1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vùng Cỏ Rối

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Thuyen_Quyen, 22/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    Thôi từ nay em không làm thơ nữa
    Khép yêu tin cất lại bên lòng
    Thôi từ nay em không làm thơ nữa
    Để dịu hiền trải kín những mênh mông
    Cuộc đời dấn em trong ai oán
    Làm sao thơ có thể yên bình
    Lòng em nghìn năm hoài đứt đoạn
    Ngậm đắng môi mình che dấu những lặng thinh
    Em đã từng bảo mùa xuân rất hiền
    Dịu mềm khuất sau rèm cửa
    Để ngày yêu thương gió nói lời tha thứ
    Em sẽ reo mừng như hạnh phúc đầu tiên
    Nhưng tất cả đã qua và không ai biết
    Nỗi đau em dai dẳng đến bây giờ
    Vậy mà niềm tâm thức mới
    Vẫn xót xa hoài, buốt nhức đến ngẩn ngơ
    Em chẳng mong được như vùng mây trắng
    Không tương tư thổn thức điệu buồn sầu
    Nhưng giá như cuộc đời em bớt đi cung trầm uẩn
    Giếng trong đâu phải đã giếng sâu
    Em không biết lấy gì để ví với nỗi đau
    Chỉ biết trách móc đổ dần lên bóng chữ
    Yêu thương nơi nào trú ngụ?
    Mà em tôi khóc mãi đến bây giờ?
    Thôi em về khép lại dang dở một vần thơ
    Xin đừng ai trách than bởi lòng người trăm cung nghìn bậc
    Sẽ chẳng ai hiểu em đâu bời truân chuyên gục hằn gò má
    Thời nhạt phai khi đôi tám xuân thì ...
    Có lẽ em sai rồi khi giấu lòng trong những vần thi.
    Được Thuyen_Quyen sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 03/01/2007
  2. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    .
  3. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tự sự
    Chẳng phải lúc nào cảm xúc cũng dâng mạnh mẽ thành thơ
    Và chẳng phải bất cứ cái gì cũng trở thành vần điệu
    Và tất yếu
    Có những thứ chẳng thể gọi là một bài thơ
    Em viết về mẹ từ lúc chập chững học đến chữ M
    Và yêu thương nhiều hơn
    Và tự hào nhiều hơn
    Để đắng đót sau những chuyện đời dâu bể.
    Nhưng những gì về người duy nhất trên đời
    Khiến em còn ở lại trên dương thế
    Không phải là chuyện để sẻ chia
    Em có thể viết về mất mát của tình yêu đầu tiên
    Có thể không dưng cảm xúc về chú **** trắng khô giòn cái chết
    Em có thể viết về ánh mặt trời bất diệt
    về nụ hoa và những lời ca
    Em có thể đứng hát giữa biển trời bao la
    Để đau đớn tràn qua tim hể hả
    Em có thể viết về những người quen và những người lạ
    Chỉ có mẹ sẽ không bao giờ hiện hữu trong những vần điệu xa hoa .
    Em sẽ không viết về mẹ của em
    Mẹ của riêng em
    Bằng những con chữ giữa địa thiên nghịch lí
    Sẽ không viết về mẹ riêng em
    Bằng những lời đồng bóng mà thiên hạ dèm pha là vô nghĩa
    Chỉ đơn giản em viết bằng cuộc đời em
    Em viết bằng hiện tại
    Viết bằng bóng đêm
    Viết bằng bình mình, bằng kiên cường sự sống
    Em sẽ viết bằng trái tim nóng bỏng
    Và cái vuốt đầu e ấp tự dòng trôi một con sông
    Em sẽ viết bằng cả cuộc đời em
    Bằng nụ cười
    Bằng niềm tin và nghị lực
    Em sẽ viết không phải bằng nhòa phai nét mực
    Hay bàn phím thời hiện đại này đâu.
    Em viết bằng dòng châu
    Bằng cái hôn rát nóng ngày sân ga buổi đầu con xa mẹ
    Bằng lệ chảy từ tim gan máu huyết
    Bằng sự tự dằn lòng đừng khóc vì những cái đã qua
    Em hát về mẹ không bằng lời ca
    Mà bằng những bài Triết không âm thanh nhạc điệu
    Khóc cho đời phù dung của mẹ
    Bằng hy vọng về huyền diệu một ngày mai
    Em viết về mẹ
    Hiền hoà hơn thiên thai
    Êm đềm hơn suối mộng
    Anh đừng đánh giá con người ta qua những nhịp thơ đồng bóng
    Đừng nói về em khi chưa thật sự hiểu gì.
    Đừng ai vội phán xét con người chỉ qua những lời thơ ích kỉ khinh khi
    Có những điều riêng lòng ta hiểu được .
    Được Thuyen_Quyen sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 03/01/2007
  4. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    .
  5. 3dong

    3dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    1
    CHẲNG THỂ NÀO
    Chẳng dễ dàng như thế đâu em
    Khi viết về tình yêu của mẹ
    Rất gần gũi như đường về, không khí
    Nên không dễ gì để nhận ra?
    Tình yêu mẹ suốt đời ở quanh ta
    Trong thớ thịt, làn da, hơi thở
    Ta đã sống chưa phút nào thiếu đó
    Nên không dễ gì để nhận ra đâu?
    Không dễ gì khi ví biển sâu
    Với lòng mẹ chẳng khi nào đo được
    Cũng không thể như trời cao ao ước
    Xanh vô cùng nhưng tận tít ngàn sao?
    Làm sao biết được vị ngọt ngào
    Của tình mẹ trong hư hao giấc ngủ
    Có thể nào quên vị thơm dòng sữa
    Khi đã lớn khôn?
    Để ví ư? Ai có thể làm hơn?
    Vì tình mẹ là đều đơn giản nhất
    Vì tình mẹ chính là sự thật
    Có một lần đời trời đất đã ban cho ?

    Được 3dong sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 04/01/2007
  6. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Mặc : Hì , thôi thế thế thôi thì thôi vậy!
    3dong : anh không hiểu thơ em rồi. Càng không cảm được gì! Thường thì cảm và hiểu mới hoạ ?
    ------------------------------------------
    Thuyen_Quyen : nói nhiều quá. Ngủ đi . mịa, dạo này cứ thấy người say say mới ghê chứ. mẹ kiếp !
  7. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    .
  8. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nó gằn ly nước xuống bàn, nếu không kềm chế được nó đã tát thẳng mặt con khốn nạn ấy. Mẹ kiếp. chó thế chứ. Chưa đủ bực tức với cuộc đời điên loạn này hay sao mà bạn bè với nhau còn đối xử mạt hạng vậy? 1 triệu thì đối với nó lớn thật đấy, xót thật đấy, to thật đấy, nhưng chẳng phải đã nhịn đói để đưa cho hắn rồi sao? Mẹ kiếp.
    Con pà nó lên. Vậy mà hắn đã làm chó gì với món tiền ấy. Bảo đã cho rồi mà còn xót à? Mẹ nó chứ.
    Điên cả đầu. Bực cả mình. Đứng dậy trả tiền nước về cho khuất mắt. Cho trai rồi mà còn dám tới mở miệng xin tiền nó về quê. Tí tởn đú đởn cho lắm vào, giờ dám vác mặt tới xin tiền , không có còn dám hếch mặt lên, không cho đừng trách hắn không nể tình bạn bè. Thế có chó má cuộc đời không? Con pà nó thật. Bạn bè khỉ khô giề.
    Mịa, nó còn chưa lo thân nó có ra nhà được không?Thế đấy. Mịa. Con pà nó chứ. mẹ kiếp
    Được Thuyen_Quyen sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 04/01/2007
  9. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ... kìa nàng, mất bố nó cả dịu dàng đi rồi đới, hớ hớ... gì mà vùng vằng thế, mất duyên, mất xinh mịa nó đi mất thì uổng, nàng ợ!
    Chẳng đáng phải như vậy đâu nàng, hề hề, tiên sư cái bọn cung cấp dịch vụ chứ, gần nhà ta có một khu phố đang giải toả nên đường truyền bị ảnh hưởng, cứ bị out ra liên tục cả tuần nay, ta gọi điện đến cho nhà cung cấp, một giọng oanh vàng thỏ thẻ cất lên: chị thông cảm, bên em sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất!... Hớ hớ, nghe đâu giải toả xong khu phố đấy cũng phải mất vài tuần nữa. Hay đáo để nhắ!
    Đợi tí ta ra netroom, hỏi mấy việc nhắ!
    Chiều nay ngồi cafe bên Nhuệ Giang, chiều nhập nhoạng qua những ô cửa kính mới lắp trong một quán cafe nhà sàn còn vương vãi hình ảnh của vụ Giáng Sinh... Lần đầu tiên ta thấy dòng Nhuệ không bình yên...
  10. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    hề hề. Sẽ có lần thứ 2 đấy, ta kinh nghiệm rồi, cứ lần thứ nhất là có lần thứ 2 , thế mới đểu.
    Mịa, duyên dáng gì nàng. Đang tức lòi ruột, duyên dáng gì nữa. Bố khỉ. Ta xót thật đấy nàng ạ. Bạn bè muốn ói thế chứ. Nó dám hếch mặt lên bảo nếu không nể tình bạn bè cho nó mưọn típ thì đừng trách nó không nể tình. Đấy. nàng xem. Ta hết cả duyên dáng dek nó rồi. Nhưng dek thèm đôi có, nếu là ta trước đây, gì gì cũng ẩu đả
    Nhưng vất ly nước xuống bàn, rồi trả tiền về thôi. Không bít ta có bị ném đá chết thẳng cẳng giữa đường không.
    Vẫn còn đang chim cú. >"< >"< >"< >"<

Chia sẻ trang này