1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn Huế và cà phê vườn Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi duongphuongbay, 16/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Vườn Huế và cà phê vườn Huế

    Vườn Huế và cà phê vườn Huế

    Được ghé vào xứ Huế, được ngồi trên phiến đá giữa bóng vườn, ta mới cảm nhận được hồn cây phách lá của vườn Huế là thế nào.

    Thuận Hoá mấy trăm năm đọc chệch ra thành Huế có Sông Hương núi Ngự mộng mơ, vẫn còn ngọn núi nơi Nguyễn Huệ đăng quang để lập tức kéo quân ra Bắc diệt trừ xâm lược. Đã mấy triều vua chìm vào quá khứ với vàng son, mà mỗi bước đi, ta tưởng như đều chạm vào quá khứ của thành quách lâu đài, lăng tẩm hồ sen hào nước...

    Đang có một thành phố Huế không inh tai chóng mặt như Sài Gòn, cũng không tấp nập bằng Hà Nộị Và cũng không khoác tấm khăn sương như Đà Lạt ảo huyền. Sông Hương cứ trôi trong làn thơm cỏ Thạch Xương Bồ xuôi tứ ngã ba Bằng Lãng. Núi Ngự Bình "trước tròn sau méo" có phần trầm tư trong thông xanh và cỏ cằn năm tháng. Bến Ngự (không phải là Núi Ngự) vẫn còn dư ảnh một "ông già bến Ngự" buông câu trong chiếc mui bồng để hận một thân tù giam lỏng. Ngôi đền thờ chí sĩ họ Phan khói hương nghi ngút bốn mùa, gần đâu đó là khoảnh vườn rợp bóng xanh, vườn riêng của nhà cụ, một khu vườn có phần hoang vu, nhưng bước chân vào đây, hồn ta chẳng thể hững hờ cùng lịch sử. Cúc bách nhật tím đỏ. Hoa bĩm tím xanh... Những cây mít già đang làm lứa quả non như những tấm huân chương xanh... Hình như ta lãng đãng nên không nhớ rõ còn có cả cây thông nứt nẻ, cây doi um tùm, cây mai tứ quý, cây đại thơm hoạ.. mà người thầy giáo về hưu mời ta ngồi xuống cạnh hòn non bộ để "ôn cố tri tân", để in Huế vào hồn ta, để giãi bày tâm sự giữa một vườn Huế khó có nơi nào được thế.

    Hàn thi sĩ ơi, câu thơ của ông cứ vang lên mãi như tiếng đàn tri âm bàng bạc khắp màu xanh cây cỏ "Vườn ai mướt quá xanh như ngọc...".

    Được đặt bước lãng du vào đất Huế, lẽ nào ta lại chẳng giơ tay hái viên ngọc xanh màu quan lục ấy mà vườn Huế cứ la đà. Đó là vườn Huế và cà phê vườn Huế.

    Mỗi căn hộ là một khu vực, ngôi nhà mọc lên giữa bao bọc rào xanh và lọng xanh che chở. Mùa xuân hoa mai vàng nở. Mùa hè nắng vàng thay hoa, lấp lánh giữa lá cành như một loài hoa cỏ gay gắt nhưng vẫn dịu êm để cái tâm điểm miền Trung này tha thiết, để đất châu Hoá này thành nỗi tương tư cho cả những người trong Liên hợp quốc UNESCO... và ta cũng phải ngất ngư, không bằng men rượu mà bằng nhiều loài men khác.

    Mỗi khu có căn nhà như thế, bao giờ cũng được cây xanh bầu bạn, mà trước cửa là tấm bình phong xây gạch, tuỳ theo phẩm chất mà có rồng phượng, hoặc chim cá, sóng mây... Lâu nay, nơi nhà người áo vải dân thường, tấm bình phong vẫn có nhưng bằng màu xanh gây được trồng được uốn, như một người canh cổng, như một đường viền cho bức tranh gia đình sâu hút phía sau kiạ Có cảm giác như vương phủ của Tuy Lý Vương, Tùng Thiện Vương, Mai Am nữ sĩ hoặc Ưng Bình Thúc Gia Thị và những Tôn thất, công tằng tấp nập ngựa xe, nghiêng nghiêng vành nón, tha thướt áo chầu còn phảng phất dư ba sau tấm bình phong ấy, dưới bức thêu bóng rợp ấỵ.. và ta chợt khựng gót chân giây phút quên mất thời gian đã loáng lướt nghìn trùng.

    Vườn Huế không chỉ là loại vườn kinh tế, trồng cây để mong thu hoạch. Vườn Huế là một cái gì sâu thẳm, cao vời, bát ngát, mông lung, lấy màu xanh là điểm tựa, lấy hương thơm làm thi hứng, lấy khoái hoạt làm tri kỷ, đương nhiên khi mạch đất ngọt lành cho quà thì cũng là đáng kể khi công tử công tôn hết một thời xa mã...

    Một trưa mùa nắng, ta dạt cánh bèo thân phận người dân, được ghé vào xứ Huế, được ngồi trên phiến đá thay cho chiếc ghế trong phòng máy lạnh giữa bóng vườn, ta mới cảm nhận được hồn cây phách lá của vườn Huế là thế nào.

    Một quán cà phê vườn Huế. Xin hãy giũ bụi phồn hoa, đừng nghĩ đến quán karaoke khê nồng hay bia ôm quái dị. Hãy lắng nghe tiếng chim gù như có như không, chim không thấy chỉ tràn tiếng hót, chim gì ta cũng chẳng biết tên. Xen vào đấy là tiếng nhạc nền một bản giao hoà cổ điển, xa xôi như hơi thở, mướt mát như một làn tóc buông dài khuất sau tấm bình phong... cô chủ quán "dạ" một tiếng trong veo như thoáng ngân một điệu hò, bưng khay cà phê cho khách rồi êm ru chân bước không tiếng động, khuất sau xanh lá.

    Cà phê vườn Huế không tíu tít, càng chẳng sỗ sàng. Có màu xanh lá thay lời, có nền đất mịn chào thưa... Hình như tất cả đều bị ảnh hưởng của một sông Hương lờ lững, nên chẳng vội vàng, không suồng sã bờm xơm, chỉ nhẹ nhàng tênh tênh như lời thông quanh lăng tẩm vọng về...

    Huế còn có nhiều nơi ta cần phải đến. Các lăng mộ đền đài vẫn chờ thế hệ sinh sau mà tâm sự, lời của những người thợ tài hoa, trong đó có cả tiếng chày giã vội quân khởi nghĩa, nỗi lo âu của người nghệ sĩ tạc tượng phải làm đẹp lòng nhà vua khó tính.

    Đành tạm biệt vườn Huế êm ả, mộng thơ như tạm biệt hồ Tịnh Tâm sen trắng...

    Vườn Huế đã làm cho gạch đá cũng phải mềm mại đi vào lịch sử và còn là, sẽ là, nỗi tương tư của những tâm hồn yêu thiên nhiên cây cỏ, được ru mình vào màu xanh giữa thành phố nắng thì thật nắng, mà mưa thì thật mưa này...



    to be or not to be
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này