1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn xứ Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi hoanghac1, 24/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Hái hoa dâng Mẹ
    Con đi hái hoa . Hái trên cánh đồng .
    Hoa vàng nở giữa khe núi xanh .
    Con không e ngại , dù mà đường vẫn còn xa .
    Mẹ ơi này ! Chiều nay con đi hái hoa .
    Hái bông hoa nào , thắm tươi nồng hương
    Hái bông hoa nào , hướng về Thiên đàng
    Hoa vàng hoa trắng , hoa đỏ hoa xinh
    Và tìm hoa trắng . Kính dâng Mẹ yêu
    Hái hoa bốn mùa . Hái hoa ngàn phương .
    Có bông hoa nào , thắm bằng hoa lòng
    Hoa lòng thương tích . Dâng Mẹ muôn hoa
    Và còn hoa thắm . Tiến dâng lời ca .
    Hái dâng lên Mẹ . Đóa hoa huệ tươi
    Đóa hoa hương trời , thắm đẹp giữa đời
    Hoa Mẹ say mến . Hoa Mẹ tin yêu
    Nhìn Mẹ con bước . Tiến lên trời cao
    (Phan-xi-cô)
    Lễ chiều thứ bảy thay lễ ngày chủ nhựt , tháng năm là tháng hoa dâng Mẹ Maria . Trên đầu các băng ghế gỗ trong nhà thờ đã đặt sẵn những cành hoa hồng đỏ , hay trắng vàng . Có một ông nọ thấy bông hoa nho nhỏ xinh tươi , cầm lên định cắm lên túi .
    - Ấy ấy ! Bông hoa đó tí nữa , để các em nhỏ tiến dâng hoa đo !
    - Vậy mà tui tưởng hoa này dâng tặng ngày cho Mẹ (Mother Day) , tui muốn một bông hoa hồng đỏ tặng mẹ tui .
    - Tuần sau mới là Ngày Lễ Mẹ . Cuối lễ thì ông ra đầu nhà thờ có bán sẵn những đóa hoa tươi đẹp đó .
    Những em gái nhỏ , tuổi từ tám chín đến mười một mười hai , xinh tươi trong áo lụa trắng tinh , cầm trên tay những nụ hoa tươi thắm và cùng múa tiến dâng lên Mẹ .
    Dù với những điệu vũ mộc mạc , đơn thuần , đưa hoa lên cao , hoặc cùng chạm bông với nhau , nhưng với vẻ ngây thơ của các em nhỏ , cùng bước lui , tiến bước dâng những bông hoa tươi sắc xanh đỏ trắng tím vàng đã được mọi giáo dân vỗ tay không dứt .
    Lễ xong , tôi ra ngoài cửa nhà thờ . Có một chị bán những bình hoa cho những ai muốn dâng hoa này cho Mẹ :
    - Anh anh , phụ em rao bán với .
    - Các bà các bác các cô chưa chồng
    Mua hoa dâng Mẹ , hoa hồng đẹp xinh
    Và gặp cái ông hồi nãy định mua bông hồng tặng mẹ :
    - Ông ơi !
    Đây hoa hồng thắm tươi xinh , mua về mà tặng cho Mẹ .
    - Ồ ! quên . Lỡ mua thịt nướng ăn rồi . Lần sau nhé .
    Hoanghac 4.5.05
  2. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Bạn bè của tôi
    Các bạn học cũ cùng niên khóa 64-71 muốn gặp mặt nhau một lần nữa . Ăn ở nhà hàng nào cũng chưa biết rõ . Sáng ngày chủ nhựt 24/4/04 tôi ra chợ Hồng Kông 4 mua ít mắm Thái
    - Nhớ nhé ! Lấy nhiều đu đủ , ít mắm ít ớt .
    Các bạn biết , mắm gì mà nó quẹt vào áo vào quần thì tí nữa đây , ngồi gần mấy thằng bạn , nhứt là thằng Đức , sợ mắm còn hơn sợ tà . Thôi thì cho tay vào bao ni lông , gắp đại cho vào hộp nhựa , mang về làm quà .
    Hai vợ chồng Đức và tôi vào nhà hàng Tây Đô , kế chợ Hồng Kông đó . Trời vẫn còn mưa lất phất . Biết hẹn ở nơi đây , tôi có thể ở lại , gãi cằm đánh vài bàn cờ tướng với các cụ già .
    Các bạn bè cũ cùng ngồi quây quần bên hai bàn tròn . . Vì xếp hai bàn tròn thành hình số 8 , nên chuyện trò giữa chúng tôi đôi lúc hơi bất tiện . Nguyễn văn Thư dáng người nho nhỏ , trông như một vị thiền sư xuống núi tìm cái lược hồng . Chu văn Dũng , nghe nói hắn rất tốt với bạn bè , nhứt là các bạn xuống chơi Houston , sẽ được đưa đón tận nơi tận chỗ - như hôm đám tang thằng Sĩ , Dũng chạy đon đáo đón bạn bè từ phi trường đến nhà thằng Sĩ để phúng điếu . Nghĩa tử là nghĩa tận .
    Trên mỗi bàn để một chai Remy Martin . Ai thích món nào , cứ gọi - tôm rang muối , mực xào dòn , ruột chiên dòn , bò tái chanh , cá bông lau kho tộ , canh chua .
    - Ăn cũng được , nhưng có lẽ nêm nếm hơi ngọt đường , như người miền nam .
    - Thì đúng rồi ! Nhà hàng Tây Đô , miền Tây là phải ngọt ngào , hương đồng cỏ nội mà .
    Rượu vào lời ra , chỉ thiếu tiếng ca . Bỗng nghe thằng Nam cất lời :
    - Tụi mình giờ cũng trên năm mươi rồi , chắc cũng phải cần dến viagra .
    Vợ thằng Quang phản đối :
    - Chưa đâu anh !
    - Phải hỏi thằng Quang mới biết được .
    - Chồng em , em biết mà .
    Cả nhóm chúng tôi cùng cười ồ lên . Niên khóa 64 chúng tôi mới được tuyển vào trường trung học Võ Trường Toản hơn 300 thằng , chia làm năm sáu lớp Thất A , B, C , D , E , F gì đó . Nghĩa , Phong và tôi Thất C , Đức , Bảo , Định ,
    Thư , Dũng (Chu) Thất B , Long , Nam , Vĩnh , Dũng Thất A ; còn Quang , Thất gì hắn cũng quên rồi . Nhưng dù Thất gì đi nữa , còn lại vẫn tình bạn bè trường cũ năm xưa . Hỏi thăm thằng Phong , năm xưa tốt nghiệp trường đại học Vạn Hạnh :
    - Tưởng mày tốt nghiệp , ra trường thành Thiền Sư Nhất Phong rồi chứ ? Qua Mỹ mày ở Houston làm cái chi vậy ?
    - Làm nghề may áo vét , và alteration (sửa dài thành ngắn , và sửa ngắn thành quần xà lỏn ).
    - Cũng hay nhỉ , thế mày có dự định gì cho tương lai không ?
    - Có chứ , tao định chế biến may bộ đồ vét Tuxedo , mà không cần mặc quần lót .
    Nhóm chúng tôi vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ . Trong đây có thằng Nghĩa có vẻ đạo mạo nhất , chức vụ cao nhất là làm Director cho một công ty điện tử bên Cali , chớ không phải Tổng Giám Đốc Cửa hàng bán lẻ 7-Eleven .
    Vợ thằng Đức chen vào :
    - Các anh biết không , Đức chồng tui , ra đường gặp mấy bà mấy cô gặp ông xã tui : " Chào thầy " Ông Ánh cứ thằng Đức thôi .
    - So , thì thím biết rồi . Thầy trong các thầy mà . Nó học phong thủy , nên Mỹ họ gọi là Master of Fengshui . Gọi tắt là MF . Cũng giống tui đây , đi câu riết thành Master of Fishing , cũng MF như nó vậy . ( MF có nghĩa na ná như tiếng chủi thề của Việt Nam )
    Thằng Đức bây giờ mới mở miệng :
    - Đôi khi làm nghề bốc toán này , có nhiều chuyện tức cười . Tao thường có một cái địa bàn để coi phương hướng vị trí nhà cửa . Cái của tao là cái của lính , nó tốt hơn cái thứ bán ở Walmart . Một bà sau khi tao coi nhà bả xong . Bả hỏi làm sao kiếm được như cái của tao . Tao mới chỉ cho bả ra Walmart mà mua . Rồi tao cất cái compass vào túi quần . Bà cứ chỉ vào quần tao :
    - Không ,tôi chỉ muốn cái như của ông thôi .
    - Không được chị ơi ! Cái này không được .
    - Được mà ...được mà
    Bả cứ muốn cái nằm trong quần của tao không à .
    Vợ thằng Quang nghe thầy Đức là thầy bói sờ mu rùa , bèn hỏi :
    - Em nghe nói , người mạng Thủy lấy người mạng Thủy , có sao không Thầy ?
    Bà xã Đức mới nháy tôi :
    - Thấy chưa , chút xíu là có người gọi Thầy liền .
    - Thì như thằng Bảo , mạng Thủy gặp một cô mạng Thủy . Nước cộng thêm nước , thành ra dâm . Nó còn định xây thêm một hồ bán nguyệt cho em rửa chân nữa . Tui mới ngăn không nên làm , bởi vì Thủy gặp Thủy lại thêm Thủy . Quá nhiều nước không tốt đâu . Con bồ nó nói : - Được anh Đức ơi ! Em thích như vậy đó .
    Nguyễn Bỉnh Đức , Giang Tô Há , Tạ văn Quảng và tôi học chung trường tiểu học Tân Định , bốn đứa vào những lớp đệ thất khác nhau . Thằng Long ngậm ngùi khi nhắc đến Há :
    - Hắn hiền lành như một cô gái , chẳng biết giận ai bao giờ . Bút máy đi học , hắn may một cái túi để khỏi bị trầy trụa .
    Có thằng nhắc đến Lưu Thế Hồng . Hồng học chung bọn thằng Đức , Nghiêm xuân Cường , Trần văn Cường , Bách , Nhi , Trương Đại Hồ . Nhớ khi xưa , những năm đệ ngũ tụi tôi hay kéo đến nhà thằng Đức cùng học hành . Có lần chúng tôi tới thự viện Việt Mỹ mướn sách về đọc . Thằng Hồng nhe răng cười :
    - Tụi bay đọc sách tiếng Mỹ gì mà đến cả hai ba tuần lễ . Tao chỉ đọc có mười phút thôi .
    Lúc đó chúng tôi còn bé , nghe vậy phục lăn , hỏi hắn cách nào mà đọc nhanh như vậy ?
    - Thì tao coi hình thôi .
    Tụi nó tiếp tục lên đệ nhị và học nhảy đầm . Cái gì chớ cái này Thằng Hồng và Lê Thiềng Định giỏi lắm . Những bước bi bốp điêu luyện và với ngón rum ba tình điệu , dù rằng chỉ có đám đực rựa tập với nhau . Thằng nào thằng nấy đều đi được bước kép và bước đào .
    - Ở trong nhà đều có một khu rất tốt cho việc học hành của con cái .
    Nghe vậy thằng Nghĩa hỏi ngay :
    - Nó nằm ở đâu vậy Đức .
    Vợ Nghĩa lấy tay nhéo hắn :
    - Ông à , con cái lớn hết rồi . Ra trường tụi nó có việc làm rồi , mà anh còn hỏi cái đó làm gì .
    Mấy bạn học nhao nhao lên :
    - Chắc hỏi cho con bà bé chứ sao .
    Thằng Nghĩa chống chế :
    - Bậy nè ! Mai mốt mình còn có cháu chắt , nó về ở với ông bà chớ .
    Trần Gia Bảo xin kiếu từ về trước . Đức dặn vói theo :
    - Ê Bảo , mày đi về Dallas , nếu thấy kẹt xe ., gọi phôn cho tao nha .
    Chừng nửa giờ sau , hai vợ chồng Đức và tôi giã từ bạn học cũ , để trở về nhà . Bạn bè bao năm mới gặp Biết bao giờ mới lại gặp nhau
    Khoảng ba giờ sau , tới thành phố Corsicana , xe bị kẹt dài dài trên đường về . Có vài xe băng ngang bãi cỏ để vào đường service cạnh xa lộ . Có xe bị dính bùn , chờ xe kéo lên . Và xe police chờ sẵn để phạt những chàng nào đi đường tắt short-cut . Tôi hỏi Đức :
    - Không biết thằng Bảo có kẹt xe không nhỉ , mà không thấy nó gọi cho tụi mình ?
    - Ê Bảo hả ! Bồ ở đâu vậy ?
    - Thì tao kẹt xe cũng như bồ thôi . Mày không thấy xe police đậu sau xe tao à .
    Hoang Hac 6.5.04

  3. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Nhớ lại cái thủa mới lơn tơn sang Mỹ... Ai nấy có sức siêng kiếm tiền... thì đi học nghề hàn xì.. chừng vài ba tháng... là có thể tìm được việc làm ở mí hãng đóng tàu xứ Cajun bên Lousiana hoặc xứ cao bồi tếch xa chẵng hạn... Ai không ngại chuyện sóng gió... thì có thể đi mần nghề danh ca.. cũng khá thời thượng lúc nớ!
    Thằng tui thuộc dạng ba rọi... ươn ươn, dỡ dỡ... nên... phải núp mái trường từ dạng cộng đồng... xong qua trường của tiểu bang, hầu lượm lặt đôi ba chữ... dzà cầu mong sớm được việc làm... tương đối hầu tránh chiện phơi sương, phơi nắng.... hoặc lênh đênh trên biễn cả.. mà cái bao tử nó chả ưa gì cho lắm!
    Giai trình thằng tui... mài đũng quần cũng lắm chăng gập ghềnh.. phải lết từ xứ U To Tem (Houston)... lên cho đến miền Bắc... và phải đổi trường hết ba năm bận mới... Thằng tui nhớ lại, chặng đường nớ... quả nhiều chông gai... Chèn đéc ui, ở xứ nhà.. thằng tui ôn chưa xong mấy cuốn "English For Today" của ông LBK mờ bị bứng rễ trồng ở xứ Cờ Hoa nầy... phải "cường điệu" nào... tùm lum thứ thì chịu đời sao thấu!
    Kết cuộc, cái gì nó đến rồi phải đến... Trường học thì có khoảng 15,000 em... dân Mít thì chưa đặng đầu ngón tay (6 chai, hai kẹp tóc)! Theo kinh nghiệm của số đàn anh đi trước (đa phần là mí lão sĩ quan non choẹt ở lứa tuổi đầu 20''s... dân lái A37; máy bay lên thẳng, phụ lái tàu lính, v.v.) để lại là "chúng mày nên cẩn thận với lớp Senior Seminar... lớp này chỉ có 2 điểm... nhưng không được con C... là chúng không cho ra trường!" Trong số dân chai lọ trường nớ thì... đã có người phải ở liền 2 năm... vị vướng hội chứng... cà lăm... khi đụng lớp nầy; mần thuyết trình mà... vì rét quá nên càng cà... bạo; ban giám khảo chả hiểu mô tê chi cả... nên cứ phải... lấy đi lấy lại.. lớp nầy...!
    Thằng tui thì ngược lại... được một số tay chai lọ đàn anh.. cho xông cỏ... nghe đĩa "the Dark Side of the Moon" do nhóm Pink Floyds diễn khá sớm... nên... ít bị sự cố "Senior Seminar" giữ lại... tuy nhiên thằng tui vẫn phải có đủ một số điểm dạng lớp tự chọn (elective courses) khác....! Sau khi duyệt mớ lớp nớ, thằng tui thấy có số lớp dạy nhảy đầm thể hiện đại có tựa đề khá nổ là "Modern Dance"! Mèn đéc ui, thời còn trong nước, thằng tui chỉ tới tuổi tập uống cafe đắng nghét, thụt bida vớ va, vớ vẫn, chứ nào được đến mí vũ trường dạng Maxim, hay Liberty chi chi đâu mà biết.. nhảy đầm hay múa đôi là gì! Thằng tui tự bảo "thôi, một công hai ba chuyện... sẵn tiện mình cứ học nhảy đầm cho biết dzứ ngừ ta!" Thế là thằng tui... đã ghi danh học nhảy đầm với tựa đề Modern Dance vào năm cuối cùng của chương trình!
    Thằng tui còn nhớ khá rõ; lớp học bắt đầu vào lúc 8:00 giờ sáng; mà vào miền đông ở miền Bắc thì khí hậu trung bình bên ngoài thường ở mức độ âm (sub-zero.. with windchilled factor)! Lớp Modern Dance được tổ chức ở cái builing cổ lổ sĩ... chắc đã xây từ thời cái trường mới thành lập... mà chả được tân trang, sữa chữa gì ráo! Hệ thống sưởi vẫn chạy bằng nước nóng theo thể radiator của mí chiếc xe thời nay... (nghĩa là .. lâu lắm nó mới sưởi ấm nỗi)! Thôi kệ, thằng tui tự bảo "cũ thì cũ, nhưng miễn có chổ học mà không phải đóng tiền thêm... cho biết dzứ ngừ ta là tốt rồi!" Thằng tui nhớ kỹ, bữa đầu tiên đến lớp học; người dạy là một cô thợ nhảy... óm nhom nhưng bản mặt còn lạnh hơn cái tiết đông của trời miền Bắc bên ngoài! Phương tiện dạy chỉ là cái sàn trống và một cái máy cassette to bẵng cỡ nữa quyễn sách vật lý... bình thường! Số học sinh, dĩ nhiên có đủ trai gái mà thằng tui dĩ nhiên là tên Mít duy nhất! Chèn đéc ui, vừa điểm danh xong, o giảng viên (instuctor) ra lệnh... làm nóng, co dãn gân cốt, v.v. bằng một số tiếng riêng.. mà thằng tui chả hiểu gì cả... nhưng thằng tui cũng gắng bắt chước dân xung quanh... tập mần nóng cho giống ngừ ta, v.v.
    Lớp nhảy đầm hại điện (í lộn hiện đại) dạng Modern Dance nầy... theo thời khóa biểu thì được dạy tuần hai lần (thứ Ba * thứ Năm); qua tuần đầu, co dãn, mần nóng, thằng tui cũng gắng kiên nhẫn chờ dzô điệu Tango, Cha Cha, Rumba, Bi Bóp, v.v. nhưng hết tuần nầy tới tuần kia... theo lịch trình thì hết co, lại dãn, hết bước tới, lại lùi bước, hết quanh vòng, lại đến chạy nhanh... rồi sang trò... đá cẵng trước... dạng "ngựa kéo xe mà nghe hơi cọp"! Mèn đéc ui, cho đến lúc thằng tui sáng mắt ra.. thì trò nhảy đầm hại điện nầy.. chỉ có thế... chỉ bước, đi, nhảy, quay vòng vòng, và đá cà tưng... dạng nhảy ba lê... chứ nào có trò múa đôi dạnng Rhumba, Cha Cha, Tango, v.v. như thằng tui chờ đợi...! Mà còn trò đá cà tưng, thằng tui cũng từng chơi bóng tròn cho bao đội, từng tập đá đủ kiểu dạng lính Đại Hàn dạy, tập đá xoay người, dồn sức từ mông ra gối mới sang bàn chân... đã bao niên... thế vẫn bị o giảng viên bộ môn nhảy đầm hại điện.. sửa tới, sửa lui.. là thằng tui "đá không đúng bộ, đá không đúng cách, v.v." Cuối cùng, việc gì nó tới rồi cũng tới; thằng tui cuối khóa bị lãnh một con "D" duy nhất suốt cả bao niên đi học vì cái lớp nhảy đầm dạng Modern Dance nầy!
    (Bài của Bí Bếp )
  4. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chú ăn con mèo... của cháu!
    Lúc thằng tui chuyễn về một tiểu bang đìu hiu, hút gió ở miền Bắc, mấy năm đầu dân mình còn rất ít cho đến khoảng đầu năm 80''s dân o đi ghe mới từ từ kéo sang. Thằng tui còn nhớ khá rõ, dạo ấy mỗi lần đi mua sắm ở mí khu shopping center mà thấy có bóng dáng đầu đen đều đến gần nghe thử, họ có nói tiếng Việt! Nếu có thì trước sau đều là.. bà con cả!
    Sau nầy có một gia đình đông người nọ được hội Tin Lành đưa sang định cư tại thành phố của chúng ta. Người chồng chỉ hơn đám thằng tui mấy tuổi, nhưng ở bên nhà anh ta đã đi lính mấy niên, có vợ sớm, và đã đèo theo cả bầy con nheo nhóc. Anh nầy đúng là dân chai lọ thứ thiệt; anh ta kể lại sau gần cả năm ở trại Galang, có thứ chi "nhúc nhích" là anh ta mần được ráo.
    Anh bạn nầy rất tốt với bạn bè, có thứ chi anh réo đám thằng tui chạy sang để... nhậu. Sau hai tháng đầu định cư, anh được việc làm ở hãng mổ bò nọ nên... đám thằng tui có mồi nhậu lia chia... Mỗi lần anh gọi.. là mí thằng tui chỉ có việc... chạy mua bia!
    Trong số 6 đứa con nhỏ của anh ta, 3 đứa lứa đã đi học ở trường tiểu học địa phương. Mấy đứa nhỏ được bố mẹ dạy rất kỹ, rất dễ thương và lễ phép; có một đứa con gái của anh ta, không biết ai đâu đó hoặc tìm đâu ra được một con mèo, nhóc nuôi và cưng hết ý, nhóc có đặt tên cho con mèo nớ đàng hoàng... Có một buổi chiều nọ, còn hơi sớm, anh bạn gọi đám thằng tui sang nhanh ... có mồi đặc biệt... và dĩ nhiên, đám thằng tui cũng vác sang, thằng một pack 12 theo thủ tục thường xuyên.
    Anh ta dọn ra ba món: xào lăn, gỏi, và... nướng; trong lúc mấy thằng tui đang khề khà, nhâm nhi mấy miếng mồi, thì mí nhóc con của anh dzìa và con bé có con mèo cưng, chạy đôn đáo, tìm con mèo... hoài mà không thấy bóng dáng con mèo cưng ở đâu; xong một hồi, nó chạy vào phòng khách, rưng rưng nước mắt.. nó không dám nhìn hay trách bố nó mà chỉ trách mí thằng tui một giọng nức nở:
    - Chú.... ăn con mèo của cháu!
    Trong lúc đám thằng tui còn đang cầm miếng mồi, nhìn lại mới chưng hửng:
    (Ba`i cu?a BiBep)
  5. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Ngày lễ Mẹ yêu
    Chủ nhựt vừa qua , giáo xứ chúng tôi sao mà xe đông nghẹt . À thì ra là ngày xưng tội và rước lễ lần đầu , và trùng với ngày Mẫu Thân (Mother day ) .
    Kiếm được một chỗ đậu xe xong , tôi lững thững bước về phía cửa nhà thờ , gạp một ông bạn quen , chuyên viên thuốc nổ Xê bốn (C4) , và ông buột miệng lên :
    - Lễ này ít nhất cũng hai giờ đồng hồ . Quỉ ma gì mà lâu thế .
    Tôi nghĩ bụng , đi lễ mong gặp Trời gặp Chúa , mà ông này mở miệng ra là cứ quỉ ma lôi vào đây . Tôi cười và hỏi lại :
    - Thế chú làm cái gì mà ăn mắc đẹp vậy ?
    - Thằng Rắn Đầu (tên Mỹ là Randall) hôm nay xưng tội lần đầu .
    - Vậy mà bà xã tui cứ biểu là thằng Rắn Đi (tên Mỹ Randy) xưng tội lần đầu .
    - Đâu có .
    Ông Xê Bốn này có bốn đứa con , đứa con gái lớn 16 tuổi , tên rất đẹp Mai Hoa . Bà con ta cứ gọi là Mai cho gọn . Đứa thứ hai là Randall , nghe giống như là Rắn Đầu biếng học , thằng thứ ba , Randy , gọi là Rắn Đi . Còn thằng út chắc là Rắn Bò (Rambo) . Cậu Rắn Đầu mười hai tuổi học lớp ba , trong khi những đứa khác bằng tuổi như vậy đã học lớp sáu , và qua mùa hè này lên lớp 7 . Học giỏi quá nên cứ thường thường hai năm một lớp . To đầu mà chưa biết đánh vần chữ school , trường học . Bà mẹ lôi cậu ra dạy mãi , cậu vẫn chưa thuộc , trong khi thằng em Răn Đi , lên tám đã thuộc rồi . Cô chị biểu mẹ :
    - Mẹ mẹ ! Nó học như vậy chắc 30 tuổi mới ra highschool .
    Ở lớp Giáo lý Việt ngữ thằng Răn Đầu cũng học lớp ba , và là ngay lớp này được hướng dẫn để học xưng tội lần đầu .
    -Bây giờ cha hỏi các con vài câu hỏi giáo lý nha . Nguyễn văn Ạ , con đứng lên , rồi nghe cha hỏi : " - Khi nào bánh trở nên Mình và Máu Chúa Giê su "
    - Dạ , khi chủ tế làm phép : Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần .
    Cậu Rắn Đầu ngồi kế bên nói leo vào :
    - Còn thiếu Amen , Cha .
    - Được rồi tí nữa , tới phiên con .
    Các em được hỏi , khảo bài là những em xuất sắc , thông minh , đã thuộc bài sẵn , nhưng tiếng Việt của các em rất yếu , nói hỏi ngã không rành , nên mọi người phải chú ý lắng nghe mới hiểu nổi . Trong đó có một em gái mới qua Mỹ chừng 8 tháng , và dĩ nhiên khi cha xứ hỏi bài , em đã trôi chảy trả lời rành rẽ , nên được mọi người nhiệt liệt vỗ tay quá chừng .
    Có một ông giúp việc bàn thờ , nói khe khẻ :
    - Tui mà làm Cha , phải bắt bố mẹ ra khảo bài mới được .
    - Vậy giáo dân chạy sang xứ khác hết trơn .
    Bấy giờ cha xứ quay lại hỏi cậu Rắn Đầu :
    - Cha hỏi con một câu bonus nhé : " Thế con có biết ông Giu Se là người nào không ? "
    - Dạ ổng là người Bắc .
    Cả nhà thờ cười ồ lên . Cha xứ hỏi sao vậy .
    - Dạ, con nghe mẹ con nói , lúc Thiên thần hiện xuống truyền tin cho bà Maria : " Ngươi sẽ mang thai và sinh hạ một hài nhi " , và Đức Mẹ trả lời rằng : " Tôi đâu biết đến người Nam " . Không là người Nam chắc là người Bắc .
    Hoanghac 13.5.04
  6. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cha`o ca''c ba.n
    Cái cô nha sĩ khám cho tôi thì nhẹ nhàng lắm , làm không đau chút nào . Lại vui vẻ nói chuyện huyên thiên . Trong khi bắt tôi há miệng với giây nhợ tùm lum , cô vừa cà vừa hỏi :
    - Cô thấy sao ? Có đau không ?
    - A a á
    - Sắp tớ Lễ Mẹ rồi , cô có tính làm gì cho Bà không ?
    - Á á .
    - Vậy hả cô . Bà vậy còn mạnh quá cô ha . Năm nay bà mấy rồi cô há ?
    - À á a .
    - Tám mươi rồi . Vậy mà cháu tưởng bà ít hơn . Còn mấy em ?
    - A á ạ á
    - Mấy em bận học hả cô . Cuối tuần cũng phải làm gì cho cô chớ .
    - A a á . À ạ á à .
    Chúng tôi chuyện trò như vậy cả tiếng đồng hồ .
    Đố HH biết được tôi nói gì đó .
    DLK
    Nghe câu chuyện của bạn DLK kể , tôi xin thuật lại một câu chuyện có thật .
    Có một lần tôi vào phòng mạch của một nha sĩ ở tiểu bang miền Bắc Mỹ . Tôi loang thoáng nghe bệnh nhân ngồi nói chuyện tào lao chơi :
    Một ông nọ vào phòng khám răng .
    - Bác sĩ ơi ! Sao răng tui dạo này biến thành màu vàng hết trơn .
    Ông nha sĩ ngó anh kia một lát :
    - Vậy anh nên mặc áo màu trắng , và thắt cà vạt nâu thì sẽ hợp màu răng .
    Tới phiên một bà cụ vào khám răng , tôi nghe đâu đây :
    - Cụ à ! Cụ có đánh răng thường xuyên không ?
    - Dạ có , ngày năm lần .
    - Cụ có dùng chỉ floss không ?
    - Dạ , có
    - Thế sao răng cụ hư hết vậy .
    HH 14.5.04
  7. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Mắm kho quẹt
    Trong hãng của tôi tuần qua mới mướn thêm một vài người tem (temporary employee : nhân viên tạm thời ) , trong đó có một anh gốc mít như tôi . Công việc hắn làm , là chạy thử mấy cái bo điện (test board ).
    Hôm qua hắn đem hình cô vợ sắp cưới ra khoe với đám Mỹ , Mễ . Quào , sao đẹp thế . Tuổi chừng đôi mươi , da dẻ trắng trẻo . Đợi cậu kia đi chỗ khác , một anh bạn Mỹ khẽ nói với tôi :
    - Thằng đó bé nhỏ loắt choắt người , như con shrimp-fried (không phải là fried -shrimp) , mà sao lấy được cô vợ xinh thế .
    Lần đầu tiên nghe chữ "shrimp-fried" , con tôm chiên . Tôi mới hỏi hắn nghĩa là gì ? À thì ra , con tôm khi chiên xong thì nó bé nhỏ lại .
    Đợi tí nữa khi hắn đi ngang chỗ tôi , tôi gọi hắn lại :
    - Hê you , thằng Mỹ kia khen you có phước , lấy được cô vợ xinh đẹp . Hôm bữa you biểu nhà còn đến ba cô em vợ chưa có gia đình . Nó biểu nó muốn làm em của you được không ?
    Cậu trẻ kia liếc nhìn anh bạn Mỹ một lát :
    - Chắc hổng được đâu . Hắn cao quá .
    Một hôm bước vào cafeteria , cửa hàng ăn uống của hãng , thấy cậu ta đang cãi nhau với một bà thu tiền gần đó . Ăn thì tìm đến , oánh lộn thì dọt chỗ khác , không phải chuyện mình . Tôi mang bữa ăn sáng qua ngồi chung với mấy người Mễ Mỹ cũng chung nhóm làm việc với tôi . Ngồi cách xa gần hai chục mét ,tôi không nghe rõ những gì tranh luận giữa phe ta và phe địch , nhưng bà Mễ tai nghe thính lắm :
    - That guy (thằng đó) nó biểu nhân viên nhà hàng giục bỏ thức ăn trưa của nó vào thùng rác . Nên hắn tức giận , làu bàu vài câu và bỏ đi .
    Giờ break xong ( giải lao ) , bước lại gần hắn và hỏi nguyên nhân tại sao mà nóng tính thế .
    - Tui để túi lunch trên bàn , đến giờ điểm tâm ra coi , thì mất biệt không còn hột cơm nào .
    Tôi mới hỏi để trên bàn hả , đúng rồi túi cơm phải để trong cooler (tủ lạnh lớn) , luật của cửa hàng là vậy đó .
    - Nhà ăn để đâu cũng được mà . Ở Việt Nam đâu có chuyện đó .
    - Đây có phải nhà ăn không , thì tôi không biết , nhưng luật lệ cafeteria , để trên bàn , rồi you bỏ đi , nhân viên phục vụ họ lau bàn lau ghế là họ giục bỏ ngay .
    Thấy dáng vẫn còn hậm hực của hắn , tôi biểu hắn :
    - Thôi đừng buồn nữa , bà thu tiền nói you nếu ra ăn trưa sẽ free lunch .
    - Vậy hả ! Tui có nghe đâu .
    Công nhận mấy bà Mễ , Mỹ tai nghe thính thiệt . Qua buổi trưa , gặp hắn lơn tơn đi trở lại chỗ làm .
    - Sao ăn có ngon không ?
    - Ồ ! dở ẹt . Không bằng chén cơm cá kho quẹt của tui .
    - Hèn gì mà họ không giục bỏ , ông nội con ơi !
    Hoàng hac 17.5.04
  8. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Những quả trứng vàng
    Không phải nó làm bằng vàng - chỉ là những trái trứng gà bình thường , một con tôm hùm , trứng caviar và vài thứ linh tinh bày biện trên dĩa điểm tâm buổi sáng . Nhưng trên menu , thực đơn của một khách sạn ở thành phố Manhattan , Nữu Ước đề giá 1000 đô la , chưa kể tiền hoa hồng .
    " Thoạt đầu , tôi không nghĩ đó là giá cả khi tôi thoáng nhìn hàng số 1000 trên mê-nu . Tôi tưởng chỉ là con số chỉ số lượng ca-lô-ri ." Cô Virginia Marnell , là một người khách quen thuộc của nhà hàng Norma trong hô-ten Le Parker Meridien , đường West 57th nói với phóng viên tờ Daily News .
    Trứng ô-mơ-lết được quảng cáo ngày 5 tháng 5 vừa qua , và được ghi giá là món "Zillion Dollar Frittata" , món trứng chiên gồm sáu quả trứng , một con tôm hùm và đây là cái chính yếu , nghe qua bật ngữa - mười lượng trứng cá Sevruga Caviar (khoảng 400 gram). Khách sạn này đã trả 65 đô cho một lượng caviar , như lời ông quản lý nhà hàng Norma .
    Vì chúng tôi biết rằng giá cả đó quá đắt , nên chúng tôi quyết định thử với nó đôi lần . Không phải giỡn chơi đâu . Ăn rất là ngon .
    Ngoài thực đơn trứng ôm-mà-lết , có ghi kèm theo hàng chữ : - Nhà hàng Norma thách thức quí vị vào mà xơi .
    Cho đến giờ này , chưa thấy bóng ai vào hay gọi đặt mua .
    Ngoài món trứng chiên này ra , còn có một món khác , na ná như vậy , nhưng món này chỉ có một lượng trứng cá caviar thôi : 100 đô .
    Bữa nào xin mời các bạn cùng tôi vào nhà hàng này , làm vài đĩa như vậy ( nhưng đợi tôi mua vé Mega Million - Lotto nhé )
    HoangHac 18.5.04 (theo yahoo . news )
  9. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Phi cao đẳng bất thành phu phụ
    Có ba người , một nhà toán học , một vật lý học và một chàng kỹ sư . Người ta hỏi ba ông rằng , nếu có một cái bàn , cách chỗ đứng của ba ông , khoảng 20 thước , và trên bàn có để một túi tiền trị giá mười triệu đô la . Muốn lấy bao nhiêu thì lấy . Nhưng với một điều kiện , khi bước đi mỗi người chỉ được đi nửa đoạn đường mình đo được . Hai ông toán học và vật lý lắc đầu ngoe nguẩy , hỏi tại sao :
    - Chỉ phí thì giờ thôi , bài toán infinity , tiến về vô cực , và giới hạn , tôi đã học từ thuở còn bé thơ .
    Riêng chàng kỹ sư trẻ tuổi cứ đi . Người ta hỏi chàng tại sao , muốn thử cái bước chân Nửa Chừng Xuân chăng ?
    - Không , dù biết rằng tôi không lấy được cái mục tiêu đó , nhưng đến gần nó , tôi cảm thấy sung sướng và mãn nguyện rồi .
    Đó là lời ông khoa trưởng ngành khoa học phát biểu trong ngày tốt nghiệp của các tiến sĩ , cao học và kỹ sư tại trường đại học UTA , Tếch Xát (University of Arlington , Texas) vừa qua ngày 15 tháng 5 năm 2004 . Có tám vị Tiến Sĩ , 160 cao học và 140 kỹ sư khoa học , kỹ nghệ thông tin , cơ khí , điện và điện tử , công chánh , hóa học , khoa học không gian v.v... Thoạt đầu các khoa trưởng , giáo sư đi đầu , với các áo thụng dài đen , quàng khăn xanh dương đậm xen lẫn màu cam . Kế tiếp các cao học , áo thụng đen quàng khăn cam và cuối cùng các kỹ sư áo thụng đen , đầu đội nón đen , có một khuôn hình vuông trên đỉnh đầu . Họ hàng thân nhân của học sinh , sinh viên đi dự buổi lễ tốt nghiệp rất đông , đa số là người Ấn Độ . Trong số các vị cao học , 80 phần trăm là Ấn Độ , 10 đến 15 phần trăm Trung Hoa , một hay hai là Việt Nam , Đại Hàn , và số còn lại linh tinh , Mỹ trắng hoặc đen . Trong số các kỹ sư khoa học , người Ấn cũng chiếm quá nửa . Mỗi khi xướng tên một anh Ấn Ba Tèo (Patel) nào lên , là cả đám đông Ấn Độ la hét inh ỏi bằng tiếng của họ .
    Khi tan buổi lễ , sinh viên bước ra ngoài sân cỏ . Thân nhân họ hàng ra chúc mừng , hầu hết mua bông hoa tặng . Ngoài sân đầy bóng dáng người Ấn , bạn có thể tưởng tượng đang ở Mumbai (Bombay), Ấn Độ . Gia đình tôi ra chúc mừng thằng con trai , tốt nghiệp côm-piu-tờ , cô bạn gái của nó bẻn lẻn tặng nó một con teddy bear (con gấu nhỏ nhồi bông ) . Ngó xung quanh , thấy người ta sinh viên được tặng bông , mà riêng nó được tặng món quà thiệt đặc biệt .
    Tôi hỏi con tôi sao mà đông sinh viên Ấn Độ thế .
    - Thì không có job , phải học tiếp thôi . Chắc qua hè này , con lại theo chân mấy ông Ấn , Ba Tèo thơm mùi cà ri cay quá .
    Hoanghac 19.5.04
  10. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào HH ,
    Chúc mừng HH nhé .
    HH đã bước thêm một bước thành công trong nghiệp làm cha mẹ . Mỗi lần thấy con mình bước lên đài trong chiếc áo thụng , đội khăn vuông thì lòng mình vừa vui, vừa cảm động muốn ứa nước mắt . Những ngày ấy thông thường thì mình tìm đến chúng để chung vui , nhưng mà chúng thì cứ mong ngóng , mắt dõi tìm bạn bè để nói lời chia tay , để hẹn nhau họp mặt . Mình cảm thấy được con mình đang dần dần bước ra khỏi tổ ấm , như một chú chim đã đủ lông cánh , cất mình bay về phương trời xanh hy vọng . Mình rưng rưng không chỉ vì vui với con, mà cũng bồi hồi vì bắt đầu thấy nhớ nó dù nó đang còn ở trước mặt mình đây . Ơi, tình thương muôn mặt .
    DLK
    Ngày Tốt Nghiệp
    Giữa rừng người mặc áo thụng đen
    Đội nón vuông
    Dải chỉ màu đong đưa theo gió
    Ta vẫn nhìn thấy con
    Mắt ta là nam châm
    Hút theo con yêu dấu
    Mỗi bước con đi lên khán đài sân khấu
    Là một cánh hoa đang hé nở trong ta
    Tên con được xướng lên , từ xa
    Nghe như tiếng đồng ca êm ái
    Ta bồi hồi tưởng con còn nhỏ dại
    Gọi con về những lúc quá ham chơi
    Con đưa tay đón tờ chứng chỉ người trao
    Bằng chứng của lòng ta , lòng con hòa hợp
    Những ngày quên ăn , những đêm suốt sáng
    Miệt mài bên chồng sách vở xôn xao
    Đã xong rồi con , con sẽ bước chân vào
    Một khung trời mới không có ta trong ấy
    Nhưng trong lòng , ta vui biết mấy
    Hình như có sương giữa nắng tháng năm
    Đặng Lệ Khánh

Chia sẻ trang này