1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Watershed 1967 - India’s Forgotten Victory Over China

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vuthanhbinh1993, 23/09/2022.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthanhbinh1993

    vuthanhbinh1993 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    1.049
    ____________
    Quan hệ đối tác Trung Quốc - Pakistan cho thấy tình bạn ở tiểu lục địa đã đi một vòng tròn trọn vẹn kể từ năm 1959 khi tổng thống Pakistan, Ayub Khan, trong chuyến dừng chân ngắn ngủi ở Delhi trên đường đến Tây Pakistan từ Đông Pakistan, đã đề xuất một hiệp ước liên minh Ấn Độ - Pakistan sau khi Trung Quốc xâm lược Tây Tạng. Vào thời điểm đó, chính Pakistan cũng đang dính vào một cuộc tranh chấp biên giới với Trung Quốc và Ayub Khan tin rằng hai nước có kẻ thù chung là Trung Quốc. Tuy nhiên, đề xuất này đã không bao giờ được Ấn Độ thực hiện vì nó có liên quan đến một thỏa thuận về Kashmir có lợi cho Pakistan. Bây giờ Pakistan và Trung Quốc cùng chung tay chống lại Ấn Độ.

    Người Trung Quốc động viên Ayub Khan thử thách nhuệ khí của Ấn Độ trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến tổng lực và kích động ông ta tiến hành một buổi diễn tập quân sự. Tháng 7 năm 1965, quân đội Pakistan đã tiến về phía các vị trí đóng quân của Ấn Độ ở Rann of Kutch1 trên biên giới phía tây của Ấn Độ. Pakistan triển khai xe tăng Patton và pháo binh mới mua được từ Mỹ để thách thức các vị trí tiền phương của Ấn Độ. Giao tranh diễn ra ngắn gọn nhưng Pakistan đã trình diễn sự ưu trội về khả năng cơ động của thiết giáp và hiệu quả của pháo binh. Cả hai bên đồng ý ngừng bắn vào ngày 6 tháng 6 năm 1965,2 nhưng sự bế tắc vẫn tiếp tục sau đó, Pakistan giành được lợi thế trước Ấn Độ. Khi đó, Ayub Khan và chính phủ Pakistan tin rằng Ấn Độ thiếu ý chí chính trị và khả năng quân sự để tiến hành một cuộc chiến tranh kéo dài.

    Ayub Khan là một vị tướng từng theo học tại học viện quân sự Sandhurst ở Anh trước khi Ấn Độ phân chia. Trong số những người bạn cùng lứa với ông có các sĩ quan sau này gia nhập quân đội Ấn Độ, bao gồm cả tư lệnh quân đội Ấn Độ trong cuộc chiến năm 1965 - Tướng Jayanto Nath Chaudhuri - đồng đội của ông tại Sandhurst. Yêu thích rượu whisky và ngựa, một Ayub đã Anh hóa thường mặc những bộ suit kẻ sọc và hút thuốc lá bằng tẩu. Ông ta rất lịch sự và sành điệu. Hình như là, năm 1961, khi được phục vụ món sườn heo trong chuyến thăm cá nhân đến trang trại của Tổng thống Lyndon Johnson ở Texas, vì lợi ích ngoại giao mà ông đã bỏ qua một hành động không chín chắn. Tuy nhiên, định kiến dường như đã nhuộm màu suy nghĩ của Ayub trong những năm tháng xung quanh chiến tranh, khiến ông ta nổi tiếng với nhận xét rằng ‘người Hindu không có tinh thần chiến đấu’ và có thể bị làm cho câm lặng bằng một vài cú ra đòn chính xác.

    Ayub Khan và bộ trưởng ngoại giao của ông, Zulfikar Ali Bhutto, được cho là những người ủng hộ lý thuyết ‘uy quyền tối cao của nền văn minh’. Từ nhiều thế kỷ, những kẻ xâm lược đã tấn công Ấn Độ từ phía bắc và phía tây, đánh bại các lực lượng địa phương. Thậm chí sau khi được độc lập, Ấn Độ và người dân của nó vẫn tiếp tục bị coi là một vùng đất và một dân tộc vốn dĩ dễ tổn thương trước các cuộc tấn công và thái độ hung hăng của nước ngoài.

    Không giống như tổng thống, Bhutto không ở chung ký túc xá với người Ấn Độ cũng như không được đào tạo cùng với họ. Suy nghĩ của ông ta được định hình bởi những ký ức cá nhân cay đắng từ sự Chia cắt. Cha của Bhutto từng là bộ trưởng (hoặc dewan)3 ở tỉnh Junagadh ở Gujarat. Vào thời điểm Chia cắt,4 Nawab của dòng họ Junagadh muốn gia nhập Pakistan.5 Không vui vì bị Ấn Độ gây áp lực gia nhập liên bang, ông ta quyết định lái xe đến sân bay (mang theo những con chó của mình) và bay đến Pakistan bằng máy bay riêng.

    Chàng trai trẻ Bhutto và cha mẹ cũng chuyển đến Pakistan. Ký ức về việc buộc phải rời bỏ Jamnagar mãi mãi luôn làm sâu sắc thêm lòng căm thù của ông ta đối với Ấn Độ. Bhutto tán thành ý tưởng cho các lực lượng không chính quy thâm nhập Kashmir, thậm chí còn thuyết phục được Ayub Khan vốn ưa thích các chiến dịch quân sự cổ điển. Bhutto tiếp tục tham gia vào hai cuộc chiến liên tiếp với Ấn Độ trong vòng sáu năm.

    Kashmir từng là nỗi ám ảnh đối với giới lãnh đạo Pakistan kể từ khi quốc gia này giành được độc lập năm 1947, bất chấp nguy cơ mất đi bạn bè trong cộng đồng quốc tế. Đây dường như là thời điểm hoàn hảo để giành lấy thung lũng Kashmir từ Ấn Độ, mãi mãi.

    Tháng 8 năm 1965, bảy đội du kích Pakistan đã lẻn vào Thung lũng Kashmir dưới sự bảo phủ của màn đêm không trăng nhằm tiến hành Chiến dịch Gibraltar. Các đội được đặt tên là Ghaznavi, Babur, Salahuddin, Nusrat, Tariq, Qasim, Khalid và K Force, hầu hết là tên các vị tướng chiến thắng trong văn hóa dân gian Hồi giáo. Mục đích là để cổ vũ người dân Kashmir nổi dậy. Các đợt xâm nhập được chia thành các nhóm từ 300 đến 400 người gồm binh lính quân đội Pakistan và dân quân đã qua huấn luyện.

    Gibraltar là cái tên mã hóa bất thường cho một chiến dịch quân sự trong thung lũng Kashmir. Nó được lấy cảm hứng từ cuộc chinh phục Hispania của Umayyad vào thế kỷ VIII, được phát động từ Gibraltar. Umayyad là một đội quân Hồi giáo của vương quốc Hồi giáo Umayyad đã xâm lược vương quốc Visigothic Cơ đốc giáo ở Hispania nằm trên bán đảo Iberia (bán đảo này là một phần của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ngày nay). Đạo quân Hồi giáo này sẽ sự kiểm soát của họ lên bán đảo Iberia Cơ đốc giáo bằng một chiến dịch quân sự thành công.

    Rõ ràng, Pakistan đang cố gắng lôi kéo và bám giữ lấy yêu sách từ một di sản Hồi giáo lâu đời.

    Trở lại với Chiến dịch Gibraltar, vào cái đêm tháng 8 năm 1965 đó, các nhóm người nói trên đã lẻn qua CFL,6 với khăn choàng che mặt. Sáng hôm sau, năm cảnh sát đã nằm chết, thân thể chằng chịt vết đạn, mắt mở trừng trừng và miệng há hốc vì kinh hãi. Ngày hôm sau nữa, nhiều vụ cướp bóc và chết chóc được thông báo. Không có cuộc chiến nào nổ ra ở mặt trận. Tuy nhiên, một cách bí ẩn, người chết ở khắp mọi nơi. Xe cộ bị phục kích, các văn phòng bị tấn công, các vị trí đồn trú của quân đội bị bắn và binh lính Ấn Độ thiệt mạng. Những kẻ xâm nhập tuyên bố trên đài phát thanh rằng Kashmir giờ đã được tự do. Thủ tướng Trung Quốc Zhou Enlai và các tướng lĩnh của ông đã sử dụng chiến thuật du kích chống lại lực lượng Quốc dân đảng đối thủ. Chiến dịch Gibraltar là cơ hội để Pakistan làm điều tương tự khiến cho Kashmir bùng nổ. Du kích là lực lượng bán quân sự chính quy của Pakistan do Trung Quốc huấn luyện và trang bị.

    Sau thất bại 1962, phải mất ba năm Ấn Độ mới khôi phục được sự lãnh đạo quân sự đúng đắn và rũ bỏ văn hóa tự mãn và gia đình trị. Khởi đầu của sự thay đổi như vậy trong hoạt động của quân đội Ấn Độ bắt đầu được cảm nhận trong cuộc chiến năm 1965. Trung tướng Harbaksh Singh là một trong những nhà lãnh đạo quân sự đi đầu trong việc gây dựng lại niềm tin. Chỉ huy cuộc chiến ở mặt trận phía tây, Harbaksh coi hành động gây hấn của Pakistan là cơ hội để mở một cuộc tấn công nhằm chiếm các đỉnh cao của đèo Haji Pir bên trong Pakistan và đóng sập các đường xâm nhập. Trong một chiến dịch phẫu thuật táo bạo, lực lượng biệt kích dù do Thiếu tá Rajinder Singh Dayal chỉ huy đã chiếm được đèo Haji Pir vào ngày 28 tháng 8. Trong vòng chưa đầy một tháng kể từ khi khởi động, Chiến dịch Gibraltar đã sụp đổ. Phản ứng của quân đội Ấn Độ rất nhanh chóng và người dân Kashmir, trái với giả định của Bhutto và Ayub, đã không hỗ trợ những kẻ xâm nhập. Thay vào đó, họ giúp quân đội truy quét những kẻ mà họ coi là kẻ ngoại đạo. Bởi những kẻ xâm nhập Pakistan đã không lên kế hoạch tốt và không nói tiếng địa phương, nên người dân đã đứng ngoài cuộc. Chiến dịch Gibraltar là một thảm họa. Những kẻ xâm nhập đã bị bắt và một số vũ khí và lựu đạn do Trung Quốc sản xuất đã bị bắt giữ. Những kẻ bị bắt cũng tiết lộ rằng họ đã được huấn luyện bởi Quân đội Giải phóng Nhân dân.

    __________________________________

    1. Rann of Kutch là một đầm lầy muối trên sa mạc Thar ở vùng Kutch, Ấn Độ, có diện tích khoảng 7500 km² và nổi tiếng là một trong những sa mạc muối lớn nhất thế giới. Khu vực này đã từng là nơi sinh sống của người Kutchi. (ND)

    2. Ở đây, có thể tác giả đã có sự nhầm lẫn về thời gian diễn ra cuộc giao tranh ở Rann of Kutch.

    3. dewan: người đứng đầu một cơ quan tài chính hoặc hành chính trong xã hội Hồi giáo (ND)

    4. Đây là nói đến sự chia cắt Ấn Độ vào năm 1947 đã chia Ấn Độ thuộc Anh thành hai lãnh thổ tự trị độc lập trong Liên hiệp Anh: Ấn Độ và Pakistan. Lãnh thổ tự trị của Ấn Độ ngày nay là Cộng hòa Ấn Độ, và Lãnh thổ tự trị của Pakistan là Cộng hòa Hồi giáo Pakistan và Cộng hòa Nhân dân Bangladesh. Sự phân chia này liên quan đến việc phân chia hai tỉnh, Bengal và Punjab, dựa trên cơ sở đa số người theo đạo Hồi hoặc không theo đạo Hồi. Sự chi cắt này được vạch ra trong Đạo luật Độc lập của Ấn Độ năm 1947. Hai lãnh thổ độc lập tự trị của Ấn Độ và Pakistan ra đời hợp pháp vào nửa đêm ngày 14-15 tháng 8 năm 1947. (ND)

    5. Junagarh (hay Junagadh) dùng để chỉ một dòng dõi cũ hiện không còn tồn tại của những người cai trị Nhà nước Junagarh nằm trong vương quốc Raj dưới sự cai trị của Anh, ngày nay là quận Junagadh thuộc bang Gujarat, Ấn Độ. Sau sự chia cắt Ấn Độ, tài sản của dòng họ này đã bị Chính phủ Ấn Độ tuyên bố chủ quyền. (ND)

    6. CFL: Cease Fire Line – Ranh giới ngừng bắn: được thành lập theo Nghị quyết của Liên hợp quốc vào năm 1949, phân chia các khu vực Azad Kashmir và Kashmir do Ấn Độ chiếm đóng. (ND)
    --- Gộp bài viết: 28/09/2022, Bài cũ từ: 28/09/2022 ---
    [​IMG]

    Binh sỹ Ấn Độ đánh chiếm đèo Haji Pir trong trận chiến năm 1965
    Rains2009kuyomuko thích bài này.
  2. vuthanhbinh1993

    vuthanhbinh1993 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    1.049
    Mặc dù Chiến dịch Gibraltar thất bại, nhưng đã đến lúc Pakistan phát động một cuộc tấn công lớn hơn, có tính quy ước hơn. Con đường nối Jammu với các địa danh ở Kashmir như Naushera, Rajouri và Poonch nằm vắt qua cây cầu Akhnur. Cơ hội tốt nhất của Pakistan nằm ở việc chiếm được Jammu và Akhnur, từ đó cắt rời Kashmir khỏi phần còn lại của Ấn Độ. Khoảng cách ngắn nhất từ Pakistan đến Akhnur là qua Chhamb ở Himachal Pradesh.1 Chiến dịch Grand Slam khoa trương chính thức được công bố vào một buổi sáng với những chiếc xe tăng Patton lăn bánh ầm vang như sấm sét tiến vào vào làng Chhamb. Hai trung đoàn Pakistan với xe tăng Patton đột kích về phía Akhnur để cắt đứt Kashmir khỏi phần còn lại. Ban đầu, lực lượng của Thiếu tướng Akhtar Hassan Malik đã gây bất ngờ cho tuyến phòng ngự của Ấn Độ và thực hiện một cuộc tấn công nghiêm trọng qua sông Manawi trong khu vực Chhamb Jaurian. Sự sụp đổ của Akhnur dường như sắp xảy ra. Đây chính xác là những gì Ayub muốn: một cuộc chiến nhanh chóng, chiếm giữ mục tiêu bằng sự cơ động nhanh của thiết giáp. Sau đó, không thể giải thích vì sao Pakistan thay đổi các vị trí chỉ huy trong khi họ đang chờ đợi để tấn công và chiếm giữ Akhnur. Thiếu tướng Akhtar Malik, kiến trúc sư của cuộc tiến công này, đã bị thay thế bằng Thiếu tướng Yahya Khan, một người yêu thích của Tổng thống Ayub Khan. Một số lý do đã được đưa ra, một trong số đó cho rằng việc thay thế là một động thái đã được lên kế hoạch trước để đưa Malik về trụ sở chính. Một lý do khác là Malik đã mở rộng quá mức đường dây liên lạc và do đó, chỉ huy quân đội Pakistan cần Malik quay trở lại và thiết lập quyền kiểm soát từ sở chỉ huy hậu phương. Ayub Khan nắm chắc chiến thắng và muốn người được ông ta đỡ đầu là Yahya lãnh đạo trong thời khắc lịch sử. Sự thay đổi vị trí chỉ huy dẫn đến cuộc tấn công của Pakistan bị trì hoãn 24 giờ, vào thời điểm đó quân Ấn Độ đủ khả năng bổ sung quân tiếp viện. Lực lượng Ấn Độ, dẫn đầu bởi Harbaksh với xe tăng Centurion cổ điển trong WWII và máy bay chiến đấu Gnat đã dũng cảm chiến đấu với các lực lượng vượt trội của Pakistan được trang bị xe tăng Patton và máy bay C-104 do Mỹ chế tạo.

    [​IMG]
    Folland Gnat trong trận chiến 1965. Đây là máy bay chiến đấu siêu âm cánh cụp do Folland Aircraft (Anh) phát triển (Wiki)

    Tận dụng tình thế thuận lợi này, Lal Bahadur Shastri quyết định mở một cuộc tấn công vu hồi. Cuộc tấn công này của người Ấn đã mở rộng chiến trường - một động thái không được dự đoán trong trò chơi khủng hoảng cũng như không được báo hiệu trước bởi cuộc giao tranh Rann of Kutch.

    Ngày 6 tháng 9, quân đội Ấn Độ đã tấn công các vị trí của Pakistan ở Punjab, khiến các thành phố quan trọng như Lahore dễ bị tấn công bằng đường không. Nhiều cuộc đối đầu đã diễn ra sau đó, như trong trận Asal Uttar chứng kiến trận đấu tăng lớn nhất kể từ sau WWII. Sau cuộc tấn công của Ấn Độ, các lực lượng hung hãn của Pakistan đã chiếm được thị trấn Khem Karan và dự kiến sẽ tiến xa hơn. Tuy nhiên, Sư đoàn sơn cước của Ấn Độ đang chờ đợi họ với sự chuẩn bị sáng tạo bất ngờ. Chỉ huy sư đoàn này là Chuẩn tướng Thomas K. Theograj - một trong số các chỉ huy quân sự chưa được công nhận ở thời điểm đó nhưng đã vai trò quan trọng trong việc thay đổi tiến trình của cuộc chiến trên bộ.

    Sư đoàn này đã rút lui để đảm nhận một vị trí phòng thủ hình móng ngựa xung quanh các cánh đồng mía trong khu vực Asal Uttar. Sáng sớm hôm sau, khi các xe tăng M-47 và M-48 Patton lăn bánh trên cánh đồng, mặt đất sình lầy đã làm chậm bước tiến của chúng và nhiều chiếc bị mắc kẹt trong hố lầy. Các lực lượng Pakistan nhận ra rằng họ đã bị dụ vào trong một cái bẫy móng ngựa. Chín mươi chín xe tăng Pakistan, chủ yếu là xe tăng Pattons, và một số xe tăng Shermans và Chaffees, đã bị phá hủy hoặc bị bắt giữ trong một đợt phản công dữ dội của Ấn Độ. Thiếu tướng Pakistan, Nasir Ahmed Khan, tử trận. Đại tá Salim Caleb (Ấn Độ), chỉ huy trung đoàn kỵ binh, đã thể hiện lòng dũng cảm gương mẫu và khả năng lãnh đạo đầy cảm hứng, thúc đẩy người của ông tiêu diệt 15 xe tăng Pakistan và bắt sống 9 xe tăng.

    Trận chiến Asal Uttar, theo nghĩa đen có nghĩa là “phản ứng thích đáng”, đã làm nghiêng hẳn cán cân có lợi cho Ấn Độ. Điều thú vị là một trung úy trẻ, Pervez Musharraf, người đã chiến đấu trong trận chiến lịch sử Asal Uttar, sau này sẽ trở thành tổng thống Pakistan. Địa điểm diễn ra trận chiến rải rác những chiếc xe tăng không thể di chuyển được. Bởi vậy, một thị trấn đã ra đời, được gọi là Patton Nagar - nghĩa địa cho những chiếc xe tăng từng được Pakistan sử dụng.

    Sau chiến thắng này, Ấn Độ tăng gấp đôi quyết tâm và quyết định tấn công đồng thời các khu vực Lahore và Sialkot. Lực lượng Ấn Độ được dẫn đầu bởi các chỉ huy chiến trường ngoan cường như Đại tá (sau này là Chuẩn tướng) Desmond Hayde, người đã dẫn đầu lực lượng vượt qua kênh đào Ichhogil cứng rắn được Pakistan xây dựng để bảo vệ Lahore trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Pakistan, thiếu chiều sâu địa lý, có thể mất các thành phố lớn nếu xung đột tiếp tục kéo dài. Thị trấn Dograi, nơi phải giành được chiến thắng để đến được Lahore sau khi kênh đào bị phá vỡ, là một thị trấn quan trọng đối với quân phòng thủ.

    _________________
    1. Chhamb là một làng nhỏ, dân số 300 người thuộc bang Himachal Pradesh (Ấn Độ). Himachal Pradesh, ‘Lãnh địa của những ngọn núi trĩu tuyết” hay còn gọi là Dev Bhoomi (Vùng đất của các vị thần). Himachal Pradesh là bang cực bắc của Ấn Độ và có chung biên giới với Jammu & Kashmir và Ladakh về phía bắc, và các bang Punjab về phía tây… Bang này cũng có chung đường biên giới với Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc). (nguồn Wiki)
    --- Gộp bài viết: 29/09/2022, Bài cũ từ: 29/09/2022 ---
    [​IMG]

    Cựu tổng thống Pakistan, Pervez Musharraf, thời trẻ.
    Rains2009, viagralesskuyomukotoho thích bài này.
  3. vuthanhbinh1993

    vuthanhbinh1993 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    1.049
    [​IMG]

    Ban đầu , khi Ayub Khan chia sẻ kế hoạch tấn công với Thủ tướng Trung quốc Zhou Enlai, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nói với ông ta rằng hãy chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài và sẵn sàng mất các thành phố để giành chiến thắng chung cuộc. ‘Hãy chuẩn bị để mất Lahore’, Zhou Enlai nói với Ayub Khan như vậy. Nhưng Ayub đã lên kế hoạch cho một cuộc chiến ngắn ngày rồi. Những lời của Zhou Enlai sẽ chứng tỏ tính tiên đoán chỉ trong vòng vài ngày.

    Ngày 21 tháng 9, các lực lượng Ấn Độ đã tiến đến ngoại ô Lahore và Sialkot. Pakistan không dễ dàng từ bỏ tuyến phòng thủ quan trọng ở Dograi. Ngay trong đêm ngày 22 tháng 9, quân đội Ấn Độ đã tổ chức tiến công sắc bén nhắm vào các lực lượng phòng ngự của Pakistan, mà đỉnh cao là trận Dograi, một trong những trận chiến đẫm máu nhất trong lịch sử Ấn Độ. Nó bắt đầu với việc bắn phá của cả hai bên và kết thúc bằng những cuộc đụng độ của lưỡi lê và cận chiến mặt đối mặt. Các lực lượng Ấn Độ đã quét sạch hàng phòng thủ của Pakistan và bắt được Dograi. Họ đang gõ cửa Lahore. Đối với Pakistan, cuộc chiến rõ ràng đã không diễn ra theo đúng kế hoạch.

    Ayub đã đặt niềm tin sai lầm vào quyền lực tối cao trong quân đội của ông ta. Sai lầm logic lớn nhất của Ayub là ông ta đã nhìn nhận quân đội Ấn Độ như là một đội quân của những người lính Ấn Độ giáo. Rajinder Singh Dayal, người chỉ huy đánh chiếm đèo Haji Pir, là một người Jat Sikh,1 giống như Trung tướng Harbaksh, người đã lãnh đạo Ấn Độ trong cuộc chiến năm 1965. Tướng J.N. Chaudhuri, người đứng đầu quân đội, là một người Hindu ở Bengali.2 Salim Caleb, chỉ huy kỵ binh trẻ tuổi, là một người Hồi giáo. Một trong những ngôi sao sáng nhất của cuộc chiến, Abdul Hamid, cũng là một người Hồi giáo, từng làm thợ may trước khi gia nhập quân đội. Với tư cách là trung sỹ hậu cần cấp đại đội, công việc chính của Hamid là đảm bảo nguồn cung cấp cho những người lính. Trong một hành động cá nhân chưa từng có trong lịch sử chiến tranh, một mình Hamid đã bảy xe tăng Pakistan. Anh em nhà Keelor, những người anh em ruột đầu tiên giành được Vir Chakras3 vì hành động quả cảm khi sử dụng máy bay chiến đấu Gnat để hạ gục các máy bay phản lực Sabre vượt trội hơn, là những người theo đạo Thiên chúa giống như chỉ huy Phi đội của họ, William Goodman. Đại tá Adi Tarapore là một sĩ quan Parsi4 có thành tích chói lọi, hy sinh khi chiến đấu trong trung đoàn thiết giáp của mình, đã khiến lực lượng Pakistan xúc động đến mức họ ngừng pháo kích trong lễ hỏa táng anh ta như một chỉ dấu của lòng tôn trọng. Desmond Hayde, người có cha mẹ là người Anh nhưng ở lại sau năm 1947 và gia nhập quân đội Ấn Độ, được gọi là bawra Jat (Jat điên). Ông dẫn đầu tiểu đoàn của mình băng qua kênh Icchogil đặt đầu cầu cho cuộc tấn công vào Lahore. Quân đội của Ayub đã bị ngăn chặn bởi sức mạnh tổng hợp của một Ấn Độ thế tục.

    ________________​


    Ngay sau khi Ấn Độ phát động cuộc tấn công vu hồi vào Punjab của Pakistan, Trung Quốc đã ra tuyên bố lên án Ấn Độ và cảnh báo chính phủ Ấn Độ rằng ‘nước này phải gánh chịu trách nhiệm cho mọi hậu quả của hành động hung hăng gây hấn vô đạo đức và kéo dài’.

    Khi các lực lượng Ấn Độ gây áp lực lên thành phố Lahore, sự trợ giúp cho Pakistan đến từ Trung Quốc, quốc gia đã cưỡng chiếm Tây Tạng từ năm 1950. Ngày 1 tháng 9 năm 1965 hóa ra là một ngày quan trọng trong kế hoạch chống lại Ấn Độ. Trong khi Pakistan khởi động Chiến dịch Grand Slam và xe tăng của họ tràn vào Ấn Độ, thì Trung Quốc tuyên bố thành lập Khu tự trị Tây Tạng (TAR). Quyết định này ngay lập tức chính thức hóa các khu vực của Tây Tạng, như Amdo và Kham, thành các tỉnh của Trung Quốc. Động thái này cũng củng cố sự kiểm soát hành chính ngày càng tăng của Trung Quốc ở Tây Tạng. Một tuần sau, ngày 8 tháng 9, Trung Quốc đưa ra lời cảnh báo Ấn Độ về việc xây dựng các công trình quân sự trên đất Trung Quốc trong TAR mới thành lập. Trong vài năm qua, người Trung Quốc thỉnh thoảng phàn nàn về các cuộc xâm nhập của quân đội Ấn Độ qua biên giới, nhưng lời cảnh báo đầu tháng 9 năm đó là tiền đề cho âm mưu của họ liên quan đến Sikkim.

    6 giờ sáng ngày 17 tháng 9, người đưa tin đã đánh thức Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Y.B. Chavan, 47 tuổi, đang rất bận rộn với cuộc chiến chống Pakistan ở mặt trận phía tây. Một thông báo đến từ Bắc Kinh: Trung Quốc trao tối hậu thư cho Ấn Độ, yêu cầu nước này trong vòng ba ngày phải tháo dỡ các boongke được cho là của Ấn Độ hiện diện bên trong TAR. Lal Bahadur Shastri bác bỏ các cáo buộc, nhấn mạnh rằng các công trình phòng thủ, được xây dựng ở phía biên giới Sikkim vào tháng 9 năm 1962, đã bị bỏ hoang vào tháng 11 cùng năm. Ông thậm chí còn đề nghị Trung quốc tiến hành một cuộc rà soát chung về biên giới. Động cơ thực sự của Trung Quốc là phá vỡ đà tiến công của Ấn Độ chống lại Pakistan và vô hiệu hóa khả năng điều quân Ấn độ ra khỏi biên giới Trung-Ấn để bổ sung cho cuộc chiến đang diễn ra ở mặt trận phía tây.

    Trung Quốc đã bắt đầu tăng cường quân đội chống lại Ấn Độ dọc theo biên giới với Sikkim, tương tự như động thái trong trò chơi khủng hoảng. Có vẻ như cuộc chiến, sau một lần cà lăm cà lem, đã quay trở lại kịch bản ở Arlington.

    _________________

    1 . Jat Sikh là một nhóm nhỏ người dân tộc Jat theo tôn giáo Sikh. Họ chiếm khoảng 21% -25% dân số của bang Punjab, là một trong những cộng đồng thống trị ở Punjab nhờ sở hữu đất đai rộng lớn.

    2. Người theo đạo Hindu ở Bengali là một nhóm dân tộc thiểu số chiếm đa số ở nhiều bang của Ấn Độ. Họ là những tín đồ của Ấn Độ giáo và có nguồn gốc từ vùng Bengal ở phía đông của tiểu lục địa Ấn Độ. Người Hindu tại Bengali nói tiếng Bengali, thuộc ngữ hệ Ấn-Aryan.

    3. Vir Chakra là một phần thưởng hạng ba dành cho các hành động dũng cảm trong thời chiến. Nó đứng sau Param Vir Chakra và Maha Vir Chakra.

    4. Parsi, có nghĩa là ‘người Ba Tư’, là thành viên của một nhóm tín đồ ở Ấn Độ đi theo nhà tiên tri người Iran Zoroaster (hay Zarathustra). Họ là hậu duệ của những người Zoroastrian ở Ba Tư đã di cư đến Ấn Độ để tránh sự đàn áp tôn giáo của người Hồi giáo. Người Parsi chủ yếu sống ở Mumbai và ở một số thị trấn và làng mạc, chủ yếu ở phía bắc Mumbai, nhưng cũng có thể ở Karachi (Pakistan) và Bengaluru (Karnataka, Ấn Độ), và đã tạo thành một cộng đồng được xác định rõ ràng.
    --- Gộp bài viết: 03/10/2022, Bài cũ từ: 03/10/2022 ---
    BỔ SUNG MỘT SỐH HÌNH ẢNH HIẾM CỦA PAK TRONG TRẬN CHIẾN ẤN-PAK NĂM 1965

    Binh sỹ Pakistan tấn công trên mặt trận Lahore.
    [​IMG]

    Thiếu tướng Agha Muhammad Yahya Khan đang giải thích tình huống với Thống chế Muhammad Ayub Khan tại khu vực tiền phương. Trong ảnh còn có tướng Muhammad Musa (ngoài cùng bên trái) và Nguyên soái Không quân Pakistan M. Nur Khan (thứ ba từ phải sang).
    [​IMG]
    Xe tăng Ấn độ bị bắt sông

    [​IMG]

    Quân Pak hành tiến

    [​IMG]

    Pháo binh tuyến đầu của Pak
    [​IMG]
    Rains2009kuyomuko thích bài này.
  4. vuthanhbinh1993

    vuthanhbinh1993 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    1.049
    2

    Theo bóng Rồng: Cuộc chiến chuyển về phía đông


    Giữa tháng 8, trước khi trọng tâm của cuộc chiến năm 1965 chuyển về phía đông, Sagat Singh đứng ở rìa biên giới phía bắc của Sikkim với Tây Tạng, nay là một phần của Trung Quốc, nhìn chằm chằm vào những ngọn núi hoang vu trải dài trước mặt. Sự yên tĩnh khiến ông cảm thấy kỳ lạ. Qua ống nhòm, Sagat Singh không thể nhìn thấy bất kỳ chuyển động nào của những người lính Trung Quốc. Xung quanh ông, một số lính bộ binh dưới quyền đang đứng trong các ụ chiến đấu với bộ quân phục mùa đông mới của họ, thứ mà Sagat đã cố gắng thu xếp cùng với hơn mười tấn vũ khí sau một cuộc đấu tranh gian khổ với thói quan liêu cửa quyền. Nhưng tất cả điều này sắp thay đổi. Một người tương đối bình tĩnh tin vào những gì xảy ra đằng sau hậu trường.

    Ở biên giới, bên rìa vách đá phía bắc của Sikkim, tồn tại một con đèo có ý nghĩa quan trọng, một khe núi đã từng câm lặng chứng kiến lịch sử của các thương nhân, những người hành hương theo đạo Hindu và đạo Phật, chuyến hành trình của Đạt Lai Lạt Ma. Người Tây Tạng gọi con đèo này là Cái tai đang Lắng nghe. Nó còn được gọi là đèo Nathu La. Ở hai bên đèo, những người lính đang kiểm soát các vùng đất đại diện: Sikkim là xứ bảo hộ của Ấn Độ, trong khi Trung Quốc đã chiếm đóng Tây Tạng.

    Ba năm trước khi Trung Quốc chiếm đóng Tây Tạng, vào thời điểm Ấn Độ bị chia cắt năm 1947, khi các tiểu vương quốc của Ấn Độ đang quyết định gia nhập Ấn Độ hay Pakistan, thì Palden Thondup, hoàng tử của Sikkim, đã vội vã đến Delhi gặp thủ tướng Ấn Độ, Jawaharlal Nehru, nhằm tìm kiếm quyền tự trị cho nhà nước của mình. Nehru đã hứa hẹn một địa vị đặc biệt cho Sikkim, bất chấp sự phản đối của Sardar Vallabhbhai Patel,1 người muốn đưa Sikkim vào sự thống nhất của Ấn Độ. Nhưng vào năm 1950, các động thái của Trung Quốc ở Tây Tạng đã khiến Sikkim hoảng sợ rơi vào vòng tay Ấn Độ. Ngày 12 tháng 12 năm 1950, Tashi Namgyal, nhà vua, còn gọi là Chogyal, của Sikkim, đã ký hiệp ước trở thành một quốc gia được Ấn Độ bảo hộ.

    Hiệp ước trao cho Sikkim quyền tự chủ trong các vấn đề nội bộ trong khi Ấn Độ chịu trách nhiệm về các vấn đề đối ngoại và quốc phòng. Tuy nhiên, trong những năm sau đó, ảnh hưởng của Ấn Độ ở Sikkim ngày càng tăng khi các quan chức và công chức Ấn Độ được cử đến Sikkim với tư cách là các quan chức chính trị có tiếng nói thuyết phục trong chính quyền nhà nước. Cùng với các quan chức, Sư đoàn 17 của quân đội Ấn Độ đã đóng quân ở Sikkim dọc theo biên giới Trung Quốc, với trụ sở chính tại Gangtok. Trung tướng Harbaksh, người chỉ huy quân đội trong cuộc chiến năm 1965, đã từng chỉ huy sư đoàn đó trong quá khứ. Sư đoàn lúc này đã có một chỉ huy mới - Thiếu tướng Sagat Singh.

    Thiếu tướng Sagat Singh
    [​IMG]

    Điểm yên bình nhất trên tuyến biên giới Trung-Ấn kéo dài 3.488 km nằm tại Jelep La và Nathu La. Trong cuộc chiến năm 1962, không ai nổ súng ở đây. Sau này, các tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc liên quan đến các khu vực khác như Cơ quan Biên giới Đông Bắc (NEFA) và tại Aksai Chin. Năm 1962, trung tướng Harbaksh Singh đã ra lệnh triển khai quân đội tại khu vực Tukla, đối diện với Jelep La, và tại Chhanggu (Tsomgo), bao quát hướng tiếp cận từ Nathu La đến Gangtok. Các tiền đồn biên giới tiếp tục trấn giữ các con đèo ở Nathu La và Jelep La. Một lực lượng khác giữ vị trí gần thủ đô Gangtok. Dưới sự lãnh đạo của Harbaksh, một bức tường phòng thủ vững chắc đã được xây dựng. Người Trung Quốc đã chọn không tấn công vào trục Sikkim, bề ngoài vì Sikkim vẫn còn là một quốc gia độc lập liên kết với Ấn Độ, và cũng là bởi Trung Quốc rất muốn phát triển về mặt chính trị với tiểu vương quốc này.

    Trong cuộc chiến 1962, có một giai đoạn ngắn khi lực lượng Ấn Độ hoạt động tốt hơn: khi Trung tướng Brij Mohan Kaul, tư lệnh Quân đoàn 4, bị ốm và phải được thay thế bởi Harbaksh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà Harbaksh nắm quyền, không có sự mất mát nào thêm về lãnh thổ. Sau đó, Kaul đã bình phục và được phục hồi chức năng. Dấu vết của những thảm họa lại tiếp tục. Giống như Harbaksh, những nhà lãnh đạo quân sự có năng lực khác đã không có cơ hội tham gia vào cuộc chiến năm 1962. Một trong số đó là Sagat Singh. Trong cuộc chiến năm 1962, Harbaksh là chỉ huy của Quân đoàn 33, đóng tại Siliguri thuộc Tây Bengal, dưới quyền chỉ huy của Sư đoàn Sơn cước 17 ở Sikkim. Vào mùa hè năm 1965, Sagat đến tiếp quản một sư đoàn tương tự.

    Vào khoảng đầu những năm 1960, một cặp vợ chồng người Mỹ đến thăm đền Taj Mahal đã tình cờ gặp Sagat tại khách sạn Clarks Shiraz của thành phố Agra. Họ đã đến Lisbon trước đó và nhớ lại đã nhìn thấy khuôn mặt của Sagat trên một tấm áp phích trong thành phố. Người đăng tải hứa thưởng 10.000 USD cho bất kỳ ai chặt được đầu viên sĩ quan quân đội Ấn Độ Sagat Singh. Sau khi Ấn Độ giành được độc lập vào năm 1947, Bồ Đào Nha vẫn giữ ba vùng đất ở Ấn Độ, trong đó có Goa, vùng có diện tích lớn nhất, 3.635 km vuông. Nhưng những luồng gió tự do không thể ở bên ngoài Goa quá lâu. Ngày 15 tháng 8 năm 1955, cảnh sát Goa do Bồ Đào Nha kiểm soát đã nổ súng vào một nhóm người biểu tình đòi độc lập ở đó, khiến một số người thiệt mạng. Vụ việc này gây ra sự phản đối điên cuồng, các tuyên bố chính trị và những cuộc tuần hành đầy giận dữ. Mọi chuyện cuối cùng cũng đi đến đỉnh điểm khi một con tàu của Ấn Độ bị bắn dẫn đến cái chết của một kỹ sư trên tàu.

    Bồ Đào Nha thản nhiên trước bạo lực, buộc Thủ tướng Jawaharlal Nehru phải có hành động quân sự. Ngày 29 tháng 11 năm 1961, Chuẩn tướng Sagat nhận được điện thoại từ chỉ huy các hoạt động quân sự. Ông được yêu cầu dẫn đầu lữ đoàn nhảy dù tấn công giải phóng Goa. Nhiệm vụ này có mật danh là Chiến dịch Vijay và nó sử dụng cách tiếp cận theo hai hướng.

    Lữ đoàn dù của Sagat phụ trách sườn phía bắc. Đêm hôm trước, Đài phát thanh Ấn Độ đã thông báo khá hớ hênh rằng quân đội Ấn Độ đang tiến vào Goa. Sợ rằng có thể mất đi yếu tố bất ngờ, Sagat quyết định tiến công nhanh hơn dự kiến. Ông cho phép lữ đoàn dù tiến vào Goa trước Sư đoàn 17. Binh sỹ của Sagat vượt sông Mandovi và tiến đến thủ phủ Panjim, thành phố này nhanh chóng bị chiếm và quân Bồ Đào Nha bị áp đảo hoàn toàn

    Trong khi Sagat khá khác biệt ở Goa, thì tư duy quân sự táo bạo bất chấp chiến thuật truyền thống trong các hoạt động quân sự lại khiến ông không được ưa chuộng. Trong một quân đội Ấn Độ bị chi phối bởi tư duy quan liêu hành chính và nếp suy nghĩ thận trọng như đã thể hiện trong cuộc chiến 1962, việc tuân thủ là chuẩn mực, và người ta không chấp nhận việc đi chệch khỏi quá trình ra quyết định. Phong cách hiếu chiến và sáng tạo của Sagat, cũng như thiên hướng về tốc độ và sự đột biến trong tiến công của Sagat, rất nổi bật. Người Bồ Đào Nha vẫn nhớ tới ông trên các bức tường của Lisbon.

    Một năm sau chiến dịch quân sự ở Goa, khi Ấn Độ bước vào cuộc chiến tranh với Trung Quốc, Sagat và lữ đoàn của ông bị gạt ra bên lề. Các mệnh lệnh không bao giờ đến và Sagat đứng bên ngoài cuộc chiến, đó là một tổn thất lớn cho Ấn Độ.

    ________________

    1 . Vallabhbhai Jhaverbhai Patel (1875 - 1950), là một luật sư, một chính khách có ảnh hưởng, từng là Phó Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ và Bộ trưởng Nội vụ đầu tiên của Ấn Độ từ năm 1947 đến năm 1950. Ông còn được gọi là ‘Người thống nhất Ấn Độ’ đóng vai trò lãnh đạo trong cuộc đấu tranh giành độc lập của đất nước, hướng dẫn sự hội nhập của nó thành một quốc gia thống nhất, độc lập. Ông là một trong những thành viên bảo thủ của Quốc hội Ấn Độ. Ở Ấn Độ và các nơi khác, ông thường được gọi là Sardar, có nghĩa là ‘tù trưởng’ trong tiếng Hindi, Urdu và Ba Tư. Ông giữ vai trò Bộ trưởng Nội vụ trong thời kỳ hội nhập chính trị của Ấn Độ và Chiến tranh Ấn-Pakistan năm 1947. Patel qua đời vào ngày 15 tháng 12 năm 1950 tại Birla House ở Bombay. Hơn một triệu người đã tham dự lễ hỏa táng ông.
  5. danthemad90

    danthemad90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2018
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    23
    Vào đây đọc thấy hay quá . E cám ơn các bác đã dành thời gian post bài ạ !!!!
  6. vuthanhbinh1993

    vuthanhbinh1993 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    1.049
    Giữa tháng 8 năm 1965, với tư cách chỉ huy Sư đoàn 17 ở vùng đồi Sikkim, Sagat quyết định đến thăm các vị trí tiền tiêu xa xôi dọc theo biên giới, đôi khi ông phải đi bộ hàng ngày trời để tiếp cận các đơn vị đóng quân trên những rặng núi hiu quạnh. Vị tướng mới được bổ nhiệm cũng là một kỵ sĩ giỏi. Ông thường xuyên cùng với phụ tá cưỡi ngựa đến thăm những người lính tại các đồn tiền phương vô cùng khó khăn. Ông cũng sử dụng trực thăng để đến những nơi rất xa. Vị tướng quân 46 tuổi này mải miết tìm hiểu kỹ lưỡng tình hình. Sự yên bình trên những ngọn núi cũng giúp ông giải quyết những thiếu thốn trong vấn đề dự trữ quân nhu và quân phục tại các lữ đoàn đóng quân ở các tiền đồn xa xôi nhưng gần Cho La, một con đèo khác trên biên giới Sikkim - Trung Quốc.

    Đầu tháng 9 năm 1965, từ các tiền đồn biên giới, người ta có thể nhìn thấy PLA tập trung quân tại các boongke dọc theo biên giới với Sikkim. Chẳng bao lâu sau, nhiều binh sĩ có vũ trang đã tràn vào khu vực mà cho đến lúc đó vẫn êm đềm và bình yên. Giờ đây, những dải đất hoang vu, đẹp đến hoang dại trong thung lũng Yatung ở Tây Tạng mà Sagat đã từng kinh ngạc ngắm nhìn, đầy ắp binh lính PLA. Họ đến bằng xe tải mang theo vũ khí, ba lô, lều bạt, thiết bị thông tin liên lạc và bắt đầu đào chiến hào và cắm sâu các boongke của họ. Thông điệp rất thẳng thắn: bất kỳ động thái nào tiếp theo của Ấn Độ chống lại Pakistan ở phía tây sẽ phải chịu quả báo khắc nghiệt. Theo dự đoán của trò chơi khủng hoảng, Trung Quốc sẵn sàng tấn công Ấn Độ thông qua Sikkim ở phía đông.

    _______________
    Như đã đề cập ở cuối chương trước, vào ngày 17 tháng 9, Trung Quốc gửi tối hậu thư cho Ấn Độ cho nước này ba ngày để phá bỏ năm mươi sáu điểm xâm nhập bị cáo buộc ở Tây Tạng. Nửa giờ sau khi bị đánh thức một cách thô bạo bởi người đưa tin mang theo tối hậu thư, Yashwantrao Chavan, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, bật Đài phát thanh Ấn Độ. Nỗi lo ngại của ông đã được xác nhận. Người đưa tin đã đúng. Trung Quốc đã thực sự đưa ra lời đe dọa uy hiếp Ấn Độ.

    Chavan lái xe đến tư dinh của Thủ tướng Shastri, nơi ông này đang tổ chức cuộc họp của ủy ban khẩn cấp kéo dài hai giờ để thảo luận về mối đe dọa mới. Lời cảnh báo khiến giới lãnh đạo Ấn Độ cảm thấy bất an. Tối hậu thư cũng cáo buộc Ấn Độ chiếm đóng trái phép 92.000 km vuông lãnh thổ ở NEFA (ngày nay là Arunachal Pradesh). Năm 1962, khi hai nước xảy ra chiến tranh biên giới, yêu sách của Trung Quốc trên vùng NEFA nằm trong số các tranh chấp lãnh thổ. Sự tranh cãi của Trung Quốc xuất phát từ niềm tin rằng mối quan hệ lịch sử tồn tại giữa tu viện Tawang ở Arunachal Pradesh và tu viện Lhasa ở Tây Tạng vốn đã bị Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc coi Arunachal là một phần của nam Tây Tạng. Bây giờ Trung Quốc lại khơi dậy vấn đề cũ.

    Áp lực trước tâm trạng hoảng loạn và sợ hãi đã bắt đầu bao trùm chính phủ Ấn Độ, lời cảnh báo từ Bắc Kinh kết thúc bằng một biểu hiện trịch thượng. “Ấn Độ phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hậu quả phát sinh từ đó”, người Trung Quốc đe dọa. Đối với Ấn Độ, ghi chú của Trung Quốc đã thay đổi trạng thái cân bằng. Bức màn đã được vén lên: kẻ thù truyền kiếp đã quyết định tham chiến một cách rõ ràng.

    Ấn Độ quyết định đưa ra đề xuất tiến hành một cuộc điều tra chung về các boongke được cho là ở Tây Tạng. (Nhưng Trung Quốc sẽ tiếp tục từ chối đề nghị này). Cuối ngày hôm đó, Ấn Độ cũng đã liên hệ với Mỹ, Liên Xô và Anh để được giúp đỡ. Chavan cũng đã lên đài phát thanh để trấn an một quốc gia có liên quan rằng mặc dù không lường trước được một cuộc tấn công quy mô lớn của Trung Quốc, nhưng động thái di chuyển của họ ở phía đông bắc, quả thực, có thể xảy ra một cuộc tấn công nghi binh ở đó.

    Theo kịch bản của trò chơi khủng hoảng, vào thời điểm này phương Tây sẽ vướng vào cuộc xung đột vì lười cầu cứu từ Ấn Độ. Nhà Trắng đã hành động mau lẹ và yêu cầu CIA ước tính độ tin cậy về mối đe dọa từ Trung Quốc và những động thái tiếp theo của họ. CIA đánh giá rằng Trung Quốc ‘sẽ tránh can dự quân sự trực tiếp, quy mô lớn vào cuộc chiến tranh Ấn Độ-Pakistan’ nhưng ‘có khả năng vững chắc rằng nước này sẽ thực hiện các cuộc thăm dò quân sự quy mô nhỏ trên khắp biên giới Ấn Độ’. Đánh giá của CIA nhấn mạnh ý định của Trung Quốc nhằm đe dọa giới lãnh đạo Ấn Độ về mặt chính trị và quân sự. Nhưng Tổng thống Hoa Kỳ Lyndon Johnson không muốn tham gia cuộc chiến vì thời điểm đó ông ta đang bận rộn với cuộc chiến tranh Việt Nam.

    Liên Xô, lo nghĩ rằng Trung Quốc đang ấp ủ kế hoạch chuyển hóa Ấn Độ thành một quốc gia vệ tinh, tỏ ra lo ngại về khả năng mất ảnh hưởng của họ. Họ đã lên kế hoạch cung cấp vũ khí cho Ấn Độ. Đến lúc này, Liên Hiệp Quốc cũng đã tham gia và các cuộc thảo luận nhằm thiết lập hòa bình đã bắt đầu diễn ra với tốc độ điên cuồng.

    Đối mặt với sự giám sát của quốc tế, Trung Quốc đã quyết định ghim chặt trách nhiệm cho Ấn Độ cho cuộc chiến giữa Ấn Độ - Pakistan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc sẽ tuyên bố giả dối và trịch thượng rằng, ‘Cả thế giới giờ đây đều thấy rằng chính Ấn Độ đã phát động cuộc chiến tranh hung hăng chống lại Pakistan, do đó gây nguy hiểm cho hòa bình ở châu Á và thế giới, và rằng chính Trung Quốc và các quốc gia bảo vệ công lý khác, bằng quan điểm chống lại sự hiếu chiến kiên định của họ đã làm tịt ngòi tính kiêu ngạo hung hăng của nước này’.

    Khi thời hạn ba ngày sắp hết và sự chú ý của thế giới đổ dồn vào Trung Quốc, Bắc Kinh đã gia hạn thời gian thêm ba ngày nữa. Trong khi đó ở mặt trận phía tây, về mặt quân sự Pakistan đã cạn kiệt các lựa chọn phòng thủ, khi Ấn Độ đang tiếp cận Lahore với lực lượng tấn công lớn hơn và có thể kéo dài cuộc chiến.

    Một Bhutto1 phẫn nộ đã gay gắt đáp trả McConaughy, nói rằng người Pakistan sẽ bán tất cả tài sản và đồ vật gia truyền của họ để đẩy lùi sự chiếm đóng Kashmir của Ấn Độ và giải phóng bang này khỏi Ấn Độ.

    Trong cuộc họp đó, McConaughy nói với Bhutto rằng Pakistan phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến với Ấn Độ và đã chống lại Ấn Độ bằng các loại vũ khí do Hoa Kỳ cung cấp với mục đích chống lại Trung Quốc cộng sản. Thất vọng vì không nhận được sự hỗ trợ từ Mỹ, Pakistan, với tình thế lưng dựa vào tường, đã tuyệt vọng để mặc Trung Quốc bước vào cuộc chiến trong ba ngày tới.

    Một kế hoạch xét lại đã được ngấm ngầm sắp đặt.



    1 . Zulfiqar Ali Bhutto (1928 - 1979), còn được gọi Quaid-e-Awam có nghĩa là Lãnh tụ Nhân dân, là một luật sư, chính khách và chính trị gia người Pakistan, từng là thủ tướng thứ chín của Pakistan từ năm 1973 đến năm 1977, và trước đó là tổng thống thứ tư của Pakistan từ năm 1971 đến năm 1973. Bhutto là một biểu tượng của sự lãnh đạo cho những nỗ lực bảo tồn và lãnh đạo quốc gia. Chính phủ của ông đã soạn thảo Hiến pháp Pakistan vào năm 1973, đây là hiến pháp hiện hành của đất nước. Ông cũng là người sáng lập Đảng Nhân dân Pakistan (PPP) và là chủ tịch của đảng này cho đến khi bị hành quyết vào năm 1979. Vụ hành quyết Bhutto cho đến ngày nay được nhiều người công nhận là một vụ giết người theo lệnh của nhà độc tài lúc bấy giờ là Tướng Zia-ul-Haq. Dưới chế độ của Ayub Khan, Zulfikar Ali Bhutto có ảnh hưởng đặc biệt đối với cả quần chúng và quân đội. Mặc dù xuất thân từ một gia đình quý tộc ở Sindh và học ở phương Tây, nhưng tầm nhìn của Bhutto về Pakistan lại mang một bản sắc phức tạp của Chủ nghĩa xã hội và Hồi giáo. Chiến dịch Gibraltar, theo lời khuyên của Bhutto, nhằm "giải phóng" Kashmir kết thúc trong thất bại. Một hiệp ước hòa bình giữa hai nước được ký kết, đồng ý trao đổi tù binh và rút các lực lượng tương ứng đến ranh giới trước chiến tranh. Thỏa thuận này không được ủng hộ ở Pakistan, gây ra tình trạng bất ổn chính trị lớn chống lại chế độ của Ayub. Sự chỉ trích của Bhutto đối với thỏa thuận đã gây ra rạn nứt lớn giữa ông ta và Ayub Khan. Bhutto từ chức vào tháng 6 năm 1966 và bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ với chế độ của Ayub Khan.
  7. vuthanhbinh1993

    vuthanhbinh1993 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    1.049
    Ngày 19 tháng 9 năm 1965, có hai quan chức Pakistan lặng lẽ lên một chiếc máy bay thuê đến Trung Quốc. Trong bóng đêm, họ ra đi như những kẻ phản bội. Tuy nhiên, nhiệm vụ của họ rất quan trọng đối với quốc gia. Đó là tổng thống Pakistan, Ayub Khan, và bộ trưởng ngoại giao Zulfikar Ali Bhutto.

    Tại Bắc Kinh, hai người này đã gặp Zhou Enlai và Nguyên soái Chen Yi (Trần Nghị). Các nhà lãnh đạo Pakistan đã chuẩn bị mang ra thảo luận những vấn đề khó khăn của Pakistan khi đối mặt với nhiều ưu thế vượt trội về sức mạnh của Ấn Độ. Họ muốn Trung Quốc sớm can thiệp để ngăn chặn Ấn Độ. Nguyên soái Chen Yi, trong cuộc họp sau khi lắng nghe, chỉ có thể đưa ra lời khuyên ngắn gọn. Ông nói với người Pakistan đừng bỏ cuộc, ngay cả khi họ mất một số thành phố lớn trong quá trình này. Nguyên soái Chen Yi đảm bảo với Ayub Khan về sự ủng hộ của Trung Quốc trong trường hợp bất ngờ xảy ra như vậy. Zhou tin rằng trong một cuộc chiến kéo dài, quân số của Ấn Độ sẽ bị vô hiệu hóa và ý chí của người dân Ấn Độ - được cho là chống lại một cuộc đối đầu lâu dài - sẽ sa sút. Các tối hậu thư của Trung Quốc đối với Delhi là một phần của chiến lược tiêu hao - khiến Ấn Độ phải lưỡng lự.

    Ayub Khan đã lên kế hoạch cho một cuộc chiến tranh nhanh chóng và ngắn ngày, nhưng hiện nay cuộc chiến đó đang đe dọa vượt ra ngoài các biện pháp quân sự của Pakistan. Tổng thống Pakistan bừng lửa giận nhưng không đủ can đảm để chiến đấu cũng chẳng có cách nào để vượt qua cuộc chiến. Ayub đã hoảng sợ và vội vã đến Trung Quốc vì quân đội của ông, thiếu thốn đạn dược, đang dần cạn kiệt các tùy chọn. Hai người ra về tay trắng. Việc cộng đồng quốc tế ủng hộ Delhi, và quân đội Ấn Độ đang ở các cửa ngõ ra vào Lahore, lúc này Delhi nắm giữ lợi thế ngoại giao và quân sự.

    Tại Ấn Độ, một quyết định được đưa ra tại cuộc họp ngày 20 tháng 9 do Shastri tổ chức với Bộ trưởng Quốc phòng Y.B. Chavan, và Tổng tư lệnh quân đội, Tướng J.N. Chaudhuri. Chavan, người lưu giữ nhật ký về cuộc chiến, đã viết một mục vào ngày hôm đó: ‘Sau một số cuộc thảo luận sơ bộ về quan điểm quân sự, mọi người đồng ý rằng Thủ tướng Chính phủ nên gửi cho [Tổng thư ký LHQ] U Thant… (một thông điệp), khẳng định chúng ta sẵn sàng ra lệnh ngừng bắn cơ bản nếu Pakistan đồng ý”. Ngày 22 tháng 9, Hội đồng Bảo An đã bỏ phiếu nhất trí và yêu cầu Ấn Độ và Pakistan chấp nhận một lệnh ngừng bắn và trở lại vị trí trước chiến tranh (trước ngày 6 tháng 8).

    Theo một cách giải thích khác, tướng Chaudhuri đã khuyên Thủ tướng đồng ý ngừng bắn, với lý do không đủ đạn cho tiền tuyến. Một số nhà sử học sau đó đã chỉ trích quyết định này là sai lầm vì chỉ có 14% đạn dược được sử dụng trong chiến tranh. Ấn Độ lại đang nắm giữ lợi thế chiến thuật khi chiếm đóng lãnh thổ Pakistan gần các thành phố lớn như Lahore và Sialkot. Tuy nhiên, giới lãnh đạo chính trị Ấn Độ đều cảm thấy rằng còn lâu mới đạt được một chiến thắng ngoạn mục. Thay vào đó, một lệnh ngừng bắn được cho là ủng hộ ý định thiết lập hòa bình của Ấn Độ và từ đó gia tăng cơ hội đảm bảo các thành quả sau chiến tranh thông qua ngoại giao.

    Khi phân tích kỹ hơn, chính sự hiếu chiến của Trung Quốc đã khiến Ấn Độ chấp nhận ngừng bắn bất chấp lợi thế quân sự của nước này trước Pakistan.

    Ngày 22 tháng 9, Ayub Khan đồng ý với lệnh ngừng bắn đúng thời hạn gia hạn do Trung Quốc đưa ra trong tối hậu thư – thứ hóa ra chỉ là một sự lừa dối có tính toán nhằm ép buộc và gây ảnh hưởng lên hành động của Ấn Độ trong chiến tranh, qua đó ngăn chặn tham vọng đánh chiếm các thành phố trọng điểm như Lahore. Điều này đã được chứng minh bởi sau thỏa thuận ngừng bắn, Trung Quốc tuyên bố rằng quân đội Ấn Độ đã rút các công trình quân sự của họ, những thứ vốn chưa từng tồn tại, khỏi lãnh thổ Trung Quốc.

    Với việc Ấn Độ và Pakistan đồng ý ngừng bắn, trọng tâm chuyển sang phía đông, tạo tiền đề cho một cuộc hỗn chiến trên những con đèo bị lãng quên của vương quốc núi Sikkim.

    ________________​
    --- Gộp bài viết: 09/10/2022, Bài cũ từ: 09/10/2022 ---
    Vị trí của vương quốc Sikkim trên bản đồ Ấn Độ

    [​IMG]

Chia sẻ trang này