Tui thi thoảng cũng vào box Tâm sự này đọc bài...đọc riết rồi lại thấy nhàm... Xin lỗi các bác thành viên box Tâm sự nhé. Nhưng mà tui thấy các bác toàn là Nhật ký, rồi thì toàn câu chuyện đại loại như thất vọng buồn chán bế tắc....Tất nhiên box Tâm sự lập ra là để dành cho những ai có Tâm sự vào mà share...nhưng mà nếu cứ mãi thế này thì chán lắm... Tôi thấy ít topic nói về thảo luận quá...mà tâm sự cũng chính là tâm hồn tính cách của con người được thể hiện ra ngoài thông qua những dòng chữ.Vì vậy chúng ta nói còn nhiều chuyện vui hơn chứ...tại sao lại nhiều topic buồn thế này... Thế giới quanh ta luôn tràn đầy ánh sáng, chỉ có kẻ nào mang mặc cảm mà ko chịu bước ra đón nhận ánh sáng, thì kẻ đó sẽ thiệt thòi. Và hơn nữa, những ai ko nhìn vào tương lai, những ai ko biết vươn tới nơi ánh sáng ngập tràn ....kẻ đó chính là người thua cuộc đối với chính bản thân họ. Dù họ có bao nhiêu bạn bè, bao nhiêu người thân yêu quý, nhưng họ cứ mãi chìm đắm trong những suy nghĩ hoài niệm về cái đã qua, hoặc là tự mua lấy cho bản thân mình những rắc rối trong cuộc sống thường ngày....thì họ sẽ mãi mãi là kẻ thua cuộc mà thôiChính bản thân tôi cũng đã từng có nhiều ý nghĩ điên điên , nhưng rồi đến bây h nhìn lại chợt thấy mình thật ngu ngốc Tôi viết cái topic này, nếu động chạm đến ai thì mong bỏ qua. Nhưng tớ có 1 lời muốn nói với tất cả những ai đang mang nỗi buồn, những ai viết lên box Tâm sự này những dòng văn thấm đẫm nước mắt, TY, sự hối hận hay day dứt.....Tôi mong các bạn hãy tìm lấy cho mình 1 cách giải quyết vấn đề cho chính bạn. Mỗi 1 câu chuyện lại được đặt trong 1 hoàn cảnh, lại do những kẻ có tính cách khác nhau quyết định kết thúc của câu chuyện đó. Vì vậy, nếu các bạn viết lên đây, mọi người đọc và chia xẻ với bạn; nhưng ko ai hiểu bạn bằng chính bạn. Nếu bạn ko vươn mình ra đón nhận những điều mới mẻ tốt đẹp, mà bạn lại co rút trong bóng tối, trước màn hình CP hay là trang nhật ký, để trút vào đó những kỷ niệm, nỗi buồn,sự giận dỗi ..v...v...v..thì bạn hãy nhìn lại đi.Bạn sẽ rơi vào bế tắc đó! Tôi thật sự bức xúc khi nhìn những dòng văn "đau đớn" của các bạn. Hic, chẳng giải quyết được gì đâu....hay tự thả lỏng cơ thể và hãy cố mà vui....dù có ko nuốt nổi thức ăn thì cũng hãy tập làm người máy mà nuốt....Mỗi người có 1 nỗi đau riêng...vì thế hãy tự mình giúp mình, đừng để người khác phải vất vả thêm nữa.... ( vài lời lăng nhăng, có gì ko phải mong bỏ qua) Thế là hết... Tan tành và vụn vỡ ...từng mảnh hồn Em... Cứa vào da thịt Em... Làm sao xóa nhòa???
Ặc! ILY dạy khôn hay quá. Cứ gọi là....... chán! Xin có lời nhắn nhủ ILY: Nếu đọc bài trong này nhàm rồi thì... xin lõi...lượn nhá! Thanks! -Man should depend on himself -