1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn xứ Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi hoanghac1, 24/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Ai đúng ai sai
    Một em gái nhỏ đi học , vào trong lớp khoe với bạn bè trong lớp rằng em coi ti-vi tối qua , trong đài chiếu về lịch sử Kinh Thánh nói về một con cá voi nuốt ông Jonah vô bụng .
    Thầy giáo nghe được , gọi em đứng lên :
    - Em nói vậy không đúng sự thực . Về phương diện vật lý , loài cá voi tuy thuộc động vật có vú , nhưng cổ họng của nó nhỏ , làm sao mà nó nuốt được ông Jonah vào trong bụng được chứ .
    Em gái nhỏ dõng dạc , cương quyết :
    - Thiệt mà thầy , em thấy rõ như vậy .
    Thầy giáo không kém , nhấn mạnh rằng loài cá voi không thể nuốt nổi con người . That''s impossible .
    Em gái nhỏ kia nói lại :
    - Vậy khi em lên thiên đàng sẽ hỏi ông Jonah , có phải vậy không ?
    Thầy giáo cắc cớ hỏi lại :
    - Nếu ông ta ở hỏa ngục thì sao ?
    Em gái nhỏ đáp lại :
    - Lúc đó thì thầy hỏi ông ta dùm em .
    Hoang Hac theo chuyện vui .
  2. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Con gà và Quả trứng
    Một bé gái con ông Lỗ Mảng thuật lại cho ba mẹ cổ :
    - Ba mẹ biết không , con Amy học giỏi lắm , bằng tuổi con (12 tuổi) mà đã đi tutor (dạy kèm) cho mấy đứa lớp 12 rồi .
    - Thiệt không cháu . Thế ba mẹ cổ là ai vậy ?
    - Nó hả ? Ba Nhật mẹ Việt . Năm nay nó xin vô học trên đại học mà không biết có được hông ?
    Chúng tôi hỏi thăm sự việc làm sao .
    Một hôm bé Amy được mời phỏng vấn với ban tuyển chọn của trường đại học . Sau khi hỏi nhiều câu hỏi về kiến thức khoa học và toán , cô bé trả lời thông suốt . Vị giáo sư khả kính hơi mất kiên nhẫn và quyết dịnh phải hỏi cho nó bí mới được .
    - Bây giờ cho cháu chọn một trong hai . Một là với mười câu hỏi dễ hoặc là với một câu hỏi thật khó .
    Cháu bé gãi đầu lưỡng lự một tí , và nở nụ cười tươi :
    - Dạ , cho con câu hỏi thiệt khó .
    - Nhớ nhá , đó là do con chọn . Đây là câu hỏi : " Con gà mái và Quả trứng , cái nào có trước ? "
    Cô bé hơi bối rối , thầm nghĩ : " Chu cha , hỏi chi cắc cớ vậy ! " . Một lát sau , cô bé bình tĩnh trả lời :
    - Con gà có trước .
    Vị giáo sư nghĩ thầm trong lòng : " Thế là mi dính vào cái bẫy này rồi " , bèn cười khoái trí :
    - Tại sao vậy ????
    - Xin lỗi giáo sư , ông đã HỨA , không hỏi câu khó thứ hai mà !
    Hoang Hac 6.8.04
  3. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Trung học
    Hôm qua con gái thứ hai của tôi lên trường để ghi danh , làm ID , thẻ học sinh . Bà xã tôi nghỉ làm để đưa cháu đi vì từ nhà đến trường lái xe cũng mất 20 phút .
    Khi đi làm về đến nhà , tôi nhìn thấy bà xã tôi đang nhặt rau với vẻ mặt không vui .
    - Biểu nó đến trưa hãy lên trường , nó cứ nằng nặc đòi đúng 9 giờ sáng . Ông coi , toàn là học sinh Mỹ đen , xếp hàng dài dằng dặc , chờ mấy tiếng đồng hồ . Chúng nó ồn ào , la hét ỏm tỏi đến nỗi bà hiệu trưởng mỗi lần nói là phải dùng loa oang oang lên . Ông sao không kiếm trường Haltom high school , toàn Mỹ trắng Mỹ vàng . Trường học gì mà đen đến 95 phần trăm .
    Trường trung học Dunbar , nằm về hướng đông nam thành phố Fort Worth . Khu vực này đa số cư dân là Mỹ đen . Trường này là một trong những trường có chương trình Magnet , dạy cao hơn trường khác một chút . Có một trường Công giáo trung học ở gần nhà tôi , nhưng học phí một năm gần bảy ngàn Mỹ kim . Gia đình tôi không kham nổi cái tiền học đó . Trong lòng biết nhưng tôi quay sang cô gái kế , hỏi :
    - Sao trong lớp con học có học sinh Mỹ đen nhiều không ?
    - Dạ , có lớp 50 phần trăm , có lớp ít hơn .
    - Đó bà thấy không . Thế bà đứng đợi vài tiếng , có gặp ai quen không ?
    - Có , gặp mấy cô bồ đen thui của ông đó .
    HoangHac 7.8.04
  4. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Xin bạn đừng cười
    London (Reuters) . Cuộc chiến chống khủng bố đã làm tan mất nụ cười trên tấm hình sổ thông hành passport của bạn .
    Sở dịch vụ cung cấp sổ thông hành Anh quốc (UK Passport Service - UKPS) thứ sáu vừa qua tuyên bố nghiêm cấm các sổ Passport không được dán hình chụp du khách với bất cứ loại nụ cười nào . Đó là một trong những luật lệ khắc khe mới cùng ban hành với tiêu chuẩn Mỹ . Nụ cười sẽ bị cấm tiệt cùng với kính mát , cũng như mái tóc che phủ đôi mắt mơ huyền . Lý do chính yếu là nó làm cho máy thu hình an ninh bối rối , không thích ứng khi rà qua hình chụp và không thể xác thực sổ thông hành .
    Những hướng dẫn mới là bước quan trọng trong việc phát triển kỹ thuật biometric e-passport và nhận diện (facial recognition) . Tất cả những thứ này sẽ được trình bày giới thiệu vào năm 2005 trong chương trình chống khủng bố quốc tế . Ông Bernard Herdan , Tổng Giám Đốc sở UKPS nói như vậy .
    Sổ passport của Anh quốc cũng sẽ gắn bên trong một loại "chip" điện tử chứa dữ kiện về mặt mày người đó , cũng như những tư liệu riêng , cùng với những biện pháp hi-tech giúp loại trừ các sổ thông hành giả mạo .
    Hoang Hac theo Reuters 7.8.04
  5. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    "Good Morning Hoanghac,
    Hoanghac khoẻ không? Vậy Hoanghac có nhiều bạn gái gốc Phi Châu lắm hả? hihihi... Hoanghac khôn quá... có bạn gái Mỹ đen, bà xã của Hoanghac không có ghen... hihihi...
    xí xọn chúc Hoanghac một ngày Thứ Bảy vui vẻ bên gia đình. "
    Nếu cô ấy là tóc đen da vàng , thì có thể. Chứ tóc quăn quăn như thế , bà xã tui hổng ghen đâu
    Vì vậy HH xin đăng luôn một bài mới.
    Lửa hồng trái tim
    Tôi đã yêu em bằng lửa hồng trái tim
    Mơ em giấc sáng , nhớ em giấc chiều
    Yêu em thật nhiều như lá trên cây
    Nhiều như sao sáng đêm trời đêm nay
    Tôi đã bao lần mơ đến bên em
    Nhìn em rồi quên , lời nói yêu em
    Yêu môi ngây thơ và hương trinh mái tóc
    Ngất ngây ngất ngây mùi tóc bay vào hồn
    Nhớ em thật nhiều , nhớ em mùi tóc
    Nhờ làn môi , nụ hôn tình ban đầu
    Ngày xưa yêu em và ngày nay vẫn yêu em
    Yêu em yêu với lửa hồng trái tim
    Em có hay rằng tôi vẫn yêu em
    Người yêu còn đây , người ở chân mây
    Hương yêu đâu đây , quyện vương trên mái tóc
    Ngất ngây ngất ngây niềm nhớ thương tràn đầy .
    Nhật Vũ
    http://www.honque.com/NhatVu/Music/nvLuaHongTraiTim.html
    http://www.honque.com/NhatVu/Music/Nam2001.htm
    Vào một buổi tối nghe tôi ư hử ca :
    - Yêu em buổi sáng yêu em buổi chiều
    Yêu em thiệt nhiều như lá trên cây ...
    Bà xã tôi biểu tôi :
    - Ông hát như vậy , bà bạn trong hãng may tui mà nghe được sẽ su (Sue : thựa kiện) ông ra toà .
    - Tui ca có mắc mớ chi đến bả .
    - Để tui kể cho ông nghe : " Một ông dáng gầy gầy sau khi ly dị bà vợ thứ nhứt , rồi lấy bà thứ nhì . Ổng nói với bà hai là bà vợ cũ thế này thế kia . Bà hai này nghe ổng rù rì cũng gật đầu thôi . Lấy nhau chừng vài tháng , mặt mặt bà hai buồn hiu và vào trong hãng may tâm sự với mấy bà tóc đen gốc mít . Ổng chiều nào cũng đón bả trước hãng may . Mấy bà chạy ra coi , xem tướng làm sao mà dữ vậy . Ngày nào cũng yêu .
    Bài này có nhiều điều nói trúng vào tâm sự của tôi . Sau khi lập gia đình được hai năm , tôi xa vợ và đứa trai đầu . Mãi đến sáu năm sau gia đình mới đoàn tụ trên đất Mỹ . Nhiều đêm tôi hằng mơ về quê hương , mong gặp lại người thân , nhưng bóng dáng cứ chập chờn trong giấc mơ , đã bao lần .
    "Tôi đã bao lần mơ đến bên em
    Nhìn em rồi quên , lời nói yêu em .."
    Cám ơn chú Nhật Vũ thật nhiều , với bài hát đầy chân tình trong giấc mơ và hiện thực .
    HoangHac 7.8.04
  6. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Vua và Nữ Hoàng Karaoke
    Heinola .(Reuters) Một ngưòi đàn ông Úc và một phụ nữ người Leban đoạt được danh hiệu Vua và Nữ Hoàng Karaoke trong cuộc tranh tài tổ chức hàng năm tại Phần Lan , với bản nhạc cổ điển Bon Jovi và khúc nhạc năm 1980 "Fame "
    Ông Thomas Strubler thắng giải nam ngày Chủ Nhật qua với lời nhạc "This Ain '' t a Love Song " , trong khi bà Samantha Sayegh thổ lộ " rất xúc động và ngạc nhiên " khi đoạt được giải nữ với bản nhạc " Fame " .
    Trong suốt bốn ngày thi đua , các ca sĩ karaokê được thế giới theo dõi , với sự chấm điểm trọng tài về giọng ca , điệu bộ , cách diễn đạt .
    Bà Margaret Graham người Tếch Xát dến đây để coi cô cháu hát tại tỉnh lỵ Heinola , cách thủ đô Helsinki 90 đặm nói : " Thế giới này có quá nhiều lộn xộn , chúng ta cần phải có những buổi vui chơi như vầy . Con cháu tui ở quê nhà đâu có hát hay dữ vậy "
    Người thắng giải với tiền thưởng 1200 Mỹ kim , nhưng đối với họ tiền bạc không là vấn đề .
    " Chủ yếu là hát cho vui , ta có thể tự hào là Ngôi Sao Màn Bạc trong vòng ba phút thôi . Dù ta hát hay hát dở , có người nghe , vỗ tay là thích rồi .
    Mặc dù Nhật Bản là cha đẻ của môn Karaôkê , nhưng đã bị loại ngay từ vòng đầu .
    Các bạn xứ Việt muốn tham gia giải Karaôkê sang năm , hãy ráng tập dợt thường xuyên , nhứt là quí ông hãy cổ võ mấy bà :
    - Ca đi em , cho vui cửa vui nhà .
    HoangHac theo Reuters
  7. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cha`o ca''c ba.n
    Cuối tuần vừa qua K chỉ đi ăn cưới . Đáng lẽ đi máy bay mà rồi vì có người xin quá giang nên lái xe . Thường nếu lái mà không kẹt xe thì đi chừng hơn 5 tiếng từ SJ đến LA . Kỳ này đi gần 8 tiếng , kẹt xe khiếp luôn . Vì tối hôm trước thức suốt sáng nên lên xe là chui ra ghế sau nằm ngủ khì . Đã vậy , trước tính là đi xe thì lái theo quốc lộ 1 để ngắm cảnh , tà tà cũng được mà vì có người khác nên cứ nhắm một đường mà đi cho chóng đến đích . Khi đến nơi , người bạn nói : Biết vậy đi máy bay cho xong ! Tuy nhiên K học được bài học là cho dù nằm ở băng sau cũng nên tìm cách thắt dây an toàn . Nếu không, chỉ cần tài xế thắng gấp , hoặc xe sau tông mình thì mình bị văng ra ngoài là cái chắc , nếu không văng đập đầu vào lưng ghế trước . Bài hoc thứ hai là tập kiên nhẫn khi lái xe . Đã lỡ chui vào dòng xe trên xa lộ rồi mà không có đường thoát thì thôi , cứ tà tà theo xe ngườI ta, đừng có gắt gỏng hay than thở làm chi cho mệt . Vặn nhạc lên cho lớn mà nghe cho đở buồn ngủ . Trước sau gì rồi cũng tới đích .
    Mai sẽ kể chuyên đi phố nghe chơi nha bạn .
    K nhớ năm ấy khi bến tàu đình công , có vài xô xát vì người ta thuê người không ở trong nghiệp đoàn đến làm việc . Em của K chuyển nhà từ Thái Lan về Cali , bao nhiêu đồ đạc gởi theo tàu về . Về đến nơi dọn vô nhà mà không có đồ đạc xài vì vụ đình công . Phải qua mượn K từng cái chén , cai dĩa , soong nồi để nấu ăn cả tháng trời . Vợ chồng con cái nằm đất cả . Thằng em cho mượn cái giường hơi , bơm lên cho anh chồng ngủ vì còn phải đi làm liền , đau lưng làm sao làm việc . May mà còn áo quần để trong vali đem về . Vậy mà hai năm rồi sao . Nhanh thật HH ơi .
    Kể chuyện mấy bà đi phố nghe chơi nghe các bạn .
    Cả đám kêu nhau ơi ới đi ăn sáng . Hẹn nhau chín giờ rưỡi . Ông xã là người rất đúng giờ , gặp K thuộc loại cao su dai nhách nên khi nào đi trễ là ông cằn nhằn dữ lắm . Thành ra ông bị mang tiếng là hay cằn nhằn luôn , còn K thì khi nào cũng nhơn nhơn , cười cười thôi , chẳng nói nhiều vì có người nói dùm cho hết rồi . Các bạn biết không , có khi mình trang điểm xong , bước xuống lầu thấy ông nằm trên ghế dựa ngủ ngáy ngon lành , áo quần tề chỉnh , tóc tai chải mượt mà , nước hoa thơm lừng lựng , Hi hi . Nhà K có bộ xa lông mua hơn 15 năm nay rôi , da sờn rách vì thiên hạ mài mông hơi nhiều , màu đen đã trở thành màu trắng vì lớp ngoài bay mất cả , mà không chịu thay vì sườn còn rất tốt , kiểu rất dễ thương , và nhất là toàn hảo để nằm ngủ ngày . Mấy ông em và em rễ cứ hể trong khi vợ làm chi đó , phần lớn là tán gẫu với chị em , hoặc nấu nướng , nằm lên ghế một lúc là ngủ khì . Cái chiều dài ghế này vừa bằng chiều dài của một người đàn ông VN trung bình . Còn cái loveseat thì vừa cho quý bà . Nệm làm êm ái . Hai đầu vươn hơi cao hơn giữa , vừa như gối đầu, còn không thì sẳn gối dựa lấy thay là đủ cho một giấc ngủ ngon .
    Í quên , mà đang nói chuyện ăn sáng . Đi ăn sáng thì không cần trang điểm chi nhiều nên ông xã không có cớ để cằn nhằn mà cũng không có cơ hội kéo gỗ . Đúng chín giờ rười là xe quẹo vô parking lot của tiệm ăn điểm hẹn . " Cám ơn em dạ quan hoài , dù em cửa đóng then cài thường khi " ( thơ HHC) Quán 10 giờ mới mở cửa !!! Các bạn thấy không , đôi khi hay đi trễ cũng có lợi lắm chứ bộ . Nóng ruột , ông xã bóc điện thoại ra gọi lia lịa . " Ê mày ở đâu dzậy . Tao tới nơi rồi đây , cửa còn đóng mầy . Lẹ lên đi chứ . Tụi mày lèo quá dzậy ." vv và vv . (Lại mở ngoặc nghe các bạn . Hôm tuần rồi , đọc trong một tờ báo lượm được ở một tiệm ăn ,có chuyện vui vui như vậy : nếu bạn là người thông thái , có nhiều điều để nói thì bạn sẽ nói "vân vân và vân vân" . Nếu bạn là người không thông thái và không có chi để nói thêm, thì bạn sẽ nói " vân vân và vân vân " . Nếu bạn là người ưa nói nhiều mà không hiểu những gì bạn nói thì bạn sẽ nói " vân vân và vân vân " ... Vậy các bạn cho K thuộc loại nào cũng được ). Trong vòng nửa tiếng , các bạn khác tiếp tục tụ về . Mười giờ , quán mở cửa , cả bọn kéo nhau vào chia nhau an toạ . Tối hôm trước ăn sớm ngay lúc mới lái xe đến thành phố trước khi đến lấy phòng ở khách sạn , nên giờ này cũng đói quá rồi . Kêu bánh bèo , bánh ít , cơm hến , bún bò tưng bừng . Bánh bèo dọn trên dĩa , rôi mấy dĩa đặt trên dĩa lớn . Kêu bốn phần thì bốn dĩa lớn chồng lên nhau , cao nhìn không thấy mặt nhau , trông như cả tháp Eiffel để trên bàn . Muốn nói chuyện thì nghiêng đầu chồm qua người bên cạnh trông bất lịch sự quá trời . Thành ra phải thanh toán lẹ chồng dĩa bánh bèo để nhà hàng dọn dẹp bớt cho khỏi hát " dừng nhin em nữa anh ơi " . Mà có lý quá chứ . Lần sau khi nào di về thành phố ấy, ông xã cằn nhằn thì mình sẽ rủ đến quán này , gọi ít nhất là 4 dĩa thì mới núp sau bánh bèo mà quên lời chàng nói được .
    Đồ ăn quán này ngon . Nhân viên nhà hàng toàn con trai trẻ trung ( đó là thời gian K ở trong quán thấy vậy , có con gái hay không thì K hông biết )nhanh nhẹn mà không từ tốn , đem đồ ăn ra một lần ào ào ,để đầy bàn , trông mất thẩm mỹ . Nhưng mà ăn ngon thì quên hết . Quán lại đẹp , trang nhã , sạch sẽ .
    Có một điều là cái quán này vì hướng mỹ ( đẹp) mà quên đi cái thực tiễn . K nghĩ chắc họ theo FengSui , phải có hồ cá trong nhà thì mới ăn nên làm ra cho nên thay vì mua một hồ cá dựng lên trông không thẩm mỹ , họ xây hồ nuôi cá trên mặt đất , và lối vào quán tưởng tượng như chiếc cầu băng qua hồ . Một chiếc cầu không có thanh cầu để nắm , mà cũng không cao hơn mặt sàn , cũng không có đèn đuốc dấu hiệu gì cho biết là mình đang ở trên cầu , hai bên là nước với cá lội tung tăng . Mai mốt thế nào cũng có vài con cá chết dí nằm dưới đế giày các ông , đâm ngang dưới gót nhọn các bà , hoặc trong tay thằng bé nghịch ngợm . Quán sẽ nghe chưởi bằng thích vì dôi giày đắt tiền của các bà, các ông ướt nhẹp , chưa kể quần nỉ , áo lụa bị ướt nước làm sao giặt ?
    Và đó là chưa kể bị kiện cháy túi nếu một cụ già rơi tòm xuống đó gẫy xương !!
    Ăn chưa xong bữa mà bài đã dài quá rồi . Để hôm khác kể tiếp nha các bạn .
    DLK
    Hãy trở lại chuyện lẩm cẩm :
    Trong khi chờ đợi bà chủ tiệm đến tiếp khách , cô bạn tôi nhờ ông chủ sửa dùm sợi dây bằng bạch kim hơi méo mó . Độ sau này người ta ít đeo dây chuyền mà đeo loại giống như kiềng , ôm sát cổ . Có nhiều kiểu tuỳ theo nặng nhẹ của vàng kim hay vàng trắng . Vừa sửa dây, ông chủ vừa cho biết giá vàng . Theo ông thì kim cương độ này lên giá dữ lắm . K thì chẳng biết giá cả thế nào là lên . Có được chiếc nhẫn chàng tặng từ xưa đến giờ vẫn đeo trên tay , nghĩ rằng mình dùng nó làm vốn lỡ chàng về VN thấy vợ mình sao mà cái gì cũng không bằng người . A , cái chuyện này có nhiều điều hấp dẫn lắm nghe các bạn , vui dễ sợ lắm , nhưng K để đó trong dịp khác sẽ kể cho các bạn nghe .
    Cô bạn tôi hỏi xem có chiếc vòng cổ nào giống vòng K đang đeo không . Ông chủ vội vàng có chứ và mở tủ lôi ra một xấp bao ni lông . Mỗi bao bằng lòng bàn tay , gói một chiếc vòng , đủ kiểu . Ông đưa cho bạn tôi chọn lấy . Bạn tôi đổ ra , vừa ngắm , vừa lựa , vừa ướm lên cổ . Lựa đưọc một sợi , bạn bắt ông cân , rồi cho giá . Đã đời , bạn lại nhìn cái vòng cổ tôi đeo , hỏi sao ông chủ không có cái nào mắt nhỏ như vòng của tôi . Ông lắc đầu : "Cái sợi của chỉ ( của K) có 1mm . Tui chỉ có loại 2mm thôi" .
    Vậy là K học được một điều rằng loại vòng cổ như vậy có nhiều size cho mấy cái khuyên móc vào nhau . Khuyên càng nhỏ thì vòng càng mềm mại . Vòng của K do cô em mua cho bên Thái , do một bà người Nhật đem bán tại nhà . Bà này đi đi về về giữa Thái , Nhật , mua hàng ở Nhật về bán tại Thái , và mua hàng ở Thái đem qua Nhật bán . Hàng của bà phần lớn là custom made , do mấy bà lớn bên Thái đặt làm riêng nên kiểu rất lạ và rất đẹp . Hồi còn ở bên Thái , em K mua dùm K một chiếc nhẫn hạt trai đen , đặt lơ lững giữa một sợi bạch kim uốn mềm mại rất xinh xắn . K chưa hề thấy kiểu đó ở đây . Giá em K mua rẽ , không thuế má chi cả . K không mê vàng hoặc kim cương hay áo quần sang trọng , nhưng hể có chút nghệ thuật ở trong thì K mê . Ngắm những công trình mà các nghệ nhân làm ra với sự sáng tạo thì không khác chi nhìn một bức tranh hay một bức tượng khắc tuyệt vời . Chỉ có điều là mình chỉ có thể mua nổi mấy thứ rẻ tiền thôi chứ mấy hàng mà mấy bà tướng tá bên Thái đặt thì trăm năm để dành cũng không với tới .
    Rốt cuộc bà chủ cũng đến , đem theo một bịch hột mít luộc , khoe là của bà người làm sau khi lột mít sạch sẽ , bỏ vào dĩa cho bà ăn, còn chịu khó luộc hột để bà đem theo nhâm nhi cho vui . K tính nói cho bà biết ăn hột mít thì kết quả ra sao , mà thôi , mình không quen người ta nhiều , khó nói lắm .
    Bà chủ có làn da trắng , nụ cười tươi , và đôi cổ tay tròn lẳn , đeo một chiếc vòng kim cương sáng chói , nghe nói tới 34 hột 5 mm lận . K nhìn cái vòng , không thấy có chi hấp dẫn cả . Nó như một bà mệnh phụ khoe của vô duyên . Kim cương chỉ là hột than , có chi là quý . Nó đẹp nhờ con người trau chuốt gọt dũa , rồi đặt lên những trang sức khác mà thành ra rực rỡ . Không có những cái nâng đỡ ấy , cục đá kim cương rớt bên đường người ta ( là K đó ) , cũng tưởng mà miếng mẻ chai . Tuy nhiên cô bạn K không nghĩ như thế . Cô thích lắm nhưng chưa đủ tiền mua . Cô tính gởi tiền từ từ , khi nào đủ thì về lấy . Bà chủ chịu ngay . Tin nhau đến thế thì làm ăn phải khá thôi .
    (ct)
    DLK
  8. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Nhất tự vi sư , danh sư đầu đường
    Chiều qua ông Ba Càng , anh vợ của thằng bạn tôi gọi phôn cho tôi :
    - Khi đến tuổi về hưu , anh muốn về Việt Nam dạy Anh văn .
    Tôi bàn ra bàn vô với ổng :
    - Thôi anh ơi ! Già rồi hơi sức đâu mà nói mà dạy .
    - Không, mình không đi dạy , mình mở trường rồi kiếm nhiều thầy dạy . Chớ một mình dạy học , được bao nhiêu tiền ?
    Tôi nghĩ chuyện dạy học bên Việt Nam cứ như bên Mỹ vậy :
    - Thế tiền đâu mà trả cho giáo sư Mỹ .
    - Giáo sư khỉ khô gì . Ở Việt Nam mấy thằng Mỹ cà bơ cà bấc thiếu gì . Cho nó ăn mặc đàng hoàng , rồi biểu nó vào lớp học : " You chỉ có việc đọc , biểu học sinh lập lại thôi " . Tụi nó đâu biết dạy gì đâu , những phần khác thì đã có thầy cô Việt Nam .
    - Làm sao trả lương nó ?
    - Ừm , thì để đủ cho nó sống . Hang around Sài Gòn thôi .
    - Còn ăn ở ?
    - Kệ cha nó chớ . Tụi nó tối kiếm được cái ghế bố ngủ đâu chẳng được .
    Đến tối tôi gọi cho thằng bạn , gặp bà xã hắn cầm phôn :
    - Thím à ! Anh Ba Càng nói chồng thím bây giờ rãnh rỗi đi học thêm lấy cái Ph. D . (Tiến sĩ )
    - Để làm gì ?
    - Thì ...về Việt Nam làm hiệu trưởng Trường Anh Ngữ Ba Càng .
    - Thôi được rồi , thế ai trả bill nhà , bill xe cho tôi đây ?
    Hoanghac 10.8.04
  9. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn

    HH xin post một câu chuyện xảy ra tại một xứ đạo Việt Nam .
    (Trích trong Nguyệt San TTDM 8/04)
    ......................
    Trên đường về , cha Thân nói với Minh :
    - Bây giờ tôi phải ghé qua nhà thằng Hiếu . Rắc rối quá .!
    Minh ngạc nhiên hỏi :
    - Ông tính làm lễ cho nó thật hả ?
    Cha Thân gật đầu trả lời gọn lỏn :
    - Ừ
    Minh cố gắng can :
    _ Không được đâu , ông mà làm lễ cho nó thì giáo xứ ông sẽ nát bét .
    Trầm ngâm giây lát cha Thân xót xa tiếp :
    - Nếu chỉ vì chuyện ấy mà giáo xứ tôi nát bét , thì cho nó nát luôn, vì đó không phải là giáo xứ của Chúa Ki tô , nhưng tôi phải ghé nó xem có dấu chỉ nào của niềm hi vọng nào không đã .
    Minh ngần ngừ một thoáng rồi bảo :
    - Tôi sẽ đi với ông .
    Ở đầu hẻm ba bốn bà đang bàn tán rất sôi nổi , thấy cha Thân , các bà hích nhau , im bặt . Nhà Hiếu trống huyếch , trống hoác từ trong ra ngoài . Hiếu nằm trên giường , phủ vải trắng . Cha Thân làm dấu , rồi lâm râm nguyện cầu . Xong , cha mở tấm khăn phủ mặt . Mặt Hiếu bầm đen , máu miệng vẫn trào ra hai mép , lăn dài xuống cổ . Cha lấy bông lau cho Hiếu .
    Dân lục tục bắt đầu kéo đến , đứng thành từng đám ngoái sân , bắt đầu bàn tán xôn xao . Có người bảo :
    - Thằng này xuống hỏa ngục là cái chắc .
    Người khác bảo :
    - Không được treo cờ , không lễ lạy kinh hạt gì hết .
    Người khác nữa lại bảo :
    - Không thăm nom gì hết , muốn chôn ở đâu thì chôn . Đừng hòng vào nghĩa trang .
    Cha Thân hỏi :
    - Nhà có ai không ?
    Nhà vẫn im phăng phắc . Cha Thân đi sâu vào bên trong , vẫn chả thấy ai . Ông trùm Thăng từ ngoài chạy vào la lớn :
    - Vợ nó về đây rồi , thưa cha .
    Cha Thân quay ra nói với ông trùm :
    - Đã mua quan tài cho nó chưa ?
    Ông Thăng im lặng , rút trong túi áo ra , trả lại cho cha Thân phong thư ban sáng , nói :
    - Con gửi lại cho cha đây . Dân làng bảo : " Không quan tài quan tiếc gì hết , có mua cũng không ai bán cho cái hạng ấy ." Người ta còn bảo con mà treo cờ cho nó , họ sẽ không để yên cho con đâu .
    Nghe thế , Thúy Liên vợ Hiếu , bật khóc , ngồi bệt xuống đất sát bên giường , vừa đập thình thịch xuống giường , vừa khóc :
    - Ối anh Hiếu ơi ! Sao mà anh khốn khổ thế !
    Đứa con duy nhất của Hiếu , lên ba tuổi , đang chơi dưới bếp , thấy mẹ khóc , chạy vội tới , ôm lấy cổ mẹ nó , khóc theo . Chờ cho Thúy Liên bớt khóc , cha Thân đập nhẹ lên vai Liên , làm hiệu cho cô đứng lên , hỏi :
    - Chồng con chết hồi nào ?
    - Dạ , khoảng 5 giờ sáng hôm nay .
    - Làm sao nó chết ?
    - Mấy hôm nay từ khi vịt bị đốt hết ,anh ấy như người mất hồn . Lúc nào cũng vò đầu , vò cổ : "Mượn ngân hàng 30 triệu , lấy tiễn đâu mà trả ! " Tối hôm qua anh ấy uống rượu tới khuya . Con mệt quá , thiếp đi lúc nào không biết . Đang ngủ con nghe kêu " Giê su , xin cứu con" . Con choàng dậy , thấy anh đã gục đầu xuống bàn , người tím bầm , bọt máu trào ra hai bên mép . Con hoảng quá kêu hàng xóm . Nghe thế vài người chạy sang , phục con bế ảnh lên giường . Người toàn hơi thuốc rầy . Rồi họ bảo : "Thằng này tự tử " Xong họ bỏ về hết , chỉ còn lại một mình con . Đi mua quan tài không ai bán .
    Liên nấc lên nghẹn ngào :
    - Họ bảo :" Về bó chiếu mà chôn " Sao đời con khốn khổ thế !
    Một vài người hàng xóm đã vào trong nhà lúc nào không biết , cũng lên tiếng :
    - Trước khi chuông lễ , con có nghe kêu mà không biết chuyện gì .
    Cha Thân hỏi kỹ :
    - Kêu thế nào ?
    - Giê su xin cứu con .
    Một người khác chen vào :
    - Nhà con ở sát vách , con cũng nghe thế .
    Cha Thân hỏi :
    - Hai ông có chắc không ?
    - Thưa cha chắc ạ .
    Cha Thân nói với ông trùm Thăng :
    - Ông treo cờ cho nó , tôi lên tòa giám mục .
    - Con không dám ạ .
    - Không treo thì mang cờ cho tôi treo .
    Trước khi từ giã cha Thân , Đức giám mục căn dặn :
    - Cha phải nói rõ cho dân biết là , trước khi chết , anh này đã cầu Chúa , đó là dấu chỉ của niềm hi vọng , nên tôi cho phép dâng lễ và an táng cho anh như mọi người .
    ****
    Ba tháng sau , cha Thân vẫn buồn , vì đám tang Hiếu , người đứng xem chật cả hai bên đường , nhưng không một ai đưa đám . Cha cau mày suy nghĩ , miên man tự hỏi : " Người ta vẫn rước Chúa vậy mà sao người ta vẫn chưa có được tâm tình của Chúa ? Ta phải làm sao bây giờ " Trời đã về chiều . Mặt trời chênh vênh trên đỉnh núi , chói chang .... Bất chợt có tiếng gõ cửa .
    - Ai đó , mời vào .
    - Chào cha .
    - Chào ông trùm , có chuyện gì không ?
    - Thưa cha , hôm nay giỗ một trăm ngày thằng Hiếu , dân làng bảo con vào xin phép cha , cho họ đến nhà thằng Hiếu đọc kinh cho nó . Đám tang nó neo đơn quá tội nghiệp .
    Cha Thân quát lớn :
    - Tôi không cho . Đám tang nó , dẫu Đức giám mục cho phép , các ông vẫn đứng ngoài nhìn , như thể nhìn một con quái vật . Bây giờ kinh kệ làm chi nữa .
    - Xin cha thương . Tại vì tụi con bị người ta chửi quá .
    ***
    Mặt trời đã khuất sau rặng núi , vẫn phực lên màu sáng sáng chói chang . Đất Bazan vẫn tươi màu nâu đỏ , bám vào hết mọi thứ , nhuộm hết mọi người , mọi cây lá .
    (Trích trong nguyệt san TTDM 8/04)
  10. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Châm cứu
    Một chiều tôi gọi phôn hỏi thăm anh Ba Càng . Ông này hai tháng trước về Việt Nam . Tới phi trường Tân Sơn Nhứt 11 giờ tối , về đến nhà ông anh vợ nói chuyện tầm phào được mấy câu , ổng bị stroke , tai biến đứt mạch máu não .
    - Sao anh về bên Mỹ , khoẻ chưa ?
    - Chưa , còn đang chống gậy , tập tễnh đi .
    Tôi hỏi thêm về tình hình bệnh trạng của anh lúc ở Việt Nam .
    - Anh đang ngồi trên ghế sa lông , tự dưng cơ thể mình không control được . Áng biết không ? Chỉ trong tích tắc mình cảm thấy như cả bầu trời sụp đổ . Lúc đó tôi nói với ông anh vợ tui : " Anh dìu em vào phòng , em cảm thấy choáng váng " . Áng biết không , mình là đàn ông mà nói câu như vậy , bà xã đứng kế bên mà xốc không nổi mình . Phải nhờ người khác là Áng biết sao .
    - Rồi sao nữa .
    - Anh mới nhờ bà xã cạo gió , chẳng thấy áp phê gì . Bèn biểu bả :"Chắc anh bị nó đánh rồi , kêu tắc xi đưa anh vào nhà thương gấp " . Bệnh viện này chỉ dành riêng cho người ngoại quốc . Có đủ bác sĩ nước ngoài , họ đo máu chụp phim lung tung và giữ áp suất máu cho trở lại bình thường .
    - Ủa ! Nghe đưa anh qua bên Thái Lan chữa trị .
    - Sẵn sàng hết rồi . Nhưng họ nói nếu áp suất máu normal thì không cần đưa đi .
    - Thế tiền bệnh viện có mắc không ?
    - Mỗi ngày 750 ngàn , chừng mấy chục đô . Sau chuyển vô bệnh viện Chợ Rẫy , rồi bệnh viện Dân Tộc . Ở đây không phải là thầy lang nha , bác sĩ y học đàng hoàng , nhưng mấy ổng có học thêm về châm cứu . Anh vô đây nội trú trong bệnh viện , khỏi phải mỗi ngày xếp hàng . Cứ 9 giờ sáng , bác sĩ vào châm cứu . Đến 10 giờ thì xong , chừng một tháng thì anh chầm chậm đi được . Áng biết không ? , mấy người bị đột trụy như anh họ bị liệt cả người , có người cạo cả đầu cả tóc , để mổ lấy máu đọng trong đầu ra . Trông ghê lắm . Có người nói anh là anh đại phước lắm . Mỹ gọi là ...
    - Là very very lucky .
    - Ờ ! Kỳ này về Mỹ , anh hứa sẽ cúng bồ tát . Châm cứu xong , anh đâu có nằm trong đó làm chi , gọi tắc xi lên bùng binh Saì Gòn chơi . Đang khập khễnh bước đi trên vỉa hè Nguyễn Huệ , gặp ông bác sĩ châm cứu cho mình : " Ủa ! Mới châm cứu cho anh xong , khỏe chưa mà đã chạy ra ngoài này rồi " - " Dạ , chưa chạy được , lững thững chống gậy đi thôi . Cám ơn bác sĩ nhiều lắm , mời bác sĩ đi ăn phở "
    - Mỗi ngày ở bệnh viện dân tộc trả bao nhiêu ?
    - Chừng năm đô một ngày .
    Bệnh viện Dân Tộc này nằm ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Công Lý cũ) và gần phi trường Tân Sơn Nhứt . Ở đây chữa trị được nhiều chứng bịnh nan y áp dụng phương thuốc cổ truyền dân tộc , dùng cây cỏ nhân gian và phương pháp châm cứu .
    HoangHac 11.8.04

Chia sẻ trang này