1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn hội ngộ trong kiếp con người...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 20/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đáng lẽ còn viết dài dài về miền Trung, mảnh đất em ấp ủ 1 lần được đến và sống ở đó từ hồi còn bé bé. Khi em nói cái " tham vọng" ấy ra, bố mẹ, người thân, bạn bè ai cũng cười, tưởng em nói đùa
    Nhưng đang cơn xúc động ấy thì bị 3 đứa cháu đè đầu cưỡi cổ, lôi ra chơi ... vật nhau. Rồi lại fải rửa tay rửa chân, cho mấy nhóc ăn cơm, trông cháu. Tại sao bố mẹ các cháu sướng để bây giờ dì fải khổ ?. Nhưng vẫn rất yêu tụi nó
    Rồi, giờ vào đây, được ông SH fang cho cái cm đòi mỳ tôm mà nẫu ruột, đúng là văn chương không đùa được với miếng ăn, manh áo đời thường . SH chẳng khác gì ... các cháu em. Nhố nhăng vớ vẩn
    @ chị Vườn : cái bài "sao em nỡ đành quên" í. Hôm qua em đã định gạ chị nghe bài đấy. Sau thế nào đổi ý, vì thấy không hợp cảnh và tâm trạng mình lúc đó
    @ KCB : em vẫn đi tìm người có đôi mắt sáng và nụ cười tươi của riêng mình. Nhưng đời cũng có nhiều ngang trái lắm, nên em cũng không biết chắc mình có thực hiện được đúng những gì mình mong muốn không
    @ miền Trung ( xin được lưu ý không liên quan gì đến SH_mỳ Hảo Hảo cả ). Mai bão tớ được nghỉ học, sẽ viết cho bạn những gì yêu thương nhất
  2. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Sáng dậy. Sờ nước thấy lạnh hơn bình thường. Nhủ thầm: Thế là mùa thu đã đến.. Mặc dù thu thì đến từ đời nào rồi.
    Trời mưa. Cả ngày. Mưa, nắng một chút, rồi lại mưa. Trời mưa, lúc nào cũng cảm thấy thế.
    Buổi sáng. Nhà hàng xóm vang lên tiếng tập đàn. Không xác định được đàn gì, dù chẳng hạn có bịa là tiếng dương cầm trong mưa thì cũng chẳng ai biết được. Nghe loảng xoảng, chập chờn, nhưng trong mưa, lại mang đến một không gian rất kỳ lạ.
    Hơn 12h trưa, đứa bạn từ lâu lắm không liên lạc sms thông báo mới sinh em bé. Hay thế, sau bao lâu, chúng ta vẫn nói tiếp được những câu chuyện còn dang dở. Chúc mừng ấy đã trở thành một người mẹ. Và chắc chắn sẽ là một người mẹ tuyệt vời.
    Có người giục out. Thôi out vậy. Ngày hôm nay, rất đẹp. Nhưng không có cơ hội để yếu đuối.
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Còn sót lại hy vọng vào trận Man City - Arsenal hôm nay thôi. Ko thể nhiều hy vọng bị bóp chết trong 1 ngày phải ko nhỉ
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Có khi nào hai nửa vầng trăng khuyết
    Đi tìm nhau cho tròn một bóng đêm ?
    Không có trăng, chỉ còn có anh....với em thế là quá đủ
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay dọn dẹp một chút sách vở của những ngày xưa cũ. Em tìm lại được anh, mối tình đầu tưởng đã fai nhạt
    Anh là người đầu tiên dạy em chữ " yêu ". Cũng lâu lắm rồi nhỉ ? Em của ngày ấy ngây thơ và hồn nhiên. Lần đầu tiên mình quen nhau thật tình cờ. Trong một buổi tập kiếm, đấu đôi, anh luyện chém còn em đỡ. Cả thanh kiếm gỗ dài như thế, chẳng hiểu sao anh bổ thẳng vào tay em. Đau điếng em buông kiếm và kêu inh ỏi ăn vạ. Thế là mình quen nhau.
    Em biết khi anh đến với em, anh chưa thực sự yêu em. Anh nói, chỉ có cảm giác thích vì em nhí nhảnh và vui tươi, còn anh kẻ cô độc lãng tử, yêu tất cả mọi người mà chẳng yêu được riêng ai.
    Anh đào hoa nên anh cho phép mình có quyền chọn lựa xem ai sẽ là người tiếp theo trong danh sách yêu của mình. Có những cô bé yêu anh điên cuồng, gặp anh chưa được 2 ngày đã yêu anh như thể 100 năm
    Anh thường kể cho em nghe những câu chuyện tình yêu của mình. Thành thói quen, kể cả khi em đã là người yêu của anh. Anh hỏi em có được tán người này, người kia không. Em khôg ghen chỉ cười và nói không tán được đừng về yêu em nữa. Xấu hổ. Và anh làm thât, em luôn là người chờ đợi, khi anh đã chán với các cuộc tình chớp nhoáng, anh trở về.
    Em vẫn thường đợi anh ở hành lang của khoa Pháp trường QG, để bây giờ mỗi khi đi qua khu Cầu Giấy lại thấy mình ngày ấy. Em đợi anh cả những ngày mưa phùn rả rích, anh đèo em trên xe quốc và hát Chân tình.
    Anh nói rất thích em cười với các tình địch. Cười tự tin vì mình là người duy nhất anh yêu. Em cười vì em tin anh, tin chắc sẽ có một ngày anh fải yêu em, yêu đến thành ám ảnh...
    Và em đã làm được.
    Chuyện tình yêu của mình cứ thế trôi đi trong tiếng cười, anh hiểu em như thể anh là em, chỉ cần nhìn em nói, em cười anh biết em nghĩ gì. Anh thường fa trò và dỗ dành mỗi khi em khóc. Anh thương em hay cô độc, không bạn bè nhiều, trong nhà không ai hiểu em. Anh lôi em đi khắp phố phường Hà Nội, đến với những người bạn của anh. Và họ đều quý em.
    Có một ngày bão về bất ngờ, anh cùng bạn bè đi xe máy từ HP lên, qua HD bạn anh ở lại, chỉ một mình anh bất chấp đi về HN bằng được để mang bánh mỳ cay lên cho em, túi bánh mỳ ướt nhẹp nước mưa.
    Nhưg tất cả những điều đó không thể giữ anh lại bên em, mình chia tay nhau trong câu hỏi tại sao, anh đã hát Hoa Sữa và khóc, em cũng khóc...Ánh mắt anh em không sao quên được, đau đớn...Mình yêu nhau vào mùa đông ấm áp và chia tay trong mưa mùa hạ...
    Tấm bằng ĐH của anh vẫn còn ở trường cùng môn thi đó. Vì em ... anh không đi thi...
    Chia tay nhau, anh chỉ nói anh sợ em sẽ lại cô đơn, anh sợ em sẽ bị lừa dối vì em quá thật thà và cả tin. Vì em yếu đuối...
    Anh hỏi em đang trả thù anh phải không ? Trả thù ngày xưa anh đã không thật lòng với em....
    Em không trả thù anh...dù anh đã lấy đi tất cả dại khờ và nồng nàn trong em....Em chưa bao giờ hận anh dù anh vô tâm...
    Bây giờ.... chúng mình vẫn là bạn. Em không còn yêu anh nữa. Dù day dứt, dù anh vẫn là người hiểu em nhất...Em biết anh đã yêu, chị ấy hiểu anh, rất hiểu...
    Em có thể đợi chờ, tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh, nhưng em không thể hiểu anh để có đủ kiên nhẫn bước theo anh. Lý do em chia tay anh ngày ấy vì....khi em cần anh nhất, em cần một chỗ dựa bình yên thì anh lại mang giông bão đến cho em...
    Đã 4 năm rồi em không viết gì về anh, em không định nhắc gì về anh nữa...nhưng anh biết không em đã tìm thấy hình bóng anh qua một người...
    Giống anh đến lạ lùng, từ ánh mắt, nụ cười, sự bất cần ngạo nghễ, suy nghĩ và nhất là câu nói " em cô độc, em yếu ớt..."
    Hôm nay, bão tan rồi. Một thời đã qua, tình yêu đã qua và anh cũng đã xa...Em thực sự vui và hạnh phúc khi 2 anh chị yêu nhau.
    Nước Pháp xa xôi, em mong 2 người sẽ bình yên.
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may
    Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
    Con đường mùa Đông hàng cây lá đổ
    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
    Đôi khi em bỗng về giữa cơn mơ
    Đôi khi ta hát lời hát nghêu ngao
    Thương một vì sao giờ xa quá rồi
    Đôi khi ta thèm nghe lời em nói
    Dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi
    Đôi khi mưa về ta thương em rừng xưa rũ lá
    Đôi khi mưa về ta thương ta ngu ngơ bài ca
    Đôi khi đêm dài ta thương con đường xưa xa vắng
    Khiến em đi về đôi chân bơ vơ trong chiều phai
    Đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhoà
    Bỗng chợt về với sóng xa
  7. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Ai thía chị Sao??? Tò mò trong iem nó lại nổi lên zồi nài.
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Về anh...người em tìm thấy hình bóng của mối tình đầu...
    Em ngạc nhiên và thấy vui vui khi lâu lắm mới gặp một người có tính cách lạ như thế...
    Anh...biết nói thế nào nhỉ? Càng tiếp xúc càng thấy anh giống người đó một cách lạ lùng.
    Khi anh nói em đáng iu, hồn nhiên và lãng mạn, em bật cười vì đó là em của 6 năm về trước.
    Anh cũng như thế, lạnh lùng, anh nói về những người yêu anh, về những suy nghĩ của anh trong tình yêu. Em thắc mắc, con người này mà yêu thì sẽ như thế nào nhỉ? Và chẳng cần fải đợi lâu em cũng tìm được câu trả lời. Nếu như tin vào từng câu anh nói, em nghĩ anh cũng sẽ dịu dàng và chung thuỷ như thế, như tình yêu đầu của em
    Em thích thú khi được nghe anh kể chuyện, về mọi điều trong cuộc sống. Dưới con mắt nhìn của anh mọi thứ đều rõ ràng, như từng dấu chấm, dấu fẩy trong câu. Không có những câu nói thừa, không có suy nghĩ rườm rà. Anh như một quyển sách, đọc trang đầu người ta có thể biết trang cuối, và khi đọc dòng cuối cùng lại thấy mình bị hớ. Chẳng hiểu gì.
    Anh tạo cho người ta cảm giác, "tớ rất rõ ràng và cực kỳ dễ hiểu rồi đấy, bạn cứ thế mà khám phá đi". Nhưng thực ra trong anh là cả 1 mê cung huyền bí. Chỉ có lối vào mà không có lối ra. Càng chạy càng hoảng loạn, càng cố hiểu càng chẳng hiểu gì. Em thích anh như thế. Một người với tâm hồn văn chương nhưng vẫn có đôi mắt nhìn cuộc sống đời thường. Tình yêu với anh đơn giản chỉ là những cảm xúc, yêu nhau vì yêu nhau. Không fải đắn đo tính toán....
    Khi anh nói anh thương em vì nhìn vào mắt em anh thấy em cô độc và lủi thủi, em yếu ớt. Em cần một chỗ dựa vững chắc, em như một con thuyền không bến. Mọi mặt nạ của em vỡ vụn. Em hoảng hốt và tự hỏi tại sao anh lại nói thế về em ? Chả lẽ sau bao nhiêu năm rồi em vẫn như thế? Luôn cô đơn ngay trong chính tiếng cười của mình ?
    Nụ hôn lên trán em dịu dàng...như một lời chia tay.
    Khi em type những dòng này, em biết em đã tìm được anh....một người bạn hiểu em...Không yêu, em biết đó không fải là tình yêu và em cũng vậy. Em không yêu anh. Nhưng em thực sự quý anh...như một người anh...người bạn....và đôi khi là một người tình...ở nơi nào đó xa rất xa...
    Cõ lẽ nào nơi anh ở là vùng đất Neverland trong Forever And One...?
    Hạnh phúc với mọi sự lựa chọn của mình anh nhé
    Được saodoingoi80 sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 13/09/2009
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ra anh này, là anh đó đây à?
    Đang nghĩ đến mấy cái toan tính của mình, thấy buồn cười quá. Tâm sự dạo này công nhận là vui.
    Cám ơn em vì nhiều điều. Trước hết là vì một buổi tối vui vẻ. Sau tiếp là nhiều thông tin lý thú. Và cuối cùng là một điều bí mật.( không phải của em, mà là cho chị cơ.
    Hội ngộ, nhiều lúc là cái duyên của những người khá giống nhau.
  10. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    chị Sao, túm lại anh đó là ...thằng nào?
    đừng nói với em là ...đấy nhá
    Được 8kenshin sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 13/09/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này