1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui vẻ tí..

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi giangvan, 04/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangnari

    hoangnari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Một ngươ?i đa?n ông lái xe trên đươ?ng. Một ngươ?i phụ nưf cufng lái xe trên đươ?ng đó nhưng theo chiê?u ngược lại. Khi họ vượt qua nhau, ngươ?i đa?n ông mơ? cư?a sô? ô tô va? hét lên:"Con lợn!". Ngươ?i phụ nưf cufng lập tức mơ? cư?a kính ô tô va? hét ra: " Đô? đê?u cáng!". Họ tiếp tục con đươ?ng cu?a mi?nh. Khi ngươ?i phụ nưf đi qua đoạn ref kế tiếp, chị ta đâm pha?i một con lợn to ơ? ngay giưfa đươ?ng va? bay tha?ng xuống địa ngục. Ba?i học ơ? đây la?: phụ nữ phải "lắng nghe & thấu hiểu" đàn ông<------chị em hay có tật giật mình?
  2. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng gọi điện cho bạn gái: - Alô! Con chim nhỏ của anh à? - Không! chim bố đây. - Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ? - Khỏe để đánh nhau với ai? - Dạ... cho cháu hỏi Hoài có nhà không ạ? - Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à? -Dạ, dạ... ý cháu là Hoài có ở nhà không ạ? - Nếu không thì sao? - Thế... Hoài đi đâu ạ? - Đến cơ quan rồi. - Bác cho cháu số điện thoại của Hoài được không ạ? - Nó có nhiều số lắm. - Bác cho cháu xin một số thôi ạ! - 8... -... 8 rồi... mấy nữa ạ? - Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà <----Giống hẹt papa mình ngày xưa
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    HỊCH CHỨNG KHOÁN
    Ta thường tới bữa đi ăn, nửa đêm yên giấc, ruột gan mát mẻ, mắt mũi tinh tường. Ta thường lui tới diễn đàn, đọc vài Topic, kẻ hứng người tung, nghe cũng vui tai lắm lắm.
    Ta cùng các ngươi sinh ra trong thời cổ phần hóa, lớn nên gặp buổi thị trường, ngó thấy bọn khoai tây đi lại nghênh ngang trên sàn, mang đô la đè nén đồng việt mà đỏ con mắt bên trái, ngứa con mắt bên phải, các ngươi thấy há có Akay?
    Nhớ khi xưa, côi cút làm ăn, gop gom tiền lẻ. Kẻ kiếm được nhiều thì mang gửi cho ngân hàng lấy lãi, kẻ kiếm ít mua từng phân vàng chôn dưới chân giường đặng tích lũy mong giúp đỡ con cháu ngày sau.
    Nhưng được đáng là bao khi lạm phát triền miên, tiền khi gửi mua được dăm cân thịt, lúc rút ra chỉ được mấy miếng lòng, mồ hôi nước mắt của các ngươi, thật là đau xót lắm thay.
    Thế rồi thời thế đổi thay, bọn khoai tây ép ta điều chỉnh, ta cũng phải theo.
    Ta cùng các ngươi, đánh trống phất cờ, tiến vào sàn chứng khoán, kể từ buổi còn sắp hàng mua cổ phiếu, trải mấy năm qua đã đổ biết bao mồ hôi, tiền của, tích lũy kinh nghiệm để được đến hôm nay.
    Kể từ vê kép tê ô (WTO), Vơ ni in đét (VNI) tăng ầm ầm, đến a bếch (APEC)vẫn chưa hề giảm, có chăng chỉ là sự điều chỉnh nhất thời.
    Thế mà nay:
    Ngày thứ nhất bảng điện tử đổi màu, đỏ nhiều hơn xanh, vơ ni in đét vẫn tăng nhưng không được mấy.
    Ngày thứ hai thật tang tóc thương đau, bảng điện tử đỏ như màu máu.
    Ngày thứ ba, cũng không thay đổi, vơ ni in đét xuống dốc ầm ầm.
    Kẻ thì vội mang cổ phiếu ra bàn giá sàn, tranh nhau đặt lệnh làm tâm lý hoang mang.
    Người thì định mua mà không mua nữa khiến cho lòng người rối loạn,
    Thương thay cho kẻ cầm cố cửa nhà, vay tiền đổ vào sàn những mong kiếm được vài phần trăm mỗi sáng.
    Tiếc thay cho người rút tiết kiệm, gom góp tài sản mua chứng khoán mong kiếm chênh lệch mỗi ngày.
    Thế mà nay :
    Bán không bán được, giá xuống ầm ầm, tài khoản mỗi ngày hao hụt, lòng rối bời.
    Muốn mua cũng chẳng xong, bao nhiều tiền còn đọng trong cổ phiếu, tim đập chân run.
    Hãy xem :
    Xê i i (CII) là cổ phiếu thế nào thế nào? Giá đã từ ba ích (3x) tăng vèo lên sáu ích (6x).
    Lafacô (LAF) lỗ liền 3 quý, giá đang 3-4 tầng mây hạ xuống 1 xu (1x)
    Thiết nghĩ:
    Việc đầu tư cần biết phân tích, cổ phiếu này tốt xấu ra sao.
    Để bán mua cần phải nghiên cứu xem, giá nào hợp lý.
    Thế mà các ngươi, bán mua không tính tóan, để đến nỗi down giá hôm nay.
    Than ôi :
    Khổ thay cho đám khoai lang, tiền nong không là mấy, nay gặp thảm cảnh tiền mất nợ mang.
    Chỉ sướng cho bọn khoai Tây, tiền nhiều rình đớp, bao nhiêu cổ phiếu tốt chúng gom hết cho mình.
    Căm tức thay ta tiền hèn, sức mọn, không thể giúp đỡ được các ngươi lúc này.
    Chỉ khuyên các ngươi từ nay, bán mua cần cẩn trọng?
  4. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Chiện này có thật ở hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên:
    Bác nông dân nọ nhà gần hồ Núi Cốc có nuôi được đàn vịt ta. Thấy các bác ở thành phố về du lịch rất thích các món quê dân dã, hương đồng gió nội, không có hoá chất tăng trọng, bác bèn nghĩ ra sáng kiến đem đàn vịt của mình ra thành phố bán, chắc mọi người sẽ mua dắt hơn bán cho máy thằng đầu nậu phố huyện.
    Quả nhiên, khi lão đem ra thành phố TN bán thì bán rất chạy và còn được giá cao nữa. Trong đàn vịt, đàn lợn bao giờ cũng có 1 con còi nhất đàn. Bác quyết định sẽ đem con vịt còi mãu chẳng bán được ấy để tự thưởng cho mình hôm nay. Tan chợ thì trời cũng là xẩm tối, ra khỏi chợ chạm ngay phải rạp xi nê mới tân trang phục vụ nam thanh nữ tú nơi thành phố. Tay xách con vịt còi, lão ngẩn ngơ nhìn pa nô áp phích quảng cáo phim "Gái nhảy II" thật hấp dẫn. Lão tự nhủ cả đời chưa được vào cái xi nê để xem, hay hôm nay nhân được bữa thu hoạch, ta vào xem cái nhỉ!? Nhưng còn con vịt còi??? Giấu ở đâu??? Cho vào áo thì con vịt nó tụt xuống mất!!! Thế là não nghĩ ra tốt nhất là nhốt nó vào trong quần, cùng với con chim già của lão. Thế rồi, đàng hoàng chững chạc như ai lão hoà mình vào dòng nam nữ vào trong rạp. Ngồi cạnh ngay 2 cô bé tuổi đang yêu.
    Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như các cô gái không có thói quen cắn hạt hướng dương trong rạp. Ông lão xem được phân nửa phim thì chú vịt còi cựa quậy trong quần dữ quá. Lão sợ con vịt nó ngạt thở mà chết bèn tháo mấy cái khuy quần và lôi cổ nó ra để nó thở. Chưa được 5 phút thì lão nghe tiếng hét thất thanh của cô gái bên cạnh và thấy cô gái ngã lăn ra ngất xỉu. Cả rạp nhốn nháo hết cả lên, lão cũng sợ quá và tốt nhất là ... chuồn. Cô gái sau khi được mọi người sơ cứu, bóp ngực ngoài tim (à bóp tim ngoài ***g ngực) thì tỉnh dậy, nét mặt chưa hết hốt hoảng, lắp bắp " Cả đời em chưa nghe và chưa thấy bao giờ...... bọn em dang cắn hướng dương và xem phim thì thấy cái gì đó cắn cắn vào lòng bàn tay của em, nhìn xuống thì trời ơi... cái ấy của lão ngồi bên cạnh em đang ăn hạt hướng dương trên tay em!!!!!
  5. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Ông minh thấy mình đá thái nguyên nên ấm ức đây mà. Xoá nhé
    Đây là thơ của ông quyết
    Anh đội viên thức dậy .
    Thấy trời khuya lắm rồi.
    Mà sao bác vẫn ngồi .
    Tay fím tay click chuột.
    Anh đội viên sốt ruột .
    Lén xem bác làm gì .
    Rón rén lại gần thì .
    Thấy bác đang đế chế .
    Anh đội viên thấy thế .
    Gạ bác đánh sô lô
    Bác chợt cười hô hô...!
    Chú đánh sao lại bác!
    Anh đội viên khoác lác.
    Bác chấp cháu chọn Shang .
    Còn bác Palmyran .
    Cháu sẽ cho bác ...chết .
    Bác cười :"Bác chấp hết.
    Chú mau lập mạng đi .
    Bác cháu ta cùng thi .
    Xem chú hay bác giỏi !
  6. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    SERY những câu chuyện về Vova
    Một lần Vôva hỏi đứa bạn gái cùng lớp 1
    Mình tè bằng chim còn bạn tè bằng gì?
    Đứa bạn trả lời (mình tè bằng B...)
    Vôva lại hỏi, không biết Cô giáo tè bằng cái gì nhỉ?
    Đứa bạn gái của Vôva liền chạy đi xem, lúc sau nó chạy lại và thì thầm:
    Tớ thấy cô giáo tè bằng gì rồi "Cô ấy tè bằng bàn chải"
    Đứa bạn gái của Vôva hỏi lại thầy giáo tè = ri` , Vôva chạy đi xem và thì thầm lại "Thầy giáo tè = cán chổi "
  7. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Bố của trò Vova bị cô giáo mời đến gặp. Khắp mình dán đầy bông băng, ông vừa lê bước vào đã nghe cô kể tội con mình:
    - Bác xem này! Em Vova vẽ con ruồi lên cái đinh trên bàn giáo viên. Tôi đập một nhát, chảy cả máu tay.
    - Trời ơi! Thế là còn nhẹ. Cô nhìn cái của tôi xem, đây là hậu quả của việc nó vẽ mẹ nó trên đống thủy tinh đấy.
    - Úi chao!
  8. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0

    Khi Vôva học lớp 3 của một trường tiểu học, trong giờ Văn, Vôva đưa cho cô bạn bên cạnh mẩu giấy nhỏ, trong đó viết nguệch ngoạc: ?oSau giờ học, chúng ta sẽ ra công viên và ngồi trên ghế đá chơi?.
    Cô bạn đọc lướt qua, hiểu ý, nhìn cậu bé bằng con mắt khinh mạn và bĩu môi. Một lát sau, cô đẩy sang cậu một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ: ?oNếu chỉ có vậy thì mày xuống lớp 1 mà học
  9. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0

    Vôva dắt em nó đi vào một siêu thị, chọn một bịch băng vệ sinh phụ nữ rồi mang ra quầy tính tiền. Lấy làm lạ, cô thu ngân nhìn chằm chằm vào hai đứa bé, rồi không nén nổi tò mò, cô hỏi.
    - Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
    - Cháu lên tám. - Vôva đáp.
    Cô thu ngân hỏi tiếp:
    - Thế cháu có biết thứ này để làm gì không?
    - Cháu không rõ lắm. Nhưng thứ này không phải để cho cháu, mà cho thằng em cháu. - Vôva chỉ tay vào đứa em đi bên cạnh.
    - Cho em cháu? - Cô gái tròn mắt ngạc nhiên.
    - Đúng thế. Nó lên bốn tuổi. Chúng cháu xem trên tivi và thấy người ta nói rằng, nếu sử dụng thứ này, có thể bơi và đi xe đạp. Mà nó thì lại chưa biết cả hai thứ ấy...
  10. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Một hôm cả lớp đi cắm trại, đến tối, khi cả lớp đã ngủ, cô giáo thấy Vô va mãi cứ trằn trọc, bèn hỏi:
    - Vô va, sao em không ngủ?
    - Thưa cô, vì ở nhà em hay sờ rốn mẹ mới ngủ được ạ. Vô va trả lời.
    Cô giáo sau 1'''''''' suy nghĩ thấy thương học sinh quá bèn bảo:
    - Thôi được, cho phép em sờ rốn cô đấy.
    Đang đêm, cô giáo thấy nhột quá, bèn bảo:
    - Vôva, đấy không phải là rốn đâu.
    - Dạ thưa cô, đấy cũng không phải là tay đâu ạ.

Chia sẻ trang này