1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Warning: Exposing the Truth May Be Hazardous! (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi sacred_coeur, 05/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    THE INSIDER (2000)
    Diễn viên chính: Al Pacino & Russell Crowe
    Đạo diễn: Michael Mann
    160 phút
    Phân loại: "R" vì ngôn ngữ rất nặng nề, khó hiểu!

    THE INSIDER là phim rất có chiều sâu, nặng về phần lý trí, đòi hỏi người xem thật nghiêm túc, vì chủ đề của phim đưa ra một vấn đề đa dạng của xã hội cấp cao. Nơi đó các tay lĩnh đạo sử dụng toàn thủ đoạn, các nhân vật có tài đức hết sức tập trung để chống đối và bảo vệ sự thật. Nhưng sự thật là gì? Nói sự thật đến mức nào thì sẽ tự hại mình? Có nên hy sinh thân thế và chính gia đình mình để phanh phui sự thật? Khi sự thật đã được phơi bày, có bao nhiêu người tin theo? Những câu hỏi này được trả lời gần như 100% trong phim mà kịch bản dựa vào một chuyện có thật. Nhưng trước khi bước vào chuyện kể và bình luận, mời mọi người hãy dập tắt điếu thuốc lá trên tay!

    [​IMG]

    Phim mở đầu với một cảnh như giải một tù nhân bị bịt mắt đến nơi hành hình trong xứ của những tay nổi danh về khủng bố. Nhưng người xem nhận ra ngay đó là một phóng viên Mỹ muốn lập một chương trình phỏng vấn tại đây. Ông ta là Lowell Bergman, nhân viên của đài truyền hình CBS. Bộ phim phỏng vấn là phần đặc biệt của show "60 Minutes" có đến trên dưới 30 triệu người xem. Vì thế, Bergman và Mike Wallace (người chịu trách nhiệm phỏng vấn trực tiếp) phải rất cố gắng trong việc tìm kiếm và thực hiện các đề tài nóng bỏng nhất, gần với sự thật nhất.

    Jeffrey Wigand là Tiến sĩ hóa học vừa bị công ty Brown & Williamson đuổi việc. Điều này mãi đến 5 phút sau khi xem đoạn ông ta lái xe từ hãng về nhà gặp vợ con, mới biết được. Tính tình của Jeffrey rất ít nói, có khi còn gọi là lầm lì mới đúng, trái ngược với hình ảnh của bà vợ rất dịu dàng, nhạy cảm. Họ có 2 cô con gái còn nhỏ tuổi, dễ thương, trong đó có một cháu bé bị bệnh suyễn kinh niên, cần thuốc men thường xuyên. Căn nhà của họ quá rộng lớn. Người vợ không đi làm. Bây giờ chính là lúc khó khăn vì Jeffrey thất nghiệp, sẽ không còn đủ sức để trả nhiều thứ nợ nữa.

    Như đã nói, Lowell rất cần những câu chuyện nóng bỏng nhất của xã hội để lập chương trình phỏng vấn. Trên tay ông, tập tài liệu về các dữ kiện xung quanh đề tài ?otobacco? (NICOTINE) xem ra đối với ông rất khó nhai và Lowell cần ngay một người trong lĩnh vực này để diễn giải thêm. Lowell gọi điện cho Jeffrey để thương lượng. Họ gặp nhau, Jeffrey không thể nói nhiều hơn là những câu ngắn tổng kết sơ sài về tập tài liệu. Lý do cản trở lớn nhất là hợp đồng làm việc của Jeffrey có phần kí kết không được tiết lộ bí mật của hãng cho dù không còn làm việc nữa. Trong thời gian đó, nếu Jeffrey phá hủy điều ước thì ông sẽ không được trả tiền đền bù lao động cũng như sẽ gặp rắc rối về hình luật vì công ty B & W sẽ kiện ông.

    Đối với một nhân viên làm việc trong các lĩnh vực khoa học, kinh tế khác thì không có gì đáng nói, nhưng Jeffrey đang giữ một bí mật về sự sử dụng chất nicotine quá liều, gây độc hại và ghiền nặng của công ty B&W. Chính vì Jeffrey không muốn tham dự vào chuyện này nên ông bị thải ngay ra khỏi tập đoàn. Công ty của ông lại đe dọa Jeffrey đủ mọi cách vì họ đã đánh hơi được việc Lowell và Jeffrey đang muốn làm việc với nhau. Điều này mà được phanh phui ra công luận thì sức nguy khốn đối với công ty B&W nói riêng và tập đoàn thuốc lá nói chung không đo lường được.

    [​IMG]

    Từ đầu phim đến nay thực sự lúc nào cũng căng thẳng, lúc nào cũng cảm thấy máu sẽ sắp đổ, một là Jeffrey bị thanh tóan, hai là Lowell bị trừ khử trước khi họ bắt tay thực sự vào việc phỏng vấn. Gia đình của Jeffrey lại bị sức mẻ, vì bà vợ không chịu nổi cảnh tình luôn trong tình trạng căng da này nên nộp đơn ly dị, mang 2 con rời khỏi cha. Nhưng máu vẫn chưa đổ, những lời đối thoại trong phim ngày càng khó hiểu và nặng nề, những nhân vật lầm lì khác như FBI và mật vụ xuất hiện, làm cho phim càng gay cấn hơn. Mâu thuẫn giữa Jeffrey và công ty, mâu thuẫn giữa Lowell và chính đài truyền hình là những mấu chốt khó gỡ. Nhưng đối với Jeffrey và Lowell chỉ có một sự thật duy nhất để động viên họ tạo dựng thành công buổi phỏng vấn: đó là sự thật về chất nicotine trong thuốc lá mà người dân đang xài hàng ngày.

    Jeffrey hầu như hy sinh mọi thứ mà ban đầu ông nghĩ rằng chỉ vì muốn cứu vãn tình trạng tài chính trong gia đình. Lowell là người tận tâm với công việc, luôn trung thành với đề án của mình. Nay mục đích chiến đấu với mọi mâu thuẫn lại có một chiều hướng khác, nhân bản hơn, đó là cho mọi người hiểu rõ hơn về hậu quả những gì họ đang thưởng thức qua điếu thuốc lá phì phèo trên tay. Vấn đề ngày càng xóay sâu vào việc các tập đoàn đều muốn hưởng lợi nên con chiên thí mạng vẫn là những người bình thường và những kẻ có nhiệt tâm nhất. Vì buổi phỏng vấn Jeffrey đã được thực hiện tốt đẹp nhưng lại không được đài CBS cho trình chiếu tòan bộ, mà bị cắt xén đi gần hết. Dĩ nhiên vì CBS có mục đích cho lợi nhuận riêng của họ.

    [​IMG][​IMG]

    Jeffrey hầu như không còn sức kháng cự với mọi chuyện đã xảy ra vì ông quá thất vọng. Nhưng Lowell là người không dễ gì chịu bó tay và đã chiến đấu một mình với nhiều đài truyền hình khác để cuối cùng, đoạn phim chính yếu nhất, trong đó Jeffrey nói lên tòan sự thật về việc sử dụng chất kích thích quá liều được trình chiếu. Khi sự thật về điếu thuốc lá độc hại đã được phân bày, người tiêu thụ nghĩ gì, người sản xuất phản ứng ra sao, việc này bây giờ chưa đến lúc phải bàn tới. Cuối cùng thì ta chỉ thấy một hình ảnh Jeffrey hầu như bạc đầu vì rất đau xót về chuyện gia đình. Còn Lowell thì quyết định tự xin nghỉ việc. Cái chính là ông đã hiểu thế nào là ?sự thật? một cách quá mỉa mai!

    [​IMG]

    Cảnh chót trong phim là lúc Lowell xô cánh cửa kính để rời khỏi đài truyền hình. Trời ở ngoài hơi lạnh nên ông phải mặc thêm áo choàng, nhưng lớp áo khoác khi làm việc cật lực vì ?osự thật? đã được giũ sạch từ đây!

    and justice for all ???



    Được sacred_coeur sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 06/09/2004
  2. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn ấn tượng mạnh mẽ về The Insider, thế nên hôm nay lại bắt đầu hứa sẽ viết nhiều hơn về phim này nhé, mặc dù có lẽ tớ cũng sẽ độc hành thôi...
    Tản mạn về The Insider...
    Trong năm 2000, The Insider được đề cử đến 7 Oscars, nhưng Russel Crowe và đạo diễn Michael Mann cuối cùng không qua mặt được Kevin Spacey và Sam Mendes trong "American Beauty"! Chắc phải xem lại cái "Sắc đẹp mỹ miều" này để biết nguyên do...
    Về nhạc phim và kịch bản, "The Insider" cũng bị ?oThe Matrix? lấn lướt. Tại sao nhỉ?
    Eric Roth, người viết kịch bản cho The Insider cùng với Michael Mann đã dựa trên một tài liệu tên là ?oThe Man Who Knew Too Much? của bà Marie Brenner đăng trên báo Vanity Fair Magazine phát hành năm 96. Đó là chuyện có thật của ông Jeffrey Wigand và công ty Brown & Williamson Tobacco Corp. Các danh tánh trong bài viết của Marie không thay đổi trong phim. Đây là ?ongười hùng? Jeffrey Wigand ngoài đời:
    [​IMG]
    (Nếu ai thích thú với đề tài chống thuốc lá này thì nên xem qua bài viết bằng tiếng Anh tại trang này: http://www.jeffreywigand.com/insider/vanityfair.html)
    Russell Crow có gương mặt diễn tả nội tâm thật tuyệt chưa tùng thấy trong các phim khác mà anh ta đã đóng. Cảnh khó quên nhất về Russell chính là cảnh anh ngồi 1 mình trong phòng tại khách sạn. Sau lưng anh là tấm phông vẽ trên tường thật to. Vì quá nhớ con, anh đã rơi vào trạng thái mê tưởng, tấm phông ấy đã trở thành một khu vườn nhà có 2 con đang vui đùa trong ấy. Cái mím môi của Russell cho thấy tâm trạng của anh đang xung đột dữ dội, vừa căm hờn lại vừa rất thương cảm.
    [​IMG]
    Chỉ để nói được 1 câu tiếng Nhật trong một cảnh trong phim, Russell phải học cả 1 khóa tiếng Nhật căn bản. Russell nói trơn tru câu nói đó trong phim, nhưng anh ta bảo là: vẫn không biết mình nói gì! Cũng thế, Russell đã được học đánh golf một cách thật nhuyễn trước khi quay phim, cho dù đoạn này kéo dài chỉ chừng mấy phút mà thôi. Russell là người "perfectionist" chăng?

  3. decembersouls

    decembersouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cái tựa đề làm hơi hoảng ! hehe, nhưng đó là tagline của phim! Nghe nói vụ này là vụ kiện thật hãng thuốc lá Philip Morris mà??? Cả hai Al và Russell đều đóng super, toàn được giải thưởng Golden Globe thôi. Ấy nhỏ còn quên kể vụ tìm luật sư kiện tụng nữa kia à... to be continued...
  4. merrimy

    merrimy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bác sacred_coeur đừng buồn nhé, bài viết của bác tâm huyết và hay lắm, chẳng qua bộ film này nghiêm túc và nặng nề quá ( có khi cho Michael Moore làm film Documentary biết đâu lại thu hút được nhiều bài bình luận hơn ). Em xem film này lâu rồi, không ấn tượng nhiều lắm ( vì chẳng thể nào tập trung được ) chỉ nhớ bộ film toàn đối thoại là đối thoại, ấn tượng mỗi câu nói của Al Pacino " Anh ta chỉ là một người bình thường nhưng phải chịu những sức ép không bình thường..". Khi nào em kiếm xem lại rồi tranh luận với bác sau
  5. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, mè nheo chút xíu là kiếm được 2 khách... sộp ! thank kiu đã trả lời!
    Bác gì đó có cái nick nghe rợn người (những-linh-hồn-tháng- muời-hai) nhắc tới chuyện Philip Morris, đúng là có dính dáng tới The Insider.... Sau phim này, hãng Philip bị một vụ kiện lớn phải trả tiền cho bà Betty Bullock, người đã hút thuốc lá Philip Morris trường kỳ dai dẳng và mang bệnh lao phổi. Số tiền kếch sù chưa từng thấy là 28 tỉ đô la! Xin nhắc lại là 28 tỉ! Trong phim ta còn nhớ cảnh 5 hãng thuốc lá loại chủ thầu lớn nhất của Mỹ đã ra trước Hội nghị giơ tay tuyên thệ rằng chất NICOTINE họ sử dụng trong thuốc lá không hề gây ghiện! "Không gây nghiện" có nghĩa là họ chối bỏ việc nhiễm bịnh ung thư phổi là do thuốc lá. Nhưng trong trường hợp bà Betty kể trên, các người trong cuộc đã chứng minh được bà ta nhiễm bịnh vì thuốc lá nên Philip Morris thua kiện. Từ năm 2002 đó, nghe nói thỉnh thoảng lại có đơn đâm kiện các hãng thuốc lá, có người thắng, có người thua...
    Hàng năm có Hội nghị chống thuốc lá vào tháng 5 và dĩ nhiên, tên ông Jeffrey Wigand cùng phim Insider đều được nhắc tới. Vì Jeffrey, tuy không phải là người duy nhất hay là người đầu tiên kiện hãng thuốc lá mà chính là vì ông ta thành công trong việc đấu tranh, làm đầu tầu và động viên cho nhiều người tiếp tục theo sau.
    Chờ merimy xem lại phim nha, theo tớ thì phim này không "nặng nề" lắm đâu, nếu có chăng, xem nào, thua xa cái sức nặng trình trịnh của "Schinder''s List" chẳng hạn. Nếu bạn có bản DVD có phụ đề thì tớ nghĩ sẽ dễ dàng theo dõi các cuộc đấu khẩu trong phim nhiều hơn.

Chia sẻ trang này