1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

We were soldiers once... and young

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Duong2002, 30/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Bác nói cũng đúng đấy! Nhưng tôi không có ý bảo rằng thiệt hại về người đó làm giảm sức chiến đấu của các đơn vị Mỹ tại VN, nhưng cái thiệt hại đó lại tác động rất mạnh đến tinh thần của dân Mỹ với cuộc chiến! Tham gia vào cuộc chiến ở một đất nước mà đa phần người Mỹ không biết ở đâu, đánh nhau với mục đích gì mà cứ 10 thanh niên Mỹ sang đó lại có 1 người trở về trong quan tài hoặc bị thương tật, họ làm sao chấp nhận nổi! Người Mỹ cũng là người có tinh thần chứ, nếu phải chiến đấu bảo vệ New York City hoặc Washington DC thì họ đánh nhau cũng nhiệt tình chẳng kém gì ta đâu, và chắc họ cũng chấp nhận được tỷ lệ thương vong 9/10 đấy. Để bảo vệ chính ngôi nhà của mình, nói chung ai chẳng dũng cảm
  2. Duong2002

    Duong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Trở lại LZ X-Ray với 2 tiểu đoàn của Tully và McDade, đêm nay là 1 đêm khá yên tĩnh. Yên bình nhưng cả 2 đơn vị đều trong tình trạng báo động hoàn toàn. Những tiếng súng rời rạc, vài viên đạn cối, và hoả lực H & I của quân Mỹ nổ liên tục luôn giữ cho họ tỉnh táo. Hơn nữa, mùi hôi thối của hàng trăm xác chết của địch đang phân huỷ trong cái nóng cũng khiến cho họ không thể ngủ được ngay cả khi được phép. Đại tá Tim Brown đã báo động cho cả 2 tiểu đoàn rằng họ sẽ phải rút ra X-Ray vào sáng hôm sau; B-52 sẽ dội bom xuống những sườn núi Chu Pong gần đó, và lính Mỹ phải cách xa vùng ảnh hưởng ít nhất là 2 dặm. Thời gian khởi hành được quyết định là 9 giờ sáng.
    Hai tiểu đoàn sẽ hành quân theo hường đông bắc, Tully dẫn đầu, hướng thẳng tới LZ Columbus. Tiểu đoàn của McDade sẽ theo sau Tully một quãng rồi quặt qua hướng tây và tây bắc thẳng tới 1 bãi trống nhỏ có mã là LZ Albany. Tiểu đoàn của McDade không còn đại đội Bravo của Diduryk và 1 trung đội của đại đội Alpha, họ giờ đang ở Pleiku nghỉ ngơi, nhưng Tim Brown đã phối thuộc cho McDade đại đội Alpha của đại úy George Forrest thuộc tiểu đoàn 1, kỵ binh 5.
    Trung tá Bob Tully đã chỉ huy tiểu đoàn mình được 18 tháng. Anh hiểu rõ những sĩ quan và binh lính của mình: Chính anh đã huấn luyện họ. Như trò chơi may rủi, Trung tá Bob McDade, 1 người lính đã trải qua 3 cuộc chiến tranh, mới chỉ huy tiểu đoàn của mình có 3 tuần. Trong suốt 18 tháng trước anh làm việc trong G-1 của sư đoàn, trưởng ban quân lực, và đã gần mười năm trôi qua kể từ khi anh không còn chỉ huy lính chiến đấu. Dù McDade đã từng chỉ huy 1 trung đội súng trường ở Nam Thái Bình Dương trong WWII và 1 đại đội bộ binh ở Triều Tiên- và đã nhận 2 ngôi sao Bạc và 3 Trái Tim Màu Tím-anh nhận thấy mình tham gia vào cuộc chiến này và chức vụ chỉ huy này 1 cách rất thận trọng.
    McDade đã hoàn thành xuất sắc công việc của trưởng ban quân lực sư đoàn cho Tư lệnh, trung tướng Harry W. O. Kinnard và Kinnard tưởng thưởng cho anh bằng việc chỉ huy 1 tiểu đoàn. Nhưng không phải không có sự đề phòng, ông bổ nhiệm trợ lý riêng của mình, thiếu tá Frank Henry, xuống tiểu đoàn 2, kỵ binh 7, làm sĩ quan thừa hành của McDade đề ?otiến hành mọi việc trôi chảy cho tới lúc McDade quen thuộc với công việc.?
    Tiểu đoàn 2, trung đoàn kỵ binh số 7, cũng là tập hợp những lính quân dịch, những NCO giỏi, những trung úy trẻ và những chỉ huy đại đội xuất sắc tương tự như tiểu đoàn 1 anh em của nó. Nhưng nó không có được đợt huấn luyện cơ động không vận nâng cao giống như chúng tôi có được trong đợt Thử Nghiệm của Sư đoàn Air Assault số 11. Khi Sư đoàn Kỵ Binh số 1 được lệnh tới VN, Lục quân chuyển thêm cho Kinnard 2 tiểu đoàn bộ binh vào tháng 7 năm 1965 để bù vào chỗ thiếu trong đội hình sư đoàn. Tiểu đoàn 2, trung đoàn kỵ binh số 7, là 1 trong 2 tiểu đoàn đó.
    Đại tá Tim Brown nhớ lại: ?oKhi họ gia nhập với chúng tôi, họ đang rải đều trên toàn quốc, vài đơn vị ở Bragg, số khác ở Fort Jackson, lại còn thiếu quân số nữa. tôi hỏi tư lệnh tiểu đoàn, trung tá John White, anh có bao nhiêu người. Anh ta nói chỉ có 100 người cho toàn tiểu đoàn. Vì vậy Lục quân phải tìm người cho đủ quân số của tiều đoàn, họ lấy từ sư đoàn 101, sư đoàn 82, một vài người từ Fort Lewis. Họ hoàn toàn là một nhóm người xa lạ với nhau. Quỷ tha ma bắt, tôi phải mượn một số trực thăng, và nhờ họ chở tiểu đoàn 2/7 đi vài vòng nhằm để họ biết trực thăng là cái thứ gì. Đó là tất cả những gì về cơ động không vận mà chúng tôi huấn luyện cho họ ở Fort Benning.?
    Thượng sĩ tiểu đoàn, James Scott nói: ?oChúng tôi có rất nhiều người thay thế tới, bổ sung cho đủ quân số tiểu đoàn, nhằm đưa tiểu đoàn gia nhập với Kỵ Binh Bay. Huấn luyện không vận ư? Chúng tôi chỉ duy nhất 1 lần bay trên trực thăng ở Fort Benning đó là sự huấn luyện cơ đông không vận của chúng tôi. Không quá 2% tiểu đoàn có kinh nghiệm chiến đấu. Sự lo sợ là những điều chúng tôi nghĩ tới. Chúng tôi là 1 đơn vị hoàn toàn mới và không được huấn luyện trong hành quân cơ động không vận.?
    Thiếu úy J. L Alley, Jr., người South Carolina, gia nhập Sư đoàn bộ binh số 2 vào tháng 8 năm 1965 trực tiếp từ Trung tâm huấn luyện sĩ quan dự bị (ROTC) ở trường Đại học Furman dưới 1 chương trình thử nghiệm của Lục quân gọi là U2. Họ lấy những người tốt nghiệp ROTC và đưa trực tiếp vào vị trí chỉ huy quân lính mà không qua khoá học bộ binh cơ bản dành cho sĩ quan. ?oTôi trải qua 3 tháng trực tiếp trên thao trường trong Air Assault II. Tôi thuộc tiểu đoàn 1, trung đoàn bộ binh số 9 và chúng tôi là 1 đơn vị bộ binh kỹ thuật. Họ thực nghiệm tấn công không vận lên chúng tôi. Tôi trở về từ chiến trường diễn tập vào Lễ tạ ơn, rồi ngày 15 tháng 2 năm 1965 tôi được gửi tới Fort Sill, Oklahoma, tới trường sĩ quan thông tin, thời gian kéo dài tới 3 tháng. Khi tôi trở về chúng tôi chuyển tới Fort Bragg để nhận lấy nhiệm vụ huấn luyện tân binh bởi vì Sư đoàn dù 82 đã đi tới Cộng hoà Dominica và họ có một đống lính mới mà không có ai ở Bragg để huấn luyện cả. Tôi ở đó tới tháng 7 khi tổng thống Johnson tuyên bố trên truyền hình rằng Sư đoàn Kỵ binh bay sẽ được triển khai ở VN.
    ?oNgày hôm sau chúng tôi được gọi lại Benning, Tôi ngay lập tức được bổ sung cho tiểu đoàn 2, bộ binh 9, vào cái ngày nó được đổi thành tiểu đoàn 2, kỵ binh 7. Nó chỉ có cái tên là cũ còn là toàn thứ mới, người mới tới trình diện hàng ngày. Chẳng ai biết thứ gì và không ai biết ai. Nó giống như việc người ta tập trung những chiếc xe hơi cũ các loại và đóng gói rồi bán ra nước ngoài. Huấn luyện cơ động không vận ư? Quỷ tha ma bắt, tôi lần đầu tiên trong đời được bay trên trực thăng là đoạn đường từ bờ biển Qui Nhơn tới sở chỉ huy sư đoàn tại An Khe ở VN.?
    Thiếu úy Alley cho rằng tiểu đoàn 2, kỵ binh 7 là 1 đơn vị tương tự, không tốt hơn cũng không tệ hơn với hầu hết những đơn vị còn lại. ?oNhững NCO và ban tham mưu đều giỏi giang. Đại úy Jim Spires, sĩ quan hành quân của tiểu đoàn, là 1 chỉ huy hàng đầu, và tôi không thể nói tốt hơn về thiếu tá Frank Herry. Anh là 1 tay hạng nhất, một cái đầu thật lạnh dưới bom đạn. Những chỉ huy đại đội dường như hiểu biết công việc của họ, đặc biệt là Skip Fesmire và Muron Diduryk. Chúng tôi có 1 hay là 2 đơn vị đã từng có những đụng độ nhỏ với quân địch trên chiến trường. Tiểu đoàn bộ là một đơn vị khác biệt với những đại đội thông thường khác. Chúng tôi là những người của ban tham mưu, tiếp liệu, thông tin, và quân y. Những người quản lý và phục vụ chiến đấu không trực tiếp tham gia chiến đấu.?
    Trung tá Edward C. Shy Meyer, người sau này là Tổng tham mưu trưởng liên quân, là sĩ quan thừa hành của Tim Brown ở Lữ đoàn 3 vào mùa thu năm đó. Ông hồi tưởng lại: ?oMột quyết định rất thận trọng được đưa ra trong những đợt hành quân đầu tiên ở VN này từ Pleiku nhằm đưa 2/7 vào khu vực họ có thể có cơ hội thực nghiệm những nguyên tác cơ bản, phối hợp các di chuyển trong rừng rậm, vì thế ít nhất họ có thể làm việc chung với nhau ở một nơi không có sự hiện diện của quân địch. McDade là 1 tư lệnh tiểu đoàn mới mẻ, nhưng tôi phải nói rằng anh ấy có những chỉ huy đại đội rất mạnh mẽ, và cả những NCO giỏi với kinh nghiệm của chiến tranh Triều Tiên thậm chí cả WWII nữa. Tôi biết một số người từ hồi còn ở Triều Tiên và họ thật giỏi giang. Frank Henrry, sĩ quan thừa hành, luôn luôn kiểm soát được tình hình; anh có những giác quan tốt trong việc đưa quân tuần tra và quan tâm tới hậu cần. Tôi nghĩ anh là người phụ tá tốt và chuyên nghiệp cho McDade trong quá trình làm quen với công việc của 1 vị tư lệnh tiểu đoàn.?
    Một trong những sức mạnh của tiểu đoàn 2 chính là thượng sĩ James Scott. Anh đã từng đổ bộ xuống Normandy, và bị thương 3 lần trong chiến đấu trong khoảng thời gian từ tháng 6 tới tháng 12 năm 1944. Anh chiến đấu 13 tháng ở Triều Tiên và cùng với sư đoàn bộ binh số 2 ở Fort Benning được 6 năm. ?oTôi đã có 24 năm phục vụ vào năm 1965; tôi đã có thể nghỉ hưu, nhưng đó không phải là lúc để bỏ đi, khi bạn biết mình sẽ có ích và bạn có một ít kinh nghiệm. Trung tá White, chỉ huy tiểu đoàn mùa hè đó, là 1 cựu binh của WWII, chúng tôi nói chuyện nhiều với nhau về những kinh nghiệm đã trải qua.?
    Scott để ý tới Trung sĩ nhất Charled Bass, là 1 lính của sưu đoàn 2 nhưng không buộc phải sang VN vì anh mới trở về từ đó sau 1 nhiệm kỳ làm cố vấn quân sự cho quân đội Nam VN. ?oAnh ấy có rất nhiều kinh nghiệm. Tôi gặp anh ấy một lần trên đường phố Columbus, Georgia, và anh nói: ?~Hãy hứa thăng chức cho tôi, tôi sẽ xung phong đi với các anh.?T Tôi nói rằng anh ấy biết là tôi chẳng thể nào đảm bảo cho anh sự thăng quan tiến chức nhưng tôi sẽ luôn để anh trên đầu danh sách mỗi khi có đợt. Thế là anh ấy đến với chúng tôi, nhận chức danh trung sĩ hành quân. Anh ấy và tôi cùng ở chung 1 lều ở VN. Một NCO nữa đã đến chia sẻ trí tuệ của anh với chúng tôi. Charles có thể nói hàng giờ về chiến tranh, cách phối hợp với pháo binh, không bao giờ đánh giá thấp quân địch-chúng kiên trì, luôn canh chừng khẩu AK-47 của chúng, 1 loại vũ khí tốt. Cảnh giác với những gò mối, bắn vào những cái cây và những gò mối mỗi khi đi và đến. Kẻ địch VN này rất giỏi; chúng luôn kiên định với mục tiêu của mình. Những điều đó nghe mà phát sợ nhưng tất cả đều là sự thật.?
    Trung úy S. Lawrence Gwin trẻ, tóc vàng, cao 1m85; anh là một người đi theo tiếng gọi của tổng thống Kennedy. Anh được phong sĩ quan chính quy từ ROTC của đại học Yale vào tháng 6 năm 1963. Không chỉ tốt nghiệp nhảy dù và biệt động quân, anh đã học ngôn ngữ 3 tháng ở trường tiếng Việt Nam. Vào tháng 9 năm 1965 anh đang là cố vấn cho 1 tiểu đoàn quân Nam VN ở đồng bằng sông Mekông thì anh bất ngờ được thuyên chuyển lên phía bắc và được bổ nhiệm vào tiểu đoàn 2, kỵ binh 7 làm sĩ quan thừa hành của đại đội Alpha, dưới quyền đại úy Joel Sugdinis.
    Gwin nói, ?oMcDade tới nhận quyền chỉ huy, vài tuần đầu tiên ông chỉ im lặng quan sát, chỉ ra những mệnh lệnh mà tôi có thể gọi là nhẹ như lông ngỗng. Một sự quét dọn sạch sẽ cơ cấu chỉ huy của tiểu đoàn. Thiếu tá Frank Henrry thay Pete Mallet. S-3 được thay bởi đại úy Jim Spires, người mà tôi rất thích bởi anh cũng từng là 1 cố vấn. S-3 là trung úy Mike Kalla, hoàn toàn mới với cuộc chơi. thế là chúng tôi lên Pleiku với một cơ cấu chỉ huy hoàn toàn không quen thuộc. Một cách cơ bản tiểu đoàn này bao gồm đám lính kinh khủng với những NCO rắn rỏi. Thiếu sót là: họ đến từ sư đoàn 2 bộ binh, không có bản sắc của kỵ binh. Họ không được huấn luyện hành quân cơ động không vận. May mắn là, đại úy Sugdinis được chuyển tới từ D/1/7; anh là 1 người tốt nghiệp West Point, được huấn luyện tốt và là 1 sĩ quan xuất sắc.?
    Một người như nằm trong túi áo của 1 vị chỉ huy đó chính là điện đài viên, họ được nối bằng 1 sợi dây điện bọc nhựa màu đen. Jim Epperson, 26 tuổi, người Oakland, California, từng là điện đài viên của John White, giờ làm cho Bob McDade, ?oWhite là tuýp người lãnh đạo, có lẽ lính tráng không ưu kiểu đó. Ông quần chúng tôi cứ như là chúng tôi là đơn vị mẫu cho toàn quốc vậy. McDade thì nhàn nhã hơn. Ông đến với chúng tôi từ ban tham mưu, đã lâu ông không ở cùng với lính. Tôi đã phục vụ cả 2 người, nhưng tôi với McDade chúng tôi có nhiều quan hệ cá nhân hơn. Tôi thích McDade bởi vì tôi thường được ăn tới 2 khẩu phần C, của tôi và của ông ấy. Tất cả những thứ ông có thể ăn được là bánh xốp và hoa quả. Khẩu phần C thông thường làm ông đau dạ dày, vì vậy ông thường không ăn. Ông là 1 người cao và gầy, thường đeo 1 cái lắc bằng vàng.?
    Trung tá McDade chỉ nói như thế này về tiểu đoàn của mình: ?oCho tới khi tôi nhận quyền chỉ huy 2/7 chẳng có gì phải làm với cơ cấu của nó. Ấn tượng của tôi là mọi người đều thành thạo công việc. Tôi không nghĩ lúc đó họ có nhiều kinh nghệm đến thế cũng như là những trang bị cần thiết cho quân kỵ binh. Những phẩm chất của kỵ binh vẫn chưa được thử thách. Tướng Kinnard gửi Frank Henrry xuống chỗ tôi bởi vì anh có rất nhiều kinh nghiệm về cơ động không vận và trực thăng, và vì đã từng làm việc rất gắn bó với Kinnard và những trợ lý của ông. Đó là việc cho chúng tôi những kinh nghiệm về chiến thuật trực thăng vận mà Frank có. Toàn bộ kinh nghiệm mà tôi có hoàn toàn là của 1 lính bộ binh.?
    Trở lại Holloway, vào thứ tư, ngày 17 tháng 11, suốt buổi sáng chúng tôi hoàn tất việc tẩy sạch bính linh, vũ khí và quân trang, cấp phát quần áo mới, tái tổ chức lại những chức vụ tạm thời và bắt đấu chuẩn bị giấy tờ cho những người sắp về Mỹ do hết hạn phục vụ trong 10 ngày hay 1 tuần nữa. Lúc này mọi người đang nghỉ ngơi, một vài người đang ngủ. Vài người viết thư. Vài người uống bia. Một vài người làm tất cả những thứ đó.
    Rick Rescorla nói: ?oBravo 2/7 trải qua 1 đêm thoải mái cuốn tròn trong những chiếc poncho thẳng hàng, ngủ theo đội hình trung đội xếp dọc theo 1 con đường gần bãi đãp máy bay của Holloway. Tỉnh dậy vào buổi sáng 17, nghỉ ngơi vì được hứa là sẽ trở về căn cứ An Khê, tinh thần xung quanh là ?~Chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ, trở về An Khe đẹp đẽ thôi. Trong lúc đó, hãy nghỉ ngơi và chờ đợi phần còn lại của tiểu đoàn 2/7, lau sạch vũ khí và thưởng thức khẩu phần C nóng hổi đi.?T Tới trưa, vũ khí dựng vào nhau, mọi người nốc bia ở câu lạc bộ NCO và EM (enlisted men) hoặc nhai những thanh kẹo và uống soda ở cửa hàng tạp hóa.?
    Ở cách 31 dặm về phía tây nam của Holloway, trong thung lũng Ia Drang, đội hình quân Mỹ rút khỏi X-Ray vào 9 giờ sáng như được hướng dẫn. Lệnh được truyền tai nhau giữa những người lính của McDade là họ sẽ làm 1 chuyến đi dạo dưới nắng mặt trời, hành quân nhẹ nhàng chuyển qua 1 bãi trống khác, tại đó trực thăng sẽ tới và bốc họ đi, bước chân đầu tiên của chuyến hành trình trở về căn cứ An Khê. Mệnh lệnh đã sai hoàn toàn.
  3. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Bài dịch hay quá, iem mới theo dõi tới trang-5, hie hie, đọc qua 5 trang thấy bọn lính bay Mẽo thiện chiến thật ... mà lúc đó quân ta nghèo thế, ko có trên lửa vác vai, trực thăng nó bay cả đàn vậy mà không hạ được, phí thật, nếu hạ được vài em thì tình hình chắc cũng khác
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Năm 1965 thì đến LX còn chưa có tên lửa vác vai.
  5. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    hì ... ko có tên lửa vác vai thì dùng súng chống tăng bắn thẳng vào máy bay lúc nó đáp, thời ấy chắc có súng AT rồi ( khẩu PTRD-1941 chẳng hạn ... ) : , chả nhẽ cái bãi đáp bé như vậy mà bắn không trúng nữa thì ...
  6. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem phim quân Mỹ ở Somali trên StarMovie, thấy quân Somali lộn xộn chẳng ra tổ chức gì cả. Thế mới thấy quân Việt Nam chính quy kỷ luật hơn mấy anh vũ trang hồi giáo, châu Phi nhiều
  7. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Chắc là Bác coi phim Đại bàng gãy cánh .mà coi cái này chán phèo.mấy chú somali toàn bắn lên trời,còn mấy chú lính Mỹ cuối cùng bị tiêu diệt là do hết đạn keke.cảnh cuối thấy cũng hay.biết sắp chết 1 chú Mỹ lấy hình người thân ra coi....
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Thời kì chống Mĩ hình như VN không dùng mấy khẩu kiểu PTRD vì có tương đối RPG rồi. Trong khu vực hẹp, cây cỏ như thế mà chĩa RPG bắn trực thăng thì có khi chưa trúng cái nào xạ thủ đã teo rồi ấy chứ.
  9. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Hì, nhà bác cứ làm như bọn Mĩ chúng nó dốt lắm ý...Trực thăng vừa đáp xuống thì ngòai hai M-60 của nó, cha con nhà chúng nó ở vòng ngòai lôi hết cả họ hàng hang hốc tất cả các lọai hỏa lực quét ra bốn phương tám hướng để yểm hộ chứ...Trong sách của Moore có trích mấy lời phi công kể lúc đang đỗ đạn AK và RPK nã chan chát vào trực thăng, có cả RPG bay xuyên qua trực thăng (khoang giữa không có cửa).
  10. Duong2002

    Duong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    ALBANY
    18./ Đi Dạo Dưới Ánh Mặt Trời
    I will tell you one thing that sticks in my mind: This was the
    least airmobile operation that occurred probably in the
    entire Vietnam War. It was right back to 1950 Korea or
    1944 Europe. All we got were verbal orders: Go here.
    Finger on map. And we just marched off like we were
    in Korea.
    -Colonel Robert A. McDade
    Gọi nó là định mệnh. Gọi nói là định mệnh của Cluster. Cho dù có chuyện gì xãy ra đi nữa cơ động không vận là 1 khái niệm không tồn tại ở đây. Hai tiểu đoàn thừa hưởng LZ X-Ray đang chuẩn bị bỏ nó đi, và họ đi giống như cách họ tới: bằng đôi chân. Cho dù 435 chiếc trực thăng của sư đoàn kỵ binh bay đang làm gì vào buổi sáng thứ tư đầy nắng, ngày 17, tháng 11, 1965, chúng cũng không sẵn sàng để chuyên chở tiểu đoàn 2, kỵ binh 5, của trung tá Bob Tully tới LZ Columbus hay tiểu đoàn 2, kỵ binh 7 của trung tá McDade tới 1 điểm, chấm trên bản đồ với tên LZ Albany. Rên rỉ và lầm bầm, cả hai tiểu đoàn thu xếp quân trang. Mệnh lệnh đã truyền xuống: những chiếc B-52 khổng lồ đã sẵn sàng xuất phát ở Guam, mục tiêu của chúng là những triền núi phía trên của Chu Pong. Lực lượng đồng minh phải ra khu vực an toàn cách 2 dặm vào giữa buổi sáng khi hơn 200 tấn bom loại 500 pound sẽ rải từ trên độ cao 11000 mét xuống. Đúng 9g sáng quân của Tully khởi hành, về hướng đông bắc.
    Tully nói: ?oChúng tôi qua đêm ở đó với tiểu đoàn của McDade. Tôi được lệnh tới Columbus. Chúng tôi đi đầu khi rút ra khỏi X-Ray, di chuyển đúng theo cách chúng tôi tiến vào, 2 đại đội phía trước, 1 ở sau. Chúng tôi gọi pháo binh bắn 1 trái phía trước mặt khoảng 360 mét hoặc cứ mỗi nửa giờ để chúng tôi có 1điểm định vị tập trung. Bằng cách đo, nếu gặp rắc rối chúng tôi có thể ngay lập tức gọi pháo binh.?
    Mười phút sau quân của McDade di chuyển. Tư lệnh lữ đoàn 3, Tim Brown, ở trên mặt đất X-Ray vào lúc đó, theo dõi việc chuyển quân. Chỉ dẫn của Brown cho McDade là đi theo sau tiểu đoàn của Tully. Qua nửa đường tới LZ Columbus 1 chút, tiểu đoàn của McDade sẽ quặt lên phía tây bắc tới LZ Albany. Bãi trống này được phối kiểm trên bản đồ là YA 945043, nằm cách sông Drang 565 mét về phía nam.
    CWO Hank Ainswoth, 28 tuổi, người Weatherford, Oklahoma, đã có 10 năm quân ngũ và 1 năm rưỡi qua là phi công Huey của Sư đoàn Xung kích không vận số 11 và sư đoàn Kỵ binh bay số 1. Hank là phi công của trực thăng chỉ huy tiểu đoàn 2 kỵ binh 7 vào ngày hôm đó: ?oTôi được giao nhiệm vụ lái chiếc trực thăng chỉ huy 2/7 làm 1 chuyến trinh sát. Chúng tôi bay trên bầu trời phía bắc của X-Ray vào sáng 17. Những người trên máy bay đang tìm kiến 3 hay 4 LZ khác nhau có khả năng sử dụng. Họ chọn Albany, bãi nhỏ nhất mà chúng tôi bay qua, thực sự là bãi đáp chỉ cho 1 trực thăng. Chúng tôi bay thấp, cách ngọn cây chỉ 270 tới 360 mét, kiểm tra con đường mà họ dùng để tới được đó. Tôi hoàn toàn không trông thấy bất kỳ dấn hiệu nào chứng tỏ có quân địch dưới mặt đất. Chúng tôi không bị bắn lấy 1 phát đạn nào.?
    Khi tiểu đoàn 2, kỵ binh 7 rời khỏi X-Ray vào sáng hôm đó, nhiệm vụ của họ là gì? Nhật ký hàng quân của lữ đoàn 3, tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2, kỵ binh 7 đều không có trong lưu trữ của Ủy Ban Lưu Trữ quốc gia (National Archives) và đã không được tìm thấy bất chấp 1 cuộc tìm kiếm vẫn còn dở dang được thực hiện bởi Trung tâm Lịch sử Quân sự được bắt đầu từ tháng 9 năm 1967. Tại sao những tài liệu quan trong này biến mất vẫn còn là 1 bí ẩn. Bản báo cáo sau trận đánh của sư đoàn vào tháng 3, 1966 viết rằng tiểu đoàn 2 ?ocàn quét lên phía tây và tây bắc thẳng tới 1 vị trí theo bản đồ có thể dùng làm 1 bãi đáp. Vị trí trên bản đổ YA945043 được đặt tên là ALBANY.?
    Đại tá Brown nhớ lại: ?oÝ định của tôi là Albany chỉ là 1 điểm tạm thời, nơi McDade đi qua để tới LZ Crooks. Tôi muốn chuyển 2/7 tới đó hơn là tập trung tất cả họ (2/5;2/7;1/5) vào LZ Columbus. Chúng tôi phải hỗ trợ cho quân Nam VN đang tiến lên trên đó, thế nên tôi sẽ chỉ đảo quân ra phía tây. Nhiệm vụ vẫn không thay đổi: chúng tôi vẫn còn ở ngoài này để tìm kiếm quân địch. Vì vậy tôi để họ di chuyển bằng đôi chân. Tôi có thể chuyển họ bằng trực thăng sau đó nếu tôi thấy cần thiết. Albany chỉ là 1 điểm trên đường đi, chỉ vượt qua nó và tới Crooks.?
    Bãi trống được gọi là Crooks ở cách 8,1 dặm về phía tây bắc của X-Ray, trên phối kiểm bản đồ nó là YA 872126. Giữa khoảng cách này, theo đường chim bay chính là thung lũng Ia Drang. Albany nằm cách X-ray 2 dặm về phía đông bắc và cách Crooks 6,8 dặm về hướng đông nam.
    Shy Meyer nói do B-52 dội bom nên 2 tiểu đoàn ở X-Ray phải chuyển đi: ?oLời đề nghị cho 2/7 là di chuyển lên phía bắc và tìm 1 LZ thích hợp. Tôi không nghĩ thậm chí có 1 điểm chấm Albany trên bản đồ. Sau này khi phải họp báo, tôi thấy rõ ràng rằng đây không thể là 1 cuộc phục kích cổ điển, vì quân địch không biết chúng ta đi đâu. Chỉ có quỷ mới biết cái tiểu đoàn này đi đâu mà thôi.?
    Trung tá McDade, tư lệnh tiểu đoàn 2, cũng mù tịt. ?oChúng tôi thật sự không biết cái chó gì hết, không tình báo, khi Tully và tôi rời khỏi X-Ray. Chúng tôi chẳng có ý thức gì về những điều chờ đợi chúng tôi ngoài đó. Họ bảo chúng tôi đi tới 1 chỗ gọi là Albany và thiết lập 1 LZ ở đó; chẳng có ai nói chúng tôi phải chiến đấu trên đường tới đó, chỉ là hãy đi và thiết lập 1 LZ. Còn có những việc khác theo sau nữa chứ, thời gian thì gây áp lực. Họ nói, tới đó và tổ chức 1 LZ. Thế là bạn phải cày qua; bạn chẳng có cảm giác gì về đường đi nước bước. Vì vậy tôi cứ mò mẫm tiến lên. ?~Đó là mục tiêu của tôi, vì vậy đi thôi!?T Chúng tôi bước đi tới Albany suốt buổi sáng. Chúng tôi được lệnh dừng lại và chờ khoảng 1 giờ gì đó trong lúc B-52 dội bom. Chúng tôi ngồi bệt xuống đất, rồi tiếp tục đi.?
    Đại uý James W. Spires, S-3, sĩ quan hành quân của McDade, nhớ nhiệm vụ của họ là chặn đứng bất kỳ sự di chuyển nào của NVA dọc theo Ia Drang. ?oCó suy nghĩ là chúng thâm nhập dọc theo đường đó từ Cambodia để tấn công những vị trí hỏa lực của chúng ta. Họ nghĩ rồi cuối cùng chúng tôi cũng được bốc đi khỏi LZ đó hay 1 điểm nào khác trong khu vực.? Khi được hỏi về thông tin tình báo hay bất kỳ sự cảnh báo nguy hiểm nào, Spires nói: ?oKhông có gì đặc biệt khiến tôi phải chú ý; không có bất kỳ báo cáo nào về tình hình ngoài đó.?
    Thượng sĩ Scott: ?oVào ngày 17, sáng sớm, tôi nghe rằng chúng tôi phải chuyển tới 1 LZ khác. Tôi hỏi trung sĩ Charles Bass, ?~Nhiệm vụ của chúng ta là gì??T Anh nói: ?~Một trong 3 khả năng: Đánh nhau với quân địch; rút ra khỏi khu vực để B-52 làm việc; hoặc là được bốc đi, trở về An Khê.?T?
    Đại úy Dedley Tademy, điều phối viên hỏa lực yểm trợ (FSC) thuộc Lữ đoàn 3 của Tim Brown là người phối hợp tất cả các hỏa lực yểm trợ: không quân chiến thuật, pháo binh, ARA. ?oVị trí của tôi là theo bất kỳ nơi nào Tim Brown đến. FSC nằm trong túi áo của tư lệnh, luôn sẵn sàng đối phó với những tình huống phát sinh. Chúng tôi quen với việc lên trực thăng từ sáng sớm và ở trên đó chỉ huy suốt cả ngày.?
    ?oChúng tôi có thời khoá biểu của những chiếc B-52 tới vùng núi, và chúng tôi phải tránh xá LZ đó. Họ đang di chuyển tới 1 địa điểm khác, không có tên, chỉ là 1 vòng tròn trên bản đồ. Chúng tôi cần phải đưa những người này ra khỏi những cái hố cá nhân của họ, LZ X-Ray. Chúng tôi đã để lính ngồi trong đó suốt 4 ngày.?
    Thượng sĩ Scott ở trong nhóm chỉ huy tiểu đoàn khi họ rời X-Ray: ?oChúng tôi bắt đầu rời khỏi X-Ray theo đội hình nghiêm chỉnh, theo từng đại đội. Chúng tôi có người bên quân y, phụ tá cha tuyên uý, bộ phận quân lực, một số đầu bếp và người làm bánh. Trung sĩ trưởng và chỉ huy tiểu đoàn bộ cũng đi cùng với chúng tôi. Đại úy William Shucart là bác sĩ phẫu thuật của tiểu đoàn. Anh cùng với chỉ huy trung đội quân y, trung úy John Howard và trung sĩ trợ lý trung đội quân y, Charles W. Storey cũng có mặt trong hàng quân.
    Ngay trước khi đại đội Alpha, tiểu đoàn 2 khởi hành, chỉ huy của nó, đại úy Joel Sugdinis đã ra 1 lệnh khác thường. Sĩ quan thừa hành của anh, trung úy Larry Gwin, vẫn còn nhớ nó: ?oĐại đội đã ở trong trạng thái báo động hơn 52 tiếng đồng hồ. Chúng tôi ở trong tình trạng kiệt sức nên đại úy Sugdinis hướng dẫn mỗi người uống 2 viên APC, aspirin và caffeine, 1 hành động nhằm nâng cao tinh thần, tỉnh táo cho binh lính. Trung đội trinh sát tăng cường cho chúng tôi dưới sự chỉ huy của trung úy Pat Payne được chỉ định dẫn đầu bởi vì họ đã dẫn đầu tiểu đoàn khi tiến vào LZ X-Ray ngày hôm qua trong một vài vùng địa hình tương tự. Sugdinis nói: ?~Tình hình địch không rõ ràng, nhưng có NVA trong khu vực. Chúng ta tới Albany, bảo đảm 1 LZ cho khả năng quay về Pleiku.?T Chúng tôi triển khai hành quân 1 cách chiến thuật và chờ đợi đụng phải quân địch. Sugdinis nói với chúng tôi rằng luôn phải cảnh giác.?
    Trước khi nhận quyển chỉ huy đại đội Alpha, tiểu đoàn 2, Sugdinis đã phục vụ ở tiểu đoàn 1. Khi đại tá Brown hỏi 1 sĩ quan để thay thế chỗ chỉ huy đại đội Alpha, Sugdinis ngay lập tức được đề cử. Joel 28 tuổi, là 1 người tốt nghiệp West Point, có một hành trang dồi dào làm lính sau lưng, gồm 2 năm ở sư đoàn xung kích không vận thử nghiệm số 11, và sư đoàn kỵ binh số 1. Anh cũng có 1 năm chiến đấu -1962-1963 làm cố vấn cho 1 tiểu đoàn bộ binh của VN. Sugdinis nói: ?oKhi tôi yêu cầu pháo binh hỗ trợ mở đường tới Albany, tiểu đoàn thông báo với tôi rằng chúng tôi không được trinh sát bằng hoả lực bởi vì nó sẽ làm lộ sự hiện diện của chúng tôi, hay là điều gì đó giống như vậy. Tôi không được báo rằng tiểu đoàn 2 và 5 của kỵ binh 5 được trinh sát bằng hỏa lực khi họ di chuyển.?
    ?oLà đơn vị đi đầu của 2/7, tôi xếp đại đội theo đội hình chữ V. Tôi để trung đội trinh sát, được tăng cường, ở đỉnh hay trung tâm, và mỗi bên để hai trung đội còn lại của tôi như là đơn vị vệ tinh. Tôi đặt nhóm chỉ huy của mình ở trung tâm đội hình phía sau gót của trung đội trinh sát. Lúc đầu chúng tôi theo sau 2/5.?
    Đại úy Henry Hank Thorpe, người Bắc Carolina, là 1 mustang-có nghĩa là anh được phong sĩ quan trực tiếp từ cấp lính lên vào đầu năm 1960s. Anh chỉ huy đại đội Delta, đơn vị phía sau Sugdinis trong hàng quân. Thorpe nói: ?oChúng tôi được lệnh theo sau hàng quân phía trước. Đó là 1 chuyến đi dạo dưới ánh mặt trời; không ai biết chuyện gì đang diễn ra.?
    Theo sau Delta là lính thuộc đại đội Charlie của đại uý John A. Skip Fesmire, cũng theo đội hình chữ V. ?oTrong đoạn di chuyển đầu tiên, đã ngay lập tức biểu lộ là kiểm soát cái kiểu đội hình nay sẽ rất khó khăn một khi có nổ súng.? Fesmire nhớ lại, ?ochỉ huy tiểu đội và trung đội của Charlie có máy PRC 6?Ts-loại máy điện đài walkie-talkie từ thời Triều Tiên, nhưng chúng không được tin cậy cho lắm. Hơn nữa một khi có người gục xuống trong đám cỏ cao, những chỉ huy tiểu đội chẳng có nhiều thời gian để định vị họ. Thế nên sau đoạn đầu tiên tôi để đại đội theo đội hình hàng dọc từng trung đội. Chúng tôi không phải là đơn vị dẫn đầu cũng không phải là đơn vị khoá đuôi. Chúng tôi theo sau đại đội Delta, đại đội hoả lực chiến đấu.?
    Trung úy Enrique V. Pujals, người Hato Rey, Puerto Rico, đã chỉ huy trung đội 3 của Fesmire hơn 1 tháng. ?oẤn tượng của tôi là chúng tôi đơn giản phải rút ra càng nhanh càng tốt vì B-52 đang tới. Đại đội của chúng tôi di chuyển theo đội hình đại đội với từng trung đội một. Nó giống như một trong những đội hình hành quân cơ bản ở Benning ngay sau khi kết thúc 1 buổi diễn tập.?
    Binh nhất 4 Jack Smith, 20 tuổi, Washington D.C., gia nhập quân đội để tìm 1 lối thoát sau khi thi trượt đại học, anh thuộc đại đội của Fesmire: ?oMệnh lệnh truyền xuống chúng tôi phải di chuyển. Tôi đoán là các chỉ huy nghĩ trận đánh đã kết thúc. Ba tiểu đoàn PAVN đã bị tiêu diệt. Phải có tới 1000 xác địch nằm ngoài đó, khi chúng tôi rời khỏi chu vi chúng tôi phải bước qua chúng. Một vài trong số đó đã nằm ở đó 4 ngày rồi.?
    Đơn vị kế tiếp của hàng quân là tiểu đoàn bộ gồm nhân viên hậu cần và thư ký; đội quân y tiểu đoàn, tiếp liệu, phụ tá cha tuyên uý, sĩ quan thông tin và những thợ sửa chữa điện đài của anh ta, và những người khác.
    Trung uý John Howard, người Pennsylvanian, là sĩ quan của Binh đoàn Quân Y Nghĩa vụ (Medical Service Corps) và là trợ lý điều hành cho bác sĩ phẫu thuật tiểu đoàn. Anh nhớ lại đã trải qua đêm 16 tháng 11 ở X-Ray bên cạnh Trung sĩ Storey. ?oCharlie Storey lại gần tôi trước khi chúng tôi di chuyểnkhỏi X-Ray vào sáng hôm đó và nhờ tôi mồi thuốc, bởi vì anh quá hồi hộp đôi tay run rẩy không thể giữ được hộp quẹt. Tôi cố giúp anh trấn tĩnh bằng những câu đàm thoại thông thường, nhưng anh vẫn còn rất mất bình tĩnh. Tôi nghĩ anh đã linh cảm được điều gì đó.?

Chia sẻ trang này