1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn hội ngộ trong kiếp con người...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 20/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    " Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng, Trăng, Trăng!
    Ai mua trăng tôi bán trăng cho
    Không bán đoàn viên, ước hẹn hò... "
    Hôm nay, trăng lặn vì xấu hổ trước một người
    @ vietdoan2003 : bây giờ không đập gián nữa rồi vì tớ đã nhận ra đúng là gián hay chết ngửa thật . Nhưng vì sao nhỉ ?mà tớ tưởng mấy câu thơ đấy là:

    " Không fải ngày sau sẽ chỉ là ngày mai
    Ngày xanh thắm cho hai ta đoàn tụ
    Để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
    Thêm một lần cháy bỏng để yêu em ? "
    Bao giờ trái tim anh sẽ tỉnh giấc hở anh ?
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    " Thương em anh trèo non cao
    Mua mưa thâu mây tan mệnh bạc
    Thương anh em lội sôg sâu
    Trôi hương trôi hoa tan phận ngọc
    Còn chần chờ chi hỡi anh
    Hôn em, ôm em cho nát chênh vênh
    Ừ tình là điên khát say
    Hôn em, ôm em sao nát chênh vênh
    Thương em thương tình đa mang
    Yêu trăng 30, quên mình
    Thương tôi thương phận long đong
    Yêu tan mong manh, tan nhât nguyệt
    Thương tâm "
    Bài hát đúng tâm trạng ...
    Chẹp ! . Thứ 2 là ngày đầu tuần ...Buồn !
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Đây khu Vĩnh Phúc
    Sao em không về khu Vĩnh Phúc
    Nhìn mái nhà anh mái liêu xiêu
    Con đường bụi bặm tung mù mịt
    Gợi chuyện trái tim...với túp lều
    Rặng cây trứng cá sát dưới hiên
    Chợ cóc - mua đồ....tiết kiệm tiền
    Xe nào đậu bến...hàng rau đó
    Nhớ chở người về vẫn bình yên
    Mơ khách chẳng xa...khách chẳng xa
    Ngập ngừng?...Nghĩ ngợi?....sao chẳng qua..
    Trời chiều nhập nhoạng đèn le lói
    Ai rõ tình Ai có đậm đà
    Rất xin lỗi tác giả
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đùa chứ, aq và Sao mà lấy nhau, sau này sinh cậu con cứ phải gọi là Trần Đăng Khoa phẩy, nhờ!
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chưa bao giờ em trách anh bất cứ điều gì. Đã gần 1 năm rồi khi anh lạnh lùng tuyên bố mình chia tay. Em chấp nhận như một điều hiển nhiên... Anh trách em sao không bao giờ viết gì về anh, em nói nếu viết về anh, mọi yêu thương chưa tròn chữ những ấm ức trong em đã thành câu....
    7h tối em mới làm xong việc, đi xe 10km xuống chỗ anh, anh thừa biết em không bao giờ đi xe máy trời tối, chỉ trừ có việc quan trọng. Vậy mà không 1 câu hỏi han, anh kể chuyện anh đi bơi, gặp các em xinh đẹp... bình thường em đã nhe nhởn a dua với anh, nhưng tại sao anh khôg nghĩ xa hơn 1 chút. Rằng em đã rất mệt, lúc này không fải là lúc để nói chuyện chân dài, chân ngắn. 1 tuần khôg gặp nhau, chả lẽ anh chỉ có chuyện các cô em xinh tươi thôi sao? Em đã cố lái câu chuyện sang hướng khác, nhưg ... em chán nản đứng dậy về. Đi giữa đường thấy tin nhắn, tưởng được câu xin lỗi, ai dè anh mắng em một tràng là vớ vẩn, thái độ nọ kia...
    Ngày bánh trôi, bánh chay, cố gắng về sớm, làm bánh trôi cho anh ăn. Chưa kịp vênh váo, anh buông câu " ngày xưa bạn gái cũ của anh làm bánh trôi ngon lắm, nhưng chưa được ăn ". Lần đầu tiên em ăn bánh trôi mà không sao trôi được. Vẫn cố đùa 1 câu " biết thế gọi chị í làm để học tập " . Anh đùng đùng bỏ về...em ngồi ăn hết đống bánh và đọc 1 tin nhắn trách móc...
    Trước khi anh đi, về nhà anh, chuẩn bị quà cáp cho tất cả mọi người. Ăn cơm xong, anh để em một mình với đống bát, người giúp em lại là ông anh trai anh cùng những câu hỏi như " bố mẹ anh khôg ưa em thì em làm thế nào? " Nó đi như thế chả biết được đâu... " em không biết nói gì. Nhe răng ra cười như con ngớ ngẩn
    Anh luôn bỏ rơi em trong những đám đông. Cùng anh đến trường Bách Khoa với hội thảo tiếng Nhật. Anh vứt em lạc lõng cùng mấy cô giáo người Nhật. May mà họ còn biết nói một chút tiếng Anh. Tiễn anh ở sân bay, như 2 người xa lạ, ngồi cùng mọi người nhà anh, những ánh mắt soi mói, khinh khỉnh nhìn em. Thản nhiên trêu anh với 1 cô bé nào đó trước mặt em. Anh..khôg một lời giải thích, không một câu động viên. Cứ thế mặc kệ em đứng 1 góc sân bay rộng lớn. Đến khi sực nhớ ra còn có em ở đấy, anh mắng "sao khôg chịu hoà đồng với mọi người, cứ ru rú một chỗ thế hả ?" Vào phòng chờ, chỉ là 1 cái vỗ vai, anh đi nhé. Hết
    Mọi người hỏi em " hôm đấy có khóc khôg ? " Em ngớ ra " sao fải khóc, tiễn một người bạn thôi mà ". Em khôg khóc được, không sao khóc được vì quá tủi thân. Máy bay cất cánh, trời đổ mưa to. Sau này thằng bạn em xoa đầu em nói " mày ngu lắm "
    Sang Nhật, em sợ anh buồn nên luôn đợi anh bên máy tính để động viên anh. Vậy mà... anh kể chuyện bố mẹ anh nói anh nên bỏ em đi, chuyện em họ anh giới thiệu cho anh em này em kia, nói chuyện hiểu nhau lắm... chuyện em fải chờ anh, chờ được thì anh cưới, khôg thì thôi... hơ , hình như anh chưa bao giờ hiểu em là người như thế nào. Anh trách em không quan tâm đến gia đình anh, trong khi đó bố mẹ anh ghét em, chê em, coi thường em. Anh nói em fải nịnh nọt, khéo léo, fải lấy lòng, mà cơ bản fải tìm cách mà giữ anh ... Lại một lần nữa anh khôg hiểu em...
    Và em nghĩ mình chia tay là hoàn toàn hợp lý. Khi anh nói câu " anh chính thức chia tay em ". Có bao giờ anh nghĩ đến lúc này, sau gần 1 năm anh fải nói rằng " anh rất tiếc " không ? Cái gì cũng có giai đoạn và thời điểm. Đừng bao giờ thử thách sự kiên nhẫn và chịu đựng của em. Khi em còn yêu em có thể chấp nhận mọi thứ, nhưng qua cái ngưỡng của tình yêu và niềm tin, em bất chấp và coi như là con số 0.
    Em đã không trách anh vô tâm thì anh cũng đừng trách em vô tình sao chóng lãng quên...
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chuyện cũ đã qua rồi. Cái gì qua hãy để nó qua.
    Bây giờ anh ân hận cũng đâu giải quyết được gì, vậy sao em phải mang lên đây để làm đau lòng anh thêm 1 lần nữa?
    Anh biết em sẽ không tha thứ cho anh khi anh muốn quay lại với em đâu. Phải vậy không? Anh hiểu mà.
    Ps: Dù em không muốn gặp lại anh nữa, nhưng anh vẫn có 1 món quà là chiếc đồng hồ mạ đá sa phia giá 543 ngàn Yên Nhật giành tặng em. Em sẽ đến nhận nó chứ, em yêu ?
  7. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bác SH lâu rồi em ko comment gì cả. Nhưng mà bác kể cũng quá đáng thật đấy. Em đang đọc bài đầy tâm trạng của em Sao, cảm thấy mình cũng sắp đồng cảm với em ý, cũng thấy ngậm ngùi lắm, định an ủi em ý vài câu thì oạch cái vài câu của bác làm em...chẹp...chả biết nói sao...
    @Em sao: Tình hình như thế chia tay là đúng em ạ. Cứ phải ngẩng đầu mà đi cho giai nó thèm
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Em Je, có thật là " ngẩng đầu đi cho giai nó thèm " không?
    Giai nào chứ giai như của em Sao, anh sợ nó thèm thì nó đã không như rứa.
    @ Sao: Nghe anh nhá, kể cả có đồng hồ như thế thật thì em cũng đừng gặp lại nhé. Đoạn trên anh chỉ muốn " cảnh tỉnh " em mà thôi.
  9. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    ơ bác cũng phải để giai khác thèm chứ nhỉ? Còn cái loại giai kia thì "bát nước hất đi rồi còn đâu" mà loại nước lã thì thôi hất đi cho nhanh...
    Mà em Sao công nhận thơ thẩn ghê. Chẹp mình lại thuộc dạng ghét thơ chỉ thích văn xuôi...tiếc thật
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chuyện qua rồi, em là em không còn nghĩ gì cả. Nhưng mà hôm qua thấy có người trách mình ác liệt quá. Lòng bâng khuâng tự hỏi hay mình vô tình thật ? Mình không yêu sâu sắc thật ?
    Suy đi tính lại thấy em không sai, nếu có trách thì trách anh không tốt số thôi .
    Chị Je chấp gì anh SH ạ. Chắc anh í chạnh lòng vì ngày xưa cũng mang cái đồng hồ mạ vàng đểu ra dụ gái. Bị nó fũ đâm hận đời. . Giờ thấy em viết vậy, nỗi đau thêm một lần sống lại. Mà cảnh cáo anh SH nhá: "Giai nào chứ giai như của em Sao, anh sợ nó thèm thì nó đã không như rứa." Anh nói câu này có phải là muốn ăn lựu đạn không ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này