1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui Buồn Xứ Mỹ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hoanghac1, 07/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Tờ một triệu đô la
    - Hây , you có nghe trên đài , cảnh sát thành phố Covington (city này cách Atlanta 32 dặm , thuộc tiểu bang Georgia) mới bắt quả tang một bà 35 tuổi đang dùng một tờ giấy bạc trị giá một triệu để mua 1675 đô hàng hóa trong tiệm Walmart .
    Tôi ngắt ngang lời hắn , khẽ hỏi :
    - Bà ấy tóc đen , người Việt hả ?
    - Không , bà người Mỹ tên là Alice Pike .
    - May quá không phải bà xã tao , cách đây vài tuần bả khoe bả nằm mơ lượm được vài tờ đô la một triệu ,và bả qua bển chơi mấy ngày rồi . Tao phải gọi phôn cho bà xã gấp mới được .
    Nha Ngân khố Mỹ không làm những giấy bạc một triệu đô la , nhưng người ta có thể mua trong vài cửa hàng bách hóa về để làm kỷ niệm vui chơi .
    - " Nhìn thì giống y như thiệt , nhưng không phải tiền thiệt "
    Cảnh sát trưởng thành phố Covington nói hôm thứ ba 9/3/04 : " Con người nhiều khi làm nhiều việc điên khùng . Tôi nghĩ rằng đây là một thí dụ trong những cái kỳ cục lại xảy ra ."
    - Hê lô ! Em hả ! Hãy bỏ ngay mấy cái tờ một triệu đô đi nhé .
    - Đâu được anh ! Em muốn trở thành người đàn bà Việt đầu tiên giàu nhất nước Mỹ , dù trong giấc mơ , giấc mộng vàng .
    - Vậy để anh đi mua vài cây súng .
    Hoanghac 11/3/04
    Ta''i bu''t : Nếu như tôi có dùng từ nào khó hiểu đối với các bạn , cho biết để tôi được giải thích nhé .
  2. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Tháng 5 năm 2000 . Từ Bắc Kinh , chúng tôi lên máy bay đi Tokyo , thủ đô nước Nhật . Tới phi trường Narita , cách Tokyo 46 cây số . So với phi trường Dallas Fort Worth thì nó nhỏ hơn nhiều . Gởi 2 túi hành lý tại phi trường với giá 5 đô một ngày cho mỗi túi hành lý . Dạo bên trong phi trường , tôi nhận thấy có những cửa hàng fast food như Mc Donald , Pizza , Coffee Shop . Hối suất tháng 5 năm 2000 một đô ăn 107 Yen . Giá 1 phần ăn Big mac meal là 9 đô . Mới vừa ăn xong trên máy bay , nên chúng tôi không thấy đói .
    Chúng tôi đi tới trạm bán vé transit bus để đi về khách sạn Tokyo Bay Continental tại Đông Kinh . Giá vé khứ hồi là 60 đô . Tiền phòng cho 1 ngày tại hotel là 200 đô . Chúng tôi lên xe buýt 50 chỗ ngồi . Xe này giống như xe bus Greyhound , trông khang trang và mới mẻ . Đường xe lưu thông ngược với bên Mỹ . Nhà cửa hai bên đường rải rác , có những nhà gạch ngói xậm đen chen lẫn với vài nhà máy có ống khói tỏa lên xa xa mịt mờ . Xe càng vào thành phố , nhà cửa đông dần , bin đinh khách sạn không cao lắm , nhưng kiến trúc khác nhau theo những mô hình hiện đại . Sau khi xe buýt dừng vài đợt , đưa hành khách xuống từng hotel họ đã chọn , và cuối cùng nó đưa chúng tôi về khách sạn Continental .
    Xe dừng lại trước khách sạn . Trên xe còn lại vài người khách . Chúng tôi thong thả bước xuống xe , một cậu người Nhật tiếp viên đã đứng sẵn tự bao giờ , mang hành lý của khách lên xe đẩy rồi đưa vào khách sạn , làm thủ tục check-in . Tôi hỏi Ron , bạn chung hãng :
    - Sao không cho tiền hoa hồng vậy .
    Hắn cười , và nói :
    - You không nên cho tiền tip ở Nhật , trong khách sạn , tiệm ăn , tắc xi , họ sẽ nhìn mình như 1 con người hành tinh nào đó đến thăm .
    Cho nên tài xế Nhật , người nào người nấy mặt lạnh lùng , không cười không nói . Vì thế chúng tôi ví von nếu như người Nhật biết nở nụ cười thân thiện hơn , thì bộ mặt trái đất sẽ thay đổi nhiều . Tuy vậy vào trong khách sạn , nhân viên họ tiếp đãi rất ân cần và niềm nở . Anh bạn Mỹ hỏi họ ngày mai có chuyến tham quan ngắn hạn gì ở Tokyo không ? (Tokyo Tour Guide) . Họ đưa cho chúng tôi một brochure , 1 trang quảng cáo về các chuyến tham quan . Càng đi thăm nhiều nơi thì càng nhiều tiền hơn . Chúng tôi chọn 1 tour đi trong một ngày 120 đô cho mỗi người .
    - Tối nay làm gì , man ?
    - Chắc xuống phố downtown xem các cô gái Nhật múa Mùa Xuân có hoa Anh Đào thôi .
    Chúng tôi bốn người đi chung một tắc xi xuống downtown chơi . Tối thứ sáu 8 giờ tối , khách bộ hành không đông lắm . Có các cậu các cô gái Nhật ăn mặc mốt như bên Mỹ này , tóc hoe vàng hoe đỏ , dựng đứng cả lên . Ánh đèn các cửa tiệm không rực rỡ , sáng chớp như ở New York và Las Vegas . Đường phố chật hẹp , các cửa hàng san sát nhau , với những bảng hiệu chữ Nhật .
    Chúng tôi bước vào một quán bar , sặc khói thuốc . Ngó quanh quẩn hầu hết khách là người ngoại quốc , da trắng mắt xanh . Quán nhỏ nhắn , bằng phân nửa tiệm Mc Donald bên Mỹ , mà trong đó chứa mấy chục người . Mấy người bạn tôi kêu bia , giá một lon bia là 7 đô . Nghe được vài bản nhạc Smoke in your eyes , khói cay cả mắt , cay ca? lòng và vài bản nhạc rock vớ vẩn gì đó , chúng tôi bỏ qua quán khác . Đi vào vài quán như vậy , Carse và tôi nói với 2 anh kia :
    - Thôi tụi tao về hotel trước . Have a good time .
    Sáng hôm sau , mới biết 2 tên kia lò mò suốt hai ba giờ sáng mới về , hỏi hắn sao có vui không ?
    - Vui quá là vui , tụi tao gặp mấy em Geisha , trang điểm lộng lẫy trong y phục cổ truyền , rót rượu Sake nồng nàn tình tứ suốt đêm .
    - Thế các cô có múa Tình Khúc Hoa Anh Đào trên đỉnh núi Phú Sĩ không ?
    Hai anh kia cười hóm hỉnh :
    - Sao lại không ? Các cô còn dạy tụi tao múa chung nữa . Có điều tốn vài xấp . Nhưng vui là được rồi .
    HH 26.2.04
  3. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Nhà ma
    Ở Port Arthur , một thị xã ở miền duyên hải tiểu bang Texas , thuộc vịnh Mễ tây cơ . Ở đây bà con Việt Nam tụ tập về đây sinh sống bằng nghề đánh cá và cào tôm . Có người khá giả và cũng có người chết dở . Một tàu đánh cá khá lớn , giá 400 ngàn đô , đăng báo bán chỉ có 80 ngàn , mà cả mấy tháng chả ai chịu mua . Dân ở đây ai cũng biết trên tàu này đã xảy ra án mạng khủng khiếp , thủy thủ đoàn 6 tên chết lăn quay trên boong sau một đêm đánh cá ngồi nhậu nhẹt cá mặt quỉ (devil fish) . Cá này dân biển câu lên , thấy mặt muốn đạp xuống biển nhưng ăn xong khen ngon lắm . Nhứt đé nhì chim tam thu tứ nhụ , các loại cá còn thua xa . Có một gia đình Việt ta , gan cùng mình , nói :
    - Ma cỏ gì , tui trị được hết .
    Bèn mua tàu , tu sửa sơ sơ , đợi ngày ra biển đi cào tôm . Vào một ngày tháng 4 , tàu ra khơi và cào được một mẻ tôm đầy . Anh em trên tàu xúm xít với nhau ngồi lựa tôm . Thí dụ tôm 30-40 là trong 1 cân Anh có độ 30 đến 40 con tôm , 10-12 là có chừng 10 hay 12 con cân nặng 1 cân . Sau chừng vài giờ lựa tôm ngó lại mấy rổ chứa tôm lớn , không còn một con . Tôm nhỏ thì vẫn còn đó .
    - Chắc ai phá rồi . Tao có mang theo máu chó mực , tụi nó phải chạy thôi .
    Qua đêm sau , tàu kéo được một tôm lớn , ước chừng cũng được cả ngàn kí tôm . Ngồi lựa tôm , mỏi cả cổ cả người , quay qua quay lại biến không còn một con . Chủ tàu tức quá , la bai bải . Còn nhân viên trên ghe tàu xịu cả mặt , không khéo đi vất vả cào tôm mấy ngày , đêm không ngủ , tàu cứ lắc lư theo sóng , lại không được đồng nào . Tàu đi được vài chuyến như vậy , tôm cá thì không , lỗ tiền dầu xăng . Tàu được đăng báo lại , bán 60 ngàn đô thôi , vẫn chưa thấy ai gọi phôn .
    Tôi kể chuyện này cho một bạn đồng nghiệp , hắn hỏi lại :
    - Thế you có tin chuyện ma quỉ không ?
    - Chút chút thôi .
    - Để tôi kể cho nghe , căn nhà tôi đang ở , nằm trên một ngọn đồi . Nhà có 3 phòng ngủ , (Ở Mỹ , nhà nào cũng phải có phòng khách , phòng tắm cầu tiêu , ga ra chứa xe , nên bạn nghe nhà có 2 phòng là bạn hiểu là nhà có 2 phòng ngủ , ngoài ra bây giờ có nhà 2 phòng khách , một living room và 1 cho family den , và thường có 2 phòng tắm , cầu tiêu) . Sau khi mua được vài tháng , vợ chồng con cái tôi đang ngồi coi Ti vi , chương trình Những sự bí ẩn của đài A&E . Trong đoạn phim tài liệu đó , đang chiếu lại một án mạng xảy ra trong một căn nhà cách đây mấy chục rồi , những nạn nhân bị giết chết và bị xẻo ra từng mảnh nhỏ , và bỏ vào từng bao ziploc ( là một bao ni lông trong , dùng để chứa vài lát bánh mì săng quích , và nó được bịt kín , nếu dùng 2 ngón tay vuốt ép vào miệng bao ) . Bà nhà tôi buột miệng la to lên : - Sao giống nhà mình quá vậy . Kìa ông ơi ! đúng số nhà nữa . Tôi chợt rùng mình , nghĩ thầm , đi mua nhầm một nhà có án mạng , không biết rõ lai lịch của nó . Vợ chồng tôi đi su (sue là đi thưa kiện) tụi địa ốc bán nhà cửa .
    Tôi ngập ngừng hỏi :
    - Sao you có thắng kiện không ? Đòi lại tiền không ?
    - Không , tụi nó băng rúp xi rồi ( bankrupcy = phá sản) , nếu bán đi thì lỗ lắm . Đành ở vậy thôi .
    Khuôn mặt lão già Mỹ bỗng buồn tênh , giọng vời vợi đi :
    - Rồi đến một đêm , vơ chồng ngồi coi Ti vi ở ngoài phòng khách , tôi thấy bóng ai thấp thoáng lối vào phòng ngủ , tôi khẽ hỏi bà nhà tôi : " Uả nhà mình còn có ai trong nhà . Vô coi bà ! Đi nhón nhén vào từng phòng , thấy 2 đứa con tôi vẫn ngủ ngon lành . Nhìn chúng ngủ như vậy , tôi biết chúng không giả vờ . " Hay là ma hiện về " , bà nhà tôi nói khe khẽ cũng làm cho tôi thấy ớn lạnh . Qua mấy đêm sau cũng như vậy , cứ thấp thóang bóng ai . Nghe lời mách , bà nhà tôi mua đèn cầy trắng thắp cả năm liền . Sau đó có lẽ tụi nó hít khói no rồi , nên calm down , relax (bình tĩnh , bớt nhộn nhạo , thoải mái) , chúng không còn hiện ra nữa .
    Bạn nào muốn thấy tận mắt , xin mua vé vào Disney Land ở Los Angeles , Cali hay Disney World ở Florida . Đi vào nhà ma (Haunted mansion) , bạn sẽ thấy vài con ma đang ôm nhau trong điệu luân vũ valse tắc tắc bùm trong khi những con ma khác đang ngồi đánh bài trên bàn . Tôi không biết rõ họ làm cách nào để làm mấy con ma , chỉ biết họ dùng phương pháp Halogram .
    Ở thủ phủ Austin và nhiều nơi khác ở Texas có tour tham quan các nhà ma , bạn phải đăng ký mua vé và xin chi tiết tin tức , hãy vào trang nét : www.hauntedhouse.com . Trong nhiều thành phố nước Mỹ đều rải rác những ngôi nhà ma . Tôi chưa thấy ma , nhưng tôi biết chắc một điều là hầu như nhà nào cũng có một ma phăm (ma femme) xinh đẹp mỹ miều .
    Sau đây là vài địa chỉ ngôi nhà ma , bạn có thể viếng thăm .
    Irving -
    The Terror Zone
    1516 Esters Rd. Irving Texas
    SHEER TERROR!
    Our customers CONSISTENTLY say they LOVE our place... lots of blood, guts, zombies, and madmen
    Rockwall -
    The Cornfield Maze, Reaper''s Field & Twisted Demention 3Đ Haunted House
    On I-30, 15 Miles East of Rockwall, take exit 83. We?Tre on the South service road, just past the intersection.
    Come to the country to get really scared! Visit the Cornfield Maze, Reaper?Ts Field and the Twisted Demention 3Đ Haunted House with the convenience of one great location! Family friendly atmosphere, with no gorẹ
    Cornfield Maze is in the shape of an American Eagle (7 acres) and is great fun day or night! Reaper?Ts Field is a 1½ acre Haunted Maze that is sure to scare, Twisted Demention (3500 sq. ft.)is an indoor 3Đ Haunted Mazẹ Posted 9/18/03.
    Ross -
    The Texas Chainsaw Nightmare Haunted House
    I-35, Exit 345 (north of Waco), Ross TX
    The Nightmare Goes On!
    Dates: Oct 17,18-24,25,26-Nightly Oct 29-Nov 1 7:00 pm-Midnight $10.00 per person "Come to me, walk in darkness. Come play in my shadows. For the mind is the graveyard for buried memories but the heart never forgets. For I am of the old ones, from before the creation, before light, before time and death had not begun. I walk amongst men who have no light. I cast no shadow, but know that I am with you always. So sing the songs of darkness my children of the night and lust for nothing. Sweet mortals, fear for the dead travel fast." Posted 9/29/03
    The Texas Chainsaw Nightmare Haunted House
    I-35, Exit 345 (north of Waco), Ross TX
    The Nightmare Goes On! Dates: Oct 17,18-24,25,26-Nightly Oct 29-Nov 1 7:00 pm-Midnight $10.00 per person
    The afternoon of August 18, 1973 five young people in a van ran out of gas on a farm road in Central Texas. Four of them were never seen again. The next morning the one survivor, Sally H. Enright, was picked up wandering in a roadside rest area on I-35. Blood caked and screaming murder, she said she had broken out of a window in Hell. The girl babbled a mad talẹ A cannibal family in a isolated farmhouse...Chain sawed fingers and bones...her brother and her friends hacked up for barbeque...chairs made of human skeletons...Then she sank into catatoniạ Today the Nightmare will not die as countless episodes still happen in the area of the I-35 rest areạ Posted 10/06/03.
    Texarkana -
    Texarkana - The Town that dreaded Sundown
    Hwy 59 and New Boston Road. Posted 9/9/02.
    Waco -
    Museum of Horrors/Night Creatures
    North of Waco, Texas, I-35 at Exit 345.
    We Will Get You!!!
    A whole new concept in haunting with ****s, ghosts, demons, and more monsters than you can shake a stake at!! Two houses, Museum of Horrors and Night Creatures.
  4. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Tokyo Tower
    Sáng thứ bảy , tôi quen dậy sớm 6 giờ . Trời còn mờ tối , tôi bước ra ngoài . Hotel mặt quay về Vịnh Tokyo , làn nước lập lòe lung linh dưới a''nh đèn , xa xa chiếc cầu treo Rain Bow Bridge ẩn hiện băng ngang eo biển . Nhìn đất nước người giàu sang , đẹp đẽ , lòng tôi cảm thấy buồn vô tả . Sáng sớm tinh sương dân Nhật cũng như dân Bắc Kinh , Thiên Tân không ai lò mò ra ngoài đường . Chỉ có dân Việt , tiếng vạc tiếng cò kêu sương .
    Đúng 8 giờ sáng chúng tà tà đi bộ ra một điểm hẹn cách hotel chừng 1 dặm . Trạm tourist guide nằm trong một ga xe điện ngầm (tramway) Hamamatsucho Station. Trong xe buýt chúng tôi đang đi có 27 người , tất cả là người ngoại quốc Mỹ , Đức và vài người Anh , Pháp . Hướng dẫn viên là một ông Nhật , mặt mũi sáng sủa , nói tiếng Anh lưu loát . Xe chạy lòng vòng thành phố chừng 15 phút . Nhà cửa , khách sạn , công thự san sát nhau , đường phố sạch sẽ . Điểm đầu tiên ghé thăm là Tháp Đông Kinh (Tokyo Tower) . Với chiều cao 333 mét , tháp này cao hơn tháp Eiffel Paris 13 mét , và là tháp được kiến trúc bằng thép cao nhất thế giới . Nó hoàn thành vào năm 1958 như là một biểu tượng cho sự phục hồi nền kinh tế Nhật , và là cột phát sóng truyền thanh và truyền hình , cũng như là một thắng cảnh cho du khách tham quan .
    Ông hướng dẫn mời du khách chụp một hình lưu niệm dưới chân tháp . Chúng tôi được thang máy đưa lên tầng lưng chừng 150 mét , và tôi phải trả thêm 1500 yen để có thể lên tầng chót để xem toàn cảnh Tokyo . Trời tháng 5 trong sáng , núi Fuji mờ mờ thấp thoáng mãi xa .
    Cung Điện Hoàng Gia Nhật
    Từ trạm xe Tokyo station , bạn có thể đi dạo tới Imperial Palace . Toà thành này bao bọc bởi mương sâu và bức tường đá màu xám tro . Bên trong một vài lâu đài , theo lối kiến trúc cu?a Tàu , mái hơi cong , gạch ngói xa''m đen , ẩn hiện trong những lùm cây cao dầy đặc trong toà thành . Tôi có hỏi người hướng dẫn , so với Tử Cấm Thành , thì Cung Điện này rộng hơn một chút . Đây là nơi ăn ở của gia đình Hoàng Đế Nhật Bản . Lúc trước nó là Lâu đài Edo của Lãnh chúa Tokugawa , ông này trị vì từ năm 1603 đến 1867 . Năm 1868 lãnh chúa này bị lật đổ , và Hoàng Đế Nhật đã ra lệnh dời từ Kyoto về Tokyo . Đến năm 1888 cung điện này mới hoàn thành , Hoàng Đế cư ngụ tại lâu đài Edo gọi là Kyujo . Trong Đệ Nhị Thế Chiến , lâu đài này đã từng bị phá hủy 1 phần lớn . Từ Koyo Gaien , một khu plaza lớn trước mặt Cung Điện , du khách có thể nhìn thấy 2 cây cầu đá Meganebashi (Eyeglass Bridge) và một cầu gỗ Nijubashi (Double Bridge ) , hai cây cầu này nối liền Cung Điện và Khu đất plaza rộng lớn . Bạn có thể vào trang net sau đây để xem cảnh vật bên ngoài Cung Điện ( www.japan-guide.com/e/e3017.html ) . Nội cung và Vườn Thượng Uyển không mở cửa cho du khách và công chúng vào xem , trừ 2 ngày , ngày Chúc Mừng Tân Xuân (New Year''s Greeting) mồng 2 tháng 1 Dương Lịch và ngày Sinh nhật Hoàng Đế Nhật ngày 23 tháng 12 ) Du khách có thể vào thăm trong Nội cung và thăm hỏi một số hoàng thân quốc thích trong dịp lễ hội này . Ngoài ra Vườn Thượng Uyển phía Đông được mở cho công chúng vào xem , trừ ngày thư'' hai và thứ 6 , và những ngày đặc biệt .
    Chúng tôi và du khách trong nhóm chuyện trò và chụp vài bức hình lưu niệm . Anh bạn Việt Nam chung toán thắc mắc hỏi ông hướng dẫn :
    - Ở Việt Nam , du khách được vào thăm Hoàng Cung và có chương trình làm Hoàng Đế một ngày , có quân lính , bá quan văn võ . Hoàng Đế chỉ cần la lên 1 tiếng : - Bớ ba quân . Là có bao nhiêu người dạ rần rần .
    Ông guide đưa ngón tay lên miệng :
    - Suỵt ! Nói nhỏ nghe cha nội . Ở đây , còn có Vua , và theo chế độ Thần Quyền . Các ông ninja và samurai nghe ông muốn làm Vua , dù chỉ một ngày , chắc họ lấy đầu ông làm ghế ngồi .
    HH 27.2.04
    Uống Trà
    Tất cả du khách được mời vào một gian nhà nhỏ , nơi đây đã có bầy sẵn những băng ghế gỗ . Có hai phụ nữ trong quốc phục kimono chuẩn bị lễ nấu trà để đãi khách .
    Sau đây là bản phỏng dịch về Trà Đạo tại Nhật .
    Lịch sử Trà tại Nhật Bản
    Nghệ thuật uống Trà có lịch sử từ lâu tại Nhật Bản . Từ thời Heian (794-1185) nghệ thuật uống trà đã nở rộ như hoa anh đào trong mùa xuân về . Các nhà quí phái từ thuở xa xưa , họ vừa thưởng thức tiếng nhạc vừa nhấp chén trà trong khi họ đang câu cá ngắm cảnh chiều thu .
    Trà , tuy nhiên , không phải đã có mọc tự nhiên tại Nhật , mà phải đợi đến khi những hạt giống mang từ Trung Hoa đời nhà Đường (618-905) . Trong suốt thời kỳ Nara (710-784) , trà chỉ được trồng trong khu vườn của vài ngôi chùa , do các tăng lữ và các nhà quí tộc dùng nó như là một loại nước uống để chữa bệnh . Trà coi như là một xa xỉ phẩm bởi vì lúc bấy giờ nước Trung Hoa đã không xuất cảng số lượng lớn sang Nhật . Vào thời kỳ này , văn hóa Nhật Bản đã ảnh hưởng rất nhiều của Trung Hoa , và do sự bang giao xấu giữa 2 nước , nó tự biến đổi để trở thành một nền văn hóa , phong tục cổ truyền riêng cho nước Nhật .
    Đạo Phật đã du nhập vào nước Nhật và trở thành một tôn giáo thuần túy của Nhật Bản . Những nhà quí tộc đã nghiên cứu về cái đẹp của nghệ thuật tranh ảnh , lối viết chữ đẹp rồng bay phượng múa . Không có tài liệu nào nói về phong tục uống trà của người Trung Hoa . Trà được phổ biến rộng rãi trong nhiều miền đất nước Nhật ở bắt đầu thời kỳ Kamakura (1192-1333)
    Trong thời kỳ này , nhiều học giả và tăng lữ Nhật đã nghiên cứu những lãnh vực triết học và tôn giáo Trung Hoa . Một nhà tăng tên là Eisai Myo-an ,( cũng được gọi là Yosai ; 1141-1215) . Ông ta là vị ***** phái thiền Zen tại Nhật . Khi về nước Nhật ông ta đã mang theo 1191 hạt giống trà và thảo mộc .
    Eisai là người đầu tiên trồng cây trà đầu tiên tại Nhật với mục đích chính hoàn toàn về tôn giáo . Những người trước ông ta đã trồng trà với mục đích y học hơn . Giống trà mới này đã có phẩm chất tốt hơn những loại trà trước kia . Điều này đã hướng dẫn ông ta đến sự khám phá ra loại trà xay thành bột (powdered tea) . Trước kia người ta bỏ lá trà vào nước sôi , và Eisai đã dạy dân chúng biết cách ghiền lá trà thành bột , cho nước sôi vào , và khoáy đều trước khi uống .
    Thuở ban đầu có lẽ trà để dùng như một chất kích thích cho các vị sư tăng khỏi buồn ngủ trong khi ngồi tham thiền , nhưng đến đầu thế kỷ 14 nhu cầu về trà đã gia tăng nhảy vọt , khẩu vị đã không ngừng cải tiến và chẳng bao lâu được lan tràn đến tầng lớp Hiệp Sĩ (Samurai) và ngay cả vào trong xóm làng . Năm 1333 , thời kỳ Kamakura sụp đổ , nước Nhật đã rơi vào tình trạng hỗn loạn chiến tranh do Triều Đại Nam Phương và Bắc Phương (Southern and Northern Dynasty) . Trong giai đoạn này đã xuất hiện một giai cấp mới , gekokugo (parvenus) . Họ dùng trà như một phương tiện giải trí vui chơi , vì thế họ tụ tập bạn bè với nhau để uống trà và chơi Tocha , một trò chơi phát xuất từ đời nhà Tống . Với trò chơi này , quan khách được thử tài nếm giữa 2 loại trà trồng trong nước , loại trà thật và 1 loại trà giả , cũng là loại trà được trồng ở nơi khác . Mọi người mọi giai cấp được quyền tham gia .
    Hệ thống phục vụ uống trà cũng lắm công phu . Mỗi người khách được chọn 4 loại trà khác nhau với 10 tách trà ; và sau đó số lượng tách trà đã tăng vọt lên 20 , 50 , 70 và cho đến 100 tách cho mỗi người . Quá nhiều ly tách để thưởng thức trà , và đó lý do để tránh sự phiền hà , trong lễ nghi uống trà tại Nhật Bản , mỗi quan khách chỉ được dùng một tách để uống trà ngày nay mà thôi .
    Năm 1392 nội chiến chấm dứt , vị lãnh chúa đầu tiên của miền đất Muromachi , Ashikaga Takauji (1305-1358) đã nắm quyền kiểm soát cả nước . Dù trò chơi đoán trà trở nên phổ thông cũng bị cấm đoán .
    Nghi thức uống trà
    Dự tiệc trà tối đa là 5 người , và chia ra 3 phần .
    Phần đầu , các cửa sổ có màn sáo trúc che lại để căn phòng tối đi . Giấy trải được thay mới .
    Phần nhì , khách được phục vụ một bữa ăn nhẹ , sau đó có bánh ngọt . Khách khứa có thể đi giải lao .
    Phần cuối , gọi là Nochiseki . Màn giấy ở góc phòng được thay thế bằng những giỏ hoa , và một bình nước , một khay trà và dụng cụ uống trà . Chủ sẽ cầm một cái mui (môi) dài ra hiệu cho người phụ tá cuộn màn sáo trúc lên , để căn phòng trở nên sáng sủa . Chủ hoàn thành nghi thức nấu trà trong yên lặng , trong khi khách ngồi chăm chú theo dõi những thao tác của người chủ . Một khách đại diện được đề cử nói vài lời trong khi những vị kia vẫn ngồi lắng nghe . Trong khi mọi người nâng tách trà để uống trong yên lặng . Khi than hồng trong bếp đã ggần tàn , và âm thanh sôi trong ấm sắp loãng đi . Rồi , tiệc trà chấm dứt .
    Làm sao để uống trà
    Tách trà có thể được đặt để trước mặt quan khách hay chính giữa phòng . Nếu phòng nhỏ , khách không nên đứng lên , mà nên tiến tới bằng cách di chuyển bằng đầu gối tới người chủ . Khách phải nhớ trả tách trà đã uống xong vào vị trí ban đầu .
    Nếu tách trà được đưa tới cho bạn , bạn đặt tách trà bên ngoài tấm nệm tatami và bạn nên lịch sự nói với người khách đã uống trà rồi : " O shoban sasete itadaki masu " nghĩa là " Xin vui lòng cho tôi theo hầu ngài " , Và quay lại người khách kế bên chưa được phục vụ , xin phép cho tôi dùng trước .
    Sau đó bạn nên quay qua người chủ và chúc mừng với câu , " O temae o chodai itashimasu " , nghĩa là : Tôi xin mạn phép vào dự tiệc trà " .
    Cấm lấy tách trà với tay phải và đặt nó lên lòng bàn tay trái . Đặt tay phải theo hình cung với ngón cái về phía bạn , và bạn hơi cúi đầu chào cho có vẻ lịch sự .
    Với tách trà còn nằm trên lòng bàn tay trái , bạn dùng ngón cái và ngón trỏ tay phải , ôm chặt tách trà , quay 1 góc 90 độ theo chiều kim đồng hồ . Bạn uống một hớp và xem thử vị nếm trà ra sao , trong khi bạn buông thả tay phải xuống nệm , tay đặt trước đầu gối .
    Uống từng ngụm nhỏ cho đến hết , khi đến ngụm cuối cùng , hít vào thật sâu , hừ 1 tiếng và uống hết trà .
    Sau khi uống xong , vành tách được lau nhẹ nhàng với tờ giấy mỏng từ trái qua phải , trong khi tách được giữ chặt bằng tay phải .
    Với tách trả lại trên lòng bàn tay trái , quay nó ngược kim đồng hồ , trả nó về vị trí ban đầu khi bạn bắt đầu uống .
    Đặt tách trà ngoài nệm tatami , với hai tay trên nệm , nhìn chăm chú vào tách trà để chiêm ngưỡng dung nhan hình dáng của nó . Bạn có thể cầm nó lên để quan sát kỹ hơn .
    Bạn hãy cầm chén lên , trả nó về vị trí cũ hay cho người chủ . Bạn hãy quay tách 2 lần 180 độ , để phần trước của tách trà quay về hướng người chủ .
    Uống Trà
    Tất cả du khách được mời vào một gian nhà nhỏ , nơi đây đã có bầy sẵn những băng ghế gỗ . Có hai phụ nữ trong quốc phục kymono chuẩn bị lễ nấu trà để đãi khách .
    Sau khi được hướng dẫn viên giới thiệu sơ qua về cách uống trà , chỉ cách làm sao để cầm tách trà cho đúng cách . Trong lòng nghĩ thầm , ở Việt Nam sáng ra đầu ngõ , vớ đại một cái ghế đẩu , kêu một ly cà phê sữa , uống xong thấy trên bàn có một bình trà pha loãng , bà con cô bác cứ vậy rót vào ly , uống ừng ực . Thấy người Nhật ăn uống kiểu cách quá , mình về quê nhà đỡ phải phiền hà lễ nghi quan cách .
    Cầm tách trà lên , sóng sánh đặc sệt , nước trà có màu xanh của lá rau muống , từ tối hôm qua đến trưa nay chưa có cái gì vào bụng , mà uống trà Nhật này vào , thì chắc đi nhà thương gấp . Mấy người bạn tôi cũng lắc đầu cười :
    - Giá mà họ đưa cho một chai bia Shingtao (của Tàu) hay 1 cốc sakê thì ấm bụng biết mấy .
    Hướng dẫn viên tới từng người hỏi han , xem trà uống có ngon không . Tới tôi , bèn khen ngợi rối rít :
    - Trà này ngon và thơm lắm , uống vào thấy mát lạnh cả người . Trảm mã trà cũng không bằng .
    Hắn ngạc nhiên :
    - Ủa Việt Nam cũng biết uống loại này sao ? Mắc tiền và công phu lắm !
    Tôi cười và giải thích cho hắn nghe :
    - Không đâu , trà cho ngựa ăn , nó cứ nhai đi nhai lại , rồi nhả ra đem đi phơi vài nắng ... gọi là trảm nhả trà .
    Hoanghac
  5. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Xử án
    Lâu lâu chừng vài tháng , tôi nhận được 1 phiếu báo Jury Duty (Nhiệm vụ Bồi Thẩm
    Viên) , mình cũng không phải là công dân tốt gì lắm , miễn là có ticket bị cảnh sát phạt thì phải đóng , cho hồ sơ lý lịch được trong trắng sạch sẽ ( clear ) . Mà nhận
    được cái phiếu này của Toà Án Hoa Kỳ thì nói thật phiền lắm . Nếu bạn mà không đi làm nhiệm vụ này , có thể bị lôi thôi nhiều thứ lắm , có thể bị phạt tiền ...
    Thôi thì tốt nhứt đợi ngày đúng hẹn lại lên ...toà , ngồi chầu rìa để xử án .
    Sáng thư 2 , ăn mặc chỉnh tề , áo sơ mi bỏ vào quần đàng hoàng , tôi lái xe đi về
    hướng downtown Fort Worth , đi qua đường Beo- ngáp , quẹo vào chỗ đậu xe của hãng Tandy . Rồi leo lên 1 cái dốc, bạn sẽ thấy 1 bin đinh , độ mười mấy tầng , mầu hồng nhạt . Bước vào trong , từng đoàn người xếp hàng để vào phòng , trước khi vào đã bị máy rà vũ khí khám xét . Và dĩ nhiên police đứng đầy chung quanh . Vào phòng chờ đợi , tôi thấy trong đây chật cả người , phòng này có thể chứa độ 1 ngàn người . Lúc này gần 9 giờ sáng , tôi kiếm 1 cái ghế rồi ngồi xuống . Khi 1 bà Mỹ xướng tên , tôi giơ tay và đi lên và nói thì thầm vào tai bà ta .
    - Speak up , please . (Nói lớn , xin vui lòng )
    Hơi bị quê , tôi giả bộ nói cà lăm :
    - I ..I speak ... English ..not ...not ...well
    Bả vẫy tay , ngoắc cho tôi đi :
    - Thôi được rồi ông , you '' re excused .
    Thích thú vì khỏi phải bị ngồi xử án , tôi đến 1 văn phòng , lấy 1 biên nhận có
    chứng thực tôi có làm Jury Duty , nhưng được miễn . Mai đi làm , cầm cái tờ giấy này đưa cho xếp để chứng minh . Nhưng thường Mỹ họ không có coi đâu , mình cứ nói là Jury duty là họ cứ trả đầy đủ ngày lương .
    Qua đến lần sau , tôi lại ấp a ấp úng:
    - I .. I speak ...
    Không hiểu sao lần này , bả nhớ mặt tôi:
    - You cứ đến đằng kia , để vào phòng xử
    án .
    Mấy người Mỹ học thì cũng được , nhưng họ nhớ dai vô cùng , 1 tí nữa tôi sẽ chứng minh lời này . Đứng lớ quớ với 1 nhóm người chừng trăm mạng . Rồi theo sau 1 bailiff (cảnh sát gác toà án ) , cả nhóm bước vào 1 căn phòng mà trước cửa có treo 1 cái bảng nhỏ Court 311 . Bạn phải nhớ số này , để khi mà đi giải lao, trở về còn biết đường mà vào . Tôi ngồi đại xuống 1 băng ghế dài , chứa độ 5, 6 người , và im lặng chờ đợi . Cả phòng trăm người im phăng phắc , làm tôi ngồi không dám gác chân gác cẳng , hay là nghiêng bên này bên nọ . Chán lắm các bạn ơi ! Chừng 5 phút sau , luật sư , bị cáo , nguyên cáo bước vào . Và 1 vị chánh án đi vô ,
    tất cả mọi người phải đứng lên . Ông ta mời mọi người an tọa .
    Tôi ngó lên trên , gặp ngay bị cáo có vẻ quen quen , là 1 bà Ấn độ , mà nghe giới
    thiệu là bác sĩ . Tôi sực nhớ à ra bà bác sĩ này có 1 lần tôi dắt bà xã đi khám bệnh
    đàn bà . Trước đó tôi đã lấy hẹn , và trình bày là tôi có bảo hiểm y tế , hỏi cô
    y tá tiếp tân là tôi phải trả tiền bao nhiêu . Và tôi phải trả 15 đô cho tiền co-pay . Vậy mà không biết bà đó khám cái gì , rờ bậy bạ rồi gửi hoá đơn về cho tôi , phải trả thêm gần 200 đô . Xin lỗi các bạn nha , tức quá mà , tôi gọi phôn trình bày với họ , và rốt cuộc được câu :
    - You have to pay .
    Pay cái đầu lâu , xin hỏi mình có lỗi phép công bằng không ? .
    Bây giờ gặp lại trên tòa , lòng biết sao đây . Hay là Bao công xử án Quách Hòe .
    Ông chánh án từng người báo tên họ , chỉ nghe có 1 lần , vậy mà 1 tí nữa ổng chỉ
    tên mình đúng phong phóc . Vụ án nghe luật sư trình bày có liên quan đến việc chữa trị cho 1 bệnh nhân gì đó . Nói vậy thôi , tôi chả thích gì đến việc xử án lôi thôi , mình cũng không tốt lành gì . Thường thường đi lễ , tôi nghe ai nói hay giảng nhiều nhiều là tôi hay gật gù ngủ gật lắm . Bây giờ lớn tuổi , lại có tật ngủ ngáy nữa , mà ngáy to . Trong tòa mình ngáy coi sao được , cả 1 khổ hình , ho
    không dám ho lớn tiếng , ngồi phải ngay ngắn nghiêm trang , chán lắm bạn ơi !
    Được độ 2 tiếng sau , bắt đầu chánh án chọn lựa bồi thẩm đoàn , 12 người . Lớ
    quớ làm sao chỉ đúng tôi , mới chết . Bây giờ làm sao đây , phải quyết định nhanh và chính xác , bằng không còn ở đến chiều, có khi đến ngày mai nữa . Tôi nói là tôi không hiểu hết những chữ chuyên môn của y khoa và luật , có thể ảnh hưởng đến sự phán đoán xét xử . May thay ổng hiểu biết , cho phép được (dismiss) ra khỏi toà . Lòng phơi phới biết mấy . Giá như trời còn sớm , mình xách cần câu ra hồ kiếm vài con cá bass về hấp ăn chơi .
    Lúc ra hành lang gặp 1 anh bạn , hỏi làm gì ở đây , hắn nói làm thông dịch cho 1
    phiên toà có dính dấp đến người Việt .
    - Sao mày ra đây làm gì ?
    Hắn nhăn nhó trả lời :
    - Bị đuổi ra khỏi tòa , vì tội khinh miệt toà án và làm mất không khí trang nghiêm
    của toà .
    Tôi ngạc nhiên vì thấy bạn mình đàng hoàng chững chạc , khỏe mạnh tươi cười đâu có hay ngáy như mình . Hỏi ra thì hắn kể lại :
    - Thì lúc này trong toà yên lặng như tờ , bỗng nghe tiếng đánh xì hơi của 1 người
    nào đó trong toà . Ông judge ổng tức bực hỏi :
    - Who did ?
    Tui nhanh nhẩu mau miệng , quay xuống thông dịch cho bà con cô bác mình nghe :
    - Ai *** ?
    Thế là ổng nghe tưởng tui làm ( I did ) nên đỏ mặt tía tai tống cổ tui ra ngoài .
    - Buồn chi dzậy , kiếm cái gì dzô bụng đi .
    1. Một phiên tòa xư? 1 vu. án , thường có 12 bồi thẩm viên , nê''u đồng số phiếu , thì chánh án judge sẽ đưa ra quyết định . Còn không , quan toà sẽ quyết định theo số phiếu quá bán của bồi thẩm đoàn . ( guilty hay not guilty / có tội hay không có tội)
  6. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Gởi con (babysit)
    Chiều qua đi làm về sớm , tôi chạy xe ngang nhà bà Hai Méo để đón đứa con gái út về . Cháu mấy ngày bị bịnh , không đi học được , nên gởi cháu ở đó từ sáng đến chiều . Hai vợ chồng bả đi theo diện H.O , lúc mới qua thì bả được hai đứa rưỡi , giờ đây đã 5 đứa , đứa lớn nhứt 15 , nhỏ nhứt 3 tuổi . Chồng bả hơn bả gần 2 con giáp . Tôi ra nhà thờ , mấy cậu nhỏ chào tôi là Sư phụ , nhưng gặp chồng bà Hai Méo , tụi nó cung kính gọi ổng là Đại Sư Phụ . Ổng giận lắm không nói được , già 62 tuổi rồi mà còn ham vui thì ráng mà chịu . Để kiếm thêm tiền để trả nợ xe van Toyota mới , bà Hai Méo nhận vài đứa con hàng xóm babysit .
    Nhà này bả đi mướn , tôi gõ cửa , hỏi lớn tiếng :
    - Có ai không ?
    Không thấy ai trả lời , tôi nghĩ thầm giờ này chắc đi đón con ở trường mẫu giáo gần nhà . Ờ ! lúc nãy , đâu thấy xe bả đậu sau nhà . Đi được mấy bước , tôi nghe tiếng gọi :
    - Bố bố .
    Sao giống giọng của Linh , con gái út tôi . Tôi bước trở lại cửa , và nói cháu mở cửa cho tôi vào . Vừa bước vào , nhà vắng hoe . Con gái tôi ngồi trên cái ghế sa lông bạc màu , nét mặt buồn và trông yếu ớt . Dưới đất bên cạnh đó là một bé bế bi (baby) chừng 8 hay 9 tháng mặt ngô nghê nhìn tôi . Cơn giận của tôi nguôi ngay khi nhìn thấy đứa bé . Để một đứa bé 5 tuổi trông coi một thằng bé 9 tháng còn nằm trên carseat (ghế an toàn cho trẻ sơ sinh , khi di chuyển trong xe hơi ) . Nó u ơ quơ tay quơ chân , mặt mũm mĩm dễ thương .
    - Muốn bú sữa à !
    Nó lại quơ tay , có vẻ vui mững khi trông thấy mặt tôi . Tôi với chai sữa kế bên đó đưa cho bé , nó vội đưa 2 bàn tay bé bỏng cầm chai sữa , đưa núm vú vào miệng bú .
    - Sữa này mới hay cũ rồi con .
    - Mới mà bố .
    Tuy nghe vậy , để chắc bụng , tôi đưa tay ra như ra hiệu xin lại chai sữa . Nó hiểu và đưa chai cho tôi . Sau khi lấy mũi ngửi , có vẻ uống được , tôi vặn lại nắp bình , và cố ý lật úp chai sữa , đưa đít chai cho nó . Nó cầm lấy , những ngón tay xinh xoay xoay chai , rồi đưa đúng núm vú vào miệng . Hai cha con tôi ngó thằng bé rồi cười .
    - Hay mang nó về nhà mình nhé .
    Con gái tôi lắc đầu không chịu , gái út mà , lúc nào cũng muốn đòi bế . Đôi khi được bế rồi lại đòi xuống chơi với 2 chị của nó . Có lần bế gái út lên , tôi hỏi cô con gái kế, 11 tuổi :
    - Kim lại đây bố bế .
    Con nhỏ lắc đầu không chịu .
    - Thấy không , đâu có ai cứ bắt bố bồng bế thế này .
    - À , tại chị mắc cỡ đấy bố ơi !
    Sau khi bú xong thằng bé đưa chai không , ve vẩy trước mặt , ra vẻ muốn ăn nữa . Tôi ngó xung quanh , nhà chật mà bày sao lắm thứ .
    - Bác thì không biết sữa để đâu , thôi thì uống nước lạnh hay uống trà nhé .
    Nó gật đầu . Tôi giả bộ cầm lấy chai không , đưa trở lại cho nó . Nó ngó qua rồi cầm đưa trở lại cho tôi . Thằng bé này coi bộ cũng lanh quá nhỉ . Tay tôi đang tờ báo , mới hỏi thử :
    - Thôi ăn no , đọc báo nhé .
    Tôi đưa tờ báo cho nó . Nó cũng cầm bằng 2 tay , ngó qua ngó lại ra vẻ thích thú .
    - Bố à ! Nó đâu biết đọc báo .
    Hai bố con cùng cười khúc khích với nhau và thằng bé cũng nhoẻn miệng cười .
    Vừa lúc đó , có tiếng mở cửa . Một bầy con nít đứa 3,4 đứa 6, 7 tuổi chạy túa vào , miệng tía lia . Bà chủ nhà Hai Méo đang xách một baby khác vào , trông thấy tôi bẽn lẽn , gượng cười . Tôi chào chị :
    - Lần sau có đi đâu nhớ cho cháu đi theo . Hàng xóm Mỹ họ biết bỏ con nít dưới 12 tuổi một mình trong nhà , thì phiền hà lắm (họ gọi police tới , làm biên bản , thủ tục rồi đưa ra tòa )
    - Em có gọi cháu , mà nó không chịu đi theo .
    Tôi cũng giả vờ , nói qua loa cho xong :
    - Lần sau con nhớ đi theo bác nghe con .
    Lúc bồng cháu ra xe , ngó qua xe của bà Hai Méo , trên xe vẫn còn 5, 6 đứa nhóc lổn ngổn . Lên xe xong , tôi chở cháu đi chợ mua thức ăn về nấu cho bữa tối . Sực nhớ ra , tôi hỏi :
    - Uả , vậy mấy bữa nay , bả để con một mình trông thằng bé bế bi kia à ?
    - Dạ
    Lòng tôi dâng một nỗi buồn khó tả , và thầm cám ơn Thượng Đế đã che chở cho các cháu được bình an .
    Hoanghac 13/3/04
  7. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cách đây không lâu , thời còn làm ở hãng khoan dầu , bây giờ nó dọn đi Houston rồi . Trong khu tôi làm việc có 1 cô bạn đồng nghiệp người Á châu, độc thân , vui vẻ , dễ thương . Nhìn sơ sơ thì giống Tàu , ngó kỹ 1 chút giống Nhật , nhưng có lẽ giống Đại Hàn hơn . Một hôm nhân dịp birthday cổ , nên mời boss về nhà ăn sinh nhật . Tui nghĩ rằng hoặc cô ta nói ấp úng không rành , hay ông boss hiểu lầm ý cô ta , để rồi xảy ra ....
    Ông boss ăn mặc chỉnh tề và tối đó ông ta tới nhà của cô ta hơi sớm . Cổ hơi ngạc nhiên 1 chút , và vì lịch sự bèn mời vào nhà :
    - You '' re welcome
    Bước vào trong nhà không có ai , ông boss ngẫm nghĩ thiệt đúng rồi , nó bảo nó lôn ly , lôn sòm (cô đơn ,cô độc ) , rồi khi nào tới nhà , anh cứ tự nhiên như người trong nhà , chắc nó có ý gì với mình . Bèn bước đại vào trong phòng của cô ta nằm chờ . Đợi 1 lúc chưa thấy động tĩnh gì , mới hỏi hắt ra :
    - My darling ! Xong chưa em cưng .
    Lúc đó cô nàng đang sửa soạn bánh cake sinh nhựt ở ngoài , nói vọng vào :
    - Để em sửa soạn 1 tí nào .
    Ông boss nghĩ thầm trong bụng , thôi ta đi tắm trước cho sạch sẽ thơm tho . Tắm xong cũng chưa thấy nàng , bèn vắt ngang khăn ngang bụng , đi ngang phòng khách , thoáng trông thấy bóng hồng , định bụng ra ôm nàng cho giựt mình chơi . Tay vừa đẩy , miệng thì hát câu :
    - Happy birthday to you ...
    Ông boss ngạc nhiên há hốc miệng , buông cả khăn tắm xuống đất , vì trong phòng khách lố nhố những nhân viên dưới quyền mình mà nàng đã mời về dự tiệc sinh nhựt .
    Nghe đâu ông ta dọn đi tiểu bang khác thì phải . Dăm hôm sau có 1 ông boss khác về , coi bộ nghiêm trang hơn .
    Bạn biết ở Texas mùa hè khá nóng , có đôi khi lên tới 106 độ F . Mấy hôm đó , máy lạnh hư , nóng đổ mồ hôi toát mồ hôi . Có mấy cô người Lào (chắc là người H''mông ) , cởi phắt áo ngoài, xong cứ đi qua rồi đi lại , trông xốn xang cả mắt . Bọn đàn ông mình thấy vậy , có vài người cởi áo thung cho mát . Được 1 lát , boss đi qua , chỉ mặt :
    - You có muốn đi làm , thì mặc áo vào . Không thì quit
    Trong bụng chửi rủa ông xếp mới này , kỳ thị nam nữ thiệt , mấy bà Lào ăn mặc vậy thì không sao .
    Da nàng hồng nàng không mặc áo
    Để tình ta nôn na''o bóng ai trao
    HHac
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi vẫn đang theo dõi. Bác kể thú vị và tận tình lắm. Tôi vote cho bác 5*. Chúc bác vui vẻ và viết tiếp để tôi có cái đọc.
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  9. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Cám ơn đã vào thăm và thưởng thức .
    Câu cá
    Một số bạn bè rủ nhau đi xuống Port Arthur , vịnh Gaveston thuộc tiểu bang Texas . Họ xách ghe xuống biển đi câu . Khi gặp họ ngoài sân bóng chuyền , cậu H. khoe nhắng lên :
    - Tớ câu được mấy chục con cá sửu , con nào con nấy dài cả sải tay , mỗi con nặng mấy chục pao (1 pound = 453 g)
    Một cậu khác xen vào :
    - Cá đó làm gỏi cá , nhậu hết sẩy . Giống cá đó ngu lắm , thấy gì lạ lạ cũng đớp , gì cũng ăn .
    Bỗng một ông khác chõ miệng vô :
    - Nó ngu sao lại câu nó , chi vậy . Dọt lẹ không bị chủi nha . (hihi)
    Nói chuyện câu cá ở xứ Mỹ này , tôi nghĩ đây là 1 thú vui không thể thiếu vào những ngày đầu mùa xuân . Lâu lắm rồi, khi tôi về quê vợ để sinh sống, chung quanh nhà có những ao, hồ đầy
    rẫy cá rô bí , cá rô mề , sặc , sặc rằn . Cạnh nhà có 1 ao cá , mà chúng tôi không được câu : Ao cá cu?a phu+o+`ng . Họ thả cá trám cỏ . Cá này tương tợ như cá chép , xương ơi là xương . Mới đầu chưa biết câu cá, cách cột dây , lưỡi câu ra sao . Thế là nhờ
    mấy chú bé chừng mười tuổi ,chúng chỉ cách , tụi nó câu hay lắm . Đưa cần câu xuống nước , đợi chừng vài giây , là
    giựt giựt có cá cắn câu rồi . Cá bé bằng ngón tay , nhưng thấy vui vui . Thế là tôi sắm đồ câu , theo bọn nhỏ đi câu cá sặc ,
    cá bảy trầu , cá rô . Nhất là đi câu cá sặc rằn ở thành nhảy dù , trại Hoàng Hoa Thám ,Tân Việt . Ở đó có 1 bãi rau muống , nước khá sâu, rau muống mọc che phủ mặt ao , nên bạn phải có cây sào thật dài có móc , rồi tạo 1 khoảng trống bằng nắp nồi cơm . Nhưng ra đến nơi đã có sẵn mấy cái lỗ trống đó rồi
    , của ai làm thì không biết . Bạn phải có 1 cần trúc dài 7 hay 8 thước tây , thì mới thò tới cái lỗ đó được . Xong móc trứng kiến
    vào lưỡi câu bé tí teo bằng đầu con ruồi , và ngồi chờ đợi . Như dân chuyên nghiệp câu thì họ phải đổ mồi trứng kiến xuống cái
    chỗ mà mình muốn câu trước , để dụ cá tới . Cầm cái cần vừa dài vừa lâu , kiên nhẫn mấy giờ mới câu được dăm con sặc
    rằn , đưa về chiên dòn , dầm nước mắm . Nhà tôi lúc đó không phải thiếu thức ăn , nhưng tôi câu cho vui thôi .
    Qua đến Mỹ , về định cư ở tiểu bang Texas . Lúc đó nghe bạn bè báo nhau trên hồ Texoma , cá nhiều lắm ,mà con nào con nấy to bằng cái chân tôi . Tôi nhìn cái chân , to à chứ không nhỏ . Thế là chuẩn bị hành trang lên đường , một
    tấm lòng , một cần câu và 1 trái tim .
    . Lúc đó vào giữa thu , cuối tháng 10 . Lái xe bon bon 2 giờ tới đập Texoma , đập chưa xả nước , bên bờ Texas cạn queo . Tôi đi ra mua thêm 1 bằng câu nguyên năm của tiểu bang Oklahoma , 8 đô 1 năm nếu là thường trú ,cả năm 23 đô cho
    người sống ngoài Okla . Bằng lái xe tôi thì của Texas , nhưng thẻ xanh thì của Okla . Có lẽ tính toán làm sao đó , tôi đưa thẻ xanh ra mua , cái ông nội bán fishing license , cứ vậy mà bán . Tôi lái xe qua bờ đập Okla , xem xét tình hình câu cá của bà con đến đâu . Mới vừa móc mồi , nghe tiếng gọi của nhân viên
    kiểm lâm kiểm ngư (game warden) , tôi đưa cái bằng câu và nói là làm mất bằng lái xe , rồi đưa thẻ xanh như là tôi còn ở Okla . Hắn không nói không rằng , cầm lấy và đi lên xe . Chừng
    10 phút sau, hắn quay lại và bảo với tôi :
    - You lie to me .
    Tôi bèn ca bài ca con cá , là tôi không hiểu tiếng Anh không hiểu về luật lệ câu kiếc ...., nhưng mặc ,hắn vẫn ghi 1 giấy phạt cho tôi , hỏi hắn bao nhiêu :
    - Nếu trả ngay là 70 đô , còn nếu ký check là 107 đô .
    Năm 1986 , 107 đô bây giờ cũng bằng 200 đô . Điếng người , hết lương 1 tuần . Lòng hăm hở tự nhiên xìu đi, hết muốn câu . Tôi lái xe về Texas mà lòng buồn vô hạn .
    Trăm ngàn con cá ngược xuôi
    Có con cá ngốc nó chui đầu vào
    Qua đến mùa xuân năm sau , tôi xách xe đi về hồ Ray Hubbard , hướng đông Dallas , cái hồ này sao nhiều đá quá , câu toàn
    là cá đục , nói lái lại là cục đá . Lúc đó ham câu cá bự nên mua dây cước 40 hay 50 pao, có nghĩa dây chịu được sức kéo trì độ 20 đến 25 kí . Kéo mãi không đứt , bèn lấy dao cắt cho rồi .
    Tôi lái xe tới 1 chỗ khác cũng hồ đó , thấy dăm người Mỹ câu dưới gầm 1 cây cầu . Chà chỗ này coi bộ được nha , tôi xách đồ nghề xuống . Nhưng lại câu được cá đục nữa , tôi quan sát thì ra chỗ nào gần chân cầu , chân đập , họ trải đá để ngăn sức nước làm soi mòn cấu trúc xây dựng . À ! có cách rồi , tôi leo lên
    trên thành cầu , chỉ có việc cột cục chì nằm dưới , lưỡi và mồi nằm trên , mình canh làm sao , cục chì vừa chạm đáy là được
    . Câu được vài con cá crappie , cá này giống như cá sặc rằn , nhưng vảy hơi xanh đen , và to hơn nhiều . Cá dãy đành đạch ,
    mới cho vào rổ đựng cá , thì nghe tiếng gọi rừng hoang , quay lại gặp 1 ông coi rừng coi cá khác :
    - Cho xem bằng câu và thẻ lái xe .
    Mới đầu tôi chỉ nghĩ , ổng chỉ khám cho có lệ , anh nào không có bằng câu , hay câu cá quá nhỏ , hay lấy quá số lượng loại cá qui định , nào ngờ nghe tôi bị vi phạm luật câu cá , vì tội đứng trên thành cầu mà câu .
    Gặp mấy ông này , mà bạn bị ghi phạt , đừng năn nỉ mất công . Và nhớ đóng phạt đúng ngày hẹn . Nếu không một ngày đẹp trời nào đó , họ tới tận chỗ ở của bạn , rồi đưa ra 2 phương cách : Một là vào jail (tù) , hai là đóng phạt . Có 1 người bạn cũng ham vui , đi theo 1 ông khác , xách hộ đồ nghề câu , gặp họ và bị cho ticket . Hắn tức mình không đóng , 3 tháng sau ,
    2 ông kiểm cá , súng ống , còng đầy đủ , tới tận nhà hắn ở , cũng hỏi hắn như vậy . Hắn vội vàng chạy qua nhà bà chủ nhà mượn đỡ 300 đô . Tiền phạt ban đầu chỉ có 60 đô thôi . Nếu bạn không thích đóng phạt , thì trên giấy phạt có ghi số phôn, bạn hẹn với họ 1 ngày nào đó để ra toà xử . Thí dụ cái hồ câu cách nhà bạn là 80 dặm , ắt hẵn bạn cũng nghỉ 1 ngày , lái xe lên toà án ở vùng đó . Vô trong toà , đợi chờ rồi bạn tha hồ trình
    bày với quan tòa Mỹ , với điều kiện bạn phải nói tiếng Anh lưu loát , và đưa lý do hợp lý chứng minh là mình câu kiểu này kiểu nọ không sai luật . Còn nếu nói ấp a ấp úng như tôi ,
    cách tốt nhứt đóng phạt thì hơn .
    Thuở xa nhau , xách cần đi bắt cá
    Nhớ em nhiều , cá đục nặng cần câu
    Giờ đây nước chảy qua cầu
    Bao con cá lội , lòng sầu bấy nhiêu
  10. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Đại hội săn rắn (Rattle snake Hunt)
    Từ thành phố Fort Worth lái xe về hướng tây của xa lộ 20 vào khoảng 5 tiếng , qua thành phố Abilene , bạn sẽ gặp những con người yêu chuộng ăn thịt rắn rung chuông . Một tỉnh lỵ nhỏ Sweetwater chỉ có 5 ngàn dân , và trong 2 ngày 12, 13 tháng 3 năm nay đã lên tới hơn 50 ngàn người . Hầu hết là người Mỹ , dân da vàng ta hiếm hoi lắm .
    Có bà la hét vì hoảng sợ khi một anh đen cầm đuôi tung con rắn lên không , quay quay vài vòng . Có chàng đeo con rắn ngo ngoe quanh cổ , hay lấy tay vuốt ve nó trong khi người khác há hốc miệng ra thán phục .
    Tôi thì cứ mặc 3 cái quần jean dầy và chân mang giầy boot cho chắc ăn , mày có cắn cũng chả sao .
    Bạn có thể chơi những trò chơi khác , những thứ mà hội chợ Mỹ hay tổ chức , Merry-go-around , ném bóng rổ , thảy chai , bắn súng vân vân ...
    - Sao đông quá !
    Tôi nói với thằng bạn , Nam thường đi câu cá chung . Xem người ta đi ra đi vô toà nhà lớn Nolan County Coliseum chen chúc nhau . Về đây từ bốn phương trời , quên hết mọi sự trên đời .
    Có cửa hàng bán đồ kỷ niệm , từ nút chai Coke , hay áo cao bồi , áo T-shirt in rắn rung chuông đang phùng mang hay dây thắt lưng có hình rắn , nhưng chủ yếu chính là hội rắn .
    Từ Sweetwater đi theo những tay săn rắn chuyên nghiệp , họ dùng cây gậy chơi gôn (golf) , phần cuối cây gôn , lấy tape cao su băng bó lại để khi đè đầu rắn , nó không bị đè chết . Những cánh đồng cỏ rông mênh mông bát ngát , đầy lỗ chổ hang .Chuột và rắn chúng ở chung với nhau . Khi cảm thấy trong hang có rắn , họ xách bình dầu xăng và bơm vào miệng hang ; dùng khói cũng được , nhưng chả lẽ đi thi bắt rắn , cứ đun từng hang , biết bao giờ mới được vài con . Nhiều khi trúng mánh , một lổ hang có đến mấy chục con rắn ; chúng ngửi mùi xăng nồng nặc , điên tiết chúng bò ra ngoài ra , kiếm tên nào phá đám , phùng mang mổ cho chết cha nó . Dù có mặc hai hay ba quần jean dày , họ cũng vội vàng chạy ra xa , rồi kiếm cách lấy gậy đè đầu đè cổ cho vào bị .
    Trung bình một con rắn nặng độ 1 kí . Một cân Anh , các cửa hàng họ trả 5 đô cho 1 cân Anh . Ngoài ra hội Sweetwater Jaycees , (thành lập năm 1960) có treo giải thưởng cho ai bắt con rắn nào to nhứt , nặng nhứt , dài nhứt , và bắt được nhiều con nhứt . Nếu Tây độc Âu Dương Phong hắn có mặt ở đây chắc chắn sẽ giựt giải quán quân (Truyện Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung) .
    Đến độ 3 giờ chiều thứ bảy , số rắn cân được lên đến 6000 cân Anh . Những con nào còn sống được vào lều vải to , trong đó có phòng nghiên cứu dã chiến (research pit) , nơi đây có những chàng giúp việc bắt rắn (snake handler) đo đạc , cân chúng , và phân loại giới tính , ghi chép đặc điểm . Xong rồi chúng được đưa vào trạm vắt lấy nọc rắn (milking station ) , nơi đây các chuyên viên đè đầu nó ra , và nắm lấy cổ , bóp ngang hai bên hông miệng cho nó hả họng lớn , nhe răng nhọn hoắt ra , để hàm răng kẹp vào miệng một cái phểu đã có giăng bọc một da cao su mỏng . Nọc độc sẽ chảy vào một bình nhựa ở phía dưới . Chất độc này sẽ được giao về các thí nghiệm để nghiên cứu . Lấy nọc xong con rắn trông yếu xìu , chúng được đưa vào nơi lột da , tại đây các đao thủ dùng dao chặt bay đầu rắn , treo đuôi chúng lên dây cáp , lột da và chặt từng lóng dài chừng 5 hay 6 phân tây . Cuối cùng chúng đưa ra những bếp lửa ngoài trời có sẵn các đầu bếp nhúng vào sốt bia và dấm (a beer and vinegar marinade) , lăn bột bắp và thảy vào nồi chiên cho vàng thơm phức .
    Lột từng miếng thịt mỏng rời khỏi xương . Chạp chạp ...
    - Ăn như thịt gà , khỏi sợ bị lây bịnh cúm ?
    - Thôi mày ơi ! Tránh xa tụi nó đi thôi . Có ngày vô phúc nó tạp một cái , thì suốt đời khỏi uống bia .
    Hoanghac 15/3/04

Chia sẻ trang này