1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui Buồn Xứ Mỹ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hoanghac1, 07/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cha`o ca''c ba.n
    Dù có gia đình , nhưng tị nạn lại theo diện độc thân , vì vượt biên có 1 mình . Ở New York 1 tháng , tôi cùng với 1 gia đình quen ( Ông anh vợ tôi lấy em ổng , bà xã ổng có họ xa hai ba đời gì đó với bà xã tôi , theo vai vế thì con ổng gọi tôi là bác . Xin lỗi các bạn nha vì hơi lòng thòng lời văn . Có nghĩa là tôi gọi ông anh vợ bằng anh , ông anh vợ tôi gọi ổng bằng anh , và ổng gọi
    tôi bằng anh , phiền phức quá nhỉ !)
    Ở New York tháng 8 mát mẻ , cảnh vật vui tươi . Khi chúng tôi quyết định dọn về tiểu bang Oklahoma để định cư , theo lời ông anh vợ miêu tả , thì hấp dẫn lắm , trường OU good , nhà thương good . Theo lịch trình , máy bay từ New York bay thẳng về thành phố Oklahoma . Trước khi về OKC , nó đáp xuống Tulsa để
    chuyển tiếp . Mới qua Mỹ , và khả năng nghe tiếng Anh quá giỏi (về sau chuyện này , tôi không dám khoe là thông dzật viên ở trại tị nạn Galang ) , khi thấy 1 số người Mỹ lấy hành lý , thì tôi
    nghĩ là tới rồi , bèn quay lại :
    - Anh chi B ơi ! chuẩn bị xuống .
    Thế là chúng tôi , 2 vơ chồng , 4 đứa con , 1 em ruột , 1 cháu ruột và tôi đủng đỉnh kéo hành lý ra ngoài cửa phi trường . Ui chao ơi ! Cái nóng bên ngoài hắt vào mặt , dù lúc đó là 8
    giờ tối . Lòng tôi hơi ngạc nhiên , vì chưa ở những miền nam nước Mỹ bao giờ , nên không biết khí hậu ra sao .
    Năm 1970 tôi có ở San Diego và San Fran vài tháng (Đi học nghề của lính), năm 1983 ở New York được 1 tháng , thì đến
    tối , phải mặc áo lạnh , cũng tháng 8 như giờ . Đang ở New York mát mẻ , rồi về đây gặp thời tiết nóng nẩy như vầy , lòng chúng tôi xìu xuống . Không thấy ai đón đưa , đợi nửa
    tiếng , vẫn chưa thấy ai . Hỏi thăm thì ra , đây là thành phố Tulsa , cách OKC 2 giờ lái xe . Cái này mới chết , may nhớ thời làm teacher aid , còn nhớ nhấc phôn bấm số 0 :
    - Xin làm ơn , cho gọi collect call về số
    ..... (Bây giờ mà ai gọi collect call cho bạn , thì có lẽ mình sẽ @$%#%#)
    - Chú A đó à ! Tôi đợi cả tiếng rồi vẫn không thấy đâu , đang ở đâu vậy .
    Tôi cười nói :
    - Dạ, máy bay đáp lộn chỗ , đang ở Tulsa .
    Đầu dây bên kia im lặng 1 chút , có tiếng xì xào gì đó :
    - Có chắc ở Tulsa không ? Hay là ở Dallas , hoặc Miami không chừng ?
    - Dạ , để em hỏi lại cho chắc ăn .
    Dạ , chắc rồi anh , Tulsa Tulsa . Và rồi , chúng tôi đợi hơn 2 giờ , được ông anh vợ cùng với 1 bà con khác mang 2 xe , chở về OKC .
    Giờ đây , hầu hết chúng tôi đều định cư ở North Texas này , mỗi lần nhắc chuyện này giữa bàn tiệc và cùng cười ha há chuyện chú A thông dzật viên xứ Mỹ này .
  2. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Tập lái xe
    Ít nhiều gì trong chúng ta , cũng có bạn
    chỉ dẫn cho bà xã mình tập lái xe .Tôi
    không dám dùng chữ dạy ở đây . Tôi
    qua trước nhà tôi được 6 năm , thi viết
    thì mất 2 lần , thi lái cũng 2 lần . Vậy
    mà bà xã tôi không hiểu làm sao , chỉ thi
    có 1 lần là đậu .
    Tôi còn nhớ lúc đầu tập cho nhà tôi
    lái chung quanh trường học ở Euless , khi về
    đến apartment để parking , thay vì đạp
    thắng lại đạp qua chân ga . Ầm 1 cái , cái
    xe cũ kỹ Toronado ,uống xăng như uống nước,
    leo lên cái bực thềm xi măng , và may thay
    nó dừng lại .
    Nhà tôi tuy nhỏ người nhưng không nhát
    như tôi , có bằng lái rồi , xách xe chạy
    tứ tung . Sau khi dọn về thành phố Fort Worth
    và vì đi lấy hàng về may , nên nàng chạy
    ngang chạy dọc . Một hôm , chiều tối mùa
    thu là bay bay , ở nhà nghe tiếng phôn reo :
    - Anh à ! Em đi lạc rồi , vòng vòng cả
    tiếng đồng hồ .
    Lòng thầm nghĩ à bây giờ mới biết lời
    thầy dạy , nhưng tim gan lo lắng không biết
    xe còn đủ xăng hay không ? :
    - Em ở khúc đường nào vậy ?
    - Hở , ở cây xăng đường Beo Ngáp đó ,
    anh cứ ra , là thấy liền .
    Trong lòng rộn lên , đường Belknap dài cả
    chục mao (mile) , cây xăng nào ? Nhưng mình
    vẫn bình tĩnh :
    - Em ra đầu đường , ngả ba ngả tư nào
    cũng được , xem tên đường là gì nhá ?
    Đợi chừng 5 , 10 phút :
    - A lô , anh đó hả , anh ghi cho rõ nha :
    O tiếng Việt , N ..E ..WAY rồi STREET
    anh ra đón nhanh lên nhé .
    Chưa kịp nói lại , thì nàng đã cúp phôn .
    ONE WAY STREET là đường một chiều ,trong
    downtown thì nhiều đường có cái bảng
    này lắm .
    Theo bạn trong trường hợp này xử trí
    ra sao , chờ phôn reo hay xách xe tìm nàng
    Bây giờ mỗi khi chở nàng đi chợ , hay
    đi shopping :
    - Ấy ấy , anh quẹo phải cứ leo lên lề .
    hay là :
    - Quẹo trái mà như vậy , không si nhan ,
    cảnh sát cho ăn tíc kết nữa bây giờ
    Thưa các bạn , những gì mình chỉ cho
    nàng tập lái xe bao nhiêu , bây giờ sẽ
    nghe lại những lời đó bấy nhiêu .
    Tình yêu dành cho em chỉ một chiều
    Mà highway xa lộ lắm đường chạy quanh
  3. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Hỏi vợ cho con
    Trong hãng may bà xã tôi có 2 bà tên Thái , Thái trắng và Thái đen . Nước da 2 bà đều trắng cả , nhưng bà thích mặc áo đen , bà Thái đen , còn bà kia thích mặc áo trắng , nên thiên hạ gọi bà Thái trắng cho dễ phân biệt . Ngày xưa đi học có thầy dạy sử địa dạy chúng tôi căn cứ theo màu da đen trắng , như dân tộc thiểu số Thái ở miền Bắc : Thái trắng và Thái đen .
    Mùa Xuân này bà Thái đen dắt con trai cả về quê nhà hỏi vợ , gần ba mươi tuổi đầu ở Mỹ chưa lấy được vợ . Qua Mỹ đã mười mấy năm , không chịu học lấy một cái nghề , cứ thích đi chạy bàn lon ton ở mấy tiệm phở . Gái Mỹ đen trắng , Mễ tóc vàng tóc đỏ , mẹ không cho lấy . Mấy cô con gái Mít chê hắn nói tiếng Mỹ còn vương mùi nước mắm , nên họ e ngại lắm .
    Lúc trước gia đình bà Thái ở Tân Mai , Biên Hòa có quen biết với một gia đình . Có nhiều đám tới dạm hỏi , nhưng họ từ chối , cứ chờ đợi con bà Thái đen này về .
    Sau khi đặt cây trầu , coi mắt nàng xong , con trai bà hối thúc mẹ làm đám hỏi ngay .
    - Người ta nói :
    Lấy vợ phải lấy liền tay
    Chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha
    - Ai mà dèm pha con trai của mẹ , mẹ búa cho bể đầu .
    Thằng con trai gãi đầu :
    - Mẹ không biết chứ . Nàng dâu của mẹ đấy , hỏi nhỏ con : Bên ấy anh làm cái gì vậy ?. Con bảo con làm Phụ Tá Luật Sư . Thế là nàng mừng rỡ la lên : Mai mốt em là bà Luật Sư rồi .
    Bà Thái đen mở to mắt ra nhìn thằng con :
    - Con nói gì Phụ tá Luật Sư , mẹ cũng chưa hiểu ?
    - Là những người giúp việc cho luật sư ấy mẹ , chẳng hạn đồng bào mình , họ bị đụng xe , hay xe bị cọ quẹt , mà họ không rành tiếng Anh , nên nhờ các Tổ hợp luật sư để đại diện cho họ , kiện cáo và bồi thường cho họ .
    - Như vậy là ... là tà lọt , làm cò mồi cho luật sư .
    - Mẹ nói thế nghe sao được , phụ tá luật sư nghe oai hơn nhiều .
    Sau khi đám hỏi xong hai bên định ngày cưới , trước Tết sang năm 10 ngày . Trước khi về Mỹ , bà mẹ gọi con lại mắng :
    - Lúc đám hỏi xong , về Sài Gòn , tao thấy mày xách xe Honda chở con nhỏ nào vậy . Vợ sắp cưới mà mày không chở đi chơi , đi dạo phố mùa xuân ?
    - Ồ ! Mẹ khéo lo . Cô đó là bồ của thằng Phông phải gió , bạn con ở bên Mỹ , nó nhờ con về Sài Gòn chở đi mua sắm mỹ phẩm , vài thứ linh tinh .
    - Mẹ không biết đấy . Không khéo thì đánh ghen cả lũ .
    Khi về Mỹ đi làm trở lại , các bà bâu lại , nhao nháo cả lên :
    - Thế bà định sang năm về Việt Nam đám cưới cho cháu trai à ?
    - Đúng vậy .
    Một bà khác xía miệng vào :
    - Rồi giấy tờ visa , vé máy bay thì sao , nó đâu có đợi đúng ngày đám cưới của con bà . Tại sao bên Việt Nam đợi có giấy tờ đầy đủ , đánh điện sang cho bà và con trai . Chừng 2 tuần về đến đây , có tiền thì đám cưới chừng nào chả được .
    Bà Thái đen thở dài :
    - Tôi tính qua Mỹ rồi đám cưới , dù sao họ hàng cô bác cũng ở cả bên này .
    Một bà khác xen vào :
    - Thế chưa đám cưới , con dâu tương lai bà ở đâu ? Chưa thành vợ thành chồng ở chung nhau sao được . Thôi bà cho con dâu ở chung với bà , còn ổng thì qua phòng thằng con trai .
    Mấy bà khác léo nhéo lên :
    - Vậy , đến đêm ông muốn tìm bà , thì con dâu bà đi đâu ?
    Thế là các bà cười ha há với nhau .
    HH 16.3.04
  4. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Quý Bác, các bạn.
    Cái gì kể cũng phải có mẹ, có con.
    Cái hồi mẹ đi xin food bank, người đứng cho hỏi bà đi xe hơi hay xe bus. Mẹ trả lời đi bộ. Rồi nó cho mẹ 6 trái táo, mẹ mừng quá. Kế đó nó hỏi người kế, đoán là Liên Xô, mũi cao và trắng như đầm mà sao tiếng Anh bập bẹ. Bà Liên xô nầy trả lời đi xe, Nó cho bả một thủng táo nguyên.
    Mẹ tức quá, quay lại gây liền. Mẹ học gây gỗ tử khi nhả mẹ ở được quản lý dùm.
    Cái người phát food bank nhỏ nhẹ trả lời, lần sau bà đến lấy nữa; bây giờ cho bà nhiều bà mang nặng thì sẽ bị đau lưng!!!!
    Còn HY thì thấy mấy con búp bê xinh đẹp quá . Xin nó, nó hỏi có chồng chưa . Mẹ trà lời OK, OK. Hỏi mấy con, mẹ vửa trả lời vừa đưa luôn hai ngón tay. Nó cho HY hai con. Thiệt tình HY phục mẹ sát đất. Tiếng Anh mẹ giỏi quá . Rồi hỏi mẹ, nói cái gì HY nghe chưa kịp . Tại HY tốt nghiệp tới phổ thông lận mà chưa có dịp tiếp xúc người nước ngoài, nên chưa hiểu chớ bộ . Sau đó mẹ giải thích mẹ đã nói gì, thật tình HY xẩu mình.
    Chưa hết, khi đứng đón ở bến xe bus, thấy người ta sắp hàng đi ăn sáng free . Nhóm VN, rủ vô ăn rồi ra cũng kịp chuyến bus, HY cũng muốn ăn, đi ngay . Đến chừng vô cửa mới biết nó chỉ cho những người có vợ có chồng . Có cái thằng VN, nó vói tới nói ngay " my girl friend, my girl friend" . Nó cho vô . Ôi một cái mâm có 5, 6 phần hủng xuống nó để đầy đồ ăn cho một khẩu phần. HY khoái cái món kem quá, nhưng nghe cái thằng VN giải thích girl friend là gì HY ăn hết ngon .
    Sau vài năm tưởng mỉnh tiếng Anh ngon nha . Đi xem triển lảm computer, bắt đẩu làm quen với người đi trước để copy vào mẫu vào xem . Ông ta ghi sao mình ghi vậy, trừ tên của mình. Cái mục gì đó , ông ta ghỉ: consultant. Rồi HY ghi y chang, nói dấu gì quý vị, HY viết nhanh lắm, ông ta viết xong thì HY cũng xong . Ông ta có vẻ phục HY đó.
    Đến chừng vào cái bàn nào đó, nó hỏi HY làm consultant cho công ty nào. HY chỉ cười duyên, cũng xong . Kế, nó chụp cho vài tấm hình màu trên giấy to như giấy "copy" . HY lại cười duyên nữa trước khi kịp Thank you . Hí hửng mang mấy tấm hình về nhà khoe . Nhưng hởi ôi, khi lật tự điển tra tíềng "consultant" nghĩa là gì . Thì mặt lần lẩn đỏ vì tự mắc cở quá đi thôi.
    (Ba`i đa(ng cu?a HongYen)
  5. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Tôi vào sân nhà người mà xem như nhà mình . Chỉ tại ở đây, tôi được cười thoải mái, ý nhị . Cám ơn bạn . Hôm nay tôi tự nhiên nhớ đến một người quen đang ở nơi chốn xa, bèn nói về :
    Cái Tên
    Cha mẹ sinh tôi ra đặt một cái tên nghe rất ngon lành ( theo ý tôi) Đặng Ngọc Lệ Khanh . Mới làm khai sinh xong, Má tôi bị kêu lại bảo phải đổi tên vì huý , không biết huý tên ai từ thuở sơ cố nào . Má tôi ngẩm nghĩ một lúc rồi chụp cây viết, quẹt thêm cái dấu sắc lên chữ Khanh , thành ra tôi có tên Lệ Khánh . May quá, Má tôi không quẹt thành dấu huyền , hỏi, ngã, hoặc nặng .
    Qua tới Mỹ rồi , những năm đầu viết chữ đâu có dấu nên tên Khanh, Mỹ đọc một hồi cũng thêm đủ dấu chẳng sao cả . Tính tôi hà tiện, lại bảo thủ, nhất định không bỏ một chữ bé tí nào của cái tên . Những người quen tôi như Công Huyền Tôn Nữ Thị Sông Hương thì đổi thành Hương Tôn , Nguyễn Đình Ngự Bình thì thành Bình Nguyễn . ..( Tôi biết rồi, các bạn không cần phải nhao nhao lên như thế , những cái tên như Tôn Nữ Mộng Lành , Vũ Ngọc Sơ ... đều phải đổi qua tên Mỹ cả . Các bạn không cần phải nhắc ). Tôi sẽ trích một vài cái tên trong một bài báo tôi đọc được cho các bạn nghe mà cười với tôi . Nhưng mà tôi đang nói về cái tên của tôi cơ mà . Để tôi nói xong đã .
    Tên tôi gồm hai chữ ghép Đăng-Ngọc Lệ-Khánh . Đến trại tị nạn , tôi bỗng nhiên phân vân không biết nên viết tên mình ngược xuôi ra làm sao . Tôi ngồi cả nửa ngày suy nghĩ , bứt gần hết mái tóc giả mà vẫn không giải quyết được .
    LE KHANH DANG NGOC
    KHANH LE NGOC DANG
    LE KHANH NGOC DANG
    KHANH DANG LE NGOC
    KHANH NGOC LE DANG
    KHANH LE DANG NGOC
    Ah! Ah! Ah!
    Tôi hỏi anh chàng làm hồ sơ tị nạn ý kiến . Anh chàng hỏi tên tôi viết tiéng Việt ra sao, chữ nào là tên, chữ nào là họ . Tôi hăng hái, hồ hởi, hào hứng , hào hùng viết Đặng Ngọc Lệ Khánh . Hắn bảo tôi, vậy thì you lấy chữ đầu và chữ cuối Dang Khanh là được rồi . Tôi tiếc rẽ cái chữ lót nghe như ứa nước mắt , như loại đá quý , không chịu . Hắn lại nói , vậy thì you lấy hết đi Dang Ngoc Le Khanh . Ừ nhỉ , vậy mà nghĩ mãi không ra !!
    Mỗi khi điền hồ sơ , dổi ngược tên họ tôi viết Le Khanh Dang Ngoc , người ta bèn gọi tôi là chị Ngọc , tôi bảo không phải dó là họ của tôi, họ bèn sửa à xin lỗi nghe chị Lê . Ah Ah Ah Ah .
    Tôi bèn nghĩ ra một cách thần sầu là viết chung hai chữ với nhau là ăn chắc Lekhanh Dangngoc . Đang tự khen mình thông minh hơn người thì bỗng một hôm, một cô đồng nghiệp nhìn cái tên tôi hỏi tôi người gì vậy mà sao thấy cái tên lạ hoắc không giống ta cũng chẳng giống mỹ, tàu, phi gì cả . Cô ta nói :
    - Tên you đọc như thế nào Lek Hanh, hay là Lekh Anh ?
    Còn cái họ thì cô ta chỉ nhìn thôi mà không dám hỏi vì biết không thể nào đọc được . Mà không phải chỉ một mình cô bạn đồng nghiệp ấy thôi , từ trên xuống dưới đều khổ sở vì cái tên của tôi . Họ ráng viết cho đúng, sợ tôi giận , mà viết xong là phải lôi hồ sơ ra dò xem họ đánh vần có đúng không . Mười lần thì sai chín . Họ ưa viết vậy nè Lekahn Dangog . Tôi kiện cáo hoài . Ông boss cuối cùng gọi tôi lên văn phòng ông , cười tươi như hoa , nhắn nhũ : " You hay giao thiệp với khách hàng . Một trong những lợi thế là có một cái tên dễ nhớ . Vậy you lấy tên Le Dang đi nhé " Không phải là ông không có lý nghe các bạn . Tôi biết lúc tôi còn là LeKhanh , tụi khách hàng cũng đã gọi tôi bằng cái tên ngắn đó rồi, viện cớ là khó đọc , khó nhớ . Mấy đứa Nhật , Ấn Độ , Nam Dương ... dều rút ngắn tên cả . Ai mà nhớ đuợc một cái tên dài 25 chữ chớ .
    Chà, tôi dài dòng quá cho cái tên tôi . Nhưng mà như tôi nói lúc mới bước vào là tôi nhớ một người có chút kỷ niệm với cái tên của tôi . Không không phải ba tôi . Đó là ông chủ của tôi xưa , hồi tôi mới ra đối đầu với cuộc đời . Tôi làm cho một hãng nhỏ chừng mươi người , rất thân mật . Ông chủ còn trẻ , có vợ rồi, nhưng cũng nghịch ngầm . Tôi hồi đó mới hơn hai mươi , dại dột, cái gì cũng tin . Một buổi trưa cả bọn đang làm việc, đánh máy lóc cóc . Ông chủ tôi đi tà tà đến bên một anh chàng đồng nghiệp lớn hơn tôi vài tuổi, độc thân, giả bộ ghé mắt vào xem anh chàng đang đánh máy cái gì, rồi la lên :
    - Trời ơi , thằng Tê ni, răng mà mi dám viết thư cho cô Khánh! Mà còn dám đổi họ tên của người ta nữa . Họ của người ta là Đặng Ngọc hay ho như rứa mà mi dám thêm dấu vô thành Đặng Ngốc !!
    DLK
    (Ba`i vie^''t cu?a DangLeKhanh )
  6. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Thi nhập tịch
    Gia đình anh chị Hai Phèo có sinh sống 1 thời gian ở bên Miên , qua Mỹ định cư trên 10 năm rồi , và họ xin đơn nhập quốc Mỹ . Chị có đi học 1 khóa huấn luyện thi cấp tốc do 1 hội thiện nguyện tổ chức . Chị vốn liếng có chừng vài chục chữ tiếng Anh tiếng U . Vì do hội tổ chức nên cũng có phần dễ dàng cho chị . Chỉ kể lại :
    - Hôm đó , thi vấn đáp tui run gần chết . Đầu tiên bã hỏi câu gì gì đó , tui nghe được có chữ đo (door) , tôi đoán con mẽ đó chắc nói về cái cửa , tui ngó thì thấy cái cửa đang mở, thế là tui chạy đóng cửa lại . Bả giơ ngón tay nói very good very good . Rồi sau đó , tôi nghe cái gì chíu rần , tui đoán chắc hỏi dzìa con cái , tui xoà nguyên bàn tay:
    - Phai (Five)
    Xong bả nói 1 tràng dài , tôi nghe có gì là côm mu nít , trời đất quỉ thần ui ! tui đâu có hiểu gì đâu , nhắm mắt nói đại NO . Ui chao ! Bả lại nói : Guuút . Mừng hết lớn . Tui ra ngoài , gặp ông bạn thông dzật dziên , thấy mặt ổng tiu nghỉu , buồn xo :
    - Hồi nãy , tui thấy anh trả lời câu nào câu nấy như gió , tưởng anh đậu chớ ?
    - Thì tui tưởng vậy , nào nhè câu cuối bả hỏi tui chớ : - Tượng Nữ Thần Tự Do nằm ở đâu ? Mèn ơi ! Từ ngày qua Mỹ đến giờ đi làm nghề dĩa bay (Nghề rửa chén) , từ sáng đến tối , có biết đến Ông Thần Bà Thánh nào đâu ?
    Mà họ cũng chẳng đến thăm tôi bao giờ . Thế là tôi đoán đại không Cali thì Florida Thôi tôi dzìa chị Hai Phèo ơi !
    Hoanghac 11/17/03
  7. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Bắt sò bắt ốc
    "Anh em ta
    Cùng mẹ cha
    Nhớ chuyện cũ
    Quên tích xưa
    Tay nắm tay
    Đi bắt nghêu
    Cùng mò sò
    Bị chúng bắt
    Khi thế gian
    Còn mù mờ ...."
    Dạo này tháng ba miền bắc Tếch xát mưa nhiều , làm tôi nhớ đến những ngày mưa ở quê nhà , lội xuống bùn ruộng rau muống mò ốc gạo ốc bưu về luộc chấm nước mắm gừng ớt chanh .
    Các hồ chung quanh đây rất nhiều , như Lake Worth , Eagle Mountain , Arlington , Benbrook , Joe Pool , Grapevine v.v... Cách đây chừng chục năm bạn bè có dắt tới tận nơi 1 cái hồ ở Grand Prairie để mò sò . Từ chỗ tôi ở đến hồ này đi xe hơi , gần 1 giờ . Lúc đó tháng 6 nước ấm , nên mò mẫm bằng bàn chân dưới đáy hồ . Nước ngập tới ngang cổ , hễ thấy cái gì tròn tròn dưới lòng bàn chân thì lặn xuống moi nó lên , đó là giống sò dai , có con to bằng bàn tay . Mò chừng một giờ được chừng vài kí sò . Coi bộ đủ ăn rồi . Về nhà luộc lên , cho gia đình tôi ăn trước . Ăn thử dai quá , nên bỏ hết .
    Một hôm anh Hai Phèo rủ tôi đi mò ốc ở một cái hồ tại Dallas , gần phi trường Love Field . Đó là một hồ vịt nho nhỏ , trong một công viên (park) có đường mòn lát xi măng để dân chúng có thể chạy thể thao (jogging) . Nước chỉ tới đầu gối , và cúi lưng xuống là mò được ốc ngay , nó nằm lẫn với lá và cành vụn . Nó to bằng và đen như ốc bưu , nhưng đít nó nhọn , có người gọi là ốc đá .
    Mấy người Mỹ đang chạy tà tà ngang đó , thấy mấy ông da vàng khom lưng mò cái gì dưới hồ :
    - Bộ tụi bay mò vàng ở dưới đó sao ?
    Nở nụ cười tươi như hoa c''t lợn , tôi trả lời :
    - Không , tụi tui bắt sờ neo (snail) về cho gà vịt xơi .
    Có lẽ thỏa mãn lòng hiếu kỳ , họ bỏ đi .
    - Hey man , làm gì dưới hồ , come here .
    Ngước đầu lên , gặp thầy đội policeman đang vẫy tay lên đón chào .
    - Dạ , tôi bắt ốc về làm mồi câu cá .
    Chúng tôi đưa bằng câu cá cho thầy coi . Xem xong thầy không nói gì hết , rút sổ phạt ra ghi chép .
    - Wait ! wait ! Tụi tui có bằng câu mà .
    - Biết rồi , nhưng các ông phạm luật lệ của city : No Wading ( Cấm lội bộ xuống hồ) , No Swimming ( Cấm bơi ) .
    Tức mình , tôi hỏi lại :
    - Đâu , you chỉ cho tôi xem bảng cấm ở đâu ?
    Hắn lấy ngón tay chỉ đến một thân cây , cách chỗ đang đứng mấy chục mét , một bảng nhỏ kích thước 20 X 30 cm , có đề chữ : No Wading No Swimming .
    Ai mà để ý đến cái bảng nhỏ xíu , treo lên thân cây to tổ chảng . Chúng tôi tay cầm ticket mà lòng buồn vô chừng .
    Nhớ mấy năm về trước , có một ông đại sứ gốc mít bị cảnh sát New York bắt và phạt vì tội mò sò ở bãi biển Long Island . Chuyện cỏn con như vậy mà mấy báo chí VN ở đây la ùm xùm trời đất . Bất cứ ai , ở Mỹ này phạm luật thì họ bắt , họ phạt . Cái job , công việc chức năng của họ . Tháng tháng vài ngàn đô , họ không làm , không ghi giấy phạt . Mất việc ai nuôi gia đình họ . Cho nên bạn đừng năn nỉ cho mất công , và chớ đừng hối lộ họ .
    Tôi mà gặp được ông ấy , sẽ kết bạn tâm giao , bạn mò sò (Thấy sang bắt quàng làm quen ).
    Hoanghac 17.3.04
  8. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Anh hùng có sợ chi ai
    Bà xã tôi đi làm về với bộ mặt không được vui lắm . Tôi hỏi cớ sự làm sao em buồn vậy .
    - Thì cái bà Củ Kỹ đó , xin nghỉ bịnh 2 tuần . Rồi bà vợ ông supervisor (xếp) đi từng người quyên tiền để mua hoa tặng .
    - Một hai đô để gây thiện cảm thôi . Mai mốt tới phiên mình , cũng vậy thôi .
    Bà xã mặt dài ra :
    - Anh coi , chị Nghé Ọ gần nhà mình , chỉ đi mổ cục bướu trong bụng , nằm nhà thương mấy ngày , về nhà dưỡng bịnh cả tháng , chả thấy con ma nào đến thăm và cho được một đồng .
    - Sao họ tệ thế , cũng chị em chung một sở làm mà .
    - Anh không biết , những người nào hay ton hót với bả , hay mua quà biếu thì mới có . Mà cái bà Củ Kỹ có bịnh chi , hai thằng con trai của bả cùng nằm nhà thương một lượt ; bả nghỉ để nuôi bịnh và săn sóc hai thằng con yêu quí của bả .
    Nghe chuyện hơi lạ , tôi hỏi tới xem câu chuyện ra sao .
    - Bà này có hai thằng con , một thằng trắng và một thằng đen (Xin các bạn đừng hỏi tại sao thằng đen thằng trắng ) . Thằng trắng lấy một cô vợ , mà cô này là vợ cũ của một anh Việt . Hôm đó thằng trắng tới apartment (chung cư) gây sự với anh Việt Nam , và hắn gọi phôn kêu thằng em tới giúp . Anh Việt Nam chạy vào nhà lấy súng ra bắn . Một thằng bị đạn vào vai , một thằng vào bụng .
    - Thế cậu anh hùng đó như thế nào .
    - Thì đi kiếm tiền bail bond (tiền thế chân) ra tù chớ sao .
    Chú thích : Ở Mỹ nếu bị tội hình sự (criminal) , thì hầu hết được đóng tiền tại ngoại hầu tra (bail bond) 10 phần trăm số tiền tòa ấn định . Tỉ dụ một anh đi ăn trộm (burglary) thì bail bond 5000 đô , hắn chỉ cần đóng 500 đô . Còn như tội sát nhân có chủ mưu (capital murder) , bail bond có thể lên tới 5 triệu đô , và người đó phải đóng 500 ngàn đô để được tại ngoại hầu tra .
    Hoanghac 19.3.04
  9. Illustrator

    Illustrator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bác viết có duyên phết. Đọc có vị nỗi buồn (có đúng không nhỉ, hay mình ngộ nhận).
    Bác là người miền nam hay do ở bên đó nhiều nên có lối dùng từ ngữ như vậy (kiểu phiên chệch âm)
    Khỉ phải gió
  10. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào illustrator và các bạn
    Tôi không biết nói giọng nào , và ở Mỹ nếu nói chuyện với bà xã tôi , thì ít chêm Anh ngữ , nếu vô hãng sở , gặp bạn đồng hương , thì pha trộn khoảng 50 phần trăm , vừa Việt vừa Mỹ , vì các cậu còn trẻ lắm , qua đây chừng mười mấy tuổi , nên tiếng Anh nói rành hơn tiếng Việt . Nhứt là khi có người Mỹ đứng nghe cuộc đàm thoại , nên thường nói tiếng Anh . Tôi thì nửa Nam nửa Bắc , có người nghe lại bảo tôi giọng Trung , giọng tả pí lù , hầm bà lằng .
    Cám ơn bạn nhiều lắm , vì từ lâu tôi mới nghe được chữ chệch âm , hay lệch âm . Mong học hỏi ở các bạn nhiều .

Chia sẻ trang này