1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WAITING LIST

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chanhmuoiximuoi, 29/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanhmuoiximuoi

    chanhmuoiximuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lang thang qua box mỹ thuật, lại tình cờ đọc được topic ?o mỹ thuật với những kẻ ngoại đạo?. Suốt cả buổi sáng làm việc mà trong đầu cứ nghĩ vẩn vơ, nào là mảng tường vôi , khung cửa sổ, mưa, nắng ... Thích quá nên gửi cho anh một đoạn ngắn. Thông thường, khi mình thích thú với một cái gì thì hay làm điều gì đó mà chẳng quan tâm người khác sẽ nghĩ gì. Hôm nay cũng vậy, gửi mà cứ đinh ninh rằng anh sẽ nghĩ trong bụng là ?o ôi con nhỏ vớ vẩn?. Nào ngờ đâu lại nhận được reply của anh ?o hay đấy?, mình cứ nghiền ngẫm cái từ đó không biết bao lần và cứ tự xem là một lời khen anh dành cho bài viết mà cũng dành cho mình.
    em luôn đi tìm một người con trai có một tâm hồn phong phú, một trái tim đa cảm, một người có tấm lòng và sẵn sàng cùng em làm những điều điên khùng vớ vẫn.
    Em mong người đó là anh
  2. chanhmuoiximuoi

    chanhmuoiximuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay ? không hiểu sao cảm thấy mệt mỏi quá. Chẳng muốn gặp ai cả, chỉ muốn được lang thang đây đó, nhưng khổ nỗi lại ham đi giày cao nên đau chân, có muốn đi dạo chắc cũng phải về nhà thay dép rùi mới đi được.
    Sáng sớm len lỏi trên đường mà còn ráng suy nghĩ, dạo này đầu óc mình cứ lởn vởn tùm lum suy nghĩ, nghĩ chuyện mình, chuyện nhà, chuyện đời ? thành bà già khó tính mất thôi
    Hình ảnh bác H chiếm hết đầu óc mình, là bác ruột nhưng thật lòng mà nói chưa bao giờ mình cảm thấy có một chút tình cảm nào dành cho bác, mỗi lần gặp bác mặt mình cứ lì ra, lạnh lùng như một pho tương để rồi sau đó là sự giận dỗi của mẹ và lại hàng tá câu hỏi trong đầu rằng vì sao mình lại như vậy, như vậy có ích kỉ ko ..vân vân và vân vân ?
    Mình ghét một người chỉ ỉ vào người khác, lúc nào cũng đỗ lỗi cho hoàn cảnh , vì hoàn cảnh mà con cái ko đứa nào học hành đàng hoàng, vì hoàn cảnh mà ko đưa L đi chữa chân được, vì hoàn cảnh mà thằng D lêu lổng. mình ghét lắm, ghét cay ghét đắng người ko biết vươn lên mà chỉ biết ganh tị săm soi người khác và cầu xin sự thương hại ở người khác
  3. chanhmuoiximuoi

    chanhmuoiximuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa đi ăn cơm, tự nhiên ngửi thấy một mùi gì đấy quen lắm , lục lọi trong trí nhớ ?.
    Đó là mùi thường gặp khi nhà bà ngoại còn ở khu người hoa. Mùi của nhang có tẩm nước hoa, một loại hương thơm rất đặc trưng, cũng ngọt ngọt như các loại nước hoa phụ nữ hay sức nhưng là loại nước hoa rẻ tiền. Là mùi của những cửa gỗ cũ kĩ , bóng loáng vì thời gian và vì vết dầu mỡ bắn lên , những cửa gỗ đỏ màu boocdo như màu của rượu vang (nhưng hình như có ngả sang nâu hơn). Là mùi của nền đất đã chai và nhẵn bóng vì vết chân người đi, vì dầu mỡ bắn lên ?. Ba thứ mùi đó quện lẫn vào nhau ra một mùi rất đặc trưng mà không thể gọi tên là gì (à không, chưa có tên thôi, mình sẽ đặt tên cho nó). Suốt cả buổi ăn mình cứ hếch mũi lên hít hà cái mùi đó (heheh y như con chó Rocky trong phần trợ giúp của Microsoft office ấy)
  4. chanhmuoiximuoi

    chanhmuoiximuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cũng trong buổi trưa ấy, mình chui vào căn phòng bé tí ti ở công ty mà ngủ. Căn phòng đó nằm ở hành lang trong toà nhà cty mình. Chưa kịp hỏi công dụng của nó, chỉ biết nó là nơi giúp chị em phụ nữ cty mình lấy lại sức để tiếp tục cày bừa buổi chiều. Và đó là nơi yên ắng nhất mình đã được biết đến trong đời. Nằm đó chỉ cảm thấy sự tồn tại của mình và căn phòng, còn tiếng chân người qua lại, tiếng gọi nhau í ới nghe như xa xa như vọng lại từ nơi nào đó trong tiềm thức, trong quá khứ . Và cũng chính trong căn phòng đó mình nghe được tiếng kêu rọt rẹt của bụng mình. Trưa nay ko hiểu vì sao mà nó kêu to thế, và kêu liên tục y như nước chảy ấy. Tự nhiên mình lại mường tường ra cả một xã hội thu nhỏ trong bụng mình, công việc của mỗi thành viên trong xã hội ấy là lượng thức ăn mình vừa nhồi nhét vào dạ dày mà nó phải có nhiệm vụ tiêu hóa cho hết, mình lại thấy thấp thoáng hình ảnh của những con nòng nọc, đen thui, ko chân chỉ có cái đuôi, 2 tay khê nệ ôm một mảnh vỡ thức ăn vừa bị mình nghiền nát. Và mình tưởng tượng ra chúng nó hối hả như thế nào để hoàn thành công việc của mình. Từ sự hối hả ấy mình lại nhớ đến sự hối hả của những con tinh trùng (có lẽ vì con nòng nọc nó cũng đen đen như thế , xem trên tivi ấy mà) khi đã vào được nơi cần vào, chúng nó cũng phải hối hả như thế, chăc có lẽ chúng nó chỉ cắm đầu cắm cổ mà bơi để làm sao chúng nó là người thắng cuộc và như thế thì mới tồn tại được. Ah nhưng không hiểu sao mình ko thấy được cảm xúc hiện trên nét mặt của những con nòng nọc ấy nhỉ, mình chỉ nhớ là đứa nào cũng một khuôn mặt ấy, một hình dạng ấy và cứ thế mà bơi thui
  5. chanhmuoiximuoi

    chanhmuoiximuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay mình bị man hay sao ấy. Tâm hồn lúc nào cũng lửng lơ giữa hồ con rùa.
    Mà không hiểu sao ước mơ cháy bỏng nhất trong lúc này của mình là được ngồi chễm chệ ỡ giữa hồ con rùa và im lặng (nếu được ngồi cùng với một anh đẹp chai nào đấy thì càng tốt heheehe)
    Thôi nhé. Lo mà làm việc đi. Từ hôm nay mình sẽ bắt đầu chiến dịch "Tùm lum không " nghĩa là từ hôm nay sẽ "không tình iêu, không lơ lửng, không lang thang, không vớ vẩn ...."
    Không biết chiến dịch này sẽ kéo dài được trong bao lâu đây. Hic hic
  6. chanhmuoiximuoi

    chanhmuoiximuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ?o Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn?​
    Hic mình nhớ có chính xác không nhỉ, thôi kệ cứ phang đại vậy. Các cụ mà biết nhờ thơ các cụ mà cuộc sống con cháu bớt nhàm chán thì dù chúng nó có nhớ không chính xác lắm chắc các cụ cũng chẳng trách .
    Không có chuyện gì để chán thế mà vẫn thấy chán, đêm ngủ vẫn cứ thấy có gì đấy không yên tâm, đi làm thì đầu óc cứ lơ mơ lơ mơ. Thấy kì lạ với chính bản thân mình. Mình đâu phải là đưa sống không có mục đích, mình vẫn nhớ có một bài báo nói rằng giới trẻ ngày nay hay buồn chẳng vì lý do gì cả, chỉ vì tự nhiên thấy buồn thui. Và mình rất sợ mình rơi vào tình trạng đó.
    Đem cục thắc mắc đó hỏi một số người xung quanh thì mừng quá, vì đó dường như là tình trạng chung của mọi người. Có lẽ vì sắp tết nên mọi người đều cảm thấy uể oải chẳng muốn làm việc, trong đầu chỉ lên kế hoạch là uh mình sẽ đón tết như thế nào, đi du lịch ở đâu, mua sắm gì cho mấy ngày tết ?
    Thôi viết thế đã, tranh thủ làm cho xong việc còn có thời gian để gấp ?ođom đóm? tặng anh nữa chứ. Năm nay còn tặng được, chẳng biết năm sau mỗi đứa sẽ ở nơi dâu
    Ngày thứ nhất của kế hoạch "tùm lum không" đã kết thúc một cách xuất sắc.
    Ngày thứ hai bắt đầu
    Được chanhmuoiximuoi sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 14/01/2005

Chia sẻ trang này