1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn xứ Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi hoanghac1, 24/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Trà Hoa Hồng
    Khổng Hiếu (Trung Quốc)
    Cách đây ba năm , đây là lần đầu tiên cô uống trà hoa hồng do một người con trai mời .
    Ngày ấy cô mới tốt nghiệp trường trung cấp y tế . Là một cô gái đẹp , cô tin rằng cô sẽ được các chàng trai cưng chiều . Cô sẽ ngồi trên một chiếc xe máy sang trọng nhất , lượn qua những cặp mắt nhìn cô khao khát và cô phân phát cho họ những cái liếc mắt tình tứ khiến cho trái tim kẻ đa tình phải chết lịm đi .
    Thế mà về khoa cô thực tập có một anh bác sĩ trẻ chẳng hiểu cao thấp nông sâu thế nào mà lại yêu cô . Ngày ngày anh luôn luôn tìm cách gặp mặt chuyện trò cùng cô .
    Tuy vậy chàng bác sĩ đó cũng gợi trong lòng cô những ấn tượng khó phai . Nụ cười người con trai gì cứ hút hồn người ta , cứ nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt thư sinh là cô lại quên hết mọi việc . Cô cứ lúng túng mãi không thoát ra được cái nụ cười ấy và đọng lại trong cô một sự ngọt ngào êm dịu . Song có một điều làm cô không đến với anh ấy , là anh ta sinh ra ở một bản làng hẻo lánh , nó không đáp ứng được ước mơ lãng mạn của cô .
    Ngày lễ Valentine , lễ Tình yêu , anh và cô cùng đến một quán cà phê . Hôm đó lại đúng vào ngày cô gái trong " tình huống đặc biệt " , cho nên cô không được thoải mái cho lắm . Giữa lúc đó anh nói nhỏ với cô :
    - Tôi muốn tặng cho cô một món quà đặc biệt .
    Câu nói đó khiến cô rất tò mò . Khi cô hầu bàn đến hỏi anh chị uống gì , thì anh không trù trừ gọi ngay cho cô một cốc trà hoa hồng . Cốc nước được mang đến . Trong cốc thủy tinh pha lê trong suốt bồng bềnh mấy đóa hoa hồng khô , những cánh hồng ngấm nước ánh lên màu hồng phấn . Cô nầng cốc lên , một hương thơm bốc lên đậm đà khiến cô ngây ngất .
    Cô hỏi anh :
    - Anh nói xem , anh tặng em món quà gì nào ?
    Anh có vẻ ngượng ngùng rồi dè dặt trả lời :
    - Anh tặng em cốc trà này . Em có muốn suốt đời uống nó không ?
    Nghe anh nói , cô cảm thấy mất hứng và thất vọng đến mức đến nỗi cô không nghe thấy những câu hỏi sau đó của anh . Cô nghĩ :" Chỉ là một cốc trà , sao anh ấy lại viễn vông thế nhỉ ! Trong khi mình đang nghĩ đến một chiếc hơi đời mới , quần áo đúng mốt " . Cô nhấp một ngụm nước trà , chẳng thấy nó có gì đặc biệt , chỉ có mùi vị chan chát mà thôi .
    Anh hỏi cô , lòng đầy hi vọng :
    - Sau khi anh tốt nghiệp , em có muốn anh về đây công tác không ?
    Cô gái đang theo đuổi ý nghĩ của mình , nên lơ đãng trả lời :
    - Gì cơ ! À muốn .
    Cảm thấy thất vọng , anh nhìn cô và im lặng .
    Từ hôm ấy anh bác sĩ trẻ không tìm gặp cô ấy nữa . Anh chỉ từ xa ngắm nhìn cô . Cô cũng muốn hỏi anh điều này điều nọ , nhưng sợ mất đi cái giá trị của cô , nên thôi . Cô tự an ủi : " Có rất nhiều chàng trai theo đuổi mình cơ mà ."
    Đợt thực tập kết thúc , hôm trở về trường , anh bác sĩ gọi điện thoại cho cô : " Tôi có thể không phải là người con trai tuyệt vời nhất , nhưng tình yêu của tôi rất chân thành ."
    Đứng trên tầng ba khu nhà khám bệnh , nhìn qua cửa sổ , cô thấy anh đang đắm đuối nhìn mình , nhưng cô không hiểu tại sao cô không xuống tiễn anh . Xe chuyển bánh , nước mắt cô trào ra . Cô tự nhủ trong lòng : " Thực ra , em cũng rất yêu anh "
    Thấm thoát đã ba năm trôi qua . Thời gian và cuộc sống đã cho cô hiểu ra nhiều điều . Bây giờ cô trở nên trầm tĩnh , ít nói và thực tế hơn nhiều . Cô đã có bạn trai . Bạn trai cô có vóc dáng to lớn và tiếng cười rất thoải mái . Anh yêu cô và quan tâm rất chu đáo đến mọi mặt của cô . Mỗi khi đến ngày " tình huống đặc biệt " , cô thường rất đau đớn . Anh bèn đi khắp nơi , tìm thuốc đông y chữa bệnh cho cô . Mỗi bát thuốc tràn đầy tình yêu nồng nàn của anh khiến cô cảm thấy rất sung sướng .
    Một hôm khi bước vào cửa , cô ngửi thấy mùi thơm nồng nàn , mùi thơm là lạ nhưng quen thuộc , nó như tỏa ra từ nơi ký ức sâu thẳm của cô . Vào bếp cô thấy bạn trai của cô đang sắc một ấm thuốc . Khi rót thuốc ra cốc , trên mặt nước mấy đóa hoa hồng ngấm nước ánh lên màu hồng phấn . Cô bỗng thốt lên :
    - Trà hoa hồng .
    Cô ngập ngừng hỏi người bạn trai :
    - Đây là ...
    Người bạn trai ngượng nghịu nói :
    - Em là y tá , lẽ nào lại không biết . Trà hoa hồng dùng để điều kinh chi thống , nó còn gọi là " trà ý mặn nồng "
    Cô gái lẩm bẩm trong miệng :
    - Thế mà bây giờ em mới biết .
    Bỗng chốc , chuyện xưa như sóng thủy triều rạt rào dâng trong lòng , nụ cười như ánh mặt trời ban mai , và tiếng nói ấm áp của chàng bác sĩ thực tập lại hiện về trong cô . Bên tai cô , văng vẳng câu hỏi của anh : " Em có muốn suốt đời uống nó không "
    Cô bỗng nhận ra : " Thì ra tình yêu đã đến từ lâu . song lúc ấy cô tự cho mình là người lãng mạn nhất , và vì không hiểu được lãng mạn nên cô đã để vuột mất tầm tay của mình quá dễ dàng . Anh ấy nói rất đúng : " Anh có thể không là người con trai tuyệt vời nhất , nhưng tình yêu của anh rất chân thành ."
    Nguyễn Mạnh Tùng chuyển ngữ
  2. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Đánh gôn
    Vào một ngày cuối tuần , một cậu thanh niên trẻ Smith , làm trong hãng tôi , rủ tôi đi chơi gôn . Tôi biểu hắn nếu có chơi thì chừng hai ba giờ thôi , vì nhà cần phải cắt cỏ sân trước sân sau . Hắn trả lời nếu mà chơi nhanh , trong vòng chín lỗ thì kịp thời gian .
    Vừa lúc chúng tôi bỏ túi đồ nghề ra , một ông già ăn mặc lịch sự trong dáng thể thao bước tới hỏi han :
    - Tôi muốn chơi chung với các cậu , chơi một mình buồn quá .
    Cậu Smith quay qua tôi , như dò ý . Tôi nói không sao đâu , chơi cho vui mà , coi ké cũng được . Chẳng lẽ nói Không , cậu trẻ gật đầu ô kê với ông già kia .
    Một sân gôn theo tiêu chuẩn quốc tế , thường có 18 lỗ . Nếu sân 9 lỗ mà đánh khá , cũng mất chừng hai giờ . Tùy thuộc theo kích thước sân và khoảng cách giữa hai lỗ , có thể là Par 3 , hay Par 4 hoặc Par 5 nếu quá xa , sáu bảy trăm thước chẳng hạn . Nếu đánh một phát mà vô lỗ , gọi là Hole in One . Đánh phát thứ hai , Eagle ; phát thứ ba , Birdie ; thứ tư Par 4 vân vân ...
    Cậu trẻ Smith há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy ông lão chơi khá hay . Tuy đánh không được xa , nhưng cứ ba hay bốn phát là vô lỗ . Cuối cùng họ đi đến lỗ thứ 9 . Cậu trẻ nhanh miệng :
    - Để tôi chơi trước .
    Nhưng cậu nhận ra , cú đánh vào lỗ thứ chín coi bộ khó . Từ cây ghim (tee) đến cái lỗ thứ chín , có một cây thông cao chừng mấy chục mét . Trông cậu ngần ngừ mãi , ông lão mới nói :
    - You know , tui lúc còn trẻ như cậu tui đánh một cái là qua cái cây cao này ngay .
    Nghe vậy , cậu trẻ tức khí anh hùng , giơ cây gôn đánh liền . Trái banh gôn bay lên cao , đụng vào thân cây , rớt xuống đất , Bịch . Từ chỗ này cách chỗ đánh không xa bao nhiêu .
    Ông lão cười tủm tỉm , leo lên xe chơi gôn và đi mất , vang tiếng cười dòn dã khắp sân gôn xanh xanh màu cỏ .
    Tôi vỗ vai cậu trẻ Smith :
    - Thôi chúng ta đi về , ổng nói đúng đó . Hồi còn trẻ như cậu , cây thông này cao chừng một thước thôi . Tháng trước tôi gặp ổng , và tôi cũng rơi vào trường hợp như cậu .
    HoangHac
  3. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Hưởng phước nước trời
    Sáng thứ hai vô làm , đã nghe thấy xì xào bàn tán về một người bạn Mỹ làm chung sở bị stroke , đứt mạch máu não tối chủ nhật , và ông ta đang nằm điều trị trong nhà thương .
    Công việc ông ta làm , báo cáo những linh kiện điện tử hư hỏng khi sản xuất những prototype , board mẫu . Hôm sau , nghe tin hắn qua đời ở tuổi 57 . Chúng tôi định đi phúng điếu thứ sáu này (pay him respect) , nhưng gia đình ổng báo là đã thiêu xác . Và đồng thời cũng có một bà Mễ đi nhà thương thông tim trong những ngày ấy .
    Có người đưa cho chúng tôi viết lên những lời chia buồn cho ông Bob vừa qua đời , và lời chúc đẹp cho bà Dona mau lành bệnh .
    Tôi ngó quanh quẩn đâu đó trên tấm thiệp Chia Buồn của ông Bob , chi chít chữ ký và câu chúc . Đặc biệt có lời ghi sau :
    - I hope you get well .
    (Tôi hi vọng ông (bà) mau lành bệnh)
    Tôi nghĩ thầm : - Chết từ lâu rồi , mà còn get well ghét ghiếc gì nữa .
    Và bên tấm thiệp cho bà Dona :
    - Happily enjoy your new life in the Heaven
    (Mong ông (bà) hưởng phước đời sống mới trên Thiên Đàng )
    Tôi cầm lấy chỉ trỏ cho cậu đồng nghiệp . Cậu ta cười hề hề :
    - Thôi đằng nào , trước sau gì chúng ta sẽ về hưởng nước Trời mà . Mỹ họ không để ý đâu .
    HoangHac 7.9.04
    Người thiếu nữ cài bông hồng đỏ
    Nguyên Nhi chuyển ngữ
    Tác giả Vô danh
    John Blanchard đứng dậy , vuốt bộ quân phục cho thẳng nếp rồi quan sát đám đông đang xuôi ngược trong Nhà ga Chính . Anh ta tìm người con gái mà anh ta chưa hề biết mặt nhưng rất thấu đáo nỗi lòng . Người con gái với đóa hoa hồng .
    Anh ta quan tâm đến cô gái khoảng mười ba tháng trước đây , trong một thư viện ở Florida . Lấy một cuốn sách từ trên kệ xuống , anh ta chợt phát hiện rằng mình bị hấp dẫn không phải bởi nội dung của nó , mà chính vì những lời chú thích ghi bằng bút chì ở rìa trang giấy . Nét chữ mềm mại thể hiện một tâm hồn giàu suy tưởng và một trí tuệ trầm lắng . Ở bìa anh ta thấy tên người trước kia là chủ quyển sách , cô Hollis Maynell . Với thời gian nổ lực anh ta tìm ra địa chỉ cô ấy . Cô ta sống ở thành phố New York . Anh ta tự viết một lá thư giới thiệu về mình và nài nỉ cô hồi đáp . Ngay ngày hôm sau anh ta được thuyên chuyển ra nước ngoài để chiến đấu trong cuộc Thế chiến thứ hai . Trong suốt một năm và một tháng sau đó , hai người quen biết nhau bằng những cánh thư . Mỗi lá thư như một hạt mầm được gieo vào đôi trái tim màu mỡ . Sự mơ mộng đâm chồi , anh John Blanchard hỏi xin tấm hình của cô , nhưng cô gái từ chối , viện lẽ rằng nếu anh ta thực sự quan tâm đến cô thì dung mạo cô ra sao là điều không cần thiết .
    Ngày anh Blanchard hồi hương và họ sắp xếp để gặp mặt lần đầu tiên - 7 giờ chiều tại Nhà Ga Chính ở New York . " Anh sẽ nhận ra tôi " , cô gái viết : " nhờ đóa hoa hồng đỏ tôi cài trên ve áo . "
    Tôi xin nhường lời cho anh John Blanchard kể tiếp :
    Một thiếu nữ bước về phía tôi , dáng vẻ cao thanh lịch mảnh mai . Mái tóc vàng xoắn thành lọn , sau đôi tai thanh tú ; hai mắt xanh biếc tựa những cánh hoa . Đôi môi và cằm cô gái có một vẻ cương nghị quí phái , và trong bộ đồ áo màu xanh nhạt dường như cô ta là tuổi xuân sống động của thuở đương thì . Tôi hướng về phía cô gái , quên phứt một điều phải lưu ý là ve áo cô ta không cài đóa hoa hồng đỏ . Khi tôi bước đi , đôi môi cô gái hé cười , vẻ khiêu khích . " Hãy theo em , chàng thủy thủ ơi ! " , cô gái như thì thầm . Gần như hoàn toàn nất tự chủ , tôi bước gần cô gái thêm một bước và tôi trông thấy cô Hollis Maynell trong mộng tưởng . Nàng Hollis đứng sau lưng cô gái tóc vàng . Vượt quá bốn mươi tuổi , bà ta có mái tóc màu xám tro nấp dưới chiếc nón sờn cũ . Bà ta người cân nặng quá khổ , hai bàn chân to , có đôi mắt cá tròn trịa nong chật đôi giày đế thấp . Người thiếu nữ trong quần áo lục quày quả bước đi . Tôi cảm nghĩ dù rằng thần trí tôi đã bị chia đôi , lòng ham muốn theo chân cô gái vẫn không mãnh liệt như sự gắn bó sâu đậm dành cho người đàn bà mà tâm hồn đã thực sự đồng hành và nâng đỡ tôi . Bà ta đang đứng đó . Gương mặt đẫy đà , hồng hào trông tử tế và sinh động , đôi mắt nâu lấp lánh tia nhìn phúc hậu và ấm áp . Tôi không chút do dự . Mấy ngón tay tôi bấu chặt cuốn sách bằng da thuộc đã sờn rách , là dấu hiệu để bà ta nhận ra tôi .
    Đây không thể là tình yêu , nhưng là một điều gì đó quí giá , một cái gì có lẽ đẹp hơn cả tình yêu . Một tình bạn mà tôi đã và sẽ phải mang ơn mãi mãi .
    Tôi cố giữ hai vai thật vuông vức , chào bà ta theo kiểu nhà binh , rồi đưa cho bà ta quyển sách , dù rằng khi vừa cất tiếng , tôi cảm thấy ngạt thở bởi vị đắng cay của niềm thất vọng .
    - Tôi là trung úy John Blanchard và bà có phải là Maynell . Tôi rất sung sướng vì bà đã đến gặp tôi . Xin phép được mời bà đi ăn tối nay .
    Gương mặt người đàn bà nở một nụ cười khoan thứ .
    - Ta không hiểu chuyện này như thế nào , con trai ạ !
    Bà ta nói tiếp :
    - Nhưng cô gái mặc y phục màu xanh lục vừa đi khỏi khi nãy , đã nài nỉ ta cài bông hồng này trên ve áo của ta . Nàng còn bảo nếu con mời ta dùng cơm tối , ta nên nhận lời và nhắn lại cho con rằng nàng đang chờ con bên nhà hàng bên kia đường . Nàng bảo rằng đây là một hình thức thử thách . Chúc con may mắn .
    Thật không có gì khó khăn để thấu hiểu và cảm phục cô Hollis . Bản chất thực sự của con tim sẽ được nhận biết qua cách thế ứng sử của nó trước những điều không quyến rũ .
    Hàng trăm năm trước , nhà thơ Houssaye có viết : " Hãy cho tôi biết bạn yêu ai , tôi sẽ nói bạn là người nào "
  4. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Đời người
    Bước vào thang máy nhà thương John Peter Smith , thành phố Fort Worth , tôi bấm nút để lên tầng bảy . Tầng này dành riêng chữa trị bệnh nhân bị ung thư . Theo thói quen tôi hỏi các cô y tá trực để khỏi đi tìm kiếm phòng của ông bạn láng giềng Nghễng Ngãng như tôi :
    - Cho tôi hỏi phòng của ông Nghễnh Ngãng ?
    Cô y tá chỉ sang một phòng kế đó :
    - Phòng 712 , nhưng ông phải mang mặt nạ vào .
    - Ủa chi vậy , bảo vệ tui phải không ?
    - Không , cho bệnh nhân đang nằm điều trị bên trong .
    Tôi thầm nghĩ thường thường bị ung thư ở giai đoạn cuối , người bệnh sắp đi thăm ông bà , mà còn bảo vệ cái gì nữa .
    Lấy cái mặt nạ che mũi miệng , tôi bước vào phòng bệnh . Hai mẹ con chị Nghễnh Ngãng đang cố giữ hai cánh tay của người bệnh . Hai cánh tay băng bó từ nách đến cổ tay , và hai tay cứ xoay tròn như quay tơ . Trông thấy tôi , ổng có vẻ như muốn nói . Vừa lúc đó một ông y tá Mỹ bước vào , cho ổng thở dưỡng khí có bơm thuốc . Ổng nằm co quắp trên giường , miệng rên rỉ :
    - Mẹ ơi ! Con đau quá .
    Tôi thầm nghĩ chắc ổng đau lắm . Năm nay ổng đã ngoài sáu mươi . Bị ung thư phổi nhưng ông mới biết đây , vì vợ con không dám nói , vì sợ ổng buồn . Cách đây mấy bữa có thầy vào tụng niệm . Ổng bám lấy tay thầy tu:
    - Thầy ơi ! Cứu tôi với . Tôi chưa muốn chết .
    Đứng đó im lặng , tôi buồn rầu mà không biết cách nào để an ủi ông bạn láng giềng hoặc giúp đỡ gì chăng . Tôi bèn chào họ ra về .
    Đến chiều bà xã tôi đi làm về , nghe thuật lại câu chuyện , bà xã tôi mặt đăm chiêu :
    - Ai biểu chỉ không chịu nói thiệt với ổng . Ít ra cũng để ổng có chút thời giờ để lo liệu .
    Tôi lặng thinh nhìn qua bên cửa sổ . Ánh chiều hoàng hôn đỏ tím dần như đời người lúc về chiều .
    HoangHac 9.8.04
  5. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Nữ lực sĩ Mỹ bị buộc tội lái xe ẩu
    Brush , Colorado - Cô Sara McMann , nữ lực sĩ huy chương bạc môn đô vật bị cảnh sát buộc tội lái xe bất cẩn gây ra tai nạn chết người , mà người đó lại là bạn trai của cô . Cảnh Sát Tuần Lưu Xa Lộ tiểu bang Colorado nói trong ngày thứ bảy tuần qua .
    Anh Steven Blackford 28 tuổi , đoạt danh hiệu ba lần NCAA giải đô vật All-American , chết ngày thứ sáu khi xe jeep lăn vòng trên xa lộ 76 trong tiểu bang Colorado .
    Cả hai đều bị văng ra khỏi xe . Ông Steven và cô McMann , là người lái xe , cả hai đều không xiết dây an toàn .
    Cô McMann 23 tuổi sinh sống ở thành phố Lock Haven , tiểu bang Pennsylvania , được đưa vào điều trị trong bệnh viện với thương tích nhẹ . Sau đó cô xuất viện ngày thứ bảy .
    Nhân viên điều tra tin rằng tai nạn này có liên quan đến việc chạy quá tốc độ của cô , xảy ra tai nạn cách thành phố Brush 10 dặm về hướng đông và cách Denver 90 dặm hướng đông bắc .
    Cô McMann được huy chương bạc trong kỳ Thế Vận Hội 2004 tại thành phố Athens với bộ môn đô vật hạng 138,5 cân Anh , sau khi cô thua đối thủ Kaori Icho , người Nhật trong trận chung kết .
    Đôi trai gái này từ Trung Tâm Huấn Luyện Olympic ở Colorado Springs đi tới thủ đô Washington D.C , nơi đây anh Steven trở về ghi tên vào phân khoa luật của trường đại học Công giáo Columbus .
    Tôi đưa mẫu tin tức này cho bà xã và con trai tôi đọc . Nó lắc đầu :
    - Đúng ra cảnh sát chỉ cho tích kệt cho cô ta thôi .
    - Thiệt vậy , nhưng quyền định tội lại tùy thuộc vào mấy ông bà bồi thẩm như bố con mình .
    - Nếu con được chọn , con tha bổng hết .
    Vài ngày sau xe hơi của nó bị đập cửa , kẻ trộm lấy mất cái CD . Tức quá , nó về nhà nói có vẻ găng lắm:
    - Con biết được ai lấy , cho vào jail hết .
    HoangHac 9.9.04
  6. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Ba vòng số
    Các bạn có biết 90-90-90 có nghĩa là gì không ?
    Đó là tư thế của bạn ngồi đúng khi bạn làm việc ở bàn có côm piu tơ . Khuỷu tay 90 độ , thân và đùi tạo góc 90 độ , đùi và đầu gối 90 độ . Ở vị trí này các bạn ngồi làm việc lâu đỡ cảm thấy mỏi mệt .
    Trong một tiệm may quần áo , một phụ nữ khi mặc thử cái quần tây dài . thở dài :
    - Anh thợ ơi ! Xem tôi ra sao , sao cái quần này chật quá . Chắc cái vòng số 3 của tôi quá lớn chăng ?
    Anh thợ may cười tươi :
    - Dạ thưa bà chị cón nhỏ lắm . Tôi từng thấy có những số vòng còn lớn hơn rất nhiều .
    - Cám ơn cậu đã khen . Vậy cậu ngày xưa đã đo đạc cho ai vậy ?
    Anh thợ may gãi đầu :
    - Dạ , lúc trước tui làm trong gánh xiệc , chuyên may cắt đo vòng cho mấy chú voi .
    HoangHac theo chuyện vui 10.9.04
  7. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Welcome Home
    Gần nhà tôi có một gia đình người Mỹ , họ có một dứa con trai vừa dự Olympics 2004 về nhà . Trước cửa nhà , họ dựng lố nhố những tấm biển có cọc ghim xuống đất . Có cái đề chữ " WELCOME HOME , MICHAEL " có cái bằng chữ gì là lạ như tiếng Hi Lạp .
    Tôi thắc mắc hỏi thử , thì họ cho biết người yêu của cậu Micheal muốn cho bạn mình sắp sửa từ phi trường về nhà , và sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy những tấm biển kia , "Chúc Mừng anh Michael trở lại nhà " bằng tiếng Hi Lạp .
    - Vậy làm sao cô bạn con trai ông biết mà ghi bằng tiếng Hi Lạp ?
    Ông Mỹ kia cười khoái chí :
    - Dễ thôi , nó vô internet , bấm vô chữ Welcome home , Michael là ra hết . Tiếng nước nào cũng có , huống gì tiếng Hi Lạp .
    Chừng mười phút sau cậu lực sĩ Mỹ về đến nhà . Cả gia đình cậu ra ôm hôn cậu . Cô bồ cậu chạy ra và nói :
    - Anh nè ! Anh có thấy tiếng Hi Lạp này , chúc mừng anh về đến nhà , anh có ngạc nhiên không ?
    Anh Michael quay sang những tấm biển lô nhô đâu đó trên sân cỏ :
    - Ồ ! Mà em có biết chữ Hi Lạp trên tấm biển nghĩa là gì không ?
    - Thì là Chúc mừng anh Michael trở về nhà .
    - Không phải đâu em , nó có nghĩa là : TRANSLATION NOT FOUND (Bản dịch không tìm thấy )
    HoangHac 13.9.04
  8. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Ngoan Đồng
    - Chào chú , chú mua cái gì thế .
    - Lá râu rồng , aloe vera , lá này trị bệnh ung thư .
    Chú Lê Thê mặt mày tươi tốt hồng hào , điệu bộ đi đứng vẫn còn nhanh nhẹn lắm . Tôi thắc mắc hỏi :
    - Chú bị ung thư ?
    - Không , uống để ngừa thôi .
    - Chú năm nay bao nhiêu tuổi .
    - Bảy mươi .
    - Chú có hút thuốc lá không ?
    - Không .
    - Có uống rượu không ?
    - Không .
    - Vậy chú uống cái lá này làm gì .
    Ông Lê Thê kéo tôi ra một góc chợ nói nhỏ :
    - Hôm qua tôi đi dự đám tang thằng đàn em SQ Thủ Đức , nó bị ung thư phổi . Tụi tui mấy chục mạng mặc đồ vàng , đứng dàn chào tiễn biệt thằng em lần cuối , trước khi đưa vào thiêu . Lúc ra về thằng Lang Thang , cùng khóa với tui tâm sự : " Chắc tụi mình trước sau cũng vô đây nằm " .
    - Rồi chú trả lời sao ?
    - Ổng vô đi , chứ tui chưa muốn .
    HoangHac 14.9.04
  9. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Đi nghỉ hè
    - Mấy bà ở lại làm nhá , tui với chồng tui đi nghỉ hè ở Florida , bên đó khí hậu y như bên Việt Nam vậy , lại có trái cây đủ bốn mùa , xoài , nhãn , ổi , cóc không thiếu một thứ chi . Nếu thấy được tụi tui mai mốt rì-tai (vềhưu) sẽ ở luôn .
    Hai tuần trước đầu tháng 9 , bà Ba Bắp nói với các bà trong hãng may nón trước khi bay qua Florida nghỉ hè . Hôm nay trở về đi làm , các bà xúm lại hỏi thăm :
    - Sao chị có định ở luôn bên đó ?
    - Không không , tụi tui không dìa bển nữa .
    - Sao vậy ?
    - Mới vừa qua Florida được hai ngày , chưa đi chơi được đâu hết , vì cơn bão France ập tới . Chỗ tôi ở nhà người bà con . Họ vội vã ra tiệm Home Depot mua ván để đóng che cửa sổ , còn lại đúng hai tấm .
    Một bà hơi thắc mắc :
    - Hai tấm đủ che cả nhà không ?
    - Chỉ vừa hai cửa sổ . Nhà bà con tui rộng , có đến 16 cái cửa sổ lận , không có phải chịu . Rồi vội vã đi chợ mua dự trữ thức ăn . Cơn bão đến không biết bao lâu , nhiều khi còn không có điện mà xài .
    Một bà khác nắm tay chị Ba Bắp nói:
    - Hèn chi thấy chị có vẻ trông gầy đi , chị ăn không được à ?
    - Lúc ra chợ mọi thứ gần như sạch sẽ , rau hư rau dập gì cũng chả còn . Ở nhà làm bánh xèo , lúc làm nước mắm chua ngọt , hết chanh bèn lấy cam ra thế , ăn cũng được hết .
    - Thế chị ở đó có đi đâu không ?
    - Vừa tới được hai ngày , thành phố ban lệnh giới nghiêm 24 trên 24 . Mấy chị biết không , ở trong nhà nghe gió bão rít ù ù , nghe khiếp lắm . Tui ngó ra ngoài trông thấy mọi thứ bay lung tung cả lên , những cây cao nghiêng theo chiều gió lắc lư trông dễ sợ lắm . Đêm ngủ không được , sợ cuốn theo chiều gió đưa mình lên Thiên Đàng . Lân này là lần cuối, không dám đi du lịch ở bển nữa .
    HoangHac 15.9.04
  10. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Chiếc xe Mercedes cổ lổ xỉ được bán 4 triệu Anh kim
    London - Reuters . Chiếc xe Mercedes này từ lâu được cất giữ trong một trang trại , đã trở thành chiếc xe đắt giá thứ nhì trên thế giới , sau khi nó bán với giá 4,1 triệu Bảng Anh .
    Xe thể thao hai chỗ ngồi , chế tạo năm 1929 , được bán cho một người ẩn danh trong cuộc đấu giá tại Goodwood , Anh Quốc thứ sáu ngày 3/9/2004 .
    Đây là một trong vài chiếc xe do ông George Milligen làm chủ , một tay sưu tầm các loại xe cổ xưa . Ông ta vừa qua đời tại trang trại của ông ta tại Norfolk .
    Năm 1941 ông ta mua nó với giá vài trăm Anh kim , là lúc cao điểm của Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai . Dạo đó dân Anh không có ai dại gì mà bỏ tiền mua xe của Đức .
    Chiếc xe Mercedes Benz SKK này là một trong 36 chiếc duy nhất sản xuất.
    HoangHac 16.9.04

Chia sẻ trang này