1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn yêu!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Snow_happy, 22/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noname_nomeaning

    noname_nomeaning Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Trước mặt hãnh diện tự tin thành đạt,
    Quay đi chỉ muốn gục đầu vào lòng ai đó, yên lặng và quên hết mọi chuyện,...
  2. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Nhân tình
    Y Ban
    Nàng chỉ đủ tiền thuê một căn nhà 12 mét vuông trong một khu xóm nghèo. Đến tối là nàng biết ngay mình đã lọt vào sống giữa ổ các cô gái bán hoa. Như để bù lại cuộc nổi loạn ra đi của nàng, anh đã ở lại với nàng đến 11 giờ đêm.
    Con bé nàng gửi sang nhà bà ngoại. Nàng cuộn tròn người rúc vào nách anh khóc tấm tức. Anh ôm chặt nàng dịu dàng:
    - Khóc đi em. Cứ khóc to lên. Bây giờ anh sẽ luôn ở bên cạnh em.
    Sau đó anh hôn nàng. Chính vì những cái hôn này mà nàng nổi loạn.
    Nàng cảm thấy thật yên lòng. Thời gian như ngưng đọng trong vòng tay ôm. Nhưng thực ra nó trôi rất nhanh. Anh nói, đã đến lúc anh phải về vì chẳng có cuộc họp nào kéo dài đến 12 giờ đêm. Nàng trở dậy tiễn anh. Quá mệt mỏi nàng ngủ thiếp đi.
    Trưa hôm sau anh gọi điện đón nàng đi ăn. Anh bảo về nhà nàng nghỉ một chút. Bây giờ sẵn có nhà nàng, anh và nàng không còn phải đi lang thang nữa. Anh lại ôm nàng vào lòng vỗ về an ủi và hôn nàng.
    Nàng yên lòng với cuộc ra đi cùng với một triết lý để trấn an mình: Cái gì cũng có giá của nó. Tôi không muốn sống trong cuộc sống gia đình tù túng thì tôi sống một mình với con. Nhưng tôi sợ sự cô đơn thì tôi phải có ********. Tôi yêu một người đàn ông đã có vợ. Tôi chấp nhận sự sẻ chia đó.
    Quả là cuộc sống mới thật dễ chịu. Bây giờ nàng có thể thoải mái đi sớm về muộn mà không sợ ai cằn nhằn. Có hai mẹ con, lúc hứng thì nàng nấu ăn, lúc buồn bực thì ăn cơm bụi, lúc nào buồn nữa thì gửi con về bà ngoại đi lang thang. Nàng với anh đã có một giao ước: Dẫu có rất cần nàng cũng không gọi điện thoại về nhà anh. Vả lại, nàng đã có anh từ thứ hai đến thứ sáu, còn hai ngày cuối tuần phải trả lại anh cho gia đình anh chứ. Bây giờ nàng có nhà riêng nên anh thường đến với nàng buổi trưa. Giờ nghỉ trưa từ 12 giờ đến 1 giờ 30 phút chiều. Anh và nàng ăn cắp thêm 30 phút. Thế là từ 11 giờ 30 đến 1 giờ 30, thời gian vừa đủ cho một cuộc âu yếm nhau, không quá khứ, không tương lai, không cả hiện tại.
    Thời tiết chuyển mùa, cái nắng gắt gao chuyển sang trong veo. Cái thứ thời tiết gợi nhớ, làm cho lòng người dễ sầu, dễ cảm. Từ chiều thứ sáu nàng gửi con về bà ngoại. Nàng đi chơi lang thang cả tối thứ sáu, ngày thứ bảy nàng điện thoại cho mấy cô bạn gái, đứa nào cũng kêu bận. Nàng xem ti vi chán lại đọc sách. Một ngày sao mà dài thế. Buổi tối nàng phải dùng đến thuốc an thần. Thuốc làm nàng trôi vào giấc ngủ mê mệt. Nàng tỉnh giấc trong sự thổn thức của trái tim. Phải mất một phút nàng mới trấn tĩnh được. Thì ra là tiếng khóc ai oán sầu thảm từ phía sau nhà vọng lại. Nàng nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng. Phải rồi, giờ này là giờ các cô lục tục trở về nhà. Mọi bận các cô về cũng có ồn ào nhưng không khóc lóc như hôm nay. Chắc có cô ả nào bị đánh hoặc bị cướp mất tiền đây. Nàng nằm im để xem phán đoán của mình có đúng không?
    Tiếng một cô hét lên giận dữ: Con Hồng vả vào miệng nó kia. Con Thơm lấy cái giẻ nút miệng nó lại.
    Tiếng khóc ai oán nức lên kèm theo những tiếng hờ: Thành ơi, em phụ anh rồi. Em đã nói dối anh là ra đây có việc làm tử tế. Ai ngờ em chỉ là một con điếm rẻ tiền. Em chỉ là một con điếm rẻ tiền anh ơi. Bố mẹ ơi tha tội cho con. Ai ngờ con bố mẹ lại thành điếm thế này.
    Lại một tiếng thét: Tao đã bảo chúng mày bịt miệng nó lại kia mà. Con Thoa mày vả vào miệng nó.
    Ôi thì ra cô nàng say rượu.
    Nàng xoay ý nghĩ về anh, nhớ lại những lời nói cử chỉ âu yếm của anh với nàng để ru mình vào giấc ngủ.
    Ngày chủ nhật nàng thức giấc từ 7 giờ sáng định bụng sẽ đi đón con bé cho đi chơi công viên nhưng trong lòng không ổn và đầu nhức như búa bổ. Đến trưa thì nàng ốm thật sự. Cặp nhiệt độ thân nhiệt nàng lên đến 39 độ 5. Nàng rất ít ốm nên nàng thực sự hoảng hốt. Nàng muốn có một người bên cạnh nàng lúc này. Người đầu tiên nàng nghĩ đến là anh. Hiện tại nàng đang rất cần anh nên nàng không còn nhớ đến sự giao ước bất thành văn bản kia.
    Nàng nhấc máy bấm số nhà anh. Thật may đầu dây bên kia lại đúng là anh. Nàng nói vắn tắt tình trạng của nàng. Giọng anh lạnh tanh:
    - Chuyện công việc thì mai cô gọi đến cơ quan nhé, ta bàn sau.
    Rồi anh bỏ máy.
    Tim nàng như ngừng đập. Chân tay nàng bủn rủn. Nàng nằm vật ra giường thở hổn hển. Nước mắt tứa ra chan chứa. Nàng khóc nức lên. Một chập. Cảm thấy đã vơi nhẹ nàng mới chợt nghĩ ra: Có lẽ, lúc ấy vợ anh đang đứng gần đấy.
    Nàng lẩy bẩy đứng dậy tìm thuốc hạ sốt.
    Trưa thứ hai anh mang đến cho nàng một bó hoa rất đẹp kèm thêm một túi hoa quả khổng lồ. Anh ghì chặt lấy nàng nhấm nháp hết những giọt nước mắt vương trên má nàng. Tiếng anh rót vào tai nàng:
    - Đừng khóc em, có anh bên cạnh em đây rồi mà.
    Vũ trụ của nàng lại yên ổn trong vòng tay anh. Đúng 1 giờ 30 phút khi thân nhiệt nàng vẫn còn 39 độ C anh cũng rời bỏ nàng để đi làm. Thứ hai quả là nhiều việc.
    Ba ngày sau thì nàng khỏi ốm. Cũng vì những ngày ốm đó mà đêm đêm nàng đã chứng kiến cảnh khóc cười của những cô gái bán hoa. Nàng lại có biệt tài phân biệt rất rõ giọng khóc cười của từng cô, ở đằng sau nhà nàng là nhà trọ của năm cô. Cái cô có giọng giận dữ thét cô Hồng, cô Thoa, cô Thơm vả vào miệng cô Xoan khóc hờ anh Thành hôm nào có tên là Lan, có lẽ là đàn chị nhất trong bọn. Một tối cô trở về hét to từ ngõ: Chúng mày có tắt hết đèn đóm đi không. Giọng cô Hồng vọng ra: Sao thế hả chị?
    - Tao đang trần như nhộng đây.
    Rồi tiếng cô kể lể:
    - Tiên sư nó chứ. Nó bảo nó thuê nhà rồi. Nào ngờ nó dẫn mình ra bãi sông. Nó sợ bệnh nó đi những 3 cái o ke. Nó đã chơi quỵt nó lại còn vơ hết cả áo quần của mình nữa chứ.
    - Chị ơi máu kìa.
    - Tức chết đi đây, tiếc gì chút máu.
    - Chị ơi... Tiếng cô Hồng khóc thút thít.
    - Khóc cái gì. Bụng làm thì dạ chịu.
    - Chị khóc đi một tí cho nó hả. Khóc đi chị, không thì điên mất đấy.
    Giờ thì nàng biết họ khóc, họ cười để cho nó hả.
    Nàng có mang, đấy là hệ quả tất yếu của một sự sơ sểnh. Khi nàng báo tin cho anh, mặt anh đầy vẻ đau đớn:
    - Khổ thân em tôi.
    Nàng tin anh đã rất thành thật. [nick]

    Được Snow_happy sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 10/07/2004
  3. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0

    Cô y tá dìu nàng ra chiếc giường trống: Chị nằm nghỉ một lát cho nó ổn định rồi hãy về. Nàng nằm và nhìn quanh quất. Không có chỗ nào cho nàng nhìn quanh quất cả. Đập vào mắt nàng là những hình ảnh họ chăm sóc nhau. Những đôi trai gái trẻ đã đành, đến những người có tuổi họ cũng chăm sóc nhau thật âu yếm. Phải thôi, đó là cuộc sống bình thường mà.
    Ngày còn ở với chồng, nàng cũng từng bị nhỡ nhàng kiểu này. Chồng nàng đã rất lo sợ. Chồng nàng tìm nhờ một người quen một bác sĩ tay nghề cao để nhờ vả. Chồng nàng đưa nàng đi. Khi nàng vào trong phòng thủ thuật nàng còn kịp nhìn thấy đôi mắt thất thần của chồng. Có thể có nhiều thứ nàng vin vào để chê chồng nhưng việc anh chăm sóc nàng lúc ốm, lúc đau, lúc sinh nở, lúc trái gió trở trời, lúc đêm hôm khuya khoắt thì nàng không thể chê chồng.
    Cơn buồn ngủ ập đến làm nàng hơi lâng lâng. Nàng suy tính. Có nằm lại 1 giờ, 2 giờ cũng thế. Âu là đi về nhà ngủ cho yên. Nàng ngồi dậy thay váy rồi rời nhà hộ sinh. Bước xuống cầu thang nàng cảm thấy đầu gối hơi bủn rủn. Nàng nhắc mình phải thật nhẹ nhàng, cẩn thận. Đến bậc cầu thang cuối từ bụng nàng tụt ẫng ra một khối chất lỏng. Nàng sợ hãi khép chặt hai đùi rồi từ từ ngồi xuống bậc cầu thang. Một lúc nàng tự nhủ mình phải đi tiếp. Nàng vịn tay cầu thang đứng lên. Từ chỗ nàng ngồi loang vết máu. Nàng đi ra cổng, mỗi bước chân của nàng đi, từ trong bụng nàng lại tụt ẫng ra chất lỏng. Nàng tựa lưng vào thành cổng chờ, một chiếc xe ôm đi tới, nàng gọi.
    Cuối cùng nàng cũng về được đến nhà, vào toa lét thay chiếc quần ướt sũng máu.
    Khi nằm yên vị trên giường nàng mới thấm thía cái sự vội vã của mình. Cũng may nàng có sức khỏe. Sự mệt mỏi nhấn chìm nàng vào giấc ngủ. Tỉnh giấc chiều đã chạng vạng. Không gian vắng lặng như tờ. Nàng quay ý nghĩ về với anh. Nàng thèm muốn có anh bên cạnh nàng lúc này. Nàng sẽ rúc đầu vào ngực anh để khóc rấm rứt. Khóc cho vơi đi sự tủi thân. Khóc cho vơi đi sự dỗi hờn. Anh sẽ ôm chặt nàng xoa vào lưng nàng. Hoặc như lúc thảnh thơi không âu yếm nhau anh nằm phía sau lưng nàng hít hà cái mùi của nàng.
    Sự khao khát làm nàng rơi vào ảo giác. Kìa, anh đang đẩy cửa bước vào. Bóng anh làm ánh sáng chiều chạng vạng tối hẳn. Anh chầm chậm đến bên nàng. Anh ngồi xuống bên nàng, cúi xuống ôm lấy nàng. Nàng giơ tay về phía anh... Tay nàng rơi thõng xuống giường.ảo giác làm vai nàng đau buốt và ngang thắt lưng thì như bị nẹp chặt. Nàng cố trở mình. Xung quanh nàng bóng tối đậm đặc hơn. Không có ai cả, chỉ mình nàng với bóng tối.
    Nàng cảm thấy đói và khát nhưng nàng cũng cảm thấy sự bấy bớt của cơ thể. Nàng sợ hãi với công tắc bật đèn lên. Nàng cuống quýt giở sổ điện thoại gọi cho cô bạn thân. Thật rủi cô bạn đi vắng. Nàng gọi cho cô bạn đồng nghiệp, cô cũng không có nhà. Nàng hơi ngập ngừng một chút trước số của anh. Đến nước này thì phải gọi anh rồi. Nàng cố tạo một giọng khác hẳn để hỏi thăm anh có nhà không. Đầu dây nói bên kia trả lời, anh đưa thằng cún đi bơi chưa về. Nàng rã rời. Nàng đã nói với anh rằng hôm nay nàng sẽ đến bệnh viện kia mà.
    Cái bóng đèn đỏ nhìn chòng chọc vào mắt nàng diễu cợt: Khóc đi, cười đi, rồi gào to lên cho sinh lực nó về. Qua ngày chủ nhật, đến thứ hai anh lại đến. Anh sẽ lại âu yếm, yêu thương. Khóc đi, cười đi... Nàng muốn đập tan chiếc bóng đèn nhưng nàng không đủ sức. Nàng chỉ đủ sức với tay tắt nó đi.
    Trong bóng tối ý nghĩ của nàng trở nên rõ rệt hơn. Một lần nàng tình cờ gặp một người đàn bà, người ấy nhìn nàng và nói: Trông cô em có vẻ nội tâm nhiều ẩn ức. Chị sẽ bày cho cô em một giải thoát tinh thần rất hữu hiệu. Nếu cô em đang khốn khổ về chuyện chồng con, mỗi buổi sáng ngủ dậy cô em leo lên sân thượng ngửa mặt lên trời hô to 3 lần: ***** bố chúng mày, ***** bố chúng mày, ***** bố chúng mày, thời buổi cơm bình dân, cơm đầu ghế lắm thế để *** đái nó tràn cả vào nhà tao. Nếu cô em đang khốn khổ vì sếp thì mỗi sáng ra thức dậy cô em cũng leo lên sân thượng hô to tên sếp 3 lần kèm với hai từ nữa là: chết đi, chết đi, chết đi... Như vậy cô em đã giải tỏa được sự uất ức trong lòng. Cái sự uất ức này để lâu trong người sinh bệnh ung thư đấy.
    Thì ra cái sự đêm đêm các cô gái bán hoa khóc cười chính là một sự giải tỏa những nỗi nhục nhã ê chề để hôm sau lại lao thân vào.
    Vậy còn nàng? Khóc đi, cười đi và hô to lên 3 tiếng: nhân tình, nhân tình, nhân tình để tiếp thêm nghị lực. Đêm nay là đêm thứ bảy, ngày mai là chủ nhật. Đau đớn đi, khao khát đi, cười đi, khóc đi, hô to lên đi, rồi là sẽ đến ngày thứ hai. Anh sẽ đến, sẽ lại âu yếm, xót xa, siết chặt... ngọt ngào đến thế cơ mà.....
    Kết cục của một vài tình yêu sẽ là thế chăng
  4. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Khoảng trống bất thường
    Khi nghĩ đến ngày mình không còn bên nhau
    Vì trăm ngàn lý do
    hoặc không lời thanh minh nào cả!
    Hạnh phúc bây giờ thuộc về một người xa lạ
    Em tìm đến nơi cho vay mượn nụ cười...
    Cuộc đời xếp đặt mọi điều là những cuộc chơi
    Và chỉ mỗi người mới biết mình được, mất.
    Em sợ lúc cuộc chơi của chúng mình kết thúc
    Ai ra đi nhẹ nhàng?
    Ai ở lại tái tê?
    Em biết chẳng nên nói trước điều gì
    Nhưng vẫn giật mình về một nỗi buồn
    đang đợi em đâu đó.
    Trái tim em mỏng manh như lá cỏ.
    Làm sao níu giữ được người?

  5. mobius

    mobius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    .. giấc mơ con đè nát cuộc đời con, muốn được yêu và yêu thực sự thì đúng là không nên để nỗi sợ thất bại che lấp mọi thứ .. cuộc đời bao giờ cũng công bằng mà.. ai mong muốn tình yêu thì sẽ có tình yêu... có một bài hát "Love me" tặng mọi người nhé
    COLLIN RAYE LYRICS
    Love, Me
    (Skip Ewing/Max T. Barnes)
    I read a note my grandma wrote back in nineteen twenty-three.
    Grandpa kept it in his coat, and he showed it once to me. He said,
    "Boy, you might not understand, but a long, long time ago,
    Grandma''s daddy didn''t like me none, but I loved your Grandma so."
    We had this crazy
    plan to meet and run away together.
    Get married in the first town we came to, and live forever.
    But nailed to the tree where we were supposed to meet, instead
    Of her, I found this letter, and this is what it said:
    If you get there before I do, don''t give up on me.
    I''ll meet you when my chores are through;
    I don''t know how long I''ll be.
    But I''m not gonna let you down, darling wait and see.
    And between now and then, till I see you again,
    I''ll be loving you. Love, me.
    I read those words just hours before my Grandma passed away,
    In the doorway of a church where me and Grandpa stopped to pray.
    I know I''d never seen him cry in all my fifteen years;
    But as he said these words to her, his eyes filled up with tears.
    If you get there before I do, don''t give up on me.
    I''ll meet you when my chores are through;
    I don''t know how long I''ll be.
    But I''m not gonna let you down, darling wait and see.
    And between now and then, till I see you again,
    I''ll be loving you. Love, me.
    Between now and then, till I see you again,
    I''ll be loving you. Love, me.

  6. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Florence Yerly là một bạn cùng quê với Reagan. Chồng bà mất năm 1951. Reagan đã viết thư an ủi và khuyên nhủ bạn về cuộc sống, tình yêu, chuyện chăn gối và số phận.
    Florence thân mến!
    Bức thư hồi tháng 9 của chị tôi dây dưa tới nay mới trả lời, chủ yếu vì tôi phải cưỡng lại ý muốn ?ocho lời khuyên?. Tôi biết như vậy là không nên và chị có quyền mắng tôi hãy đi mà lo chuyện của mình, nhưng bây giờ tôi sẽ vào vai ?oGiáo sư già? (có lẽ dạy môn bơi lội) và bày tỏ vài suy nghĩ.
    Bức thư của chị khiến tôi tin rằng chị đang đi theo một con đường mà chỉ có thể dẫn đến bất hạnh và một tương lai cằn cỗi. Chị còn trẻ, rất hấp dẫn và có thể đem đến nhiều thứ cho một người đàn ông tốt, hơn nữa cả chị và con trai chị đều cần một người đàn ông.
    Chị kể về người dì và những ?olý tưởng? mà bà ấy đã truyền lại cho chị. Đã đến lúc chị xem lại những lời dạy ấy không phải qua lăng kính của cuộc sống hiện đại mà bằng kiến thức hiện đại. Tôi cũng từng được mẹ dạy dỗ ?onhững lý tưởng? chắc chắn giống y như thế. Tôi rất kính trọng mẹ và những lời dạy của bà nhưng tôi phải tiếp tục con đường của mình và tìm ra một ?oluật sống? hợp với lương tâm và ý thức đúng sai của tôi. Điều này không có nghĩa là tôi gạt sang một bên những nguyên tắc của bà mà phát triển cho hợp với nhu cầu hiện tại trên cái nền móng mà tôi đã nhận được từ bà. Đồng thời, tôi cũng học được một điều cay đắng là ?olý tưởng? trên thực tế khác xa với hiện thực.
    Chị nói rằng chị tin chỉ có một tình yêu trong đời cho mỗi chúng ta. Điều này không đúng. Liệu chị có thể tin rằng theo ý Chúa, hàng triệu người trẻ tuổi phải tiếp tục sống đơn độc vì chiến tranh đã cướp đi những mối tình đầu của họ? Có lẽ chị sẽ giận khi tôi nói điều này Florence ạ, nhưng tôi phải nói - chị phải nhìn vào trái tim mình và tự hỏi xem liệu chị tin vào một tình yêu giờ đã mất hay đó chỉ là một tấm khiên cho chị giấu mình, những chuyện chị đã trải qua không được như ước mơ thời thiếu nữ, và giờ đây chị thấy sợ đàn ông.
    Quả thật, tất cả chúng ta khi lớn lên đều mơ mộng về những mối tình lãng mại với ?oánh trăng và nụ hồng?, và đôi khi ta thấy khó dung hoà ước mơ này với những con người tiếp xúc ngoài đời. Để tôi minh chứng cho chị tôi đã được dạy dỗ theo hướng ?olý tưởng quá mức? như thế nào ?" một ngày tôi chợt nhận ra (suýt nữa thì quá muộn) là thậm chí đối với ******** trong hôn nhân tôi cũng hơi hơi tự dằn vặt mình, cứ như thể chuyện này đượm chất xấu xa vậy.
    Một ông già rất tốt bụng đã chỉ cho tôi con đường đúng bằng cách dẫn ra tập quán, hay đúng hơn là các chuẩn mực đạo đức của những thổ dân chưa từng tiếp xúc với nền văn minh của chúng ta - chẳng hạn người đảo Polynesia. Những người này thực sự là những đứa con của Thiên nhiên, và vì vậy cũng là con của Chúa, họ chấp nhận ham muốn thể xác là một lạc thú tự nhiên, bình thường, cần được thoả mãn không có gì phải sợ sệt, không có màu sắc tội lỗi bao quanh hay những tiếng thì thầm lén lút trong bóng tối?
    Điều tôi muốn nói là tôi phản đối những giáo điều của một số tổ chức tôn giáo coi quan hệ hôn nhân là một tội lỗi ?ođược tha thứ? nhằm cho mục đích sinh con, và tin rằng tất cả trẻ em đều được sinh ra trong tội lỗi. Cá nhân tôi tin Chúa không tạo ra cái xấu, bởi vậy những ham muốn Người gieo vào lòng chúng ta là tốt lành và quan hệ thể xác giữa một người đàn ông và đàn bà là hình thức cao nhất của tình tri kỷ?
    Thế gian đầy những người cô đơn - những người có khả năng hạnh phúc và đem lại hạnh phúc. Tình yêu không phải là thứ phép màu phù phiếm định đoạt từ trước rằng hai người và chỉ hai người đó được đến với nhau. Tình yêu có thể phát triển dần dần từ tình thân ái và tình tri kỷ, và chúng ta không ai phải sợ tìm kiếm nó.
    Bây giờ tôi sẽ dán bức thư này thật nhanh rồi đem gửi, vì nếu đọc lại, tôi sẽ không có can đảm gửi nó đi - Chúc Giáng sinh vui vẻ và chúc thật nhiều hạnh phúc.
    Thân,
    Ký tên: Dutch  
  7. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Truyền thuyết 1000 con Hạc giấy
     
    Ngày xửa ngày xưa.... Có hai người yêu nhau rất thắm thiết, Chàng trai là nhân viên của một Công ty nhưng anh ta rất nghèo. Gần đến ngày kỷ niệm của hai người, ngày nào chàng trai cũng gấp một con hạc giấy vì anh ta rất nghèo không đủ tiền để mua một món quà đắt tiền tặng cho người yêu của mình. Dần dần anh cũng gấp đủ 1000 con hạc giấy để tặng cho người con gái ấy .
    Rồi đến một ngày cô gái nói rằng : "Em sẽ phải đến một nơi rất xa và sẽ không quay lại đây nữa!". Chàng trai rất bất ngờ trước lời nói của cô gái. Anh rất buồn và nghĩ là người yêu anh đã phản bội mình và đi theo một người khác giàu có hơn mình.
    Thời gian sau anh đã cố gắng làm việc chăm chỉ và đã mở được 1 công ty riêng. Anh trở thành một người giàu có, anh đã cất công đi tìm người yêu mình nhưng ko thấy.
    Vào một ngày trời mưa tầm tã, ngồi trong chiếc ô tô sang trọng anh nhìn thấy hai ông bà già đi Ô và anh đã nhận ra đó chính là Bố Mẹ người yêu cũ của mình.
     
    Anh xuống ô tô và đi theo họ, anh đi qua trước mặt hai ông bà già để cho họ thấy con gái họ phản bội mình để đi theo người khác là một sai lầm nhưng hai người đó vẫn đi tiếp. Anh đi theo họ và thấy họ đi đến nghĩa trang. Anh rất ngạc nhiên và thấy họ dừng lại trước một ngôi mộ, và anh bất ngờ khi đây chính là mộ của người yêu anh ....
     
    Anh nhìn tấm ảnh trên ngôi mộ, cô ấy vẫn xinh, vẫn cười tươi và như đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy yêu thương.Trên ngôi mộ có đặt 1 cái túi trong đó đựng 1000 con hạc giấy. Anh chợt nhận ra rằng cô ấy vẫn còn rất yêu anh, cô bị bệnh ung thư và vì không muốn làm anh buồn nên đã nói dối anh và phải rời bỏ anh, tự mình nhận đau khổ. Anh đã khóc.....Đôi khi hi sinh vì người mình yêu thương là tất cả hạnh phúc của một người .... Thế mà không phải ai cũng hiểu được những điều tưởng chừng rất đơn giản đó.....
     
    Vẫn biết cuộc sống là phải nên thực tế ... có nhiều người quá mạnh mẽ, lại có những người mềm yếu sống như cây tầm gửi vậy.. Nếu một lúc nào đó mà con người quá đa cảm với cuộc sống hiện tại.. không tìm thấy sự đồng cảm ở những người xung quanh.. họ sẽ trở nên mất tự tin và rồi những hy vọng, mong mỏi trong họ cũng sẽ KHÔ lại... có lẽ đó là lúc họ sẽ bắt đầu ngồi gấp Hạc giấy chăng???
  8. pureriver

    pureriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    12/07/2004
    Được pureriver sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 12/07/2004
  9. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
  10. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này