1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui vui, quậy quậy một thủa tới trường

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi storekeeper, 16/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Những năm học cấp 3 này, tớ chơi thân với một cậu bạn trai hiền ơi là hiền. Tớ có thể đảm bảo đó là người con trai hiền nhất trong những người con trai tớ đã và sắp gặp.
    Một điều cấm kỵ với cậu bạn này của tớ là bị ghán ghép đôi với người khác. Chẳng hiểu sao cậu ấy sợ bị ghán ghép đến thế cơ chứ. Nhưng gặp tớ thì mất điện vì cậu ấy càng sợ thì tớ càng trêu. Tớ biết hồi cậu bạn này học cấp hai, cậu ấy là lớp phó học tập và thường bị ghán đôi với cô bé lớp trưởng. Vậy là tớ chiến dịch tổng tấn công, thước kẻ, sách vở, mặt bàn ... tất cả những gì thuộc về cậu bạn đó mà có thể viết được tên của cô bé đó là tớ viết. Tớ cứ viết, cậu bạn ra sức xoá. Bút xoá để xoá những cái tên đó trên thước kẻ, trên sách vở, dao cạo để xoá tên trên mặt bàn. Càng ra sức xoá, càng trêu tức tớ viết nhiều hơn và thậm chí có hôm tớ và đứa bạn đã mò xuống gầm bàn lấy cả dép của cậu bạn để viết tên cô bạn gái chưa biết mặt kia lên đó. Cuộc chiến viết và xoá của tụi tớ diễn ra trong vòng độ hai tháng, cho đến khi cậu bạn đó phải nói lời "xin xỏ" tớ và đứa bạn, đồng thời dẫn hai đứa đi ăn ốc luộc tụi tớ mới chịu tha và thực ra lúc đó cũng chán và mệt mỏi vì phải viết nhiều quá rồi.
    Người hiền không phải lúc nào cũng hiền, lúc nào cũng "dễ bảo" cả. Cậu bạn của tớ cũng vậy. Hắn hiền thì hiền lắm, nhưng đôi lúc cũng thật là ương bướng. Tớ đã quen với việc "nhờ" hắn gì hắn cũng sẵn sàng làm giúp nên mỗi lần bị hắn từ chối tớ tức anh ách. Mỗi lần tức không làm được gì hắn là tớ lại làm trò không cho hắn dựa lưng vào bàn. Trước khi vào tiết học, tớ lôi hết "đồ dùng học tập" bao gồm thước kẻ, bút chì, compa, bút viết không dùng tới để dăng cả dọc trên mặt bàn, nhích ra khỏi mặt bàn tớ một chút. Và thế là, cứ mỗi lần theo thói quen dựa lưng vào bàn tớ là hắn bị cả một đống vật dụng đó đâm vào người. Cho chừa, làm như vậy cho độ vài tiết là hắn lại cun cút quay lại xin lỗi tớ để được dựa lưng, không thì mỏi quá.
    Trong những trò tớ nghich ngợm với hắn chỉ có một lần khiến tớ vẫn còn cảm thấy ân hận, áy náy đến tận bây giờ. Hôm đó, tớ cũng không nhớ lý do tại sao tớ lại tức hắn nhưng lúc đó đúng là giận quá mất khôn mới làm cái trò tai hại đến vậy. Tớ mua một phong kẹo cao su về cùng đứa bạn gái nhai mỏi mồm rồi dính vào thành bàn tớ, nơi hắn sẽ dựa vào. Sau đó, hai đứa bỏ bộ mặt lạnh lùng, hình sự với hắn, đem khuôn mặt tươi roi rói đi mời hắn về chỗ ngồi để giảng bài cho chúng tớ. HÍc híc, hắn chẳng nghi ngờ gì cả, bước về chỗ ngồi và, hai tụi tớ "một - hai - ba", cùng lấy hết sức ấn hắn dựa lưng vào thành bàn. Kết quả, chiếc áo len của hắn dính một vệt cao su dài theo chiều dài tụi tớ đã dính từ trước.
    Lần đó, hắn giận tụi tớ lắm nhưng cái tính hắn là vậy chẳng bao giờ giận lâu được cả nên một hai ngày sau mọi chuyện lại đâu vào đó, tụi tớ lại bình thường hoá quan hệ. Nếu như chỉ có thế thì chắc tớ không áy náy, ân hận đến bây giờ. Nhưng sau đó vài tuần, hai đứa tụi tớ đến nhà hắn chơi. Bố mẹ tụi hắn quý tụi tớ lắm, khi nào hai đứa đến nhà cũng đón tiếp như khách quý, có gì cũng đưa ra mời tụi tớ, lại còn bảo tụi tớ "Thằng T nhà bác nó nhát lắm, tính trẻ con lắm, có gì ở trường lớp hai đứa giúp nó hộ các bác nhé". (Í ẹ, nghe hai bác nói vậy ngượng quá, không biết hai bác mà biết chuyện ở lớp hai đứa tụi cháu là những đứa hay bặt nạt con trai hai bác nhất thì sao nhỉ?). Lần đó tụi tớ ngồi nói chuyện với mẹ hắn tương đối lâu, ngồi mách mẹ hắn đủ tội của hắn ở lớp. Bỗng nhiên mẹ hắn "tâm sự" với tụi tớ "Thằng T nhà bác đứng ngồi cũng không nên thân. NGồi đâu chẳng nhìn trước ngó sau xem chỗ đó có sạch sẽ không gì cả. Hôm trước vừa mất công đan cho nó một cái áo len mới, vậy mà mới mặc được ngày đầu đã bị kẹo cao su dính đầy áo , giờ giặt tẩy mãi không hết được. Chán nó quá". Nghe bác nói vậy, hai cái mặt của hai đứa bọn tớ dài như cái bơm. Híc híc, bác mà tinh ý một chút chắc sẽ đoán ra được hai đứa có nhúng tay vào vụ bẩn áo len đó.
    Những ngày đó, tình hình kinh tế của nhà hắn không khá, một chiếc áo len ấm vào mùa đông thực sự là một chiếc áo giá trị đối với hắn, nhất là chiếc áo đó lại do chính tay mẹ hắn đan cho. Tụi tớ đã thật sự cảm thấy ân hận vì trò đùa tai quái của mình, và ngày hôm sau đã chính thức xin lỗi hắn. Hắn chỉ cười, cái nụ cười hiền hiền "Bỏ qua đi".

    Hắn bao giờ cũng vậy, nụ cười hiền hiền đến dễ thương, nụ cười theo hắn đến tận bây giờ. Hắn luôn luôn là anh chàng Victo như trong bộ phim "Đơn giản tôi là Maria" của tụi tớ.

    Storekeeper
  2. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ối bà con 7X ơi, tóm ngay mụ này dìm xuống ao đê chứ để thì... Đơn giản nó là Maria quá cơ.
    Ai lại đi trêu TRAI con nhà lành thế kia chứ, giờ mới lộ rõ nhé..

    MA MA Mà Ri à...
    <img src='http://www.ttvnonline.com/uploaded/CaChep/carp2.jpg' border='0'/>
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc

Chia sẻ trang này