1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn thơ tao ngộ(gom mây ta dệt khoảng trời.....gom thơ ta dệt đôi lời tâm tư-chơi thơ trang 2)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi soirrab, 18/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soirrab

    soirrab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Vườn thơ tao ngộ(gom mây ta dệt khoảng trời.....gom thơ ta dệt đôi lời tâm tư-chơi thơ trang 2)

    " NHỚ "

    Mượn vần thơ
    giải vây tâm sự
    để rồi
    tình cờ một dòng chữ
    ...lẽn ngự vào tim!

    Đã bao năm thơ mang những niềm riêng
    Thơ miên mang xây tình đầu hụt hẫng
    Mới lớn lên có mấy ai không lầm lẫn
    Như bao người ...tôi không cẩn thận ... nên si

    Hè tàn, Thu đến , Đông đi
    chỉ một thoáng
    vậy mà tám năm trôi
    tim thôi bồi hồi
    ... hóa đá!

    Chợt tự dưng con tim khờ nay đã
    Tìm lại những bước cũ của ngày xưa
    Tôi cố ngăn nhưng cũng chỉ bằng thừa
    Nên đành ngồi nhìn hạt mưa rơi rớt

    Tôi không thể nào ngờ được
    Thơ cũng biết nhớ, biết thương
    Đời thật lắm những lạ thường
    Bao vấn vương ... anh để lại!

    Tôi không ngần ngại
    nhưng anh ơi! tôi phải làm sao ?
    bao mâu thuẩn trong tôi đến nghẹn ngào
    không giải được ... cứ dâng trào nỗi nhớ!

    Anh bảo rằng anh "nhớ"
    để tim tôi bỡ ngỡ vui mừng
    rồi vô cớ tim lại ngập ngừng
    "người ta" đó ... trong anh có còn không nhỉ ?

    Tình yêu ... ích kỷ
    Tôi đau
    Thơ buồn
    Dòng lệ tuôn
    ...bóng người thương in trong đôi mắt



    Được natalia sửa chữa / chuyển vào 11/12/2002 ngày 11:31
  2. soirrab

    soirrab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về bác Ba Phi vùng Đất Mũi
    Bác Ba Phi là ai? Đó là một con người của đồng ruộng Nam Bộ, điều đó rõ rồi. Nhưng nghe riết, đâm ra nghi ngờ: phải chăng ông là một nhân vật huyền thoại? Ông là một con người bằng xương bằng thịt, sinh ở miền đất Cái Rắn, Rạch Mũi, thuộc huyện Cái Nước, sau bị cường hào quan lại cướp đất, cả nhà chạy sang ngụ cư bên Kinh Ngang (nay gọi là kinh Ba Phi), thuộc xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời (cả hai huyện Cái Nước và Trần Văn Thời đều ở phía Tây của tỉnh Cà Mau, bờ biển vịnh Thái-lan). Nhà bác Ba Phi luôn rộng cửa đón tiếp, nuôi giấu bộ đội và cán bộ dân chánh. ở đây, họ còn được bác Ba Phi "trang bị" cho hàng nghìn câu chuyện vui và những câu chuyện ấy cứ lan tỏa đi khắp các nẻo đường kháng chiến và đương nhiên người kể lại có thể bổ sung thêm chi tiết và tình huống để chuyện thêm phong phú, cống hiến cho mọi người những tràng cười sảng khoái. Chuyện của bác Phi giàu yếu tố cường điệu, nhưng thực tế cuộc đời của bác là thế.
    Thật ra, ông không mang thứ Ba ngay từ bé, ông là con đầu lòng trong một gia đình ba trai hai gái. Theo tập quán Nam Bộ, con đầu lòng gọi là Hai, thành tên Hai Phi. Nhà nghèo cơ cực, chỉ sống bằng "nghề" săn bắt thú rừng của U Minh Thượng. Bữa đói, bữa no, nhiều nguy hiểm bất trắc. Cha chết sớm, cậu bé Hai Phi trở thành lao động chính, kể cả chuyện kiếm sống cũng như chuyện ăn, ở, mặc... cho cả gia đình. Bị bắt đi lính cho Pháp, Hai Phi trốn vào rừng ẩn núp rồi đi làm không công cho đồn điền của Hương quản Tế cho đến khi được chủ điền gả con gái là cô Ba Lữ cho, và từ đó, anh Phi mang thứ bậc của vợ thành Ba Phi.
    Cách mạng bùng nổ, bác Ba Phi tự nguyện hiến mấy trăm mẫu ruộng để chính quyền nhân dân chia cho dân nghèo. Và ông cùng cả nhà tận tình tham gia kháng chiến chống Pháp , chống Mỹ - Diệm. Đơn vị bộ đội đi hành quân qua và bà con địa phương hết sức thích thú những câu chuyện hấp dẫn của bác Ba Phi.
    Hồi đó, bộ đội nghỉ tay luyện tập, ngồi vào ăn cơm thì bác Ba đến. Bác nhìn xuống mâm cơm bày dưới đất, đến quả ớt cũng không có mà ăn, bác Ba Phi bảo bộ đội chạy đi mượn cái thang tre dài dài cho bác. Bộ đội hỏi bác dùng thang làm gì, bác Ba Phi đáp: "Thấy bộ đội ăn cơm không có ớt, bác muốn về hái ớt cho bộ đội, ngặt vì cây ớt nhỏ nhà bác hôm trước cũng ngắt hết quả cho bộ đội rồi, bữa nay chỉ còn cây ớt lớn có nhiều trái lắm, nhưng cây cao lắm, phải trèo thang mới hái được". Bộ đội nghe vậy ôm bụng cười bò ra nước mắt, giống như vừa cắn một trái ớt mọng đỏ. Nghe chuyện bác Ba Phi xong, mọi người truyền tụng đi khắp nơi và họ thả sức thêm dấm ớt cho chuyện "chọc cười" hơn, như một hình thức động viên tinh thần lạc quan yêu đời, giúp nhau vượt qua bao khó khăn gian khổ của cuộc sống chiến đấu trong bưng biền. Cho tới khi đất nước thống nhất và nay bước sang thế kỷ mới, mọi người vẫn không quên những câu chuyện của bác Ba Phi. Mộ của bác và hai bà vợ hiện vẫn được chăm sóc chu đáo dưới bóng dừa đầu dòng kênh Lung Tràm, ấp Đường Ranh, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau).
    Thay một nén hương viếng mộ con người tài ba của rừng dừa Nam Bộ, chúng ta hãy nghe kể thêm một câu chuyện của bác Ba Phi: "U Minh cá lội chật sông, chật rừng. Chỉ một cá lóc thôi, đã quá xá, con nào cũng mọc râu cả tấc, mập ú như cái lu, lội đen cả nước. Bao nhiêu dừa khô trong vườn rụng xuống, cá lóc táp sạch trơn. Tui với má sắp nhỏ nằm ngẫm, thấy nhờ cá lóc ăn dừa khô mà cá bán được giá, bởi người ta mua cá lóc của tui khi nấu cháo khỏi cần nước cốt dừa!". Nghe chuyện tui kể trên, bộ đội thằng Tư ngã lăn ra cười. Tui nghĩ ra cách để "phá" chúng thêm một trận. Tui bảo: "Nè! Trưa nay cháu nào thèm dừa cứ ra bẻ uống. Xong quăng đại vỏ dừa dưới gốc, để bác gái mày ra có việc nghe". Chúng ăn đã đời rồi úp vỏ xuống dưới gốc. Tui ra đếm tính tiền, cả đám đứng sượng ngất. Duy có thằng Tám ngang ngạnh cự lại: "Dừa này bà con nói bác đâu có trồng, dừa toàn là do cá ỉa... dừa mọc tùm lum à...". Cái thằng lùn xịt coi vậy mà nó nói trúng phóc! Đúng là vườn này, tui đâu có trồng. Năm đó, nước lũ lớn, dừa khô từ miệt trên trôi xuống, cá lóc nuốt trơn sạch nhách, rồi ỉa ra nhiều trái còn nguyên; tới khi nắng hạn, nước rút mau quá, dừa trôi không kịp, mắc kẹt theo mương, rồi mọc mộng lên thành cây, quày nào quày nấy sai oằn, sai oằn. Tui đành quay qua nói qua quít: "ừa, dừa của tao, cá ỉa, mới có nhiều trái cho bây ăn đi oánh Mỹ là được rồi. Còn tùm lum là tại má của tao với sắp nhỏ chớ, cho bây ăn, thì phải nhớ người có vườn chứ. Bọn bây hổng tin kêu bác gái ra đây hỏi thử coi!!!"
    Chuyện bác Ba Phi có mấy trăm, mấy ngàn, cái nào thứ thiệt, cái nào pha chế, cải biên dấm ớt, người ta không biết đích xác. Điều quan trọng là mãi mãi người ta nhớ đến một bác Ba Phi của đất trời Cà Mau, đất trời Việt Nam.
    Mai Thanh Hải
    (Báo Công an nhân dân)
    Sói Ráp
  3. soirrab

    soirrab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bác Ba Phi kể chuyện: Heo đi cày

    ... Thời đó làm gì có máy cày, máy xới, nếu có đi chăng nữa thì xứ ??oAn Nam??? mình cũng hổng được mấy cái, đâu ai có đủ tiền để mua.
    Vợ chồng tôi làm ruộng chủ yếu bằng cày trâu. Vì vậy, nhà tôi bao giờ cũng cất hai cái chuồng kề cận nhau, một để nhốt trâu, một nuôi heo.
    Mùa cày năm đó, mưa sớm thành thử tôi phải đánh trâu ra đồng cày từ sáng cho đến chạng vạng tối tôi mới nghỉ, nếu không sợ trễ không kịp thời vụ. Còn bừa, trục đất cho bà con lối xóm nữa chớ? Nên hễ cày xong hết buổi, chiều tối là tôi giao trâu cho bả chăm sóc, lùa trâu về chuồng, cho ăn; tôi thì cơm nước tắm rửa xong nằm lăn ra ngủ. Mệt mà, ngủ để lấy sức khuya thức sớm đánh trâu cày tiếp.
    Cứ vậy, bỗng một hôm mới quá đầu canh ba bả một hai giục tôi thức dậy lùa trâu đi cày. Bực mình, nhưng tôi không thèm cự cãi lại bả chi cho thêm chuyện rắc rối... Tôi bước xuống đất vừa mắt nhắm mắt mở lần ra sau vườn mở cửa chuồng trâu bắt trâu gác ách, cày. Mới đầu cày thì chúng còn kéo lẹ làng, có vẻ hăng hái lắm, không ngờ sau đó chậm lại rồi chựng luôn không chịu kéo tiếp. Tôi lấy làm lạ, nghĩ bụng: ??oChà, mình mới khen nó tức thời đây mà????. Rồi giận bụng, tôi giơ cây roi lên quất, miệng la lớn: ??oVí, thá...???.
    Cứ nghĩ là bị roi quất vô đít đau đôi trâu sẽ bước tới, kéo cày đi mau hơn, nào ngờ nó sụm cái đít xuống, hai chân sau khuỵu xuống, nằm ì luôn ra đó. Cả hai con đều hổn hển thở không chịu đứng dậy kéo cày tiếp, thử hỏi hổng nổi nóng sao được. Tôi liền giơ roi lên quất mạnh vô hông con bên này một cái, nó chợt la ??oét???. Tôi quất tiếp một roi nữa vào mông con bên kia, nó cũng ??oét ét??? mà không sao đứng dậy nổi. Nghe tiếng kêu hơi ??okỳ??? tôi dừng tay lại, vừa bước tới trước coi kỹ, thì ra, hồi hôm vì sật sừ say ngủ, phần ba chớp ba nháng tôi đã mở lộn cửa chuồng heo, bắt ách hằm mấy con heo. Lùa heo đi cày...
    Thiệt thấu trời??? Hổng tin, bà con thử hỏi vợ tui coi!


    Nguồn tin : SGGP

    Sói Ráp
  4. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    này em nhé thôi nhe đừng khóc
    đừng làm mây giăng kín lối về
    đừng làm trời đổ trận lê thê
    cho khu phố buồn thiu tội lắm
    này em nhé thôi đừng nhỏ lệ
    để chiều rơi nhẹ xuống êm đềm
    trên đường về trăng sáng thật êm
    tim chợt ấm nghe tình len lén
    này em nhé thôi đừng thổn thức
    để tình xuân thay áo mai vàng
    để rộn ràng hé nụ mùa sang
    cho vủ trụ ngàn hoa sắc thắm
    em iêu dấu mĩm cười em nhé
    đoá tình hoa chớm nở vành môi
    để quanh đây mộng mị nhẹ trôi
    tình mình mãi thần tiên cổ tích

    Natalia
  5. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ ngày nào trong nắng dạt dào
    Khi những nụ cuời nhớ ánh mặt trời
    Chiều rơi trên phố mưa ướt con đường
    Từng kỉ niệm xưa như vẫn còn vang vọng đến mai sau
    Dĩ vãng ngày xưa ấy cùng năm tháng mãi xa trôi
    Những chiều đơn côi chợt buồn vui khi em tìm tới
    Yêu 1 người yêu mãi 1 đời giờ như cánh chim xa vời......

    Catwhite
  6. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Tương tư
    Tôi đã gặp em từ bao giờ
    Kể từ nguyệt bạch xuống đêm khuya
    Kể từ gió thổi trong vùng tóc
    Hay lúc thu về cánh nhạn kia?
    Có phải em mang trên áo bay
    Hai phần gió thổi, một phần mây
    Hay là em gói mây trong áo
    Rồi thở cho làn áo trắng bay?
    Có phải mùa xuân sắp sửa về
    Hay là gió lạnh lúc đêm khuya
    Hay là em chọn sai màu áo
    Để nắng thu vàng giữa lối đi?
    Có phải rằng tôi chưa được quên
    Làm sao buổi sáng đợi chờ em
    Hay từng hơi thở là âm nhạc
    Đàn xuống cung trầm, mắt nhớ thương.
    Buổi tối tôi ngồi nghe sao khuya
    Đi vể bằng những ngón chân thưa
    Và nghe em ghé vào giấc mộng
    Vành nón nghiêng buồn trnog gió đưa
    Cho nên cặp mắt mờ hư ảo
    Cả bốn chân trời chỉ có em
    Nguyên Sa

    Natalia
  7. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách
    Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh
    Chỉ một lần thôi êm ả
    Dẫu đã có bao lần vội vã
    Anh vẫn là anh xa cách giữa nỗi đời
    Sẽ chẳng bao giờ có được giữa lòng tay
    Chút ấm áp hương người thương nhớ
    Một bông cúc muộn mằn mới nở
    Vẫn vàng tươi trơ trọi cuối mùa
    Một tình yêu tha thiết chẳng hẹn hò
    Anh với em chỉ là trong mộng ước
    Một giấc mơ rất gần mà không thật
    Rất mặn nồng mà trống trải đơn côi
    Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh
    Chỉ một lần thôi là tất cả
    Để cứ đến rồi đi trên đường cúc nở
    Không mùi hương vẫn gợi nhớ âm thầm.
  8. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mùa Thu em mặc áo vàng
    Chiều nghiêng nghiêng nắng
    Áo em Thu vàng
    Anh ngồi trước ngõ
    Nhìn em bước ngang
    Dáng em dịu dàng
    Nhìn anh mỉm cười
    Như nụ hoa tươi
    Anh như ngừng thở
    Tình yêu chợt nở
    Dưới vệt nắng vàng
    Theo áo em sang
    Tim anh rộn ràng
    Môi em thật đỏ
    Em cười nho nhỏ
    Tóc em sợi vàng
    Bay bay trong gió
    ThanhEDM 11/27/02
    Được thanhedm sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 28/11/2002
  9. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    cho đâm hơi chút xíu... Ông DEM, bộ cô gái trong thơ của ông có xài thuốc nhuộm tóc hả??? Hiệu gì vậy? hì hì...
    ...Tôi xem em nàng công chúa nhỏ
    Em nhìn tôi - một gã lang thang
    Lẽo đẽo đi theo chỉ thêm phiền
    Mặt lơ láo, kiếm tìm gì trong gió...
    Chó!
    Phan đại vài câu, hi vọng bà con không giận, hè hè...
    anitas anitatum
    Tu? Không tu? Đó là vấn đề...
  10. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Vì sao anh lại ra đi
    Vâng, em bảo: "Đi đi!"
    Nhưng vì sao anh không trở lại?
    Em bảo: "Thôi biệt từ, xin đừng chờ đợi!"
    Nhưng vì sao anh lại ra đi?
    Đôi mắt em phủ mờ đầy lệ.
    Lời của em trái ngược với lòng.
    Sao anh lại tin lời em nói.
    Sao không nhìn hai mắt lệ đầy vơi?
    KAPUSAKIAN
    (Nga)
    (Phan Minh Châu dịch)

    Natalia

Chia sẻ trang này