1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vùng Cỏ Rối

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Thuyen_Quyen, 22/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nàng mùađông là nàng nào ấy nhiể
    Đêm !
    Đêm mơ thành tro bụi
    Bay qua hết đoạn đường
    Tình bi và nộ phẫn
    Bay qua hết yêu thương
    Đêm mơ mình là sương
    Nương rơi trên lá mỏng
    Nghe đời mình dậy sóng
    Rớt trên đồi yêu thương
    Đêm mơ một làn hương
    Trong một ngày đầy gió
    Nghe hồn mình bỏ ngõ
    Chiều giăng lối ai qua
    Đêm mơ khúc tình ca
    Thấm trong dòng máu đỏ
    Như huyết buồn còn nhỏ
    giọt rơi đến bao giờ
    Đêm mình hóa bơ vơ
    Với muôn nỗi dại khờ
    Với hồn ta chới với
    Chết bên đường liêu sơ ..........
    Được Thuyen_Quyen sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 20/01/2007
  2. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chiều rũ những lọn tóc mây qua nhành nắng yếu ớt.Em hà hơi vào vành khói nhợt nhạt. Nghe lòng miên man chảy qua trăm vạn vết thương chưa kịp lành...
    ...
    Tôi đã đợi mùa xuân
    Như đã đợi chờ anh
    Én mềm gãy cánh trầm luân
    ...
    Tôi tương tư đến thôi rét trời tháng chạp
    Cành mai Già chẳng cần bứt lá đợi mùa sang
    Năm nay Mai chỉ vàng bốn cánh!
    ...
    Tôi đã đợi chờ anh.
    Tưởng như gió xuân gãy trên cành lộc biếc
    Có về không chiều mưa rơi thấp mãi cánh chuồn chuồn
    ...
    Đôi lần, ánh đèn đường vàng vọt tưởng ngày sang
    Tôi hoảng hốt cắn nhầm đầu lưỡi
    Máu bật ra từ cái khóc tức tưởi độ u sầu
    ...
    Tôi đã đợi chờ anh.
    Buông niêm phong trinh tiết bằng làn tóc xanh con gái
    Hoa Tre trắng lẩn khuất trên đồi man dại
    ...
    Sớm nay.Đò đưa ai sang mà hát hoài câu ngang trái
    Lệ Vu Quy mặn cả một dòng sông.
    Biết tôi có chờ được anh đến đón khi lúa trổ đòng
    ...
    Rồi mặt trời. Đi qua một liềm trăng.
    Có thấy người thương tôi
    có thấy?
    ...
    Bảo với người đã thôi đợi ngày Ngâu tháng 7
    Mùa xưa úng ứa bao giờ
    Chiều nay cơn mưa nào trơ vơ
    ...
    Được Thuyen_Quyen sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 21/01/2007
  3. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    He he, "nàng" gì bé, nói thế lại có 1 người về tức không ngủ được...
    Ta nhớ một hôm có Ai Đấy đèo người con gái bên sông Nhuệ đi xem Hang Đá về Sài Gòn... Chắc bé chưa quên?!
    À, xin lỗi bé vì đã không kịp thời nhận ra nhé... Tiếc cái Ân tình hôm 18/01 quá... Thật lòng...

    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 21/01/2007
  4. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tự nhốt mình trong bóng hoàng hoa võ trên đỉnh dốc cao. Em có nghe ngược ngạo chút đời thường lăn nhanh xuống khe núi sâu! Chẳng ai dại gì tự buông nhục chuốc sầu. Vì vậy cười lên em nhé, đừng làm khóe mi đau!
    Vẫn còn những bản tình ca xưa không ai nhớ tới. Bụi nhân gian che phủ lối quay về. Vẫn còn những khúc tự tình trầm mình trong những hoan mê. Gió buốt xốc qua từng khe tim hở!
    Lỗi tại mình không trân trọng từng nhịp thở.Em nhé! Tuổi ơ hờ!
  5. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ngược mùa tôi ơi
    Em thả rơi mất mùa xuân
    Canh Én chao đi giận dỗi
    Cả mùa hoa quay lưng
    Bắt đến cơn gió ...tội!
    Nào ai vô tình đến
    Để rồi hữu ý đi
    Hoa Mua nghiêng chiều lặng lẽ
    Còn tôi gãy những trưa hè
    Nào tôi có đợi chờ đâu
    Mà Cúc sớm nay chợt hé
    Ngắt cánh vừa đơm nụ lẻ
    Ta nghe bất chợt rùng mình
    Chỉ có mùa đông thôi
    Mưa rơi rơi mãi rơi
    Tôi ngước lên chạm mắt
    Nụ hôn của lệ trời
    Chỉ có một mùa đông
    Tôi ngã phía dòng sông
    Có bàn tay vô thức
    Vẫy gọi phía ngược dòng...
  6. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    Em thả cánh én đi
    Như người ta thả mùa xuân trong anh đầy tội lỗi
    Cơn gió rì rào..như lòng anh sám hối
    Mùa hoa thắm nồng sao cứ vội quay lưng
    Cứ vô tình rồi cứ dửng dưng
    Cứ lặng lẽ đi anh biết rồi cam chịu
    Chỉ mong rằng em mở lòng thấu hiểu
    Hoa Mua rực đồng sắc tím của tình yêu
    Cho dù tấm lòng anh có thật bao nhiêu
    Chỉ hữu ý thôi thì trong em đâu đủ
    Vì trong anh bao lỗi lầm xưa cũ
    Chẳng thể phai nhoà trong kí ức ngày xưa
    Dù đã xa rồi và có những cơn mưa
    Như thể bụi kia vô tình xoá đi tất cả
    Dù hôm nay anh vô tình xa lạ
    Thì xin một điều hãy hiểu lòng anh
    Đông đã qua rồi xuân vẫn thế xanh
    Dòng sông vẫn trôi êm đềm mang phù sa bồi đắp
    Mà đôi ta rất gần sao chẳng gặp
    Vô thức vẫn hờn hay tiềm thức đắng cay
    Nếu chẳng đợi chờ anh sẽ cứ say
    Say thật trong tim và trong đảo điên nhân thế
    Để ngẫm lại lòng mình tìm ra bao điều tệ
    Sám hối muộn màng có hết những đê mê!
  7. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Và khi bình minh ló dạng
    Em sẽ ủ mình chết phía hoàng hôn!
  8. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Thuyền Quyên ơi hỡi Thuyền Quyên
    Anh hùng đã lạc vô duyên nhường nào
    Nhớ xưa ước nguyện vì sao
    Mà nay nên nỗi non cao chia lìa
    Ân tình đã tạc vào bia
    Cõi lòng đã thấm xa lìa nhói đau
    Sao người mong tắt thật mau
    Để hoàng hôn nhạt phai màu quan san
    Anh hùng nhỏ lệ bàng hoàng
    Đớn đau thương xót nỗi lòng cố nhân
    Danh trời gánh nặng ngàn cân
    Mà sao duyên phận thâm dần vỡ tan
    Dù xa lệ tiễn hai hàng
    Thì xin hãy vẫn nặng mang ái tình
    Cho dù sáng tắt bình minh
    Hoàng hôn phai nhạt xin đừng luỵ thân....
  9. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ như đinh ấy. Bực bội. Cả người rần rần những cảm giác lạ. Anh hờ hững với nỗi đau của con bé quá, mà mình lại không thể nói gì. Vua không lo thái giám có lo cũng chịu. Mình thấy bất nhẫn. Nhưng có lẽ người ta đau ở trong tâm. người ta nhói ở phía trong đây này, nỗi đau không phải cứ phải nói ra và viết ra. Có khi nó biểu thị dưới một nụ cười. Dẫu sao thì con bé vẫn chưa thể nguôi ngoai. Mình chỉ biết đứng ngoài, không làm gì hơn được. Con bé bảo có thể chao đảo những không bao giờ ngã. Mình tin nhưng mình sợ lòng nó sẽ thôi không yêu thương được nữa. Nó sẽ khó trong việc lại tin yêu hết lòng một ai. Nó có xót như mình đang xót không?
    Lặng câm nhìn nhiều người qua... Nỗi nhớ có lớn dần?
  10. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Viết cho 19
    (Thương yêu gửi Thuyền Quyên)
    19 tuổi chị biết yêu
    Rẩy run và bạo liệt
    Thiên hạ có những ai không cần biết
    Chỉ cần 1 người...
    Em ít hơn chị nửa mùa con giáp
    Đêm nằm mơ em lẫm chẫm trên nẻo ngày xưa
    Quờ tay nựng luồn đêm rét buốt
    Em tận nơi ấy quá xa xôi...
    Ừ thôi
    Em nhé cứ như xưa
    Trần gian một chị đâu nhiều thế
    Trót nhỡ yêu và trót nhỡ duyên.
    Đừng nói rằng đau khổ giữa bình yên
    Mắt em xám và mắt nâu của chị
    Loanh quanh lại những sắc màu tục luỵ
    Em hay là 19 của chị xưa...
    Nhuệ Giang trưa 02/04/2007

Chia sẻ trang này