nữa nó giả tiền mặt...dẫn bạn bè đi ăn fần lẻ...fần chẵn để dành ...ăn xong về đến nhà thì fần chẳn lẫn lẽ đều ....mất tiêu ....đời rõ khốn nạn...cái số bảo ko có tiền thì ứ đc fép có ....thi cử dồn dập...thôi bỏ....
    đợt5: lại túng xiền.....đi làm....
    mai em viết tiếp bùn ngủ roài
  3. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0

    Ngày ấy,con nhóc chỉ biết có bố mẹ.......cứ được nghỉ học là xuống bố đi làm,lương lậu hôm có hôm ko,,,,,,...hôm nào bố quên thì con cũng quên lương hôm đấy đi nhá mà làm thì có nhẹ nhàng đâu,cứ hôm nào con gái xuống là bố ưu tiên cho công việc lau dọn kelle,bủn rủn hết chân tay,dưới đấy vừa lạnh vừa hôi....eo,nghĩ lại mà hãi
    Con bé quyết tâm sau sn 18t nó sẽ đi xin việc làm (trước đấy suýt xin đc chân bán hàng quần áo,chỉ vì ...còn 3 tháng nữa mới đến SN 18t )
    Tết tây,lại túng xiền ....fải đi xin việc thôi....chẳng hiểu máu mê thế nào mà con nhóc với đứa bạn kéo nhau lên tận Jopp Frauen Fitness hỏi chân Promotion....bà xếp khá vui vẻ...nhận 2 con....làm thử việc 2 tiếng ko lương....Ngày đầu tiên đi làm,trời gió to,rét đậm....mặc cái áo to thùng thình đỏ chót (đồng phục ạ ) mới làm đc 1h mà chân tay con nhóc đã xun hết cả vào,đầu gối chỉ muốn khuỵ xuống,còn những 2h nữa mà mặt mũi nó đã trắng bợt vì rét,nc mắt nc mũi ròng ròng đến ngày thứ2, 2 con lên nhận lịch đi làm cho tháng sau.....thấy bà xếp chạy huỳnh huỵch ra kêu "bà chủ studio (tức là xếp của bà này) kêu chúng mày ko hợp với công việc .....tao rất tiếc...." Bực quá chẳng thèm đi làm nữa, ở nhà tu trí học hành....1 tháng sau,nó quyết tâm kiếm việc nhân dịp nghỉ Đông....đi đến đâu nó cũng đc kêu để lại số điện thoại,rồi cứ về chờ chúng nó gọi điện cho....chờ đến 1 tuần sau...tưởng hết hi vọng.....đến ngày thứ 8....1 bà gọi điện tới ....lại là jopp frauen fitness,nhưng cái studio này ở chỗ khác (đi đâu thì vẫn cứ fải quay lại cái hãng này ),mà thôi....hãy cứ để xem mình có ko hợp với công việc này như bà kia nói ko....thế là lại xách túi đi làm,thử việc đến 3h lận,nhưng may quá,lần này đc nhận....cả 3 bà xếp đều khá vui tính và tốt bụng chứ ko như con mụ bên kia,mặt lúc nào cũng nhăn như khỉ ăn ớt .......hồi đầu làm rất chăm chỉ....nhưng rồi đến tuần t2 ....ốm một trận thừa sống thiếu chết,nghỉ đến mấy hôm,đến khi đi làm cũng vẫn còn sụt sịt cả con người Đức làm cùng to như voi thế mà cũng lăn đùng ra ốm,làm mình phải đi 1 mình mất mấy hôm.Thời tiết đc cái cứ hôm nào đi làm thì mưa tuyết gió to,trời rét đậm,nhiệt độ toàn dưới 0°C,còn cứ ở nhà thì nắng to,trời đẹp.mịe kíp Nhận lương tháng đầu mừng ơi là mừng, ngày xưa đi làm có 6,/h thế mà bây giờ nhận lương ở đây lại 7,/h mới sướng chứ........tưởng là nhiều lắm....thế mà trả xong cái Rechnung điện thoại .....tức fát khóc luôn.....đấy là công việc chính thức mà con nhóc quyết định làm lâu nhất( chỉ vì làm sau 1 tháng sẽ đc thẻ tập fitness với sauna miễn phí ,động cơ chính đấy ạ...nhưng nhận thẻ cả tháng rồi mà chưa xách giầy đến tập lần nào,đi làm về nhức hết 2 đầu gối rồi còn tập tành gì nữa,vào sauna thì mấy giờ mới đc về ăn cơm?)
    Công việc thứ 2,định xin cho đứa bạn,thế mà nó ko đc nhận ,còn con nhóc thì bị dính luôn...thôi đi làm cũng đc,đằng nào cũng đang đc nghỉ 2 tuần....thế là ngày đầu tiên đi làm (phát giấy ạ) bà ý kêu nó đứng trước cửa BMW,mà khổ cái,cửa BMW nó rộng....con bé chẳng biết là bà ý đi kiểm tra bằng auto,chỉ đứng ở cột đèn xanh đỏ bà ý mới nhìn thấy.....cả tiếng đồng hồ đứng lùi một tí vào trong thế là bà ý ko nhìn thấy...Gần hết giờ làm,có bọn dân du lich hỏi đường vào quán nó mới chạy ra chỉ đường.....bà xếp chạy từ auto ra,kêu "cả tiếng tao đi tìm mày mà ko thấy,tao sẽ ko tính lương cho mày 1 tiếng đầu" Ối rời ơi.........thế là ko công cả 1 tiếng đồng hồ ngoài mưa......... Đời thật nghiệt ngã và chó má (C''est la vie!!! )
    mỏi tay quá......đi nghỉ đây....mai lại đi làm.........
  4. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    đợt 5: bồi và đứng bar cho quán Ấn Độ......gặp anh sếp cái gì cũng giành làm hộ " cái này nặng thôi để tao đem cho", "nóng lắm thôi để tao làm cho"....hơ hơ......chỉ việc đứng kiểng thỉnh thoảng lại rửa vài cái ly hết giờ về...đang suôn sẻ tự nhiên lòi ra chuyện với thằng cháu ông chủ ....dở hơi biết bơi nhà nó....thế là thôi thà bỏ còn hơn fải nhìn mặt nó
    đợt6: noel tết nhứt sắp đến fải kiểm việc làm thôi ...sau 1ngày đội mưa gió đi từng quầy hàng ở chợ Noel cuối cùng cũng có 1người nhận số may ko fải làm với ông bà chủ mà làm với con cháu.....con bé chắc lần đầu tiên đi làm hơ hơ...cái gì nó cũng giành làm hết....hihi vô tình 1hôm ông sếp bắt gặp nó lụi cụi lau dọn trong khi "con làm thuê" thì đứng chống nạnh chỉ" chỗ kia bẩn kìa"...bị nghe chửi 1tăng sau đó fải làm...nhưng mà nói chung cũng ko có gì nặng nhọc ,chỉ tội đứng ngoài đường nên hơi rét...lương bổng cũng được sếp cũng hay ko có chuyện gì ....nhưng sau 4tuần, đủ tiền ăn Tết roài......... nghỉ
    đợt7: đứng bar làm nước cho restaurant nhưng làm được vài ngày thì ko chịu được vì fải làm khuya quá ...thế là hỏi sếp có cho đi fát tờ rơi buổi ngày được ko...thế là quay lại với nghề long nhong ngoài đường fát giấy ... suốt ngày lang thang đánh bóng mặt đường tay thì đưa giấy mắt thì...tia giai ....
    1lần vô tình gặp bà chủ của hãng mĩ fẩm hơ hơ được mời làm người mẫu chụp hình cho hàng sắp ra hihi........mấu lắm...định bỏ học theo nghề này luôn, nhưng về má bảo " nếu muốn đi thì xách áo quần bước ra khỏi nhà đi luôn" ....thích lắm cũng chịu thôi mất cơ hội ngàn năm 1lần
    sau đấy thì cả fát tờ rơi cả làm promotion cho ô tô
    đợt9: ngày nào đi fát giấy cũng kéo cái xe đi qua cửa hàng trang điểm..sáng nào cũng toe toét cười chào thế là quen...sau đó được nhận vào làm...học được vài ngón tô tô trét trét
    sau đấy nghỉ vì fải thi cử quá nhiều
    đợt 10: bán hàng ở burger king ...được 1thời gian thì bị sếp làm ca đêm...đến 1h sáng mới về ...đi làm má ko cho đi, khoá cửa đứng canh ko cho ra khỏi nhà...lần1 gọi điện xin nghỉ ốm...lần2 lại thế....tiếp vài lần thì thôi xin nghỉ hẳn trước khi nó đuổi cổ
    đợt 11: bán áo quần trong united colors of beneton.....nhưng gặp con sếp khốn nạn quá thế là nghỉ trước khi nó tìm được cớ đuổi mình
    đợt 12: bán áo quần cho miss sixty -energie chuyển ngay ko suy nghĩ từ nay mua đồ được giảm 30% dại gì ko chuyển
    đấy hiện giờ ewig đang làm ở cái 12 này ko biết sau này sẽ lang thang làm gì nữa hehe...
  5. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    chen giữa cái 10m và 11 có cái 10,5: làm tiếp thị quảng cáo cho mĩ fẩm Aloe Vera ....lang thang ngoài đường mưa tuyết cũng như nắng gió...ko câu được khách ko có xiền...nói chung nghề nào cũng có cái khổ cái sướng cái vui cái buồn thế nên mỗi nghề làm 1thời gian cho biết lấy kinh nghiệm là đủ
  6. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Phần 2
    Sau hơn 2 tiếng vật vã trên chiếc xe chở lợn, mọi người cũng đến được điểm cuối cùng. Khi vừa ra khỏi xe, thằng bé nhận thấy có khá nhiều cảnh sát và lính cứu hoả đang có mặt trong khu vực này. Họ đang dùng bữa trưa ở ngoài trời. Thằng bé đang chưa hết ngạc nhiên thì "ông chủ" nó đẩy từ sau lưng đến và giục mọi người vào trong văn phòng. "Ối, sao lại là đồn cảnh sát" thằng bé hốt hoảng thật sự, nó chỉ đăng ký đi làm thêm sao lại chở nó đến đồn cảnh sát? Thôi thì đã phóng lao thì phải theo lao thôi, nó ngoan ngoãn đi theo mọi người vào đồn cảnh sát Bỉ. Ở trong hội trường, nó thấy có khá nhiều hoa quả và bánh mì để trên bàn, mọi người nói chuyện với nhau bằng tiếng Hà Lan, sau đó các anh Nhọ vui vẻ chọn lựa bánh mì, hoa quả và nước ngọt. Thằng bé tuy không hiểu họ đang nói gì nhưng vẫn cứ giả điên hiểu hết mọi chuyện. Nó bình tĩnh đứng chọn mẩu bánh mì to nhất, quả táo cũng... to nhất và thủ luôn 1 chai nước suối + 1 lon coca.
    Sau khi mọi người ăn uống no nê, 1 cô cảnh sát Bỉ xinh đẹp bước vào hội trường với 1 thùng lỉnh kỉnh chai lọ và... kim tiêm! "Trời đất! tôi đang ở đâu đây, và sẽ làm gì???" thằng bé mặt mũi tái mét chưa định thần chuyện gì đang xảy ra thì 1 chú cảnh sát cao to lực lưỡng đến ngay cạnh nó và xổ ra 1 tràng tiếng Hà Lan. Mặt nó nghệch ra như ngỗng ỉ(a) nhưng may quá, nó nghe loáng thoáng đến cái từ ID, thế là nó tưng tửng móc ID trong bóp ra cho chú cảnh sát xem. Chắc là quá đúng ý chú ấy, chú ấy cầm lên không kịp nhìn là thằng bé có chơi ăn gian hay không, chú cứ hí hoáy viết ra 1 quyển sổ tất cả những gì được in trên ID của thằng bé. "Dank u wel", chú cảnh sát cười rất tươi và trả lại ID cho thằng bé. Thằng bé chưa hết sướng vì vừa mò mẫm thành công trong đống tiếng Hà Lan của chú cảnh sát thì nó lại bị đổ ập lên đầu 1 đống tiếng Hà Lan nữa từ cái miệng xinh xinh của cô cảnh sát đang ôm cả đống thuốc lỉnh kỉnh. Thật là may mắn cho thằng bé, cô ấy vừa nói vừa dùng ngôn ngữ của cơ thể cô ấy, nên thằng bé hiểu ngay và hiểu nhanh là cô ấy đang mong đợi thằng bé nên làm những gì...
    "Phập!" lâu lắm rồi, thằng bé mới có cảm giác như vậy, nói chung là nó muốn gào lên, hét to lên nhưng không, nó vẫn giả vờ như không có gì xảy ra cả! "Chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp thôi, đâu đáng để thể hiện ra mặt!", thằng bé nhủ thầm trong bụng. Nhưng đến khi cây kim tiêm được rút ra khỏi bắp tay thì nếp nhăn trên mặt thằng bé lộ rõ mồn một, không thể giấu được nữa rồi! Cô cảnh sát chắc hiểu rõ tâm trạng bị đâm bằng kim tiêm như thế nào nên cô ấy cười rõ tươi, rõ xinh để phần nào làm thằng nhỏ quên đi nỗi đau. Nó chỉ còn biết mếu máo cười và nói nhỏ với cô ấy "geen probleem"!
    Sau khi mọi người được cô cảnh sát Bỉ "chăm sóc", "ông chủ" bỗng lù lù xuất hiện, vẫy mọi người ra ngoài xe gấp. Mọi người trở lại với chương trình giao lưu da thịt đa màu sắc trong cái xe chở lợn của "ông chủ". "Ông chủ" đang lái xe theo một chiếc xe cảnh sát dẫn đường. Khung cảnh bây giờ bên ngoài cửa sổ chỉ còn là những ruộng cỏ xanh tươi và thấp thoáng đằng xa là những trang trại gia cầm. Do ăn no, thằng bé bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và mí mắt của nó đã sụp xuống quá nửa. Các anh Nhọ vẫn bi ba bi bô nói chuyện với nhau, nó mặc kệ và quyết định cho mí mắt sụp hẳn nửa còn lại.
    (Còn tiếp...)
    Dank u wel: Cám ơn nhiều (nói theo kiểu trịnh trọng)
    Geen probleem: Không có vấn đề gì
    ID: Thẻ căn cước (nguyên văn là Identiteitsbewijs)
    Được Toni_Guy sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 15/04/2005
  7. kitamoon

    kitamoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tony ơi viết tiếp nữa đi. Vốt cho 5* để lấy thêm sinh lực nè. Đọc hồi hộp quá, cứ như "Dế mèn phiêu liêu ký" ấy. Cuối tháng 8 này mình cũng đi học bên đấy, ở The Hague, hy vọng sẽ học được nhiều điều từ những trải nghiệm của mọi người. Thanks!
  8. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Phần 3
    Đang thiu thiu gà gật, thằng bé bỗng nghe tiếng mọi người xôn xao. Mắt nhắm mắt mở, thằng bé chỉ kịp nhận ra là xe đang từ từ tiến vào 1 nông trại. Khi xe vừa dừng lại, nó thấy có khá nhiều cảnh sát, lính cứu hoả và khá nhiều người đang mặc đồ bảo hộ lao động đang đứng nói chuyện rôm rả ngay sân trước của nông trại. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà nông trại này được bao quanh bằng những dây phản quang Chú Ý của cảnh sát. Chắc có chuyện gì không bình thường ở đây. Nó bắt đầu lo.
    Ngay khi vừa xuống xe, mọi người bị "ông chủ" lùa như lùa vịt vào một cái container dã chiến. Ở đây, nó thấy vô số thùng giấy đựng những bộ quần áo bảo hộ lao động từ size M đến XXL. Phải vất vả lắm nó mới tìm được một bộ bảo hộ lao động size M nhưng khi mặc vào thì nó vẫn có cảm giác như đang bơi trong bộ đồ đấy. Trời bắt đầu lâm râm mưa, nhiệt độ đang khoảng 10-12 độ, bình thường thì không sao nhưng bây giờ nó chỉ mặc đúng một bộ đồ bảo hộ mỏng dính, loại dùng một lần. Nó bắt đầu cảm thấy lạnh. Ngay khi ra khỏi container, nó thấy bây giờ chỉ toàn những người mặc đồ bảo hộ lao động như nó, một màu xanh navy trải đầy sân trang trại gia cầm. Bây giờ nó mới để ý, những người công nhân mặc đồ bảo hộ lao động đứng cạnh nó đều được tập trung từ những nơi khác đến. Chuyến xe cuối cùng vừa đến, khoảng 6-7 người nữa bước ra và ngay bây giờ có tổng cộng khoảng 50-60 người đang có mặt ở đây. Cảnh sát và lính cứu hoả thì bắt đầu về bớt. Đang phân vân không biết công việc bắt đầu thế nào thì thằng bé thấy mọi người đổ xô ra một cái container khác, thằng bé cũng chỉ biết lầm lũi đi theo đám đông. Một số người đang đi ngược lại từ container ra, tay cầm một hộp thức ăn thơm phức với một lon Coca. "Chà, đi làm ở đây cũng thích nhỉ, chưa làm đã được ăn no trước rồi! Mọi người ở đây tử tế quá!", thằng bé nhủ thầm.
    Với hộp cơm cà ri gà và lon nước ngọt trong tay, thằng bé chạy vội vào trong mái hiên tránh mưa. Thật may mắn, nó tìm được một viên gạch để ngồi lên, nếu không nó phải ngồi bệt trên nền đất như những anh Thổ đang túm tụm ở góc kho đối diện. Đang lạnh và đói nên với thằng bé, hộp cơm cà ri nóng hổi đang nằm trên tay thật là một điều không tưởng với nó. Nó ngấu nghiến ăn như chưa bao giờ được ăn. Sau 10 phút, hộp cơm và lon nước ngọt đã nằm gọn trong bụng nó. Mọi người cũng đã ăn xong rồi, một số anh Nhọ vẫn mon men quay lại container để xin thêm nước ngọt. Khi đã no nê phè phỡn, thằng bé bỗng thấy nhớ nhà, nó bắt đầu cảm thấy tủi thân. Lúc ở VN, nó cũng đã từng đi làm thêm nhưng chưa bao giờ khổ như bây giờ. Lúc đấy, nó chỉ cần chắp tay sau đít đi loanh quanh ở công trường, mỗi sáng điểm mặt ở công trường một vài tiếng, kiểm tra tình hình công việc xong rồi lại biến đi uống cà phê. Giờ này thì nó đang ngồi co ro dưới mái hiên ở một chỗ xa lạ và nó không biết được công việc gì đang chờ đợi nó ở đây...
    (mệt quá, hôm khác viết tiếp sau )
  9. hai_linh_k35

    hai_linh_k35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Oài, nghe mấy vị này kể chuyện kinh nghiệm đầy mình, mình cũng không dám ti toe nhiều, nhưng phải cái cũng mới tìm đuợc việc làm thêm, máu kể...
    Cũng chãng có gì lắm, căn bản từ hồi sang đây , tiền thì bố mẹ cho một cục rồi, tiêu nhiều thì hết mà lại lắm thứ muốn mua, học hành thì cũng không vất lắm, thế là đi làm thêm, nhưng mà làm cái gì? Làm serveuse thi bố mẹ không cho, tại ảnh hưởng của tình hình Vn, đi làm thêm kiểu đấy rất chi là nguy hiểm...., làm dọn dẹp thì mệt mà mình bé thế này người ta cũng chẳng thuê...
    Nghĩ....
    Ừa, thế này thì cũng hơi khó, nhưng cứ thử..., làm một cái fiche nhận kèm thêm toán (7 năm học chuyên toán, bây giờ mới dùng đây), mới lị ngày xưa ở nhà cũng làm vụ này mấy lân rồi, cũng hơi hơi kinh nghiệm....
    Một tuần... Ngày nào cũng ra check xem có ai xé cái tích nào chưa, 2 cái, nhưng chăng ai gọi điện, chán...
    hai tuần, wa, co khoảng 10 cái tích đã được xé, thế là ổn rồi... thứ năm, điện thoại, 7h30, đang ăn cơm, một bé 16 tuổi, dẫn theo một bé nữa cùng lớp...
    Thế là có việc làm thêm, tuân hai tiếng, 10-15E một tiếng, không nhiều lắm, nhưng càng gần thi chúng nó sẽ càng gọi nhiều, mọi người bảo thế...
    Trước mắt là cứ thế đã...

Chia sẻ trang này