1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui Buồn Xứ Mỹ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hoanghac1, 07/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Vui Buồn Xứ Mỹ

    Chào các bạn

    Chân tu

    Lúc còn nhỏ cậu em vợ tôi nghịch ngợm lắm . Khi cậu học Xưng tội rước lễ lần đầu , cha xứ khảo cậu :
    - Cha nghe nói trong lớp giáo lý , con học giỏi lắm , bây giờ con cho biết 2 vị tông đồ đầu tiên của Chúa Giê Su là ai ?
    Cậu trả lời ngay không cần suy nghĩ :
    - Dạ thưa cha , Sam sơn và Hẹc Quynh (Samson , Hercules)
    Vậy mà khi tới Mỹ , cậu nhứt quyết đi tu , làm linh mục . Một hôm cậu nói với cha mẹ vợ tôi :
    - Thưa thầy mẹ , con muốn đi tu .
    Ông cụ vứt ngay cuốn sách đang đọc , quắc mắt nhìn cậu :
    - Con nói dỡn hay nói thật ?
    Cậu em gật đầu xác quyết . Ông cụ chấp tay sau lưng , bước qua bước lại trước Ti vi và gật gù nói:
    - Thôi được , cho con 2 ngày học thuộc Kinh Cầu Các Thánh . Thầy khảo bài mà con thuộc lòng , thì thầy cho phép .
    Tôi mở ngoặc ở đây , người công giáo có nhiều bài kinh đọc tối sáng như Kinh Lạy Cha Kinh Kính Mừng v.v..., Kinh Cầu Các Thánh dài lắm các bạn ạ , hơn 2000 năm nay , Hội Thánh có rất nhiều vị thánh , từ Thánh cả Phê rô , Phao lô cổ xưa đến các thánh tân thời , ngót nghét trong bài kinh này Các Thánh cũng vài trăm .
    Hai ngày sau , cả gia đình mở đại hội toàn quân , nghe cậu trả bài trong buổi kinh tối .
    - Thánh Phê rô chối Chúa 3 lần
    Cả nhà gật gù :
    - Cầu cho chúng con
    Cậu em tiếp tục tụng kinh :
    - Thánh Phao Lô đi giảng cho kẻ ngoại đạo .
    Chúng tôi gật đầu tiếp :
    - Cầu cho chúng con . .....
    Cho tôi được ngắt ở đây , vì kinh còn dài lắm mà cả nhà ai nấy đang gật gà gật gù , mắt mở không lên .

    Sau khi học hành được vài năm và qua nhiều thử thách , cậu em tôi được nhà dòng gửi qua một xứ đạo ở Botswana tận Phi Châu lục địa để tập sự . Đi tu phải chấp nhận sự vâng lời , hy sinh và nghèo khó . Họ hàng nhà cậu em tôi không sợ cậu sa ngã vì sự cám dỗ của sắc đẹp , của hoa hồng đầy gai sắc , nhưng chỉ e ngại cậu ngã vào miệng sư tử hay miệng quí ông bà ở các bộ lạc man rợ trong rừng sâu Châu Phi .
    - Thầy mẹ cứ yên tâm . Mọi sự đều do Thiên Chúa an bày , lo liệu .
    Qua bên xứ Botswana được vài tháng , cậu gọi phôn về nhà hỏi thăm , cho biết bên này không được tiện nghi như ở bên Mỹ , nhưng đời sống cũng dễ thở , không khí trong lành , không có air polution . Dân chúng hiền lành , chất phác , họ hay cười nhe hàm răng trắng hếu . Cha xứ ở đây thường hay khuyên bảo con :
    - Dân bản xứ họ hiền lành lắm . Họ rất quí trọng các cha các thầy . Khi họ săn bắn được con gì thì họ mời mình xơi con đó . Chẳng hạn như là tê giác , sư tử , beo gấm . Hôm nào được nai , thỏ thì quí lắm .
    - Con có ăn thử rồi , nhai muốn trẹo quai mồm .
    - Thế dân bản xứ đối xử con thế nào ?
    - Họ tốt lắm , nhất là các cô , cứ nắm tay con , họ không khen con trắng trẻo đẹp trai đâu , mà cứ hít hà :
    - Thơm quá thơm quá . You smell good .
    Hôm qua dân làng ra xem , thấy có vài xe truck to (xe vận tải) , họ thả ra vài chục con bò tót , buffalo , hươu cao cổ , ngựa vằn , voi vân vân ...Họ nói giống này từ lâu đã biệt tăm . Nay có chương trình tái định cư loài thú hiếm của chính quyền . Các thú này được mua từ các nước láng giềng như Kenya , Zambia v.v...
    Dân trong làng vỗ tay , dậm chân , nhảy múa theo điệu vũ cổ truyền xa xưa :
    Zùm ba li ba lí ú u ù
    (Bài ca trong sinh hoạt Hướng Đạo)

    Các cô da đen bóng ghé tai con thỏ thẻ :
    - Thầy đừng lo lắng nữa , Bro , you don''t need to worry . Mai này sẽ có nhiều loại thịt mới để xơi .

    Hoanghac 11/2/04
  2. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Chân tu
    "Đầu trăn lồm cồm
    Khúc trăn lô nhô
    Mình trăn uốn khúc
    Trăng lên tròn vo ..." (1)
    Đầu trăn thì hầm
    Khúc giữa quay chao
    Mình trăn đem nướng
    Đuôi trăn ngọt sao !
    Một hôm vị tù trưởng bộ lạc dẫn cậu em tôi đi qua một khu rừng hoang . Cậu em dừng lại để cột lại chiếc giày , bỗng nghe tiếng la thét có vẻ sợ hãi . Cậu vội bước qua vùng cỏ rậm rạp , thấy một con trăn màu đen bóng , đang cuộn chặt chân và người ông tù trưởng , tay ông ta nắm cổ nó , thấy cậu em tôi , miệng la : help help !
    Cậu nhớ khi xưa , nghe chuyện bà nội kể có người cũng bị trăn quấn , cậu vội vàng nói lớn tiếng :
    - Thôi ông chịu khó vậy , đằng nào nó cũng nuốt ông , thôi ông đọc kinh sám hối đi .
    Miệng nói vậy , nhưng cậu xông vào tìm lấy đuôi trăn mà cắn . Cắn tới nhai lui một hồi , bỗng nghe tiếng nói bên tai :
    - Chúa ơi ! nó chết rồi . Cám ơn thầy nhiều , không có thầy chắc tôi vào bụng nó mà nằm .
    Cậu em tôi dụi mắt , ngó qua xác con trăn , chà loại boa , constrictor này dữ lắm , giống này nó quấn xiết con mồi cho chết ngạt , xương cốt có thể bị gãy vụn dưới sức bóp nén vài cân Anh một đốt vuông (square inch) , nếu tính ra cả sức bóp nén của một con trăn dài 10 thước , thì có thể lên tới ngàn kí lô . Thường nó đang đợi một chú nai , chú mễn nào đi ngang qua , phóng ra xiết chặt . Không ngờ ông tù trưởng tới số , lủi thủi tới ngay miệng nó . Cậu hỏi ông tù trưởng còn đang thở dốc , xem có sao không ? :
    - Oh ! my god ! Mình mẫy tôi đau dừ hết . Giống như cả mấy con ngựa ngồi trên ngực vậy . À! Thầy nè ! Chúng ta đi về mời cha xứ tối nay cùng dự tiệc trăn rừng nướng dưới ánh trăng xuân .
    1. Bài ca Hướng Đạo
    Hoanghac 6.3.04
  3. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Trên đất Mỹ này có nhiều điều dở khóc dở
    cườị Hôm qua , đứa gái út lên 5 tuổi , đang học
    lớp mẫu giáo gần nhà, đi học về quăng ngay cái
    cặp lên ghế sa lông. Cháu hỏi tôi :
    - Bố ơi ! Thầy giáo tiếng Mỹ là gì?
    Nghe qua , gì chớ cái đó thi` dễ ợt
    - Là teacher
    -Thế cô giáo là gì hả bố?
    - Thì cũng là teacher.
    - Không phải đâụ
    Vừa nghe qua , a cô bé này dám chê bố. Mới đi
    học được mấy tháng , mà dám nói mình saị Tức mình
    tôi gọi đứa con gái kế tên Thy , đang học lớp 9 :
    - Thy à ! Thầy giáo , cô giáo tiếng Mỹ là gì?
    - Là teacher.
    Tôi quay lại , bảo với cô gái út , giọng khoái chí :
    - Thấy chưa , chị Thy nói đúng như bố.
    Tôi thấy mắt con bé nhíu lại :
    - Không phải vậy đâu .
    À ! Vậy là có vấn đề rồị Tôi nghiêm nét mặt
    lại :
    - Bây giờ gái út nói cho bố nghe , tại sao lại không phảỉ ?
    - Trong trường cô giáo con nói thầy giáo là
    el professor.
    Khi nghe được tiếng EL , biết ngay mà , EL trong tiếng
    Spanish hay LE trong tiếng Pháp là mạo tự được đứng trước giống đực. Mà con bé mới 5 tuổi , cắt nghĩa cái này khá lôi thôi . Để yên đó. Đêm nằm ngủ mà lòng cứ tưng tức làm saọ Mai đi làm vào trong hãng sở , tôi cứ ngó đồng hồ xem đến 9 giờ sáng chưa .
    - Hê lô ! hê lô !
    - Trường Springdale đâỵ (Tôi dịch tạm ra tiếng Việt)
    - Tôi có một đứa con gái tên Linh đang học lớp mẫu
    giáọ Hôm qua về nhà cháu có hỏi tôi là thầy giáo , cô giáo tiếng English là gì , tôi nói là TEACHER , cháu nói là không phải , mà là
    TEACHER phải có EL hay LA phía trước. Xin hỏi trường
    quí ông dạy tiếng English hay tiếng Spanish vậy ?
    Ở đầu dây bên kia sau khi nghe tôi nói một tràng , và đáp lại :
    - What did you say ?
    Trong lòng hơi nhói rồi nghe , tiếng Anh tiếng U mình
    nói vậy mà còn What what !!! Thôi đành phải nói chầm
    chậm lạị..
    - So what ''s the problem, sir? ( Chuyện gì thế ông?)
    - Never mind ! sir. ( Đừng để ý nữa , thưa ông )
    Thôi để đó , định bụng khi nào rãnh , hay nghỉ 1 ngày
    vacation , để lý luận với mấy bà Mỹ , hay Mễ ,
    dạy học cho con nít gì mà về nhà cứ u-nô, tu tô,
    kén tồ...
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hì, vui nhỉ. Bác viết tiếp đi. Bên pub Hanoi có một cái Người vợ Bắc Kỳ, bên này có cái này cho vui huh
    El professor là tiếng TBN phải ko ạ? Còn cô giáo thì hình như là la professora, ko chắc nữa. Học được vài tháng bây giờ vừa đọc vừa suy thì còn hiểu, chứ nói thì chịu rồi
    fly... fly... fly... i'm flying to da 'skai
    from my dipblucee
    aut of thiz 'mesi world....
    ....with little Amigrurt
  5. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cha`o ba.n Ỉơn Will va` ca''c ba.n
    Nhà tôi cách thành phố không xa , lại gần chợ trời nữạ Ở cái xứ này ăn gà siêu thị riết rồi cũng ngán. Một hôm tôi biểu bà xã:
    - Em ơi ! mình đi ra chợ trời kiếm vài con gà mái tơ về hấp gừng , hấp muối nha .
    Gì chớ nghe đến gà mái tơ , là hai mắt nàng sáng lên y như mới sắm được hột 5 ly . Hai đứa xách xe ra chợ trời Mainfield , cách nhà khoảng 25 phút lái xe . Ra đến nơi , sao toàn là gà lỡ nhỡ không hà ! Giống này nuôi chừng vài tháng nữa thì hết ý.
    - Hay mình mang về nuôi em nhe !
    Nàng cũng gật. Xách gà về nhà, cho chúng ra sân sau rồi rải gạo cho ăn. Hàng rào nhà tôi bằng lưới kẽm nên hàng xóm láng giềng làm gì cũng biết. Qua ngày hôm sau , đi làm về , thâ''y trước cửa có dán 1 tờ giấy , tôi đọc sơ , thấy cái gì là Warning (Giấy cảnh cáo) , bèn xách vô nhà , hỏi vợ cái tờ này dán lâu chưa em. Nàng trả lời như là thật :
    - Tờ giấy đó , nó biết em , chứ em đâu có biết nó.
    Thì cũng phải , từ ngày qua Mỹ đến nay cũng hơn chục năm , nàng cứ cắm cúi đạp cái may may , vắt sổ thì giờ đâu mà học tiếng Anh tiếng U
    - Cái tờ giấy này , nó biểu là nếu không mang dời đi chỗ khác , thì mỗi ngày phạt 2000 đô (hai ngàn).
    Nghe xong nàng tá hỏa tam tinh , thôi mình phóng sinh phóng
    xiếc cho xong chuyện. Thế là tôi đợi đêm đến xách bỏ vào xe , đến 1 chỗ văng vắng , phóng sinh luôn. Chỗ này cách nhà tôi không xa lắm.
    Và từ đó chung quanh hàng xóm tôi thỉnh thoảng có tiếng gà gáy , hay cục tác xa xạ Nghĩ thiệt tức , láng giềng Mỹ Việt có nhau , không biểu nhau 1 tiếng mà gọi ngay City Code cằm rằm .
  6. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cha`o ca''c ba.n
    Ta^m ti`nh
    Tối thứ bảy qua , trên đài phát thanh Dallas có 1 buổi ý kiến tâm tình qua điện thoại . Một bà lên tiếng trước :
    - Ở xứ này , con dâu phải gọi là mẹ dâu mới đúng .
    Vừa nói xong , đã có các người khác gọi vào mắng vốn :
    - Chị nói vậy mà nghe được. Tui có 2 đứa con dâu chưa đứa nào có cháu bồng. Con vợ thằng lớn đang học neo (nail) , còn vợ thằng ba đang học hớt tóc , ăn xong chén dĩa không rửa , cơm đã không nấu thì thôi , chả chịu dọn dẹp gì hết. Tui có la thì ông nhà tui ra lại cắm cúi rửa chén , lau chùi nhà cửạ Ổng
    nói thôi bà , để chúng nó vui vẻ với nhau , từ từ bà dạy .
    Một bà khác chen lời :
    - Các bà thiệt sướng nha ! Tôi có 1 nàng dâu còn trẻ , nó đâu biết nấu nướng gì? Hôm nọ sau khi ăn tối , nó quay lại hỏi tôi :
    - Mẹ mẹ ! Bộ me xào cái củ... , à củ xu xu , mẹ không gọt vỏ à ! Các chị nghĩ xem , tôi già 2 thứ tóc trên đầu , 70 mươi tuổi rồi , không biết nấu ăn sao . Từ lúc mình còn bé 15 tuổi đã phải bếp núc cơm canh đến giờ , chả lẻ xào xu xu để cả vỏ mà ăn được ư . Tôi tức quá vừa định mắng cho 1 trận thì 2 chúng nó xì lô xí xào tiếng Mỹ , rồi vô phòng đóng cửa lại .
    Một bà chị chen vào góp vui :
    - Tui thì có phước hơn các bà. Tụi nó ở riêng hết rồi . Cứ cuối tuần chúng nó kéo về đây , tui nấu bún bò hay phở , chúng nó thích lắm . Nhưng khổ nỗi mấy đứa cháu ngoại uống sữa voi sao mà chúng nặng quá , nhứt là con gái kế út lấy chồng Mễ , đẻ đứa cháu gái , mỗi lần gặp tui cứ đưa 2 tay đòi bế . Lưng bây giờ hay mỏi , bồng bế không nỗi . Nên nó gặp bà nội Mễ thì mừng lắm , bà nào cháu nấy tròn trịa như nhaụ..
    Người điều khiển chương trình ngắt lời :
    - Xin lỗi quí thính giả , hẹn tuần tới , trên băng tần số....
  7. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Đi chích ngừa
    Chủ nhật 9 tháng 11 hôm qua , giáo xứ tôi có
    1 ngày chích ngừa cảm cúm do hội y sĩ vùng
    Bắc Texas thiện nguyện tổ chức .
    Mới 9 giờ sáng đã thấy đông người xếp
    hàng . Tôi được phát số 250 , quào ! cái
    này còn lâu mới tới phiên chích . Trời mây
    mù ảm đạm , đông chưa sang mà trời đã lạnh
    50 độ F , mưa rơi lất phất . Đợi khoảng 1
    giờ thì mời được 1 phòng học , bà con cô
    bác đã ngồi chật ních bên trong . Đứng ở
    đầu bảng là 2 vị bác sĩ coi dáng còn trẻ ,
    chừng hai mươi mấy tuổi . Một trong 2 vị đó
    là cháu bà xã tôi , lên tiếng :
    - Cháu chào các bác (À ! cũng biết thưa gởi
    đàng hoàng ) , trước khi chích ngừa hay khám
    bịnh , chúng cháu có lời khuyên về y khoa 1
    chút . (Bây giờ chú phải ngồi nghe cháu dạy
    dỗ , à há ) . Cách đây không lâu có 1 bà
    đi chợ trời mua gà mua vịt , đang đi bỗng
    té lăn ra , miệng trào nước bọt , tay chân
    giựt giựt . Bà này té gần 1 chỗ bán gà
    của 1 ông người Mễ , ông Mễ này vội vàng
    ngó quanh quẩn tìm được 1 trái chanh , cắt
    làm đôi , và vắt vào miệng nạn nhân . Bà
    ta tỉnh lại 1 chút rồi lại té vật lần nửa .
    Ông Mễ tốt bụng này , còn nửa trái chanh đem
    vắt nốt vào miệng bà ta . Bà ta ứ ứ được
    mấy cái , ngó quanh như kẻ mất hồn rồi lại
    ngã xuống đất lần nữa . Bấy giờ ông Mễ
    xòe tay ra , ý chừng hết chanh rồi , để phân
    bua với đám người bu quanh , my job is done , xong
    phần việc của tôi rồi . Thấy thế có người
    gọi 911 , và xe cứu thương đưa nạn nhân vào
    bệnh viện cứu cấp . Kết quả là nạn nhân bị
    liệt nửa người . Nếu như gọi ngay số 911 ,
    thì có lẽ nạn nhân đã được cứu cấp kịp
    thời . Các bác đừng ngại gọi số 911 nhé .
    Họ không tính tiền các bác đâu .
    May quá , may tôi không phải là ông Mễ đó . Vì
    ngày xưa đi hướng đạo , học vớ vẩn mấy
    cái cứu thương cứu cấp gì đó , thì cũng
    áp dụng phương cách của ông Mễ tốt bụng đó
    thôi . Nếu vậy sẽ được đứa cháu cưng đưa
    lên bàn mỗ cho bà con cô bác xem .
    Đến lúc ra phòng ngoài để chích ngừa ,
    gặp 1 cháu bác sĩ -to be - tên D. , bèn hỏi cháu
    _ Cháu chích có quen không ?
    Bác sĩ tương lai D. , vì vài tháng nữa thì đi
    nội trú , cười cười :
    - Yên chí mà chú , cháu sắp sửa được học
    mổ xương .
    - Vậy cháu có cần xương heo để thực tập
    không ?
    - Không cần đâu chú ! Mổ người thôi .
    Nhớ ngày nào năm 1986 , tôi sống chung với
    gia đình cháu ở tiểu bang Oklahoma , lúc đó D.
    mới lên 7 tuổi . Một hôm đi làm về , mẹ
    cháu vừa nói vừa cười :
    - Chú Ạ ơi ! Thằng D. nó đốt cái áo lạnh
    của chú rồi .
    À! Thằng này nghịch thật ! Gia tài lúc qua Mỹ
    được phát khi đặt chân tại San Francisco
    chỉ có cái này để chống đỡ cơn lạnh ở
    tiểu bang nhiều gió này .
    - Có sao đâu chị , cháy rồi thì thôi . Để
    mai , em đi Goodwill mua ca''i kha''c . (Goodwill là tiệm
    thiện nguyện chuyên bán quần áo cũ ,đồ
    đạc cũ ...)
    PS. Ba.n Iron Will /
    El profesor : Nam gia?ng su+ tre^n dda.i ho.c
    La profesora: Nu+~ gia?ng su+ tre^n dda.i ho.c
    El maestro : tha^`y gia''o lo+''p tie^?u ho.c , trung ho.c
    La maestra : co^ gia''o lo+''p trung tie^?u ho.c
  8. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    A second opinion
    Tôi có một người bạn , vợ hắn ăn uống sao cứ mắc nghẹn ở cần cổ , tay cứ run run , tê rần . Từ bác sĩ gia đình đến chuyên khoa vài vị rồi , cũng chưa tìm ra nguyên do . Cuối cùng , gặp đúng thầy , theo lời hắn kể lại , khi chụp CAT SCAN hay MRI (Magnetic Resonance Imaging) mới phát giác ra , ngay cần cổ bà xã hắn , một tĩnh mạch không hiểu vì lý do gì bị tắc nghẽn . Đề nghị đi giải phẫu . Dân ta nghe đến đi mổ óc , mổ xương sống , mổ cần cổ sợ lắm . Mổ xong không biết còn là mình nữa hay không , hay xuống gặp ông bà cố tổ .
    Hai vợ chồng bàn đi tính lại , hỏi đi hỏi lại vị bác sĩ , ông Mỹ này cười :
    - Không sao đâu , tôi mổ mấy cái ca này thường lắm . Nhưng nếu cần , tôi đề nghị ông bà cần Second Opinion của một bác sĩ khác , cho chắc ăn .
    Hai vợ chồng lò mò tới phòng mạch vị bác sĩ này . Và sau khi cho Second Opinion , cũng giống như ông bác sĩ trước . Ông yên tâm đưa bà đi vào nhà thương để mổ . Ngồi chờ ngoài phòng mạch 15 phút , vào nghe Second Opinion chừng 5 phút , hai ông bà phải trả 400 đô cho ông bác sĩ thứ nhì . (Tiền giải phẩu và nhà thương lên đến mấy chục ngàn , do bảo hiểm y-tế hãng trả )
    Ở xứ Mỹ này , chúng ta đôi khi nghe qua những chữ A second Opinion , Lời khuyên hay ý kiến thứ nhì . Cách đây không lâu trong tạp chí Digest Reader , có thuật lại một câu chuyện vui về A Second Opinion :
    Trong một bữa ăn sáng , một ông bác sĩ bực dọc gây gỗ nói với bà vợ :
    - Bà nấu ăn thiệt dở . Trên giường bà cũng vậy . You aren ''t good in bed either .
    Bà vợ hắn mặt dàu dàu , không nói tiếng nào . Ông bác sĩ hậm hực ra xe , rồ máy đi làm . Đến gần trưa , hắn có lẽ ân hận vì đã la mắng vợ mình thậm tệ như vậy , bèn gọi phôn về để làm hòa :
    Một hồi lâu phôn mớt được bắt :
    - Hê lô ! Em cưng đó hả ? Sao lâu quá mới nghe phôn .
    - Em đang ở trên giường .
    Ông ta nổi nóng , giọng gắt lên :
    - Giờ này trưa rồi , mà em còn ngủ à !
    - Dạ , em cần Second Opinion ạ !
    Đó là chuyện vui thôi , bạn muốn nghĩ sao thì tuỳ ý . Qua hôm sau đi làm , lòng tôi cứ nghĩ về cái chuyện kỳ khôi ấy của vị bác sĩ quá khéo mồm khéo miệng . Lúc đó hơn 12 giờ trưa , tôi đang lững thững trở về bench làm việc , thì nghe phôn reng . Cậu Việt chung hãng đang tán dóc với vài người Mỹ gần đó , gọi réo to :
    - Andy , ra nghe phôn kìa .
    Trong lòng nghĩ thầm , thằng này lười quá . Ít có ai gọi phôn cho tôi trong sở làm lắm . Toàn là Mỹ Mễ gọi nhau tầm phào gì đó . Tay cầm phôn , miệng tôi hỏi khẽ :
    - May I help you ?
    - I would like to talk to John Deere , my husband
    (Tôi muốn nói với John , chồng tôi)
    - Alright , wait a minute .
    (Được rồi , chờ 1 chút )
    Biết là vợ bạn người Mỹ , tôi vẫn quay người gọi lớn tiếng :
    - Bob Vu , có bà nào gọi .
    - Xạo hoài cha nội . Tui ra mà không phải , thì cho ông một đạp .
    Tôi cười thầm trong bụng , hắn nghe có bà nào , bà này có thể là vợ hắn hay gọi hắn về mua tả , sữa cho con . Hắn nghe phôn xong , đi rảo 1 vòng , chắc đi kiếm thằng John . Khi đi ngang qua chỗ tôi , hắn cố ý nói cho bọn Mỹ và tôi nghe :
    - Hey you , you don''t understand what she said in the phone .
    - Yeah , I did . But I need a Second opinion .
    Tôi thuật lại câu chuyện trên cho bọn Mỹ cùng ngồi tán dóc . Bọn chúng cười ha hả lên . Rốt cuộc gì hắn cũng phải đi ra bắt phôn thôi .
    Hoanghac ngày 8.3.04
  9. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Cô giáo của con
    Các con của tôi cũng hay lắm . Bốn giờ chiều đi học về, là chúng quẳng ngay sách vở qua một bên , cắm đầu vào cái Ti Vi ở phòng khách .Các chương trình chiếu phim hoạt họa như The Magic School , Pokemon , Sailor Moon , Batman ...ôi thôi đủ thứ . Vưa coi phim vừa lôi thức ăn có sẵn trong tủ lạnh như cheese , hotdog hay popcorn . Nhà có sẵn microwave , cứ vậy cho vào chừng hai phút bắp nổ pop póp . Có người ví von , bố chúng nó là cái Ti Vi , mẹ chúng nó là cái Tủ lạnh . Mình nói với chúng , nhiều khi chúng còn bảo bố nói sai rồi , cái Ti Vi nói mới đúng . Mình cũng biết cái tiếng Anh sao bằng chúng nó . Xưa đi học trong trường Sinh Ngữ Quân Đội , thầy dạy phát âm chữ TH trong chữ This , Thing phải để lưỡi giữa hai hàm răng , và nói THỜ . Khi nói chữ Thunderstorm , con gái út 5 tuổi nói bố nói sai rồi . Chữ này mình học đã bao năm , dám nói mình nói sai . Gia đình tôi thì dân chủ lắm , tôi làm dân , nhà tôi làm chủ . Nào ! các con mọi đứa ra đây , đại hội toàn quân . Bây giờ bố nói chữ Thunderstorm , xem bố nói có đúng không ?
    Hai cô con gái nhỡ nghe qua một chút :
    - Hình như bố nói sai rồi , phải đọc như vầy nè .
    Mình nghe qua thì cũng vậy , khác gì đâu . Gọi thằng lớn ra , nghe bố đọc nha : Thunderstorm .
    Nó chú ý lắng nghe , và nói :
    - Bố đọc như là Đấn đờ sờ tom . Phải là Tấn đờ sờ tom .
    Té ra mình thò lưỡi ra cùng hàm răng nhô lên đưa xuống , phát âm TH không thể nào đúng giọng như người Mỹ được . Thôi thì TH , thờ thờ của họ , mình cứ nói như âm tờ của mình , chắc ăn .
    Bà xã tôi sau khi tan sở làm , chạy đầu này đón đứa lớn , qua nhà kia đón đứa nhỏ . Về nhà đi chợ , cơm nước xong , mệt cả người . Gọi ra ăn cơm , chúng trả lời con chưa có đói má à . Thế là hai vợ chồng ngồi ăn cơm tối với nhau . Dậy từ 5 giờ sáng đi làm , đến giờ này 7 giờ tối , nên ăn xong chỉ muốn đi nằm . Vừa mới ngã lưng xuống giường , cô ba nhà tôi chạy lại bên tôi :
    - Bố bố , làm hộ bài toán này cho con .
    Toán lớp 8 cũng dễ mà , xưa mấy bài toán quĩ tích chạy qua chạy lại , còn chưa sợ , huống gì ba bài toán con con này . Mở sách ra , chương thứ 5 đang dạy về đường phân giác , trung trực , trung tuyến của hình tam giác .
    - Cái này dễ mà con , đường phân giác là đường chia 2 góc bằng nhau ...
    - Con biết rồi bố , là cái bài ở trang kế .
    Đọc qua bài toán , nó nói như sau: Trong một chúc thư của một bà mẹ , ngày xưa bà có mua một miếng đất hình tam giác thường ABC . Bà có hai người con , và muốn chia mảnh đất thành 2 phần theo đường phân giác của góc A . Qua năm tháng mưa nhiều , phần đất góc A trở thành 1 cái hồ . Làm sao giúp cho 2 đứa con , mỗi người 1 phần đất theo di chúc của bà mẹ . Không được dùng dụng cụ survey , hay qua đất nhà hàng xóm đo đạc .
    Thế là hết nghỉ ngơi , loay hoay vài tiếng đồng hồ vẫn chưa xong bài toán vớ vẩn này .
    Hôm sau đi làm , tôi đưa bài này nên nét mong các anh chị giỏi toán giải giùm . Đã lâu lắm rồi cũng chưa ai giải dùm .
    Đến tối , sắp sửa vào giường năm , cô thứ ba nói nhỏ nhẹ :
    - Bố làm giùm con bài toán này .
    - Để bố coi , bài này về định lý Pythagore của các cạnh hình tam giác vuông . Đâu để bố xem cho kỹ nhé .
    Một nhà toán học đi vào một cái mall (Trung tâm thương Xá) , trong đó có 1 cái hồ nhỏ , có những đóa hoa sen hồng nhô trên mặt nước là 20 cm . Nhà toán học kéo 1 nụ hoa sen qua 1 bên cho nó đụng mặt nước . Điểm này cách cách vị trí ban đầu là 75 cm . Tìm chiều sâu của nước hồ . Không được nhổ sen lên , không được thọt cây thước xuống hồ mà đọ
    Coi vậy mà cũng phải mất gần 1 giờ mới làm xong , bạn nào có cách nào làm nhanh hơn , thì chỉ dạy nhé .
    - Bố bố vẽ cho con hình cô giáo của con .
    Cô gái út 5 tuổi học mẫu giáo năn nỉ tôi , cháu học trường công lập gần nhà .
    - Bố đâu nhớ mặt cô giáo của con ra sao . Đây nhé , cái hình tròn tròn thêm 2 con mắt , mũi miệng , thêm làn tóc đen quăn trên đầu ...
    - Không phải bố ơi ! Tóc cô giáo con màu blonde (hung vàng) .
    - Blonde hay đen gì cũng do thuốc nhuộm hết con ơi !
    Cháu nó giựt lại tờ giấy :
    - Thôi để con vẽ cô giáo của con .
    Hoanghac 11.3.04
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vui buồn .. Xứ người sự cách xa về văn hoá và nhiều thư khác .Đọc bài của bác rất hay . Hay lắm nhưng ẩn chứa cái sự đợi khó cười . Cười thích cũng được cười buồn cũng thế ..
    Nghĩ thế nói vậy..
    Đợi bác viết tiếp ..Chúc bác mọi điều vui vẻ .
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .

Chia sẻ trang này