1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui vui, quậy quậy một thủa tới trường

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi storekeeper, 16/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Vui vui, quậy quậy một thủa tới trường

    Tớ chẳng tin có người nào suốt 12 năm đèn sách phổ thông và 4-5 năm đại học lại chưa từng có lần nào quậy. Không quậy nhiều thì quậy ít, không quậy thường xuyên thì thỉnh thoảng quậy, không quậy giữa chốn đông người thì quậy ngầm... Nói chung thế nào ai cũng phải có trò quậy, có kỷ niệm đáng nhớ.

    Đa phần các thành viên 7x đều đã tốt nghiệp, ra trường, đi làm. Nếu một lúc nào đó bỗng nhiên nhớ lại một chút quậy phá khi còn đi học mời bà con vào đây kể chuyện góp vui với mọi người, âu đó cũng là truyền kinh nghiệm cho thế hệ các em sau này.

    WELCOME​


    Storekeeper
  2. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè năm đó, bố mẹ tớ quyết định cho tớ thi vào trường chuyên ngữ của sư phạm vì lý do "Nó là con gái, đi học chuyên toán hoặc lý khô khan quá, cho học chuyên ngữ cho nhẹ nhàng". Phụ huynh quyết là trời quyết, vậy là tháng 6 tớ cắp cặp tới trường chuyên ngữ học ôn thi cấp tốc hai tháng. Lớp học cấp tốc của tớ có nhiều hôm học cả ngày nên nhiều hôm tớ có cơ hội ở lại trường buổi trưa để quậy phá. Buổi học thứ nhất, buổi học thứ hai ... rồi tuần thứ nhất trôi qua êm đềm, tớ chưa quen biết nhiều nên ra chiều một con bé ngoan ngoãn, hiền lành. Rồi chẳng biết trời xui đất khiến thế nào khiến tớ làm quen được với một đứa bạn gái cũng có cái vẻ ngoài ngoan ngoan, hiền hiền nhưng trong đầu toàn những trò phá rối như tớ. Hai đứa hợp lại với nhau thành một đôi quỷ sứ ở lớp học thêm thời đó. Ngồi trong lớp học lúc nào cũng chỉ một đứa chép bài còn một đứa quậy, đi trêu tụi trong lớp. Tụi tớ bắt sâu để đến giờ chơi thả vào vở mấy đứa con gái trong lớp cho chung nó rú lên, còn cứ thấy bạn trai nào ngồi trước mặt mà sơ vin, đóng thùng nghiêm chỉnh thì giờ ra chơi vào trên tay hai đứa cũng phải có mấy cục đá lạnh và "tùng chéo", khi thầy bắt đầu giảng bài, mấy cục đá lao vào cổ áo của mấy anh bạn tội nghiệp kia. Mấy trò dán giấy trở thành trò cho cổ truyền của tụi tớ, trong cặp hai đứa bao giờ cũng có quận băng dính và vài tớ giấy vở vẩn.
    Một buổi trưa, sau khi ăn trưa xong, hai đứa chạy sang khoa Pháp và tìm cho mình một cái cây ưng ý để vắt vẻo trên cây. Dưới gốc cây, một cậu bạn cùng lớp đang ngồi ôn bài. Hai tụi tớ trèo lên cây và như thường lệ, lấy vở văn ra "ôn bài" và "bình loạn" về các tác phẩm cùng với một túi mận. Rồi chẳng hiểu làm sao túi mận của tụi tớ bị thủng và mận lộp bộp rơi xuống đầu cậu bạn ngồi dưới. Thề có trời chứng giám, hôm đó tụi tớ rất ngoan và không hề có ý định động chạm đến cậu bạn này, nhưng hình như mấy trò nghịch ngợm trên lớp của tụi tớ đã khá nổi tiếng, nên muốn ngoan cũng không được. Hắn hầm hầm nhìn lên tụi tớ lúc đó đang há hốc mồm vì sự kiện bất ngờ (hay vì nghĩ đến lúc phải xuống nhặt mận và đi rửa lại cũng không biết nữa) và nói "Con gái gì mà nghịch như quỷ. Đi học thế này thì đừng đi học nữa, phí tiền bố mẹ". Câu đầu không sao, nhưng câu thứ hai hơi đụng chạm đến tụi tớ thật. Tụi tớ bảo nhau "đang dưng không trêu nó mà lại bị nó nói cho như vậy thì hơi cay thật. Đã thế ngày mai trêu thật cho bõ tức". Sáng hôm sau, trước khi đi học, tớ chạy ra cánh đồng gần nhà bắt hai con châu chấu to đùng cho vào trong bao diêm và ung dung đến lớp. Tớ và đứa bạn cứ xách cặp đứng trước cửa lớp tán gẫu cùng hội bạn gái, chờ cho nạn nhận của mình vào lớp ngồi vào chỗ ngồi. Lúc đó tụi tớ mới từ từ đến ngồi sau lưng hắn và nhờ 4 cô bạn khác cứ thế từ từ ngồi cạnh hắn, kẹp hắn vào giữa của bàn 5 chỗ ngồi. Giờ học bắt đầu và đến lúc tụi tớ ra tay. Hắn chắc đã rất ân hận với chính mình vì thói quen suốt ngày sơ vin của hắn. Tớ và đứa bạn từ từ bắt hai con châu chấu ra khỏi bao và khi hắn cúi xuống loay hoay chép bài, từ từ thả hai con châu châu qua cổ áo hắn. Tớ chưa thử bao giờ nhưng cũng có thể cảm thấy cảm giác nhột nhạt như thế nào khi có con gì bò trên người. Hắn định từ từ đi ra ngoài để giải quyết vụ việc nhưng 4 đứa bạn tớ ngồi cạnh hắn cứ như giả điếc, giả vờ chăm chú nghe giảng lắm, không nghe thấy lời cấu xin của hắn. Vậy là hắn ngồi vẹo vọ trong lớp, thậm chí nhiều lúc cho cả hai tay ra đằng sau áo để nắm lấy hai con châu chấu. Tớ không hiểu sao lúc đó hắn không bỏ ngay sơ vin ra mà cứ phải ngồi chịu trận như vậy (chắc tại xung quanh toàn con gái nên ngại). Đến lúc hình như không thể chịu đựng được nữa, hắn đứng dậy nói rất to với thầy "Xin phép thầy cho em ra ngoài". Đây quả thực là trường hợp hiếm có của cả lớp vì thầy tớ đã quy định, trong quá trình thầy giảng bài, ai có việc riêng muốn ra ngoài cứ tự động đứng dậy đi ra, không phải xin phép để khỏi ảnh hưởng đến bài giảng của thầy và mọi người. Nghe câu xin phép của hắn, cả trăm con mắt cùng quay lại nhìn hắn khiến hắn ngượng quá, mặt đỏ tía tai, người vẫn không hết vẹo vọ. Thầy gật đầu nhẹ một cái, hai đứa bạn tớ lúc đó mới đừng dậy, mời hắn đi ra. Tụi tớ ngồi sau tỉnh bơ như không có gì và nhủ thầm "vậy là xong". Từ đó đến cuối khoá học hắn tránh mặt tụi tớ bằng mọi cách và có một điều nữa, phải đến hai ba tuần sau hắn luôn luôn chiếm cho mình một vị trí ở cuối lớp, nơi không thể có ai có thể ngồi sau hắn nữa.
    P.S: nói nhỏ thêm, sau đó hai đứa tụi tớ trở thành học sinh của trường chuyên ngữ. Còn hắn tụi tớ chẳng bao giờ gặp lại sau khoá học cấp tốc đó nữa. Không biết bây giờ đang ở phương trời nào đây nhỉ

    Storekeeper
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Ngày học đại học, chẳng bao giờ quậy vì có mấy khi xuất hiện trên giảng đường đâu, những courses cũng thế, có lẽ thấy nó không còn phù hợp với mình.
    Ngày đi học phổ thông thì khỏi phải bàn, nhưng cũng chẳng hiểu sao, đa phần là thử thách tính kiên nhẫn và sự nóng nảy của thầy cô. Nhưng tò đùa tinh nghịch để rồi mỗi lần gặp lại nhau, vừa vui có cảm giác mang lỗi.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  4. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, không có ai quậy cùng tớ à? Thôi thì đành vậy, chiều này ngồi rỗi rãi, một mình tớ lại quậy vậy.
    Năm lớp 12, tớ được học một thầy dạy toán có bộ mặt sát thủ. Tiết toán nào cũng như tiết toán nào, trống chưa đánh vào lớp thầy đã cắp cặp đứng trước cửa lớp, nghe trống gõ một tiếng là thầy đã ở trong lớp, im lặng phẩy tay cho học sinh ngồi xuống. RỒi cũng lừ lừ, im lặng như vậy, thầy chia tấm bảng ra thành bốn phần bằng nhau, mỗi phần là một bài toán nhỏ, im lặng trở lại bàn giáo viên, thầy mở sổ điểm rà rà, soát soát và đưa học sinh lên máy chém. Trong lúc lũ trên bảng toát mồ hôi với những bài toán của thầy thì tụi ở dưới cũng bở hơi tai xoay lộn với cả 4 bài toán. Thầy có thể bất thình lình gọi tên một đứa đem nháp lên cho thầy kiểm tra và chấm điểm. Hết màn kiểm tra bài, thầy lại im lặng xoá bảng (không bao giờ nhờ đến học sinh), im lặng viết đầu bài bài học mới và giảng luôn vào bài, giảng luôn các ví dụ... Thầy cứ giảng, học sinh cứ chép, chép lấy chép để, thậm chí chép còn mỏi tay hơn cả môn văn... hì hục, hì hục chép. Thầy cứ như độc thoại một mình với những con số, với những phép toán. Độc thoại chán, thầy lại giao bài, bắt làm ngay tại lớp. Với cách giảng bài và sự nghiêm khắc của thầy, tụi tớ mà không học bài trước, xem bài trước ở nhà thì có tài thánh tiết đó mới hiểu và làm được bài của thầy.
    Cứ đến tiết học của thầy tụi tớ lại im phắng phắc, không một tiếng động. Tụi tớ thật sự vừa nể vừa sợ thầy. Trong giờ học của thầy, chỉ cần thấy ai mấp máy môi, hoặc làm một việc gì đấy khác với việc ghi bài, làm bài thì "Cô kia (hoặc cậu kia) đứng lên, lên bảng". Mồm nói, tay thầy ghi nhanh một bài toán ở góc bảng cho kẻ tử tội lên làm. Nếu bạn làm được bài toán đó, mọi chuyện chưa phải là OK, thầy sẽ tiếp tục mời bạn làm một bài khác khó hơn, làm được nữa thì tiếp tục bài khó hơn nữa, cứ như thế cho đến khi bạn không thể làm được nữa, và "the end" - lê bước về chỗ với điểm 2 ngọt ngào trong sổ điểm của thầy và câu nói muôn thửa "các cô, các cậu cứ tưởng mình giỏi rồi ah? Thế đấy đã giỏi đâu, đã phải bài nào cũng đã làm được đâu. Nếu bài toán nào cũng giải được thì tôi cho ngồi trong lớp nói chuyện thoải mái. Còn giờ chưa giỏi nên phải trật tự nghe tôi giảng". Thầy làm vài vụ như vậy khiến học sinh sợ xanh mắt mèo, chẳng đứa nào dám ho he trong giờ của thầy nữa. Chẳng thế mà thằng bạn ngồi trước tớ, sau mỗi giờ học của thầy cứ đàng hoàng đứng dậy, không cần phải ngó trước nhìn sau xem có gì kỳ kỳ, quái quái ở đằng sau quần áo mình không. Hắn đinh ninh chắc chắn có cho vàng chắc tớ và đứa bạn cũng không dám dở trò gì với hắn trong giờ của thầy. Vậy mà một hôm, tớ và con bạn buổi sáng ăn phải gan cọp, gan báo gì thì phải, hai đứa quyết định cho cả lớp một trận cười trước khi ra về. Tiết 5 trống đánh vào lớp cũng là lúc thầy bước chân vào đến bục giảng. Sau khi kiểm tra bài, theo thói quen, thầy quay lên bảng viết tiêu đề bài mới. Thầy tớ được cái chẳng bỏ sót chữ nào trong cái tiêu đề trên bảng. Từ ngày tháng năm, chương mấy, phần mấy, bài mấy... Thời gian viết bảng ban đầu bao giờ cũng tương đối lâu, đó cũng là thời gian hoạt động của tui tớ. Tớ vội chui xuống dưới gầm bàn, cầm sẵn mấy tờ giấy xé te tua dán vào gấu áo và gấu quần của hắn thành một loạt dải đằng sau, vừa dán vừa tin chắc rằng hôm nay thế nào hắn cũng điêm nhiên bước ra khỏi lớp không nghi ngờ gì với những dải giấy bay phấp phới. Hài lòng với chiến công của mình, đang chờ cho con bạn ra hiệu chui lên bỗng nhiên tớ nghe thầy tiếng thầy thỏ thẻ gọi tên tớ. Hoá ra thời gian tớ ngồi dưới gầm bàn đã tương đối lâu, đủ để thầy giảng hết phần 1và giờ đến lúc gọi học sinh lên làm bài xem mức độ hiểu bài đến đâu. Quả thực bài thầy giảng tớ đã nắm được ở nhà rồi, nhưng chẳng nhẽ bây giờ lại ló mặt từ gầm bàn lên. Híc híc, như thế chắc chắn tớ sẽ chả tránh được cái điểm 2 oan nghiệt. Cũng may cho tớ lớp trưởng là đứa chơi khá thân với tớ và ngồi ngay sau lưng tớ. Nó biết rõ hoàn cảnh tớ lúc bấy giờ. Có lẽ vì thấy thương tình cho điểm 2 của tớ quá, hay tại vì nó thông cảm cho mục đích cao đẹp chui xuống gầm bàn của tớ nên lúc đó nó đứng lên dõng dạc nói với thầy "Dạ, thưa thầy hôm nay bạn H nghỉ ạ". Thầy tớ quá tin tưởng vào lớp trưởng chỉ hỏi nghỉ có phép không rồi lật sổ gọi người khác thế chố tớ. Tuy thế, báo hại tớ, suốt cả tiết còn lại chẳng dám chui lên, cứ phải ngồi dưới gầm bàn làm bạn với mấy cái chân của tụi bạn, biết được một tiết học dưới gầm bàn là như thế nào. Còn thằng bạn tớ khi biết tớ ở dưới gầm bàn đã sinh nghi, trước khi đứng dậy ra về, nó đã kịp bóc hết thành quả lao động khó nhọc của tớ. Híc híc, vậy là tiết đó, tớ mất hết cả chỉ lần chài...

    Storekeeper
  5. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=42447
    Em đã viết về thời cấp 3 của mình và gửi trong box KL. Bài viết hơi rườm rà, kém chất lượng tuy nhiên nó là những gì đã diễn ra cách đây 7 năm :)
    HT.
  6. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    hehe, nhớ thời đi học ĐH, tớ chơi cùng với 3 thằng bạn với nhau rất thân. Hehe, nhưng khổ nỗi cả bốn thằng không bao giờ gặp mặt nhau đủ trong cùng một buổi cả, tối đa chỉ có ba thằng, lần nào đủ lắm là lúc phải thi. Khi thằng này muốn tìm thằng kia, khi lên lớp tìm thi y rằng là chốn mất tiêu rùi. Mỗi lần thầy giáo điểm danh thì chỉ cần đếm là ông thầy biết thằng nào nghỉ, hihihi, chỉ có bốn thằng tớ là hay trốn nhất.
    COMMANDOS
  7. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đến khi học đại học Com mới trốn học à? Tớ có thâm niên trốn tiết từ hồi học cấp 3 cơ.
    Tớ chuyên trốn học những tiết phụ, trốn nhiều đến nỗi trong cặp bao giờ cũng có tập giấy phép chẳng đề ngày tháng, để tiện là gửi cho tụi bạn. Tớ cũng phải nịnh mấy đứa con gái ngồi gần tớ để mỗi khi tớ trốn tiết mà có kiểm tra hoặc sự cố gì thì đi gọi tớ về. Hì hì, khi tớ trốn tiết, một là tớ trèo lên nội trú ngủ một giấc bù cho tối hôm trước thức khuya, hai là lên thư viện tranh chỗ với mấy anh chị đại học để học bài, hôm nào không tranh được chỗ thì chạy lên khoa Pháp kiếm một góc yên tĩnh ngồi làm bài. Cũng cá biệt, có hôm trốn tiết để cùng con bạn chạy lăng nhăng đâu đó để giải toả đầu óc hay chui vào hàng sữa chua, ốc luộc... giải quyết cái dạ dày.
    Cũng may là hồi đó, trường tớ chẳng coi trọng mấy môn Sinh, Sử, Địa... mấy -> các thầy cô cũng dễ tính -> tớ không bị sao, chứ không chắc phải viết bản kiểm điểm và mời bố mẹ dài dài

    Storekeeper
  8. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Ơ, cấp 3 mới nhớn hả, mà con gái chuyên ngữ Sư Phạm thì cô nào chả nghịch, nhưng con trai thì... ô hô. Mà lớp Ngữ ở Sư Phạm có hay giao lưu với lớp Toán Sư Phạm không vậy. Thấy Tổng Hợp + Sư Phạm hay sống tách biệt, không giao lưu mấy, có thể do kiêu
  9. bebi

    bebi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Góp vui với nhá !
    Chẳng biết có ai trong này học Kim Liên (94-97) không? Nếu có thì chắc có nhớ đến tên nhân vật tớ nhắc đấy !
    - Tớ có ông thầy dậy Kỹ thuật, hồi học vẽ kỹ thuật bọn tớ toàn phải mua 1 đống giấy ráp rồi hì hục đánh trắng cả cái bàn, vẽ đầy hình lên để quay. Bị phát hiện, bọn tớ đổi chiến lược bằng cách vẽ lên cái trần nhà, ngồi làm kiểm tra cổ cứ ngỏng lên như cổ cò. Thế mà cái ông Phú cận đấy vẫn phát hiện ra. Ông ý biết chỉ có 2 đứa con gái bàn cuối làm nhưng mà ko chứng cứ, chả làm gì được.
    - Còn trong giờ Lý của thầy Thành (ngoài thì hiền, nhưng mà trong lớp thì ác ra phết, vào muộn 5' ko được vào) Thế là đang ăn dở bát xôi, trống vào lớp, đành phải bê bát vào lớp ăn nốt không thì phí. Thế là thầy quay lên thì trò nhai. Ăn xong, nhét vô cái bát sứ dưới ngăn bàn (trời xui đất khiến, cái bàn nó thủng), loay hoay hì hục rút sách vở ra, thì .....choang......bát vỡ........thế là thành con cưng của thầy luôn. Giờ quay lại thầy vẫn nhớ con bé ngồi bàn cuối cùng, mỗi tội toàn bị gọi lên bảng.
    - Còn tớ đố đồng chí Gái nào cởi được khoá thắt lưng của thầy giáo đấy ? hehe.... Trong cái buổi liên hoan chia tay, thầy trò dặt dìu nhau chụp ảnh, chả hiểu tay tớ du lịch kiểu gì mà cởi được cả cái khoá thắt lưng của thầy Hùng dậy toán. Cái lúc chụp ảnh nhìn lại thấy tay mình đang cận kề .....cái khoá thắt lưng.....hehe....tuột cả ra rồi...(tuột khoá thôi, chưa đến mức tuột cái khác).
    - Còn hồi tớ học lớp 6 nữa nhé, tớ làm liên đội trưởng, lớp trưởng nhưng toàn bầy trò để nghỉ tiết. Trích quỹ lớp để mua quả trứng gà (lekima), bôi đầy lên bàn ghế, thế là có cớ.....do dân ở đấy, đêm không có chỗ nào sạch sẽ để vệ sinh lòng mề, nên chui vào lớp tớ, ... ấy đầy ra bàn ghế, tớ lên tận ban giám hiệu báo cáo. Tin tưởng liên đội trưởng thật thà, nên cho cả lớp nghỉ tổng vệ sinh, thế là được nghỉ, trốn mấy tiết kiểm tra.
    -Còn lên đại học, trường tớ thì ở tận trong Nhổn nên nắng quá là nghỉ, mưa quá là nghỉ, lạnh quá là nghỉ, đói quá thì bỏ về là chuyện cơm bữa. Ở lớp kỷ lục trốn học, trốn tiết là 4 cô, ngồi trong lớp thì toàn mang tiếu lâm, hoặc thơ bậy bạ đọc cho nhau nghe, khúc khích suốt buổi.
    Giờ kể nhớ thế.
    Nói chung là kể đến hết đời vẫn còn nhiều chuyện quái thai mà không ai nghĩ ra nổi.
    BB@
  10. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Góp vui với nhá !
    Chẳng biết có ai trong này học Kim Liên (94-97) không? Nếu có thì chắc có nhớ đến tên nhân vật tớ nhắc đấy.....
    Dân KL thì mau về KLC đi Bebi ơi, có hẳn 1 box riêng mà :) :
    http://www.ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=206
    HT.

Chia sẻ trang này