1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

We were soldiers once... and young

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Duong2002, 30/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nakata04

    nakata04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    bọn Mẽo là chuyên gia lừa đảo và bóp méo sự thật
    quyển sách này là tương đối trung thực và tác giả là người có cảm tình với vn thế mà trong sách đã thấy ghi láo rồi: đọc mà có cảm giác như là vn dùng chiến thuật biển người và cứ 1 chú Mĩ chết thì cũng phải kéo theo cả trăm chú vn ấy
  2. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Sách của Moore chương 12 chép lời ông Hòang Phương, nguyên Giám đốc (?) Viện Lịch Sử Quân Sự, người viết báo cáo tổng kết trận Ia Drang, là đợt tấn công sáng (6:30) ngày 15/11 là do 7/66 thực hiện, cùng với tiểu đòan chủ lực Quân Giải phóng H-15
    Thế là thế nào nhỉ ? Moore xuyên tạc hay là ông Phương nhớ nhầm hay thế nào ?
  3. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Em nhớ mang máng hình như sau 4 ngày giao chiến - tức là kể cả lúc xong việc ở X-ray rồi quay lại phục kích thịt thêm đại đội tăng viện mà không thương vong - tổng cộng ta hy sinh khoảng 600 chiến sỹ,bị thương khoảng 500.Mẽo tổng thương vong gần gần 800 gì đó,không nhớ chính xác.
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Trong hồi ký của các ông Nguyễn Hữu An, Đặng Vũ Hiệp, Nguyễn Nam Khánh không thấy nói gì đến tiểu đoàn H-15 của tỉnh đội Gia Lai. Cũng không nói đến trung đoàn 33 trong trận sáng 14/11 (như Moore viết).
    Liệu có khả năng Moore nhớ nhầm không (ở mấy chương trước Moore cũng đã nhầm tên của chỉ huy tiểu đoàn 9).
  5. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Người nước ngòai nhầm lẫn tên tuổi người Việt Nam thì không có gì lạ lắm, nhưng nhớ nhầm chi tiết từ không thành có thì đáng trách. Nói chung sách của Moore có nhiều thiếu sót về chi tiết, thiên về kể chuyện diễn cảm hơn là tường thuật, (có thể do đóng góp của Galloway ?). Phần dẫn nhập ông ta chỉ đề cập đến 33, 66 và 320 sau đó mấy trang lại thêm cả H-15.
    Dạo xưa trong topic cũ bàn về Ia Drang hình như bác MDB có đưa ra cái ảnh tụi Mỹ chụp thi thể một số người bên ta mặc quần áo màu đen cùng suy diễn chắc họ không phải bộ đội Bắc (mặc kaki Nam Định ?)
    Cũng có thể ông Phương nói H-15 phối hợp gián tiếp hay yểm trợ vòng ngòai hay thế nào đó, nhưng Moore hiểu khác đi hoặc nhớ nhầm. Tôi nhớ mấy năm truớc đọc báo VN thấy kể lần đầu nói chuyện với ông An Moore nhất quyết không tin giao tranh ở X-Ray chỉ có 2 tiểu đòan 9/66 và 7/66. Bây giờ không biết thế nào chứ năm 1992 khi viết sách này ông ta chắc là vẫn không tin.
    Moore cũng bị nhiều cựu binh Mỹ không ưa, vì cho rằng ông ta đề cao quân Bắc Việt quá. Họ nói là Moore khen quân BV để gián tiếp tự nâng chính mình.
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Theo hồi ký ông Đặng Vũ Hiệp thì tiểu đoàn địa phương H-15 làm nhiệm vụ ở hướng phối hợp ở đông đường 14, cách Ia đrăng rất xa. Không thấy nói là tiểu đoàn này được điều đến Ia đrăng.
    Chuyện quân phục thì không khẳng định được, vì thời kì 65-67 có những đơn vị từ Bắc vào đến đường Trường Sơn là chuyển sang mặc bà ba đen, mũ tai bèo của quân GP. Hoặc những người lính đó cũng có thể là trinh sát, liên lạc của địa phương...
    Nói chung đọc sách xong thì thấy cái phim WWS dựng cũng không bốc phét thêm nhiều lắm. Bộ đội ta thương vong nhiều thì có thể nhưng rất khó tin là 1 trung đoàn chính quy, được huấn luyện chu đáo ở miền Bắc và được đặt kì vọng "diệt Mỹ" lại chiến đấu "gà" đến mức giữa chiến trường mà hành quân như đi dạo, rồi vài tay súng Mỹ mà diệt cả trung đội của ta ở suối cạn...
    À mà có bác nào biết thương vong của bọn 1/5 và 2/5 ở Ia đrăng không ?
  7. Duong2002

    Duong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Phía bên trái của sáu khẩu M-60 là vị trí của 8 khẩu súng cối, giờ đã được tái bổ xung hàng trăm viên đạn, và đã được làm hào bảo vệ chắc chắn. Từ vị trí này những khẩu súng cối có thể yểm trợ cho bất kỳ khu nào của vòng phòng thủ bằng những viên đạn có sức công phá lớn. Những pháo thủ súng cối không chỉ có trách nhiệm với những khẩu cối của họ mà còn có nhiệm vụ như là 1 lính bộ binh, giúp đại đội Delta bảo vệ phía bờ này của chu vi. Bên trái họ là trung đội trinh sát của trung uý Jim Rackstraw với 3 khẩu súng máy nữa. Họ bảo vệ 2 chiếc trực thăng bị hỏng đậu bên rìa bãi đáp.
    Binh nhất Vincent Cantu, được chỉ định là 1 tiểu đội trưởng trung đội súng cối chiều hôm đó để thay thế 1 người bị thương, luôn trong tình trạng báo động, anh nói: ?ođêm đó giống như là ban ngày vậy, đó là nhờ những gã pháo binh yểm hộ chúng tôi. Lúc chúng xuống hầm, tôi đã đào cho mình 1 hầm tiêu chuẩn, đủ rộng cho tôi ngồi, chứa hết đạn, vũ khí và lựu đạn. Tôi có 1 khẩu .45, 1 AR-15, 1 khẩu M-79, 1 cái mác dài 15 inch, cộng với đạn cối 81mm và các loại đạn khác cho số vũ khí trên. Và có cả 15 mét dây dù nylon dùng cho vượt sông.?
    Đại đội Bravo, tiểu đoàn 2, của đại uý Diduryk, thiếu trung đội của trung úy Lane, nằm phía bên trái của đại đội Alpha và bãi súng cối của tiểu đoàn, bảo vệ phần bắc và đông bắc của chu vi, và giúp che chắn cho nhóm pháo thủ súng cối vả bãi đáp nhỏ. ?oTrung tá Moore chỉ tôi chiếm giữa phần nối dài từ sườn phải đại đội Bravo, tiểu đoàn 1, ở suối cạn tới sườn trái của đại đội Delta. Trung đội 1 chỉ huy bởi trung uý Cyril R. (Rick) Rescorla ở bên trái, còn trung đội 3 của trung úy Ed Vernon ở bên phải.?
    Lính của Diduryk đào hầm, dọn quang tầm bắn, và chuẩn bị đón đêm dài. Trung uý William Lund, trinh sát pháo binh đã cho pháo binh bắn tiêu chuẩn nhằm phối hợp mục tiêu cho từng đợt pháo binh. Suốt đêm họ bị quấy rối bởi những kẻ bắn tỉa và 1 vài đợt đánh thăm dò nhỏ.?
    Bên trái của Diduryk là hàng quân của đại đội Bravo của Herren, tiểu đoàn 1, bảo vệ phía bắc và tây bắc. Herren nhớ lại lính của mình đã đào hầm bằng hết khả năng có thể: ?oTôi nói với lính rằng ít nhất hố cũng sâu đủ để nằm dài ra được. Cái suối cạn đã cho 1 chỗ che chắn tự nhiên. Tôi đặt vị trí chỉ huy của mình ở đó. Những vị trí chiến đấu ở ngay phía trước. Tôi đặt những khẩu súng máy của mình vào 1 vị trí có thể bảo vệ phía trước mặt tôi. Vị trí của chúng tôi có tầm bắn trống trải, thoáng. Diduruk thì khó khăn hơn vì địa hình trước mặt của họ không trống trải như chúng tôi. Có những đường tiếp cận được che chắn tiến tới sát vị trí phòng thủ của họ. Quân địch có thể tiến tới vị trí của chúng tôi nhưng tôi không hề e ngại bởi vì chúng tôi đã bố trí hỏa lực phòng thủ tập trung. Tôi có thể bắn vào tất cả các nơi khi quân địch tấn công vào vị trí từ xung quanh suối cạn.?
    Bên trái của Herren, bảo vệ dọc theo con suối cạn trên phần phía tây của chu vi, là đại đội Alpha của Tony Nadal. Những người lính Alpha được bố trí chiếm giữ con suối cạn trọng yếu này. Nhưng 1 phần nhỏ của hàng quân rẽ cong qua trái để liên kết chặt chẽ với sườn phải của Edwards, 20 mét bên bờ đông của suối cạn. Nadal nói: ?oChúng tôi đẩy lùi những cuộc tấn công nhỏ, chủ yếu ở trên phía trái nơi trung đội 3 chiếm giữ và ở trung tâm nơi có trung đội 1. Cuộc tấn công xảy ra vào khoảng 1, 2 giờ sáng, tôi đã tin tưởng sai lầm rằng điều tồi tệ đã qua.?
    Điện đài viên mới của Nadal, binh nhất Ray Tanner, nói rằng với số quân tăng viện vừa tới mọi người đều cảm thấy tình hình khá hơn. ?oTrong lúc tĩnh lặng chúng tôi mất nhiều thời gian để nghĩ lại những gì đã diễn ra ngày hôm đó. Sau buổi chiếu đó, tôi không nhớ còn cảm nhận sự sợ hãi thật sự nữa. Chúng tôi sẽ sống và chúng tôi biết rằng mình sẽ chiến thắng. Tôi nhớ thấy ánh nắng rọi xuống tù dãy núi. Tôi không ngủ 1chút nào. Pháo binh và súng cối bắn suốt đêm, và chốc chốc lại có những tiếng súng rộ lên. Đó là 1 đêm thật dài.?
    Trong khu vực của đại đội Alpha tối đó, binh nhất Bill Beck nhớ tới ?onhững chớp lửa, tiếng kèn, nỗi sợ hãi, tiếng nói, nỗi nhớ nhà, những bóng ma, những hình bóng quân NVA, những hàng quân địch màu xanh lá. Chúng tôi vẫn còn nằm dưới đất trống trải, bằng phẳng ngoài đó và những chớp sáng có thể bùng lên và đốt cháy chúng tôi ngay lập tức. Nó làm tôi sợ hãi chết đi được. Tôi nằm thật thấp và tay giữ cò súng.?
    Có 2 binh sĩ của đại đội Alpha không thể bình tĩnh để tuân thủ mệnh lệnh kiểm soát nổ súng. Cứ vài phút chúng tôi lại nghe thấy tiếng ?opưng? trên nòng 1 khẩu M-79, rồi sau đó là tiếng nổ của lựu đạn 40mm bên ngoài hàng quân của đại đội Alpha, Cứ mỗi lần điều này xảy ra tôi lại nói Dillon gọi Nadal hỏi xem có chuyện gì. Cuối cùng Dillon nói với Nadal: ?oNếu các anh không dừng khẩu M-79 đó lại, Charlie sẽ đập vào đầu các anh những thứ chết tiệt bây giờ đấy? Nadal kiểm tra và báo lại: Hai lính của anh sắp hết hạn tại ngũ, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Họ quyết định rằng phải sống để lên được chuyến bay về nhà, và đang bắn vào những bụi cây với khẩu phóng lựu nhằm ngăn không cho 1 tên địch nào chui vào đó. Họ không muốn bất kỳ 1 tên Bắc Việt nào nấp ở đó rồi huỷ hoại kế hoạch du lịch của mình.
    Ngoài kia trong những đám cây bị bom đạn cày nát, cách suối cạn và chu vi phòng thủ của chúng tôi 115 mét về hướng tây, trung đội bị chia cắt dốc những giọt nước cuối cùng từ những chiếc Bi-đông và những chiếc hộp thiếc đựng khẩu phần C, và những chiến binh phải đối mặt với 1đêm dài với cái khát cháy cổ, với sự dũng cảm đến gan lì, và với sự rung chuyển ầm ầm xung quanh bởi những loạt pháo. Họ rải đều trên 1 vòng có hình thoi, chia thành 2 nhóm đông và tây. Mac Mc Herry ?~biệt động quân?T kiểm soát 1 nhóm sáu người ở phía tây, trung sĩ Savage chỉ huy 1 tá người sống sót ở phần đông.
    Hoàn toàn do tình cờ khi Savage, 1 trung sĩ 3 sọc và trẻ tuổi hơn Trung sĩ nhất McHerry, là người cuối cùng điểu khiển trận đánh sống còn của trung đội Herrick: anh ở gần điện đài nhất khi trung sĩ Stokes bị giết. Dù chỉ ở cách có 30 mét, cấp trên của Savage, Trung sĩ nhất McHerry, hoàn toàn ngoài tầm với.
    Khi màn đêm bao phủ, Savage luôn giữ liên lạc điện đài với trung uý Bill Riddle, trinh sát pháo binh của Herren, dựng 1 hàng rào pháo binh xung quanh trung đội bị chia cắt. ?oTất cả chúng tôi bị nhấc khỏi mặt đất vì chấn động, và bụi đất cùng cành, lá cây phủ đầy lên người,? Galen Bungum nhớ lại, ?oSavage nói trên điện đài: ?~Đúng đấy! Ngay vị trí mà chúng tôi muốn.?T Chúng tôi thét lên rằng pháo bắn quá gần. Nhưng tôi nhìn lại những chỗ mà những viên đạn pháo đầu tiên rót chúng, và thấy 3 đứa chạy thẳng tới chỗ chúng tôi. Chúng tôi nổ súng. Chúng hiển nhiên đang bò tới vị trí của chúng tôi khi pháo dội tới. Chúng lủi lại gần chúng tôi chỉ cách có 10 mét hoặc gần hơn và rất nhiều lần chúng chỉ đứng dậy và cười vào chúng tôi. Những loạt đạn phạt ngang người chúng. Tôi vẫn còn thắc mắc tự hỏi: Chúng cười cái gì vậy? Tôi không thể tin được.?
    Cứ mỗi lần Savage nghe thấy tiếng chuyển động trong nhưng bụi cây là anh lại gọi pháo binh dội tới, và thường thường anh hài lòng vì nghe thấy tiếng địch la hét sau mỗi tiếng nổ. Những tiếng súng bắn tỉa giảm dần khi bình minh lên và những đợt tấn công của quân địch giảm xuống khi pháo binh dội xuống xung quanh trung đội. John Herren, MattDillon, trung sĩ Gilreath và những người khác luôn liên lạc chặt chẽ với Savage suốt cả đêm. ?oTới lượt tôi nói chuyện với Savage?, Gilreath nói ?oTiếng nói của cả 2 chúng tôi đều có 1 chút gì ngẹn ngẹn, tôi nói anh ấy cố giữ và chúng tôi sẽ đón anh ấy vào sáng mai.? Dillon trước đây chỉ huy đại đội Bravo trong vòng 18 tháng và anh quen thuộc với hầu hết người của trung đội Herrick. Anh nói chuyện vói Savage thường xuyên suốt đêm.
    Cách hơn 5 dặm về phía đông bắc của X-Ray, ở LZ Falcon, sở chỉ huy hậu quân của tôi nối và cắt những tín hiệu điện đài trên làn sóng của tiểu đoàn. Sĩ quan điều hành của tôi, thiếu tá Herman L. Wirth, người Pennsylvania, chỉ huy ở đó. Thiết lập 1 sở chỉ huy hậu quân nhỏ chỉ huy bởi sĩ quan điều hành của tiểu đoàn là cơ cấu hành quân tiêu chuẩn của 1 tiểu đoàn trên chiến trường. Sở chỉ huy hậu quân này có trách nhiệm bảo đảm đường tiếp tế cho tiểu đoàn và giữ liên lạc thông tin, di tản thương vong, và hàng trăm thứ hầm bà lằn khác nhưng rất quan trọng, những chi tiết mà người chỉ huy tiểu đoàn không có thời gian giải quyết trong lúc bom rơi đạn nổ.
    Trong lều hành quân, trung uý Richard Merchant, người Pontiac, Michigan, là người chỉ huy, với sự trợ giúp của trung sĩ Raymond L. Wills về tình báo, trung sĩ Noel Blackwell về hành quân. Merchant từng trải qua 1 năm làm việc ở đại đội Bravo dưới sự chỉ huy của cả Dillon và Herren. ?oTôi bị xúc động mạnh. Tôi từng chỉ huy trung đội 2, đại đội B, trong suốt quá trình kiểm tra thử nghiệm chiến thuật cơ động không vận và biết tất cả mọi người ngoại trừ những người mới thay thế. Những trung sĩ trong trung đội bị chia cắt thân thiết với tôi như người trong gia đình. Chúng tôi đi lính cùng một lúc với nhau. Thiếu tá Wirth, nhận thấy sự đau đớn của tôi, kêu tôi nghỉ một chút, tránh xa khỏi điện đài.?
    Quân Bắc Việt tiến hành 3 cuộc tấn công riêng rẽ nhằm duy trì áp lực lên trung đội bị mắc bẫy trong suối cả đêm dài, mỗi lần có khoảng 50 quân chống lại những người Mỹ và lần nào cũng bị đẩy lùi bởi pháo binh và hỏa lực của trung đội. Savage có 7 người lành lặn và 13 người bị thương. 9 người khác đã chết. Một vài thương binh vẫn tiếp tục chiến đấu, trong đó có trung sĩ Ruben Thompson dù anh đã bị 1 viên đạn trúng ngực.
    ?oSavage gọi chúng tôi và nói: ?~Tôi thấy chúng đang tập hợp ngay sau tôi, và tôi chắc rằng vài phút nữa chúng sẽ tấn công.? Những người trong trung đội bị chia cắt sau đó nói với tôi rằng họ chắc chắn quân địch đã tìm mọi cách để tiến đến được vị trí của họ trong suốt các cuộc tấn công ban đêm.? Herren nói, ?oChúng chia ra thành từng nhóm nhỏ, trời thì tối, và quân địch phải đối phó với pháo binh, tôi không nghĩ chúng biết chính xác vị trí của trung đội bị chia cắt.?
    Đợt tấn công đầu tiên, trước nửa đêm, tới khi những người của Savage nghe thấy tiếng quân lính đang đi về hướng LZ theo 2 đường, một ở phía nam và 1 ở phía bắc mỏm đất của họ. Đợt tấn công này bị đánh bại bởi những tay súng và pháo binh mà Savage gọi tới.
    Khoảng 3g15 1 loạt những tiếng kèn, ban đầu khì khe khẽ sau đó lớn dần, vang lên từ vùng núi và xung quanh trung đội của Savage. Kiểm soát viên không quân tiền phương, Charlie Hastings, ngay lập tức gọi Không quân thả pháo sáng và dội bom xuống những triền núi phía trên Savage. Pháo sáng và bom 20 phút sau mới tới được, ngay trước khi và trong lúc đợt tấn công thứ 2 xảy ra, và đã giúp bẻ gẫy nó. Savage cho dù rất biết ơn sự yểm trợ nhưng anh gọi cho Herren báo chấm dứt việc thả pháo sáng bởi vị họ ngại rằng ánh sáng sẽ làm lộ vị trí bấp bênh của mình. Nhưng trong ánh sáng của những trái pháo sang cuối cùng thả xuống đêm đó họ trông thấy quân Bắc Việt đang vội vã kéo những xác chết và người bị thương của chúng vào những bóng cây.
    Trung đội sau đó còn nghe thấy 1 đoàn quân lớn hơn khác di chuyển ồn ào xuống X-Ray qua con đường mòn phía bắc, và 1 lần nữa gọi pháo binh bắn vào chúng. Rồi tiếp theo là họ quăng lựu đạn cả trước và sau từ mỏm đất của mình vào khoảng 4g30. Một giờ sau, những ánh sáng đầu tiên từ phía trời đông cho thấy hàng tá quân địch trong những bộ kaki chết rải rác xung quang mỏm đất nhỏ đó. Trung đội bị mắc bẫy đã qua 1 đêm dài nhất trong cuộc đời họ. Họ kiểm tra lại đạn dược và chuẩn bị đương đầu với đợt tấn công vào lúc bình minh
  8. Duong2002

    Duong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    12./ Cuộc Tấn Công Lúc Bình Minh
    A brave Captain is a root, out of which as branches
    the courage of his soldier doth spring.
    -Sir Phillip Sidney
    Giờ là 6g20, thứ 2, ngày 15 tháng 11, trong lúc trời mờ mờ sáng trước bình minh, sĩ quan hành quân tiểu đoàn, đại uý Dillon, quỳ xuống lục lọi ba lô tìm kiếm khẩu phần C để làm 1 cốc Chocolate nóng. Dù đang đứng cạnh bên tôi cũng chẳng lấy gì làm phiền bởi tôi đang chăm chăm nhìn vào khoảng lờ mờ xung quanh bãi trống. Không có gì lo lắng với Savage và trung đội bị chia cắt. Họ đã sống sót qua đêm mà không chịu thêm 1 thương vong nào nữa, và tôi và Dillon đã tìm ra 1 kế hoạch giải cứu họ. Không. Có thứ gì đó làm tôi lo lắng. Xung quanh quá yên tĩnh. Quá yên lặng. Quay qua Dillon, tôi nói anh ra lệnh cho tất cả các đại đội cử những nhóm tuần tra trinh sát phía trước vị trí của họ nhằm kiểm tra những hoạt động của quân địch. Dillon phát lệnh đó đi, trong khi điện đài viên của anh đang châm lửa dưới đáy cái hộp thiếc cho bữa chocolate nóng.
    Trong lúc những nhóm tuần tra đang chuẩn bị ra ngoài khu phòng thủ nhằm kiểm tra sự thâm nhập của quân địch, tôi nói Dillon điện cho tất cả các đại đội trưởng họp với tôi tại vị trí chỉ huy của Bob Edwards, phía sau hàng quân của đại đội Charlie, nhằm thảo luận đường tấn công tốt nhất nhằm cứu Savage. Tôi đã quyết định chọc thủng hàng quân địch với 3 đại đội- Bravo của Herren, Alpha của Nadal, và Charlie của Edwards- triển khai theo đội hình mũi tên. Tôi sẽ đi cùng Bravo, để Dillon lại phụ trách LZ. Chúng tôi sẽ nhảy ra khỏi suối cạn sau khi 1 đợt bắn chuẩn bị mạnh mẽ thật gần của pháo binh và không quân và sẽ giữ pháo binh liên tục trước mặt chúng tôi khi chúng tôi di chuyển tới vị trí của Savage. đại đội của Diduryk và Litton sẽ ở lại phía sau làm lượng lượng dự bị cũng như bảo vệ LZ. Đây là 1 kế hoạch tốt, nhưng đã không bao giờ diễn ra.
    Đại úy Ewards nhớ lại : ?oMới sáng sớm Moore đã lên kế hoạch tấn công tiến tới chỗ trung đội bị chia cắt. Các chỉ huy đại đội họp ở vị trí chỉ huy của tôi để thảo luận về điều này. Ông cũng hướng dẫn chúng tôi tuần tra bên ngoài vị trí nhằm phát hiện những tên bắn tỉa và những kẻ thâm nhập khác đã lẻn vào gần chỗ chúng tôi trong đêm. Tôi chuyển lệnh đó tới từng trung đội, nói họ cho 1 tiểu đội tiến ra khoảng 180 mét tuần tra. Các nhóm tuần tra của trung đội 2, trung uý Geoghegan, và trung đội 1 của trung uý Kroger, đi dò dẫm được khoảng 135 mét thì họ bị đạn từ các súng hạng nhẹ bắn dữ dội. Họ bắn trả và lùi trở lại.?
    Trung sĩ trung đội của Geoghegan, Robert Jemison, nhớ lại ngay trước khi trời sáng anh và trung uý Geoghegan đã chia nhau ngụm nước cuối cùng trong hộp thiếc; 3 hộp khác của họ đã khô khốc. ?oRạng sáng chúng tôi điều 1 nhóm tuấn tra. Trung sĩ Sidney Cohen, binh nhất Arthur L. Bronson, và 3 người khác được chọn.? Jemison nói, ?oHọ đã giúp chúng tôi khỏi bị bất ngờ, họ phát hiện quân địch đang trên đường tiến công vào vị trí của chúng tôi. Họ chạy về và Bronson hét lên: ?~Chúng đang tới, Sarge! Đông lắm. sẵn sàng nào!?T Tôi nói xã thủ súng máy đợi cho chúng tới thật gần mới được bắn.?
    Ở sở chỉ huy tiểu đoàn cuộc tấn công làm phá vỡ buổi sáng sớm tĩnh lặng bằng 1 tiếng nổ lớn. Tiếng súng nổ ngày càng tăng nhất là ở khu nam và đông nam cho thấy địch đang tiến hành 1 đợt tấn công thật dữ dội. Tôi hét Dillon gọi tất cả các hoả lực yểm trợ có thể có. Đạn bay vèo vèo dọc ngang LZ và vào thẳng sở chỉ huy của tôi. Lúc này là 6g50. Sau này-trung tá Hoàng Phương, người được điều tới Ia Drang để viết báo cáo sau trận đánh của quân Bắc Việt, nói, ?oChúng tôi dự định tấn công các ông vào lúc 2g sáng nhưng vì bom đạn và 1 bộ phận của tiểu đoàn đi lạc, nên phải hoãn tới 6g30. Đợt tấn công được thực hiện bởi tiểu đoàn 7, trung đoàng 66. Tiểu đoàn H-15 quân chủ lực, 1 đơn vị ********* địa phương, cũng tham gia trong đợt tấn công đó.?
    Bob Edwards cố gắng liên lạc điện đài với cả 4 trung đội của mình 1 cách tuyệt vọng. Tiếng súng dữ dội nhất nổ trên khu vực của trung đội 1 và 2, những đơn vị chiếm giữ phía trái của hàng quân. Anh không thể liên lạc với cả trung úy Kroger và trung uý Geoghegan. Chỉ có trung úy Franklin và trung úy Lane, những người giữ phía phải hàng quân, trả lời; họ vẫn giữ vững vị trí. Đại uý Edwards và năm người ở chung hầm chỉ huy bắt đầu nổ súng vào những tên địch đang chạy tới chỗ họ.
    Một lúc sau, có 1 cuộc điện đài từ Edwards: ?oTôi cần giúp đỡ!? Tôi nói với anh rằng không được; anh phải giữ lấy vị trí và hỏa lực trong 1 khoảng thời gian. Sẽ là hành động sai về chiến thuật, thậm chí tự sát, nếu sử dụng lực lượng dự bị nhỏ bé của mình quá nhanh, trước khi chúng tôi cảm nhận được những gì quân địch đang làm trên toàn bộ chu vi phòng thủ. Đại đội Charlie hiển nhiên là bị tấn công dữ dội nhưng họ vẫn chưa bị chọc thủng. Edwards ước chừng lính của mình phải chống lại từ 2 tới 3 đại đội địch và điều tồi tệ hơn nữa là, 1 số lớn quân địch đã tiến sát tới trung đội của Kroger và Geoghegan trước khi pháo binh bắn chặn. Quân Bắc Việt giờ đã vượt qua và nằm bên trong vùng an toàn của tầm pháo.
    Sở chỉ huy của tôi cùng với của đại đội Alpha và Bravo, nằm ngay sau những hố chiến đấu của Charile, chỉ cách 1 khoảng đất bằng phẳng và thoáng, giờ đang phải chịu những viên đạn bắn tới, khi chúng vọt qua hàng quân của Charlie.
    Chỉ huy đại đội Bravo Herren nói: ?oTôi ra lệnh cho người của mình quay lại và hướng súng về hướng đối nghịch nếu quân địch chọc thủng vào chu vi từ phía sau chúng tôi.? Ở đại đội Alpha, điện đài viên của Nadal, binh nhất Tanner nhớ lại: ?oKhi trời sáng, mọi thứ lại bắt đầu, tôi nhớ mình dùng 1 khúc gỗ lớn để che chắn. Mỗi khi tôi nhìn thấy chớp sáng đầu nòng súng loé lên trên những ngọn cây, chúng tôi cùng nhau bắn vào chúng.
    Edwards không thể gọi được Kroger và Geoghegan trên điện đài bởi vì 2 trung uý này và những người lính của họ đang phải chiến đấu cho mạng sống của họ, cố xua địch quân đang chạy bổ vào họ. Trung sĩ Jemison nói lính của Geoghegan cứ 2 người nằm dài trong 1 hố chiến đấu, được đào sâu tới đầu gối, mỗi hố cách nhau 10 mét. Jemison nói: ?oQuân địch đội mũ với mảnh lưới bọc xung quanh và cỏ được cắm vào mảnh lưới. Chúng trông như những cái cây nhỏ. Có khoảng hơn 100 tên xông tới sườn phải chúng tôi và phía trên trung đội 1. Hầm của Geoghegan và tôi ở trung tâm của khu vực trung đội chiếm giữ. Ngay lúc đầu chúng xông tới chỗ chúng tôi, rồi bị đầy lùi lại, chúng chia ra làm 2 nhóm. Một nhóm đánh vào sườn trái nhưng khẩu súng máy của binh nhất Jame Comer đã chặn chúng lại. Nhóm kia vẫn tiếp tục tiến đánh bên phải. Một trong những người đầu tiên bị trúng đạn là trung sĩ Cohen ở bên phải tôi; sau đó tiếp tục có những người khác bị thương.?
    Binh nhất Willie F. Godbolt, 24 tuổi, người Jacksonville, Florida, bị trúng đạn khi đang bắn từ vị trí cách Jamison khoảng 20 mét. Jemison nhớ lại: ?oGodbolt đang la hoảng: ?~Ai đó giúp tôi với!?T tôi hét lên, ?~Tôi sẽ tới chỗ anh ấy.?T Trung uý Geoghegan giữ tôi lại và nói: ?~Không, để tôi!?T Geoghegan di chuyển khỏi hố để giúp Godbolt và bị trúng đạn. Lúc đó là khoảng 10 phút hoặc ít hơn kể từ tiếng súng đầu tiên vang lên.? Bị bắn vào đầu và lưng, trung úy Geoghegan bị chết ngay lập tức, người mà anh định cứu, binh nhất Godbolt cũng chết vì vết thương quá nặng ngay sau đó.
    Quân địch lúc này ở thật gần hàng quân của Edwards chỉ cách có 65 mét. Chúng bắn như điên, một vài tên cúi mình thật thấp và đôi lúc bò bằng đầu gối. Những đứa khác không cao hơn cây cỏ voi [ Việt Nam gọi là cỏ le], lẫn vào trong cỏ vừa chạy tới vừa bắn. Chúng tiến công, la hét động viên lẫn nhau và uy hiếp tinh thần những người của Edwards. Những tên chỉ huy thổi còi và sử dụng cánh tay làm hiệu. Một vài tên vác nòng súng cối cùng mâm cối. Đây rõ ràng không phải là cách đánh bắn-rồi-chạy. Chúng tới để chiếm lấy trận địa.
  9. Duong2002

    Duong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Binh nhất 4 Arthur Viera, Jr., 24 tuổi, người Riverside, Rhode Island, được trang bị 1 khẩu M-79 và 1 súng ngắn 0.45. ?oKhi tiếng súng nổ ra, trước tiên là ở ngoài chỗ nhóm tuần tra, rồi bùng lên rất nhanh. Họ chạy về khoảng 10 phút. Tôi nhớ có 1 người la hoảng lên: ?oNhìn bọn chúng kìa! Tất cả chúng nó! Có ít nhất 200 tên đang tiến tới chỗ chúng tôi rất nhanh. Tôi hét lên với anh ta rằng hãy bắn đi và đẩy anh ta xuống hố. Tôi bắn liên hồi bằng khẩu M-79. Y sĩ của chúng tôi bị bắn vào cả 2 chân và đang trở nên điên loạn, anh đang có lết trên mặt đất bằng 2 cánh tay.?
    Trung sĩ Jamison nói: ?oCó 1 người từ trung đội 1 chạy thẳng tới chỗ chúng tôi. Anh bị bắn vào đầu và nói với tôi: ?~Mẹ kiếp, Trung sĩ ơi, chúng nó làm thịt hết chúng tôi rồi!?T? Jemison nói 1 trong những tiểu đội của anh-dưới quyền chỉ huy của trung sĩ Reginald A. Watkins, 25 tuổi, người Charlotte, North Carolina-ở xa nhất bên phải, gần với vị trí của trung đội 1 của Kroger, gần như bị quét sạch khi trung đội của Kroger bị đánh mạnh. Trung sĩ Watkins nằm trong số những người chết.
    Đóng vai trò quan trọng nhất trong việc chống chọi cho trung đội Geoghegan không bị tràn ngập là 2 khẩu súng máy M-60- 1 được điểu khiển bởi binh nhất James C. Comer người Seagrove, North Carolina và binh nhất 4 Clinton S. Poley, khẩu kia là của binh nhất 4 George Foxe, người Rocky Mount, North Carolina, và binh nhất 4 Nathaniel Byrd người vùng Jacksonville, Florida. Comer và Poley bên trái; Byrd và Foxe xa bên phải, kế với trung đội 1. Súng máy của Cormer kết hợp tầm bắn chặt với đại đội Delta phía bên trái, trong khi Byrd và Foxe lại chia xẻ với trung đội 1. Hai khẩu súng máy này đã giúp cắt đứt cuộc tấn công.
    Giờ thì trung đội 3 của Edwards chỉ huy bởi trung úy Franklin, bị tấn công, nhưng may mắn là không giống như đợt tấn công dữ tợn và áp đảo về quân số của quân địch đánh vào vị trí của trung đội Kroger và Geoghegan. Một trận đấu súng qua lại gia tăng phía bên phải của Franklin, nơi thuộc trung đội của trung uý Lane được tăng viện từ đại đội Bravo, tiểu đoàn 2. Trung sĩ Setelin ở trong những bụi cây đó: ?oDường như có khoảng 1 nửa tiểu đoàn đánh vào chỗ chúng tôi cùng một lúc. Chúng đánh dài theo hàng quân và chúng đánh rất mạnh. Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ bị tràn ngập. Khi Charlie đánh, chúng dùng cách bắn rất lạ. Chúng bắn thấp ngay trên mặt đất cố gắng phạt đứt chân chúng tôi, hoặc, nếu bạn không cúi xuống đủ thấp trong hầm cá nhân, chúng sẽ bắn nát đầu bạn. Khi chúng bắt đầu nổ súng, đạn bay rào rào như 1 cơn mưa. Bạn không thể ngước đầu lên được để bắn trả. Bạn chỉ có thể nằm xuống, giơ khẩu súng lên, bóp cò cho tới hết băng đạn.?
    Ở sở chỉ huy phía đằng sau, tai tôi dính chặt vào ống nghe khi giọng nói đại uý Edwards vỡ ra 1 tiếng cụn ngủn: ?otôi trúng rồi!? Tôi hỏi anh vết thưong có nặng không và anh có thể tiếp tục chỉ huy được hay không. Anh trả lời anh đã ngã và tay trái đã không cử động được, nhưng anh sẽ cố hết sức để tiếp tục chỉ huy. Binh nhất 4 Ernie Paolone, cùng nằm chung hầm với chỉ huy của mình, nói Edwards đang chảy máu rất nhiều, từ nách trái và lưng bên vai trái.
    Trung sĩ của Edwards, Hermon R. Hostuttler, bị trúng đạn ngay cổ và ngã xuống, máu chảy dữ dội. Edwards sau đó thấy 2 hoặc 3 tên địch ?ongay phía trước mình. Tôi đứng dậy, ném 1 trái lựu đạn và ngay lập tức cảm thấy như bị đập 1 cú trời giáng vào lưng. Tôi thấy mình nằm dưới đáy hố cáo. Tôi thấy không còn điểu khiển được tay trái nhưng không bị ngất đi. Tôi gọi cho Moore nói chuyện xảy ra và yêu cầu ông gửi sĩ quan điều hành của tôi tới nhận quyền chỉ huy.?
    Sĩ quan điều hành của Edwards là trung uý John W. Arrington, 23 tuổi, người North Carolina, tốt nghiệp West Point khoá 1964. Tôi gọi cậu ta lại từ khu chứa đạn, thông bao sơ tình hình rồi ra lệnh cậu đi ra nhận quyền chỉ huy đại đội Charlie. Arrington lom khom chạy thật thấp vượt qua vùng đất trống trải khoảng 50 mét để tới được vị trí chỉ huy của đại đội.
    Lúc này Edwards đang nói chuyện điện đài với Matt Dillon, anh lo rằng quân địch sẽ khai thác chỗ bị chọc thủng. ?oKhi tôi thấy quân địch ngay trước mặt vị trí của mình, tôi biết tôi cần ít nhất 1 trung đội nữa để trợ giúp tôi. Tôi muốn có người để bịt chỗ thủng đó. Tôi cố thuyết phục Dillon rằng ai ở vị trí của tôi cũng rất cần tăng viện, bởi vì quân tôi đã trải ra quá mỏng. Tôi cố đẩy 2 trung đội của mình qua để bị lỗ thủng. Họ đã thử nhưng bị bắn dữ dội nên không thể làm gì được.?
    Vị trí bị chọc thủng mà Edwards nói tới chính là vị trí của trung đội 1 của Neil Kroger thẳng ngay phía trước hầm chỉ huy của Edwards. Quân địch hiển nhiên là ào vào từ điểm đó.
    Trinh sát pháo binh của Edwards đã bị ấn nằm bẹp xuống trong hầm chỉ huy, không có khả năng điều chỉnh pháo binh. Điều phối viên hoả lực yểm trợ của tiểu đoàn, đại úy Jerry Whiteside, bình tĩnh đứng dậy, nhìn chằm chằm qua ổ mối, hướng mặt trực tiếp với làn đạn địch và điều chỉnh pháo binh cùng những chiếc trực thăng vũ trang dội pháo và phóng hỏa tiễn vào ngay phía trước đại đội Charlie.
    Trung uý Charlie Hastings, kiểm soát viên không quân tiền phương của chúng tôi, lao vào hành động. Cảm nhận được thảm họa sắp đến, Hastings có 1 quyết định xuất sắc tức thì: ?oTôi sử dụng mật mã ?~Mũi tên gãy [Broken Arrow]?T-có nghĩa là 1 đơn vị Mỹ đang chiến đấu và đang bị đe dọa tràn ngập- và chúng tôi nhận được tất cả những máy bay hiện có trên bầu trời Nam Việt Nam cho những phi vụ yểm trợ thật gần. Những chiếc máy bay bay cao cách nhau 300 mét, từ độ cao 2100 mét tới 10500 mét, xếp hàng đợi tới lượt mình nhào xuống trút bom đạn.?
    Giờ là 7g15, bất ngờ tiếng súng nổ ngay trước vị trí súng cối và súng máy của đại đội Delta. Đó là 1 đợt tấn công mạnh, riêng rẽ vào khu vực của chu vi phòng thủ ngay bên trái đại đội Charlie của Edwards. Những báo cáo ban đầu ước khoảng có 2 đại đội quân địch, rất nhiều người mặc quân phục màu đen. Đó là 1 tiểu đoàn *********, tiểu đoàn quân chủ lực H-15, lần đầu tiên xung trận trên khu chiến.
    Trung sĩ nhất của đại đội Delta, Warren Adams, 1 cựu binh của 3 cuộc chiến tranh, đang nằm trong những hố cáo trên hàng quân. Anh nhớ lại: ?oCó những tên địch đã lẻn vào rất gần và bắn chúng tôi. Điện đài viên của tôi và tôi phải tránh những mảnh vỡ từ những quả lựu đạn nổ khắp xung quanh. Một trong số chúng rơi ngay vào hầm của trung tâm điểu khiển hỏa lực thổi bay đôi chân của trung sĩ Walter Niemeyer. Điện đài viên của tôi và tôi quyết định tiêu diệt cái tổ mối, nơi xuất phát của những trái lựu đạn. Chúng tôi rút chốt an toàn 2 trái lựu đạn, mỗi tay 1 trái, và luồn lách qua những cái cây, bụi rậm, ra được phía sau tổ mối đó và ném chúng. Quá đủ, 2 hay 3 xác chết trong quân phục, 2 khẩu AK-47 ở ngay đó khi quay về chúng tôi nhìn thấy. Một người chắc phải là sĩ quan, chúng tôi lấy khẩu súng ngắn của hắn.?
    Binh nhất 4 George McDonald, 1 pháo thủ súng cối của Delta, ở bên cạnh những khẩu súng cối đặt gần vị trí của trung sĩ Adams. ?oKhi khu vực chúng tôi bị tấn công, chúng quá gần nên chúng tôi không thể sử dụng cối. tôi được lệnh dùng khẩu M-79 của mình và lựu đạn cầm tay để chiến đấu và tôi rất hài lòng với hiệu quả của chúng. Tôi nhớ có nói chuyện với 1 lính mới, vừa gia nhập quân đội. Cậu ấy nói mới chỉ 17 tuổi. Một lúc sau 1 viên đạn rocket trúng ngay 1 cái cây gần với cậu và những mảnh đạn làm thủng lỗ chỗ lưng cậu ta. Cậu bé mặc 1 chiếc áo thun và tôi cá rằng đó là chiếc áo thun màu trắng duy nhất ở Sư đoàn kỵ binh số 1. [Tất cả lính Kỵ binh đều nhuộm áo lót của họ màu xanh lục quân, theo lệnh. trước khi họ lên tàu tới Vn.] Điều cuối cùng tôi nghe được là cậu ấy đã được di tản.?
    Ở giữa bãi đáp, nằm sát dưới đất dưới những làn đạn bắn tỉa qua sở chỉ huy tiểu đoàn là phóng viên Joe Galloway. ?oTôi nằm thật thấp, giữ chặt lấy khẩu súng tiểu liên, chờ đợt cái khoảnh khắc quân địch chọc thủng qua bãi trống. tôi có thể thấy những đám bụi do những viên đạn thổi tung lên, thỉnh thoảng là những viên RPG và cối hạng nhẹ nổ xung quanh. Giữa quang cảnh đó, 1 cậu nhóc mặc 1 chiếc áo thun trắng vọt ra từ những cái cây, loạng choạng chạy thẳng tới chỗ chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều hét gọi và vẫy tay làm hiệu cho cậu ấy quay lại tìm chỗ nấp. Cậu vẫn cứ chạy tới, nhưng cuối cùng cũng nhìn thấy chúng tôi. Khi cậu quay lại chúng tôi có thể thấy lưng cậu ta bị xé nát, máu đỏ bắt đầu nhuộm lên áo thun trắng. Sau đó cậu nhóc cũng tới được trạm cứu thương tiểu đoàn.?
    Tới lúc này, tôi đã bị thuyết phục rằng quân địch đang nỗ lực tràn ngập chúng tôi chủ yếu từ phía nam và đông nam, và tôi báo động cho trung đội dự bị có thể được điều tới khu vực của đại đội Charlie hoặc Delta. Tiếng ồn ào của trận đánh thật không thể tin được. Chưa bao giờ trước đây, trong 2 cuộc chiến tranh tôi nghe thấy những âm thanh tương tự như vậy. Tôi muốn giúp Edwards, nhưng quyết định vẫn còn sớm khi đưa lực lượng dự bị tham chiến. Thay vào đó tôi nói Dillon chỉ dẫn cho Nadal của đại đội Alpha nhanh chóng di chuyển 1 trung đội dọc theo bãi trống để tăng cường cho đại đội Charlie.
    Không muốn làm suy yếu cánh trái quan trọng của mình, nơi gần với trung đội Charlie nhất và để giữ được chỗ rẽ trái trong hàng quân ngay bên bờ đông của suối cạn, Nadal chọn kéo ra trung đội 2 của Joe Marm, đang giữ sườn phải của Alpha, giờ được chỉ huy bởi trung sĩ trung đội George McCulley, và gửi họ đi giúp Edwards. Sau đó Nadal ra lệnh cho chỉ huy trung đội 3, trung sĩ Nathan, kéo hàng quân dài ra nhằm bịt vào chỗ trống mà lính của McCulley để lại. McCulley cùng với 16 người, là tất cả những gì còn lại của trung đội Marm, tới ngang qua sở chỉ huy tiểu đoàn, tôi ra lệnh ngắn gọn và chỉ hướng vị trí chỉ huy của Edwards.
    McCulley và người của mình chạy lom khom, di chuyển nhanh trên những đoạn ngắn, vượt qua vùng đất trống trải dưới làn đạn dữ dội của quân địch. Họ mất 4 người- 2 chết, 2 bị thương, trong đó có cả trung sĩ McCulley, anh bị thương ở cổ- trong quá trình tiến ra đầy nguy hiểm nhưng cuối cùng cũng tới ngay trung tâm của đại đội Charlie, khoảng 15 mét phía sau hàng quân. Ở đó họ dành được vị trí có tầm bắn rất tốt, và những người còn lại của trung đội 2 đã tạo được 1 hỏa lực phòng thủ theo chiều sâu cho đại đội Charlie. Nhưng với việc mất 4 người khi vượt qua bãi trống khiến tôi nghĩ rằng không nên ra lệnh di chuyển cho tới khi chúng tôi làm giảm được hoả lực bắn xung quanh bãi trống của quân địch.
    Có 1 cuộc giao tranh nhỏ nhưng rất dữ dằn không được chú ý ở sở chỉ huy của tôi bởi vì tất cả đang bị cuốn theo những diễn biến từ khu vực của đại đội Charlie và Delta, nó xảy ra ở cách 40 mét về phía bắc, nơi binh nhất Wallenius và những đồng đội của anh, những pháo thủ súng cối của đại đội Bravo, tiểu đoàn 2, đang chiếm giữ. ?oKhoảng 6g50 tôi quan sát thấy 1 người lính trong quân phục Khaki có mũ và quân trang đầy đủ đứng ngay trước hàng quân của chúng tôi, và hắn giơ tay lên xuống liên tục. Hắn ta đang đứng trong 1đám cỏ cao và hiển nhiên là đang ra hiệu. Tôi báo cho trung sĩ Uselton và ngay lúc đó thấy 4 tên có đội mũ khác vọt ra từ những ngọn cỏ phía bên trái chúng tôi, rồi chúng chuyển qua phải, mang theo 1 khẩu súng máy hạng nhẹ. Chúng tôi tưởng rằng mình đang ở phía sau của lính đồng minh và cho rằng những người lính trông lạ và được trang bị tốt như thế này phải là quân Australia. Chúng tôi gọi điện đài và được thông tin rằng không có 1 người Úc nào trong khu vực cả- và phía trước chúng tôi là khu không được bảo vệ. Ngay lúc đó, khẩu súng máy của quân Bắc Việt bắn vào chúng tôi.
    Có một cái cây nhỏ có chạc cây hình chữ Y cách mặt đất 1,2 mét và cách chúng tôi khoảng 27 mét phía bên trái. Đó là nơi mà tổ súng máy của địch nấp rồi từ đó chạy dọc theo hàng quân của chúng tôi pha bên phải. Tôi thấy 1 cái đầu ngó lên giữa chạc cây nhìn chằm chặp vào chúng tôi, tôi liền bắn nhanh 1 phát. Một cái đầu khác, hoặc là cái đầu đó lần thứ 2, xuất hiện và tôi lại cẩn thận nhắm chính xác bắn 1 viên khác. Tôi thật ngạc nhiên khi lại cái đầu ấy hiện ra cùng 1 điểm. Tôi là 1 tay bắn cừ và khoảng cách quá gần. Tôi điểu chỉnh tầm bắn và lại tiếp tục bắn nắn nót. Cái đầu đó cứ biến đi rồi lại xuất hiện lại. Tôi cứ đứng đó và cứ tiếp tục bắn vào cái mục tiêu không đổi ấy. Tôi bắn thêm 10 lần nữa, từng phát một cho tới khi mục tiêu đó không còn nữa.
    Sự chú ý của Wallenius giờ chuyển qua bên phải, nơi những khẩu cối đang chịu những viên đạn từ khẩu súng máy bắn thẳng của quân địch. ?oCả ba hố súng cối đều hạ nòng cối xuống khiến cho khẩu súng máy của địch không thể thấy chính xác vị trí của họ trong đám cỏ cao. Khẩu súng máy đặt ngay giữa hố cối của trung sĩ Alvarez-Buzo và trung sĩ Jame Gother của tiểu đội 2. Trung sĩ James Ratledge và nhóm pháo thủ tiểu đội 1 của anh cùng với Gother và tiểu đội 2, đang cố rút người và súng lui lại ngay trước mũi khẩu súng máy đang khạc đạn. Giờ chỉ còn Alvarez-Buzo và 2 người khác vẫn còn giữ vị trí. Chúng tôi không nổ súng đồng loạt vì sợ bắn phải họ. Ratledge thử bằng cách bắn 1 viên M-79 vào khẩu súng máy. Sự quấy rầy này cho phép binh nhất Fred S. Bush chạy về được vị trí tái bố trí các khẩu đội cối theo sau là binh nhất Jose Gonzalez. Bush thì ổn, nhưng Gonzalez bị trúng đạn mấy lần. Ratledge và 1 vài người khác bị những mảnh lựu đạn dường như nổ khắc nơi găm phải.
    ?oChúng tôi đón được Bush và Gonzalez; Bush nói Alvarez vẫn còn ở hố súng cối, bị thương. Không một chút ngần ngại, Virbie Hibbler tháo quân trang và bò tới hố súng cối của tiểu đội 3. Tôi vội theo sau anh. Được nửa đường, khoảng 15 mét, thì khẩu súng máy bắn đầu bắn vào những ngọn cỏ đang chuyển động ngay trên đầu chúng tôi. Chúng tôi tới được hố, 1 hố tròn nông, nhỏ, rộng khoảng 2 mét cách khẩu súng máy không quá 3 mét. Nó vẫn bắn qua quá đầu chúng tôi. Alvarez-Buzo trông có vẻ đã chết. Tôi không thấy 1 vết thương rõ ràng nào, nhưng anh ấy không còn thở nửa và chúng tôi không thể thấy 1 nhịp thở nào."
  10. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Cảm ơn Duong2002 đã post bài về câu truyện này. Câu truyện có nhiều cái đúng và nhiều cái sai. Về nhận xét sau khi xem truyện và film này của ông già tôi,tôi sẽ viết trong mục Cựu binh kể chuyện. Phần đó kể chuyện về cuộc chiến đấu của bốn người đi tìm lá dong lọt vào ổ phục kích Mỹ.

Chia sẻ trang này