1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn xứ Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi hoanghac1, 24/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Ai làm chủ
    Rubin , một nhân viên làm chung sở với tôi , giả bộ ôm lấy vai cậu Tôm Chiên (Shrimp Fried) :
    - I miss you so much (Tao nhớ mày lắm )
    Mấy người Mỹ Mễ Việt đang làm việc quanh đâu bèn cười ồ lên . Ngày mai cậu Tôm Chiên sẽ quit job (bỏ việc ) hãng điện tử LocCoc để về Việt Nam cưới vợ và ở bển luôn .
    Một anh Mỹ , Joe cười toe toét hỏi cậu Tôm Chiên :
    - Who wears the pants in your house ?
    Cậu Tôm Chiên mau mắn trả lời :
    - Ở nhà vợ tao , đàn bà ai cũng mặc quần , còn ông già vợ và tao thì mặc quần xà lỏn (loại giống như boxsers) .
    Nghe vậy đám Mỹ Mễ cười phá lên .
    - Andy , you nói với hắn hiểu đi .
    Tôi giải thích cho cậu Tôm Chiên , "Who wears the pants" là ai làm xếp , you hay con vợ you .
    - Tui đây chớ ai .
    - Xạo cha , mai mốt về sẽ biết . Tướng người nhỏ xíu , nó vật là you chết ngắc a .
    HoangHac 17.9.04
  2. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Sợi dây yêu thương
    Phạm Anh Tuấn chuyển ngữ
    Joe đang lái xe về nhà trên con đường quê chật hẹp . Ngay từ khi nhà máy đóng cửa tới nay , anh vẫn thất nghiệp . Dù vậy anh không nản chí bỏ cuộc mà vẫn cố gắng đi tìm một nghề để kiếm tiền . Mùa đông đã tới , những cơn gió buốt lạnh đang thổi về nơi đây .
    Con đường thật vắng vẻ . Anh có thể nhắm mắt lái xe dọc theo con đường này , và có thể kể ra vanh vách những gì hiện ra ở hai bên , do đó cho dù đèn xe của anh hư cả hai bóng , anh vẫn lái xe một cách vững vàng như đi giữa ban ngày . Anh lờ mờ thấy một người phụ nữ đứng bên đường . Hình như bà đang cần sự giúp đỡ . Thế là anh cho xe cũ của anh chạy chậm lại và dừng lại trước một chiếc xe hơi sang trọng . Dù anh nở nụ cười thân thiện trên môi nhưng anh vẫn cảm thấy sự lo lắng nơi bà ta . Có lẽ bà ta không cảm thấy an toàn cho lắm : anh ăn mặc tồi tàn với râu ria tua tủa của hai ngày lười biếng không cạo .
    Anh lên tiếng :
    - Tôi tên là Joe . Mời bà vào trong xe tôi ngồi cho đỡ lạnh .
    Anh quan sát và nhận ra xe bà ta bị xẹp lốp . Chẳng lạ gì với anh nhưng đối với một phụ nữ lớn tuổi , tình thế cũng rất khó khăn . Anh tháo găng tay ra lấy dụng cụ trong cốp xe của mình . Bàn tay anh lạnh cóng gần như mất hết cảm giác . Tuy nhiên bánh xe sơ cua được thay nhanh chóng . Người phụ nữ kể với Joe rằng bà từ xa đến đây và trên đường về nhà . Bà thật sự lo lắng vì ở dây hoang vắng quá . Bà đợi hơn một tiếng đồng hồ nhưng không hề gặp chiếc xe nào . Bà cám ơn anh và hỏi anh bao nhiêu tiền . Joe mỉm cười và nói nếu muốn trả công anh , thì nếu bà gặp một người cần giúp đỡ , bà hãy sẵn lòng giúp cho họ .
    Đi được vài dặm , người phụ nữ qua cơn sợ hãi , giờ cảm thấy đói bụng . Bà dừng xe lại trước một quán nước nhỏ bên đường . Đó là một quán tồi tàn bà chưa từng thấy bao giờ . Cô bán hàng với cái bụng mang thai khoảng tám tháng vui vẻ chào hỏi . Bà ta cảm thấy mến và tội nghiệp cho cô gái . Rồi bà lại sực nhớ đến Joe .
    Sau kho ăn qua quít vài thứ chừng dăm đô la , bà đưa tờ 100 đô . Cô gái trở vào quầy ra sức vét mọi góc ngách để đủ thối cho bà khách . Khi cô quay ra thì không thấy người phụ nữ kia đâu , chỉ thấy dòng chữ viết vội trên bàn : " Có người từng giúp tôi trên đường , giờ đây tôi giúp lại kẻ khác . Nếu cô muốn trả lại cho tôi , thì hãy làm như thế này : - Đừng để sợi dây yêu thương này đứt đoạn .
    Đêm đó khi cô đi làm về nhà và vào giường ngủ . Cô nghĩ đến số tiền của bà khách lạ , một số tiền không lớn nhưng khá cần thiết cho vợ chồng cô lúc này . Em bé sắp sinh ra tháng tới , và cuộc sống vẫn khó khăn . Cô biết chồng mình đang lo lắm . Anh đang nằm ngủ cạnh cô và cô nhẹ nhàng hôn anh , rồi thì thầm bên tai : " Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp , anh Joe ạ "
    Phạm Anh Tuấn chuyển ngữ .
  3. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Quần On Sale
    Dạo này hãng may nón bà xã tôi ế ẩm , ngày làm chừng bốn năm tiếng . Rãnh rỗi bà nhà tôi ra tiệm chuyên bán vải vóc Han**** xem có vải nào On Sale , mua về may vớ vẩn vài cái áo cái quần . Nếu khổ rộng , chừng 2, 5 yard may được hai cái quần tây . Giá vải một đô một yard , dây kéo một đô , tính ra chừng hai đô rưỡi một cái .
    Hôm qua vào hãng có một chị Hai Bún Bò về Việt Nam chơi , lúc về có mua một số quần áo mang qua . Bà ta đem một số áo thun vào hãng bán , tám đô một áo .
    Bà nhà tôi hỏi giá và chê mắc :
    - Chị có thấy cái quần mới tui đang mặc , chỉ có hai đô rưỡi thôi .
    Chị Hai Bún Bò nhướng mắt :
    - Ừ há , sao nó vừa vặn đến thế ! Chị mua ở đâu vậy , chỉ cho em ra mua với . Ngay ở quê nhà còn chưa có cái giá đó nữa .
    Ngập ngừng bà nhà tôi trả lời :
    - Ở tiệm Han**** .
    - Vậy chị chỉ đường cho em tới nhá .
    Mấy bà khác nhao nhao lên :
    - Bà ở Mỹ bao lâu rồi , sao ngố thế !
    HoangHac 20.9.04
  4. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Chết đi sống lại
    Toronto . (CP) Dad ''s not dead .
    Cô con gái ông thợ hàn hồi hưu , Dane Squires mừng rỡ hét to : " Ba chưa chết " trong nhà quàn ở thành phố Toronto .
    Bà con họ hàng ông Dane đang đứng quanh đó chăm chú nhìn quan tài từ từ khiêng ra từ xe tang để mang vào trong nhà quàn , khi nghe cô con gái ông ta hốt hoảng la to , cô Trina 28 tuổi , nhận được một cú phôn - từ một người đàn ông mà cô ta nghĩ còn đang nằm trong cỗ quan .
    Cô con dâu ông Dane kể lại ngoài nhà thờ Thánh Gioan :
    - Khiếp ! Con nhỏ ấy ... như là bị ma nhập " Ai như tiếng ma đang nói chuyện với nó ? Tôi cứ tưởng cô ấy điên .
    Thoạt tiên tuần qua em ông Dane , bà Diana Branton lên coi mặt một tử thi bị xe lửa chở khách đi làm hàng tháng (commuter train) đụng . Bà ta nhận ra đúng xác anh mình , dù thi thể hơi méo mó đi một chút .
    Bà ta mừng rỡ như điên cuồng , khi thấy ông anh mình còn sống : " Trăm ngàn là lỗi của em . Hôm bữa em ăn nhầm cái gì mà mắt quáng cả lên . Em thiệt là sung sướng . Anh có biết lúc đó không , em không biết phải làm sao , em đang định bảo người đưa xác anh vào hỏa táng , rồi thình lình anh đứng trước mặt em . Họ an ủi em là anh đã theo ông bà rồi . Sao lại thế ?
    Ông Dane 48 tuổi sau khi gọi phôn cho con gái , tới nhà quàn vừa đúng lúc quan tài được đưa vào thiêu . Ông kể lại :
    - Hôm đó tui hết sức hoảng sợ , đọc mục cáo phó trong một tờ báo Toronto . Tui không tin được có chuyện kỳ cục như vậy , tai tui nghe như lùng bùng , mọi thứ trên đời như nổ bùng ... tui bị đụng xe , chết , rồi thiêu xác .
    Ông Dane sinh trưởng ở NewFoundLand nhưng sống ở Toronto gần 20 năm , và sau đó ông bị thương tật trong nghề nghiệp , và phải lang thang đâu đó . Với giọng nói khôi hài , ông ta hơi lo lắng một điều là cái trục trặc kỹ thuật làm cho ông mất rất nhiều thì giờ lắm .
    - Tôi là một xác chết biết đi . Tôi phải đi xin lại từ Giấy Khai Sinh , đủ thứ giấy tờ . Tôi đúng thiệt là A Dead Man .
    Cô con gái Shirley Squires nói cô rất vui sướng nghe tin ba cô còn sống :
    - Nhưng gia đình của cái ông đang nằm kia , nạn nhân thật sự của tai nạn xe lửa đụng , vẫn chưa biết căn tính ra sao . Đối với tôi , câu chuyện kết thúc thiệt đẹp , nhưng rồi ra sao với gia đình nạn nhân .
    Cảnh sát Toronto :
    - Thiệt là giống quá . Chưa bao giờ lại có chuyện lạ lùng như thế . Quả là cú sốc .
    Xác người quá cố được chuyên chở từ nhà quàn trở lại nhà nghiệm xác của cảnh sát Toronto để điều tra thêm .
    Pháp y quan , Dr. Barry McLellan nói :
    - Để thân nhân tới nhận xác là một cách thông dụng nhất , và đây là một trường hợp hi hữu . Nhất là thân nhân tới coi cái xác này , lại khăng khăng nhận đúng là người thân của họ .
    Bà Shirley bẽn lẽn cười nói thêm :
    - Đúng lý ra , ngoài sự nhận diện bằng mắt , họ phải thử bằng phương pháp nhận căn tính khoa học nữa mới đúng .
    Cảnh sát miêu tả người đàn ông này tuổi cỡ 45 đến 50 , với mái tóc dài salt-and pepper , tóc và râu muối tiêu .
    Ông Gilbert , em ông Dane nói rằng gia đình thân nhân sẽ ra nhà quàn để đòi tiền lại , nhưng ông anh biểu :
    - Thôi trước sau gì tao cũng vô đó nằm . Tiền đó đặc cọc chả mất đâu mà sợ .
    HoangHac theo YahooNews
  5. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Đi đâu mà vội mà vàng
    Chiều chủ nhật qua , tôi đưa các con tôi vào học Việt Ngữ . Bà xã dắt cô gái út vào nói với cô giáo dạy lớp 1 , đổi lớp 1 khác cho nó . Trong khi đậu xe ngoài sân , chợt trông thấy một đứa bé trai chừng năm sáu tuổi vướng quần vào một chiếc xe và ngã xuống dưới gầm xe của một ông , tôi và một số người quanh đó vội la to cho ông dừng xe lại .
    - Ông lái xe đi đâu mà vội thế , không để ý một tí nữa thì cán chết thằng bé rồi .
    Một cậu thanh niên bồng thằng bé vào văn phòng trường học , tôi trông cậu bé trầy chảy máu sơ sài ở hai chân . Ông đó lại là ông ngoại của đứa bé .
    Một bà gần đó chép miệng nói :
    - Mấy ông biết không ? Cách đây bảy tám tháng gì đó . Một bà Mỹ chở cháu đi học . Lúc xuống xe đứa bé gái mặc áo lạnh dài , đóng cửa xe lại . Chẳng may áo bị dính vào cửa xe . Bà Mỹ không để ý , cứ tưởng cháu xuống xe vào trường rồi , nhấn ga mà chạy . Mùa đông lạnh , cửa xe đóng kín mít đâu có nghe tiếng la hét của cháu . Chạy được mấy dặm , cảnh sát rú còi đuổi theo , dừng xe bà lại . Cháu bà bị xe lôi một đoạn đường dài , sống làm sao nữa .
    Tôi nghe được câu chuyện thương tâm bèn biểu :
    - Như người lớn mà bị lôi như thế , cũng không biết làm sao mà gỡ áo ra nữa . Huống gì con nít . Bởi vậy khi chở con tới trường , mình coi xem chúng nó bước vào cửa và vào trong trường , rồi mới cho xe đi .
    HoangHac 22.9.04
  6. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    A Bê Xê dắt dê đi học
    - Má ơi ! Tuần sau con không đi học Việt Ngữ nữa đâu .
    Cô gái út 6 tuổi khóc mè nheo với mẹ , viện cớ mấy đứa bạn học ở trường Mỹ , qua lớp tiếng Việt lại học lớp khác .
    - Con không đi học mai mốt làm sao Rước Lễ Lần Đầu .
    - Con không cần Rước Lễ đâu .
    - Trong lớp con học , con có thấy hai đứa con gái của bà Tư Xoài , một đứa mười ba , một đứa mười một , lớn tồng ngồng . Lúc bé , nhà không ai đưa đi học , bây giờ cũng phải vào học lớp một như con .
    Cháu cứ phụng phịu ấm ức mãi . Chiều qua sau khi đi học trường Việt Ngữ về , chạy lại bên mẹ :
    - Má má , má đừng biểu cô giáo con đổi lớp nữa .
    - Sao vậy gái cưng .
    - Cô giáo biểu , lớp một của con là Một A , chỉ có học sinh giỏi mới học được . Lớp Một B kia toàn những đứa dở . Con muốn lớp học giỏi thôi .
    Bà xã ngó tôi cười và nói với tôi :
    - Các cô giáo khéo nói quá .
    Cháu mang sách vở ra góc sa lông làm homework , bài tập ở nhà . Cặm cụi viết vài chữ a nho nhỏ , cháu ngước lên hỏi :
    - Bố bố , viết bao nhiêu chữ a mới hết một dòng .
    Tôi ngó xem cháu viết như thế nào . Nó viết được 3 chữ a nhỏ xíu và san sát nhau .
    - Con phải viết chữ a TO ra và RỜI ra thì mới mau hết , ngoài ra còn ă , â . Viết như cách của bố mau xong lắm .
    - Viết vậy được à bố .
    HoangHac 9.23.04
  7. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào HH và các bạn ,
    Có quá nhiều chuyện không vui rồi , bây giờ gởi các bạn bức thư từ Đalat , đọc vui nhẹ nhàng hơn .
    ....Trở lại với cái chuyện đăt tên. Thật là một vấn đề rất thú vị .Chẳng những người Tàu mà người Việt mình cũng coi trọng lắm.
    Người xưa ngoài cái tên ( do cha me đặt ) ra còn có tự , hiệu (tự mình đặt ). Bởi thế Cụ Nguyễn Du còn được gọi là Tố Như, Thanh Hiên, Nam Hải, Hồng Sơn Hiệp Lộ và gì gì đó nữa .
    Lại còn có thụy là tên dặt cho người khi đã chết.
    Tên là danh. Hoạt động bí mật, không muốn ai biết tên mình thì tự đặt một bí danh ( 007, Z28 chẳng hạn ).
    Tự đặt, hoặc người khác đặt cho, dựa vào đặc điểm của hình thể hoặc tính tình là biệt danh ( ví dụ ... "hột mít" ...), thêm chút nghịch ngợm cho khác đời là hỗn danh.
    Làm thơ làm văn thì tự chọn cho mình một bút danh hay bút hiệu . Còn những nghệ sĩ khác ( ca sĩ, diễn viên chẳng hạn ) cũng cần một cái tên vậy nhưng không có bút nên gọi chung là nghệ danh.
    Bút danh, bút hiệu là tự mình đặt cho nên ít nhiều thể hiện ước mơ của mình. Không chịu làm em, muốn làm chị tất cả mọi người thì lấy bút danh là Tỷ tỷ. Chẳng phải là người trần mắt thịt mà từ trên trời hạ xuống thì lấy tên là Giáng Tiên. Tuổi 20 mơ mộng nhiều thì " lênh đênh " hay "tha phương ". Đến khi đứng tuổi không thích di chuyển nhiều nữa thì lấy tên là chữ cái thứ 2 trong bảng mẫu tự Hy Lạp.
    Theo đạo thì có pháp danh còn cái tên cũ trước khi xuất gia thì gọi là tục danh.
    Tuy nhiên không phải ai có pháp danh đều là nhà tu hành. Những người mang pháp danh thế này chắc chắn chỉ là tu tại gia : Thích Mỹ Nhân, Thích Mỹ Tửu, Thích Cao Lương ( Mỹ Vị ) , Thích Tây Kỳ ( kỳ = cờ ), Thích Đủ Thứ , kể cả các vị xuất ngoại lấy pháp danh Thích Đài Lâm. Đạo đối lập với đời nên ngoài pháp danh, tên thường dùng ở đời còn gọi là thế danh.
    Nếu mọi người chỉ có một cái tên thì phần lớn là hay nhờ xấu chịu vì tên do cha mẹ đặt vào cái lúc chưa phát biểu ý kiến được. Tuy nhiên, các bậc làm cha làm mẹ đều muốn gửi gấm một cái gì đầy tốt đẹp qua việc đặt tên cho con. Thông thường thì chọn những tên chỉ những điều tốt đẹp : các đức tính
    ( Nhân, Nghĩa...), tên danh lam thắng cảnh, bốn mùa, bốn phương, hoa trái, hiện tương thiên nhiên, sông nước núi non, 12 con giáp - cho dễ nhớ năm sinh - Thời trước ai cũng nhiều con nên chọn trước nhiều tên để lần lượt đặt : Công, Thành, Danh, Toại .
    Có lệ đặt tên không được trùng với tên các bậc trưởng thượng trong họ tộc, cho nên phải tra cứu trong gia phả để tránh. ( Trái với phong tục phương Tây, quí người nào thì đặt tên con theo tên ngươi đó). Ở Huế xưa râ''t kỹ chuyện kiêng cữ khi gọi tên. Hồi nhỏ lúc nào cũng nghe nói ở Biên Hòa có trái Thanh trà đỏ ( không dùng chữ Bưởi , tên bà ngoại ).
    Chuyện kiêng cử mà liên quan đến vua chúa thì nghiêm ngặt hơn. Chợ Đông Ba ở Huế nguyên có tên là Đông Hoa . Sở dĩ gọi như thế là vì phải kiêng tên bà Hồ thị Hoa là vợ vua Minh Ma.ng. Bà này rất duoc quí vì mất sớm. Và vì quí nên phải kiêng gọi tên. Và bây giờ mình mới nói cái bông thay cho cái hoa, một số chữ nói trại thành huê : hoa lợi , huê lợi ...
    Một thời người ta không dùng chữ thị trong tên con gái nữa vì thấy nó quá thông dụng. Một số đổi sang thành " thụy " hay "nữ".
    Khuynh hướng ngược lại vớí việc đặt tên đẹp là đặt tên tầm thường, hoặc xấu, để dễ nuôi . Đứa con khi lớn lên lại không bằng lòng với cái tên xấu đó. Muốn đổi tên thì phải qua thủ tục ở tòa án.
    Có anh chàng tên là Ách, Nguyễn Văn Ách. Cũng bình thường nhưng anh cho là tên không đẹp nên xin đổi thành Nguyễn Văn Minh. Khi đi học bạn gái ở quê gửi thư viết là: Kính gửi Anh Nguyễn Văn Minh ( tức anh Ách ).
    Nhưng dù tên xấu hay đẹp thì cái tên cũng là niềm mơ ước của bậc sinh thành gửi gấm nơi đứa con mới ra đờị Và trong rất nhiều trường hợp the name of a person strongly influences one ''s destiny and fate .
    Cứ thử nghiệm mà coi, những người tên Hải thì trong cuộc đời thế nào cũng có lúc làm việc gì đó gắn liền với sông nước ! Hoặc nếu không thì ít nhất cũng một lần nhìn thấy biển trong đời .
    Cũng có khi con cháu không đáp ứng được ước mơ của cha mẹ . Kinh nghiệm dạy học cho thấy trong một lớp những học sinh kém nhất thường có tên là Nguyen Bác Học, Trần Thông Thái, hoặc Đỗ Tiến Sĩ. Còn khách hàng thường xuyên của các thẩm mỹ viện là các nàng có tên Hằng Nga, Hoa Khôi, Mỹ Lệ ....
    Nãy giờ là chuyện đặt tên người . Đặt tên cho đất cũng nhiều chuyện để nóị Gần nhất là cái tên Dalat chẳng hạn. Viết dính vào nhau dalat cho có vẻ Tâỵ Thực ra phải viết là Đà Lạt. Đà hay đạ có nghĩa là suốị Lạt là tên một sắc dân thiểu số ở vùng nàỵ Nhưng đọc lên thì cái tên có vẻ có âm hưởng tiếng Pháp. Và bởi thế bọn Tây mới tìm cách giải thích nguồn gốc chữ dalat như thế này :
    DALAT là chữ đầu của câu tiếng latinh : Dat Aliis Laetitium Aliis
    Temperiem. Có nghĩa là : mang lại cho người này niềm vui, cho người kia sức khỏe . Cách giải thích bịa đặt nhưng nói lên được những gì du khách có thể tìm thấy ở Dalat.
    Phong cảnh hữu tình ? Không bằng sông Hương núi Ngự . Thác nước hùng vĩ ? Sao sánh nổi Niagara ? Nhưng mọi người từ khắp nơi đều đổ xô về Dalat chơi, nhất là dịp cuối năm. Chỉ vì 2 thứ đó, niềm vui và sức khoẻ .
    Chúc một tuần vui vẻ .
    Đặng Lệ Khánh
  8. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Chích ngừa
    Một hôm tôi dẫn cháu đi chích ngừa (shot) . Tiểu bang Texas này , trẻ em không chích ngừa đúng lịch trình sẽ không được vào học . Trước mặt tôi là một hàng lố nhố người lớn dẫn con nít đang chờ tới phiên . Một cô y tá sửa soạn phóng kim vào tay một đứa bé gái Mỹ tóc vàng . Nó tru tréo lên :
    - No no ...
    Bà mẹ nó đứng kế bên , trách móc nó :
    - Alice , mẹ dạy con phải ăn nói cho có lễ phép lịch sự .
    Nghe thế đứa bé càng la to hơn :
    - No , thank you , no , no thank you .
    Cô gái út tôi đẩy tôi tới trước :
    - Đấy tới phiên bố rồi .
    HoangHac 24.9.04
  9. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Đứa con ngoan
    Trên toà giảng , cha xứ muốn thay đổi cách giảng cho bà con đỡ buồn ngủ :
    - Thưa quí ông bà anh chị em , ai ở đây muốn lên Thiên Đàng thì giơ tay lên .
    Giáo dân mới đầu có vẻ lưỡng lự , và sau cùng đều đưa tay lên .
    Ông cha gật gù có vẻ bằng lòng , nhưng hình như có một cậu bé chừng bảy tám tuổi ngồi hàng ghế đầu , im lặng không tỏ vẻ gì hết .
    - Sao cậu bé , cháu không muốn lên Thiên Đàng à ?
    - Dạ không , mẹ cháu dặn rõ ràng đi lễ xong phải về nhà ngay .
    Xong lễ cậu bé chạy ùa ra cửa . Chợt trông một bà cụ khập khễnh sắp sửa bước ra , cậu giữ cánh cửa lại và để bà cụ bước ra ngoài .
    - Cháu thiệt là ngoan . Có muốn bà thưởng cho ít tiền ăn quà .
    - Không , không . Mẹ cháu bảo là làm việc tốt thì đừng nhận tiền bạc , nhưng mà ...
    - Mà sao ?
    - Nhưng tốt thì không được gì hết .
    Vài bà trong Hội Các Bà Mẹ đang soạn hàng quán chả giò , thịt nướng trước cửa nhà thờ , nghe thấy vậy bèn bảo :
    - Sao lại không được , lại đây bác cho vài miếng chả giò mà ăn .
    - Dạ không , mẹ cháu dặn rằng không được ăn hàng quán bán ngoài đường .
    HoangHac 27.9.04
  10. tigerdang

    tigerdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trung thu
    Tí con ngồi lẩm nhẩm đếm ngày, được một lát lại thừ mặt ra, trong bụng tự chửi rủa mình không biết đem theo một vài quyển lịch của Việt Nam. Vừa rủa xong như thế lại ngay lập tức mắng mình là ngu, ra đi đã ròng rã mấy năm, làm quái thế nào mà có lịch để đem sang. Tiu nghỉu, Tí con phục trên Yahoo, đợi có đứa bạn nào ở Việt Nam lên thì tóm cổ lấy mà tra hỏi.
    À, thế ra Trung thu là ngày 29/9 đấy, là thứ Tư tuần này đấy. Mập mờ thật. Ở cái xứ này khi mà vô số những công việc, ngày hạn, bài vở cứ ùn ùn đến trước mặt réo gọi, các ngày lễ của mình cứ lẳng lặng mà đến, rồi cũng cứ im ỉm mà đi, tựa như một chú chàng châu Á tại nơi công cộng ở cái xứ lắm dân da trắng trung lưu này vậy.
    Chiều chủ nhật, Tí con đi tìm bánh trung thu. Arlington đông người Việt, tìm nơi bán bánh không khó. Cái khó là tìm được nơi có bán đúng hiệu bánh vẫn thường ăn ở nhà và tìm được đúng loại bánh mà em thích. Em không cầu kỳ, không thích ăn bánh thập cẩm lắm nhân lắm mỡ mà chỉ thích bánh đậu xanh mộc mạc với tí lòng đỏ trứng ngầy ngậy, thơm thơm. Tí con chợt thấy vui vui khi nghĩ đến cảnh được ngồi cùng với em đêm trăng, được nhâm nhi chén trà em pha, được nhẩn nha miếng bánh, được thấy chị Hằng trên cao và em bên cạnh cũng chỉ là một, được say em như hổ say trăng. Tí con cười xòa trong bụng, mắt lấp lánh, háo hức nhìn hộp bánh Kinhdo toàn nhân đậu xanh vừa tìm được.
    Tí con thấy lòng mình vui lạ. Niềm vui hóa thành cái cười tươi hiếm có trên môi, liến loáy thành đôi ba câu trò chuyện với chú bán hàng. Chú bán hàng mặt tròn tròn, tóc điểm bạc, cười bằng mắt và cả thớ người, ngẩn người vẻ như ngạc nhiên khi thấy một thằng nhóc liến thoắng tiếng Việt, khệ nệ mua liền một lúc 3 hộp bánh Trung thu tựa như là nó vẫn còn ở Việt Nam và đang đi mua bánh để biếu tặng cho người này người nọ. Mà đúng là Tí con mua bánh để tặng thật, một hộp tặng riêng cho hai cô bé exchange student từ Hà Nội ở nhà thờ, một hộp để tổ chức buổi Trung thu nho nhỏ cho cái đám lau nhau lít nhít exchange student ấy, và một để tặng riêng cho mình và em.
    Tối đó, Tí con thức trắng đêm viết bài. Bush và Kerry mãi đánh nhau với lủ khủ những quảng cáo đầy lời lẽ bịp bợm, Tí con phải căng mắt ra xem rồi thử vạch ra xem chúng nó bịp mình ở chỗ nào. Ngẫm nghĩ vẩn vơ thì thấy đời này chẳng có gì được đơn giản mà lại đẹp bằng được ngồi ngắm trăng cùng em cả.
    Sáng, Tí con đến trường, vừa lái xe vừa hát tướng cho đở buồn ngủ. Đến 12 h, Tí con chui vào thư viện đọc sách. Vừa cầm được quyển sách lên, được nửa trang đầu, Tí con đã thấy mình chốc hoá thành con mèo nhỏ ngồi ngoan ngoãn bên em dưới trăng, chốc lại thành con hổ cho em cưỡi đi tìm chú Cuội. Ừ thì anh đưa em đi tìm chú Cuội. Em cứ ngủ ngoan trên lưng anh, anh sẽ đưa em đi đến hết cuộc đời này. Em đừng bao giờ giật mình tỉnh giấc, dụi mắt hỏi anh vì sao ta phải đi hết cuộc đời này mới tìm được chú Cuội. Cuội thoắt đây, Cuội thoắt đó, Cuội rước đèn đêm nào, Cuội múa lân đêm nay, Cuội ở thật xa, Cuội ở thật gần, làm sao anh và em tìm được Cuội. Chỉ có chuyến đi tìm Cuội của chúng mình mới là điều đáng quý thôi em ạ. Chỉ có thế thôi...
    Tigerdang 09/27/04
    Gửi lời chào và lời xin lỗi đến anh hoanghac vì đã chiếm chỗ. Chúc anh và gia đình một Trung thu đầm ấm.

Chia sẻ trang này