1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vùng cao - 1 góc cuộc sống của tôi.

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi dep_tong_quai_hong, 03/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamvugiahuy

    phamvugiahuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đây mới đúng là chợ Si như bạn nói nè !
    [​IMG]
  2. phamvugiahuy

    phamvugiahuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    thêm cái ở chợ Si Ma Kai nữa nhé !
    [​IMG]
  3. phamvugiahuy

    phamvugiahuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Trẻ em vùng cao !
    [​IMG]
  4. phamvugiahuy

    phamvugiahuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ cũng uống rượu và tụ tập như ai .
    Trên phiên chợ Mèo Vạc , không phải là chỉ có đàn ông mới uống rượu , mà phụ nữ cũng ngồi uống như đàn ông . Một lối sống của người vùng cao .
    [​IMG]
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Topic vừa đẹp, vừa hay. Xem mà cảm động lẫn thán phục về cái tình và cái tâm của chủ topic.
  6. phamvugiahuy

    phamvugiahuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Những người dân vùng cao rất thân thiện , dễ hoà đồng , mặc dù là khó khăn nhưng trên môi luôn nở nụ cười tươi tắn .
    [​IMG]
  7. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Khị khị, bác Huy lại quên rs lại ảnh rồi. Ảnh to quá bác ơi, vỡ hết cả khung hình rồi, bác xem lại hộ em với???
    Vụ các cháu lai, cái này thường thường là do thiếu chất bác ạ, da các cháu trắng như trứng gà bóc, lông mày và tóc đều màu vàng. Hồi mới lên em cứ tưởng dân mình lung tung, toàn con lai, thấy tồi tội, dưng về sau thì biết có gia đình bố mẹ không sao dưng con trẻ nào cũng như lai hết cả. Thiếu chất khổ lắm lắm.
    Mấy hôm nay tập huấn trên Si, có ít ảnh và vài đoạn quay các bác dân tộc nhà mình đóng kịch, để mai rảnh rang up lên Youtube rồi gửi mọi người luôn 1 thể. Vẫn còn nợ vài cái video của các cháu hát tại thôn Sín Chải Cờ Cải.
  8. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    He He chào bác
    Em người Phú Thọ - quê cha đất Tổ vua Hùng.
    Em cũng đã từng trải nghiệm những tháng ngày cùng sống chung một mái nhà với đồng bào để ******** nguyện - cũng đã từng ngộ ra niềm vui vẻ hạnh phúc đơn sơ khi con người ta không mảy may nghĩ suy đòi hỏi cuộc sống phải thế này phải thế kia, đơn giản một đièu là được sống trên cõi đơì này là một niềm hạnh phúc - cũng đã hiểu ra vì như thế mà cuộc sống của đồng bào còn quá nhiều thiếu thốn.
    Em nghiệm thấy rằng dùng từ "khổ cực" để mô tả về cuộc sống của bà con là không chính xác - nên dùng từ thiếu thốn thì chính xác hơn - khổ cực ấy là do mình cảm thấy thế, do mình không thể chấp nhận được cuộc sống như thế - nhưng với đồng bào thì cuộc sống họ đang sống không hề khổ cực chút xíu nào, một vài bát rượu suông mời nhau là đủ để cảm hứng dâng trào, cứ đứng nắm chạt lấy bàn tay nhau mà lắc mà chào, đủ để tình cảm tha thiết khiến người ta ngồi bên thềm chợ để chờ đợi bạn rượu - người chưa đến thì ta còn chờ còn chưa uống.
    Lang thang tìm thấy những bức ảnh này - em thấy bồi hồi sống lại những tháng ngày sôi nổi đã qua.
    Căn bản cũng một phần là thấy Dép tông quai hồng xinh xắn dễ thương nên mon men bon chen xã hội đen, lượn lờ dưới bóng cửa sổ đợi chờ ngày nàng treo biển gieo cầu.

  9. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Xin gửi tặng bạn Thục Anh một bài viết của tác giả Bùi Thanh - bài viết mà những ngày xưa, mỗi khi nản lòng, tôi ngồi đọc lại để thêm sức mạnh tinh thần, để ngày mai thức dậy vẫn đủ niềm vui để làm tiếp công việc mình đang làm mà không chán nản bỏ về xuôi.
    Tất cả những gì chúng ta đã làm rồi sẽ trở thành dĩ vãng nhưng cảm giác mang lại được hạnh phúc, mang lại được niềm vui, dù chỉ là một chút xíu nhỏ nhoi, tới tận tay đồng bào sẽ đọng lại mãi mãi trong trái tim ta.
    Sống có ích là gì?
    Tác giả: Bùi Thanh ?" Edu.net
    **********************
    Cuộc đời mỗi người dường như đều bắt đầu bằng những câu hỏi. Có câu hỏi đưa người ta đi đến những con đường, có câu hỏi chỉ dẫn người ta vào vũng lầy tăm tối...
    Sự khởi đầu cho cuộc đời mỗi con người dường như đều bắt đầu bằng những câu hỏi.
    Chúng ta sẽ làm gì, làm ở đâu?
    Chúng ta sẽ làm như thế nào?
    Để rồi sau những phút lao lực kiếm tiền, lại ngẩn ngơ tự hỏi:
    Vắt kiệt sức mình như vậy để làm gì?
    Cho mưu cầu cá nhân hay để cống hiến?
    Tất cả cũng vì một câu hỏi: Ta sẽ là ai?
    Bạn tôi, tốt nghiệp Đại học Sư phạm, về quê làm một cô giáo làng. Bình yên, nhưng lúc nào cũng bão giông trong tâm trạng. Luôn loay hoay với câu hỏi hạnh phúc là gì? Bình yên đến mức như tẻ nhạt hay liều mình dấn thân vào những cuộc phiêu lưu, thể nghiệm mình trong những thử thách cuộc sống? Nhìn những người bạn khác ở lại thành phố lập nghiệp, bạn tôi buồn và cảm thấy mình bất hạnh.
    Nhưng liệu bạn ấy có hiểu không: Nhiều sinh viên ra trường ở lại thành phố là quay quắt và ngột ngạt trong những lo âu và bon chen. Lo mất việc, lo cạnh tranh, lo trả tiền thuê nhà, lo lấy chồng, lo lấy vợ?
    Lo nhiều quá, người ta không còn nghĩ được cái gì lớn lao hơn nữa. Đầu óc trở nên chật hẹp. Những ước mơ cũng chật hẹp.
    Còn biết bao thanh niên đang đốt cháy đời mình trong những trận vui suốt sáng, cuộc cười thâu đêm, trong cơn say tràn, trong cuồng điên của thuốc lắc và trụy lạc. Không biết họ có đặt ra câu hỏi về việc họ đang sống thế để làm gì, hữu ích cho ai không? Hay với họ, đơn giản là sống để hưởng thụ, sống mà như đang đốt cháy tuổi trẻ của mình.
    Một cô bạn nữa, ra trường về quê - một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc Tổ quốc - xin việc ở đài truyền hình. Chỉ 36 kg, người bé như cái kẹo nhưng suốt ngày cô vác máy, chạy chiếc xe cà tàng trên những con đường xói lở cheo leo dốc núi để đi đến tận thôn bản làm tin. Gặp cô, mặt gầy rộc, nhưng mắt vẫn sáng long lanh, môi vẫn cười roi rói, tự hào:
    ?oTao về đây cảm thấy mình đúng là đang Sống. Chúng mày cứ quanh quẩn ở thành phố mãi thế à, cẩn thận kẻo tâm hồn lại bé như con mắt ấy nhé?.
    Tôi giật mình, chẳng phải cái sự ngột ngạt mà tôi cảm thấy cũng chính là cái con mắt bé, cái tâm hồn bé mà cô bạn cảnh báo kia ư?
    Ngày xưa, chính cô bạn ấy đã nói một cách "sách vở", rằng: ?oNgười ta sống vì sự hữu ích?. Bây giờ, câu nói ấy đeo bám tâm trí tôi. Là câu trả lời mỗi khi tôi loay hoay tìm đường đi cho cuộc sống.
    Người ta sống vì sự hữu ích.
    Điều ấy có phải cũng là một lý tưởng?
    Tuổi trẻ của thế hệ trước tình nguyện lên đường vì vận mệnh dân tộc. Thời bình, những người mưu cầu cho đời sống cá nhân vẫn nuôi những ước vọng và hoài bão làm được điều gì đó cho cộng đồng.
    Biết được mục đích việc mình làm, thấy được sự hữu ích trong lao động, vậy là cuộc sống có đủ ý nghĩa.
    Sao cứ bảo rằng ngày nay không có lý tưởng sống. Hoặc cứ đi tìm nó ở chốn cao siêu nào?
    Sợ con mắt và tâm hồn bé tí lại, tôi dấn thân vào những chuyến đi, rời xa cái ngột ngạt của thành phố, ngột ngạt của nhận thức và cái nhìn. Đi, thấy cuộc sống rộng rãi và phóng khoáng biết bao. Nếu tôi đã quanh quẩn với những giấc mơ con, những cuộc đời con, từng bi quan hay nghe những giọng điệu bi quan thì một chuyến đi đã cho tôi cái nhìn lạc quan hơn về những điều lớn lao vượt ra khỏi sự chật hẹp của cá nhân mình. Tôi được thấy những con người nhỏ bé khác, với những vận mệnh khác, đang sống cái đời sống nhỏ nhoi nhưng đầy ắp hơi thở.
    Trên cao nguyên đá Hà Giang với khí hậu khắc nghiệt - địa hình trắc trở - đời sống ngặt nghèo, tôi đã gặp nhiều người trẻ mới ra trường tình nguyện về bản làng làm việc. Họ không có nhiều câu hỏi như tôi, mà sống và làm việc hồn nhiên như cây cỏ. Họ đến nơi đang cần tri thức và sự cống hiến. Trong 256 sinh viên được đưa về, đã có 49 người vào Đảng, 36 người được bầu làm chủ tịch xã. Họ tự hào khi làm được một cái bể nước cho dân, khi trổ được một con đường chạy vào làng heo hút.
    Một buổi chiều ở Mèo Vạc, dạo trên những con đường gập ghềnh của thị trấn, tôi ấm lòng khi nhìn những ngôi nhà xây tỏa sáng ánh điện. Những gia đình người Kinh, người Mông sống xen nhau. Những đôi vợ chồng trẻ măng trao nhau cái nhìn âu yếm giữa câu chuyện thường nhật. Mắt họ lấp lánh hạnh phúc.
    Nghĩ đến những người đang gắn bó với các triền núi cao, tôi nhớ về những vạt ngô phủ kín các dãy núi đá tai mèo, những vạt hoa tam giác mạch với sắc màu quyến rũ diệu kỳ, và những ruộng hoa hồng mỡ màng, tươi tắn không kém gì hồng Đà Lạt. Chẳng phải hoa đã mọc lên từ đá và làm nên sự sống diệu kỳ đó sao? Vậy thì hẳn nhiên hoa cũng có thể khai sinh trong trái tim người.
    Có câu hỏi đưa người ta đi đến những con đường, có câu hỏi chỉ dẫn người ta vào vũng lầy tăm tối. Tôi những muốn nói với cô bạn giáo viên của tôi: Bạn thân yêu ơi, hãy sống đi để cảm thấy yêu thương, quý trọng những việc mình làm.
    ?oNhìn vào mắt trẻ con ấy, dễ sống lắm?, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã viết như thế.
    Còn bạn, ngày nào cũng nhìn vào mắt trẻ con, sao vẫn còn loanh quanh mỏi mệt với những câu hỏi?
    Hãy cứ sống đi.
    Khi bạn làm được điều gì có ích cho ai đó, bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong tâm hồn. Đó chính là hạnh phúc.

  10. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em xin lỗi 2 bác, em dùng nhầm từ ạ, thực ra em cũng có mang máng cái vụ nong, nia, mẹt, sàng, etc dưng trong lúc cao trào, em quên biến nó mất. Thôi, cứ để thế coi như cái tội của em để lần sau em nhớ hơn ạ.

Chia sẻ trang này