1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vượt giang vượt khổ băng qua tất cả chỉ để yêu anh Chap 7.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 23/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Phần 7: Có gì không ổn trong trái tim tôi!
    [​IMG]
    TIPTIP FREEFREE TIPTIP MIEN PHITIP MIEN PHI HOM NAYTIP BONG DA MIEN PHI
    Vào lớp, em gom tập vở xuống ngồi gần tôi, trước cái nhìn ngơ ngác của mấy anh chàng cùng lớp. Vừa ngồi xuống đã úp mặt lên bàn, tôi thầm nghĩ, thì ra xuống dưới này ngồi cho dễ ngủ, chắc là hôm qua đi chơi khuya quá chứ gì, đúng là tiểu thư chỉ biết ăn chơi, chẳng biết làm gì[​IMG]. Em quay mặt xuống bảo tôi:
    - Sáng nay buồn ngủ quá à, Hai lúa viết bài cho kỹ kỹ, chút nữa cuối buổi cho mượn tập về chép, rồi chiều mang qua trả.
    Tôi đáp lạnh lùng:
    - Mượn của người khác đi…[​IMG]
    Em hỏi lại:
    - Sao vậy? [​IMG]
    Tôi đáp:
    - Chữ xấu lắm đọc không ra đâu…
    - Mặc kệ cho mượn nha!
    Tôi lý giải:
    - Mượn thì được nhưng khi trả thì trả trên lớp, không trả ở nhà.
    Thấy em có vẻ ngạc nhiên, tôi hù dọa:
    - Hẻm nhà trọ toàn dân xì ke, ma túy không đó…Tiểu thư tới đó lỡ có chuyện gì thì khó đỡ…
    Em nói đầy ẩn ý:
    - Mượn của ai thì tranh thủ trả, không thích để lâu. Dân xì ke, ma túy thì có gì mà sợ, Hai lúa không sợ mắc gì mình sợ, cho mượn đi, chiều qua trả[​IMG].
    Tôi không nói gì, tôi nghĩ chắc là hôm qua em đã thấy tôi trong quán đó, giờ mượn tập chỉ là cái cớ. Buổi học kết thúc, tôi cho em mượn mà không quên nhắc:
    - Nếu Tiểu thư chiều nay trả thì trả trước 4h chiều, sau giờ đó mình bận rồi.
    Em gật đầu rồi rẽ về phía bãi giữ xe, còn tôi hướng ra cổng trường đón xe buýt.
    3h chiều tôi đã ra đầu hẻm, tôi không muốn em biết và cũng không muốn em đến nhà tôi. Chờ đợi…lại chờ đợi, nghe thời gian gõ từng nhịp… Phải chi chờ người yêu đến thì mấy tiếng đồng hồ có là gì đâu, đằng này chờ một người không thích chỉ để trả quyển tập… Vậy mà gần 5h chiều vẫn chưa đến, em đang xài đồng hồ dây gì chứ không còn là dây thun nữa. Tôi dặn lòng 5 phút nữa không xuất hiện thì cho “leo cây” lại cho biết[​IMG]. Cuối cùng em cũng đến, mặt mũi bịt kín, còn hai mắt thì deo cái kính đen bự trảng, tôi chẳng nhận ra đến khi em dừng lại bảo:
    - Nhà ở đâu mà đứng đây?
    Tôi không trả lời mà hỏi lại:
    - Đang xài đồng hồ gì thế?
    Em đáp mà không cần suy nghĩ, vừa đáp vừa tháo khăn che mặt:
    - Đồng hồ Mỹ.
    - Xài đồng hồ Mỹ sao tới sớm vậy, 4h sáng mới đúng giờ mà[​IMG].
    Em phì cười:
    - Tại linh cảm có người đang đứng đợi, thấy tội nghiệp nên vượt chặng đường dài nửa vòng trái đất đến đây trả cuốn tập, tập nè[​IMG]!
    Tôi nhận lấy, nói cảm ơn rồi bước đi. Em réo gọi:
    - Đi đâu vậy?
    Tôi đáp:
    - Đi về chứ đâu.
    - Người ta chưa nói cảm ơn mà về gì?
    Tôi đi vừa nói vọng lại:
    - Thôi khỏi…ơn nghĩa gì…chuyện nhỏ mà. Tiểu thư về đi.
    - Quay lại đi, nói cái này rồi về.
    Tôi bảo:
    - Có gì nói đi…
    Em lên giọng đậm chất tiểu thư:
    - Lại đây nhờ cái này cái coi!
    Tôi bước lại, em vừa nhăn mặt vừa bảo:
    - Đói bụng quá à, đi ăn phở nha!
    Tôi nghĩ bụng: ăn gì không ăn, rủ ăn phở, định gài người ta à. Nhưng tôi cũng thừa biết em không phải vừa, chiêu nào cũng độc hết[​IMG]. Để không rơi vào thế bị động tôi thừa nhận với em rằng:
    - Tôi đang làm ở quán phở, nếu bửa nào rãnh thì tiểu thư ghé quán. Bây giờ đến giờ làm rồi không đi được.
    Em chép miệng bảo:
    - Siêng ghê ta, đi làm nữa, giờ ghé quán Hai lúa đang làm cho biết rồi ăn ở đó luôn cũng được mà .
    Trong khi tôi còn lưỡng lự thì em đã hối tôi ngồi lên xe rồi phóng xe một mạch đến quán. Bước xuống xe tôi thắc mắc:
    - Người ta không nói làm ở quán nào sao Tiểu thư biết mà đến đúng quán luôn zị?
    - À…đoán vậy…thấy người ta đoán hay không ?
    Tôi ậm ừ:
    - Hay lắm…
    Tôi bước vào quán, chào chị quản lý rồi kéo ghế mời em ngồi..tôi nói như giải thích:
    - Tiểu thư là khách, Tiểu thư ăn gì thì gọi đi, để mình mang ra cho.
    - Vậy mang ra 2 tô phở nha.
    Tôi thắc mắc:
    - Một mình mà ăn cả 2 tô luôn hả? Ăn gì dữ zị?
    Em đáp:
    - Thì cảm ơn Hai lúa cho mượn tập nên mời Hai lúa một tô, không ăn thì Tiểu thư không về xem Hai lúa có làm việc được không!
    Tôi thầm nghĩ: đến cả dân xì ke, ma túy mà còn không sợ nữa thì có chuyện gì Tiểu thư sợ. Để tránh phiền phức thôi thì chấp nhận cho im chuyện. Tôi gật đầu bảo:
    - Ăn xong “tiểu thư” về nha[​IMG].
    Em chống hai tay dưới cằm, đầu nghiêng một bên để mấy sợi tóc vừa chạm mặt bàn, miệng mỉm cười khi thấy tôi bưng hai tô phở. Tôi đặt xuống, kéo ghế ngồi. Lần đầu tiên tôi ngồi đối diện với em, em có hàng mi đẹp, đôi mắt sáng, tôi chợt nghĩ mắt em dù không là biển nhưng đủ sức làm tâm hồn người ta choáng ngợp mà đắm chìm… Thật đáng ghét khi em sở hữu nụ cười rực sáng như nắng mùa thu, băng nào mà không tan với nụ cười của em chứ, lại còn gương mặt nữa, nếu ai đó vô tình lướt qua chắc phải ngoái đầu nhìn lại để rồi thấy tim mình đập loạn nhịp. Tôi lấy tay đặt trên ngực trái của mình, nó vẫn còn đây, đang đập thình thịch… Tôi bảo:
    - Tiểu thư có ánh mắt và nụ cười thật ác…
    - Hả? Ác gì[​IMG]?
    Em nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên mà bỏ dở việc nhặt mấy cọng rau cho vào tô.
    - À không… ý của mình nói là Tiểu thư có khả năng đánh cắp trái tim của người khác chỉ trong khoảnh khắc. Em cười mà hỏi tôi rằng:
    - Có khả năng đó sao[​IMG]?
    Tôi gật đầu. Em phì cười:
    - Hai lúa mà cũng biết nói những lời như thế à?
    Tôi bảo:
    - Thấy gì nói đó thôi…
    Em hỏi tiếp:
    - Thấy gì mà nói vậy?
    Tôi ngập ngừng:
    - Thì thấy mấy cây si hay mọc ngoài cửa sổ đó, Tiểu thư đã đánh cắp trái tim của họ rồi còn gì.
    Em vừa ăn vừa bảo:
    - Ui trời, ai mà đánh cắp trái tim của họ làm gì, tại họ vứt lung tung rồi mất chứ ai lấy làm gì[​IMG].
    Tôi cố tình hỏi tiếp:
    - Sao họ đến Tiểu thư mà đòi hoài zị? Tiểu thư đã vứt trái tim họ đi đâu rồi?
    Em trả lời lạnh lùng:
    - Sọt rác….
    Tôi im lặng, dù biết là nói đùa nhưng câu trả lời của em phũ phàng quá! Dù không được đáp lại nhưng cuộc sống mỗi người đều đo bằng thời gian, không ai sống mãi… Vậy nên, khi người ta dành tình cảm cho mình, nghĩa là người ta đang tặng cho mình khoảng thời gian sống quý báu của họ, mình không nhận thì cũng nên tôn trọng và có cách ứng xử khéo léo, phù hợp[​IMG].
    Em về, tôi đưa ra tận xe, phố đã lên đèn, những giọt mưa còn đọng trên cành lá, tôi chào em, em cười đáp lại, rồi phóng xe hòa vào dòng người tấp nập, tôi nhìn theo…có gì đó thật lạ…hình như núi băng tích tụ mấy năm qua trong trái tim mình đã sập một mảng lớn…[​IMG] Tôi tự trách mình: đã từng nghĩ người ta “xấu toàn tập” cơ mà…chẳng lẽ giờ chỉ đẹp trong phút giây ngắn ngủi mà ta siêu lòng nhanh đến thế sao? Không được… nắng đã tắt lâu rồi, còn say nắng gì nữa…[​IMG] Tôi vào quán làm tiếp công việc của mình, chị quản lý cười cười bảo:
    - Cô ấy xinh đó.
    Tôi ậm ừ:
    - Bạn học cùng lớp thôi chị ạ…[​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này