1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vượt giang vượt khổ băng qua tất cả chỉ để yêu anh Chap 23.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 24/04/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Phần 23: Hình như có đối thủ ^^
    [​IMG]
    BONG DANHAN DINH BONG DANHAN DINH BONG DA MIEN PHINHAN DINH BONG DA TRUC TUYENCHUYEN GIA BONG DA NHAN DINH
    Chap 23
    Mới sáng sớm mà trời đổ mưa, mưa khá lớn, chừng nửa tiếng thì tạnh. Mưa tạnh, người ta lùa bò đi ăn, hết đàn này đến đàn khác, đường sá như cày như sới. Ngồi trong nhà nhìn mấy con bò đi qua, tôi nói với Tr:
    - Ở đây người ta nuôi bò nhiều thật…
    Tr gật đầu, cầm ly nước nóng kê lên miệng thổi.
    P hỏi:
    - Sao người ta nói câu “lơ ngơ như bò đội nón” là sao he?
    - Hỏi gì ngu vậy, có bò nào đội nón đâu, ý nói là ngu như bò mà tưởng mình khôn nên hay làm trò cười cho thiên hạ đó – T lý giải…
    Rồi nổi lên tranh luận ì xèo chuyện vì sao bò không thích màu đỏ…đến chuyện người đấu với bò… T và Tr tranh luận gay gắt nhất rồi tự giải quyết bằng việc đặt cái ghế giữa nhà cả hai kéo tay xem ai mạnh hơn thì thắng. Phân thắng bại rồi nhưng T vẫn bảo lưu ý kiến của mình…
    Mặt trời đã lên hơn 1 sào, chẳng ăn sáng, mà cũng không có gì để ăn, quán xá thì không, đường ướt chẳng ai chịu đi tiệm mua mì. Thế là qua nhà gái. Đường vào nhà gái hôm nay thêm những vệt sìn lổm chổm vì mấy con bò mang từ mé mương lên… chúng tôi phải nhảy lót nhót tránh mấy vệt sìn và để chân không chạm nước. Nhìn tướng mập ù của Tr nhảy qua mấy vũng nước rồi chẳng biết sao vấp té lăn trên đường, thấy tội nghiệp nhưng không thể nhịn được cười… Tr lấy tay vuốt mấy vệt sìn bám trên quần áo, cào nhào:
    - Biết vậy săn quần, xách dép thì đâu đến nỗi… rồi Tr lũi thũi về thay đồ…T có vẽ khoái chí như lấy lại “danh dự” đã mất sau màng vật tay hồi nảy…
    Tiểu thư bưng một tô mì nghi ngút khói, không phải chỉ Tiểu thư mà cô nào cũng một tô hết… thấy 3 chúng tôi qua, Tiểu thư mời lơi:
    - Mời mấy bạn ăn mì…
    Vừa mời vừa lấy đũa quay quay vào tô vớt mì kê gần miệng thổi phù phù…
    - Mời người ta mà sợ người ta ăn sao đó… Tôi nói
    - Chứ sao nữa, nghe bác gái nói lại nhà trai ăn dữ lắm nên qua đây tính mang tô mì đi giấu luôn đó nhưng nghĩ lại dù gì cũng bạn bè… haha… Tiểu thư lại làm mặt xấu nhưng không thấy chút nào…
    Mình không nói gì, thấy Tiểu thư ăn và cười vui vẻ mình nghĩ chắc hết bệnh rồi… Nhìn Tiểu thư ăn mì khi vừa bệnh, tự nhiên thấy xót thật…định nói nhưng thôi, sợ không tiện, mùa hè xanh là nơi khó khăn, vất vả chứ có phải Sài thành đâu. Dù sao Tiểu thư sống được vậy cũng tốt rồi chứ dở chứng tiểu thư Sài thành ra chắc chết…
    Đội phó ăn hết mì chỉ còn nước, hai tay bưng tô mì giơ lên cao chân chéo một bên nhún người thấp xuống kiểu như phim cổ trang của Trung Quốc mời T:
    - Tiểu muội mời sư huynh dùng nước mì
    - Bà làm tôi nổi gai ốc hết, P nói
    T đưa tay ra bưng tô mì như nhập vai diễn, chú thiếm trong nhà nhìn ra cười, chúng tôi cũng cười, T nói một mạch nào là người gì ăn ở ác đức, có tô mì cũng giành ăn hết chỉ còn nước thừa mang cho người ta… rồi tỏ ra cao thượng khi không oán trách điều đó…kết thúc bằng câu làm L giả động tác choáng ván rồi quay vòng vòng khi nghe T nói: vì ta thương tiểu muội của ta… mọi người vừa cười vừa vỗ tay làm mặt T là L đỏ lên... L lãng sang chuyện hối mọi người đi, sợ trễ giờ…
    Có 2 chiếc xe đạp, nhà chú thêm 1 chiếc nhưng không dám mượn, 4 cô nữ dành hết 2 chiếc… L chở Tiểu thư, T chạy theo nắm vành xe sau kéo lại, Tiểu thư và L hét lên, xe lảo đảo xíu nữa lủi vô bụi tre… T cười nham nhở… Tiểu thư ngồi quay lại như canh chừng T, mặc áo cụt tay mà làm động tác xăn tay áo lên, bặm môi, hai tay nắm lại nhằm vào T mà đấm đấm vào không khí… 3 chúng tôi cũng đi… sẵn đường gọi Tr cùng đi… chẳng mấy chốc chẳng thấy bóng dáng mấy cô nữ đâu, chúng tôi lội bộ theo…đường đã dần khô, cát dưới chân nghe lẹt xẹt…
    Không biết phải nói sao khi 4 chúng tôi đi mà không biết trường đó nằm đâu, sáng cũng quên hỏi đội phó, tệ thật, vậy là tìm người đi cùng đường hỏi nhưng người ta nói đi hết con đường đổ cát này đến con đường lớn, đi theo hướng nào cũng có trường. Hỏi người ta trường nào có dạy phổ cập hè, người ta không biết. Hỏi thêm vài người khác, câu trả lời cũng tương tự. Tôi đưa ra ý kiến:
    - Tới đường lớn rồi tính sao.
    T nghịch ngợm thật, đi ngang khu vườn trồng toàn trái cây. Thấy bưởi, xoài, mận treo lủng lẳng trên cành, T giả bộ lò dò vào “tưới cây”, vừa “tưới” vừa nhìn Đông, nhìn Tây rồi nhảy lên lấy tay chộp một chùm mận. T hí hửng bước ra, chúng tôi phê bình đủ thứ, T vẫn cười khà khà, ăn ngấu nghiến như chọc tức nữa. Đi thêm một đoạn khuất nhà có vườn cây, 3 chúng tôi xúm vào giành với T chùm mận… T chạy vòng vòng la ôi ối…
    Ra đường lớn chẳng biết đi hướng nào, người bảo hướng này, người bảo hướng kia, còn chơi oánh tù tì để chọn hướng đi… Tôi bảo ngồi đây xíu xem có cha mẹ nào chở con cái đi mà mình đoán là chở đi học thì đi theo hướng đó, có lẽ cách này hay hơn… T lào bào như tức chuyện bị giật mấy trái mận:
    - Mấy ông làm sao thì làm, tôi đi tới trường mà không đúng là tôi ngồi đó luôn.
    - Coi chừng T nói một đằng làm một nẻo đó, ổng ngồi đó đợi mình đi, ổng lò mò về trộm mận của người ta nữa đó -Tr châm chọc.
    - Nhỏ nhỏ thôi mấy ông, chuyện này là chuyện cấm kỵ, người ta nghe được, bắt được là chết luôn đó – Tôi nhắc.
    Chúng tôi ngồi chồm hổm chờ, mấy chú xe ôm chạy ngang thấy chúng tôi ngồi đó, đảo lại. Nhìn chằm chằm vào áo mùa hè xanh của chúng tôi, hỏi:
    - Sáng nay mấy em đi làm ở đâu, có cần anh chở giúp tới nơi không?
    - Dạ, tụi em chỉ cần anh chỉ giúp trường nào chuẩn bị dạy phổ cập thôi.
    - Hình như trường nào cũng có dạy phổ cập hết…anh xe ôm đáp liền.
    Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau.
    Anh xe ôm nói tiếp:
    - Hồi sáng anh đi ngang trường trên này hình như thấy mấy em mặc áo xanh giống tụi em. Anh xe ôm vừa nói vừa lấy tay chỉ hướng mặt trời mọc.
    - Nó đó, nó đó – T gật gật đầu.
    Hỏi anh xe ôm mới biết, đây đến trường khoảng 500m… Anh xe ôm có nhã ý chở 4, chúng tôi từ chối với lý do hơi chính đáng là hôm qua mới đăng ký an toàn giao thông… nói thêm vài câu xả giao vui vẻ, không quên cảm ơn anh xe ôm rồi chúng tôi cuốc bộ đến trường.
    Đến trường, phụ huynh và học sinh tập trung đông quá, xe đạp, xe máy đậu chật một góc trường… Trường đã cũ, bức tường đã nhóm màu rêu phong, đôi chỗ lòi gạch đo đỏ… phía sau lau sậy mịt mù… một số học sinh gương mặt lộ vẻ sợ sệt, cứ bám theo phụ huynh, hết nắm tay đến nắm quần áo như không rời một phút giây nào… một số nhìn chúng tôi bằng đôi mắt vừa tò mò vừa ngây thơ… một số mặt mày lấm lem, quần áo đã cũ lại pha thêm màu vàng vàng do giặt áo quần bằng nước phèn…một số em tóc khô, vàng chóe vì cháy nắng, sợi tóc như trổ bông… đội phó đứng bên chồng tập, vở mới tinh, mấy hộp thước viết còn chưa khưi…thấy chúng tôi đến, L gọi:
    - Mấy ông vào đây, con trai gì đi chậm như rùa bò… anh xã đoàn đợi mấy ông đến phát tập vở nhưng lâu quá anh xã đoàn có việc ở cơ quan phải đi rồi, giao lại cho nhóm mình phát… Tiếng xe máy ghé vào trường, tôi nhìn ra, đó là M… hôm nay lại chạy xe khác, dường như mỗi lần đến là chạy mỗi xe…
    Đội phó phân đưa danh sách cho chúng tôi, nói:
    - Giờ mình mình phân lớp nghe… lớp 1, 2,3 một phòng; lớp 4 5,6, 7 một phòng. Mình căn cứ vào số lượng danh sách này, chia tập vở, thước viết ra cho đủ, mỗi em chỉ phát một cuốn tập, 1 cây viết thôi. Mấy ông con trai lớn giọng thì cầm danh sách đọc tên, nữ phát…Tôi, Tiểu thư, C, M, Tr được phân qua phòng bên… Ra cửa M nói to:
    - Em nào đăng ký học lớp 4,5,6,7 thì qua phòng này nhận tập, viết…
    Học sinh kéo vào ngồi chật cả phòng, phụ huynh một số đứng ngoài cửa sổ nhìn vào…M lấy tay đập đập lên bảng bảo: im lặng đi mấy em… Tôi, Tr ôm chồng tập để lên bàn… Tiểu thư và C cầm mấy hộp viết, khưi ra… Sợ phát rồi, phát nữa nên chúng tôi thống nhất gọi tên từng em lên, nhận xong ra về… Tôi nhắc thêm: nhận xong mấy em về, sáng mai 7h30 tới học nghe… Tr cười, tiếp lời tôi:
    - Nhận tập là mai học nghe mấy em, đừng nhận rồi chốn luôn là thầy tới nhà đòi à…
    M, Tr đọc tên theo danh sách, Tôi, Tiểu thư phát tập, C phát viết. Phát gần hết tập, có một cuốn tập tôi và Tiểu thư cùng cầm…sực nhớ lời nói của T tối qua động tác của chân tay phải dứt khoát, mạnh mẽ, nghĩ vậy, tôi dựt luôn cuốn tập phát cho học sinh, Tiểu thư nhìn tôi, tôi nhìn lơ sang chỗ khác, bất ngờ Tiểu thư đạp vào chân tôi... Tiểu thư lại nhìn lơ sang chỗ khác, tôi đá vào gót chân Tiểu thư. Tiểu thư không quay lại nhìn tôi mà đến chỗ M ngước nhìn danh sách, rồi nói nói cười cười gì đó với M… rồi quay lại, nhân lúc tôi đứng một chân trụ, chân kia thả lỏng cho đỡ mỏi chân, không để ý, Tiểu thư đạp nhẹ phía sau gần đầu gối… tôi như ngồi xuống, mấy đứa học sinh bụm miệng cười… hơi bị quê, tôi đứng dậy cố tỏ ra bình thường, Tiểu thư chụm miệng lại, nén tiếng cười để hơi thoát qua mũi… M thỉnh thoảng nhìn Tiểu thư, có lúc nhìn rất tha thiết…chắc để ý Tiểu thư rồi, tôi nghĩ vậy… Phát tập vở xong, M mời mọi người 2h chiều tới nhà M chơi, có rủ tôi, chẳng biết nghĩ sao lại từ chối ngay, chắc tại M nhìn Tiểu thư nên không thích, rồi từ chối luôn, nhưng miệng thì vịnh lý do chiều nay có việc ở nhà bác mà thực ra thì có việc gì đâu… từ chối rồi tự nhiên thấy hối tiếc, muốn đi cho biết nhà M thế nào, nhân tiện hiểu thêm về cuộc sống nơi đây. M chạy xe về theo đường lớn, 4 cô nữ lại leo lên xe đạp…4 chúng tôi lại cuốc bộ… có lẽ trời nắng, thêm sáng chưa ai ăn gì nên chẳng ai nói với ai câu nào, về ngang vườn cây hồi sáng, chúng tôi đứng lại nhìn xíu, như tiếc nuối rồi đi.
    2h chiều Tr, P chạy qua nhà gái, cứ ngỡ mình ênh ở nhà không ngờ T cũng không đi. Tôi hỏi
    - Sao không đến nhà M chơi, ở nhà làm gì.
    - Nắng noi ở nhà cho khỏe – T vừa nói vừa lật người nằm sắp xuống giường, cầm cuốn sách nho nhỏ lật tới lật lui.
    Nghe ồn ào, mình ra xem, thấy M chạy xe máy chầm chậm, chở Tiểu thư, L chở C, Tr chở P… thấy họ mình nép vào cửa ngay… vậy là Tiểu thư đến nhà M, lại còn được M chở, tự nhiên thấy xốn xang, nỗi buồn từ đâu ập đến, vây kín tâm hồn…trở vào nằm sải trên giường, nhìn qua lỗ hổng ngắm mây bay, lòng buồn rười rượi, T cũng chẳng nói năng gì, dường như đang đọc sách… Tiếng ho khẹt khẹt của bác trai cứ như người bị lao cộng tiếng mấy con bò kêu làm mình choàng dậy, bước ra coi… thấy bác trai lấy mấy cọng dây dù, thêm cái sọt đan bằng tre có quay xách… Bác trai thấy tôi liền hỏi:
    - Chiều nay cháu không đi dạy sao
    - Dạ, chiều nay tụi con được nghỉ, Tr và P tới nhà M chơi rồi, con với T ở nhà.
    - Có muốn ra vườn hái bắp về cho bò ăn với bác không?
    - Dạ, để con vào rủ T rồi lấy nón đi
    T nghe nói ra vườn hái bắp liền quăng sách qua một bên, bước xuống giường cầm nón đi với tôi. T đòi mang cái sọt, rồi quải bên lưng nhún qua nhún lại hát bài Đi học của Bùi Đình Thảo:
    “Hôm qua em tới trường
    Mẹ dắt tay từng bước
    Hôm nay mẹ lên nương
    Một mình em đến lớp
    Hương rừng thơm đồi vắng
    Nước suối trong thầm thì
    Cọ xòe ô che nắng
    Râm mát đường em đi”
    Đúng là T có năng khiếu làm hài, khiến người khác phải cười nghiêng ngã, tôi và T đi với bác trai gạ gẫm chuyện cây đàn của bác… muốn bác chỉ cho… bác chỉ hứa bửa nào rảnh bác chỉ… rồi cũng đến nơi. Khu vườn của bác khá rộng, cách nhà chừng 400m. Có ao sen mà sen ít hơn ao hôm trước tôi gặp, có chiếc xuồng ba lá để dưới ao sen nữa, cá sặt ục như cơm sôi, mé ao trồng thêm bông điên điển đang mùa trổ bông, nhìn đẹp mê hồn. Chim cò, số lội trên mặt ao, số đi cặp mé thấy chúng tôi tới bay tá lả…Trên bờ sen, bác trồng toàn bắp, bác bảo tôi và T hái bắp, hái xong cây nào thì đạp cây xuống để bác đi sau chặt đem về cho bò ăn…Tôi và T hăng hái làm một loáng gần đầy sọt bắp… Bác cũng gom bắp thành bó hơi to, bác để đó, rồi bước xuống xuồng ba lá lấy sào chống một đoạn, bác dở cái lợp lên được mấy con 1 con lóc, 2 con cá trê, thêm vài con cá rô… Bác ghé xuồng lại, bảo:
    - Cá lóc nướng chui, cá rô kho tộ, cá trê nướng làm nước mắm gừng, chiều nay bác cháu mình lai rai.
    T có vẻ hào hứng, cầm cái lộp dở lên dở xuống, ngắm nghía, khen người ta chế ra cái này bắt cá quá hay, chẳng cần mồi gì cả.
    - Cá đồng đó, mấy món bác trai nói toàn đặc sản đồng quê không đó, dân thành thị cũng mê mấy món này lắm - Tôi nói.
    Bác trai hỏi:
    - Mấy đứa có ăn thịt chuột không?
    T lắc đầu lè lưỡi, tôi thì gật đầu, bảo ăn được nhưng hơi nhát miệng.
    - Tưởng mấy đứa biết ăn, chút về bác dắt chó đi kiếm chừng chục con về mằn, ướp gia vị nướng, ngon lắm đó mấy cháu.
    T gãy đầu:
    - Ngon thật mà con thấy ớn ớn sao đó bác ơi.
    T dành mang lộp cá, tôi vát sọt bắp, bác trai ôm bó bắp… trời chiều nghiêng nghiêng nắng, chẳng có gió, bác trai đi trước, dáng liêu xiêu, T giang rộng hai tay ôm cái lộp, cá bên trong nhảy đành đạch, tôi vát sọt bên vai… thỉnh thoảng lấy tay áo vẹt mồ hôi trên trán…

Chia sẻ trang này