1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn xứ Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi hoanghac1, 24/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Chào các bạn
    Đi cắm trại
    Hi Vọng XIII , không phải là trại hè mà là buổi cắm trại mùa thu cho các em Thiếu Nhi Thánh Thể thuộc Giáo Xứ Ki Tô Vua , thành phố Forth Worth .
    Gặp huynh trưởng Bảo đang đi tới , tôi hỏi thăm :
    - Năm nay cắm trại ở đâu vậy Bảo ?
    - Ở Camp El Tesoro .
    Sáng thứ bảy khoảng 7 giờ sáng các em Thiếu Nhi được bố mẹ chở tới sân nhà thờ . Mùa thu về trời hơi lành lạnh . Đài ti vi báo có thể mưa 50 phần trăm . Đi cắm trại mà mưa thì chán chết . Tôi gọi phôn về nhà hỏi cô gái út có muốn đi cắm trại không , nó ngần ngừ rồi hỏi lại : " Tối bố có về không ? Có à ! Vậy mai con đi theo bố đi camping . "
    Đoàn xe lần lượt ra đường chính . Tôi đi sau rốt và bị kẹt lại ở đèn đỏ . Không sao tôi biết mang máng đất trại ở đâu , dù chưa tới bao giờ nhưng hi vọng lần mò cũng ra . Tôi đi lạc vào Pecan Plantation và hỏi thăm đường vào đất cắm trại .
    Đất trại El Tesoro thuộc quận hạt Grand Bury , nằm hướng đông nam thành phố Fort Worth . Bạn theo xa lộ 377 , băng qua Benbrook . Khi nào gặp đường FM 167 quẹo trái , đi về nam chừng bảy , tám dặm . Con đường này cách đây mấy năm tôi thường đi câu cá ở đập gần đây . Qua Pecan Plantation , nơi ương giống cây Pecan , và có một sân chơi gôn . Kế bên là trại American Camp , El Tesoro . Hai bên là rừng thưa âm u , xen lẫn cây thông , sồi , pecan và nhiều giống cây hoang dại . Men theo con đường mòn trải đá dăm , tôi lái xe băng qua một con suối cạn . Một vài căn nhà cabin xây bằng gạch , có nhiều cửa sổ bọc lưới nằm che khuất trong rừng cây .
    Một cổng trại Hi Vọng đơn sơ dựng lên , có lẽ do bàn tay của huynh trưởng đoàn dựng nên . Các em thiếu nhi nho nhỏ mang khăn quàng đang tung tăng đây đó . Từ Ấu Nhi khăn xanh lợt , Thiếu Nhi xanh đậm , Nghĩa Sĩ vàng đến Huynh trưởng màu đỏ tươi . Một số các bố mẹ đi theo để tiện việc giúp đỡ gì chăng . Chúng tôi xẻ các miếng thịt ra từng miếng nhỏ , phân phối cho vào các nồi chảo để các em thiếu nhi chuẩn bị nấu cơm trưa . Các trẻ em ở bên Mỹ không thành thạo việc nấu nướng như trẻ em ở quê nhà . Hay lắm chỉ biết nấu nồi cơm điện , vo gạo cho nước vào , cắm điện bấm nút " Cook " là xong . Năm nay các em dự trại đông hơn năm ngoái , hơn một trăm em , chia làm chín đội . Mỗi đội được chia một khúc bí , độ gần 1 kí thi.t heo , vài quả trứng , gạo , dầu ăn , muối , bột ngọt và dao .
    - Trưởng P. ơi ! Cho em tiền mua củi .
    - Ừm ! Không có tiền mua củi mà các em nấu được bữa cơm mới hay chớ .
    Củi gỗ chung quanh rất nhiều , các em nhỏ đi thu lượm một chút , đủ củi để nấu đến mấy bữa cơm . Chốc chốc có em chạy đến guest house , nhà chính trong đất trại , có bếp điện , tủ lạnh , vòi nước tiện nghi không thiếu gì như nhà ở thành phố .
    Một em thiếu nhi bước tới khung cửa sổ nhà khách , miệng nói nho nhỏ :
    - Bác ơi ! Dao mòn quá không thái thịt nỗi .
    - Quanh trại kiếm đại cục đá nào rồi mài đi nhá .
    Hoặc là :
    - Dì ơi ! Cho cháu xin ít dầu .
    - Sao vậy .
    - Đổ hết rồi .
    Nào là trứng bể , không có thìa muỗng , thiếu muối thiếu bột ngọt . Gần đến một giờ trưa chúng tôi chưa sửa soạn xong bữa cơm trưa cho phụ huynh . Có bà mẹ oang oang lên :
    - Các ông các bà ra mà coi , tụi nhỏ nấu cơm hay lắm .
    Ngày xưa đi Hướng Đạo , các thiếu sinh như chúng tôi thường hay ăn cơm ba từng , trên sống dưới khê tứ bề nhảo nhoét . Bước lại gần tôi thấy các em loay hoay dọn thức ăn vào đĩa nhựa trên bàn , có đội làm món canh bí nấu thịt heo , có đội nấu bí xào trứng , thịt kho . Các em vui vẻ cười nói , thích thú trước những món thức ăn tự nấu :
    - Cơm ơi khê rồi
    Cơm ơi khét rồi
    Nồi cơm hỡi !
    Bạn thân yêu !
    HoangHac 18.10.04
  2. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Cắm trại
    Tôi gặp anh Oản , Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Minh Đức , Hướng Đạo Việt Nam tại Hoa Kỳ , bên thắt lưng có mang một ca sắt . Ngạc nhiên tôi hỏi sao .
    - Cái ca vừa để ăn và dùng uống nước . Chúng tôi đi cắm trại không bao giờ để lại rác rến . Không dùng đĩa giấy đĩa nhựa gì hết . Bởi vậy người Mỹ nghe đến tên Liên Đoàn chúng tôi muốn mượn đất trại , họ cho ngay không cần reserved ( dành chỗ trước ) . Khi chúng tôi ra khỏi đất trại , chỗ camping còn sạch hơn trước .
    Anh nói tiếp :
    - Có những liên đoàn nhiều khi trao đổi với nhau về lãnh vực chuyên môn . Chúng tôi cần học về leo núi , vượt thác băng ngàn . Đoàn khác gởi chuyên viên tới dạy . Đổi lại họ muốn học cứu thương , liên đoàn chúng tôi cung cấp ngay , mười mấy bác sĩ toàn là anh em con cháu trong nhà không .
    Tôi nghĩ thầm Liên đoàn Minh Đức có mấy chục người mà đã có mười mấy bác sĩ y-khoa . Ai vô đây không tốn tiền bác sĩ khám bệnh .
    Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể cả năm đi cắm trại chừng một hai lần , nên sinh hoạt của các em không giống như Hướng Đạo . Bài hát tiếng Việt không thuộc nhiều , dù có nhiều bài lời ca rất ngộ nghĩnh :
    Bà ngồi bà rung đùi
    Bà ngồi bà rung chân
    Các cháu ngoan hãy gãi lưng cho bà
    Rột rột rột
    Gian nan không hề thở than
    Bà nội bà ngoại không có ai ở đây , chỉ có một số phụ huynh nấu cơm chiều cho các em Thiếu Nhi , kể cả Trưởng . Tổng cộng khoảng 150 người .
    - Tưởng ai nấu chớ dè ông HH nấu cháo , mùi khê bay nồng nặc cả trại rồi .
    - Nấu cho ăn có phước rồi , không nghe nói à : "Không nấu cháo khét , cơm khê không phải là Trại Sinh ".
    Chị huynh trưởng Chi đưa hai tay lên miệng , như đang khấn Thần Lửa về :
    - Đốt to lên bùng lên cháy - Cháy lên ...
    Một phụ huynh ghé tai tôi nói nhỏ :
    - Cháy vừa thôi , cháy quá thành ...thành cháy rừng chạy không kịp . Bên Mỹ tại tiểu bang Washington , một cậu trai bị phạt 10 triệu đô vì bất cẩn gây ra cháy rừng tiêu huỷ 16000 mẫu , thiệt hại 14,9 triệu đô . Theo luật cậu ta phải bồi thường 2/3 số đó .
    Bà Huyền Mơ đi đến hỏi tôi :
    - Mời anh đóng một vai trong vở kịch Chúa Giê Su hiện ra với hai lữ hành trên đường đi Jerusalem . Anh đóng vai chúa Giê Su nhá ?
    - Thôi chị à ! Người ta nhìn tui tưởng chú Ba ở Chợ Lớn mới qua Mỹ chơi .
    Bà hồi nãy nói tiếp :
    - Ông nào bị vớ đóng vai Chúa chỉ có chít , quân dữ nó mà đánh đòn như trong phim The Passion of Christ , ông đó tan xương nát thịt .
    Cách đây năm , sáu tháng vào mùa tro , ngày lễ Vọng Phục Sinh , trong buổi lễ tối này , có vài ông đề nghị đi mướn bốn bộ quân phục của lính La Mã ngày xưa , cho buổi lễ thêm trang trọng . Một bà vợ ngó thấy ông chồng trong y-phục lạ kỳ , bèn chỉ trỏ sang tôi :
    - Anh giao cho cái ông này , đóng vai quân dữ đi anh . Anh mặc bộ đồ này trông dữ dằn quá .
    Nghe vậy tôi lắc đầu , giả bộ ngó lơ . Trước giờ coi phim Benhur hay Mấy tay giác đấu , chỉ thấy họ vung kiếm đập chan chát với nhau , nhưng khi bạn coi phim Nỗi khổ nạn của Chúa Giê Su , trời ôi ! bạn không thể tưởng tượng quân La Mã họ dữ dằn đến chừng nào .
    Người đóng vai đó chính là cha xứ . Khi cha dắt một toán thiếu nhi đi tìm mật thư , tới một trạm canh gặp chị Huyền Mơ tra xét :
    - Muốn qua được ải này , phải ăn một món cao lương mỹ vị .
    Cầm lấy chén cơm trộn với hành củ băm nhỏ , thêm tiêu đường bột ngọt , cha vội vàng ăn một thìa .
    - Quào ! Ghê quá !
    - Cha phải ăn hết chén này , thì cửa Thiên Đàng mới mở .
    Qua chiều ngày chủ nhật , tất cả trại sinh thiếu nhi cùng phụ huynh tham dự Thánh Lễ tại đất trại . Ngoài những cabin ra , (cabin là cái nhà gạch có mái , có nhiều cửa sổ , không nhà bếp nhà cầu . Chỉ để nghỉ ngơi thôi , các em mỗi đứa ngủ trong sleeping bag riêng của mình ), còn có vài nhà sinh hoạt công cộng , chỉ có mái che nắng mưa . Các em đã phủ khăn trên mặt bàn hình chữ nhựt . Ít nhứt muốn cử hành thánh lễ , phải có cái bàn , khăn trải , bánh và rượu . Tôi là một trong những người cuối lên rước lễ . Cha xứ ngó dáo dác sau tôi và đưa cho tôi một số bánh Thánh . Cha đưa thì mình cứ cầm thôi , từ từ bỏ vào miệng từng chiếc . Lần đầu tiên trong cuộc đời trong một Thánh Lễ tôi được ăn năm chiếc . Gần xong lễ ông Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Xứ bước lên chào cha xứ và trao tặng cho Đoàn Thiếu Nhi một phong bì . Kế đến bà Lan , đại diện Hội Các Bà Mẹ cũng đưa cho các em một phong thư . Tôi nói nhỏ với anh Dũng :
    - Tới phiên các Ông Bố kìa .
    Hắn mỉm cười :
    - Tối qua nướng hết vào bài Tiến Lên rồi .
    Chúng tôi dọn dẹp rác rến quanh trại và hành trang về nhà . Trời hơi lành lạnh , mưa bụi lất phất bay . Đường về cỏ lay ngập lối .
    Hoanghac 19.10.04
  3. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Tật xấu
    Liên Nương dịch
    Thuở ấy khi chúng tôi cưới nhau chừng hai năm - khoảng thời gian đủ để tôi nhận thấy chồng mình chẳng phải là một anh hùng mà chỉ là một người bình thường - tôi đọc được một bài báo khuyên rằng các đôi vợ chồng nên thường xuyên thảo luận về những thói xấu của nhau . Thấy hay hay tôi nói lại với chồng , và anh ấy cũng đồng ý thử một lần xem sao ?
    Chúng tôi định mức cho mỗi người tìm năm thói quen đáng ghét của người kia , và tôi "xung phong" nói trước . Đã hơn năm mươi năm kể từ ngày ấy , giờ đây tôi còn nhờ nỗi phàn nàn đầu tiên của tôi .
    Tôi nói rằng tôi không thích tính anh ấy ưa ăn bưởi - bóc vỏ và ăn theo kiểu ăn cam , rằng không một phụ nữ nào thích nhìn chồng "xực" bưởi kiểu ấy . Dù nay đã quên , nhưng tôi tin chắc rằng những điều phàn nàn tiếp theo của tôi cũng đại loại nhừ thế .
    Sau đó đến lượt chồng tôi "phê bình " . Tôi còn nhớ mãi đến khuôn mặt trẻ trung , đẹp trai của anh ấy khi chau mày suy nghĩ rồi nhìn tôi bằng đôi mắt to và xanh " Ôi thật lòng mà nói , anh chẳng tìm ra một điểm nào ở em mà anh không thích cả , em yêu ạ ! "
    Nước mắt lăn trên má tôi . Tôi đã bắt lỗi anh ấy bằng những điều nhỏ nhặt , trong khi anh không hề để ý một thói xấu nào của tôi .
    Tiếc rằng sau sự việc ấy , tôi vẫn không chừa được thói bắt lỗi . Nhưng dù sao , tôi cũng sớm nhận ra trong đời sống hôn nhân của mình rằng vợ chồng nên bỏ qua cho nhau những khác biệt nhỏ trong thói quen và tính nết của mỗi người . Mỗi khi nghe kể về những cặp vợ chồng xung khắc nhau , tôi lại tự hỏi : Liệu họ có những tật xấu giống tôi không ?
    LN
  4. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Giỏi dở
    - Ê mày làm cái gì vậy ? Gọi phôn mãi không được .
    - Tao vào nét download mấy bộ kinh .
    - Kinh thư gì vậy ? Cửu Âm hay Cửu Dương chân kinh ? (3)
    - Cái đó là kinh gì ? Tao chưa nghe nói bao giờ . Tao đang đọc Thái Ất kinh , Lăng Hoa Nghiêm , Kim Cương ...
    - Nhứt mày rồi , vậy là mày sắp sửa giác ngộ , ngày thường đọc kinh Phật cuối tuần ai dắt vợ đi đăng xinh , hả mày ? .
    Thằng bạn thân D. cười không nói . Qua Mỹ học ngành cơ khí , rồi không biết sao theo thầy nào học phong thủy , bói toán . Bây giờ lại nghiên cứu tử vi .
    - Mày có nhớ thằng K. không ? (2) Xưa nó học cũng thường thôi . Bây giờ là giáo sư giảng dạy trường đại học Tennessee .
    - Tao nhớ nó đậu Tú tài hai hạng bình thứ thôi . Sao giờ nó giỏi dữ vậy .
    - Thì hôm qua tao gọi cho nó , cũng nói như mày . Trong cả lớp , tao nói đứa nào cũng được hết . Tú tài 1 tối ưu , Tú tài 2 tao vừa đi chơi vừa học mà còn đậu hạng ưu . Nó nghe vậy nói lại là ngày xưa lối học từ chương nó khác , bên Mỹ nó khác . Nhưng mang tiếng giáo sư , lương cũng bằng tao thôi .
    Đầu thằng nào cũng hai thứ tóc rồi , giỏi với dở cũng sắp sửa về chầu Chúa hết rồi .
    - Để tao kể cho mày một chuyện này . Ở giáo xứ tao có một gia đình đông anh chị em lắm . Thằng lớn đi chầu Phật rồi . Anh thứ hai tao gặp trong bữa cắm trại tuần qua ở Grand Bury . Hắn có bằng master , nhưng không đi làm , ở nhà làm business . Em hắn có vài đứa ra bác sĩ , đứa Em Đi (M.D.) đứa Đi Ô (D.O)(1) . Trong liên đoàn hắn coi , có chừng mười mấy đốc tơ . Hắn nói : Trong số đó có chừng hai ba đứa giỏi thôi , còn lại tụi nó dốt lắm . Tao ngạc nhiên hỏi lại : " Dốt sao lại học ra bác sĩ được , phải có trí nhớ thuộc bài chớ " . Hắn cười và nói : Em tôi , tôi biết chớ . Thằng giỏi xin vô mấy trường nổi tiếng , còn dở vào mấy trường èng èng . Còn không qua Mễ , qua Haiti học xong về Mỹ lấy bằng tương đương , hành nghề như người ta thôi ."
    Thằng bạn D. nói :
    - Đúng vậy , hắn nói em hắn được , nói kiểu giựt le thôi . Ai mà nói vậy chắc bị chửi lên đầu quá .
    Chú thích : 1. M.D.?"Doctor of Medicine?"and D.O ?" Doctor of Osteopathic Medicine . Bạn nào muốn biết về MD và DO , vào trang web sau :
    http://www.scma-docs.com/domd_pg.htm
    2. Giáo sư K. Nguyen , Associate Professor , University of Tennessee
    Teaching
    ? Combustion
    ? Thermodynamics
    ? Nonlinear Dynamics
    Education
    ? Ph.D 1984, University of Colorado (Boulder)
    ? MS 1980, University of Colorado (Boulder)
    ? BS 1978, University of Colorado (Boulder)
    3. Cửu âm , Cửu dương chân kinh , sản phẩm của Kim Dung , tác giả các bộ truyện kiếm hiệp .
    HoangHac 21.10.04
  5. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Học tiếng Việt
    Em Việt học lớp một giơ tay lên :
    - Cô ơi ! chữ HUYỀN dấu hỏi hay dấu ngã vậy cô ?
    Cô Huyền chủ nhiệm lớp một trường Việt Ngữ Ki Tô Vua vừa cười vừa nói với tôi :
    - Anh coi đấy các em bên này học tiếng mẹ đẻ như vậy đó .
    - Con gái út tôi học lớp cô , lúc nãy tôi hỏi cháu : " Hôm nay con học gì vậy " Nó chưa kịp trả lời , tôi nói luôn : " Có phải học HA HÁ HÀ " . Nó xoè tròn đôi mắt : " Sao bố biết hay vậy " .
    - Đúng vậy , hôm nay em dạy các cháu học đánh vần Hờ a Ha Hờ á Há . Sao anh biết ?
    - Đứng ngoài này nghe các cháu oang oang lên ai mà chả nghe .
    Cô giáo Huyền người dong dỏng dễ thương , tóc đen da mịn màng trắng trẻo . Tôi cười rồi nói tiếp :
    - Về nhà tôi hỏi cháu : " Có phải cô giáo lớp con là cô Huyền không ? Da cô đen đen phải không ? - Không bố à ! Nước da cô trắng như má . " Vậy mà bố cứ tưởng cổ tên Huyền chắc đen như bố vậy ! "
    Một chị khác , dạy lớp mười , xen vào :
    - Các anh chị biết không ? . Lớp nhỏ còn dễ bảo dễ dạy . Cái lớp của tôi tuổi choai choai ương ương khó bảo lắm . Lúc nãy trước giờ vào học có hai cậu tới gặp tôi xin vào học thử , tôi bảo hai cậu phải lên văn phòng giám hiệu xin phép . Họ ô kê thì mới được . Một tí nữa chúng nó quay lại đưa cho tôi mảnh giấy chấp thuận . " Con nghe nói cô dạy lớp này khó lắm hả cô " Tôi mới bảo : " Các em vô đây ngồi quan sát cô dạy học , với một điều kiện là phải giữ yên lặng cho lớp học . Như vậy cô mới bằng lòng . Chúng nó gật đầu , chừng mươi phút , hai đứa nó bước lên bảng dùng phấn vẽ hình nguyệch ngoạc làm bọn học sinh con trai con gái cứ ở dưới mà cười . Đợi chúng nó làm ồn một lúc . Tôi mới bảo : " Đấy , tôi đã bảo hai cháu phải giữ yên lặng cho cả lớp , mà bây giờ như thế đó " . Hai đứa nó nhận lỗi và bước ra ngoài lớp . Tụi nó phải biết cách , mình mà đuổi chúng đi ngay từ bước đầu , không khéo đám học sinh mình theo bọn chúng hết .
    Hoanghac 22.10.04
  6. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Giấc mơ của biển
    Gim Bishop
    Hai mẹ con tôi thuộc hạng người mơ mộng . Vào những buổi bình yên xa xưa , chúng tôi thường ra ngoài bãi biển , vừa nghịch cát vừa ngắm nhìn những con sóng lớn lừ lừ tiến vào bờ ,đầu sóng khổng lồ dần dần trở nên xanh thẳm dưới ánh nắng mặt trời gay gắt rồi dội xuống bờ cát vàng từng đợt , từng đợt sóng bạc đầu . Chúng tôi yên lặng ngồi nghe gió mơn man da thịt mình mát rượi .
    Lúc đó mẹ tôi 34 tuổi , tôi 10 tuổi . Có một lần tôi hỏi mẹ mơ gì . Mẹ tôi cười và xoa đầu tôi . Bà kể cho tôi nghe về ước mơ của bà . Một ngày nào đó khi cha tôi kiếm đước đủ tiền , ông sẽ mua cho bà một đôi bông hột xoàn , nhỏ thôi . "Con nhìn đây này" Bà chìa tai cho tôi xem "Tai mẹ xâu lỗ từ khi mới 15 tuổi . Có đôi bông tai chắc mẹ trông sẽ đẹp lắm " .
    Rồi bà hỏi về ước mơ của tôi . Tôi mơ khi tôi lớn ,tôi sẽ có một căn nhà ngay trên bãi biển này . Tôi sẽ được chiêm ngưỡng đại dương từ khi mặt trời mọc đến khi nó lặn , sẽ được đồng cảm với đại dương cả khi bình lặng lẫn khi nổi sóng . Người giúp việc cho tôi không phải làm gì ngoài việc mang những khay kẹo sô cô lát đến cho tôi .
    Mẹ tôi nhìn tôi , mớ tóc ướt rủ xuống vai và bà bật cười : "Hoàng tử nhỏ của mẹ" . Bà thì thầm , và tôi hiểu tôi đã thất bại trong việc chinh phục sự ngưỡng mộ của bà . Tôi rút chân ra khỏi cát và chạy ra đón con sóng bạc đầu đang từ xa tiến vào bờ .
    Ước mơ của mẹ tôi đã biến thành hiện thực . Cha tôi trả góp để mua cho mẹ đôi bông tai bà hằng mơ ước . Bà ngồi hằng giờ trước gương , hết xoay đầu lại xoay mình ngắm nghía , khuôn mặt rạng ngời trong gương . Tôi đã phải thốt lên : "Mẹ trông đẹp làm sao " Thực ra mẹ tôi không đẹp lắm , nhưng từ khi có đôi bông tai , bà ngẩng đầu kiêu hãnh không kém bất cứ một bà hoàng nào trên trái đất này .
    Rồi đến cái thuở cha tôi gọi là "hàn vi". Đôi bông tai lại lặng lẽ ra đi . Khi tôi hỏi mẹ tại sao , bà cười vừa nói vừa khóc : " Cha con đem cầm rồi , nhưng cha con sẽ chuộc lại cho mẹ " . Thời buổi khó khăn , lương cha tôi ngày càng bị cắt giảm . Mẹ tôi nhận may thuê với tiền công rẻ mạt , nhưng năm nào bà cũng gom góp được một số tiền để trả lãi cầm đồ . Rồi đến một mùa hè , bà đành chịu hàng số phận . Đã đến kỳ hạn trả tiền nhưng không thấy bà lo lắng ngược xuôi như mọi lần nữa . "Bông tai là một xa xỉ không dành cho người nghèo " Bà thở dài . Bờ biển năm xưa như mờ đi trong mắt bà . Từ đó sức khỏe và thị lực mẹ tôi có chiều sút giảm .
    Ai trong đời cũng ít nhất có lần may mắn . Vận may đã rơi trúng vào tôi . Một cuốn sách của tôi trở nên nổi tiếng và được dịch ra mười sáu thứ tiếng . Tôi mua được căn nhà trên bãi biển ngày nào . Trang hoàng căn nhà xong , tôi mời cha mẹ tôi đến ở chung . Ước mơ của tôi đã thành hiện thực . Tóc tôi đã bạc nhưng những con sóng bạc đầu vẫn gầm thét trẻ trung như ngày nào .
    Một hôm tôi tặng mẹ tôi một hộp nhỏ bọc nhung .
    - Mẹ hãy mơ đi , như thuở xưa ấy .
    Tay mẹ tôi run rẩy . " John " Bà gọi cha tôi :" Ông mở giùm cái hộp này đi , tay tôi lóng ngóng quá rồi " .
    Cha tôi mở hộp và thốt lên : " Jenny ơi ! đôi bông tai mới đẹp làm sao " .
    Mẹ tôi vuốt tóc tôi như ngày xưa . Tôi giúp bà đeo đôi bông tai .
    Bà hỏi :
    - Trông mẹ ra sao ?
    - Mẹ đẹp lắm .
    Nhưng làm sao bà xác nhận được điều đó ? Mẹ tôi đã mù cả chục năm nay .
    Minh Đức dịch
  7. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Vài nét về Hà Nội v.s Sài Gòn
    Cà phê
    Cà phê Sài Gòn với những hàng ghế xếp thẳng hàng như trên xe bus
    Cà phê Hà Nội chen chúc với hai đôi tình nhân cùng xếp chung một bàn
    Ăn trưa
    Cơm trưa Sài Gòn với tô canh ổ qua hai ngàn rưởi
    Cơm trưa Hà Nội với bát nước rau dầm sấu không lấy tiền
    Gọi điện ngoài đường
    Ở Sài Gòn, bạn hãy dừng xe - dắt lên vỉa hè - quay ngược đầu xe - nếu không muốn chiếc điện thoại của bạn cuốn theo chiều gió
    Ở Hà Nội, bạn hãy đứng giữa ngã tư tấp nập người qua để nói chuyện điện thoại - cho cả thế giới biết bạn là ai
    Cảm ơn
    Ở Sài Gòn, bạn dửng dưng khi thấy cô receptionist cúi gập người chào bạn
    Ở Hà Nội, bạn xúc động đến sững sờ khi thấy ai đó nói lời cảm ơn
    Cơn mưa
    Mưa Sài Gòn giống tính tình các cô gái Sài Gòn - đỏng đảnh nhưng mau quên
    Mưa Hà Nội giống tính tình các cô gái Hà Nội - âm ỉ và dai dẳng
    Ăn mặc
    Ở Sài Gòn, bạn có thể mặc quần short, dép lê đàng hoàng vào Rex
    Ở Hà Nội, bạn có thể thấy các bác xe ôm mặc đồ vest đứng chờ khách bên Bờ Hồ
    Xe máy
    Ở Sài Gòn, họ gọi chiếc xe gắn máy của bạn là xe hai bánh
    Ở Hà Nội, họ coi chiếc xe máy của bạn là xe có động cơ
    Giao thông
    Ở Sài Gòn, bạn có thể vượt đèn đỏ thoải mái - nhưng chớ có đi vào phần đường xe hơi
    Ở Hà Nội, bạn có thể lượn lờ trước mũi xe hơi - nhưng đừng có dại dột mà rẽ phải tùy ý
    Trà đá
    Ở Hà Nội, một cốc trà đá của mấy bà hàng nước giá năm trăm đồng
    Ở Sài Gòn, cốc trà đá đó có thể pha làm bốn ly nhưng lại miễn phí
    Ăn phở
    Tô hủ tíu mì Sài Gòn được bưng ra với tô được đặt trên chiếc đĩa
    Bát phở gà Hà Nội được khuyến mại với ngón tay cái của con bé bưng bê
    Giầy vớ
    Đàn ông Hà Nội có thể đi giày mà không cần mang vớ
    Con gái Sài Gòn có thể đi vớ mà không cần mang giày
    Con đường: Hai con đường đôi vắng vẻ với tán lá xà cừ rậm rạp đầy tiếng ve trong những trưa hè - chúng giống nhau đến lạ!
    Đường Hoàng Diệu (Hà Nội)
    Tôn Đức Thắng (Sài Gòn) -
    Chợ tình:
    Chợ tình Sài gòn: Anh hai có xài em hông
    Chợ tình Hà nội: Chơi gái không đại ca
    Đụng hàng: Khi hai cô gái cùng thích một món đồ giống hệt nhau...
    con gái Hà Nội: "Tớ với ấy cùng mua nó nhé?"
    con gái Sài Gòn: "Ấy mua rồi à? Vậy tớ sẽ chọn thứ khác"
    Tỏ tình: Khi bạn nói với một cô gái: "Thế em có yêu anh không?"...
    con gái Hà Nội: "Nếu nói không thì sao?"
    con gái Sài Gòn: "Tại sao lại không nhỉ!"
    Ca ve: Khi bạn vừa thanh toán xong tiền cho ****...
    **** Hà Nội: "Cho em xin thêm 10 nghìn để còn đi xe ôm về?"
    **** Sài Gòn: "Em bớt cho anh 10 ngàn, lần sau nhớ kiu em nha..."
    Ăn sáng: Khi bạn nhận lời đề nghị của người bạn: "Đi ăn sáng với tớ nhé?"...
    ở Hà Nội: Hoặc là bạn có nhiều hơn 20 ngàn, hoặc là chả cần xu keng nào!
    ở Sài Gòn: Điều kiện cần và đủ: Bạn có tối thiểu 10 ngàn trong túi!
    Dạ vâng: Khi phụ huynh người yêu bạn có lời mời bạn đến nhà dùng bữa...
    ở Hà Nội: Bạn nói: "Dạ vâng!"
    ở Sài Gòn: Đã "Dạ" thì khỏi cần "Vâng"
    Giàu có: Bạn được coi là giàu có khi...
    ở Hà Nội: Bạn có rất nhiều tiền
    ở Sài Gòn: Bạn tiêu rất nhiều tiền
    Chào hỏi: Khi bạn chào phụ huynh bố mẹ người yêu trước khi ra về...
    ở Hà Nội: "Cháu chào cô cháu về!"
    ở Sài Gòn: "Con thưa dì con dìa!"
    Giữ xe hàng quán:
    Hà nội: Giữ xe miễn phí
    Sài gòn: "Anh cho xin 2 ngàn"
    Uống bia
    Hà nội: Bia hơi, lạc rang, 9 giờ phắn
    Sài Gòn: Chai lạnh, đá to, nồi lẩu, nửa khuya về
    Xôi :
    Hà Nội : Gói lá
    Sài Gòn : Cho vào hộp, hay bịch nylon
    Phở :
    Hà Nội : khó mà thiếu mì chính, quẩy
    Sài gòn : Làm sao ăn phở được khi mà không có rau, giá và tương đỏ (hoặc đen)
    Giao thông :
    Hà Nội : Đèn đỏ không được rẽ phải
    Sài gòn : Đèn đỏ có nơi còn được quẹo trái
    Siêu thị :
    Hà Nội : Đắt đỏ, hàng hóa kô thiết thực
    Sài Gòn : Thuận tiện, giá rẻ như chợ. Là nơi thư giãn mỗi cuối tuần cả gia đình
    Nhà sách :
    Hà Nội : Nhân viên hách dịch
    Sài Gòn : Vào đọc chùa thoải mái, nhất là các em bé, có thể ngồi tại chỗ đọc mà không sợ bị đuổi
    Chùa chiền :
    Hà Nội : Bước chân vào là thấy lõng nhẹ bẫng, hỉ nộ ái ố đã để lại ở phía ngoài cửa
    Sài Gòn : Không gian ồn ào, không tịnh
    Tào phớ :
    Hà Nội : Lát mỏng, em nhớ ngày xưa hay hớt bằng vỏ con trai
    Sài Gòn : Lát dày cục, có gừng trong nước đường chứ không phải là hoa nhài
    Chè :
    Hà Nội : Ăn trong cốc, bát nhỏ
    Sài Gòn : Thường có nước dừa. Vội thì cắn 1 góc bịch chè và mút
    Cắt chanh :
    Hà Nội : Bổ ngang
    Sài Gòn : Bổ dọc 2 bên, bỏ phần giữa
    Nước canh rau muống :
    Hà Nội : Sấu, chanh
    Sài Gòn : Me, chanh
    Cơm sườn
    Hà Nội : những miếng sườn nhỏ nhỏ xào chua ngọt, ngon kinh hoàng
    Sài Gòn : một tảng thịt nướng to đùng
    Hồ
    Hà Nội : mênh mông là nước, đẹp và thơ mộng
    Sài Gòn : như một cái ao bé cỏn con.
    Xe
    Hà Nội : hiếm gặp những xe đời cũ
    Sài Gòn : những xe viện bảo tàng cho mượn vẫn lưu hành đầy trên đường phố
    Quà vặt
    Hà Nội : không nhiều nhưng tinh tế
    Sài Gòn : nhiều vô kể, giá rẻ , không đến nỗi nào nhưng không đặc sắc
    Sinh viên và ****:
    Sài gòn: Nhiều em SV trông như ****
    Hà nội: Nhiều em **** trông như sinh viên.
    (Sưu tầm)
  8. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Đại nhạc hội
    Giáo xứ chúng tôi dự định xây hội trường và cũng là trường học cho mười mấy lớp dạy tiếng Việt cho các em nhỏ . Dự trù kinh phí là 3 triệu đô . Một buổi đại nhạc hội được tổ chức vào ngày 23 tháng 10 năm 2004 để gây quĩ xây dựng . Trong buổi văn nghệ lần này có MC Việt Thảo , ca sĩ Khánh Ly , Phi Nhung , Huy Vũ và Quang Lê .
    Chiều thứ sáu , lều trại dựng lên do một công ty Mỹ , chúng tôi lo sắp xếp sân khấu , phông ảnh , đèn đóm , giàn âm thanh và bàn ghế cho khoảng 1000 người . Chiều tối thứ sáu mưa như trút nước . Chị K/L đã có mặt từ lúc sáu bảy giờ . Cha xứ và vài người trong ban tổ chức ra đón tiếp chị . Chị vẫn thon thả như ngày nào , nét mặt vui vẻ .
    Thầy sáu Ch. đang đứng gần chúng tôi tại sân khấu nói nhỏ nhẹ :
    - Nghe nói KL , ai mà mời chị hát , chị sẽ hát ngay , không do dự .
    - Thầy à ! Bây giờ trống đàn không có , tui hát cũng như Khánh Ly hát thôi . Thầy ngồi đây mà nghe nhá .
    Một anh khác nghe vậy xen vào :
    - Ngày xưa còn đi học trong giảng đường trường Luật , sinh viên yêu cầu chỉ hát , thế là chỉ hát tù tì gần hai chục bản , ngày đó giáo sư cho nghỉ học để sinh viên nghe buổi trình diễn văn nghệ bất thình lình không dự báo trước .
    Khoảng 10 tối các bà mẹ mời vào ăn phở . Cha xứ mời chị KL vào ăn chung với một số anh em giáo dân . Tôi mới cà rề kéo ghế ngồi kế bên chị và chào hỏi :
    - Chị KL à ! Có một số khán giả bên này , họ nói rằng trong các chương trình văn nghệ do trung tâm Asia hay Paris thực hiện , không có nhiều sáng tác mới . Theo chị thì như thế nào ?
    - Dạ thưa anh , bài hát mới thường do trung tâm chọn lựa . Nhiều khi tôi hát mãi mấy bài đó phát chán cả lên .
    - Ngoài nhạc Trịnh Công Sơn ra , chị hay hát nhạc của nhạc sĩ khác không ?
    - Có chứ , nhiều lắm .
    - Bữa nào em gởi cho chị vài bản nhạc của em , chị hát thử nhá .
    Khánh Ly cười tươi :
    - Sợ nhạc của anh khó quá , Khánh Ly hát không nổi .
    Chị rút điếu thuốc Dunhill hộp màu xanh , bật lửa lên mồi thuốc :
    - Mời anh hút .
    - Dạ không , em bỏ lâu rồi . Nhân tiện hỏi chị băng CD của chị giá bán cao hơn người ta , chắc phải có cái gì đặc biệt hơn hả chị ?
    - Đúng vậy , loại CD của tôi , nhập cảng bên Đức , nó dày hơn , nghe hoài chất lượng nó vẫn bảo đảm . CD sang lại nghe vài lần âm thanh nghe không hay . Vả lại tôi làm một CD giá vốn chừng 18000 đô . Hoà âm phối khí thì mướn hết . Họ chơi đàn ba lần thì mình phải trả ba lần tiền . Các băng CD khác thường họ dùng máy nên giá thành rẻ hơn , chừng vài ngàn thôi .
    Chị KL phải về hotel nghỉ ngơi nên chúng tôi không có thì giờ để hỏi han thêm về chị .
    HoangHac 28.10.04
  9. len1501

    len1501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện bắt đầu từ câu lạc bộ internatonal club của trường tôi. International club là club dành cho international student nên tất nhiên tôi là một thành viên trong đó.
    Người phụ trách câu lạc bộ rất là kind va dễ mến, cô ấy giúp đở international student rất nhiều. Cô ấy nói nếu bạn muốn become a successful international thì đừng bao giờ dùng những từ ngữ in negative way to say for example : stupid or shut off. You should try to be nice with everybody. Bây giờ chúng ta nên có một secret, tất cả SV quốc tế khi gặp những chuyện disscussing mà bother you thì thay vì nói là : " that is so stupid " thì nên nói là :" that is so interesting" cứ thay tất cả những từ in negative way to interesting.
    Vấn đề bắt đầu từ đây. All international students bắt đầu dùng very often từ interesting thay cho từ stupid. Họ begin quen và trở thành một thói quen!
    Trong lớp học, bửa nọ professor hỏi một international student : " are you interesting?" ( cả lớp hôm đó có essay to read) và anh ta liền trả lời ngay :"no, I am not stupid" . Giáo sư what? ....big problem!
    Proffessor bắt anh ta explain but it is secret không thể tiết lộ được nên...
    Nói đến đây! các bạn nên dề phòng những lới khen bởi ví.........
  10. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào ba.n LEN 1521 va` các bạn
    HH học ở bạn rất "intesting" của students .
    Cầu Cơ
    K không biết các bạn có tin có linh hồn không , hoặc sau khi qua đời có sự sống khác không . K hi vọng rằng chết là hết , nhưng đồng thời lại biết là có một cõi khác , hoặc ít nhất những kinh nghiệm cho K thấy là có một lực khác mình không trấn áp nó được . Lực ấy hoặc hổ trợ ta , hoặc phá phách ta trong cuộc đời naỳ . Một trong những phương cách tìm biết xem có thật có những lực khác không là cầu cơ .
    K chỉ chơi cầu cơ có hai lần thôi . Một lần cách nay hơn ba mươi năm , và lần vừa qua lúc đi chuyến miền đông . Lần trước là ở Huế, lúc chiến tranh vẫn còn sôi động . Lần chơi ấy kéo dài đến mấy ngày , tối lại là kéo nhau ra sân , thắp nhang , thắp nến lung linh, tù mù . Cả bọn vừa chơi , vừa sợ , ngồi xúm vào với nhau . Chiến tranh nhiều thì ma cũng lắm . Chắc dương thế chật những hồn vất vưởng . Thiên tào làm việc mệt nghỉ mà vẫn không xuể nên hồn mới có thì giờ đi lang thang mà vào nói chuyện với tụi K . Cuộc chơi rất hứng thú vì hồn ăn nói lưu loát, biết đùa cợt , biết làm thơ , và biết cả vẽ nữa cơ . Hồn tự xưng là Hằng , là quân nhân tử trận . Chúng tôi dùng cái chén sứ nhỏ , chén tống , đặt úp lại rồi ba người đặt ngón trỏ lên đáy chén , đọc bài thơ cầu hồn vài lần . Thường thì không cần đến xong bài thơ là cái chén đã chạy rồi . Chơi càng lâu , quen rồi thì lắm khi chưa kịp đọc , anh Hằng đã liếng thoắng chạy vội chào mọi người rồi . Có khi không phải anh mà là những hồn khác . Có hồn tụi K biết nữa . Tuỳ theo hồn , anh Hằng thì vui vẻ , nghịch ngợm . Cô S thì âu sầu , than thở mãi . Có tối cả bọn kéo nhau đi ăn chè . Ngồi chờ người ta múc , cả bọn lấy đồng tiền đặt trên bàn , rồi cũng ba người đặt ngón tay lên thử , cơ chạy các bạn ạ . Không có bàn chữ nên không nói chuyện được . Nhưng như thế , K nghĩ hai thế giới chắc gần gủi lắm . K chỉ mong rằng thoát được hình hài tạm bợ , mình sẽ nhẹ nhàng hơn . "Sống" không có xấu đẹp , giàu nghèo , no đói, để buồn , lo , hồn hẳn phải thư thả , thênh thang .
    Sau đó , thấy linh quá , Mẹ cấm không cho chơi nữa . Mẹ không muốn thấy đi đến đâu cũng có những linh hồn đi theo nói chuyện .
    Tuy không đụng đến một bàn cơ nào hơn ba mươi năm , K vẫn nhớ cái kinh nghiệm ấy và những ngày vui xưa . Trước khi từ giả , anh Hằng cho biết anh sẽ đầu thai trong nay mai và hẹn chúng tôi hai mươi năm sau sẽ gặp lại . Thời gian qua đã lâu mà tụi K vẫn ngóng cổ chờ xem có gặp người nào tài hoa như anh Hằng đến trong đời mình không . Nếu năm ấy anh đầu thai thì giờ anh đã trên ba mươi rồi .
    Buổi tối ở miền đông , ăn uống xong rồi , chuyên gẫu xong rồi ,tự dưng ai đó bàn về cầu cơ . Thế là cả bọn hưởng ứng ngay . K thì do kinh nghiệm xưa , cũng ngại , nhưng mấy người kia chưa chơi bao giờ nên tò mò muốn biết thực hư ra sao , và cảm giác như thế nào khi cơ chạy .
    Nhà DK là một apartment ba tầng , rộng rãi , trong một khu vực khá đông đúc nhưng yên tĩnh vì dường như mọi người nếu không ở trong nhà thì cũng tuốt xuống phố chen chúc nhau dưới đó cho vui . Nhà lại nằm căn bìa nên có được thêm một khoảng sân rộng bên cạnh để đậu xe và trồng cây . Dàn bầu sai trái tươi xanh treo lỏng giỏng , xinh xắn như đang nằm giữa quê nhà . Ở một nơi như New York mà có được một nơi rộng rãi như thế đâu phải dễ , lại gần nơi làm việc , đi học , hoặc subway là nhất rồi . Nhà có bốn phòng ngủ , tầng nào cũng có phòng tắm rộng rãi . Tầng giữa là nhà bếp , phòng ăn , phòng chơi và phòng học . Và đó là nơi tụi K xúm xít ngồi chơi cơ ngay tối đầu tiên , sau khi được Phúc , con gái DK cho ăn cơm với canh bầu tươi ngọt lịm hái sau vườn và cá kho khô thấm tháp , bánh lọc , bánh nậm thịnh soạn , và được con rể chở cho đi một vòng NY để ngắm đèn , ngắm tượng nữ thần Tự Do, Empire States Building , từ xa xa . Lại chở xuống tiệm chạp phô VN mua ổi và mấy món ăn vặt .
    Về nhà , Phúc trao con cho chồng ru con ngủ , và sửa soạn cho cuộc chơi . Nơi đây thì có đủ nhang , đèn . Bàn cơ cũng sạch sẽ hơn . K lại được mọi người uỷ cho nhiệm vụ viết chữ lên bàn cơ dù ai cũng đã thấy rồi , biết rồi . Phụng tìm được cái ly nhỏ bằng sứ , rất thích hợp vì nhỏ vừa phải . Nhìn mặt mấy cô bé , K buồn cười vì ai cũng căng thẳng , vừa tò mò , vừa sờ sợ , vừa lo lo , lại vừa háo hức . Ai cũng muốn biết trò chơi đó ra sao , mà trong đầu chả có một ý niệm phải chơi như thế nào , hỏi câu gì . K và ông xã lại phải làm đầu tàu , đọc bài thơ dưới ánh nến và giữa mùi nhang khói . Trông cũng lung linh chán . Chỉ có cái phòng bên thì đèn sáng choang để ông xã DK còn tiếp chuyện ông xã K sau khi cơ lên và trao tay cho người khác tiếp tục .
    Hai cô bé con của DK ban đầu không dám thò tay ra chạm cái ly , ngồi xa xa mà xem , rồi ngồi gần hơn một tí , rồi dự vào cuộc chơi một cách thành khẩn . Lại đoán non đoán già mỗi khi cơ đánh vần bí hiểm hoặc trả lời không rõ ràng . Mấy bạn không dám đùa cợt , không dám nói những lời bất kính , trông nghiêm trang tệ . Hỏi và tin những lời cơ nói không khác những bà đi coi bói tin thầy . Phúc tin rằng bốn năm nữa cô sẽ có thêm con . Cô mê con nít quá trời vì chú bé Bơ dễ thương quá đi . Cô bé Phụng sắp lên xe hoa tin rằng cô sẽ hạnh phúc và sẽ có một đàn con xinh . Hồn cho biết hồn 19 tuổi , trước sống ở New York , và có biết gia đình của DK làm cả nhà cứ moi óc xem có ai quen có con gái 19 tuổi đã qua đời không . Hồn lại khuyên là không nên dọn nhà đi làm cô bé Phúc phân vân vì cô đang tính mua nhà dọn ra khỏi khu vực ấy để đến một khu vực khang trang hơn . K hi vọng là Phúc nên quyết định theo kế hoạch vạch sẳn chứ đừng vì chơi cầu cơ mà thay đổi ý định .
    Gia đình DK thật là giỏi quá . Mới qua chừng mười năm mà vươn lên từ con số không để con cái học hành ra trường cả , mua nhà mua cửa , sung túc . Thật khó có mấy ai . Căn nhà DK tuy cũ và ở khu vực không phải là khu sang trọng của NY , nhưng bước vào nhà thật ấm cúng làm cho người ta có cảm giác được hoan nghênh , được mời mọc . Ai trong nhà cũng vui vẻ , nồng hậu cả . Thật là hạnh phúc .
    Thấy cả nhà chơi cũng đã lâu , K kêu dừng thôi , khuya quá rồi . Thật tình K không muốn phổ biến trò chơi này , nhưng mà có vẻ ai cũng vui vì biết được một trò chơi lạ lùng , không giải thích được . Trò này nói vậy chứ chỉ hứng thú nếu có nhiều người tham dự thôi . Khi khách khứa đi hết rồi thì mọi người lại trở về đời sống thường ,rồi quên đi . Như K đã quên đi trong hơn ba mươi năm . Mọi chuyện sẽ trở thành một kỷ niệm khó quên , để sau này có gặp nhau , nhắc lại cũng vui thôi .
    Buổi sáng , cô bé Phụng kể cô sợ quá , ôm mẹ ngủ mà đầu óc cứ lởn vởn toàn cơ với cơ và những câu hỏi cô lập đi lập lại trong đầu về hạnh phúc sắp tới . Phụng ơi , cháu là một cô bé ngoan hiền , giỏi giang , xinh đẹp . Chồng cháu vừa trẻ , xinh trai, có nghề nghiệp vững , có nhà cửa rộng rãi . Cháu có đủ điều kiện để sống một đời êm ả trong nhung lụa . Cháu hãy cám ơn bố mẹ cháu đã hy sinh mọi thứ cho cháu được nên người . Cháu không cần phải hỏi ai hết cho hạnh phúc của mình . Hãy tự tay vun đắp và hãy đi bên cạnh người cháu yêu cho đến trọn đời , cháu nhé .
    Cô bé Phụng lại hỏi : " Tối này mình có chơi cầu cơ nữa không ? " . K buồn cười :
    " Phụng chưa sợ à ? "
    " Dạ sợ , nhưng mà cũng thích "
    " Thôi cháu ơi , đủ rồi "
    " Vậy tối nay mình đổ xâm hường được không ? "
    " Ừ , thì đổ xâm hường * , cho giống Tết . "
    DLK
    * Xâm hường là một trò chơi chỉ riêng ở Huế mới có , dùng 6 con cào cào , và các thẻ bằng ngà hoặc xương . Trò chơi đúng là của vua chúa vì các thẻ mang tên Trạng Anh có trị giá 32 thẻ, Trạng Em trị giá 16, thẻ 8 ( K quên tên rồi ) , thẻ tứ , thẻ nhất , thẻ nhị . Ai đổ ra nhiều mặt tứ nhất ( gọi là hường )từ 4 con trở lên thì chiếm trạng . Tiếng lanh canh của mấy con cào cào chạm vào chén sứ nghe rất vui tai . Không ai đổ xâm hường trong chén nhựa hoặc chén có phẩm chất thấp . Nó làm tiếng lanh canh bị đục , không vui .
    ps . Thấy K tin có linh hồn quá , bạn K sợ K tinh thần bệnh hoạn , khuyên K nên quên đi những vương vấn , những thương nhớ các người thân đã nằm xuống . K hứa sẽ quên :
    Lời Cuôí Cho Hồn
    Cuối năm rôì ta ngồi tính sổ
    Những ai còn ai mất trong hồn
    Thanh Minh này ta đi thăm mộ
    Thắp nén hương ký ức còn vương
    Xin cám ơn những linh hồn cũ
    Đã theo ta trong suốt cuộc đời
    Lau dùm ta bao nhiêu nước mắt
    Đưa ta về từ cõi chìm rơi
    Một lần cuối làm thơ bật khóc
    Xin trả ngươì về chốn hư vô
    Linh hồn người hãy tan thành khói
    Vấn vương chi một thủơ dại khờ
    Xin đốt hết những hình ảnh cũ
    Trong tâm tư còn đậm thương yêu
    Vết thương kia một mai sẽ nhạt
    Chỉ còn chăng sợi khói điù hiu
    Ngôi mộ ngươì sẽ xanh màu cỏ
    Sẽ mọc lên những đoá hoa hồng
    Trong ký ức không còn nước mắt
    Dưới mộ sâu chỉ thấy hư không
    Xin tạ từ những linh hồn cũ
    Nói cho nhiêù không hết lời đâu
    Từ nay sẽ ngậm im nhắm mắt
    Để người đi không vướng ngậm ngùi
    Đặng Lệ Khánh

Chia sẻ trang này