1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn hội ngộ trong kiếp con người...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 20/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Khi em quyết định login và lập một topic hay post những tâm sự của mình, em không nghĩ mình sẽ có được những người bạn.
    Em chưa bao giờ tin vào những gì gọi là ảo dù em là một đứa cũng thuộc trường fái " hoang tưởng ". Cái ttvn rộng lớn này, từ trước đến nay em chưa thấy tin tưởng được vào một cái nick nào. Kể cả đó là những nick post bài rất nghiêm túc. Em nghi ngờ độ " thật " của nó. Viết bao giờ cũng dễ, câu từ đã có sẵn chỉ cần trau truốt một chút, sẽ thành dễ đọc và dễ hiểu.
    Vậy mà, giờ đây, em ngồi mỉm cười khi nghĩ đến những người bạn của mình
    Một L_hoangphihong88 : ngộ nghĩnh đáng yêu và có nhiều cái giống em. Riêng việc em ý thích anh Aq thôi đã là " tư tưởng lớn gặp nhau " rồi . Cũng thích Trịnh, thơ lẩn thẩn, tuy ở xa nhưng mà độ hóng cao không kém bất cứ ai cả
    Một cô em Ky các loại, có cách viết rất hay. Không chữ hoa, không mở bài, thân bài và kết luận. Viết theo kiểu " kể chuyện :...". Luôn ủng hộ em trong công cuộc " đánh sập thành ". Rất muốn gặp em Lucky và buôn chuyện, em có những nhận xét rất hay ho đấy
    Một kelly fire buồn cười lắm , chỉ nói được đến thế thôi vì bà cháo trai hôm ấy về quê
    Một Mýt nhắng nhít và nổ vô đối. Suốt ngày " trên thông jăng sao dưới tường biện fáp " .
    Một htcuơng hiền lành và luôn bị chị Mýt nhăm nhe với khẩu hiệu " ngon nhưng non "
    Một abc cùng 4 em nick chuyên spam để mod ghét cho đến nỗi fải giận dỗi chạy sang face chém gió . Để quen được tình iu này có lẽ fải cảm ơn mod và sinh nhật của situhocdoi . Cũng cùng nhau fiêu du cùng nhau lang bạt nhiều rồi em nhỉ? Để nói về tình iu chắc ta chỉ nói được rằng " ta iu nàng" he he
    Một chị Mơ đúng kiểu Mơ... .
    Một Tom cảm xúc rất tản mạn và mưa..thất thường . Hài hước và vui vẻ. Nhưng cũng nhiều nỗi tâm sự
    Một chị Vườn bí ẩn, nóng nảy , hay giận dỗi như trẻ con. Đôi khi nhạy cảm quá mức cần thiết
    Một chị Đức xứng danh " con cá biết tính ". Ở ngoài trông rõ hiền. Có lẽ là ảnh lừa tình thật
    Một KCB cũng bí hiểm không kém. Hic ! hỏi cái gì cũng bình thường, chán...bí mật, chưa đủ tuổi hiểu đâu.... Ghét
    Một SH biết nói sao nhỉ? Đa nhân cách, khó lường như cái điện thoại 2 sim 2 sóng ý
    Một mod Ối xúi giục em xông phi, à xông fa. Ngã vỡ đầu như chơi đấy Mod. Idol của em Lucky có khác
    Và rất nhiều bạn ở đây đã tâm sự những câu chuyện của mình để em được đọc, được hiểu cuộc sống luôn là 1 chiếc kính vạn hoa
  2. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn chủ topic ko nhắc tới mình vậy ta. kể cả cái nick hipdamgianho. Buồn một phút.
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Và anh...
    Khi em quen anh có thể do lúc đấy tâm trạng của em đang " hồi fục" . Em cảm thấy vui vui nhưng cũng thấy cô đơn lạc lõng và em muốn có thêm những người bạn . Ảo thử một lần xem mình có thực được không?. Như em đã nói ấy, có rất nhiều nick post bài hay, sâu sắc, ý nghĩa, hài hước nhưng em lại chọn anh , đơn giản vì em nghĩ chắc anh này cũng " như " mình
    Hôm trước em cũng nói với anh rồi nhỉ? Về việc biến mất ấy. Anh bảo như thế có cảm giác đau đớn lắm. Nhưng biết nói thế nào nhỉ ? Cũng như trời đang nắng lại đổ cơn mưa bất chợt ấy anh ạ. Em muốn được invisible một thời gian thôi. Để hiểu mình hơn, để nhìn rõ mọi thứ đang diễn ra xung quanh em.
    Anh bảo em bí hiểm vì viết về anh sao lại fải bí mật . Em nói rồi vì anh là hiện tại...không thể múa bàn fím lung tung được
    Anh cứ hiểu đơn giản là có những nỗi nhớ không thể gọi thành tên và có những tình yêu không thể nói thành lời. Nên có những điều em không thể viết về anh...
    Cảm ơn anh vì những ngày qua...nhờ anh em mới biết mình cũng có khả năng " diễn đạt " được những gì em nghĩ. Em đã biết cách " nói " chứ không chỉ đơn giản là im lặng...
    " Cách xa đâu là lãng quên, để nhớ thương nhuộm hồng trái tim..."
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Những hẹn hò từ nay khép lại
    Thân nhẹ nhàng như mây
    Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
    Khép lại từng đêm vui
    Đường quen lối từng sớm chiều mong
    Bàn chân xưa qua đây ngại ngần
    Làm sao biết từng nỗi đời riêng
    Để yêu thêm yêu cho nồng nàn
    Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
    Bên cạnh đời tôi đây
    Có chút tình thoảng như gió vội
    Tôi chợt nhìn ra tôi
    Muốn một lần tạ ơn với đời
    Chút mặn nồng cho tôi
    Có những lần nằm nghe tiếng cười
    Nhưng chỉ là mơ thôi
    Tình như nắng vội tắt chiều hôm
    Tình không xa nhưng không thật gần
    Tình như đá hoài nỗi chờ mong
    Tình vu vơ cho ta muộn phiền
    Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
    Tưởng chỉ là cơn say
    Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
    Như một lời chia tay
  5. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Định từ giã cõi ttvn à Sao?
    Thôi, trong lúc bối rối, ngâm tặng em câu thơ trước giờ lâm chung vậy, hứt...hứt...
    Sao ơi buồn làm chi
    Anh đưa em về bên kia Văn Điển.
    P/s: À, di chúc kia ko thấy nhắc đến mình nhờ? Sắp về Văn Điển có khác, chạ nhớ gì nữa. Dạo trước vay mình 15k ăn bún chả, vậy mà định bùng à? Để lại sổ hưu đấy nhá
    Được matzay sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 15/09/2009
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Post mà lỗi em ạ. Đang gửi không biết được không đây. Sáng nay mấy việc nên chưa đọc kỹ, lát đọc lại thơ ca xem em viết gì nhé.
    Em thấy kết quả tìm kiếm của KCB tuyệt vời chưa. Cực hay nhá. Thế àm chưa thấy chuyên gia tư vấn vào nhờ.
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em, khi gặp một vấn đề gì khó khăn, thường gào lên ăn vạ với tất cả mọi người nhưng lại chẳng chịu nghe lời khuyên của bất cứ ai. Cứ lẳng lặng làm... rồi tự gánh lấy cái hậu quả nhiều khi "thấy quan tài " mới biết " rơi lệ".
    Em, vẫn luôn loanh quanh đi tìm cho mình cách trả nợ. Phật dạy rồi " món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm ". Em không nợ ai vậy mà thành ra nợ tất cả mọi người
    Em từng nói với anh rồi nhỉ ? Em đã được hiểu rất rõ điều thứ nhất " kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình ". Và bây giờ đây, cái kẻ thù ấy đang quay lại tìm em. Những lúc như thế, em chỉ biết chạy và trốn, cũng không hẳn là buông xuôi, nhưng em cũng không biết phải làm thế nào...
    Thường thì em tự thu mình vào trong suy nghĩ trống rỗng của mình, để rồi lại tự mình bước ra. Chẳng cần ai fải an ủi hay động viên, chia sẻ cả. Em cứ có cảm giác nếu mình trút hết mọi buồn fiền của mình lên người khác. Mình sẽ thành người ích kỷ . Chả hiểu sao, em rất sợ bắt người khác gánh thêm nỗi buồn của mình khi mà họ cũng đã phải chịu đựng đủ áp lực trong cuộc sống như mình
    Em luôn tâm niệm rằng khi không còn ai yêu em, em phải tự thương lấy mình. Con gái là do nước kết thành...Bởi nước luôn dễ bị hoà tan, luôn thay đổi hình dạng theo thứ chứa nó. Và nước thì mong manh...đến thành trong suốt...
    "Một chiều kia có em buồn buồn
    Thân mong manh như lau sậy hiền
    Về đồi mây thắp hương nằm mộng
    Rồi ngủ quên giữa trời mênh mông..."
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Sáng nay, tỉnh dậy cứ nghĩ mọi thứ đã khác rồi. Vậy mà vẫn thế...
    Đêm qua, mưa to, gió giật cánh cửa ầm ầm, có cảm giác như đang đi đòi nợ. Mà trên đời này, chỉ có gió là người nợ chứ có ai dám nợ gió điều gì đâu ?
    Một người hỏi: Hà Nội mưa à? Ú ớ... biết trả lời sao nhỉ? Em có được ở Hà Nội đâu? Bây giờ cũng phải hóng tin qua từng người...Hà Nội có mưa không ? Hà Nội lạnh à?.... thấy ấm ức....
    Bước chân ra vườn, hoa khế rụng trắng sân. Bất chợt nhớ ra câu hát và cứ thế ngân nga khe khẽ "Mặt trời thì hồng còn trên cây khế có nhiều tiếng chim. Và rồi một ngày, một ngày đã qua. Không ngày nào hơn.."
    Ừ thì cũng chỉ mong có một ngày qua đi nhẹ nhàng và thanh thản. Bão lại chuẩn bị về, bão lòng cũng thế hùa theo...
    Nhiều người nhận xét, đọc truyện của Nhật có cảm giác u uất và chút gì đó điên điên. Em không fản đối nhưng cũng chẳng vì thế mà ghét. Đơn giản là đọc và cảm nhận. Em thích được trôi theo cái suy tư một mình như thế. Không ai làm fiền và cũng chẳng ai hiểu. Như thể chỉ mình mình được phép biết về mình. Em thấy an toàn...
    Có vẻ như trời lại sắp mưa...
    " Vàng fai đi mùa thu để lá hoa bớt muộn phiền
    Ở ngoài kia còn có mây trắng trời xanh
    Ngày hôm qua mình đã mơ ước một ước mơ dẫu bình thường..."
    Có mơ ước nào là bình thường không nhỉ? Ngày bé mơ ước đơn giản nhất là có một bộ đò chơi, một con búp bê của riêng mình, lớn hơn chút là cổng trường Đại Học...thêm tý nữa là công việc ổn định...còn bây giờ....điều gì cũng trở thành niềm mơ ước hết....một bờ vai...một người đi chung con đường hạnh phúc...một gia đình tràn ngập tiếng cười...và chẳng gì cả...
    "Anh đi có đôi lần nhìn lại
    Chỉ còn em, còn em im lặng đến tê người "
    Anh như một câu truyện cổ tích, thật đẹp với hoàng tử bạch mã. Miền cổ tích tuổi thơ, với em là cô công chúa dũng cảm. Không biết anh đã đọc truyện " con chim xanh " chưa nhỉ? Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất em vẽ lên hình ảnh hoàng tử cho riêng mình. Bởi đơn giản trong câu truyện đó công chúa đã đi cứu hoàng tử thoát khỏi lâu đài của phù thuỷ... và biết đâu có một ngày em sẽ đến giải cứu cho anh khỏi mụ phù thuỷ của nỗi cô đơn...?
    Anh như một giấc mơ khi em còn thức, ngọt ngào và lãng mạn. Đến bên em với nụ cười rạng rỡ. Cái oi bức của mùa hạ sẽ bị xua tan, nắng thu biến thành mật ong sóng sánh, mùa đông già nua và ảm đạm cũng tươi tắn như thanh niên. Còn mùa xuân tăng thêm sức sống tràn đầy...
    Nhưng em chợt nhận ra rằng trên đời này cổ tích chỉ mãi là cổ tích và người ta chỉ mơ khi đang ngủ...Thôi thì mong rằng tất cả mọi giấc ngủ trên thế gian này sẽ đều an lành như nhau...và cổ tích sẽ mãi đẹp như lời cô vẫn dạy...từ thuở ngây ngô
    Và anh...đi rồi...có bao giờ nhìn lại một lần không ???
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Rồi sẽ tìm ra cách để ổn thôi. Tuy có thể là đắn đo hơi lâu. Đó là đặc trưng của tháng 10 mà.
    Em ạ, nhiều khi biết nhiều quá cũng không tốt. Chẳng có gì quá là tốt cả. Và sự thật không phải lúc nào cũng nên biết. Vì có thể biết xong sự thật, mọi thứ lại trở nên tồi đi thì sao. Chị chỉ muốn biết cái gì là sự thật, mà tốt đẹp thôi.
    Nói với em một hồi về thời tiết, cuối cũng không hiểu đang định nói gì. Mưa, có người mượn có hỏi thăm là tốt rồi.
    Thôi, nghỉ.
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em thường chọn cho mình một kiểu khóc . Úp mặt vào chậu nước đầy và cứ thế khóc. Nước mắt hoà với nước lã. Sẽ chẳng ai biết là mình đã khóc, chỉ nghĩ chắc vừa rửa mặt xong. . Hôm nay, em bị sặc. Cơ bản khi đang khóc tự nhiên em lại phì cười. . Vì bất chợt nghĩ đến câu " miẹ, đúng là đời ". Lâu lắm rồi em không nói câu này, từ ngày xưa í, em và cô bạn thường dùng câu này khi gặp phải chuyện gì đó rất rất buồn cười.
    Sặc nước buốt lên tận óc anh ạ, chứng tỏ cái câu " vừa khóc vừa cười ăn 10 bát cháo " là để lừa trẻ con. Chẳng có cháo mà ăn, chỉ thấy đau nhói....
    Chậc, kể ra ttvn cũng ưu đãi em thật đấy, đã định không viết gì nữa, vậy mà hôm qua có người khuyến khích em viết tiếp . Lại thêm trời mưa, lòng người thổn thức và cuộc sống đưa đẩy cho em thêm vài câu chuyện để mà luyên thuyên. Đúng là đời lắm sắc màu. Hay !
    . Mượn tạm nụ cười của anh. Cười buồn.
    Ngẫm lại, đáng nhẽ mình fải cười nhăn nhở thậm chí cười lăn lộn mới đúng. Vì biết đâu cũng đang có người cười như thế với mình. Hè hè
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này