1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vượt giang vượt khổ băng qua tất cả chỉ để yêu anh Chap 13.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 23/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Phần 13: Tư vấn tình yêu
    [​IMG]
    BONG DANHAN DINH BONG DANHAN DINH BONG DA MIEN PHINHAN DINH BONG DA TRUC TUYENCHUYEN GIA BONG DA NHAN DINH
    Mấy ngày nghỉ tết ngắn ngủi rồi cũng qua, tôi phải trở lại thành phố. Trước hôm đó, cha mẹ tôi dặn dò tôi nhiều thứ, từ chuyện xe tàu, chuyện ở trọ đến chuyện học hành. Cầm ít tiền mẹ tôi đưa, tôi thấy mình thật có lỗi với gia đình khi phải thêm gánh nặng cho cha mẹ, cả gia đình sống phụ thuộc vào mấy công đất nuôi tôm, nhưng tôm thả xuống thì chết, nên khó khăn cứ bủa vây gia đình tôi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng: tôi sẽ cố gắng học thật tốt và làm gì đó để giúp gia đình.
    Buổi học đầu tiên sau nghỉ tết cũng là buổi học đáng mong đợi. Tôi đến trường sớm, vừa bước vào cổng trường, lại gặp Tiểu thư, đó là điều không mong đợi của tôi, bởi tôi nghĩ, gặp Tiểu thư đầu tiên thì năm nay tôi học hành chẳng suôn sẻ, dù gì tôi cũng còn ác cảm với Tiểu thư. Ngồi trên xe chẳng biết đợi ai mà thấy tôi thì mắt Tiểu thư mở to, ngạc nhiên nhìn tôi, tôi hỏi:
    - Có gì không mà nhìn dữ vậy?
    - Hai lúa về quê ăn tết hay đi đốt than mà đen dữ vậy, nhìn không ra luôn[​IMG]?
    - Ờ tôi dzô rừng đốt than mới về đó, tiểu thư ăn tết zui không?
    - Cũng zui, mà cho hỏi nè, sau về có mấy ngày mà thật sự là tui nhìn không ra luôn đó. Hai lúa sống ở chỗ nào mà sức tàn phá nhan sắc nhanh khủng khiếp vậy…?
    - Ờ Robinson là láng giềng của mình đó.
    Mặt tiểu thư vẻ nghiêm trang nói:
    - Không đùa nữa, mình hỏi thật đó, nghe bài hát về Cà Mau gì mà “muỗi kêu như sáo thổi…” nghe ớn quá, có thật không vậy[​IMG]?
    Tôi cười cười đáp:
    - Thật chứ sao không, khoảng 6h tối Tiểu thư căng hai tay ra rồi xoay một vòng thế nào cũng có vài chục con muỗi đụng vào tay Tiểu thư mà rơi xuống… - Trời, ghê vậy hả… rồi sao sống nổi?
    - Thì người ta vẫn sống đó thôi…
    - Ờ hèn gì nhìn bạn ốm nhom![​IMG]
    Tôi giải thích thêm:
    - Ở đó nhiều muỗi nên người ta ngủ sớm, khoảng 7h tối là chuẩn bị ngủ rồi, chứ không phải ở như ở thành phố này người ta thức đến khuya.
    - Ờ, mà cho hỏi cái này nữa, nhà Hai lúa đông anh em không?
    - Thì 7h tối ngủ rồi mà hỏi đông anh em không gì nữa…
    - Là sao không hiểu…[​IMG]
    Nhìn mặt Tiểu thư ngơ ngơ tôi không thể nhịn được cười:
    - Thì ngủ sớm mà hỏi nhà đông con không…. [​IMG]
    Như hiểu ra, Tiểu thư đập vào lưng tôi chan chát:
    - Hai lúa ơi là Hai lúa.
    Tiểu thư dắt xe đi gửi, còn tôi vào dãy nhà A nơi lớp tôi thường học. Trên đường đi, tôi gặp thêm vài người bạn cũng đang cùng đi, thế là chào chào, hỏi hỏi… nhưng chủ yếu là xoay quanh nội dung: về quê ăn tết vui không, có quà bánh gì mang lên cho bạn bè không. Chúng tôi vừa ngồi vào ghế đá thì cô bạn Sát thủ đến chống nạnh:
    - Lâu rồi mới gặp mà không chào hỏi tớ gì hết, có mang quà cho tớ không?
    Anh bạn ngồi chung với tôi nhanh nhảu đáp:
    - Nghe nói là lớp trưởng mang một thùng quà to tướng tặng bạn đó, bên trong thùng quà còn có 2 trái tim nữa mà, tớ mới gặp bạn ấy ngoài cổng và bạn ấy nói vậy [​IMG].
    Cô bạn xí một tiếng rồi đi cùng Tiểu thư, lúc này Tiểu thư cũng đã gửi xe xong. Lớp tôi đến càng lúc càng đông… tiếng cười, nói vang cả góc giảng đường. MC mang ra một hộp mứt tết chia cho mọi người… cô ấy bảo đây là đặc sản xứ Lâm Đồng. Nhìn MC tôi lại nhớ đến Trái tim sắt, tôi nhìn quanh xem bạn ấy đâu rồi, tôi quay sang hỏi anh bạn:
    - Trái tim sắt đâu rồi, chưa thấy nữa?
    Anh bạn nhìn xung quanh rồi nói:
    - Chắc là chưa đến.
    MC mang hộp mức đến chia cho chúng tôi, tôi cười cười nói:
    - Nhớ để dành cho Trái tim sắt đó nha…
    - Bạn đừng lo, lớp mình ai cũng có hết mà, thế bạn đã mang quà gì cho mình nào?
    Tôi nói:
    - Mang theo hai hột lúa, giờ chia cả lớp thì khó chia quá, thôi để mình làm giống he… [​IMG]
    Lớp trưởng thông báo đã có điểm thi môn Triết, đây là tin buồn đầu năm của lớp chúng ta… vì hơn 2/3 lớp rớt. Không khí lắng xuống, mọi người chỉ thầm thì bàn tán gì đó, Lớp trưởng lấy từ trong cặp ra bảng điểm môn Triết. Mọi người xúm lại xem, xem xong có bạn nói:
    - Biết ngay mà, đậu mới lạ.
    Anh bạn ngồi kế bên hỏi cô bạn Sát thủ:
    - Đậu không bạn?
    Sát thủ nói:
    - Đậu ngọn tre[​IMG].
    Tôi chưa xem điểm, nhưng có một số bạn xem điểm xong đã nhìn tôi, tôi thì nghĩ môn này chắc tôi không rớt vì hôm trước tôi làm được bài, Nhạc sỹ mới đến như chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thắc mắc:
    - Mọi người bị làm sao vậy trời, mới gặp nhau đầu năm mà mặt ai cũng như đưa đám hết? Hay là tại mặt tôi đen quá, nhìn không ra?
    Sát thủ đáp:
    - Quá đen…điểm môn triết ông đội sổ luôn, chúc mừng, chúc mừng[​IMG].
    Nhạc sỹ cười hô hố, có điểm rồi sao, xem nào.
    Nhạc sỹ cầm bảng điểm cười như điên:
    - Đầu năm tớ ăn hột vịt rồi…
    Ngoài cửa xuất hiện ba gã si tình, một gã nhìn Tiểu thư đắm đuối… ôi thương thay đôi mắt kẻ si tình khi nhìn người mình yêu. Chỉ đi ngang thôi nhưng lớp tôi thì ai cũng biết ba gã này vì họ thường đứng trước cửa sổ vào những giờ giải lao. Khi họ đi xa, Sát thủ mới nói:
    - Ba thằng khùng này, nhìn gái cứ như ăn tươi nuốt sống[​IMG].
    Nhạc sỹ cười khà khà:
    - Mấy thằng đó mà nuốt được bà tôi cũng mừng.
    - Ơ…bạn Nhạc sỹ… không được rồi… tránh ra, tránh ra mau… 5 bước…
    Sát thủ lấy hai tay làm động tác tách Tiểu thư và Nhạc sỹ ra hai bên. MC quay lại cười:
    - Chết Nhạc sỹ rồi… 5 tháng không được gần tiểu thư chắc là buồn lắm đây!
    MC lấy hai tay quẹt quẹt vào mắt giả điệu bộ của người đang khóc. Nhạc sỹ vội chạy đến ngồi gần MC nó:
    - Không gần tiểu thư được thì gần MC được không? Lớp mình toàn mỹ nhân cả mà[​IMG].
    MC thắc mắc:
    - Ủa ông cũng là mỹ nhân hả, lớp mình không có ai là nam nhân hả trời, buồn dữ vậy trời, chắc mai phải xem xét ba gã si tình đó quá…
    Tiểu thư xen vào:
    - Mê trai nói đại mê trai đi, ở đó còn xem xét ba gã si tình.
    Lớp trưởng vừa cất bảng điểm vào cập vừa nói:
    - Lớp mình vào lớp đi, để mình liên hệ xem thầy có dạy không?
    Rồi thầy cũng đến lớp, buổi học đầu tiên của năm mới trôi qua, thầy cũng dễ, lại vui tính… môn học này cũng không khó. Đến khi ra về, tôi mới bước được mấy bước thì sự cố xảy ra… đứt quay dép, tôi lầm bầm:
    - Năm mới mà xui dễ sợ, thế là chờ cho mọi người về trước, tôi đi sau cùng… đến lúc mọi người đã về hết tôi mới lững thững trên đường ra cổng trường…đi một đoạn, bất ngờ khi thấy ba gã si tình đứng chặn đường một xe, người ngồi trên xe có dáng giống Tiểu thư. Tôi bước nhanh hơn, xem có chuyện gì không, tôi cũng nghĩ trong khuôn viên trường chắc không có chuyện gì lớn đâu, thì ra là ba gã si tình chặn xe đòi làm quen, tôi tới gần hơn nghe một gã nói:
    - Thấy bạn lâu rồi, mình cảm mến bạn cũng lâu rồi, nhưng không dịp làm quen, hôm nay mạo muội chặn đường xe, mong bạn thứ lỗi… cho mình làm quen heng…[​IMG]
    Đúng người ngồi trên xe là tiểu thư, tiểu thư gắt giọng:
    - Tránh ra, không tránh ra thì đừng có trách tôi à.
    Gã đứng giữa năn nỉ:
    - Thôi mà, anh chỉ muốn làm quen thôi chứ có làm gì đâu.
    Tiểu thư lột khẩu trang ra:
    - Muốn làm quen hả, được… mỗi người để tôi đấm ba cái vào mặt rồi làm quen.
    Hai anh chàng kia lấy tay chỉ gã chính giữa, ý nói là chỉ có gã ở giữa muốn làm quen thôi, gã ở giữa nói:
    - Thôi mà em, anh biết em tối thứ 7, chủ nhật nào cũng đi học võ, anh cũng mới đăng ký lớp võ nhưng mà anh phải học mấy năm nữa mới bằng em, em đấm 3 cái vào mặt anh thì còn gì là mặt nữa[​IMG]?
    Tiểu thư:
    - À, thì ra là theo dõi người ta, biết người ta có võ sao dám chặn đường?
    Anh chàng kế bên nói:
    - Nó mới uống ******* đó…
    Tiểu thư đáp:
    - Mới uống ******* sao run dữ vậy… không lôi thôi nữa, đưa cái mặt đây tôi đấm 9 cái rồi muốn nói gì nói.
    Gã đứng giữa thắc mắc:
    - Mới nói 3 cái giờ lên 9 cái???
    Tiểu thư nói như giải thích:
    - Hai người này không muốn làm quen thì chuyển hết cho you…[​IMG]
    Gã chính giữa vừa quay lưng vừa nói:
    - Thôi đấm vào lưng anh đi, chứ 9 cái vào mặt chắc mặt anh biến dạng.
    Tiểu thư vòng xe tránh gã chính giữa thế là đi… gã chính giữa nhìn theo. Người đi rồi, mà mùi hương vẫn còn thoang thoảng quanh đây. Anh chàng đứng kế bên khuyên:
    - Thôi mày ơi, con đó cọp chứ người gì… bỏ đi.[​IMG]
    Gã chính giữa quát:
    - Hai thằng mày thì biết cái gì… tao đã si nhiều người rồi nhưng chưa có người nào tao si nhiều đến thế. Chỉ cần thấy cô ấy cười thôi dù trong mơ cũng được là tao hạnh phúc lắm rồi.
    Mới học được mấy ngày thì mấy bạn nam trong lớp tôi rỉ tai nhau cái ngày gọi bằng tiếng Tây là Valentine gì đó, dịch ra tiếng Việt là Ngày tình nhân… Tôi nghe lạ hoắc, suốt mấy năm học phổ thông ở trường huyện, tôi chẳng bao giờ nghe ai nói đến ngày này. Đúng là ở phố người ta vẽ ra đủ thứ ngày để vui chơi[​IMG], còn ở quê đầu tắt mặt tối, suốt ngày đồng áng. Thậm chí mấy ngày lễ lớn như Quốc tế phụ nữ mà nhiều ông chồng cũng chẳng biết, đến ngày đó có ông chồng còn đi nhậu về lôi vợ ra đánh tả tơi, chứ làm gì có hoa hồng hoa tím cài áo. Nghe nói thì biết vậy, chứ tôi cũng không quan tâm. Mà ngày đó là ngày dành cho các cặp tình nhân, mình có cặp với ai đâu mà quan tâm, tôi nghĩ vậy. Trái tim sắt đến nói chuyện vu vơ với tôi cho đỡ buồn, rồi bỗng dưng bạn ấy chuyển chủ đề… cũng là cái ngày đó… bạn ấy hỏi nhỏ:
    - Ngày tình nhân sắp đến, giờ mày có gì hay bày tao với chứ trong mấy chuyện yêu đương tao khờ quá mày ơi[​IMG]?
    Tôi cười cười:
    - Ông mà khờ thì ai khôn… khờ mà biết ảo thuật ***g hai trái tim sắt vào nhau, màn tỏ tình đó tôi coi là độc nhất vô nhị của lớp mình rồi còn gì.
    Trái tim sắt đặt hai tay lên lan can trầm tư:
    - Cái đó là tao học lỏm của mấy thằng hay làm xiếc ngoài đường thôi, tao nhìn và đi theo nó cả buổi tao mới biết đó chứ.
    Tôi cũng nhìn xa xắm nói:
    - Hôm qua tôi có nghe Nhạc sỹ nói về lịch sử ngày tình nhân gì đó, hình như ngày này người ta tặng cho người mình yêu hoa hồng với sôcôla hay gì đó… thì ông cứ mua mà tặng cho người mình yêu.[​IMG]
    - Tao thấy mua rồi tặng thấy nó nhạt nhạt sao đó, mà giờ chẳng biết người ta có thích mình không nữa, lỡ không thích rồi không nhận thì quê chết.
    Tôi nhìn Trái tim sắt hỏi:
    - Có phải là bạn MC lớp mình không?
    Trái tim sắt chỉ im lặng, cuối đầu nhìn xuống mũi giầy đang đá đá vào tường. Hai chúng tôi lặng im một lúc, bạn trái tim sắt mới nói:
    - Hôm qua, tao có qua nhà cô ấy (cô MC), cũng có nói chuyện một chút, nói chuyện như hai người bạn cùng lớp thôi. Ban đầu là hỏi thăm này nọ, rồi cũng có ý đề cập đến chuyện cô ấy đã có để ý đến ai chưa?
    Tôi chăm chú lắng nghe, thấy Trái tim sắt lắp lửng, tôi cũng thấy sốt ruột (mà thật ra thì tôi chú ý đến cô MC từ hôm đi hát rồi) hỏi:
    - Rồi cô ấy nói sao?
    - Cô ấy nói: hồi thời phổ thông cũng có mấy bạn thích, nhưng giờ thì mỗi người đi học mỗi nơi, tình cảm đó trở thành tình cảm con nít, lâu lâu nghĩ lại cho vui thôi… còn bây giờ cô ấy lo học, lo kiếm việc làm…
    Tôi kết luận:
    - Vậy là cô ấy chưa có ai, nếu ông thích thì cũng nên thể hiện cho người ta biết.
    Trái tim sắt giọng buồn buồn:
    - Cô ấy nói nhà cô ấy có 2 chị em, chị cô ấy lấy chồng xa rồi, vất vả và khổ nữa, nên mẹ cô ấy không cho cô ấy lặp lại… nhà tao thì mỗi mình tao là con trai[​IMG].
    Nghe Trái tim sắt nói vậy, tôi chợt nghĩ đến tôi, dù không phải là con trai một nhưng nhà tôi và nhà cô ấy thì quá xa… người tận miền sông nước Cà Mau, người tận miền sơn cước Tây nguyên. Tôi động viên bạn ấy bằng một bài ca dao:
    - Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua… đến một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng…cố lên nhé!

Chia sẻ trang này