1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui vui, quậy quậy một thủa tới trường

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi storekeeper, 16/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Quay đi, quay lại cái chủ đề của mình đã chạy xuống tận trang 5 rồi. Hì hì, giờ rỗi rãi thời gian kéo nó lên cái.
    "Người nào xem số tử vi cho tớ cũng bảo số tớ rất thọ. Ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy đúng.
    Tớ cũng chẳng nhớ lần đó là nhân dịp gì nữa, nhưng tụi tớ trên dưới chục đứa đạp xe về nhà một đứa bạn bên Đông Anh chơi. Nghĩ hồi đó cũng tham ăn thật, chỉ vì lời phỉnh nịnh của đứa bạn "Nhà tao có hai cây ổi to và sai quả lắm. Hôm nào chúng mày về chơi" thế là cả lũ lóc cóc, nai lưng ra đạp xe hơn 30 cây số để về hái ổi. Phải công nhận cây ổi nhà bạn tớ to và sai quả thật. Lần đó chúng tớ về, quả xanh, quả vàng cứ chĩu chịt trên cây. Vào đến nhà đứa bạn, dựng xe, chào hỏi mọi người trong nhà xong là cả lũ kéo nhau ra thăm cây ổi. Mẹ đứa bạn tớ mang ra cho cả lũ hai cái khoè để ngoắc ổi xuống nhưng tớ với mấy tên con trai bảo ăn như vậy không ngon, phải trèo lên trên cây, vừa hái vùa ăn mới bõ công đạp xe. Nói là làm, tụi tớ đòi chủ nhà kiếm cho bọn tớ cái thang, theo thang leo lên chạc cây thấp nhất rồi dần dần từ đó leo cao hơn. Híc híc, tớ tuy phận con gái nhưng lại dứt khoát không chịu thua tụi con trai, thấy tụi nó trèo tớ cũng phải trèo. Thế là tớ a la sô theo tụi nó. Cảm giác ngồi vắt vẻo trên cây, hái quả nào ăn quả đấy như cảnh tôn ngộ không ăn trộm đào tiên sướng thật. Hì hì, thấy như mình làm chủ tất cả, vị của quả ổi cũng ngon hơn rất nhiều luc mình ăn ở dưới đất.
    Bất chợt, tớ phát hiện ra một quả ối khá to và chín vàng ươm đang lủng lẳng ở một góc khuất, khá xa tầm tay của tớ. Một thoáng trong đầu tớ "hái được quả này dễ ngã lắm" nhưng "măm măm là number one". Tớ bỏ qua tất cả, vươn tay, vươn người về phía mục tiêu của mình. Giá mà hồi đó đã có chuyện Harry Porter thì chắc tớ sẽ tưởng tưởng ra rằng chính tớ là Harry Porter đang cưỡi chiếc chổi thần là cành ổi, đuổi bắt theo trái bóng vàng - quả ổi trong một trận cầu nảy lửa. Nhưng cây chổi của tớ lúc này dở chứng, không theo sự chỉ đạo của tớ trong khi đó, mặt đất với lực hút của trái đất cứ một mực khăng khăng đòi tớ xuống. Vậy là trong tiếng thét chói tai của tụi bạn, tớ thấy mình lao thẳng từ trên xuống với vận tốc ... bao nhiêu tớ cũng không biết nữa. Và vài giây sau, tớ thấy mình yên ổn nằm trên một đống rơm dưới cây ổi tuyệt vời tớ vừa trèo. Tụi bạn tớ nhìn tớ với bộ mặt xanh xám và không nói được câu nào. Còn tớ lúc đó chắc cũng chẳng thua kém gì tụi bạn.
    Hì hì, vậy mới thấy các thấy bói nói cũng đúng. Trên tay tớ, đường sống dài, đường may mắn cũng dài. Hai đường đó kết hợp giúp tớ không bị sao trong cú ngã đó. Híc híc, nghĩ lúc đó ngã xuống không chết nhưng chấn thương sọ não hoặc gãy tay, gẫy chân gì đó thì giờ đâu có thể ngồi viết những dòng này. Cũng từ ngày đó, tớ thấy yêu những đụn rơm vô cùng.


    Storekeeper
  2. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Thủa tới trường à? Bây giờ em vẫn đang tới trường nè. Nhưng còn đâu cái thời cấp III sôi động, trẻ trung, trong sáng ấy nữa? Lên ĐH, mỗi người là một thế giới riêng, nếu nói kỉ niệm ĐH thì làm sao mà gọi là vui vui được?
    Nếu quậy thì có lẽ Becky quậy từ hồi còn trong bụng mẹ cơ. Hic......Nhưng thôi kể từ khi đi học nhà trẻ, mẫu giáo nhé.
    Bẩy tháng tuổi, được mẹ đặt ngửa trong nôi chở đi chở về (đi học nhà trẻ bệnh viện mẹ hẳn hoi đấy nhá)trên con đường gọi tên là Thiên Lôi (Có lẽ do bị Thiên Lôi đánh nhiều quá nên mặt đường cũng giống mặt ông Thiên Lôi) Xóc...cha mẹ ơi là xóc. Mẹ cứ ngậm ngùi kể lại, khổ không còn cái khổ nào hơn. Cái khổ vì đường đi là một chuyện, nhưng khổ vì con nhóc quái quỉ còn kinh khủng hơn. Cho nó ngồi nó không chịu ngồi, chỉ thích nằm trong nôi, thì mẹ cho nằm, nhưng cứ đến cái đoạn đường Thiên Lôi thì nó lại thích lẫy. Ban đầu mẹ không phát hiện ra, nhưng sau đó một lần thấy xóc quá, mẹ dừng lại kiểm tra thì thấy con nhóc đang ngóc đầu lên toe toét cười, hai tay thì bám chặt lấy vành nôi. Mấy lần sau mẹ theo dõi và phát hiện ra rằng chỉ đến đoạn đường lổn nhổn đất đá này thì con nhóc mới thích lẫy. Thế là chấm dứt trò nằm nôi đi học(hị hị hị...mẹ sợ con nhóc bị long phổi), thế nên có khóc đến mấy mẹ cũng buộc chặt vào ghế cho ngồi trước mặt để dễ quản lí. Mãi rồi cũng phải quen
    Hai tuổi, vẫn cái nhà trẻ bên bệnh viện mẹ. Đến nhà trẻ. Chu choa......nhiều bạn quá. Nhưng không bạn bè gì cả, không hôm nào con nhóc không trốn nhà trẻ bò lên tầng 2 nơi có mẹ làm việc. Mới đầu các cô hoảng hốt đi tìm, nhưng những lần sau nếu không trông được thì lên tầng hai rước con nhóc quái quỉ đấy về phòng trẻ. Hoặc mẹ phải bế mang xuống cho các cô.
    Ba tuổi. Thoát cái phòng trẻ bên bệnh viện mẹ để đến nhà trẻ công ti xây dựng (He he he...đến bi giờ vẫn nhớ tên cái nhà trẻ ấy vì hồi xưa cứ ai hỏi là lại xoen xoét : Cháu học ở nhà trẻ công ti xây dựng. Mà ai không hỏi cũng xoen xoét nói --------> Nhớ đến bây giờ). Bao lần cho đi trẻ là bấy nhiêu lần mẹ bực mình. Vì sao? Chỉ vì một tháng có 30 ngày thì phải đến 31 ngày vừa vất con nhóc vào lớp là nghe nó lải nhải cái điệp khúc bất tận: Mẹ ơi, chiều nay mẹ đón con về sớm. Nó lải nhải (không phải nói là nó gào mới đúng) đến nỗi mà đi ra đến cổng nhà trẻ rồi mẹ vẫn thấy cái điệp khúc đau thương của đứa con nhớ mẹ: Mẹ ơi, chiều nay mẹ đón con về sớm. Mẹ ơi, chiều nay mẹ đón con về sớm. Mẹ ơi, chiều nay mẹ đón con về sớm....... Hic.......xúc động nghẹ ngào, xúc động đến phát bực cả mình.
    Vẫn ba tuổi. Bạn bè chơi trò búp bê, cái trò bế em ấy mà. Con nhóc không thích chơi búp bê. Trong khi bạn nó bế em, thì nó bế một cái chân của nó (các bác cứ thử hình dung nhé, thử thực hành luôn cũng được). Như thế này này : Đầu tiên ngồi ghế rồi sau đó ôm gọn một cái cẳng chân. Rồi thì bắt chước bọn kia cũng ề ầ nhẹt cái miệng ra ru em. Sung sướng vì bọn kia cứ trố mắt ra mà nhìn nhá. Ngồi mãi cũng chán, con nhóc thấy bạn bế em chạy ngược chạy xuôi, nó cũng phải chạy được chứ. Nhưng một cái chân trên tay thì chạy thế quái nào được. Nó nhảy lò cò. Hic......Kết quả là uỵch......Nó bong gân nằm nhà cả tháng và lần này mẹ không phải cấm đoán nó cung cạch đến già cái trò bê chân của mình.
    Cái nhà trẻ Công ti xây dựng này còn nhiều điều hay ho lắm. Lần sau kể tiếp nhá. Bây giờ đi ăn cơm đã đói quá rồi

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  3. littlebluecat

    littlebluecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lúc còn học cấp 3, mình cũng là một chân quậy của lớp.Ôi nhớ đến quay quắt cái năm lớp 12,nhớ tiếng hạt me rào rào rơi như mưa trong giờ tăng cường toán buổi chiều,nhớ cái cảm giác hồi hộp khi ăn vụng,những cái nhăn mặt xuýt xoa khi cắn phải miếng xoài quá chua hay miếng ớt quá cay,nhớ cả những cái đuôi giấy quái quỉ luôn sẵn sàng săn tìm nạn nhân mỗi lúc tan học.Những buổi chiều học thêm trong trường,cả đám giải sầu bằng những trận đá cầu,thế là a lê hấp,bao nhiêu vạt áo dài thướt tha đều nhất tề được cột lên.Mặc dù đá dở ẹc nhưng mình vẫn nằng nặc đòi tham gia cho bằng được và rất hăm hở mỗi khi cầu đến chân để rồi có một đứa phải khổ sở chạy đi nhặt cầu tít góc sân.
    Có lần trường tổ chức thi kéo co,lớp mình thì âm thịnh dương suy,chọn mãi mới được vài chàng tướng tá không đến nỗi "qua cầu gió bay" để đi đấu.Ôi chao,nhìn các chàng hừng hực khí thế mà lũ con gái bọn mình nuôi hy vọng ẵm giải.Đến lúc xông trận,cả lũ hò hét cổ vũ rất nhiệt tình cho gà nhà.Không phụ lòng những cái miệng xinh xắn của các nàng,bọn hắn đã rinh về một giải Khuyến Khích. Tuy khiêm tốn về chất lượng nhưng nó lại vô cùng to lớn về ý nghĩa,chứng tỏ gà 12A 2 cũng chiến chẳng kém ai.
    Rồi những lúc lớp chia phe đá banh,mình giữ chân chụp gun,chụp banh đâu chẳng thấy chỉ thấy thủ môn hùng hổ chạy lên đá chung luôn với cầu thủ và toe toét cười khi đội mình sút tung lưới đối phương,đến khi banh bị dẫn về gần lưới nhà mới sực nhớ ra mình là thủ môn thì ...hic...vô lưới nhặt banh.
    Những trò tinh nghịch quậy phá thuở "còn thơ ngày hai buổi đến trường "của mình thì nhiều vô kể,giờ ngồi nhớ lại mà gõ thì đến gãy ngón cũng chưa xong nên stop ở đây vậy,nhường đất cho những siêu cao thủ khác trổ tài,biết đâu "hậu sinh khả uý"!
    Bluecat
  4. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Hồi xưa đi học thêm toán ở ĐHGT-VT, giờ có vẻ nhàm chán thế là tôi bèn lôi béng cái biển ở hàng ăn về treo trước cửa tổ toán của trường biển đề
    Ở Đây phục vụ bia hơi, các món xào.
    Học buổi tối nhiều muỗi thế là có mấy thằng bạn vén chân lên dụ muỗi đốt đập chí chát bầy lên bàn thầy cũng phải sợ
    Học thêm chán quá, trong bộ môn có cái điện thoại chúng nó lôi ra gọi 108 giả làm trẻ con nhờ đọc truyện cổ tích, có đứa đồi đọc thư tình, tháng sau khoa cắt điện thoại.
    Lên đến đại học giờ học BTCT tôi chui ra ngoài tìm được cái trống đợi gần gần hết giờ đánh ầm ĩ thế là thầy tưởng hết giờ cho về sớm lớp cười toé phở. Đại khái truyện quậy của sinh viên còn nhiều

    letaon
  5. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
  6. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Tui học cấp 2 chuyên toán Trưng Nhị. Lớp 6 là năm tôi nghịch nhất. Hứng thú của 6 chúng tôi (nhóm Hội nghị bàn tròn Giơnevơ) là trêu các thầy cô giáo ở mọi nơi mọi lúc. Nào là rình lúc thầy cô lúi húi chạy lên giơ nắm đấm sau lưng rồi chuồn, nào là điệu bộ đá đít, hay là giả vờ vô tình xô mạnh vào cô giáo rồi xin lỗi thành khẩn.
    Nhưng mà kinh khủng nhất trong số các hoạt động đó là tôi dám xịt lốp xe của toàn thể Ban giám hiệu trong suốt 1 tuần. Xe đạp các thầy cô để trong nhà gửi xe. Cứ giờ ra chơi, tui lại xuống vặn van của các xe để trong khu nhà xe của thầy cô. Rồi 1 ngày đẹp trời, vâng rất là đẹp đối với cô hiệu trưởng thôi, cô đã tóm được tôi khi đang xịt lốp xe của cô. Tất nhiên cô hiệu trưởng không phải là bạn của tôi mà tui có thể vùng bỏ chạy. Và cái hậu quả sau đó tôi lĩnh cũng tất nhiên không chỉ là chuyện xách bơm ra bơm lại lốp xe cho cô...
    Suốt 1 tuần, cả bố lẫn mẹ tôi, cùng tôi phải có mặt ở nhà thầy Hậu chủ nhiệm để bàn thảo về bản kiểm điểm của tôi. Viết sao đây cho đúng, cho lâm ly thể hiện thái độ thành khẩn của tôi, để ban giám hiệu thấy hài lòng xí xoá cho "chuyện nhỏ" là các xe đạp của họ đều hết hơi trong 7 ngày ...
    Còn tôi lần đầu trong đời cảm nhận được sự vui sướng. Đó là trong khi bạn bè hàng ngày phải đi học còn tôi lại được nghỉ xả hơi 1 tuần, chỉ phải viết đi viết lại, loanh quanh có 2 trang giấy -cái Bản Kiểm Điểm.
    Ngày đó tôi cũng đã từng nghĩ ra loại lốp xe đặc, nhẹ, không phải bơm vá dành cho mọi loại xe đạp. Nhưng mà... không phải cái gì tốt mình nghĩ được cũng đi ngay được vào cuộc sống
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
    Được CaChep sửa chữa vào 12/06/2002 20:09
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ
    Ngày xưa mọi người nghịch nhẩy
    Nghịch qúa
    Ai lại nghịch thế cơ chứ
    Em hồi đi học chả nghịch ngợm giè nên chả có giè để kể cả. Chả nhẽ lại kể chiện mình không quậy ra.... sợ mất vui... khẹc khẹc
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  8. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    To cadiep: Bác học chuyên toán cơ à, bác học chuyên toán mà lại có những bài "văn" xúc động lòng người wá (j/k). Câu hỏi được đặt ra là sau đó bác còn nghịch nữa không ạ
    Mà chắc bác được thầy Hậu quý nắm phải không ạ, iem nghe bảo thầy Hậu ý là tính tự ái cao nắm ạ, bác gây ra chuyện đấy mà không sang lớp # học iem cũng thấy ngạc nhiên
    To thủ ...: con gái thế này thì hít nói, đã đầu trò, lại bít che giấu hành tung, rút lui khi chưa bị sờ gáy
    Nhớ hồi cấp 3 vào SPNN chơi 1, 2 lần, có phải chỗ học là ngay cạnh KTX của cấp 3 luôn không nhỉ, chỗ nhà 2 tầng hay sao ý nhở. Vào đấy sợ chít khiếp, con gái SP hình như toàn cầm tinh con Hổ hay sao ý
    Mà văn phòng khoa Pháp SPNN công nhận đẹp thật, yên tĩnh, mát mẻ, sạch sẽ, thơ mộng một chút, nhất là lại kín đáo nữa chứ, có hôm có việc phải vào đấy trông các anh các chị cúc cu mà thièm
    Nhớ con gái SPNN nhất là 1 lần năm thứ nhất, một thằng bạn cưa 1 iem nội trú, rủ mình lên quậy, cứ tưởng lên cùng cho thằng cha đỡ ngại rồi mình về luôn, ai ngờ nó lừa mình, mới wen nhau ở lớp NN rồi iem mời lên phòng chơi chứ đã wen để rủ đi chơi đâu, ngồi cạnh thằng bạn nghe chúng nó nói chuyện thấy tủi thân quá , thế là bày trò xem bói tay cho có chuyện mà nói , xem tay thì không xem, cứ giả vờ giả vịt hỏi chuyện rồi nhìn mặt mũi mà đoán bừa, chả biết có được 10% trúng không nhưng cuối cùng cả phòng quây lấy hỏi rối rít cả , sau khoảng 1h30 thì các phòng # cũng đổ bộ sang, úi giời, biết thế nào là con gái SPNN nhé, đến 11h giờ đêm thì xin phép về, thế là các iem không cho về, khóa cửa lại phải xin mãi các iem mới tha cho thân thỏ này đi về. Sau lần đấy nói chung cũng tạo được cảm tình tốt cho mí iem, chỉ tội các iem chỉ thích tán chuyện lăng nhăng với mình thôi, cũng để ý 1 iem, cũng tâm sự nửa kín nửa hở như người nhớn, được vài buổi, iem bảo tư vấn cho chuyện tình cảm với 1 anh, , thế là xong, đành bảo với iem là "Thân anh lo chưa xong tư vấn cái giề" Toàn nghịch ngợm, kể chuyện cười, bày trò cho các iem cười tươi, rồi đi theo người bi giờ đành chui vào Hội Cô Đơn trong 7X quậy vậy
  9. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, tui vẫn nghịch nhiều sau đó, cùng 1 đứa nữa làm cho cả lớp bị đuổi học vụ lớp 7. Nhưng số tui cũng may may thế nào, có chút ít uy tín trong lớp, dù có học thầy Hậu hay thầy Thắng. Cũng có thể là các thầy kiềng mặt mình vì học trò này cũng khó bắt bẻ nhiều, có thể các thầy thấy mình có những tiềm năng của một "Năm Căn" tương lai. Thầy Hậu đúng là tay ghê phết, nói chung là nghiêm lắm. Thầy hiền nhất chỉ là với cái Hạnh con thầy cùng lớp thôi.
    Nhớ lại hồi đó hội 6 người bị kỉ luật lên xuống nhưng cũng kiếm được cho thầy 2 giải toàn quốc và về sau lên cấp 3 là 2 giải Quốc tế. Tới giờ cũng vẫn còn 4 vị vẫn đang ở nước ngoài. Giá được họp 1 hội nghị 6 đứa như hồi lớp 6 thì tốt quá
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  10. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    to Cachep: bác có vẻ thích học toán nhỉ, chả bù cho em, ngấy đến tận cổ . Nhưng khóa bác thế thì có vẻ là khóa thành công nhất của Trưng Nhị cho đến nay thì phải, em có biết một số nhân vật Trưng Nhị bằng tuổi, nói chung là trên dưới 3 khóa chả có mấy nhân vật đâu bác ạ. Em có quen 1 nhân vật nữ TN, bằng tuổi, em thấy chỉ nhân vật này là được, em cũng thấy phục, cá tính mạnh mẽ, khôn khéo, thông minh, có óc hài hước, đánh giá mọi việc đúng bản chất của nó, hơi bị hay Công nhận bác như thế thì nghịch thật, nghịch thành tính rồi Công nhận thỉnh thoảng nói chuyện cấp 2 cũng vui. Em thì từ cấp 3 trở lên là hầu như không có thêm bạn thân nữa, chỉ có bạn thân từ hồi cấp I, II thôi, giờ thì mỗi đứa một phương rồi

Chia sẻ trang này