1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VƯỜN MỘNG MƠ - TẬP LÀM THI SĨ ....

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt suốt đời ai cũng có
    Vẫn còn đập dẫu cuộc đời ko còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi
  2. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Lệ !
    Cứ tưởng ! Vì buồn lệ rớt sầu tuôn.
    Lệ rơi thay cảnh mưa sương vướng sầu.
    Cây si tình héo vì chóng ngã màu.
    Mưa sương hòa lệ ! Tình sầu hồi sinh.
    Ý người mượn lệ làm mặn biển tình.
    Sợ sông gặp biển nhạt tình ?. nước pha.
    Người thường nhỏ giọt đẫm lệ châu sa.
    Cây si trở thắm ? ! Nước pha mặn hoài.
    Ngờ đâu đó chỉ cái vẽ bên ngoài.
    Thật lòng tâm nội ! Nào ngại ngần chi.
    Chỉ là cắc cớ ! Vó ngựa song phi.
    Cho lòng nhẹ nhõm những gì đã qua.
    Biết tình như những giọt lệ mưa sa.
    Rồi đây gió nắng ! sương đà vội tan.
    Tựa tình nồng thắm ! Vội đến chóng tàn.
    Ham mê sa ngã ! Duyên tan cách lòng.
    Mộng tan tình vỡ người đổi thay lòng.
    Chua cay lời đắng giết lòng của nhau.
    Dẫu ngàn kỷ niệm tình gửi đổi trao.
    Mặc ai đau đớn ! Ngàn dao xé lòng.
  3. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Ta đi lang thang quên ngày tháng, quên trần gian, quên nhân tình đã quên mình, ko còn nhớ, ko còn thương.....
    NIỆM KHÚC
    (Tặng Thanh Hùng - Kim Phụng)
    Em mòn gót tìm lối rẽ vào đông
    Bóng thời gian ngã dài che lối mộng
    Anh ở đâu nơi biển trời xa rộng
    Ôm nỗi sầu héo úa cả đời nhau.
    Ngày em sang sông gió thảm mưa sầu
    Tiếng sóng xô đớn đau thân bèo bọt
    Mười hai bến lênh đênh đầu con nước
    Phận mưa sa vùi dập vũng lầy nào...
    Giờ một mình em dõi ánh trăng cao
    Tìm cõi mộng ru hồn về ngày cũ
    Giấc mơ đời em lỡ tay đánh vỡ
    Để một mình ngồi xếp lại đêm nay...
    Từng mảnh buồn kỉ niệm cứa đầy tay
    Tim rỉ máu vì lỗi lầm thủa trước
    Xếp hết đời vẫn chẳng hề nguyên vẹn
    Niệm khúc buồn còn một nửa chênh vênh!
    Đêm 5/8/2008
    Vân Hồng
  4. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    SG sáng nay mưa to lại đem thơ comn cóc lên diễn thôi
    Trời mưa thì mặc trời mưa
    Miễn là ta có áo mưa ta sài
    là lá la la là là lá la la
  5. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa to đến lại thường
    Ô kìa! cô bé ngậm ngùi bước đi
    Ngỡ rằng mình có áo mưa
    Ra đường không ngại bố con thằng nào
    Ai ngờ gió giật mưa cào
    Nhìn em không biết nói sao bây giờ
    khakha!!!!
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thơ mình càng ngày càng tệ
    Nếu một mai em chẳng còn thức dậy
    Để thêm một ngày cho em được yêu anh
    Có khi nào trời vẫn xanh rất xanh
    Để anh biết rằng em còn yêu anh mãi
    Nếu có một mai bỗng chẳng còn tồn tại
    Sẽ có ngẩn ngơ Một Thoáng nhớ tên ai
    Có khi nào thức suốt một đêm dài
    Bỗng thấy ưu tư một nỗi niềm khó tả
    Nếu có một mai bỗng thành người xa lạ
    Ta vẫn cười, tình cờ lướt qua nhau
    Có khi nào chợt thoáng một chút sầu
    Đã có khi nào ta thấy yêu người ấy....
    Nếu có một mai bỗng chuyện đời đong đẩy
    Ta gặp lại mình giữa một chút thân quen
    Liệu có bâng quơ có chợt gọi tên em
    Để biết rằng ta vẫn đâu có lạ
    Nếu có một mai bỗng quên đi tất cả
    Liệu có rùng mình khi gió khẽ lướt qua
    Chợt thấy bồi hồi cho một cuộc tình xa
    Để rồi nhẹ nhàng lại chìm theo dĩ vãng​
  7. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em!
    Đếm nay trăng sáng em thấy không?
    Anh ngồi một bóng, căn phòng trống
    Nhớ em mà chẳng biết nói sao
    Giá như ngày xưa em đừng đến
    Để cho lòng này khỏi nhớ mong
    Cớ sao trời lại đưa êm đến
    Lại cho gặp anh để bén tình
    Ngày nào mình cùng đi chung lối
    Bây giờ hai đứa hai phương trời
    Lúc này em có nhớ anh không?
    Khoảng cách không làm anh tuyệt vọng
    Càng làm biển nhớ anh mênh mông
    Khi anh ngắm trăng em lao động
    Anh yên giấc nồng em mới đếm sao
    Còn nhớ mãi đêm trăng rằm năm đó
    Biết khi nào em trở lại cùng anh
    Ta vẫn sẽ trờ nhau em nhé!
    Trăng tròn sẽ chứng giám đôi ta.
  8. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Tò tí te thơ con cóc
    Đừng tự hào nghèo mà học giỏi
    Mà tự hỏi vì sao giỏi mà vẫn nghèo
    Đừng tự hỏi vì sao nghèo học dốt
    Mà tự hỏi vì sao dốt mà vẫn giàu
  9. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Anh buồn!
    Ba năm đổi lại nỗi trờ mong
    Em đi để lại trời thương nhớ
    Kỷ niệm bên nhau con in đập
    Tâm trí anh giờ chẳng nhạt phai
    Trách than cuộc đời sao chia cắt
    Đôi lứa bên nhau phai xa rời
    Một mình nơi đây anh ngóng đợi
    Lệ rơi những khi buồn vì nhớ
    Cầu mong thời gian như gió thổi
    Em lại trở về cùng với anh.
  10. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    Nhà thơ Trần Hòa Bình - người nổi tiếng với những vần thơ đa tình, chuyên gia gỡ rối tơ lòng với bút danh Tầm Thư - vừa qua đời lúc 23h ngày 16/8 ở tuổi 53.
    Anh Châu, em ruột của nhà thơ, cho biết: ?oĐây là một cú sốc lớn cho gia đình. Anh trai tôi ra đi đột ngột vì tai biến mạch máu não khi đang công tác ở Nam Định?. Nhà thơ Hồng Thanh Quang, người biết tin dữ ngay trong đêm 16/8 cũng bày tỏ, anh rất bàng hoàng trước sự mất mát này.

    Sinh năm 1956 tại Hà Tây, Trần Hòa Bình là người đàn ông đa tài. Anh viết báo, làm thơ, vẽ, giảng dạy và còn được biết đến như một chuyên gia tâm lý sâu sắc và hóm hỉnh với những lời gỡ rối tâm tình giúp độc giả. Dù rong chơi như một gã tài tử ở nhiều lĩnh vực, nhưng chỉ với Thêm một, Trần Hòa Bình ghi tên anh như một thi sĩ tài hoa trên thi đàn Việt Nam đương đại. Những câu thơ như lời chiêm nghiệm chân thành từ cuộc sống riêng tư đa truân của anh đã động chạm đến trái tim của đông đảo độc giả: ?oThêm một lời dại dột/ Tức là em bỏ đi/Nhưng thêm chút lầm lì/Thế nào em cũng khóc??. Trần Hòa Bình gọi Thêm một là bài thơ ?ogiời cho?. Trong một cuộc phỏng vấn, anh từng tâm sự: ?oTôi rời giảng đường vào một buổi sáng, đang thênh thênh trên con đường quen thuộc trở về nhà thì có một chiếc lá vàng thật đẹp rơi trúng đầu. Tôi ngẩng lên và sững sờ trước một vòm trời với những rặng cây lúc chuyển mùa. Trời ạ, mùa thu đến thật rồi mà sao mình chẳng biết! "Thêm một chiếc lá rụng/ Thế là thành mùa thu" - câu thơ đầu tiên bật ngay ra trong đầu cùng lúc hình thành một cái tứ?. Nhưng quả táo không làm nên Newton, chiếc lá vàng sẽ không làm nên Thêm một nếu nó không rơi vào đôi mắt đa tình và trái tim giàu rung cảm của thi nhân.
    Trong cuộc sống riêng, dù đa đoan và nhiều nỗi đoạn trường nhưng Trần Hòa Bình giành được nhiều tình yêu từ bạn đọc, những người phụ nữ và nhiều lứa sinh viên tại Học viện Báo chí Tuyên truyền (Hà Nội). Mới bước qua tuổi ngũ thập, nhà thơ đa tài, người đàn ông giàu tình yêu còn nhiều dự định dang dở với sự nghiệp, với gia đình nhưng trời đã gọi ?othêm một chiếc lá rụng? dù chiếc lá ấy hãy còn xanh và còn tràn đầy sức sáng tạo.
    Lễ viếng nhà thơ Trần Hòa Bình diễn ra từ 7h đến 10h ngày 19/8 tại Bệnh viện Việt Đức. Tang lễ được tổ chức cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn vũ (Hà Nội).
    Thêm một
    Thêm một chiếc lá rụng,
    Thế là thành mùa thu.
    Thêm một tiếng chim gù,
    Thành ban mai tinh khiết.
    Dĩ nhiên là tôi biết,
    Thêm một - lắm điều hay.
    Nhưng mà tôi cũng biết,
    Thêm một - phiền toái thay!
    Thêm một lời dại dột,
    Tức thì em bỏ đi.
    Nhưng thêm chút lầm lì,
    Thế nào em cũng khóc.
    Thêm một người thứ ba,
    Chuyện tình đâm dang dở.
    Cứ thêm một lời hứa,
    Lại một lần khả nghi.
    Nhận thêm một thiệp cưới,
    Thấy mình lẻ loi hơn.
    Thêm một đêm trăng tàn,
    Lại thấy mình đang khuyết.
    Dĩ nhiên là tôi biết,
    Thêm một lắm điều hay.​
    Trần Hòa Bình

Chia sẻ trang này