1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vượt giang vượt khổ băng qua tất cả chỉ để yêu anh Chap 19.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 24/04/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Phần 19: Tiểu thư

    Chap 19
    [​IMG]
    BONG DANHAN DINH BONG DANHAN DINH BONG DA MIEN PHINHAN DINH BONG DA TRUC TUYENCHUYEN GIA BONG DA NHAN DINH

    Chiều qua nhà gái, đội phó chia bảng đăng ký an toàn giao thông ra, cứ 2 người một nhóm, ban đầu nam đi với nam, nữ đi với nữ, chẳng biết sao lại thay đổi, để 1 nam với 1 nữ đi chung, tất cả đều do đội phó sắp xếp. Có lẽ tôi và tiểu thư học chung một lớp nên được phân công đi cùng. Chúng tôi đang họp bàn thì ở đâu M chạy xe lù lù tới, xe hôm nay khác xe hôm qua…thực ra thì nhóm nữ chưa ai biết M cùng tham gia với đội theo sự chỉ đạo của xã đoàn. Mấy cô nữ cứ tưởng là khách của chủ nhà, chúng tôi chỉ gật đầu chào…rất tự nhiên M tự giới thiệu về bản thân và mong nhận sự hợp tác của đội... đội phó băn khoăn như chưa tin M sẽ tham gia cùng với đội, chúng tôi biết M từ hôm qua, nhưng cũng không nói gì, vì chỉ nghe anh xã đoàn nói trên bàn nhậu chứ ai biết có đúng không, đáng lẽ M đi cùng với anh xã đoàn thì… thấy lằn nhằn quá, tôi nói:
    - Bây giờ nhóm tôi đi trước à, đội phó ở lại sắp xếp nghe…đi tiểu thư ơi…
    Đội phó ngăn lại:
    Chưa phân công xong mà đi gì, hai người này làm gì gấp dữ vậy…
    T trêu:
    - Người ta phải tranh thủ chứ… ai như bà thấy trai đến là đứng trời trồng…
    - Ờ thấy trai đẹp tui zị đó, chứ thấy mấy người tôi muốn…
    - Muốn sao nói ra luôn đi, sao ngập ngừng zị? Chắc thấy người ta là muốn chạy ngay đến phải không, T đáp
    - Ừ, muốn chạy ngay đến vì thích vẻo cái lỗ tai này nè…
    T la lên: trời ơi, đội phó híp tôi…
    Chú chủ nhà nhìn ra cười…
    Tiểu thư bảo:
    - Bớt giỡn đi hai bạn, lớn rồi như con nít í. haha
    Đội phó ho liên tục mấy tiếng: Không giỡn nữa, giờ phân công nhiệm vụ nè, đội phó cầm bảng đăng ký cuốn lại nói:
    - Mỗi nhóm từ đây tới chiều phải đến khoảng 40 nhà, chủ yếu là nhà có xe máy bảo họ điền thông tin vào…nếu nhà nào không biết chữ hoặc tự ghi không được thì chúng ta ghi vào rồi cho họ ký tên… mọi người la trời… không biết cả xóm được bao nhiêu chiếc xe máy mà mỗi nhóm đi khoảng 40 nhà, mà nhà ở đây người ta ở lưa thưa đi chắc chết…
    Tôi quay sang hỏi nhỏ tiểu thư:
    - Có đi nổi không? tính sơ sơ cả đi và về gần 10km đó…
    - Chẳng lẽ đi bộ đua với hai lúa nữa sao…
    - Đâu cần phải đua, chiều nay thế nào cũng có người đi không nổi, biết đâu bắt người ta cổng về…
    - Không có chuyện đó đâu, đừng đánh giá thấp tiểu thư thế nghe…
    - Hai người kia lại rù rì gì nữa đó, chút nữa muốn hét lên cũng không ai nói gì đâu, giờ nghe phổ biến chút đi - đội phó nhắc tôi và tiểu thư...
    Đội mình có 2 chiếc xe đạp thôi, giờ nhóm nào sử dụng thì phải đi cuối ấp đăng ký từ từ lên, còn nhóm nào không sử dụng thì đăng ký khu vực gần đây…
    M thắc mắc:
    - Vậy mình nhóm nào?
    - À, tạm thời, chưa sắp xếp cho bạn được, nếu chiều nay về sớm khoảng 5h bạn chở mình qua đội trưởng được hông?…
    - Được thôi, mà đội trưởng ở đâu?
    - Ở ấp bên kia…
    - Vậy 5h mình quay lại, các bạn đi mạnh khỏe và hoàn thành nhiệm vụ nhe…
    M leo lên xe, đôi mắt đảo lại một cái nữa mới chịu phóng xe ra đầu hẻm… đội phó và T đi chung, họ đi xe đạp… mới leo lên xe thì nghe họ cãi nhau nữa…
    T nói: bà ngồi im đằng sau nghe, hai tay vịn đằng sau á… không được ôm tôi nghe, tôi không phải xe ôm…
    - Tưởng mình là ai zị trời, xấu như Chí Phèo mà bày đặt…
    - Kệ người ta đi, Chí Phèo cũng có giá của Chí Phèo… Thị Nở vẫn mê Chí Phèo đó rồi sao…
    - Haha, có người nhận mình là Chí Phèo luôn rồi… zui quá đi… thế rồi họ chạy ra tới cổng, tôi vẫn còn thấy hai tay của đội phó đập vào lưng T… mọi người cũng đi, tôi bảo: đi thôi tiểu thư ơi…
    Nắng rãi vàng trên con đường nho nhỏ phủ đầy cát, gió thổi hiu hiu, lá dừa nước bên đường quặn mình kêu xào xạt, thỉnh thoảng gặp vài người ra đồng tay mang ấm nước, trên vai vát cây phảng với cù nèo (bây giờ ít người biết dụng cụ phát cỏ này) lâu lâu gặp vài chiếc xe máy bấm còi từ xa… tôi và Tiểu thư ghé từng nhà, có khi tôi hỏi, có khi Tiểu thư hỏi. Đi một đoạn khá xa mà chừng chục người đăng ký… có nhà chỉ toàn trẻ con với người già còn lại đã ra đồng hết… có nhà chó dữ quá sủa inh ỏi làm chúng tôi chùng bước đứng ngoài đợi chủ nhà ra… có nhà đóng cửa chẳng có ai… đi một đoạn chừng 02 cây số thấy một đầm sen rất rộng, hoa sen lác đác nở, tôi chỉ Tiểu thư:
    - Bên kia có đầm sen đẹp quá kìa Tiểu thư…
    - Đâu? À thấy rồi… đẹp quá he… giờ ra đó chơi đi…
    - Thôi, còn nhiều bảng đăng ký quá, chiều quay về mình ghé….
    - Ừ cũng được, trong Đầm Sen cũng có sen mà chắc ít hơn ở đây…
    - Đường ra đầm sen có cây cầu dừa Tiểu thư có thấy không?
    - Thấy chớ…
    - Vậy chiều về ra đó Tiểu thư có qua được cây cầu dừa đó không?
    - Hông biết nữa…
    Chúng tôi chẳng nói được gì nhiều, bởi phải ghé nhà này, ghé nhà kia rồi câu chuyện cứ bỏ lững, trời lại nắng chang chang, thêm đi bộ nên chúng tôi nói chuyện với nhau ít dần, còn lại phải giữ sức để đi và để gặp chủ nhà giải thích với họ vì sao phải đăng ký… nhiều nhà thấy chúng tôi mang tờ giấy ra là họ đổi thái độ… người dân sợ những gì liên quan đến giấy tờ chăng… có lẽ vậy… thế là giải thích, có khi phải nói rõ ra là ký vào tờ giấy này cô, chú, bác không thiệt gì hết… khó khăn nhất vẫn là gặp gia đình không biết tiếng Việt… nói gì họ cứ lắc đầu rồi họ nói bằng tiếng Khmer, tôi và Tiểu thư cũng lắc đầu… nhân chuyện này tôi cũng nói thêm về chuyện dốt ngoại ngữ của tôi, dù sống ở phố gần một năm, nhiều lần lang thang trên những con đường gần chợ Bến Thành có khi là tìm việc làm thêm, có khi tìm nhà sách Nguyễn Huệ, có khi đi thư viện Quốc gia, có khi đi xem lễ hội ở công viên 23/09, nhiều lần gặp Tây ba lô đem cái bảng đồ ra, hỏi đường nhưng chẳng biết chỉ họ như thế nào… có khi họ hỏi bằng tiếng Anh, mình cũng học mấy năm tiếng Anh rồi mà nghe chẳng biết họ đang hỏi bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp, tiếng Đức nữa… chỉ biết trả lời họ bằng một câu duy nhất: sorry I don’t know… 4h chiều, mặt trời vắt trên ngọn cây, chiếu những tia nắng vàng rực xuống con đường trải đầy cát, vài chiếc xe máy nhấp nhỏm lù lù chạy tới kéo bụi mịt mù theo sau, mỗi lần qua, chúng tôi phải đứng trên gió để tránh bụi, chẳng biết đã lội bộ mấy cây số rồi nữa… Tiểu thư có vẻ mệt nhưng không than vãn, trái ngược với suy nghĩ ban đầu của tôi, chúng tôi ngồi nghỉ dưới góc cây bồ đề ven đường, Tiểu thư kiểm tra lại số tờ đã đăng ký, đếm đếm rồi bảo:
    - Mới có 25 tờ đăng ký à Hai lúa, giờ sao đây, đi tiếp hay nghỉ…
    Tôi lót dép ngồi xuống, thở hơi ra:
    - Nghỉ chút đi rồi tính...
    Nhìn trời nhìn mây một lúc tôi mới hỏi:
    - Tiểu thư có khát nước không…
    - Ừ có chút chút…
    - Ở đây chắc không có quán rồi Tiểu thư, đi nảy giờ mà có thấy quán xá gì đâu… vào nhà thì đi liền nên chủ nhà cũng không kịp mời nước….
    - Vậy để về nhà uống luôn…
    Tôi chỉ tiểu thư mấy cây dừa bên đường: cây dừa kia thấp mà trái quá trời, phải chi có nước dừa uống lúc này chắc thích lắm…
    - Không có mà nói chi nữa Hai lúa, lại khát thêm….
    - Chỗ này nhà thưa quá, chẳng biết dừa của ai, nhiều trái quá chắc xin họ 1 trái họ cho liền chứ gì, tôi nói vậy….Tiểu thư không nói gì, lấy nhánh cây vẽ vẽ gì đó trên cát… 1 chiếc xe máy chạy tới, tôi và Tiểu thư tránh sang một bên… xe dừng lại, người đàn ông chừng 40 tuổi cởi khẩu trang ra gật đầu chào, chúng tôi chào đáp lại:
    - Mấy em là sinh viên tình nguyện phải không?
    - Dạ phải ạ…
    - Hôm trước anh có nghe nói, à anh tự giới thiệu anh là phó ấp của ấp này… mấy em làm gì mà ngồi đây?
    - Dạ, em đến từng hộ để đăng ký an toàn giao thông…
    - Đăng ký được nhiều chưa…
    - Mới 25 hộ à anh mà ở đây dân thưa quá, lại ít nhà có xe máy nên đi lâu rồi mà được có nhiêu đó ah…
    - Nhà anh ở cách đây chừng 3 căn, mời hai em về nhà anh chơi rồi nói chuyện….
    Chẳng biết sao lúc đó đi mà không suy nghĩ gì hết, tôi và Tiểu thư leo lên xe, tôi ngồi giữa, xe cổng 3 lại thêm đường dựng lên dựng xuống, Tiểu thư sợ té nên ép tôi muốn lè lưỡi… chừng hơn 100m xe ghé lại… nhà anh ấp phó cũng kha khá so với nhiều nhà ở đây… phía sau nhà, có vườn rộng, vài cây mít trái từ góc đến ngọn, một hàng dừa nghiêng mình soi bóng bên bờ ao, trái nhiều đến nỗi sạt cả bẹ… anh phó ấp mời chúng tôi vào nhà… thì ra anh đã có 2 cháu khá xinh xắn, thấy chúng tôi vào chúng khoanh tay cuối đầu chào rồi xin phép qua nhà nội kế bên chơi…vợ anh lên chào rồi nói xuống nhà sau bắt cơm… anh phó ấp có nhã ý mời chúng tôi dùng cơm, nhưng tôi từ chối… quả thật người dân ở đây mến khách khó mà tả được… anh phó ấp ra ngoài tưởng anh rửa mặt, tôi ngồi trong nhà nghe vật gì rơi bịt bịt, tôi đoán là anh đã bẻ dừa đãi chúng tôi, ngay lúc khát nữa… đúng là chẳng có ở đâu như đất và người miền Tây…như dự đoán, lúc sau anh mang vào 2 trái dừa đã chặt kèm theo 2 ống hút mời chúng uống, rồi anh nói mấy em tự nhiên uống đi, anh ra vườn kiếm trái mít chín… thấy ngại quá, tôi bảo được rồi anh… anh phó ấp bảo: mít ở đây nhiều lắm, mấy khi có dịp đãi sinh viên như tụi em, toàn cây nhà lá vườn thôi… nói rồi anh ra ngoài… tôi và Tiểu thư nhìn nhau, dừa thì để đó, họng thì khát nhưng vì ngại cũng không dám uống… chị dưới nhà sau lên, bảo chúng tôi uống nước dừa đi, rồi chị hỏi thăm quê quán, học hành… tôi và Tiểu thư uống chung một trái… chị chủ nhà thắc mắc sao mỗi người không uống một trái mà uống chung… tôi vừa cười vừa nói: uống chung cho có tình cảm… Tiểu thư tiếp: tại thấy có ống hút giống rượu cần…
    Anh phó ấp mang vào một trái mít bảo vợ mang xuống nhà sau xẻ… anh phó ấp mời chúng tôi uống nước lần nữa, rồi bảo cho xem mấy bảng đăng ký… xem xong anh nói: hôm trước xã định giao xuống cho ấp làm nhưng ngay đợt mùa hè xanh nên xã giao cho mấy em làm luôn đó… bây giờ được 25 bảng cũng được rồi… đây vào cuối xóm này chỉ còn vài nhà có xe máy thôi, trời cũng chiều rồi, mấy em để đây hôm nào rảnh anh chạy xuống ghé vài nhà nữa cho họ đăng ký… chúng tôi nói chuyện với anh phó ấp gần 5h chiều rồi xin phép ra về…trước lời mời rất nhiệt tình của hai anh chị ở lại ăn bửa cơm chiều, chúng tôi vẫn không ở lại mà hẹn vào một dịp khác…Về ngang chỗ có đầm sen, tiểu thư đòi ra xem, nhìn quanh chẳng có cây nào có thể chống qua được, tôi hỏi tiểu thư:
    - Có qua được cầu dừa không mà đòi xem... Tiểu thư đưa tay vớt mấy cọng tóc bị gió thổi bay bay bám trên miệng, rồi miệng chúm lại, mắt tinh nghịch nói:
    - Mấy khi tới được chỗ này, đi thử mới biết qua được hay không chứ… nói rồi, tiểu thư liền lột dép ra, xăn quần hơn mắc cá xíu. Vô tình tôi nhìn thấy thôi chứ không có để ý gì đâu, gót chân của tiểu thư nhỏ, màu hồng, ngón chân đều, đẹp nhưng có cái tôi không thích là các móng đều sơn, rồi vẽ hoa hòe gì đó. Một chân bước lên cầu, chân kia vẫn còn trên lộ, tiểu thư nhún nhún mấy cái (chắc sợ cầu sập), quay lại cười như trẻ con:
    - Lỡ té xuống dưới sao trời? Tôi đáp:
    - Uống nước cành hong luôn chứ trăng sao gì…
    - Mà mương này sâu không vậy hai lúa?
    - Ai biết đâu… mương này xáng múc đất làm lộ chắc sâu đó Tiểu thư…
    - Sâu cỡ nào?…
    uhm, chắc ngập đầu tiểu thư – tôi đoán đại vậy…
    Tiểu thư thụt chân lại, nắm áo tôi lắc qua lắc lại bảo: giờ hai lúa dẫn tiểu thư qua he…

Chia sẻ trang này