1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vùng Cỏ Rối

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Thuyen_Quyen, 22/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doviet

    doviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ru lòng
    Hỡi những tiếng thơ mang vị mặn chát
    Xoa vào lòng nghe tan nát tâm tư
    Hạt mưa rơi khẽ bao giờ
    Cho ai thôi tiếc ngẩn ngơ tháng ngày.
    Giọt lệ nào thấm ướt mi cay
    Vỡ tan trong không gian của những ngày đã khuất
    Mùa xưa đắm trong hương hoa ngây ngất
    Rũ áo phủi bay những thổn thức vu vơ.
    Gió ban mai thôi níu lòng ngẩn ngơ
    Buông dĩ vãng theo mịt mờ ảo ảnh
    Vạn dặm xa xôi, biết lòng ai hiu quạnh
    Thủ thỉ thương yêu, ôm cõi lòng giá băng...
    Bạn hiền thương mến, bình yên nhé... :x
  2. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ai dám bảo tình bạn không dịu dàng?
    Gió từ đâu thổi thiên thần về góc nhỏ?
    Mùa thu qua còn vương víu cúc vàng?
    Để mùa Đông bâng khuâng mùi hoa cỏ
    Nỡ nào Ly biệt để mênh mang ....
    Tôi nghe tiếng thở dài của thời gian
    Bất chợt dịu dàng khúc ru lòng từ đầu vọng lại
    Có nắm giữ được trên tay tháng ngày lửa cháy
    Của thuở hai mươi đầu!
    Ừ bận lòng gì khắc khoải hoài mưa ngâu
    Dẫu sao tháng bảy tình nhân cũng ngày gặp lại
    Tình bạn mình bước qua vùng địa thiên ngăn trái
    Để ru nhau những lúc lạc lòng
    Yêu thương sẽ chở muộn phiền
    Tan đi giữa hư không
    Để mùa thu lại heo may
    Và bạn và tôi không ảo mê giữa cuộc đời rất thật
    Bạn nhé, xuân về bên khung trời ươm mật
    Nơi xa ấy có nghe lời cầu chúc dịu dàng nhất
    Mùa thu an nhiên
    Giữa u uẩn lời người
    Bạn nhé, tuổi xinh tươi!
    ...Một bất ngờ dịu dàng, bạn hiền ạ !:-*>:D< Ừ,sẽ bình yên
    Được Thuyen_Quyen sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 05/01/2007
  3. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ chẳng nói cùng anh về giấc mơ đêm qua, về dòng sông trổ nhánh, nuôi lớn những dậy mầm u uẩn. Tuổi xuân nhạt mộng trên ghềnh!
    Em sẽ chẳng nói cùng anh về lời chia ly không đáng, nhưng nắng vỡ rồi, nhặt lên xa xót đầy tay. Em sẽ không nói cùng anh về những ngày mưa bay. Không có bàn tay ủ ấm.Môi ngoan héo úa luỵ trần.
    Em sẽ biết nói gì khi ngày mai thôi em sẽ phải ra đi. Không từ tạ, không biệt ly hoặc nói được một lời gần như thế. Triền da con gái đến tuổi căng tràn nhựa chảy, đành phí hoài thả phía không có mặt trời lên.
    Thôi giấc ngủ cuối cùng của anh, em sẽ lặng im hái đầy tay cỏ dại, cắn nát cọng cỏ mùa cay đắng, biết là xa, vắng một chân trời. Hôm nay triều lên khơi...
    Ngày mai khi anh thức dậy bên đời, sông hồ cạn đáy, lời tình biệt tan, xin đừng hàm oan cho khép mở một cánh hoa vô thường !
  4. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Gió từ đâu thổi thiên thần về góc nhỏ?
    Mùa thu qua còn vương víu cúc vàng?
    Để mùa Đông bâng khuâng mùi hoa cỏ
    Nỡ nào Ly biệt để mênh mang ....
    Tôi nghe tiếng thở dài của thời gian
    Bất chợt dịu dàng khúc ru lòng từ đầu vọng lại
    Có nắm giữ được trên tay tháng ngày lửa cháy
    Của thuở hai mươi đầu!
    Ừ bận lòng gì khắc khoải hoài mưa ngâu
    Dẫu sao tháng bảy tình nhân cũng ngày gặp lại
    Tình bạn mình bước qua vùng địa thiên ngăn trái
    Để ru nhau những lúc lạc lòng
    Yêu thương sẽ chở muộn phiền
    Tan đi giữa hư không
    Để mùa thu lại heo may
    Và bạn và tôi không ảo mê giữa cuộc đời rất thật
    Bạn nhé, xuân về bên khung trời ươm mật
    Nơi xa ấy có nghe lời cầu chúc dịu dàng nhất
    Mùa thu an nhiên
    Giữa u uẩn lời người
    Bạn nhé, tuổi xinh tươi!
    ...Một bất ngờ dịu dàng, bạn hiền ạ !:-*>:D< Ừ,sẽ bình yên[/navy]
    Được Thuyen_Quyen sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 05/01/2007
    [/quote]
    Gió mùa thu thổi nhẹ đám cúc vàng
    Quen rồi ly biệt lai mênh mang
    Thu ơi! Thu nhớ lòng Xuân Diệu
    Cho thắm tình ai tiếng bẽ bàng
    Đông đã dần tàn thời niên thiếu sang trang
    Thiên thần còn đâu những chiều xưa loang lổ
    Bạn bè ơi có còn không nốt nhạc tình tân cổ
    Để kết mối tình giữa đôi bạn chúng ta
    Lời ly biệt ngày nào nay đã sớm xa
    Xuân đã yêu thương mang linh hồn lan rộng
    Để tháng ngày heo hắt buồn lửa cháy
    Ánh lửa nhiệt thành bao tình bạn mê say
    Bạn nghe rồi theo tiếng thở thời gian
    Trôi lạnh lùng qua từng trang ngật kí
    Hè lại về mang thêm nhiều bi luỵ
    Mang theo nhiều nỗi nhớ lẫn niềm thương
    Bạn nhìn xem trên kia khắp phố phường
    Phượng đỏ rực cây phượng rơi mùa hè cháy
    Tình bạn nào thiết tha ôi trở lại
    Để xuân , hạ , thu rồi đông tời vẫn lại xuân!
  5. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hỡi người đa cảm làm chi
    Để lòng luôn phải so bì vẩn vơ
    Tình là một chuỗi cơn mơ
    Đợi chờ là chuỗi thờ ơ cõi lòng
    Quen rồi ly biệt nhớ mong
    Là duyên là phận rồi xong trách gì
    Chia rồi xin chớ sầu bi
    Để tâm lo những chuyện gì lớn hơn
    Như là danh phận đường trơn
    Thì ta phải biết thiệt hơn thế nào
    Tiếc gì ngày tháng trèo cao
    Công danh nặng nợ mà sao tấc lòng
    Đây mình có chút lời mong
    Ai kia hãy hiểu cho lòng của ai...
    XIN LỖI!HẾT Ý NÊN VIẾT THẾ>>>>>!
  6. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nàng ợ, nó đây rồi, hị hị, dưng mà hình như vào thời điểm bi giờ nó ứ được hợp lắm, nhưng kệ đấy, cứ bắt phải hợp đấy! Chẹp chẹp...
    Nói lại về huyền thoại
    Hỏi thế gian ai như chàng Chử
    Chẳng ngại ngần địa vị, quyền uy
    Giữa đất trời chỉ một khối tình si
    Chàng dâng tặng cho người yêu dấu.
    Nàng chẳng sợ miệng nhân gian đàm tiếu
    Nhận ra nhau - khoảnh khắc ấy diệu kỳ
    Ai một lần dám tự bóc mình đi
    Để đối diện lẽ ghét yêu trần tục.
    Những định kiến muôn đời trói buộc
    Thế mới nên chuyện sông Công núi Cốc
    Hay Mỵ Nương khóc nhìn vào đáy cốc
    Chết đi rồi... còn có nhận ra nhau?
    Anh yêu em - giản đơn chỉ một câu
    Và dám sống đấu tranh cho hạnh phúc
    Ôi nếu thế thì tìm đâu tiếng khóc
    Huyền thoại xưa chẳng viết mãi đến giờ.
    Nhuệ Giang đêm 15/05/2006
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 15/01/2007
  7. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chết phía tin yêu
    Nhận ra nhau
    Mặt trời bỗng khuất
    Nhớ thương lịm chết
    Trên mấy dãy mây hồng...
    Nhận ra nhau
    Đôi điều tưởng thật
    Ngỡ ngàng ghì tay viết
    Buông mấy lằn dây yêu...
    Cúi xuống nhặt về vạn mảnh niềm tin
    Giá đừng gặp lại nhau
    Biết đâu có thể...
    Từng ngày em vẫn hát
    Về một miền cổ tích xưa qúa là xưa
    Để ngày mưa
    Hoa Mua thôi tím tái một chiều gió dập!
    Em ủ yêu thương
    Lên ngọn tre níu cong mặt trời bất tận.
    Miền thời gian ảo ảnh
    Phía trái tim lặn mất một ánh dương vàng!
    ____________________________
    Được Thuyen_Quyen sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 18/01/2007
  8. 3dong

    3dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    1
    NHẬN RA NHAU
    Nhận ra nhau
    Một lần rồi lạc
    Trong veo hồ ngơ ngác
    Bóng mây hoang?
    Nhận ra nhau
    Ngỡ đó là sự thật
    Nào đâu ngờ em tia nắng vụt qua
    Phút sững sờ lòng anh ngây ngất
    Hóa cầu vồng bay theo dải nắng xa?
    Nhận ra nhau một lần còn đâu nữa
    Mà dư âm
    Vụn vỡ
    Ký ức nhầu
    Nửa hồn anh thoảng thơ theo làn gió
    Treo áo em một bữa qua cầu?
  9. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ gặp em ngoài đời, chẳng bao giờ nghĩ rằng em có một tâm hồn như thế. Nghĩ vậy là khắt khe không cô bé. Nếu cứ viết như trên, có lẽ nàng gì ở bên bãi sông Nhuệ ghen tức lắm nhỉ. Rồi thằng cha đang chơi ngông dưới Đồ Sơn cũng nhấp nhổm lắm. Thật đấy.
  10. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bình bài này: Tạm gọi là No Title
    Cho chúng ta thấy đây là cô gái chưa biết yêu. Câu thơ nói về sự tan vỡ không thể hàn gắn. Cô bị trần gian đày xéo. Đọc câu này lên. Ta biệt ngay cố gái được ví với nàng Kiều ở lầu xanh: Môi ngoan héo úa luỵ trần. Nhưng nhóm từ ngữ cuối chưa rõ nghĩa, nó phải là, dịch theo nghĩa đen: Môi ngoan bị trần gian làm cho nát tươm ra mới hay. Kết luận từ đây, cô gái rất thích được hôn, đến nát cả môi ra.
    Đoạn này là trách chàng trai không phân biệt được người con gái bình thường và người con gái Không bình thường, tức là sao? Chúng ta thấy ngay, đây là một cô gái đặc biệt.
    Đọc cả bài lên ta thấy sự ai oán nhưng không kém phần kiêu sa của cô gái phong tình. Rất đặc biệt và dễ hiểu.
    Ai có ý kiến gì khác xin lần lượt giơ tay?
    Được mamaco sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 19/01/2007

Chia sẻ trang này