1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vượt giang vượt khổ băng qua tất cả chỉ để yêu anh Chap 15.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 23/04/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Phần 15: Mùa hè xanh, chuyện bắt đầu từ đây..
    [​IMG]
    TIPTIP FREEFREE TIPTIP MIEN PHITIP MIEN PHI HOM NAYTIP BONG DA MIEN PHI
    Khi biết Trái tim sắt có tình cảm thực sự với MC, tôi đã chôn chặt tình cảm của mình nhưng trớ trêu thay tôi được Trái tim sắt tin tưởng, hay kể cho tôi nghe chuyện của họ. Có những lúc bất đắc dĩ tôi thành quân sư cho bạn ấyC cũng may tôi chỉ mới cảm mến MC thôi và chẳng ai biết, thế là lặng thầm làm chiếc cầu nói cho tình cảm của họ[​IMG]. Tôi cũng chẳng biết MC có tình cảm với tôi hay không nhưng mỗi lần tôi làm chiếc cầu nối cho tình cảm của họ thì MC đôi khi có những câu nói vu vơ với tôi mà đôi lần làm tôi ngẩn ngơ khi nghĩ lại. Trong khi đó tình cảm của Trái tim sắt vẫn dậm chân tại chỗ nhưng vì tình bạn giữa tôi Trái tim sắt quá lớn, tôi không muốn mất đi tình bạn đó và cũng không muốn bạn bè trong lớp nói tôi là kẻ phản bạn. Chính chuyện này đã làm tim tôi đóng băng…[​IMG]
    Với Tiểu thư, có lúc tôi quan tâm, lo lắng cho cô ấy nhưng chẳng thể hơn được tình cảm bạn bè… bởi tôi không thích tính mạnh mẽ của cô ấy[​IMG], cái tính ấy chỉ làm tôi phục chứ tôi khó mà yêu một người cá tính như thế. Nhưng ở đời chẳng ai biết trước được điều gì, thế giới này vẫn có quá nhiều chuyện mà sự tồn tại của nó dựa trên cơ sở của nghịch lý. Nếu không có cái ngày định mệnh ấy thì có lẽ tôi và Tiểu thư vẫn là hai người bạn không hơn không kém…[​IMG] Ngày Bí thư chi đoàn thông báo về chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh:
    - Lớp mình bạn nào đăng ký thì ghi vào bảng đăng ký. Năm nay trường mình đi đến 3 mặt trận, dự kiến quân số lớn, nên các bạn cứ đăng ký, cơ hội đi rất cao nhưng sang năm thì không biết, vì đây là năm mà trường mình dự kiến có số lượng chiến sĩ tham gia lớn nhất.
    Tôi băn khoăn không biết có nên đi hay về quê[​IMG]? Chẳng biết nghĩ sao rồi tôi điền vào bảng đăng ký, chứ thật lòng muốn về quê lắm lắm. Không ngờ, Tiểu thư cũng đăng ký. Tôi nhìn Tiểu thư lòng đầy hoài nghi: mang danh là Tiểu thư sống nơi đô thành quen với lầu ngọc, cung son thì biết làm gì mà đi chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh? Tiểu thư sẽ thế nào đây khi một tháng để cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, nơi mà quanh năm nắng dãi mưa dầm, người dân chân lấm tay bùn?[​IMG]
    Muốn hỏi Tiểu thư để nhắc cô ấy rằng đây không phải chuyện đùa, không phải là một chuyến du lịch… Chẳng biết nghĩ sao rồi không hỏi luôn… chắc thấy kì kì nên thôi[​IMG]. Năm đó, lớp tôi đăng kí khá đông. Thi học kỳ xong, nghe nói có danh sách đội hình tham gia chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, gần nửa lớp xuống xem bảng tin của đoàn trường. Đông quá, mọi người chen lấn, xì xào… Thấy không thể chen chân vào được, tôi tìm ghế đá gần đó ngồi, Tiểu thư đi ngang, thấy tôi liền hỏi:
    - Ua sao ngồi đây? Có danh sách đi mặt trận nào rồi phải không? Hai lúa đi mặt trận nào vậy?
    – Có rồi nhưng mình chưa xem được vì danh sách dán ở chỗ thiếu oxi…[​IMG]
    - Dán chỗ nào mà thiếu oxi?
    - Ngay văn phòng đoàn đó…
    - Để mình lại đó xem…
    Tôi nói đùa để cảnh báo Tiểu thư:
    - Coi chừng xỉu ở đó thì mình bó tay không lôi được ra để cấp cứu đâu nghe.
    Tiểu thư không nói gì, thẳng văn phòng đoàn mà tiến. Nhìn Tiểu thư len lỏi vào đám đông, tôi lắc đầu: người gì mà chen lấn hay dễ sợ![​IMG]
    Thấy mấy chiếc lá khô bị gió xoáy thành vòng tròn lăn lóc trên sân, tôi chăm chú nhìn, rồi nghĩ ngợi xa xăm, chợt thấy mình có tâm hồn đa sầu, đa cảm quá, lúc này đây lại muốn làm một bài thơ gì đó để tả mùa thu, nhưng chỉ được một câu: lá vàng gió cuốn quanh sân, hè về đầy nắng lòng man mác buồn… [​IMG]
    MC vỗ vai làm tôi giật mình:
    - Làm gì ngồi đây ngơ ngẩn dữ vậy?
    - À xem danh sách đội hình tham gia mùa hè xanh… bạn có đi không[​IMG]?
    - Có, mình đi chung đội với Nhạc sỹ.
    - Mặt trận nào vậy?
    - Tây nguyên… còn bạn?
    - Mình chưa xem nữa…
    MC như cố nhớ gì đó rồi nói:
    - Hồi nãy mình có xem danh sách, hình như bạn đi mặt trận miền Tây với Tiểu thư đó.
    - Tôi hỏi lại MC:
    - Mình đi miền Tây thật sao? ôi miền Tây là quê mình!
    Tôi vui thấy rõ khi nghe MC nói vậy. Dù miền Tây có đến mười mấy tỉnh nhưng với tôi cứ nghe nói đến miền Tây thì dù tỉnh nào tôi cũng xem như quê mình… Tiểu thư xem xong chạy đến chỗ tôi và MC:
    - Hai lúa ơi, mình đi chung với Hai lúa rồi, về Trà Vinh đó Hai lúa.
    Tôi hỏi lại:
    - Trà Vinh sao?
    - Ừ Trà Vinh đó, Hai lúa có biết Trà Vinh không?
    Tôi lắc đầu:
    - Trà Vinh mình chưa đến, hình như nghe nói ở đó đồng bào Khmer nhiều lắm đó, có khả năng mình sẽ ở cùng với người Khmer đó.
    Tiểu thư ngậm hơi lại, hai má phùng ra, môi chúm lại rồi lắc đầu lia lịa. MC quay sang nói với Tiểu thư:
    - Mình đi Đắc Nông, chưa biết ở đâu, làm gì nhưng mà trên đó nhiều đồng bào dân tộc lắm, mà Mùa hè xanh thì chỉ đến những nơi khó khăn đó thôi[​IMG].
    Tôi gật đầu:
    - Đúng rồi, đi mùa hè xanh thì làm gì có chỗ “lầu ngọc cung son” ha Tiểu thư…
    Tiểu thư trợn mắt nhìn tôi:
    - Làm như chỉ mình Hai lúa là chịu được khó khăn, vất vả vậy. Không nhớ sao: tớ đã làm được 3 việc mà Hai lúa không làm được… [​IMG]
    MC không hiểu, hỏi:
    - 3 việc gì vậy?
    Tôi và Tiểu thư biết là chúng tôi đã nói đến việc không nên nói ra, nhất là với tôi, bởi nó như một bằng chứng rõ ràng nhất cho cái biệt danh Hai lúa mà Tiểu thư đã đặt và rồi không biết từ khi nào cái biệt danh ấy thành tên gọi mỗi khi gặp bạn bè cùng lớp. Tôi và Tiểu thư lái câu chuyện sang hướng khác, tôi công nhận trong chuyện này tôi và Tiểu thư hợp ý với nhau… tôi hỏi Tiểu thư:
    - Vậy ngày mấy thì mình bắt đầu xuất phát?
    - Tuần sau mặt trận Miền tây sinh hoạt ở hội trường để nghe báo cáo viên trình bày gì đó, nhưng mà phải đi cho biết đó Hai lúa, nghe nói là quan trọng lắm, vắng là xem như loại khỏi danh sách đó. Hôm đó mình gặp thêm mấy bạn đi cùng đội với mình nữa, đội mình tới 15 người… nghe vậy.
    Tôi gợi ý Tiểu thư:
    - Vậy hôm đó Tiểu thư vắng đi[​IMG].
    - Sao vắng trời, phải đi chứ, đội mình có 7 nam và 8 nữ…đi để biết thêm bạn mới nữa chứ.
    Tôi quay sang MC nói:
    - Tiểu thư ở nhà thì đội còn 7 nam 7 nữ con số đẹp phải không MC[​IMG]?
    Dù nói vậy, nhưng tôi có ý khuyên tiểu thư ở nhà, vì sợ cô ấy không quen cuộc sống nơi đó, vất vả rồi không chịu được rồi bỏ giữa chừng rắc rối đủ chuyện nữa… MC chỉ cười:
    - Đội mình thì nam nhiều hơn nữ, mình chỉ biết có Nhạc sỹ thôi, còn mặt trận Đông nam bộ thì lớp mình đi chung nhiều lắm. Đi chung nhiều mới vui chứ đi với mấy người lạ hoắc không biết người ta sao nữa.
    Tôi bảo:
    - Thì từ từ biết, ăn ở cùng nhau cả tháng mà lo gì, biết đâu nhờ đi Mùa hè xanh mà tình cảm nảy sinh… [​IMG]
    - Cái gì, cái gì… ăn ở cùng nhau cả tháng?
    Thì ra là Nạc sỹ với mấy bạn khác lớp tôi đến… Thế là cùng nhau chuyện trò rôm rả. Trước khi về Nhạc sỹ vỗ vai tôi nói đùa mà như thật:
    - Chăm sóc tốt cho Tiểu thư nghe, con trai lớp mình giao trách nhiệm này cho cậu đó. Tiểu thư về mất cọng tóc nào là nam lớp mình hỏi tội cậu đấy.
    - Ồ, trách nhiệm mình nặng nề đến thế sao?
    - Nặng đấy, lớp mình là một gia đình lớn mà cậu!
    - Ờ mình sẽ cố gắng…[​IMG]
    Nhạc sỹ cười khà khà:
    - Tớ thì khỏi lo, tớ sẽ chăm sóc tốt hết nữ của đội tớ, trong đó có MC lớp mình…
    Tối đó, tôi nghĩ nhiều đến Tiểu thư, đúng hơn là lo cho cô ấy, lại nghĩ đến lời nói của Nhạc sỹ: lớp mình là một gia đình lớn, rồi nghĩ đến mục tiêu mà lớp trưởng phấn đấu xây dựng lớp thành một tập thể đoàn kết, quý mến nhau như anh em trong nhà để sau này ra trường mọi người nhớ về nhau, nhớ về tập thể như một gia đình… Vậy là chuẩn bị thành chiến sỹ, chuẩn bị ra mặt trận với trách nhiệm nặng nề… nghĩ vu vơ rồi cười một mình, rồi lại khó ngủ… rồi lại nghĩ vu vơ…[​IMG]

Chia sẻ trang này