1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VƯỜN THƠ CÔNG GIÁO (Mời góp bài)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi AnphavaOmega, 23/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnphavaOmega

    AnphavaOmega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mặ ặỏằsC
    (Tặỏằng TrÂm)
    Ta câng có lúc thăm mặĂ ặỏằ>c
    Làm chiên ngoan trặỏằ>c cỏằưa giĂo 'ặỏằng.
    Đỏằi gian nan, kiêu ngỏĂo... bỏằ>t buỏằ"n,
    Chúa lỏc 'ỏĐu nhơn ta ngang ngặỏằÊc.
    Mỏằ-i ngày qua gỏĐn thêm mỏằTt bặỏằ>c
    Mỏằ-i nỏằƠ cặỏằi thêm mỏằ-i xót xa.
    Ta lỏĂnh lạng 'Ănh mỏƠt chưnh ta,
    Đỏằi có nghâa gơ mà tiỏc rỏằ.
    Cỏằưa thiên 'àng chỏc luôn vỏng vỏằ
    Ta thơ xa hun hút trỏĐn gian
    Xòe tay ra chỏằ? chút bỏằƠi vàng
    Còn sót lỏĂi mỏằTt 'ỏằi tỏằĐi nhỏằƠc.
    Linh hỏằ"n sỏĐu vỏôn ỏâm mại gỏằ- mỏằƠc,
    Môi hâo hon nhặ nhĂnh tơnh khô.
    Ta giam ta nhặ kỏằ tỏằTi 'ỏằ",
    Xiỏằng xưch là trĂi tim mỏằ?t nhỏằc.
    Ta câng có lúc thăm 'ặỏằÊc khóc
    Trong vòng tay êm Ăi bao dung
    Có khi mặĂ trong cài vô cạng
    Ta 'ỏằâng hĂt giỏằa trỏằi lỏằTng gió...

  2. AnphavaOmega

    AnphavaOmega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    TRĂM NĂM TRO BỤI VỀ ĐÂU
    (Đình Bảng)
    Thả tro, thả bụi lên đầu
    Hỏi người, quanh quất, về đâu, xa gần
    Tôi ru cơn mộng phù vân
    Giữa mùa nhan sắc hồng trần héo hon
    Lỡ mai người ở trên non
    Làm thân tượng đá rêu cồn hư vô
    Lỡ mai còn nhánh cây khô
    Rớt rơi tàn tạ bên bờ vực sâu
    Thôi thì bãi bể nương dâu
    Vèo trông nước chảy qua cầu biệt tăm
    Phương trời, con mắt đăm đăm
    Em, tôi, rồi cũng xa xăm mịt mù
    Tôi ru tôi ngủ thiên thu
    Để nghe lá mọc thành khu rừng già
    Bởi mình quen thói trăng hoa
    Phải điều dung tục mà ra tội tình
    Thả tro, thả bụi lênh đênh
    Thả đời nghiêng xuống đầu ghềnh cheo leo
    Tôi ru tôi, nỗi bọt bèo
    Bở hồn tơ tóc, còn nhiều đắng cay
    Bụi mình, bụi của ai đây
    Sông Hằng xa tít chân mây, cuối trời
    Bụi nào bụi của thân tôi
    Bụi ta huyền hoặc, bụi đời lầm mê
    Cành dương, giọt nước, đêm hè
    Một thân áo nhặm đi về tịnh không,
    Bốn mươi đêm lẻ mơ mòng
    Tôi ru tôi ngủ trong vòng tử sinh.

  3. AnphavaOmega

    AnphavaOmega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG SATAN ĐÁNG YÊU
    (Mây Trắng)
    Cảm hứng Mt 16,22-23
    ?Rồi Phêrô kéo Ngài ra một bên
    Và thì thầm :
    ?oƠn Chúa thương, xin đừng xảy ra cho Thầy như thế?
    Ôi những cám dỗ nhân danh tình thương mến
    Qua những Satan rất đỗi đáng yêu
    Đã quá chăm lo, đã quá nuông chiều
    Quá tế nhị, muốn tránh cho con từng nỗi đau nhỏ bé.
    Và những Satan đáng yêu như thế
    Đã bao lần
    Suýt làm con vấp ngã thương đau
    Khi chối từ đường đau khổ nhiệm mầu
    Của chính Đấng đã chết trên thập giá.

  4. AnphavaOmega

    AnphavaOmega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    KHỔ ĐAU LÀ HẠNH PHÚC ?
    (Mây Trắng)
    Can-vê chiều lộng gió
    Sao sóng dậy trong lòng ?
    Mẹ vẫn còn đứng đó
    Chờ nụ buồn đơm bông.
    Nhìn mây sầu giăng mắc
    Che kín cả bầu trời
    Như mài thêm gươm sắc
    Cho trái sầu rụng rơi.
    Dưới chân dây khổ giá
    Mẹ sinh cả loài người,
    Con xót xa lòng dạ
    Muôn thuở vẫn chưa nguôi.
    Một vòng tay từ mẫu
    Mẹ ôm trọn nhân gian
    Thông chia ngàn nỗi khổ
    Bao người con hoang đàng.
    ?oYêu thương là đau khổ?
    Nhưng Mẹ vẫn yêu nhiều
    Khổ đau là hạnh phúc
    Phải thế không, Mẹ yêu ?

  5. AnphavaOmega

    AnphavaOmega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    KINH CÁO MÌNH
    (Đình Bảng)
    Hồn tôi, một cánh đồng không
    Lạy trời mưa xuống thành sông thành ngòi
    Mai kia sóng dạt cát bồi
    Quê em liền với quê tôi, cũng là
    Rất gần mà tưởng đâu xa
    Đêm đêm trăng sáng, trăng tà, thấy nhau
    Hồn tôi, nghìn mũi kim khâu
    Sợi thưa, thưa mãi. Sợi mau, mau dần
    Sợi nào dệt được vuông khăn
    Hòng khi sớm tối ăn năn tội mình
    Tôi là một gã Sơn Tinh
    Mải mê theo đám lục bình đó đây
    Lạy Trời mưa suốt đêm nay
    Hồn tôi là những luống cày khô khan
    Hồn tôi, một mảnh gương tan
    Làm sao soi thấu dặm đàng em đi
    Ai về phương ấy xanh rì
    Và ai ra ngóng tà huy, chợt buồn
    Mưa ơi, mưa tự đầu non
    Vẫn dìu dặt lá, vẫn xôn xao cành
    Lạy Trời, mưa cứ vây quanh
    Để em cuống quýt đợi mình ngoài hiên
    Tôi chong đèn thức thâu đêm
    Khi đong đưa hát, khi mềm mại ru
    Hồn tôi rậm rịt hoang vu
    Nằm nghe đá mọc thiên thu đợi Người
    Cỏ lùng, lau dại sinh sôi
    Tuyết băng nghìn dặm, non phơi ráng chiều
    Phải chăng lòng kẻ đương yêu
    Em, tôi còn cả trăm điều viển vông
    Hồn tôi mấy ngọn sầu đông
    Rụng rơi tàn tạ, còn mong nỗi gì
    Lúc này tôi chẳng cần chi
    Mỗi khi em tới, mỗi khi tôi về
    Hai người một mái nghiêng che
    Tiếng chuông thiêm thiếp bên kia giáo đường
    Hồn tôi, con vạc kêu sương
    Cheo leo cồn vắng, khe truông mấy mùa

  6. AnphavaOmega

    AnphavaOmega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    KHI CON RA ĐI
    (Đặng Thị Vân Khanh)
    Khi con ra đi ?" những bước đi chập chững vào đời
    Có thể đợi con ?" cuộc hành trình bão tố
    Con vẫn biết có một tình yêu không thể vỡ
    Một sự chắc bền hơn đá hoa cương.
    Có thể suốt đường con đi, phố nhà đóng cửa
    Lúc chồn chân mỏi gối, bơ vơ
    Con vẫn biết có ngôi nhà luôn sẵn mở
    Như hằng chờ bao tháng năm xa.
    Có thể là mưa bão cũng qua
    Đường con đi vui mùa gặt hái
    Con vẫn biết có niềm khát cháy
    Thôi thúc tìm về? Khi con ra đi?

  7. AnphavaOmega

    AnphavaOmega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    HÃY XÉ LÒNG TÔI ĐỪNG XÉ ÁO
    (Đình Bảng)
    Hãy xé lòng tôi tan ra như xác pháo
    Một mảnh dòng khơi, trên lớp sóng bạc đầu
    Một mảnh trôi theo bãi bể nương dâu
    Xem con dã tràng quanh năm nhởn nhơ xe cát
    Tôi hắt hiu trong nỗi cô đơn, ngầy ngật
    Giữa bọn kinh sư cỡi ngựa xem hoa
    Ngoài kia, bao kiếp người gầy ốm, rên la
    Chúng vẫn nhi nhô rao truyền điều răn mới.
    Hãy ướp lòng tôi trong muối
    Dù lạc chợ trôi sông
    Dù tả tơi rách rưới
    Hạt rơi trên lối đi, hạt nằm trong bụi gai,
    chuyện trò nhăng cuội
    Với cỏ lùng và lau dại lao xao
    Ôi, đức-tin-tôi-một-ngọn-lửa-dăm-bào
    Đã chết thật rồi.
    Bờ giếng nước khô rang mỗi mùa chay tịnh
    Hãy trải lòng tôi ra như màng nhện
    Để chiều chiều thầm đếm mấy vì sao
    Sợi buồn vui, sợi ngang dọc, thưa mau
    Sợi quấn quýt, sợi hôn mê, điên đảo
    Hãy xé lòng tôi, đừng xé áo
    Màn trong nhà thờ, xin đừng rút thăm
    Tôi nhờ em dệt hộ vuông khăn
    Ra đứng giữa công trường, buổi chiều thứ sáu,
    Khi người mướt máu đi qua.
    Hãy xé lòng tôi, đừng xé áo
    Ơi, những vai cầu, những ô cửa, hàng hiên
    Trời tháng ba, thành phố nóng như điên
    Nghe cây nến gục trên bàn thờ thú tội.
    Hãy xé lòng tôi, tơ vò trăm mối
    Ngọn lên đoài và ngọn xuống đông
    Ngọn đầu non gặp những cơn giông
    Ngọn cuối bãi trơ thân tượng đá
    Hãy xé lòng tôi như cọng rơm gốc rạ
    Như cây nhang tắt ngấm nguội tàn
    Lạy Chúa Trời, đến bao giờ đá nát vàng tan
    Cho tôi sực nhớ ra mình, con-chim-lìa-tổ
    Hãy cột dây và điệu tôi đi vòng quanh phố chợ
    Gặp từng người, xin đấm ngực ăn năn.

  8. AnphavaOmega

    AnphavaOmega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    CÓ LẼ NGÀY XƯA
    (Đường Thi)
    Tôi cứ muốn hình dung mường tượng
    Tuổi hai mươi của Đức Giêsu
    Dù không một dòng chữ
    Dù các pho thánh sử
    Không kể lại điều gì những năm tháng đôi mươi.
    Có lẽ những chiều mưa
    Dưới mái nhà Nazareth
    Ngồi bên nhau
    Trong mưa ngâu
    Những cô gái đầu xóm
    Những chàng trai cuối thôn
    Quây quần lúc chiều hôm
    Bóng xế.
    Bên chàng trai con bác phó Giuse
    Họ lắng nghe
    Chiêm ngưỡng
    Chàng trai ấy : NGƯỜI-RẤT-CON NGƯỜI
    Và giọng nói nụ cười
    Thoang thoảng
    Dăm bào gỗ giáng hương và hoa trái địa đàng
    Tôi hình dung : không ít cô nàng
    Sẽ nhìn chàng, đôi bàn tay luống cuống?
    Những chàng trai đầu xóm
    Những cô gái cuối thôn
    Ôi những tâm hồn
    Như sông như suối
    Và có lẽ nào không soi bóng Giêsu ?
    Ôi những ngày xưa
    Có lẽ?

  9. AnphavaOmega

    AnphavaOmega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    MỜI GÓP BÀI CHO VƯỜN THƠ CÔNG GIÁO
    Bạn mến,
    Xin được mạo muội trích dẫn Lời phi lộ trong tập ?oGóp nhặt Thơ Công giáo Việt Nam? (NXB Thuận Hóa, 1999) của tác giả Trăng Thập Tự để nói lên tiêu chí của chúng tôi :
    ?oĐiều đáng nói là mối đồng cảm : Tất cả họ (những người làm thơ) đã nói về Chúa Giêsu Kitô với lòng yêu mến, dù họ đã được rửa tội hay chưa. Do mối đồng cảm, họ đã gửi tặng người sưu tập những bài thơ họ thích tặng, gây nên cho người nhận một món nợ ân tình?.
    Vì vậy, chúng tôi mở topic này cũng không ngoài mục đích : cùng nhau đóng góp cho Vườn Thơ Công giáo Việt Nam bằng những tác phẩm tự sáng tác hay sưu tầm mà bạn coi là có giá trị.
    Xin Thiên Chúa của CHÂN-THIỆN-MỸ chúc lành cho tất cả những ai quan tâm xây dựng và góp ý cho VƯỜN THƠ CÔNG GIÁO VIỆT NAM.
    AnphavaOmega

  10. AnphavaOmega

    AnphavaOmega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    NIỆM KHÚC
    (Hàn Thạch Linh)
    Trong miên man những ngõ ngách cuộc đời
    Những lời ru hớp hồn ngày quạnh quẽ
    Đang về đâu nơi tận cùng cõi thế
    Tha thẩn những linh hồn...
    Khúc nguyện cầu nào siêu thoát giữa hoàng hôn
    Nước mắt ru lời sám hối
    Ngàn năm qua đi, ngàn năm lại tới
    Con đò tâm linh chênh vênh...
    Nhân loại khổ đau ?
    Nhân loại an bình ?
    Bom vẫn nổ trên những vòng nguyệt quế
    Màu khăn tang nhói lòng bao thế hệ
    Bạc màu dòng sông thời gian...
    Đỉnh Can-vê, một chiều tàn
    Ai hay Đấng Messia đã khát
    Giữa đại dương tràn trề ngột ngạt
    Một nụ hồng đẫm sương tình yêu...
    Vẫn phẳng lỳ xanh rêu
    Lòng người lạnh tanh, những trái tim hóa đá
    Ngủ vùi trong giấc mơ buốt giá
    Sự giả dối được ngụy trang bằng ngôn ngữ thánh thần
    Tình yêu ngổn ngang bàn cân
    Hạnh phúc được chạm khắc trên hoa văn của đồng tiền rực rỡ
    Nheo nhóc, mốc meo những thân phận gầm cầu xó chợ
    Khắc khoải, đớn đau, rã rượi chốn phong cùi.
    Bản hợp xướng cuộc đời
    Réo rắt những cung bậc u trầm hoang lạnh
    Những mảng tối luênh loang bức tranh ám ảnh
    Gam màu nào sẽ sưởi ấm con đường ?
    Trong miên man cuộc đời
    Khe khẽ một hồi chuông...

Chia sẻ trang này