1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vượt giang vượt khổ băng qua tất cả chỉ để yêu anh Chap 14.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 23/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Phần 14: Gã si tình
    [​IMG]
    NHAN DINH BONG DA CHINH XAC NHATTIN NHANHTIN NHANH BONG DACA CUOC BONG DAKET QUA BONG DA
    14/2 lớp tôi vẫn học bình thường, nhưng ngoài đường thì đã khác. Có những con đường tôi đi qua người ta đặt những giỏ hoa san sát bên nhau… Trước cổng trường cũng vậy, tôi mới bước xuống xe buýt thì có một chị cười tươi mời tôi mua hoa:
    - Mua hoa tặng người yêu đi em…
    - Dạ, em chưa có người yêu chị ạ…
    Thế rồi tôi vào lớp. Mọi người cũng đến đông đủ, có lẽ mới năm nhất nên đa phần lớp tôi đều chưa có người yêu… chỉ có một số ít là có nhưng nghe nói là yêu từ thời phổ thông hoặc mới quen gần đây. Mọi người cũng không bàn nhiều đến ngày này, chỉ có một câu nói được các bạn lớp tôi hưởng ứng nhiều là:
    - Ngày này là cái ngày gì mà người ta bán hoa đầy đường, người người mời mình mua hoa mà mình lại không mua, làm hoa ế quá trời, ước gì trời mưa cho hoa tươi…[​IMG]
    Nhạc sỹ ngồi lên bàn chéo chân nói:
    - Thằng này nói chuyện ác mày ơi, hoa ế là tại nó ế, nó ế nên vì thế mà nó muốn trời mưa…
    Thầy vào lớp, trước khi giảng bài, thầy có lời chúc đến cả lớp nhân ngày này… thế là nhân chuyện này một vài bạn lớp tôi hỏi chuyện đời tư của thầy. Thầy đã có vợ con rồi nên một số bạn nữ trong lớp tôi tỏ ra tiếc nuối dù chẳng biết có thật lòng hay không[​IMG].
    Hơn 10h một chút ngoài cửa sổ xuất hiện gã si tình hôm trước… mọi người xì xào… thì ra hôm nay gã này làm chuyện sốc… gã ôm một bó hoa bự và cầm một tấm biển to như người ta biểu tình, tấm biển viền ngoài vẽ nhiều trái tim và trang trí hoa hòe… phần chính viết: Anh đứng tại đây giữa trời nắng rắc, vì bó hồng này anh muốn tặng em, em không nhận, chiều nay, nhà em anh sẽ đến… tiểu thư lớp Ak30 ra nhận nhé em…[​IMG]! Hôm nay gã đến một mình, cũng chải chuốt như mọi hôm, thầy đang giảng bài nhưng lớp nhiều người nhìn ra ngoài quá, thầy cũng nhìn ra ngoài rồi cười… thầy nói:
    - Có lẽ ngày này, giờ phút này bài giảng của thầy trở nên thừa rồi, hôm sau học tiếp nhé.
    Thầy chưa ra, nhưng ngoài sân thì nhiều người đã tụ tập, dường như họ muốn xem chuyện của gã si tình, chắc người ta nghĩ là gã chuẩn bị tỏ tình. Tôi ngồi nhìn ra ngoài thấy một số người vừa đến nhìn chằm chằm vào tấm biển gã si tình, rồi bỏ đi, miệng lẩm bẩm gì đó, tôi đoán là chửi gã si tình. Thầy đã về, ngoài sân người ta tụ tập càng lúc càng đông, Tiểu thư vẫn tỉnh như sáo như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lớp tôi cũng không ai về, chắc mọi người cũng muốn xem chuyện này sẽ như thế nào[​IMG]. Cô bạn Sát thủ nói:
    - Hồi nãy mình tính ra quậy cho gã một trận, hỏi gã có phải tặng hoa cho mình không? Nhưng giờ thấy nhiều người quá, nhất là có quá nhiều nam nhân… nên mình ngại quá!
    Cô bạn cắn ngón tay làm Nhạc sỹ quát:
    - Thôi đi bà, bà làm tôi nổi hết gai ốc[​IMG]!
    Trong khi nhiều ý kiến bàn luận xem Tiểu thư có nên ra nhận hoa của gã hay không thì Tiểu thư hí hoáy viết gì đó, viết xong Tiểu thư đưa cho Lớp trưởng, dặn:
    - Bạn đưa cho anh ta dùm, rồi nói với anh ta là 7h tối đến nhà tôi.
    Mọi người chẳng biết chuyện gì, MC hỏi:
    - Giờ sao đây, cái thằng khùng đó làm ớn quá, Tiểu thư bình thản:
    - Hôm trước hắn và 2 đồng bọn của hắn chặn đường xe mình rồi.
    Mấy bạn nữ nghe vậy há hốc miệng, nhiều cô mặt tái mét. MC hỏi dồn dập:
    - Rồi bạn làm sao? Ghê vậy trời! Mấy thằng đó còn làm gì bạn không?
    Tiểu thư đáp tỉnh bơ:
    - Có gì đâu, xíu nữa là mình đấm cho mỗi thằng vài đấm rồi.[​IMG]
    Giờ thì tôi tin là Tiểu thư chẳng sợ dân xì ke ma túy, tôi thầm thán phục em về sự mạnh mẽ. Tôi cười một mình khi nhớ lại chuyện tôi và em đi tàu lượn cao tốc, mặt em không biến sắc trong khi tôi bước đi lảo đảo[​IMG].
    Lớp trưởng đến đưa tờ giấy và nói với gã si tình như lời của Tiểu thư… hắn đặt cái biển xuống, mở tờ giấy ra đọc. Nhiều người tò mò xích lại gần hơn ngước nhìn tờ giấy. Khi tôi ra ngoài thì thấy mấy bảo vệ của trường tiến về phía gã si tình… thấy bảo vệ tới đám đông tự giải tán, gã si tình kẹp tấm biển ngang hông, một tay ôm bó hoa đi xen lẫn vào mọi người. Lớp tôi một số cũng về, Sát thủ vừa đi vừa nói:
    - Chiều nay tớ tới nhà Tiểu thư xem tiếp tập 2 chuyện gã si tình [​IMG].
    Tôi chẳng biết gã si tình này còn làm gì nữa, nhưng đã một lần chặn xe, một lần đứng trước lớp, quả thật gã đã si đến mức cuồng rồi, chiều nay chắc hắn sẽ tới nhà Tiểu thư thật. Tôi hơi lo cho Tiểu thư, nhưng chẳng biết làm sao. Thấy Tiểu thư khá mạnh mẽ nên tôi cũng an tâm phần nào, hơn nữa là nhà của cô ấy chắc sẽ không có gì đâu. Tối đó dù lấy sách ra đọc nhưng chẳng có chữ nào đọng lại, tôi cứ nghĩ lung tung… nào là giờ này cái gã đó tới nhà Tiểu thư chưa… nào là Tiểu thư động lòng rồi nhận hoa của gã… nào là Tiểu thư sẽ đấm gã xịt máu mũi[​IMG]. Sáng ra tôi đến lớp sớm để nghe xem có ai biết chuyện hôm qua thế nào không? Gặp một vài bạn nói chuyện mấy câu thì tôi chuyển qua chuyện của Tiểu thư ngay nhưng nhiều người nói không biết. Sát thủ đến, tôi hỏi ngay:
    - Tập 2 hôm qua xem hay không[​IMG]?
    Cô bạn mắt liếc qua liếc lại tỏ vẻ bí mật:
    - Tớ không nói đâu…
    - Sao vậy? kể nghe đi người đẹp… (gọi cô bạn là người đẹp tôi thấy ngại ngại nhưng mà tôi nghe nói con gái ai cũng thích khen đẹp nên tôi gọi vậy, hy vọng cô bạn sẽ nói)
    – Không, tớ không nói đâu… chuyện này là chuyện bí mật chưa thể bật mí được… [​IMG]
    Không khai thác được thông tin gì ở Sát thủ, tôi đành ngồi im, nghe ngóng xem có ai đề cập đến chuyện đó không, cũng chẳng có ai. Đến khi mọi người đến đông đủ, Sát thủ mới nói:
    - Tin hót, tin hót đây mọi người…
    Mọi người nhìn cô bạn:
    - Chuyện gì hót nói nghe coi
    - … gã si tình vứt bó hoa, bỏ chạy thục mạng…
    Nghe đến đó, nhiều người cười.. tôi cũng mừng thầm… mọi người xúm lại nghe cô bạn kể…:
    Thì ra hôm qua… gã si tình đến nhưng đứng ngoài cổng cả tiếng. Tiểu thư ra kêu gã về nhưng không chịu về, còn đòi là đứng tới sáng dù Tiểu thư có đấm đá cũng quyết ở lại khi nào Tiểu thư nhận hoa mới thôi. Thế là Tiểu thư mở cổng mời gã vào nhà. Gã mừng, tưởng ngon nhưng không ngờ cô bạn Sát thủ ở trong mở dây thả con chó becgie ra, nó lao ra nhanh như chớp. Hắn quýnh hết văng bó hoa vào con chó, cong giò bỏ chạy, Sát thủ còn đưa bọc nilon lên nói:
    - Đây là chiến lợi phẩm tớ thu được từ hiện trường, một chiếc dép của gã.
    Cô bạn đưa lên mũi ngửi rồi lấy tay phẩy phẩy, mặt nhăn lại ý nói là dép hôi…cô bạn nói:
    - Chút nữa tớ mang qua trả cho gã.
    Nhạc sỹ cắt lời:
    - Thôi, bà giữ làm của hồi môn luôn đihttp://vozforums.com/images/smilies/Off/***y_girl.gif.
    Sát thủ chạy đến nắm lỗ tai Nhạc sỹ kéo lên…đó là cách mà cô bạn hay “bắt nạt” mấy anh chàng lớp tôi mỗi khi đụng chạm đến cô.
    Anh chàng hôm trước hay đi với gã si tình sáng nay ghé vào lớp tôi, đưa cho cô bạn ngồi cạnh hành lang một lá thư được dán cẩn thận, có ghi người nhận là Tiểu thư. Tiểu thư đến lớp mở lá thư ra đọc, Tiểu thư đọc chăm chú lắm, rồi mắt Tiểu thư buồn buồn, có vẻ xúc động. Chẳng biết thư viết gì…đọc xong, Tiểu thư đưa cho mấy cô bạn ngồi cạnh đọc…cũng lạ, đọc xong ai cũng thẫn thờ[​IMG], rồi lá thư cũng đến tay tôi, tôi đọc:
    - Có tội gì đâu khi ta thích một người... dù người không thích ta nhưng ta lỡ thích người rồi… từ hôm gặp người bên hành lang giảng đường, hình bóng của người đã in sâu vào tim ta, người hãy chỉ ta bằng cách nào ta có thể xóa được hình bóng của người, ta xin người đấy... khó quá phải không người ạ… người không thích ta thì đã sao... ta vẫn thích người đó thôi... người ghét ta thì đã sao ta vẫn muốn gặp người đó thôi... người nói những lời cay đắng với ta thì đã sao... ta vẫn rộng lượng mà bỏ qua cho người đó thôi... người không muốn thấy mặt ta trên đời thì đã sao ta vẫn tồn tại và ta vẫn thích người đó thôi... có lẽ ta chẳng là gì với người nhưng người rất quan trọng với ta... nhưng người ạ...ta biết một điều thật giản dị rằng... người có cuộc sống của người, ta có cuộc sống của ta... ta không làm phiền người nhưng ta xin phép, ta làm phiền chính ta... vì ta thích người... chỉ thế thôi... ta không đau khổ vì điều đó đâu người ạ... vì ta tự nguyện mà... nhưng người đừng sợ ta đau khổ... vì lúc người sợ ta đau khổ là lúc người còn nghĩ đến ta... người hãy dành thời gian mà nghĩ đến người khác đi... ta không muốn và mãi mãi không muốn người thương hại ta… người đừng làm như thế nhé… người ta nói, là người phải có lòng tự trọng, ta hiểu điều đó... bây giờ ta sẽ làm điều đó, ta xin tạm biệt người - người mà ta đã thầm thương trộm nhớ… chúc người mạnh khỏe và nụ cười luôn nở trên môi – À mà Tiểu thư có nụ cười thật đẹp đó, nụ cười đã làm ta choáng ngợp rồi đắm say… nhưng thật tiếc…xin phép người cho ta được lưu giữ nụ cười của người làm kỷ niệm của một thời ta quá khờ dại khi yêu người mà người chẳng yêu ta…[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Đọc xong thư, tôi cũng lặng đi, chẳng biết nói gì nữa… gã ấy yêu thật lòng[​IMG]!

Chia sẻ trang này