1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vương triều Merovingien.

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi thanhle2004, 10/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.247
    Đã được thích:
    2.278
    Vương triều Merovingien.

    Dạo này tớ đi lang thang các box thấy chiến tranh nhiều quá, chẳng có nhiều thứ để đọc, càm thấy chán chán; Vừa rồi nhân mới đọc Mật mã Da Vinci thấy có nhắc đến triều đại này, triều đại sáng lập nước Pháp nhưng lại tâng bốc nó lên là dòng dõi hoàng gia của Mary Magdalene và Chúa, là dòng dõi đã phát hiện ra Paris. Liền tìm tài liệu đọc thử thấy cũng hay hay. Gửi lên các bác đọc chơi, thư giãn tinh thần, đặng có thêm sức lực mà chiến đấu tiếp.

    Bắt đầu nhé:

    Người Franc và tổ tiên Clovis

    Sau nhiều thế kỷ phát triển phồn vinh, từ cuối thế kỷ 11, đế chế La Mã bắt đầu bước vào thời kỳ suy vong. Một trong những dấu hiệu rõ nhất của tình hình này là quân đội của Đế chế đã chống đỡ một cách khó nhọc những hoạt động xâm nhập và cướp phá của các man tộc Germain là nơi vùng biên giới dọc hai sông Rhin và Danube. Các hoàng đế La Mã đã phải cho phép người Germain đến định cư trong lãnh thổ Đế chế; Một số được cấp đất làm ruộng, số khác được thu dụng vào các đơn vị phụ binh. Họ dần dần được La Mã hoá. Chính sách này vẫn được tiếp tục sau năm 395, khi Đế chế La Mã bị phân rã thành hai quốc gia riêng biệt: Đế chế Tây và Đế chế Đông.

    Bước sang thế kỷ V, các man tộc Germain còn sống bên kia bờ các song Rhin và Danube, đến lượt họ phải đương đầu với những làn sóng mãnh liệt của người Hung từ các vùng đồng cỏ Trung Á tràn đến. Không chống đỡ nổi các cuộc tiến công cướp bóc tàn bạo và mang tính huỷ diệt của người Hung, các man tộc Germain đã ồ ạt vượt sông Rhin và sông Danube tràn vào lãnh thổ Đế chế Tây La Mã. Lần này, không còn bằng lòng với việc định cư lại và nhận phần đất được ban cấp, các man tộc đã chiếm đoạt đất đai và tự dựng nên những tiểu vương quốc. Năm 476, Odoacre, một trong các thủ lĩnh man tộc đã hạ bệ vị Hoàng đế cuối cùng của Đế chế Tây La Mã và thoán ngôi ông ta. Đế chế Tây La Mã bị diệt vong.

    Người Germain có nguồn gốc Ấn ?" Âu là những bộ tộc nông nghiệp, họ sinh sống chủ yếu ở miền Bắc Âu nhưng đất ở đây cằn cỗi, nhanh chóng bị bạc màu. Sau một vụ gặt, họ cho đất nghỉ trong hai năm và biến nó thành đồng cỏ chăn thả gia súc. Do vậy, họ phải thường xuyên di chuyển để tìm thêm đất mới. Lúc người Germain bắt đầu xâm nhập ồ ạt vào lãnh thổ Đế chế La Mã, chế độ công xã thị tộc của họ đang trong thời kỳ tan rã.

    Trong quá trình phát triển, người Germain bị phân hoá thành các bộ tộc khác nhau. Một trong những bộ tộc đó là người Franc. Bản thân người Franc đến lượt họ cũng bị phân thành hai nhánh: Franc Riquaire và Franc Salien.

    Sau khi xâm nhập vào lãnh thổ đế chế La Mã, người Franc Riquaire định cư ở lưu vực sông Rhin, nằm về phía đông song Meuse. Năm 463, họ chiếm Cologne và mở rộng phạm vị lãnh thổ của họ trong lưu vực song Rhin (giữa Aachen và Metz). Còn nguời Franc Salien, trong khoảng thời gian từ nửa sau thế kỷ IV đến khi Đế chế Tây La Mã sụp đổ, dần dà kiểm soát được phần lãnh thổ nằm giữa sông Meuse, Đại Tây Dương và song Somme. Như vậy, một phần miền bắc xứ Gaule đã thuộc quyền sở hữu của người Franc.

    Mặc dù đã định cư trong lãnh thổ La Mã, người Franc vẫn giữ lại tôn giáo cũ của họ là đa thần giáo sơ khai, thờ kính sức mạnh tự nhiên đã được thần thánh hoá. Vị thần được tôn kính nhất của họ là thần Wotan (hay còn gọi là Odin), người sẽ rước về nơi ngự trị của mình các Walhalla, tức là các chiến binh bị tử trận.

    Trong phần mở đầu bộ ?oluật Salique?, người Franc Salien đã tự miêu tả họ như một ?odân tộc vinh quang, khôn ngoan trong cộng đồng, thanh tú trong vóc dáng, rạng rỡ trong sức khoẻ, tuyệt vời trong cái đẹp, táo bạo, nhanh nhẹn, cứng rắn?; đó là một dân tộc đã đập tan ách thống trị bạo tàn của người La Mã từng đè đầu cưỡi cổ họ.? Vóc người họ cao to và cân đối. Tóc trên đầu họ được cột thành chùm và thả ra đằng sau gáy như đưôi ngựa. Họ quấn ở lưng quần một dây nịt bằng da được phủ bằng những miếng sắt; trên đó, họ giắt nào là kiếm, rìu và các vật dụng hang ngày như kéo và lược. Họ để râu mép, nhưng không để râu cằm. Đàn ông cũng như phụ nữ rất thích đồ trang sức. Mỗi người đàn ông có sức khoẻ đều là chiến binh, được huấn luyện các thao tác quân sự từ nhỏ: chạy, nhảy, lội, ném lao, phóng rìu, múa kiếm? Một chiến binh được đánh giá là gan dạ sẽ được tha thứ dù phạm các tội như giết người, hãm hiếp, cướp bóc?

    Lúc này người Franc chưa thống nhất thành một quốc gia hẳn hoi. Họ vẫn còn quần tụ thành các bộ lạc dưới sự lãnh đạo của các thủ lĩnh quân sự. Trong quá trình xâm nhập xứ Gaule và định cư ở đây, các bộ lạc Franc Salien đã liên kết thành các liên minh hùng mạnh hơn để đủ sức đánh bại các đạo quân La Mã. Một trong các liên minh đó thuộc quyền lãnh đạo của Clodion. Ông này đã đánh bại danh tướng La Mã Aetius (có ai còn nhớ vị này không?) và mở rộng lãnh thổ về phía Tây, đến tận sông Somme, lấy Tournai làm kinh đô. Sau khi ông qua đời, theo tục lệ của người Franc Salien, lãnh thổ thuộc quyền cai trị của Clodion đã bị chia đều cho 3 người con trai. Hai trong số này sẽ trở thành các tiểu vương quốc Cambrai và Tournai. Riêng phần lãnh thổ thứ 3, lịch sử không ghi chép rõ ràng cả về tên lẫn cương giới của nó.

    Có khả năng nhất trong ba người con trai của Clodion là Mérovée, người thửa hường tiểu vương quốc Tournai. Theo thổ ngữ của người Franc, tên của ông này có nghĩa là ?ongười con trai của biển?. Do đó lưu truyền lời đồn đại rằng ông không phải là con ruột của Clodion mà là con của một vị thần biển đã hoà nhập vào mẹ của ông khi bà đang tắm biển. Sau đó bà đã thụ thai và sinh ra ông.

    (còn tiếp)
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.247
    Đã được thích:
    2.278
    Như vậy thường thấy ở các dân tộc khác trên thế giới, truyền thuyết về gốc tích thần thánh trên có thể nhằm nâng cao uy thế cho Mérovée. Thực vậy, ông đã mở rộng hơn nữa địa bàn xâm nhập của người Franc Salien. Người ta thấy ông cộng tác với tướng La Mã Aetius, vốn đã từng bị cha ông đánh bại. Người ta thấy lực lượng của ông năm 453 cùng sát cánh với các bộ tộc Bourgode, Wisigoth và quân đội La Mã để chặn đứng cuộc tiến công ồ ạt của người Hung do nhà chinh phạt lừng danh Attila lãnh đạo tại trận Champ-Catalauniques. Tất nhiên sau chiến công này, người Franc dưới sự lãnh đạo của Mérovée sẽ thuận lợi khi tìm cách xâm nhập sâu hơn về phía nam, nhất là khi Childeric- người kế nghiệp Mérovée cũng có tài về quân sự không kém gì ông.
    Quả thật là Childeric đã xâm nhập sâu hơn về phía nam, đến tận sông Loire, tại đây ông đã cộng tác với quân La Mã để lập nên hai chiến công lớn ?" Orleans (463) và Angers (469) chống lại các man tộc Germain.
    Trong khoảng thời gian giữa hai chiến công trên, Childeric còn hưởng thêm một niềm vui khác: Năm 465 bà vợ Basine đã hạ sinh cho ông một cậu con trai. Ông đặt tên con là Clovis. Cậu sẽ là người sáng lập ra triều đại phong kiến đầu tiên trong lịch sử nước Pháp - triều Mérovingien, lấy tên của Mérovée, ông nội cậu. Triều đại này sẽ cai trị nước Pháp đến năm 751. Riêng tên của cậu sẽ là tên của 18 vị vua khác của nước này (đó là Louis, vì Clovis và Louis đều cùng là một theo ngữ hệ latin)
    Được thanhle2004 sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 10/09/2006
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.247
    Đã được thích:
    2.278
    Thời niên thiếu và chiến thắng Soissons.
    Tournai, nơi Clovis ra đời và lớn lên, được chọn làm kinh đô của vương quốc thuộc dòng họ Mérovingien. Đây là đô thị cổ thời La Mã đã bị chiến tranh tàn phá ?" Cũng giống như các thành thị khác, đạo Công giáo đã có được một ảnh hưởng vững chắc ở đây. Bằng chứng là bà Basine - mẹ của Clovis đã cải sang đạo Công giáo trước khi lấy Childeric. Bà cố gắng thuyết phục ông này làm theo bà, nhưng không thành công. Sự thất bại này cho thấy người Franc vẫn trung thành với đa thần giáo nguyên thủy của họ.
    Do cha cậu phải thường xuyên đi chinh chiến, Clovis, giống như mọi bé trai khác, sống bên cạnh mẹ và các nữ tì cho đến năm 12 tuổi, lứa tuổi được người Franc xem như đã trưởng thành.
    Ngay từ lúc nhỏ, cậu đã tỏ ra thích những trò chạy nhảy ngoài trời, học cách đi săn, làm quen với các thao tác quân sự hơn là ngồi học trong nhà hoặc tập sử dụng cây bút, dù trong cung điện có không ít nhà thơ, người kể chuyện, nghệ sĩ múa hát. Thực ra, đây không phải là một trường hợp cá biệt. Người Germain nói chung, người Franc nói riêng không hề để tâm đến việc giáo dục văn hoá cho con em họ. Đối với họ, uy tín của một người đàn ông phụ thuộc vào khả năng quân sự và chiến công ngoài trận địa. Đó cũng là tiêu chuẩn để bầu chọn một thủ lĩnh. Do vậy mù chữ là hiện tượng phổ biến trong các cộng đồng Germain, ngay cả đối các vị vua chúa. Phù hợp với thói chuộng võ, khinh văn là những tác phong lề thói sinh hoạt thô lậu. Vả chăng người Franc cũng chỉ đạt đến trình độ phát triển như vậy.
    Năm 476, Clovis đã gần đến tuổi trưởng thành theo luật của người Franc. Chàng không còn chơi những trò quân sự nữa mà đã trở thành một chiến binh thực sự. Chàng đã học được cách sử dụng thuần thục cây kiếm, biết bổ sọ kẻ thù bằng một nhát rìu mạnh mẽ và dứt khoát, biết phóng thẳng lao vào người đối thủ. Với những khả năng này, chàng được mọi người chung quanh nể phục dù chàng chưa đạt đén vóc dáng đầy đủ của một chàng trai.
    Đây cũng là lúc Clovis nghe được một tin rất quan trọng, dù chàng chưa thể, tất nhiên, đánh giá đầy đủ ý nghĩa của nó: Đế chế Tây La Mã không còn tồn tại nữa. Đối với các thủ lãnh quân sự Germain đây là cơ hội vô cùng thuận lợi để mở rộng phạm vi ảnh hưởng của họ. Tuy nhiên, sự tan rã vừa kể không có nghĩa là các phần lãnh thổ của Đế chế này không còn gì chung với nhau nữa. Đã có một lực lượng khác thay chân chính quyền La Mã: đó là Giáo hội công giáo La Mã. Tôn giáo này đã có mặt trong tất cả các tỉnh, các tầng lớp xã hội ngày từ thế kỷ thứ III, bất chấp sự trấn áp từ chính quyền. Từ những năm đầu thế kỷ thứ IV, Công giáo đã có chỗ đứng vững chắc trong Đế chế; thậm chí còn trở thành quốc giáo dưới thời Hoàng đế Theodose (379-395). Trong thế kỷ V, ảnh hưởng của Giáo hội còn lớn hơn trong bối cảnh loạn lạc; chính quyền La Mã ngày càng suy đồi, mọi thiết chế của nó, kể cả quân đội đều trở nên rệu rã, các man tộc Germain không ngừng tràn vào lãnh thổ Đế Chế và gây chiến lẫn nhau để giành đất đai. Hết tiểu vương quốc Germain này đến tiểu vương quốc Germain khác nối tiếp nhau ra đời rồi biến mất. Lợi dụng tình trạng hỗn loạn, giặc cướp hoành hành khắp nơi. Mất an ninh là tình trạng phổ biến trong khắp các phần lãnh thổ của Đế chế, từ thành thị đến nông thôn.
    Nhưng không phải một sự đều rơi vào cảnh rối loạn. Trên đống đổ nát hoang tàn mà sự sụp đổ của Đế chế Tây La Mã để lại, vẫn sừng sững nguyên vẹn một thiết chế: Giáo hội Công giáo La Mã với một tổ chức quy mô và chặt chễ đứng đầu là Giáo Hoàng, với một đội ngũ giáo sĩ từ cấp trung ương đến tận các giáo phận địa phương, các tín đồ. Không chỉ có sức mạnh tinh thần, Giáo hội còn sở hữu một lượng đất đai rất lớn, nguồn của cải vật chất gần như duy nhất lúc đó. Các giáo sĩ dùng nguồn hoa lợi thu hoạch từ ruộng đất để tiến hành các hoạt động giúp đỡ những người chạy loạn, cung cấp cho họ chỗ ăn ở, xây dựng các thành luỹ che chắn xung quanh các giáo đường, tu viện. Bằng những việc làm này các giáo sĩ đã trở thành người quản lý hành chính trong một thế giới được Kitô hoá không ngừng. Và trong bối cảnh loạn lạc chung thời đó, Giáo hội đã trở thành nơi duy nhất mang lại sự bảo đảm an toàn cho người dân. Đổi lại người dân phải dâng tặng ruộng đất cho giáo hội. Ảnh hưởng cùng sự giàu có của Giáo hội cứ thế mà tăng lên không chỉ đối với dân bản địa, mà cả các man tộc Germain vì các giáo sĩ đã tích cực tìm đến các cộng đồng man tộc Germain để dẫn dụ họ từ bỏ đa thần giáo nguyên thuỷ để cải sang đạo Công giáo.
    Được thanhle2004 sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 10/09/2006
  4. NGR

    NGR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Vương quốc Frăng có vai trò quan trọng trong lịch sử châu Âu như nhà Đường ở Đông Á vậy.Là một trong bốn cường quốc thế giới vào thế kỉ 8:Ả Rập,Bi zăng tin,Đường,Frăng
  5. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.247
    Đã được thích:
    2.278
    Giáo sĩ có ảnh hưởng nhất ở xứ Gaule là Giám mục Remi thuộc địa phận Reims. Năm 481, khi Clovis lên ngôi thay cha ở tuổi 15, ông đã nhận từ Giám mục Remi một bức thư nổi tiếng. Trong đó ông này đã cho Clovis những lời khuyên để trở thành vị vua công minh, chính trực, một người cai trị tài giỏi. Một trong những lời khuyên đó là: Hãy tỏ ra kính trọng các giáo sĩ và trong hoàn cảnh nào đi nữa cũng nên cầu xin lời khuyên của họ. Nếu nhà vua ăn ý với họ, vương quốc của Nhà vua sẽ nhờ họ mà hưởng lợi". Nội dung bức thư cho thấy vị thế vững chắc của Giáo hội Công giáo ở miền bắc xứ Gaule. Clovis không thể không tính đến nhân tố này nếu ông muốn xây dựng nghiệp bá.
    Thực ra, khi gửi thư cho Clovis, Giám mục Remi không nhằm mục đích phô trương thanh thế của Giáo hội, mà còn nhằm lôi kéo Tân vương. Lúc này, vị thế của Giáo hội ở miền bắc xứ Gaule đang bị uy hiếp bởi Euric, vua của người Wisigoth, đang thống trị phần lãnh thổ trải dài từ eo biển Gibralta lên miền trung xứ Gaule, đến tận sông Loire và đang ngấp nghé mở rộng lên sông Seine. Có thể nói Euric đang cai trị vương quốc Germain rộng lớn nhất lúc bấy giờ. Ông này vẫn trung thành với tôn giáo nguyên thuỷ của người Germain và không hề có ý định cải sang đạo Công Giáo, bất chấp mọi nỗ lực của Giám mục Sidoine Apollinaire thuộc địa phận Clermont. Chẳng những thế Euric còn không ít lần trấn áp Giáo hội và đang giam lỏng giám mục này. Để chống lại Euric, Giáo hội chẳng thể dựa vào Đế chế Byzance, vì vua Wisigoth đã không khéo tranh thủ sử ủng hộ của nó. Đó là lý do vì sao giám mục Remi đặt hi vọng vào tân vương Clovis, dù ông vẫn còn theo đa thần giáo, nhưng mẹ của ông, vợ của Childeric, lại là tín đồ của Giáo hội.
    Năm 485, Euric qua đời, người kế nghiệp của ông là Alaric II không đủ sức gánh vác sản nghiệp của Euric để lại. Đây là cơ hội mà Clovis đã trông chờ suốt mấy năm qua. Ông giờ đây đã trở thành một chàng trai lực lưỡng, tràn trề sinh lực và nóng lòng muốn thử sức trên chiến địa. Nhưng Clovis vẫn đủ khôn ngoan để hiểu rằng ông chưa đủ lực lượng để chống chọi trực tiếp với Alaric II. Cần phải có bạn đồng minh. Ông đã liên kết với người bà con Ragnacaire, vua xứ Cambrai. Vẫn chưa đủ, cần tăng cường thêm lực lượng.
    Năm 486, ông gây chiến với Syagrius, vị tướng La Mã cuối cùng còn trụ được trong miền nằm giữa hai con sông Loire và Seine, dù đế chế Tây La Mã đã sụp đổ từ mười năm trước đó. Trong một trận đánh quyết định gần Soissons, Syagrius bị đánh bại, phải chạy xuống phía nam gần Toulous, kinh đô của Alaric II, cầu xin sự giúp đỡ của ông này. Nếu Euric còn sống, hẳn là Syagrius không đến nỗi phải thất vọng. Nhưng một Alaric nhu nhược đã đánh giá quá cao sức mạnh của Clovis. Kết quả, Syagrius bị bắt giao nộp cho người Franc. Lực lượng còn lại của ông này bị giải tán.
    Chiến thắng Soissons đã mở ra cả một vùng đồng bằng rộng lớn trước mặt Clovis: toàn bộ các xứ ven bờ sông Seine, Sông Meuse, Sông Loỉre và một dải đất chạy dài từ xứ Armorique đến tận dãy Vosges. Nhưng không chỉ có vậy, Clovis, còn có cơ hội thu nạp vào lực lượng của ông các đơn vị quân đội Gaule_ La Mã còn đóng rải rác trong các miền vừa kể sau khi Đế chế Tây La Mã sụp đổ.
    Nhờ vậy trong con mắt của người dân, Clovis giờ đây không đơn thuần chỉ là thủ lĩnh của các man tộc Germain mà như là nhà lãnh đạo có uy tín của cả hai dân tộc. Hơn thế nữa, các tiểu quốc Franc khác, như Cambrai, Toxandrie, vương quốc của ngươi Franc Riquaire đều mong muốn kết giao quan hệ đồng minh với ông. Như vậy Clovis đã lột xác, trở thành nhà cai trị hoàn toàn khác biệt với các thủ lĩnh quân sự khác của tộc Germain, những người vốn nổi tiếng vì lòng can đảm và thói hung bạo đối với kẻ chiến bại, sự dũng mãnh trong lúc lâm trận và thái độ xăng xái khi tước đoạt chiến lợi phẩm từ tay kẻ thù và sẵn sàng đập phá không thương tiếc nhưng công trình nghệ thuật văn hoá nào của kẻ thù mà không thể cướp mang đi được.
    Sau chiến thắng Soissons, Clovis đã cho dời kinh đô về đây. Tournai, kinh đô của tổ tiên ông.: Clodion, Mérovée và Childeric là một thị trấn đẹp. Nhưng giờ đây, khi vương quốc đã được mở rộng về phương nam và đang tiếp tục được mở rộng, vị trí của Tournai đã trở nên quá cách biệt, không còn thuận tiện cho vai trò một trung tâm quân sự, nơi xuất phát các chiến dịch hàng năm xuống phương nam, bắt đầu trong mùa xuân và kết thúc vào đầu mừa thu.
  6. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận nhé không lại nhầm người Huns với người Hung (Hungary).
  7. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.247
    Đã được thích:
    2.278
    Hôm nay say quá, nhưng mà tiếp tục nào:
    Vụ chiếc bình Soissons
    Mùa thu cũng là thời gian thuận tiện cho việc tổng kết những chiến lợi phẩm đã cướp đoạt được từ tay kẻ thù và chia cho các chiến binh. Phải chinh chiến liên tục trong suốt mùa xuân và mùa hè, các chiến binh Franc không thể canh tác đất đai. Do đó, họ rất cần những chiến lợi phẩm để đổi lấy lương thực nuôi sống gia đình. Sự cần thiết này càng tăng thêm do Clovis đã nghiêm cấm các chiến binh của mình không được cướp bóc những người dân thường đã quy thuận dưới quyền của ông.
    Người ta tập trung mọi chiến lợi phẩm về Soissons. Đáng giá nhất là những vật bằng vàng và bạc: chén đĩa quý, các món đồ trang sức tuyệt đẹp của người La Mã, các bình, chum, vại, thánh tích của nhà thờ?Giá trị của những món đồ này không chỉ nằm ở chất liệu làm ra chúng, mà còn vì đây là những công trình mỹ thuật tuyệt tác. Nhưng trong con mắt của người Franc, chúng đơn giản chỉ là những món đồ bằng vàng và bạc, không hơn không kém. Số lượng chiến binh thì đông, Số đồ vật bằng vàng và bạc thì không nhiều. Vậy phải chia bằng cách nào đây? Chỉ còn cách đập vỡ chúng ra rồi chia đều các mảnh cho những người dự phần. Phương thức cực kỳ man rợ này cùng với chiến tranh đã tàn phá không biết bao nhiêu công trình nghệ thuật được làm ra dưới thời La Mã. Như vậy không chỉ những công trình nghệ thuật không thể cướp mang theo bị đập phá không thương tiếc, mà giờ đây những vật phẩm tưởng rằng sẽ còn nguyên vẹn cũng chịu chung số phận bi thảm. Không phải là họ không biết cách sử dụng những sản phẩm của người La Mã. Đơn giản là họ chưa phát triển đến trình độ biết quý trọng những công trình nghệ thuật của các dân tộc khác.
    Mùa thu năm 486 tại Soissons đã diễn ra lễ chia chác chiến lợi phẩm đoạt được trong lần ra quân lớn đầu tiên của bộ tộc Franc, dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Clovis. Trong kho chiến lợi phâẩmđược mang ra chia lần này có một chiếc bình cướp được ở nhà thờ chính toà tại Reims, thuộc quyền cai quản của Giám mục Remi. Ngoài giá trị vật chất của nó (được làm bằng vàng) và nghệ thuật (một tuyệt tác), bình này còn là một thánh tích thiêng liêng với các giáo sĩ và con chiên tại Reims. Nếu trước đây, những giá trị này đã khiến bình được đặt ở vị trí vinh dự nhất trong nhà thờ chính toà tại Reims để mọi người đều có thể chiêm ngưỡng, thì giờ đây chúng lại làm hại nó. Nghĩa là nó có nguy cơ bị đập vỡ thành nhiều mảnh vụn. Giám mục Remi đã tìm cách can thiệp với Clovis với hi vọng ông này sẽ hoàn trả chiếc bình nguyên vẹn lại cho nhà thời Reims.
    Tuy chưa phải là tín đồ Công giáo La Mã, nhưng với tầm nhìn của một nhà lãnh đạo chính trị và quân sự có khả năng và qua thực tiễn của năm năm trực tiếp cầm quyền, Clovis đã nhận thức đuợc vị trí quan trọng và ảnh hưởng rộng lớn của Giáo hội Công giáo ở xứ Gaule. Tranh thủ được sự ủng hộ của Giáo hội là công việc rất cần thiết cho Clovis hầu đủ sức đương đầu với Alaric II và các thủ lĩnh quân sự Germain khác. Nhưng để thoả mãn yêu cầu của Giám mục Remi lại không phải là chuyện dễ dàng đối với ông, dù trong tư cách là một thủ lĩnh quân sự tài ba và có uy tín. Vì đã từ lâu trong bộ tộc Franc tồn tại một tục lệ là thủ lĩnh lại không có quyền ưu tiên chọn trước các món chiến lợi phẩm. Tất các các món được phân thành các phần đều như nhau. Nếu có món nào đó có giá trị vượt quá giá trị một phần chia, thì nó sẽ bị đập vỡ ra để san qua các phần khác. Sau đó là rút thăm. Ai bắt được phần nào, sẽ nhận phần đó. Đến thời Clovis, tục lệ này vẫn được duy trì. Do giá trị của nó, chiếc bình của nhà thời chính toà Reims (mà sau này lịch sử Pháp gọi là ?oChiếc bình Soissons?) không thể nằm gọn trong một phần chia.
    Bản thân Clovis lại không đủ giàu để bỏ của ra đổi lấy nguyên chiếc bình. Vậy thì chỉ còn một giải pháp: Yêu cầu các chiến binh loại chiếc bình ra khỏi danh sách các chiến lợi phẩm và hoàn trả nguyên vẹn cho Giám mục Remi. Cùng với các phái viên của Remi, Clovis đã cố gắng thuyết phục các chiến binh của ông rằng liên minh với Giáo hội là việc làm rất có lợi cho họ, rằng liên minh này sẽ tăng cường sức mạnh của họ và do đó sẽ mang lại cho họ nhiều chiến thắng rực rỡ hơn nữa trong tương lai. Để đổi lại Giám mục chỉ yêu cầu họ hoàn trả nguyên vẹn chiếc bình thiêng liêng cho nhà thờ chính toà Reims. Sử cũ ghi lại như sau: ?o Clovis sai đặt chiếc bình trước mặt các chiến binh và vừa nó vừa trỏ vào chiếc bình: ?oCác chiến binh dũng cảm, ta yêu cầu các ngươi hãy vui vẻ trao cho ta thêm chiếc bình này?.
    Lời diễn thuyết hùng hồn của Clovis xem chừng có vẻ đã thuyết phục được các chiến binh đang vây quanh ông. Họ chẳng đã nhận thấy chính sự ủng hộ của Giáo hội mà Soisssons với vô số chiến lợi phẩm quý giá đã lọt vào tay họ đó sao? Nhưng họ cũng đang háo hức chờ đợi bắt thăm nhận phần chia. Trong bối cảnh này lời yêu cầu của Clovis xem ra là một tiền lệ chưa từng có và khó lòng tạo được sự đồng cảm ở tất cả mọi người.
    Ngay lúc đó từ trong đám người vây quanh, một chiến binh đã phóng ra. Anh ta giận dữ giơ cao chiếc búa trận đập mạnh vào chiếc bình, rồi quát lên: ?o Thủ lĩnh sẽ không đuợc một cái gì ngoài những thứ mà số phận đã dành cho ông?
    Thông thường khi bị sỉ nhục giữa đám đông như vậy, thế nào nạn nhân cũng sẽ phản ứng rất quyết liệt. Một cuộc ẩu đả sống chết là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng Clovis đã kịp thời kiềm chế. Ông biết che giấu cơn giận dữ của mình bằng vẻ ngoài bình thản. Sau khi cho sửa lại chiếc bình, ông đã trao nó cho phái viên của Giám mục Remi.
    Tháng ba năm sau, Clovis cho tập hợp các chiến binh trên cánh đồng bên ngoài thành Soissons. Đây là lễ duyệt binh thường lệ hàng năm trước các chiến dịch mùa xuân và mùa hè, nhằm kiểm tra tình trạng bảo quản vũ khí và các chiến cụ khác. Các chiến binh phải trình vũ khí đã được mài sắc cẩn thận cho thủ lĩnh xem xét. Tất cả xem ra đều ổn cả. Giờ Clovis đang xem xét vũ khí của người chiến binh đã có hành động xúc phạm ông trong vụ chiếc bình Soissons. Sau khi xem xét tỉ mỉ mọi thứ: kiếm, ngọn lao, rìu, Clovis quát to lên: ?oKhông ai lại để vũ khí dơ bẩn như nhà người: cả lao, kiếm và rìu, không một thứ nào được bảo quản tốt cả?. Ông giận dữ giật phắt cái rìu khỏi tay người lính và ném nó xuống đất. Anh này cam chịu cúi xuống nhặt lấy vũ khí của mình lên. Chỉ đợi có vậy, Clovis hai tay nắm chặt cái rìu và bổ thẳng cánh xuống ót nạn nhân đang phơi lồ lộ trước mắt ông, vừa nói : ?oĐây là cách mà ngươi đã xử sự với chiếc bình Soissons.?
    Cảnh tượng vừa kể trên diễn ra trước sự kinh sợ của mọi người chung quanh. Theo lệnh ông, mọi người lẳng lặng giải tán,
    Được thanhle2004 sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 11/09/2006
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Kinh sợ là thường, nhưng còn thêm ghê tởm sự hèn hạ nữa.
  9. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.247
    Đã được thích:
    2.278
    Bác Codep cứ bình tĩnh. Còn nhiều chuyện hay lắm.
    Vụ hôn nhân của Clovis
    Sau khi Clovis chinh phục xong lãnh thổ của Syagrius, vương quốc của ông giờ đây tiếp giáp với lãnh thổ của các tộc Germain khác: phía nam với người Wisigoth, phía tây với người Alaman, phía tây nam với người Bourgonde. Ở phía tây bắc, lãnh thổ thuộc quyền Clovis có thể sẽ phải đối phó với sức ép của người Saxon. Trong lúc đó, ở phía bắc vẫn còn nhiều bộ lạc Franc nằm ngoài vòng ảnh hưởng của Clovis. Trong số này, người Bourgonde là yếu hơn cả do cuộc xung đột nội bộ dằng dai giữa họ với nhau. Trái lại, đáng ngại hơn cả là người Wisigoth.
    Mùa xuân năm 487, sau cuộc duyệt xét quân ngũ hàng năm, Clovis đưa quân tiến vào lãnh thổ của người Bourgonde. Nhưng thay vì đi tìm một chiến thắng quân sự ở đây, Clovis đã, bằng những biện pháp ngoại giao khôn khéo, thuyết phục hai vị vua Gondebaud và Godesile của người Bourgonde thừa nhận ưu thế của ông và thuận làm chư hầu. Nhờ vậy, xứ của người Bourgonde (về sau gọi là xứ Bourgogne) sẽ được hưởng quyền tự trị rộng rãi khi toàn lãnh thổ xứ Gaule nằm dưới quyền cai trị của các vua Pháp. Nhưng đây vẫn chưa phải là diễn biến chính trong lần ra quân này. Đáng nói hơn cả là việc Clovis hỏi cưới Clotilde, cháu gái của Gondebaud và việc ông cải sang đạo Công giáo La Mã sau cuộc hôn nhân này.
    Clotilde nguyên là con gái của Childeric, em ruột của vua Gondebaud. Cũng như anh trai, Childeric được hưởng một phần lãnh thổ sau khi vua cha qua đời. Nhưng giữa ông và người anh trai Gondebaud đã xảy ra cuộc xung đột tranh giành lãnh thổ của nhau. Đây là chuyện thường thấy ở xứ Gaule trong thời phong kiến. Kết quả là cả gia đình Childeric, ngoại trừ hai cô con gái, đều bị giết hại. Clotilde và chị bị bác ruột Gondebaud đẩy vào tu viện. Cô chị cam chịu trở thành nữ tu, nhưng cô em Clotilde quá đẹp để phải chịu cùng một số phận như chị. Clotilde đẹp đến mức tiếng tăm của cô vượt khỏi cương giới xứ Bourgonde và đến tai vị vua trẻ Clovis ngay cả trước khi ông này đặt chân đến đây.
    Một cuộc hôn nhân giữa Clovis và Clotilde sẽ có lợi cho nhiều phía. Về phần Clovis, ông sẽ có thêm một đồng minh trong cuộc chiến tranh sắp tới chống vua Alaric II của người Wisigoth. Về phần Gondebaud, ông này sẽ có một chỗ dựa để đương đầu với các mối đe doạ đến từ người Alaman, người Ostrogoth và cả người Wisigoth. Cuộc hôn nhân còn nhận được sự khuyến khích của các giám mục xứ Soissons và xứ Reims. Họ coi đây là cơ hội tốt để tăng cường ảnh hưởng của đạo Công giáo trong hàng ngũ giới thống trị người Franc.
    Sau những cuộc dàn xếp gay go, trong đó có một lời hứa của Clovis rằng ông sẽ cho phép các con mình được rửa tội theo đạo Công giáo, năm 492, Clotilde chính thức trở thành vợ của Clovis và là bà hoàng Công giáo duy nhất ở xứ Gaule.
    Là một tín đồ ngoan đạo được giáo dục theo tinh thần Công giáo ngay từ nhỏ, Clotilde rất muốn lôi kéo Clovis theo đạo. Mặc dù rất yêu vợ, Clovis vẫn có những tính toán riêng của ông trong tư cách một thủ lĩnh chính trị và quân sự. Ông không tỏ thái độ rõ rệt trước những lời khuyến dụ nhiệt tình của người vợ trẻ. Đơn giản là vì ông cho rằng vào đạo lúc này chưa mang lại lợi ích cụ thể gì cho sự nghiệp của mình cả.
    Không nản lòng, Clotilde mong đợi một cơ hội khác thuận tiện hon: lễ rửa tội cho đứa con đầu tiên mà bà đang mang trong bụng. Khi đó sẽ là một ngày tuyệt vời: cả cha và con cùng rửa tội chung một lần. Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính, đứa con mà bà mang nặng trong suốt chín tháng trời đã chết ngay khi chào đời. Không có gì là bất thường trong sự biến nay. Do điều kiện vệ sinh thấp kém, tử suất trẻ sơ sinh thời đó rất cao. Ngay cả con vua cũng không thoát khỏi tình trạng chung này.
    Clotilde vượt qua nỗi đau đớn mất con bằng một nghị lực phi thường, bất chấp những lời đồn đại về một Thượng đế bất nhân của người Công giáo đã cướp đi của Clovis một người thừa kế. Nhất là bà đã thuyết phục được Clovis tin rằng đứa con xấu số của bà đã được Chúa rước về với thế giới của ngài, rằng đứa con thứ hai sẽ ở lại với hai người.
    Lần sinh nở thứ hai của bà diễn ra một năm sau đó (494) tốt đẹp hơn nhiều. Đó là một bé trai kháu khỉnh khoẻ mạnh được đặt tên là Clodomir. Đối với Clotilde, niềm vui này được nhân lên hai lần: bà đã trở thành mẹ và với tư cách một tín đồ, bà đã khiến ông chồng ngoại đạo tin rằng Thượng đế không đối xử bất công với vợ chồng bà. Với sự trợ giúp của Remi, giờ là ************* địa phận Reims, bà ra công khuyến dụ Clovis cải sang đạo Công giáo.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Em thì không nghĩ thế đâu bác ạ. Thời đấy người ta cũng không cho thế là hèn hạ. Vả lại thủ đoạn của mấy thủ lãnh cỡ đó thì không thể bị coi là hèn hạ nữa nhể.
    Mấy truyện này có in trong bộ Lịch sử thế giới Cổ đại và Trung đại của NXB Giáo dục nè bác thanhle.

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]