1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

We were soldiers once... and young

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Duong2002, 30/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Trường hợp sợ hãi quá cũng làm người ta nhầm tưởng về con số của địch. Hoặc là nói là đánh nhau thua mười thằng cầm dao còn đỡ xấu hổ hơn là đánh thua một thằng bé 15 tuổi.
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Tay Moore này ước lượng bên ta thương vong 1.200 cơ à. E là cộng cả 2 tiểu đoàn 7 và 9 lại cũng không được con số đó.
  3. ma_vuong_baby

    ma_vuong_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Nếu thương vong của phía BV như bác Mo này viết thì chắc các tiểu đoàn BV chỉ còn mỗi anh nuôi......
  4. Duong2002

    Duong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được duong2002 sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 18/01/2006
  5. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Trong nguyên gốc bản báo cáo sau trận đánh (After Batle report) được Moore ký tên, trang 13:
    http://www.lzxray.com/documents/aar-xray.pdf
    có ghi đếm được 634 xác địch, ngòai ra ước lượng thêm địch chết và bị thương 1 215, cộng thêm 6 tù binh. Đúng là thật thà như đếm, nhỉ ?
    Thế cho nên Moore sang VN nghe ông An nói mới sững sờ.
  6. vinh2k5

    vinh2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    3
    Lính Mỹ trước khi đến VN và mọi lúc mọi nơi đều được "giáo dục" (nhồi sọ) là quân VN rất ngu, toàn dùng chiến thuật "biển người" những thằng chưa trực tiếp đối mặt với bộ đội VN thì bao giờ cũng tưởng như vậy (chính vì tưởng như vậy nên Mỹ mới nhảy vào xâm lược VN với 1 niềm tin tuyệt đối là sẽ thắng dễ dàng)
    Cái khái niệm "biển người" chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng Mỹ và cũng là 1 chiêu bài tâm lý chiến. Bộ đội VN đâu có ngu đến mức đánh với Mỹ mà chơi kiểu biển người! Nếu ngu vậy thì Mỹ đâu có phải chịu nhục mà chạy khỏi VN, kêu là "rút quân trong danh dự"? Rút quân trong danh dự - đó là sau khi đối mặt với VN 10 năm rồi, chứ lúc đầu Mỹ đâu có nghĩ đến chuyện rút quân dù là "rút quân danh dự"?
    vừa rồi theo dõi chuyện Thuỳ Trâm, có nghe thằng Mỹ kể 1 đại đội Mỹ đánh vào bệnh xá, cứ tưởng là đánh với cả đại đội hay tiểu đoàn VC sau khi thôi đánh thì tìm mãi chỉ có 1 người hy sinh là Đặng Thùy Trâm ! Còn thương binh của cả bệnh xá chạy hết sạch
    Khổ cho lính Mỹ là cứ tưởng đánh VC dễ, cứ thỉnh thoảng lúc nào sơ hở thì VC nó vào nó tẩn cho mấy tẩn, xong rồi nó biến mất, Nhiều khi lính Mỹ cả tiểu đoàn đánh nhau vời 1 tiểu đội VC mà cứ tưởng VN có cả tiểu đoàn
  7. Duong2002

    Duong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Duong2002

    Duong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    17./ Nó Không Kết Thúc Cho Tới Khi Nó Kết Thúc.
    Those who do not do battle for their country do not know
    with what ease thay accept their citizenship in America.
    -Dean Brelis, The Face of South Vietnam
    1 chuyến bay ngắn, nhanh tới LZ Falcon, cách X-Ray về phía đông chỉ 5,5 dặm. Khi chúng tôi hạ cánh xuống giữa những khẩu pháo, tôi nhìn thấy 1 nhóm lính ở cách khoảng 70 mét trên triền tây bắc của LZ. Họ ở trong những đám cỏ khô, bị chà nát, đang đợi những chiếc Chinook tới đưa về Trại Hollway. Thượng sĩ Plumley và tôi đi tới hướng đó và nhanh chóng nhận ra họ là khoảng 70 người thuộc đại đội Bravo của đại úy John Herren. Chúng tôi đi giữa đám đông, bắt tay và cảm ơn về tất cả những gì họ đã làm, nhìn vào đôi mắt thâm quầng của họ. Tất cả chúng tôi cũng đều kiệt sức, nhưng không bằng với đại đội Bravo. John Herren và người của anh đã không ngủ trong hơn 81 giờ đồng hồ qua. Chúng tôi còn đau đớn khủng khiếp bởi những cái chết của đồng đội.
    Dean Brelis, phóng viên NBC, đang ở LZ Falcon vào chiều hôm đó. Anh ghi lại hình ảnh trong cuốn sách của mình xuất bản năm 1967, The Face of South Vietnam.
    ?~Hal Moore là người cuối cùng rút ra khỏi khu chiến. Đây là trận đánh lớn nhất mà ông từng tham gia. Ông là là 1 trung tá, và ông đã thể hiện mình như người đáng rất tự hào. Thượng sĩ của ông luôn bên cạnh ông. Phải cần tới 1 Shakespeare để mô tả những gì xảy ra ở đó, nhưng có thể nói nó giống như tình yêu, tình người và sự tự hào. Đó là khoảnh khắc của sự dũng cảm. Hal đi hết nhóm này tới nhóm khác, và chỉ có rất ít người khí khái đứng lên bởi vì lúc này không có sự đặc quyền nào, không cấp bậc, và Hal Moore không muốn họ đứng lên và chào hỏi mình. Chính ông đang đi chào đón họ. Ông nói chuyện với họ. Ông cảm ơn họ. Không hề có tính hình thức và cách chào mừng của ông không như cái cách mà 1 chính trị gia thường làm. Với hai bàn tay không, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, ông bắt tay từng người. Đó là 1 tập thể đoàn kết, những người đã chiến đấu và đã đánh bại kẻ thù, dù không phải là 1 chiến thắng cuối cùng, 1 chiến thắng kết thúc cuộc chiến tranh, mà 1 chiến thắng vượt qua những điều không chắc chắn, chưa hề biết tới. Khi tới lượt họ thì họ làm tốt công việc của mình, thế thôi, trong đầu của Moore chắc cũng nghĩ như vậy. Và ông nói rằng nếu họ không giành được sự kính trọng của ai, thì họ có được của ông.?T
    Sau 40 phút hoặc hơn ở cùng với đại đội của Herren chúng tôi bước tới những vị trí pháo binh, của khẩu đội A và C thuộc tiểu đoàn 1, pháo binh 21, chỉ huy bởi đại úy Don Davis và đại úy Bob Barker. Họ tự gọi mình là ?~Big Voice of Garry Owen?T vào thời điểm đó, nhưng vào tháng 11 năm 1990, 1 phần tư thế kỷ sau, Joe Galloway nhận ra 1 trong hai khẩu đội này đang yểm trợ cho Sư đoàn Kỵ Binh số 1 tại hoang mạc Ả rập Xê út. Một đại uý trẻ sáng sủa từ Virginia, hiểu biết truyền thống của đơn vị mình, cùng với binh lính đón chào người phóng viên và nói với Galloway 1 cách tự hào: ?oThưa ngài, chúng tôi gọi mình là Falcons và tôi biết rằng ông hiểu rõ hơn ai hết tại sao chúng tôi đặt tên mình như thế. Chúng tôi chính là những pháo binh đã yểm trợ cho ông vào cái lúc ông nguy nan nhất ở LZ X-Ray.? Anh nài nỉ Galloway thăm viếng khẩu đội trước khi dùng bữa tối nhân lễ Tạ ơn cùng với họ.
    Tôi nhờ Barker và Davis tập hợp người của họ lại. Những pháo thủ đã bắn hơn 18000 viên đạn pháo trong 53 giờ liên tục, đều kiệt sức. Hàng đống khổng lồ vỏ đạn, thùng đạn trống rỗng, chất đầy xung quanh những khẩu pháo. Những pháo thủ đang đứng xung quanh tôi cởi trần, da của họ đỏ lựng trong bụi và mồ hôi. Từ đáy lòng tôi nói lời cảm ơn họ. Tôi nói với họ một cách chính xác nhất những gì mà bầy đạn pháo có sức công phá lớn của họ đã hữu ích cho chúng tôi trong những lúc căng thẳng nhất của trận đánh, và họ đã gây tổn thất nghê gớm như thế nào cho quân địch. Trung sĩ nhất Warren Adams tình cờ gặp 1 người bạn cũ đang là trung sĩ trưởng của 1 khẩu đội, Adams nói, ?oChúng tôi làm nóng chảy vài nòng pháo để cố giữ cho các cậu được an toàn ngoài đó.?
    Trung sĩ nhất Clarence W.Blount người vùng Pensacola, Florida, là trưởng 1 nhóm tác xạ trong khẩu đội của đại uý Davis. Gần 20 năm sau anh viết cho tôi: ?oTôi nhớ ông và thượng sĩ Plumley đến vị trí pháo của chúng tôi và ông đã đọc cho đơn vị 1 bài diễn văn dài cảm ơn những hỗ trợ pháo binh to lớn mà chúng tôi đã dành cho các ông trong suốt trận đánh X-ray. Nó gây ấn tượng dài lâu trong tôi. Tôi cảm thấy mình có ích cho tổ quốc, quân đội và đơn vị của mình đã thật sự ở đỉnh cao nhất vào lúc đó. Tôi đã đợi rất lâu để nói những điều này cho một người nào đó.?
    Barker nhớ lại: ?oCó nhiều lúc trong suốt thời gian của trận X-Ray chúng tôi đã vượt qua quy địch về thời gian duy trì tỷ lệ tác xạ cao. Bộ phận chống giật của 2 khẩu pháo đã bị hỏng sáng sớm ngày thứ 2. Một tổ lắp đạn đã nhanh chóng sửa chữa chúng trong buổi sáng hôm đó. Khi tiểu đoàn của trung tá Moore rút ra khỏi X-Ray, ông đã nói chuyện với tất cả lính pháo binh ở Falcon. Những lời của ông làm cho những xạ thủ cảm thấy họ đóng 1 vai trò trọng đại trong trận đánh.?
    Sau đó những chiếc Chinook bắt đầu chở những người lính bộ binh tới trại Holloway, Plumley và tôi ở lại thêm một thời gian nữa, nói chuyện với lính pháo binh, trước khi lên 1 chiếc Huey để về trại. Chúng tôi không ở đó để thấy những gì phóng viên Dean Berlis chứng kiến ở Holloway và viết lại trong cuốn sách của mình:
    ?~Tới cuối buổi chiều tất cả họ đã trở lại Pleiku. Họ bước ra từ những chiếc Chinook cồng kềnh và , dù chẳng có ai ra lệnh, họ xếp thành hàng thẳng. Họ không còn là những người lính bộ binh bẩn thỉu và mỏi mệt nữa.
    Tiểu đoàn của Moore tự giác chấn chỉnh hàng ngũ cứ như là họ trở về lại với cuộc sống vậy. Và những GI khác, những người không có mặt ở X-Ray liếc nhìn họ với ánh mắt có gì đó khiếp sợ bởi vì họ là những tay đã chui ra từ đó. Không có những lời chúc mừng, nhưng họ không thể che dấu sự ngưỡng mộ của mình. Một vài GI chụp hình khi chúng tôi đi qua-có cảm giác như hình ảnh này mang tính đóng kịch, bởi vì những người của Moore vẫn chưa hồi phục sau những gì họ trải qua. Những người may mắn có thể quay về này chẳng nói cười, chẳng la mừng bởi vì đó là sự may mắn của số phận. Nhưng có nhũng dấu hiệu thể hiện qua gương mặt những người này rằng họ đang quay trở về căn cứ và họ không thể hành quân quay về như thể không có chuyện gì đã xảy ra. Họ đi trong im lặng và suy tư, không hề có í định làm 1 cuộc diễu binh kiểu mẫu. Bạn cũng sẽ như vậy nếu như bạn là 1 người trong số họ. Những GI trong bộ quân phục và gương mặt sạch sẽ đứng theo dõi họ đề chờ họ có thể nói gì về trận đánh. Đó là hình ảnh mà Hollywood sẽ không bao giờ làm ra được, bởi vì bụi bẩn và máu khô của chiến trận đã thấm vào những người này. Bạn sẽ chỉ có thể bẩn thỉu và tự hào như vậy nếu bạn tham gia vào trận đánh và sống sót quay về. Bạn không thể tự có mà được.
    Trong khoang lái của chiếc Huey chở tôi thẳng tới Pleiku là Serpent 6, Old Snake, Thiếu tá Bruce Crandall, bên cạnh anh là phi công, đại úy Jon Mills. Old Snake là người chở chúng tôi tới, bây giờ anh lại là người đưa chúng tôi ra. Khi chúng tôi đáp xuống Camp Holloway, tôi và thượng sĩ Plumley, tách riêng để kiểm tra xem lính của mình có được chăm sóc tốt hay không. Ngay trước lúc bước đi, tôi nói với Crandall rằng tôi rất muốn làm 1 ly sau mọi chuyện căng thẳng này. Old Snake chỉ tới 1 hội quán của sĩ quan tên Quonst-hut, sơn phết loè loẹt, gần đó, chúng tôi đồng ý sẽ gặp lại ở đó 1 lúc nữa.
    Plumley và tôi nhận thấy lính tráng đều ổn thoả. họ được tắm nước nóng, phát cho những bộ quần áo mới, bữa ăn nóng, bia ướp lạnh và lều bạt để qua đêm. Sau thời gian ở Ia Drang những thứ này thật quá xa sỉ. Xạ thủ Bill Beck: ?oChúng tôi được phát cho áo mới và sạch. Bộ quần áo cũ của tôi dính quá nhiều máu, trên vai, ống tay, phía trước, phía sau, ống quần. Chúa ơi! Đó là những thứ tôi nhớ nhất mỗi khi nghĩ về Ia Drang-làm thế quái nào lại có nhiều máu đến thế kia chứ.? Quan trắc súng cối Jon Wallenius: ?oChúng tôi rút ra khỏi X-Ray về Pleiku đề nghỉ R&R. Dường như chúng tôi về ngay bữa ăn tối. Chúng tôi ngủ trên mặt đất gần đường băng sân bay.? Binh nhất 4 Ray Tanner: ?oKhi tôi trở về tới khu vực được dành cho ở Peiku tất cả chúng tôi bắt đầu tìm kiếm những người mất tích. Tôi có 1 thằng bạn cùng quê ở C/1/7 thế nên tôi đi tìm nó. Cùng lúc đó nó tới đại đội Delta để tìm tôi. Mỗi thằng chúng tôi đều nghe nói là đứa còn lại đã bị giết hay bị thương gì đó. Chúng tôi nhảy bổ vào nhau. Đó là khoảnh khắc tái hợp tuyệt diệu. Đừng bao giờ nói rằng lính tráng ngại ôm hôn và khóc lóc, chúng tôi đã làm cả hai điều đó. Tên hắn ta là Hardy Brown.?
    Trung sĩ Steve Hansen nhớ lại: ?oTôi say tuý lúy ở Holloway. Cũng nhớ là bữa ăn đầu tiên mà chúng tôi nhận: hamburger trong khẩu phần B, nóng và phết kem Marmite. Mùi vị giống như thịt nướng vậy. Một đầu bếp tới xin lỗi từng người vì đó là tất cả những gì họ có. Tôi vẫn nhớ cái cảm nghĩ của mình lúc đó, tôi như đã được thử thách và đã xứng đáng là 1 người đàn ông.?
    Sau khi chắc chắn lính mình được chăm sóc tốt, tôi gặp lại Bruce Crandall và Jon Mills, chúng tôi đi uống rượu. Tôi vẫn còn mặc bộ quần áo bẩn thỉu, vải dệt chéo lẫn lộn với kiểu của WWII, quân phục tôi đã mặc 5 ngày qua. Trong cuốn ?~Pleiku: Bình minh của chiến thuật trực thăng vận ở VN?T, J. D. Coleman viết những gì diễn ra sau đó: ?oKhi họ bước tới quầy Bar, bartender nói rằng anh ta không thể phục vụ cho họ vì Moore quá bẩn thỉu. Mills nhớ rằng Moore đã từ tốn giải thích ông mới từ chiến trường ra và đang rất muốn làm 1 cốc. Bartender trả lời: ?~Ông đang ở Sư đoàn Kỵ Binh số 1. Câu lạc bộ này không thuộc về ông; Ông phải đi khỏi nơi này.?T Mills nói rằng đó là lúc Moore mất bình tĩnh. Ông nói: ?~Đi gọi sĩ quan câu lạc bộ lại đây và chúng ta sẽ giải quyết chuyện này. Những ngay bây giờ, tôi ngồi đây và tôi muốn có 1 ly rượu. Và tôi muốn có nó trong 1 phút.?T Bartender thối lui nhanh chóng để đi gọi sĩ quan câu lạc bộ tới nhưng vẫn từ chối rót rượu cho 3 người. Thế là Moore cởi khẩu M-16 trên vai xuống và đặt nó trên quầy Bar. Mills và Crandall cũng nghiêm mặt đặt mấy khẩu 0.38 của họ xuống bàn. Moore nói tiếp: Mày có chính xác là 30 giây để mang cái gì đó uống được tới đây nếu không tao quét sạch cái chỗ này.?T Bartender lúc này hiểu ra và nhanh chóng phục vụ. Cũng lúc đó, Sĩ quan phụ trách câu lạc bộ vừa tới. Ông ta đã nghe nhiều về trận đánh trong thung lũng và biết Moore là ai. Và thế là mọi chuyện vỡ ra, tất cả mọi người trong câu lạc bộ vây lấy họ. Kể từ lúc đó, 3 người chẳng mua thêm đuợc 1 ly rượu nào nữa. Đó là lúc họ biết rằng trận đánh ở X-Ray cuối cùng cũng kết thúc.?T
    Bruce Crandall lôi 1 hộp xì gà Bering ra, loại được bọc những ống nhôm. Anh đưa cho mọi người xung quanh. Tôi châm 1 điếu và nhấp 1 ngụm gin và tonic lạnh, và để cho đầu óc mình trống rỗng. Trung úy Rick Rescorla, nhớ lại đêm đó: ?oSau khi tắm rửa, nhưng không thay quần áo mới, tôi nhập cùng với những sĩ quan của tiểu đoàn 1, kỵ binh 7, ở câu lạc bộ sĩ quan Holloway. Chúng tôi nốc bia, nhưng không để say. Chẳng phải ăn mừng chiến thắng náo nhiệt gì; chúng tôi đếu mất đi vài người đồng đội thân thiết nhất. Chúng tôi vây đặc quanh trung tá Moore đến nỗi dù ông muốn đi cũng chẳng di chuyển được. Những người gần nhất gần như bám vào người ông như trong 1 trận Rugby vậy. Cứ vài phút 4 hay 5 người gần ông nhất lại từ từ đổi chỗ cho những người ở vòng ngoài. Những người mới lại dính chặt mắt vào tư lệnh. Sự kính trọng và thông hiểu lẫn nhau diễn ra trong im lặng. Có người lầm bầm ?~Garry Owen?T hay ?~****?T đúng theo giọng điệu khi nói ?~Amen?T. Tất cả 12 hoặc hơn sĩ quan đã hiểu được điều đặc biệt gì đó nơi bản thân và người khác khi họ chiến đấu dưới tay Moore trong trung đoàn 7 kỵ binh ở thung lũng Ia Drang.?
    Chúng tôi đều kiệt sức. Sau khoảng 1 hoặc 2 giờ bù khú với những cảm xúc khác nhau, chúng tôi chia tay và đi ngủ. Tôi đến lều hành quân của tiểu đoàn, đang hoạt động trong im ắng. Trung sĩ Robert Brown là NCO trực ở đó. Tôi cởi bỏ mọi thứ, giày và tất cả, ngả mình xuống 1 cái gường bạt của GI ngủ ngay tức thì. Khi tôi tỉnh dậy vào buổi sáng ngày 17, tháng 11, tôi nhận ra trung sĩ Brown đã đắp lên mình tôi 1 cái chăn bông GI màu nâu vào lúc nào đó trong đêm.
  9. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Tỷ lệ thương vong (chết và bị thương) của Mỹ là 10% trên tổng số 3 triệu quân nhân đã đến chiến trường VN, khoảng 80% nếu tính trên tổng số lính Mỹ tại ngũ cao nhất vào một thời điểm, và khoảng 400% nếu chỉ tính số bộ binh tại các đơn vị chiến đấu thực sự ngoài chiến trường - một tỷ lệ rất cao theo tiêu chuẩn Mỹ. Nhưng các nhà chép sử quân sự Mỹ lại có rất ít những ví dụ cụ thể về các trận chiến đấu có tính chất chính quy với Quân giải phóng và bộ đội miền Bắc, quân Mỹ phần lớn chết và bị thương trong các cuộc đụng độ ngắn và chớp nhoáng, hoặc dính mìn, hoặc đủ các thứ khác. Bởi vậy, những trận như Ia Drang được họ nghiên cứu kỹ với một ấn tượng sâu sắc cũng là điều dễ hiểu! Nếu với các trận đó mà họ cũng phân tích theo hướng lính Mỹ cũng không đương đầu nổi với các đơn vị chủ lực của đối phương thì còn gì là niềm tự hào của cường quốc mạnh nhất thế giới
    Còn chúng ta, những người VN, dù có gạt đi những nhận định chủ quan thì đều có đủ kiến thức để hiểu rằng, trong cuộc chiến với Mỹ, khi ta ít người hơn họ và kém hẳn về hỏa lực, làm gì có chuyện đánh bằng chiến thuật "biển người"! Ngay cả vào thời điểm 1975, khi tổng tiến công toàn diện, quân giải phóng còn không có khái niệm "biển người" nữa là thời kỳ đối đầu với quân đội Mỹ.
    Dù sao cũng phải thừa nhận rằng, trong trận Ia Drang thì phía ta có thiệt hại về hơn Mỹ về nhân mạng, hỏa lực của nó kinh như thế kia mà
    Cảm ơn bác Dương2002 đã bỏ công sưu tầm và typing cả cuốn sách này lên cho bà con tham khảo
  10. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Thật...từ bé đến giờ tôi chưa thấy ai mang con số thương vong trong cả một cuộc chiến tranh nhiều năm chia cho số lính tại một thời điểm, tính tỉ lệ rồi đem so sánh cao thấp bao giờ. Chiến tranh VN kéo dài 8 năm (1965-1973), đem so với chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) hay chiến tranh vùng Vịnh (tính bằng giờ) thì kiểu gì tỉ lệ cũng phải cao bất kể theo tiêu chuẩn nước nào. Bác mà mang tổn thất của ta (30 năm) chia theo kiểu ấy thì...

Chia sẻ trang này