1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn thơ chiều tím - Thơ bút tre, thơ con cóc, thơ con nhái và thơ con cào cào... mời các bác vào ch

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ilct, 23/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Con tàu say
    Vũ Hoàng Chương
    Khói tuôn mờ trắng đêm sâu,
    Men rừng say một con tàu ngả nghiêng
    Lắng tai, nhịp sắt liền liền;
    Đường sương nổi dậy ưu phiền dưới chân,
    Còi khuya vọng mãi tiếng ngân,
    Lao đao, núi thẳm cây gần tương tư
    Tha phương đã réo mong chờ,
    Con tàu luân lạc đêm mờ còn say;
    Rượu ngon chở mấy toa đầy,
    Bánh xe muôn dặm còn ngây hương rừng.
    Giữa đêm, cây núi chập chùng,
    Non sông chếnh choáng biết dừng nơi nao!
  2. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Gửi em yêu !
    Đời chỉ vui khi sóng vỗ trong chai
    Chiều gió lộng dạo trong vườn rau húng
    Có những lúc đắm mình trong bể rượu
    Khắc tên em trên...
    Cổ
    Cánh
    Đuôi gà....
  3. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Gửi em yêu !
    Đời chỉ vui khi sóng vỗ trong chai
    Chiều gió lộng dạo trong vườn rau húng
    Có những lúc đắm mình trong bể rượu
    Khắc tên em trên...
    Cổ
    Cánh
    Đuôi gà....
  4. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Bông hồng cuối thôn
    Cuối thôn có một vườn hồng
    Nhờ bàn tay mẹ vun trồng nở hoa
    Một chiều nắng gió nhạt nhòa
    Bông hồng xinh, bị người
    ra hái rồi
    Lòng buồn tôi tự trách tôi
    Sao không xin mẹ
    từ hồi đơm bông...
  5. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Bông hồng cuối thôn
    Cuối thôn có một vườn hồng
    Nhờ bàn tay mẹ vun trồng nở hoa
    Một chiều nắng gió nhạt nhòa
    Bông hồng xinh, bị người
    ra hái rồi
    Lòng buồn tôi tự trách tôi
    Sao không xin mẹ
    từ hồi đơm bông...
  6. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Đọc thơ
    Tôi đã đọc những bài thơ
    nhiều ý tưởng nhiệt tình, to tát quá
    lời lẽ ung dung lóa mắt diễu hành
    người ta bảo đó là sự ồn ào của những con chữ lép
    làm hồn thơ bay khỏi tự khi nào
    Tôi đã đọc những bài thơ
    chợt nhớ người dạy trồng bạch đàn thuở nọ
    giải thích chi li cách gieo hạt cây rừng
    người ta bảo ấy là tại mình lơ đễnh
    làm câu thơ lạc mất đường về
    Tôi đã đọc những bài thơ
    cũng chim chóc, nắng mưa, cũng sắc màu mà mượt
    triết lý cao xa kim cổ Đông Tây
    nhưng tìm mãi không thấy đâu hồn vía
    người ta bảo trò ngôn ngữ du dương
    ru cảm xúc ỡm ờ
    Tôi đã đọc những bài thơ giận hờn, sướt mướt
    tâng bốc khỏa thân, tục tĩu, bất cần
    ngang ngửa chợ trời, chẳng cần thật giả
    người ta bảo tình yêu thời tốc độ
    thơ cũng phải ngang tàng, xả láng cho vui (!)
    thì thơ ơi, thơ trách chi người?
    Tôi đã đọc, và tôi đã đọc
    những chữ rất quen bỗng vẽ thành mặt lạ
    những câu thơ như mớ tóc ai vò
    lảm nhảm điều gì trong vuông sân bệnh viện
    chẳng còn cảm giác ghét thương
    người ta bảo thế mới là " thơ hiện đại"
    "thơ hiện đại" sao cô đơn quá đỗi
    như loài vô tính bơ vơ
    thì ai cần chi những câu thơ không họ hàng máu thịt
    những câu thơ chẳng biết nói năng gì ?
    Và tôi dạo giữa vườn xanh vô tận
    gặp những chùm thơ bát ngát tình đời
    có người láng giềng thầm thì trò chuyện
    có bông điên điển vàng và bông súng tím
    bóng mây sà xuống dòng sông trôi trước hiên nhà
    con bìm bịp vẫn canh chừng nước lớn
    gọi từ vô thức xa xăm
    những mất mát quặn nung lòng đất
    thơ biết cách sẻ chia đau đớn con người
    thơ vượt cạn như người sinh nở
    phải biết nhìn trời nhìn biển mà đi...
    ****
    Thôi có lẽ, với tôi, chừng ấy
    tìm kiếm làm chi những gương mặt lạnh lùng
    thơ vô cảm như người vô cảm
    ám ảnh một đời dằn vặt xót xa
    thơ làm bạn với bà con gần gũi
    để còn khi tối lửa tắt đèn
    biết chỗ mà tìm hơi ấm trái tim...
  7. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Đọc thơ
    Tôi đã đọc những bài thơ
    nhiều ý tưởng nhiệt tình, to tát quá
    lời lẽ ung dung lóa mắt diễu hành
    người ta bảo đó là sự ồn ào của những con chữ lép
    làm hồn thơ bay khỏi tự khi nào
    Tôi đã đọc những bài thơ
    chợt nhớ người dạy trồng bạch đàn thuở nọ
    giải thích chi li cách gieo hạt cây rừng
    người ta bảo ấy là tại mình lơ đễnh
    làm câu thơ lạc mất đường về
    Tôi đã đọc những bài thơ
    cũng chim chóc, nắng mưa, cũng sắc màu mà mượt
    triết lý cao xa kim cổ Đông Tây
    nhưng tìm mãi không thấy đâu hồn vía
    người ta bảo trò ngôn ngữ du dương
    ru cảm xúc ỡm ờ
    Tôi đã đọc những bài thơ giận hờn, sướt mướt
    tâng bốc khỏa thân, tục tĩu, bất cần
    ngang ngửa chợ trời, chẳng cần thật giả
    người ta bảo tình yêu thời tốc độ
    thơ cũng phải ngang tàng, xả láng cho vui (!)
    thì thơ ơi, thơ trách chi người?
    Tôi đã đọc, và tôi đã đọc
    những chữ rất quen bỗng vẽ thành mặt lạ
    những câu thơ như mớ tóc ai vò
    lảm nhảm điều gì trong vuông sân bệnh viện
    chẳng còn cảm giác ghét thương
    người ta bảo thế mới là " thơ hiện đại"
    "thơ hiện đại" sao cô đơn quá đỗi
    như loài vô tính bơ vơ
    thì ai cần chi những câu thơ không họ hàng máu thịt
    những câu thơ chẳng biết nói năng gì ?
    Và tôi dạo giữa vườn xanh vô tận
    gặp những chùm thơ bát ngát tình đời
    có người láng giềng thầm thì trò chuyện
    có bông điên điển vàng và bông súng tím
    bóng mây sà xuống dòng sông trôi trước hiên nhà
    con bìm bịp vẫn canh chừng nước lớn
    gọi từ vô thức xa xăm
    những mất mát quặn nung lòng đất
    thơ biết cách sẻ chia đau đớn con người
    thơ vượt cạn như người sinh nở
    phải biết nhìn trời nhìn biển mà đi...
    ****
    Thôi có lẽ, với tôi, chừng ấy
    tìm kiếm làm chi những gương mặt lạnh lùng
    thơ vô cảm như người vô cảm
    ám ảnh một đời dằn vặt xót xa
    thơ làm bạn với bà con gần gũi
    để còn khi tối lửa tắt đèn
    biết chỗ mà tìm hơi ấm trái tim...
  8. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Bên sông đưa khách
    Thế Lữ
    Trời nặng mây mù. Mấy khóm cây
    Đứng kia không biết tỉnh hay say.
    Đỗ bờ sông trắng, con thuyền bé.
    Cạnh lớp lau già gió lắt lay.
    Tôi tiễn đưa anh đến tận thuyền
    Để dài thêm hạn cuộc tình duyên.
    Thuyền đi tôi sẽ rời chân lại.
    Tôi nhớ tình ta, anh vội quên
    Thuyền khách đi rồi, tôi vẫn chờ
    Lòng tôi theo lái tới phương mô.
    Bâng khuâng trong cõi sầu vô hạn
    Không khóc vì chưng mắt đã khô.
    Đâu biết rằng anh cũng chỉ là
    Khách chơi giây lát ghé chơi qua;
    Rồi thôi níu áo không tình nữa
    Để mặc tình ai khổ, ước, mơ.
    Tôi chỉ là người mơ ước thôi
    Là người mơ ước hão! Than ôi!
    Bình minh chói lói đâu đâu ấy
    Còn chốn lòng riêng u ám hoài.
    Mà biết vô duyên vẫn cứ mong
    Trăm năm ôm mãi khối tình không,
    Trọn đời làm kẻ đưa thuyền khách:
    Thuyền chảy, trơ vơ đứng vời trông.
  9. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Bên sông đưa khách
    Thế Lữ
    Trời nặng mây mù. Mấy khóm cây
    Đứng kia không biết tỉnh hay say.
    Đỗ bờ sông trắng, con thuyền bé.
    Cạnh lớp lau già gió lắt lay.
    Tôi tiễn đưa anh đến tận thuyền
    Để dài thêm hạn cuộc tình duyên.
    Thuyền đi tôi sẽ rời chân lại.
    Tôi nhớ tình ta, anh vội quên
    Thuyền khách đi rồi, tôi vẫn chờ
    Lòng tôi theo lái tới phương mô.
    Bâng khuâng trong cõi sầu vô hạn
    Không khóc vì chưng mắt đã khô.
    Đâu biết rằng anh cũng chỉ là
    Khách chơi giây lát ghé chơi qua;
    Rồi thôi níu áo không tình nữa
    Để mặc tình ai khổ, ước, mơ.
    Tôi chỉ là người mơ ước thôi
    Là người mơ ước hão! Than ôi!
    Bình minh chói lói đâu đâu ấy
    Còn chốn lòng riêng u ám hoài.
    Mà biết vô duyên vẫn cứ mong
    Trăm năm ôm mãi khối tình không,
    Trọn đời làm kẻ đưa thuyền khách:
    Thuyền chảy, trơ vơ đứng vời trông.
  10. miva_diendan

    miva_diendan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    hít hít ... vào đây đọc thơ sao thấy thơ vui nhiều quá ... không thấy có thơ buồn nhiều, vậy mình tặng mọi người một bài thơ buồn nhe ....
    ***************
    Buồn ngu ngơ, cớ sao mãi đợi chờ ...
    Để thẩn thờ, ta cứ mãi làm thơ
    Để bơ vơ, ta cứ đứng đợi chờ
    Và thẩn thờ, ta thấy buồn "nên thơ"
    (còn tiếp )
    .................
    *****************
    Không biết thơ tôi như vậy có buồn không ? có ai thích thơ tôi không ? sợ không hay nên không viết nhiều ..... nếu ai thích thơ mình thì cho mình biết đôi chút về cảm nghĩ của bạn .... về bài thơ "ngu ngơ" của mình .... (nếu thích mình sẻ viết tiếp các đoạn còn lại .... nhưng buồn lắm ......)
    Sẳn đó bạn sem luôn bài thơ mà mình lấy làm chử ký ở bên dưới luôn nhe ....... bạn có thấy nó buồn không
    .......còn mình à , lúc nầy mình buồn lắm.... buồn lắm ..... buồn . ... buồn mênh mang, thênh thang bát ngát , sóng vổ bờ cát nát vở tan ....................
    Được miva_diendan sửa chữa / chuyển vào 02:57 ngày 21/07/2004

Chia sẻ trang này