1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vượt giang vượt khổ băng qua tất cả chỉ để yêu anh Chap 24.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 24/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Phần 24: Lãng mạn

    Chap 24: Lãng mạn[​IMG]
    NHAN DINH BONG DA CHINH XAC NHATTIN NHANHTIN NHANH BONG DACA CUOC BONG DAKET QUA BONG DA

    Về nhà nằm nghỉ được chút, chẳng thấy T đâu, ngồi dậy ra hàng ba thấy bác trai mang một bó rôm ra hàng bông bụt, thế là theo, T có mặt ở đó nảy giờ… con cá lóc để nguyên vẩy, được lụi vào cây sắt cắm giữa hai hàng bông bụp, đuôi cá còn ngọe nguậy…bác trai phủ rôm lên bật lửa đốt, ngọn lửa bốc cháy nhanh, T thắc mắc:
    - Đốt zị nó khét sao ăn hả bác?
    - Không khét đâu, nó chỉ cháy vẩy cá thôi
    - Đi du lịch con có thưởng thức món này nhưng chưa bao giờ thấy người ta làm thế nào – T ngồi chồm hỏm, nói.
    Tôi cũng ngồi xuống, nhìn lửa cháy, hỏi T:
    - Nhà ông ở đâu?
    - Biên Hòa
    - À, người ta nói đi Biên Hòa là chỗ ông đó hả?
    - Biên Hòa là chỗ tui, chứ đi Biên Hòa không phải đi chỗ tui.
    - Tôi ở Cà Mau, địa danh Biên Hòa tôi nghe người ta nói từ nhỏ, không biết ở đó có gì mà nổi dữ he – tôi hỏi thật chứ không phải gài T gì hết vì thực sự tôi không biết.
    - Muốn biết không? bửa nào tôi dẫn ông đi
    - Ừ khi nào có dịp tôi ghé
    T phát lên cười, tôi chẳng hiểu gì, bác trai lấy nhánh bông bụt nâng rôm lên cho lửa cháy hết, khói làm bác nhướng người ra sau, bác trai cũng cười bảo:
    - Biên Hòa nổi tiếng vì có nhà thương điên…
    Không biết nói sao nữa, đúng là mình quê dữ… lại nhớ mấy câu mà bạn Nhạc sỹ hay nói: “Thằng này mai cho nó đi Biên Hòa được rồi”, lúc đó mình nghĩ bạn Nhạc sỹ nói vậy có nghĩa là cho đi xa Sài Gòn chứ đâu ngờ là như thế, ôi xấu hỗ gớm!
    4h, cơm nước đã chuẩn bị xong, P và Tr vẫn chưa về nghĩa là Tiểu thư cũng vậy, chai rượu đế được bác trai để trên bàn, mùi cá lóc nướng chui thơm ngào ngạt, thêm cá trê nướng và nồi canh chua bắp chuối nấu với trái bần… toàn các món cây nhà lá vườn, nhìn đã thấy ngon... trước khi dùng cơm, bác trai uống 1 ly rượu trước rồi mời tôi với T… vậy là vừa ăn vừa nhậu… T ăn nhanh, uống chừng mấy ly thì nghỉ, chỉ còn mình tôi, chẳng lẽ bỏ đi nữa thì ngại quá… tôi nói nhỏ vào tai T:
    - Ông chạy qua kiếm chú hàng xóm hôm trước qua nhậu với bác trai chứ tôi với ông bỏ đi hết thì ngại quá.
    - Ừ để tôi đi...
    Ngồi đợi T, tôi uống thêm mấy ly nữa, bác trai bảo tôi uống mạnh, còn tôi thấy đầu óc lâng lâng, chắc rượu đã ngấm đến não… ngồi thêm chút nữa chắc say thật… Thấy chú hàng xóm sang, tôi chuồn lẹ, T cũng chẳng thấy đâu…
    Qua nhà chú, Tiểu thư vẫn chưa về, thấy lòng buồn hiu, định leo cây ổi nhưng thấy T leo rồi, thế là thôi, vòng ra bờ ao ngồi. Gió chiều thổi hiu hiu, tiếng bìm bịp kêu gọi nước lớn nghe não nề…bên kia có dòng sông những chùm lục bình tả tơi trôi theo dòng nước, thỉnh thoảng vài cánh lục bình bị nhánh bình bát oằn dưới sông níu lại… bên này, dưới ao hoa bông súng lác đác nở…vài con cá khấy động mặt nước… nhà ai đang bắt mấy bản nhạc tình yêu do Ngô Quốc Linh hát, nội dung toàn chia ly, cay đắng, khổ đau…đã buồn nghe lại buồn thêm… từ đâu bay đến con chuồn chuồn ớt đỏ tươi, đậu hết bông súng này đến bông súng khác… tự nhiên nghĩ vu vơ, rồi gáng cho con chuồn chuồn đó là M… thấy ghét con chuồn chuồn dễ sợ… bóc đất chọi… chọi nó, nó không bay chỗ khác mà cứ vòng vòng cái ao đó… nhiều lúc nó tưởng mình giỡn nó hay sao đó, còn lấy đuôi đá đá xuống nước nữa, tức muốn điên… chọi muốn lắp cái ao nhà chú mà con chuồn chuồn vẫn tỉnh bơ… cái giọng nhừa nhựa của Ngô Quốc Linh hát bài “Chuyện tình bên ao cá”, nghe đến đoạn “ngờ đâu người lạ đến câu” thấy bực sao đó, lấy trái dừa chuột ăn đã khô nện xuống ao, nghe “ầm”… một tiếng lớn, nước văng lên mặt, lên mình, áo ướt cả vệt trước ngực… mặt trời đã lặn, nhìn vào nhà chú, Tiểu thư vẫn chưa về, chẳng biết làm gì mà ở lâu thế không biết….muỗi cắn muốn phồng chân mà vẫn ngồi đó, không biết mình bị sao nữa… thấy ghét mọi thứ…
    Thấy đèn xe máy lủi vào nhà chú, chắc Tiểu thư về, tự nhiên thấy zui zui, chạy vào nhà chú… Tiểu thư về thật, lại ngồi sau M nữa… mình đứng sựng lại, đèn nhà chú bật lên, ánh sáng từ khe cửa chiếu ra…Tiểu thư và M thấy mình…không biết làm gì, mình cười trừ… M cũng cười đáp lại, M cười bình thường nhưng sao mình thấy ghét ghê gớm… Tiểu thư chào mình bằng hai ngón tay chỉa ra quơ qua quơ lại, mặt vẫn đeo khẩu trang… T hù mình từ phía sau, rồi ôm cổ mình, nghẹt thở quá mình la lên… Tiểu thư vào nhà ngay, M đậu xe trước sân, chú ở nhà sau cũng ra, T ngồi bệt trên nền gạch nhìn ra bờ tre, tôi cũng đến ngồi gần T, M vẫn ngồi trên xe….chú mời chúng tôi vào nhà uống nước…mấy con thiêu thân thấy đèn bật lên lao vào bay quanh bóng đèn rồi rơi xuống lộp độp… Tiểu thư cuộn quần áo kẹp bên hong đi xuống nhà sau, hình như đi tắm, tôi nghĩ vậy, thấy tôi, Tiểu thư chỉ cười cười rồi nheo mắt lại làm mặt xấu… hình như Tiểu thư đang vui…thấy Tiểu thư vui mà lòng tôi buồn vời vợi…
    L và mấy cô bạn đạp xe về, M hỏi:
    - Đi gì chậm vậy?
    - Ông đi xe máy, tôi đi xe đạp mà không chậm…L đáp.
    T ngồi duỗi chân ra trước thềm nhà, như cố tình không cho L qua… mặt vênh lên nhìn lơ chỗ khác…
    L đến đứng trước T, không nói câu gì, chống nạnh, lấy tay lột khẩu trang ra:
    - Đếm đến ba, không rút chân lại, đừng có trách tôi ác – L dọa T.
    Nói xong L đếm liền, T vẫn lơ chỗ khác như không nghe thấy…
    Đếm đến 3, L giơ chân lên cao định đạp vào chân T… T thách thức:
    - Đạp đi, đạp cho tôi khỏi đi luôn đi, mai tôi ở nhà khỏi đi dạy rồi có người làm nạn cho tôi chống, có người bưng cơm rót nước tôi uống…haha…
    - Mơ đi cưng, chị hông có rãnh… nói rồi L hất chân T qua một bên rồi bước qua luôn…
    Đến mấy bạn nữ khác, T vẫn ngồi vậy… một cô bạn săn tay áo lên, lấy tay véo vào tai T… M vẫn bình thản, ngồi trên xe, lấy tay chỉnh kính xe…
    Tính rủ T về cho rồi, nhưng sợ bác trai nhậu chưa xong mà Tr và P qua nữa thế là ngồi lại nói chuyện với chú, hỏi này hỏi nọ cho có chuyện để hỏi, M lúc này cũng vào nhà chú… Tr rủ đánh bài cho zui, đánh bài uống nước, nhà chú có bộ bài thế là đánh, 1 ca nước to và 1 cái ly để trên bàn ai thua thì ra uống 1 ly đầy đó…đánh được mấy ván, tôi uống 1 ly, mấy bạn nữ vào tham gia nữa thế là chuyển sang đánh bài đếm nút…Tiểu thư không đánh, dù có mấy bạn rủ.
    Tiểu thư mang mấy cây mốc phơi đồ đi ngang bảo:
    - Cờ bạc là bác thằng bần, chúc mọi người đánh bài zui zẻ, tối nay mình giấu chìa khóa cửa nhà sau, haha…
    - Ác như con gà ác zị trời – tôi đáp lại
    - Haha, hồi xưa hông biết con gà ác, tưởng gà ác ác thiệt nhưng xuống đây mới biết nó nhỏ và rất hiền… thần tượng gà ác luôn…
    - Hôm nào mình cho bạn vài con đem về nuôi – M nhìn Tiểu thư chầm chầm, nói.
    - Mà giấu chìa khóa nhà sau có liên quan gì Hai lúa đâu mà bảo người ta ác zị cà, haha, cảm ơn bạn M nếu được cho mình xin một cặp, Tiểu thư cười hì hì khi nói với M.
    - Ai biết, nhưng giấu chìa khóa là biết có ý đồ gì rồi, chứ tự nhiên ai giấu – tôi chống chế
    - Giấu chìa khóa nhà sau sợ ăn trộm vào cửa sau, haha – Tiểu thư vừa đáp vừa làm mặt xấu.
    Tôi không nói gì, một suy nghĩ thoáng qua rằng Tiểu thư như một người hoàn toàn khác, tôi cứ ngờ ngợ như không phải là Tiểu thư vậy…chẳng hiểu sao Tiểu thư thay đổi nhanh đến thế không biết nữa, nếu ở thành phố Tiểu thư mạnh mẽ và kiêu căng bấy nhiêu thì ở quê lại hiền hậu và vui vẻ hòa đồng bấy nhiêu…
    - Chìa khóa cửa sau giấu làm gì trời? L thắc mắc
    T cười khà khà bảo:
    - Tiểu thư giấu chìa khóa nhà sau không tác dụng với L, L đi cửa trước rồi ra bụi tre đứng mà lo gì…
    T lại bị ăn đòn, lần này có lẽ đòn nhiều hơn vì thấy L đánh T túi bụi…đánh đến bay mấy lá bài T đang cầm luôn mà…
    Một ca nước to đã uống gần hết, tôi lấy tay xoa xoa cái bụng, no quá rồi, chơi nữa chắc uống không nổi, tôi xin nghỉ, hình như bửa nay tôi hơi xui, bài toàn nút nhỏ nên thua, ca nước to vậy mà tôi uống gần 1/3 trong khi 8 người chơi… Trước khi nghỉ mọi người cười, chọc tôi chuyện tôi thua bài uống quá nhiều, 7 người còn lại vẫn chơi… tôi vào nhà coi tivi, tiểu thư đeo tai nghe, hí húi viết gì đó… tôi lại xem… thì ra viết tiếng Anh và nghe tiếng Anh thì phải, thấy tôi lại gần, Tiểu thư úp tập lại, gỡ tai nghe xuống, tôi hỏi:
    - Siêng học thế, xuống đây còn học tiếng Anh nữa?
    - À, rãnh thì học vậy, tiếng Anh mà, phải luyện thường xuyên mới được
    - Sao hồi trước Tiểu thư học ngành này làm chi, không học tiếng Anh? – Tôi tò mò hỏi
    - Ờ, chuyện này… không biết nói sao nữa haha…Tiểu thư lại cười mà cười hơi buồn
    - À mình biết rồi, tại thi đại học không đủ điểm, haha mình cười như chọc Tiểu thư
    - Sao nghĩ gì kỳ vậy trời, haha mà đúng rồi đó…
    Tiểu thư lại mang tai nghe vào, im lặng, tôi ngồi xem tivi, được một lúc, Tiểu thư hỏi như năn nỉ:
    - Sao mai với sao hôm là sao thế nào, Hai lúa biết không, nói mình nghe với…
    - Muốn biết không? ra ngoài trời mình chỉ cho… chẳng biết sao lúc đó tôi nhanh trí thế, không nói mà đòi ra ngoài chỉ luôn…
    Tôi bảo Tiểu thư đi vòng ra cửa sau vì nhà trước khuất bụi tre và mái nhà nên khó thấy nhưng đó chỉ là một phần của lý do thôi, lý do chính vẫn là tránh sòng bài kia và để mọi người không chọc chúng tôi…
    Chọn một chỗ ngồi khá lý tưởng, chỗ này hồi chiều tôi có đi ngang và thấy, nhưng không ngờ ánh sáng từ nhà chú phát ra mờ mờ, ảo ảo cộng với đêm hè thanh vắng nơi làng quê thanh bình, yên ả này, thật lãng mạn…
    Tiểu thư chống hai tay lên cằm ngước nhìn bầu trời:
    - Hôm nay trời nhiều sao quá he Hai lúa…
    - Ờ, Tiểu thư có biết ngôi sao sáng kia là sao gì không….
    - Không biết nữa, chẳng lẽ nó là sao hôm hả?
    - Ừ, sao hôm đó Tiểu thư, sao hôm thường mọc vào buổi tối, còn sao mai sẽ mọc lúc trời rạng sáng… người ta nói, mỗi người sinh ra có một vì sao cho riêng mình, Tiểu thư thích làm sao nào… - - Ha ha, lúc nào mình cũng vui vẻ mình chọn sao mai, còn Hai lúa chọn sao hôm đi ha… sao hôm hợp với Hai lúa đó vì Hai lúa thì lặng lẽ, lặng lẽ như gì nhỉ… à lặng lẽ như dòng sông không gợn sóng, Tiểu thư khúc khích cười, mình cũng bật cười theo.
    - Lặng lẽ như dòng song không gợn sóng đến mức Tiểu thư soi vào đó sẽ thấy mình trong đó luôn chứ gì, haha
    - Giờ người ta soi gương chứ ai xuống sông mà soi, sông giờ nước đục ngầu hết rồi, haha
    Tôi ngước nhìn lên bầu trời, im lặng một lúc, tiếng con trùng kêu rỉ rả, gió nhẹ nhàng thổi, tóc Tiểu thư bay bay…
    - Tiểu thư biết không, đối với con người thì sao hôm và sao mai là một cặp nhưng đối với bản thân nó thì muôn đời lẻ loi…
    - Ồ vậy hả, tội nghiệp hai ngôi sao đó quá he… khà khà mà sau này Hai lúa tìm người yêu đẹp thật đẹp, hiền thật thật hiền thì có gì đâu nè, đừng có “muôn đời lẻ loi” như những vì sao kia là được.
    - Ha ha tìm người như thế thì muôn đời lẻ loi như vì sao kia chắc luôn…
    - Sao thế?
    - Hai lúa mà làm gì có được người yêu đẹp thật đẹp, hiền thật hiền…
    - Phải tự tin lên chứ, tự tin như Tiểu thư này, sau này sẽ tìm được người yêu đẹp như mặt trời sớm mai, lãng mạn như ánh trăng rằm…
    - Ha ha và lặng thầm như một dòng sông không gợn sóng nữa.
    Tôi bỗng giật mình vì lời nói vô tình có vần, có điệu ấy, ánh sáng chỉ mờ ảo không đủ để tôi nhìn rõ mặt Tiểu thư, nhưng tôi và Tiểu thư nhìn nhau một lúc chẳng nói năng gì, chúng ngồi gần, gần lắm, chỉ cách nhau một khe hở bờ vai… vẫn như thế và kết thúc buổi nói chuyện vẫn như thế, hai bờ vai vẫn không tựa vào nhau…vì một khe hở như vô hình...

Chia sẻ trang này