1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vượt giang vượt khổ băng qua tất cả chỉ để yêu anh Chap 16.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 23/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Chap 16[​IMG]
    TIP BONG DA MIEN PHI HANG NGAY TIP BONG DA UY TIN TIP BONG DA CHINH XAC NHAT TIP BONG DA CHAT LUONG VIET NAM TIP BONG DA HANG DAU VIET NAM TIP BONG DA

    Hôm Mặt trận miền Tây sinh hoạt, hội trường chặt kín sinh viên, cứ 2 hàng ghế thì có tên một đội, tôi nhẩm tính có đến 30 đội, mỗi đội công tác một xã. Tôi tìm đến đội của tôi, không biết ai là ai, tôi hỏi một bạn nam ngồi ngoài:
    - Đây là đội của xã LH phải không?
    Uh, đúng rồi đó bạn, bạn cũng đi đội này phải không?
    uhm, mình trong đội này đấy.
    Anh bạn có nước da ngâm đen, cười thật tươi đưa tay ra, thế là bắt tay làm quen. Anh bạn nhanh nhẹn giới thiệu một lượt tất cả các bạn (nhưng chỉ là lấy tay chỉ và nhận dạng qua vị trí ngồi thôi), nói chuyện một lúc tôi mới biết đó là đội trưởng.
    Tôi hỏi đội phó đâu?
    Anh bạn lấy tay chỉ:
    - Người ngồi thứ 3 từ trong ra, là nữ…
    Tôi ngồi xuống nhìn quanh chẳng thấy Tiểu thư đâu, chắc chưa tới. Thế là lân la nói chuyện với anh bạn ngồi trước mặt, anh bạn tên P cũng học năm 1, người gầy gầy, ấn tượng nhất trong cách nói chuyện của bạn là hỏi gì mới nói, không hỏi thì lặng im. Lại quay sang nói chuyện đội trưởng, nói một hồi mới biết đội trưởng là sinh viên năm 3, thế là gọi anh, nghe đội trưởng nói toàn đội chỉ có 4 sinh viên năm 3, còn lại là năm 2 với năm 1. Tự nhiên chú đến đội phó rồi hỏi thăm mới biết đội phó là sinh viên năm nhất, nhìn mặt cũng xinh nhưng nghĩ bụng mới năm 1 mà được đoàn trường cử làm đội phó chắc hoạt động mạnh lắm đây. Mới gặp nhau, nên mọi người khi nói chuyện đều giữ “lễ” quá mức, nên chẳng nói được gì. Mình cũng chẳng biết nói gì, chẳng biết hỏi gì nữa thế là quay sang đếm số nam và số nữ trong đội đến đủ chưa, thấy thiếu Tiểu thư. Vẫn chưa đến giờ, tôi lấy tay chống cằm nhìn lên sân khấu, thỉnh thoảng thấy một vài bạn nữ trong đội quay xuồng nhìn mình, lạ thiệt cứ thấy gái nhìn thì chảnh lên, là đưa mắt nhìn chỗ khác liền. Rồi tiểu thư cũng đến, ngồi cạnh tôi. Đội trưởng đến hỏi:
    Có phải bạn là…?
    Tiểu thư gật đầu: đúng rồi đó bạn.
    Tôi nhắc Tiểu thư: sinh viên năm 3 rồi đó, Tiểu thư gọi anh nhe…
    uhm…
    Đội trưởng nhìn tiểu thư rồi nhìn vào danh sách (trong danh sách có dán hình từng người nữa) cười cười nói: mấy bạn nam hồi nảy có xem hình rồi chờ để gặp mặt hai bạn của lớp A K30 (tôi và tiểu thư), đội trưởng gọi bạn nam ngồi phía trên: thần tượng của mày đến rồi nè…
    Anh bạn quay lại trầm trồ: đã nói là chuyên gia nhìn hình thẻ mà, không nhầm đâu…
    Đội trưởng lại gọi đội phó: người em muốn gặp đã xuất hiện rồi nè, đội trưởng lấy tay chỉ vào tôi…Cô bạn đội phó quay lại mỉm cười lộ hai lún đồng tiền và đôi mắt tinh nghịch…
    Báo cáo viên được mời đến nói chuyện là người của Sở văn hóa Trà Vinh, nghe giới thiệu là người khá am hiểu về văn hóa của người Khmer. Tôi quay sang nói nhỏ vào tai Tiểu thư: mình đoán rồi mà, chắc là đội mình sẽ ăn ở cùng với người Khmer mà… à, mình có ra nhà sách cũ mua được một cuốn về văn hóa người Khmer rồi, đã đọc được một ít rồi, người Khmer rất là thật thà đó Tiểu thư…
    vậy hả?
    ừ, thật thà lắm…
    Chẳng biết nghĩ sao, tôi cao hứng dẫn luôn chuyện Thạch Sanh, Lý Thông ra để chứng minh, tôi nói hơi to: Thạch là họ của người Khmer, còn Lý là họ của người Kinh… Đấy Tiểu thư thấy không, Lý Thông rất là nham hiểm còn Thạch Sanh rất là thật thà…Mấy anh bạn ngồi gần, nghe tôi nói tỏ ra thích thú vì sự liên hệ của tôi…
    Có lẽ chúng tôi rất cần những thông tin từ báo cáo viên nên mọi người chăm chú lắng nghe, nhưng khi nghe đến đoạn người Khmer có món mắm nổi tiếng thường đem ra đãi khách và đa số sinh viên tham gia chiến dịch Mùa hè xanh ở Trà Vinh đều thưởng thức đó là món mắm Bồ Hóc thì ai cũng lắc đầu lè lưỡi khi nghe báo cáo viên nói vế quy trình làm ra món mắm này…
    Báo cáo viên tả: người Khmer phơi cá cho nó sìn ương lên, cá sìn ương mà phơi ngoài nắng thì các bạn biết rồi, ruồi xanh rất thích…
    Tôi nhìn mặt Tiểu thư nhăn nhúm lại mà cười thầm, mới nghe nói vậy mà sợ rồi, vậy cũng đòi đi…
    Tôi giải thích với Tiểu thư: phải làm vậy nó mới ra mắn đó, người Kinh của mình không làm mắm Bồ Hốc nên quy trình làm mắm khác hơn… Mà người ta nói đó là món mắm nổi tiếng còn gì, chắc là ăn ngon lắm đó Tiểu thư, xuống đó thử cho biết he?
    Tiểu thư lắc đầu ngoây ngoẩy: ghê quá àh… thôi không dám ăn, có chết cũng không ăn!
    Báo cáo viên trình bày xong, đến thầy hiệu phó có đôi lời dặn dò trước hành trình: “dù gì đi nữa thì trong sinh hoạt, trong nói năng, trong quan hệ với người dân với chính quyền địa phương phải hết sức chừng mực, đừng để người ta đánh giá sinh viên mình…Nhà trường nghiêm cấm sinh viên gây rối, đánh nhau….”
    Nghe đến đoạn này, đội trưởng họa lại:
    Nghe chưa mấy bạn nam của đội mình, không được đánh nhau trong bất cứ trường hợp nào nhất là không để vì gái mà đánh nhau.
    Chẳng biết sao lúc đó tôi mạnh miệng nói:
    Nam nữ bình đẳng, nam không đánh nhau vì gái thì gái cũng không đánh nhau vì trai.
    Lần nữa, lời nói của tôi được mọi người chú ý, thật ngại quá. Trước khi về đội trưởng nhắc:
    Các bạn ở lại nhận nón, áo…
    Một anh bạn tên Th trong đội thắc mắc:
    Chỉ có nón với áo thôi sao, không có quần à?
    Cô bạn đội phó tên L đáp ngay:
    Quần thì không cần nên người ta không cho.
    Tôi phải quay mặt chỗ khác để cười khi nghe đoạn đối đáp qua lại giữa họ, rồi nghĩ bụng “cặp” này “kẻ tám lạng, người nửa cân” sẽ có nhiều chuyện thú vị trong chuyến đi này…
    Theo lịch 7h30 đội chúng tôi xuất phát, thế mà 7h tôi đã có mặt ở trường, một loạt xe đậu dọc hai bên đường, cả khuôn viên trường rợp màu áo xanh tình nguyện. Đang loay hoay tìm “đồng đội” để hỏi đi xe nào thì đằng xa Tiểu thư vẫy vẫy tay, tôi lại gần, Tiểu thư đứng bên chiếc valy to tướng, lấy tay quạt quạt, có lẽ mới sáng sớm mà trời đã nóng chăng? Nhưng nghĩ lại không phải tại trời nóng mà tại kéo cái valy to tướng kia, tôi hỏi:
    - Giờ tiểu thư đi đâu, lên xe hay ra phi trường?
    – Ra phi trường chi trời…
    - Thì vát cái valy quá to này Hai lúa tưởng tiểu thư ra phi trường đi theo chồng…
    - Theo chồng bỏ hai lúa lại cho ai?
    - Bỏ lại cho cô đội phó kìa.
    - Hai lúa ghê quá nhe, mới gặp hôm qua mà…bộ gặp tiếng sét ái tình rồi hả?
    - Gặp sét ái tình thì hôm qua đã cháy đen nhẹm luôn rồi còn đâu mà đứng đây mang dùm hành lý Tiểu thư lên xe.
    - Sao biết người ta nhờ mang hành lý lên xe zị?
    - Sao lại không, nhìn mặt Tiểu thư là biết ngay những điều muốn nói rồi…
    - Vậy giờ tiểu thư định nói gì tiếp theo nè?
    Tôi ngẩn người, nhìn mặt Tiểu thư lần nữa. Thấy tôi nhìn, Tiểu thư vênh mặt lên.
    - Chút nữa tiểu thư sẽ nói: chảnh kệ người ta… vì nhìn mặt Tiểu thư chảnh thấy ớn.
    - Có lẽ Tiểu thư đã quên câu đầu tiên tôi nói nên khi nghe tôi nói “nhìn mặt chảnh thấy ớn” như phản xạ tự nhiên Tiểu thư nói: chảnh kệ người ta…
    - Haha, biết ngay mà câu này nghe riết thành quen rồi, Tiểu thư bị bắt bài rồi, đổi câu khác đi…
    - Không giỡn nữa, giờ lên xe nào?
    Tôi lắc đầu, không biết xe nào nữa cũng gần đến giờ rồi sao đội mình không thấy ai hết vậy.
    - Hai lúa có nhớ được mặt ai không?
    - Sao không nhớ, nhớ được vài người chứ, tôi cười hì hì khi nhắc đến cô đội phó trước tiên.
    – Biết ngay mà, Hai lúa giờ chỉ có đội phó thôi.
    Tôi lấy tay chỉ: đội trưởng tới kìa tiểu thư… Vậy là lên xe, cứ tưởng chưa có ai nhưng thực ra thì mọi người đã lên xe chờ chúng tôi từ lâu.

Chia sẻ trang này