1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vượt giang vượt khổ băng qua tất cả chỉ để yêu anh Chap 10.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 23/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Phần 10: Hai lúa đi Nhà sách

    Đường phố về đêm, ánh đèn đường hiu hắt, sương đêm lạnh quá. Bước vội qua con hẻm, tôi giật thoát người khi thấy hai thằng xì ke đang chích[​IMG]. Thấy tôi nhìn, một thằng hất hàm, gằn giọng:
    - Thằng kia nhìn cái gì, muốn chết à[​IMG]?[​IMG]
    TIPTIP FREEFREE TIPTIP MIEN PHITIP MIEN PHI HOM NAYTIP BONG DA MIEN PHI

    Thằng còn lại vừa chích vừa bảo:
    - Thôi kệ nó, thuốc con mẹ này bán không biết thật hay giả mà chích không thấy cảm giác phê gì cả.
    Thằng hất hàm ban nảy vẻ giận dữ đáp:
    - Bà đó mà dám lừa tao, tao cho bả biết tay.
    Tôi cuối đầu xuống đất, bước nhẹ qua hai thằng xì ke mà trống ngực đập liên hồi. Qua chừng chục bước, tôi thầm cảm ơn trời đã giúp tôi thoát khỏi hai thằng xì ke[​IMG]. Tôi không dám nghĩ đến cái viễn cảnh hai thằng xì ke lấy kim tiêm để xin đểu, lúc ấy chắc tôi xỉu. Về đến nhà, hình ảnh hai thằng xì ke ban nãy cứ ám ảnh tôi, lại sợ…sợ ngày mai đi làm về lại gặp[​IMG]. Rồi biết đâu bửa sau khi gặp, nó lấy kim tiêm đe dọa mình thì chẳng biết làm sao. Tôi lại muốn nghỉ làm[​IMG]. Nhưng không làm thì lấy gì mà sống? Đúng là chẳng có nỗi khổ nào như nỗi khổ nào, đời nhiều khi bất công, kẻ thì đốt tiền để giết thân xác, kẻ thì vất vả kiếm tiền để nuôi thân. Bây giờ tôi nhận ra một điều tôi không sợ khổ, không sợ đói, chỉ sợ mấy kẻ bất cần đời và hay làm liều.
    Để xua đi sợ hãi, tôi cố nghĩ về chương trình 20.10 sáng nay, nghĩ về những gì mà các anh chị khi tư vấn tuyển sinh đại học hay nói về cuộc sống thời sinh viên. Cứ tưởng các anh chị ấy chỉ nói quá đi, để làm động lực cho bọn học sinh chúng tôi thôi. Nhưng giờ, ít ra cuộc sống của tôi cũng gần giống với những gì mà các anh chị ấy kể. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng sống trọn vẹn tháng ngày là sinh viên để mai này không phải hối tiếc. Nhắm mắt lại, thật lạ hình ảnh của Tiểu thư đi cùng với anh bạn Nhạc sỹ lại hiện ra, làm tôi khó ngủ, lăn qua, lăn lại rồi ngồi dậy lấy ca rót 1 ca đầy nước, uống một mạch. Lại nằm lăn ra giường…lại không ngủ được...nhìn lên trần nhà, hai con thằn lằn cắn nhau, một con rụng đuôi, rớt trên chiếu ngoe nguẩy, tôi lầm bầm:
    - Hai con thằn lằn mất dạy này đánh nhau để tao thu dọn bãi chiến trường à[​IMG]?
    Tiếng rồ ga, tiếng gầm rú, tiếng huýt sáo của bọn đua xe vang lên…tôi lại ước, ước gì tôi đang ở quê, ước gì tôi có thể xa cái chốn phồn hoa, nhiều thị phi này để được tận hưởng cái cảm giác yên bình của miền quê nhiều sông, nhiều nước, nhiều ân tình…quê tôi mùa này là mùa nước nổi…[​IMG]
    Lại chạy ra đầu hẻm bắt xe buýt đến trường, mới sáng sớm mà trời đổ mưa, mưa hắt hiu, những hạt mưa nhỏ li ti giăng trên phố làm tiết trời se lạnh. Xe buýt ghé lại, tôi chọn cho mình một chỗ ngồi. Tựa vai vào thành xe, nhìn màn mưa qua cửa kính. Mưa thật đẹp, những hạt mưa đọng trên cửa kín làm phố phường trở nên mờ mờ ảo ảo trong mắt tôi. Xe lướt nhanh trên đường, chợt thoáng qua hình ảnh một ông bố dừng xe bên lề đường mặc áo mưa cho con… làm tôi nhớ quê[​IMG].
    Đến lớp, mọi người tụm năm, tụm bảy, nói nói cười cười. Chợt thấy bóng dáng của anh Nhạc sỹ, mọi người ồ lên… Sát thủ hỏi như truy vấn:
    - Hôm qua hai đứa đi đâu? Làm gì? Khi nào mới về? Khai mau[​IMG]!
    Nhạc sỹ nói như hát:
    - Có ai hiểu được nỗi lòng tôi… đời cứ ngỡ đi với người đẹp là hạnh phúc…nhưng than ôi…hạnh phúc như cánh chim bay…[​IMG]
    Mọi người ngơ ngác, chẳng hiểu Nhạc sỹ nói gì. Như có cảm hứng, Nhạc sỹ lấy cặp của mình giả làm cây đàn, mấy ngon tay bấm bấm trong không khí rồi hát. Sát thủ lao đến giật cặp của Nhạc sỹ:
    - Khai mau…đừng đánh trống lãng nữa.
    - Cô này lạ thật, có gì mà phải khai…thì người ta thích nhau thì đi với nhau…có ai cấm đâu [​IMG].
    Cô bạn sát thủ chống nạnh bảo:
    - Thích nhau luôn rồi đó à? Vừa phải thôi chứ, mới đó mà thích nhau rồi.
    Nói vậy rồi đi một mạch vào lớp. Lớp trưởng ngờ ngác nhìn theo, Nhạc sỹ quay sang hỏi tôi:
    - Có tiền không cho mượn ít sống vài bữa đi, đang kẹt quá[​IMG].
    Rồi thi học kỳ cũng đến, chúng tôi vùi đầu trong sách vở, công việc làm thêm cũng tạm gác lại. Ngoài thời gian cơm nước và các việc lặt vặt khác, tôi đóng cửa phòng cả tuần chuẩn bị cho kỳ thi. Đối với những môn lý thuyết nhiều, tôi không thích học nhóm, vì học nhóm tôi khó tập trung. Môn đầu tiên lại là môn Triết học, khổ sở không thể tả, bài nào cũng như bài nào toàn những vấn đề trừu tượng, ngay cả tên nhan đề cũng khó nhớ, nói chi đến nội dung. Thầy lại không giới hạn nội dung thi gì cả. Ngày thầy nói nội dung thi học kỳ là tất cả những bài đã học trong sách, cả lớp ồ lên ong vỡ tổ. Thầy khó tính nên dù đã cố gắng xin giảm bớt nội dung nhưng chẳng giảm được nội dung nào, cuối cùng là học hết cuốn sách. Ngơ ngác nhìn nhau để rồi câu mà chúng tôi nói với nhau thường là:
    - Học lại thôi.
    - Rớt chắc rồi, thi gì nữa.
    Và thậm chí có những lời trách:
    - Thầy sao khó thế…[​IMG]
    Thực sự, tôi cũng chẳng biết phải bắt đầu ôn từ đâu. Tôi thầm nghĩ cả tuần chưa chắc đã đọc hết cuốn sách nói gì đến chuyện thi cử. Lo lắng thật sự nhất là trong hoàn cảnh của tôi, nếu thi rớt phải đóng tiền học lạị, lại thêm khó khăn nữa! Thôi thì cố gắng lên! Nghĩ vậy, tôi quyết định ra nhà sách tìm cuốn sách Triết học nào viết gọn hơn để học. Nghe nói thành phố này có nhà sách lớn, tôi vẫn chưa đến lần nào, vì không có nhiều thời gian nên tôi nghĩ nếu nhà sách lớn mà không có thì nhà sách nhỏ chắc sẽ không có sách tôi cần tìm. Cũng không khó để tôi tìm đến nhà sách. Thật lạ, lần đầu tôi mới thấy cửa kiếng tự động đóng mở[​IMG]. Ban đầu tôi không tin vào mắt mình, tôi cứ nghĩ có người mở, tại tôi không thấy thôi, phải mất 10 phút đứng trước nhà sách quan sát tôi mới tin là có chuyện cửa tự động khép mở. Bước vào nhà sách, quá nhiều sách, sách được đặt theo từng chủ đề, xung quanh cũng toàn kiếng[​IMG]. Tôi vừa tìm sách tôi cần tìm lại vừa sợ đi đụng vào kiếng thì quê chết vì nhà sách khá đông người. Thế là tôi chờ ai đó đi vào khu sách đó, tôi mới đi theo sau… họ rẽ sang chỗ khác thì tôi phải đi thật chậm để nhìn thật kỹ và có khi là để chờ người đi trước để tôi theo sau[​IMG]

Chia sẻ trang này