1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn yêu!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Snow_happy, 22/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    . Xin lỗi mọi người cho chen chân xếp gạch lấy một chỗ để dùng trong tương lai gần.
    HÌnh như mọi người điều có điểm giống nhau là chìm ngập trong công việc... Moa cũng không nói linh tinh nhiều. Snow ạ.. Cuộc sống muôn mầu có thể đem lại cho chúng ta nhiều thứ nhưng cũng có thể lấy đi của ta tất cả. Chúng ta thường chỉ biết những gì mình có khi nó mất đi.
    Đói quá.. về ăn cái đã.
  2. Money_n_love

    Money_n_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    í kiến tý nhé
    Về tỷ lệ phần trăm, tác giả nên điều chỉnh lại, làm gì có 32% hạnh phúc, ít hơn thế nhiều. Còn nếu trong 68% đơn độc thì 50% là chưa yêu thực sự bao giờ, tức là ê sắc đó. còn lại là thất tình. hoặc gặp những chuyện linh tinh về tình ieu.
    nhưng mọi người cũng lưu ý nhé, có rất nhiều ý kiến cho rằng, những người trong box tâm sự này có đến 80% là bị hâm hâm, không bình thường.(đây không phải là í kiến của mình, chỉ nhắc lại lời của nhiều người được lan truyền rằng muốn thư giãn thì vào tâm sự mà đọc, đảm bảo còn buồn cười hơn cả gặp nhau cuối tuần)
    snow_happy mở topic này là có ý tốt đấy. hoan nghênh!!
  3. tranngan

    tranngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    tối thứ bảy đối với tôi sao nó lại bình thường hơn những buổi tối khác trong tuần nhỉ.Những buổi tối thường thì tôi còn cảm thấy vui vẻ vô tư đi chơi cùng bạn bè không phải suy nghĩ gì.Còn từ khi quen em tôi hình như không thích đến ngày cuối tuần đâu vì tôi phải đến nhà em trông em học bài hoặc xem tivi nhà em , tôi quen em đã hơn 3 năm rồi mà chưa có một buổi tối thứ7 nào đối với tôi có ý nghĩa cả,tôi cũng không thích đi chơi ra ngoài đâu,tôi chỉ cần ngồi ở nhà cũng được,tôi chưa bao giờ được "uống chén nước của em rót" .mà tôi toàn phải tự rót uống lấy .Không biét đến bao giờ thì tình trạng này thay đổi ,nhưng không biét là sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực hay tiêucực nữa. Tôi đang rất chán tối thứ 7.
  4. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0

    Chậc, chưa thấy ở đâu cỏ, í à mà quiên, hoa &dây leo mọc nhanh như vuờn ở đây.
    Sáng Chủ Nhật
    Thường thì sáng nào mình cũng tặng hàng xóm vài bài ca não nề và rên rỉ - những ca khúc Hoa Thái lời Việt đầy rẫy trong cái MP3 disk. Chẳng thấy ai nói gì mà nói cũng chả thèm nghe, đáng đời ai bảo ở gần thanh niên. Phải nói là mình cũng chả ưa, zưng mà, zừa đánh răng rửa mặt thay quần áo , zừa ư ử như dog, ai mà chả sướng, không khéo có người còn học tập ý chứ.
    Vào cơ quan, ô , sao hôm nay trống trơn thế nhỉ, không còn đại ca nào soi à, thế này cứ gọi là chết với mình, ha ha. Thường các bác ấy vẫn thay phiên nhau đến và ngồi cơ mà. "Này thằng kia cho anh hỏi tí " Khiếp, à ồ hôm qua tối các bác ấy làm con xe đi Sầm Sơn, mới mở mùa nhiều em ún bắt mắt lắm lắm. Chẹp nhắc đến lại thèm, tại trực thôi, nếu không thì cũng nằm nhà, ứ đi đâu... vì chẳng có ai rủ cả. Chẳng lẽ lại đi một mình chơi món " Song thủ hỗ bác" của ngài Chu Bá Thông.
    Vưỡn như mọi khi check mọi cái cần check. First, no newmessage , chậc, đỡ phải type. Second, à dọn cỏ tí, ngoáy ngoáy vài câu, finish zsự. Last , game only.
    Game à, cái món này nghiện từ khi cái sân Vận động BK còn chưa làm lại, và cái overnight game street còn chưa hình thành. Mình cũng có hư đến mức như thế đâu, tại cái thằng phòng bên mua computer cài được Aoe1 đấy chứ. Hư, không hư, hư, không hư, ......hư, biết bao lần mình rơi vào cái vòng luẩn quẩn ấy khi đi chơi game nhỉ. . Cả nhóm 4 , 5 thằng hì hục trèo khỏi tường ra chơi game, chửi nhau toé loe, sao mày đánh sớm thế, sao mày lấy hết vàng của tao, thôi tao dẹo rồi, dạt sang mày đây . Sáng về, thằng nào cũng phờ phạc vì thiếu ngủ nhưng mà vẫn hân hoan vì chiến thắng, và hẹn hôm sau. Thường thì đánh hết 50_70 khèng, thi thoảng nợ, quen mà, 2 bát bún và cô quản lý cứ giục giã sao mấy thằng này ngủ muộn không gấp chăn màn.
    Chỉ đến khi làm đồ án, lấy được cái bằng tốt nghiệp loại Khá, mới thở phào, cút thẳng một mạch vào đây, nơi khỉ ho cò gáy này mới thành single player thế này. À trước khi ra trường còn đào tạo được một lũ đàn em theo sau nữa chứ, "Hỡi ông trời thế có gọi là tội lỗi không ạ? " "Không con ạ, nếu chúng nó biết dừng đúng lúc." Hiện nay các cao thủ game khá nhiều, thỉnh thoảng đi công tác mình cũng dành vài tiếng rủ thêm thằng bạn chơi overnight, và như các cụ tổng kết : "văn ôn võ luyện"
    thì thua là chuyện phình phường.

    Chiều nhớ...........

  5. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0

    4:52 chiều.
    Thôi hôm nay tự cho phép mình về sớm tí. Take some fresh air cái nhỉ. Cua một đường, vòng qua cảng sang bãi cát , thời tiết mấy ngày nay thật lạ, cứ êm dịu lạnh lạnh như tiết xuân, không khéo lại nặn ra được thơ. Trời và nước mênh mang, sóng lăn tăn gợn nhẹ, chỉ gió mang hương vị biển mặn mòi táp lên mặt. Những ai yêu sắc màu thì sẽ không thích cảnh biển chiều nay, giá như có ai biết ở đây tôi hỏi thăm nó có được như bài hát " thâm thâm vũ mông mông " của cô Tiểu Yến Tử không?
    Kìa, xa xa
    có ai tiến lại phía tôi đó
    " Có chở trăng về kịp tối nay? "
    Thôi không có người nào trót yêu mình bảo mình hâm, à không thì cũng gần hâm "triệu độ".

    Trước biển mênh mông và vô tận, ai đó đã nói rằng mình thật nhỏ bé, đã đối diện với cái cô đơn nhất thể, trở về cái bản ngã con người yếu đuối và sợ sệt.
    ..............
  6. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    THIÊN THẦN
    Vũ trường New Century vốn xưa kia là điểm đến của các cô gái làng chơi... tuy nhiên ko phải 100% đều là gái đứng đường hay gái bán hoa. Có một vài người đến vì sự tò mò, đến một lần rồi thôi. Tôi nằm trong số những kẻ tò mò. Đời cũng phải biết chỗ nọ chỗ kia... và theo câu nói đó tôi thử vào NC cho biết.
    Sàn nhảy bên ngoài giống một cái lô cốt. Chỉ duy nhất 1 cửa vào. Cái cửa tò vò... bước chân vào... đặc quánh mùi nước hoa các loại, mùi phấn son, mùi người...
    Nhạc đinh tai nhức óc... người ta cười như chưa bao giờ được cười.... hét như muốn phá tung cả sàn nhảy.... quay cuồng như những con thiêu thân lao vào ánh sáng đèn neon. Tôi ngợp ngụa trong thứ ánh sáng cầu vồng giật liên hồi theo tiếng nhạc.
    Đứa bạn đi cùng, kẻ dẫn tôi đi "nếm mùi đời" đã ra gặp cố nhân ... Tôi, mắt mở to... lạ lẫm trước một thế giới trái ngược với con đường Tràng Thi vắng vẻ đìu hiu.
    Thành phần tụ tập trên New là những đứa choai choai tầm 14-18, đến 22 tuổi đã là hơi già.. Đa phần là tóc màu... không vàng thì đỏ, không đỏ thì tím, ko tím thì xanh, ko xanh thì cả đỏ cả tím cả vàng... Trai áo bó, quần loe... gái cạp trễ dưới rốn chừng 10cm... cổ áo khoét sâu hở nửa bộ ngực trắng mịn... hoặc có đây hoặc ko dây. Nếu là váy thì cách đầu gối ít nhất 30cm. Bọn chúng giật, lắc như những con rối... rượu tưới ướt đầm cả ngực hoặc cặp chân thẳng tắp ...
    Phải công nhận một điều, gái ở New đa phần rất hấp dẫn. Thân hình mảnh mai... da trắng .... trang điểm nhẹ nhưng vẫn lộng lẫy..
    12h đêm... giờ nóng nhất, kèm theo đó lác đác những câu ngã giá... những ánh nhìn như xoáy xuyên wa lớp vải mỏng dính phủ che thân hình các cô gái...
    Tôi lặng lẽ quan sát 1 cô bé khá xinh xắn. Mắt cô to và trong veo... cô cười nói với đám bạn... thi thoảng những lời lả lướt dành cho anh bồi. Một gã trai, chắc hơn tôi khoảng bốn năm tuổi di chuyển tới gần cô bé... gã nhẹ vuốt tóc cô... họ nói những gì tôi không rõ... gã trai ăn mặc bảnh bao, tay gã quay quay chiếc chìa khoá có biểu tượng BMW... gã lần tay sau đôi lưng trần của cô bé... họ vẫn cười nói... những cô gái xung quanh vây lấy gã... có cô đặt cằm lên vai gã... có cô khoác tay gã... họ như đã thân thiết từ lâu rồi... gã ghé miệng thì thào gì đó với cô bé xinh xắn kia... cô mỉm cười và nắm lấy tay gã... Gã rút ví ra hai tờ 10$ .... dúi vào ngực hai cô gái đang bám riết lấy gã...
    Gã ôm vai cô bé con bước ra cửa... cô bé xinh như một thiên thần... gã trai nhà giàu đã tìm được một thiên thần bên gã ... đêm nay...
    Thằng bạn đã ngồi cạnh tôi từ bao giờ, nó hất hàm: "VIP của New... còn kia á... gái nhà giàu... thừa tiền.... thừa tình... chán đời.... anh nào đi BMW, Ferrari, hoặc bét là Ford sẽ thành công."
    Trong cái đầu nhỏ bé thiên thần ấy, thì ra đã có một danh sách dài dằng dặc profile của VIP New... Lướt wa một chút là thiên thần đã xác định được sẽ bay cùng VIP nào ...
    1h sáng, tôi rời New... để lại đằng sau những ánh mắt lạ lẫm về một kẻ chỉ lặng lẽ ngồi góc bar, nhấm nháp ****tail..., để lại cả những câu cợt nhả, lời mời khiếm nhã, số điện thoại làm quen ... thằng bạn chí cốt loe xoe bấm điện thoại gọi bác tài.
    Tôi trở về nhà... ý nghĩ về thiên thần khiến tôi đau nhói... em trẻ trung, em vẫn có một vẻ ngây thơ khiến người khác rung động...
    Thiên thần...
  7. refractory

    refractory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Một topic kha thú vị nhỉ. Rất tiếc là hôm nay mình lại đang rất vui. Thường khi vui mình lại không muốn nghĩ đến những suy nghĩ rối rắm phức tạp trong đầu mình. Đấy là bạn bè tụi nó nói thế.
    Tên topic là bài hát mà mình từng rất rất thích, và cũng đã từng hát bằng cả tấm lòng, cả sự đau đớn, từng câu, từng chữ. Ngày ấy xa rồi. Mình đã từng yêu, yêu một cách ngu ngốc và dại khờ. Không phải nói là lúc đó mình quá ngốc, bây giờ nghĩ lại, chính mình cũng chẳng thể nào hiểu nỗi. Nhưng đó là những kỷ niệm đẹp, hạnh phúc vô cùng và cũng đau đớn vô cùng.
    Người yêu ơi, anh ở đâu nhỉ, thế đến bao giờ em mới gặp anh? Buồn cười thật nhỉ.
    Liệu một đứa con gái không dễ thương, cũng chẳng co duyên, lại suy nghĩ quá nhiều như mình thí có người đàn ông nào đủ tự tin làm chỗ dựa cho mình không nhỉ? Mình đã hỏi và cũng đã có một câu trả lời " P không biết", hơi đau lòng. Không lẽ hắn nghĩ mình tệ đến mức không ai đủ can đảm cưới mình hay sao hả trời? Hừm.... Thôi, không nên lam hỏng một ngày vui. Hẹn topic này lần sau nhé. Có dở hơi hay không khi lại hẹn với một cái topic nhỉ? Ôi thôi, chào nhé.
  8. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    TIÊU CHUẨN
    Chưa già... nhưng tuổi thì cũng đã nên có người yêu để gia đình đỡ sốt ruột. Gần năm năm... tha thẩn tìm kiếm... và chờ đợi ... đã có lúc tưởng rằng mình đã hạnh phúc... nhưng rồi mọi thứ lại vụt tan... giống như đám mây ngũ sắc bay qua bầu trời...
    "Anh sẽ là ai.. trong số những người đã gặp.... anh sẽ là một nhà nghiên cứu .... chắc chắn phải vậy ... say mê ngành nghiên cứu ... và ngày bé ... ước mơ lớn nhất là thành bác sĩ thú y ... nhưng rồi, ước mơ đã không thành sự thật khi trường đại học quá xa nhà. Và ngậm ngùi bước chân theo ngạch kinh tế ... rồi thành một nhà kinh doanh.
    Người ta nói đừng yêu những nhà nghiên cứu, vì họ khô khan và vô tâm lắm. Họ sẵn sàng huỷ bỏ cuộc hẹn để ngồi trong phòng thí nghiệm, hay tiếp tục những bài luận dở... Họ cũng ko lãng mạn, và nhất là ko chiều con gái...
    Uh thì anh khô khan.. nhưng em là người khá ướt át... và thi thoảng cũng hay khóc lóc vô cớ... và như thế là sẽ hợp nhau
    Uh thì anh vô tâm... ko chiều con gái... vậy thì em sẽ ở bên anh anh ... em sẽ chăm sóc anh... chỉ anh thôi..
    Uh thì anh sẽ huỷ bỏ cuộc hẹn để làm việc... khi đó, em sẽ chui vào lòng anh ... hóng hớt... có khi thú vị hơn việc đi lang thang đâu đó... Em sẽ giúp anh một tay nếu anh làm thí nghiệm... em sẽ tìm sách trong thư viện cho anh nếu anh viết đề tài ... em sẽ ... em sẽ...
    Em thích ngắm mái tóc anh loà xoà trước trán ... cặm cụi bên bàn làm việc .... vầng trán cao và đôi mắt sáng thông minh ... em thích được hôn lên mắt anh. "
    Bao giờ em sẽ gặp anh
  9. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    VƯỜN YÊU!!!!!!!!!!!!
    Tên bài hát mình rất thích, nội dung topic cũng rất hay, nói thật lúc này tôi cũng cô đơn như những người khác. Tôi cũng từng yêu một người con gái, nhưng giờ chúng tôi đã chia tay. Thỉnh thoảng tôi lại nhớ đến ngày chúng tôi đi chơi với nhau, thật vui và hạnh phúc biết mấy.
    " anh bước trên con đường hoa phượng,
    lòng ngậm ngùi nhớ chuyện ngày xưa,
    anh với em bước chân tới trường,
    tay trong tay cùng nhau hoà ca,
    nhưng giờ đây ta đã chia xa,
    Em - nơi phương trời có còn nhớ,
    nhớ mối tình dưới mái trường xưa,
    Anh nhớ em, em có nhớ chăng? "
    Gặp rồi tang, chuyện bình thường phải không các bạn, nhưng dù thế nào đi chăng nưa thì nó cũng đẻ lại trong ta những kỉ niệm thật đẹp. Mãi mãi nhớ về người.
  10. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào cả ngày hôm nay ngồi ở cơ quan mà trong lòng như có lửa đốt. Thì ra là có người đang nhắc mình, đang mong chờ mình, (thậm chí) đang khát khao mình.
    Buồn cười thật, cuộc sống của mình từ nay như đã có lập trình từ trước: bốn bức tường, một cái máy tính, những chồng sách cao ngất, giấy bút ngổn ngang và âm thanh duy nhất tồn tại là tiếng sột soạt của những trang giấy được lật dở lúc nhanh, lúc chậm, nghe như tiếng lá cây xào xạc, đang cùng hát trong gió (lãng mạn quá, hình như không giống với mình). À mà thêm cả tiếng gõ bàn phím lách cách nữa chứ, nghe như nhịp nước kiệu của một con tuấn mã trên đường cái quan, thảnh thơi và yêu đời. Tại sao mình lại có sự liên tưởng kỳ lạ đến thế nhỉ. Phải chăng do tuổi Mậu Ngọ của mình. Vô lý, tuổi Mậu Ngọ là phải tung tăng bay nhảy ở ngoài cơ mà, đâu có giam mình trong phòng với những đề tài nghiên cứu, những bài viết, báo cáo... cứ như một con ngựa què nằm trong chuồng gõ móng xuống sàn và tưởng tượng mình đang phi nước đại trên thảo nguyên.
    Cuộc sống của mình đơn điệu và nhàm chán như thế, liệu có ai yêu nổi mình không nhỉ?

Chia sẻ trang này