1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

We were soldiers once... and young

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Duong2002, 30/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Duong2002

    Duong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Trung úy Alley, sĩ quan thông tin của tiểu đoàn, cũng đi với tiểu đoàn bộ: ?oNgười ta nói với chúng tôi rằng đây là 1 cuộc chuyển quân có tính chiến thuật. Vẫn còn nhiều trang bị trên trận địa: thiết bị, thực phẩm, quân trang của địch cần phải kiểm tra và tiêu hủy. Tình hình rất khẩn trương. Tôi phải mang thêm cây ăng ten RC-292 ngoài quân trang hành quân thông thường. Tôi nặng khoảng 70 ký; quân trang chiến đấu của tôi khoảng 20 tới 25 ký; cây ăng ten RC-292 nặng tới 30 ký nữa. Nhiệt độ phải lên tới 36ºC và độ ẩm cũng hơn 95. Chúng tôi phải di chuyển thật nhanh qua những đám cỏ voi cao, những bụi cây rậm rạp nhiều khi chúng như những bức tường chắn ngang. Lưng chúng tôi đều gù xuống, mọi người đều mệt mỏi chết đi được.?
    Trong sâu thẳm con tim nghĩ mình là 1 sĩ quan bộ binh hơn là 1 bác sĩ quân ý, đại úy William Shucart hành quân trong đội hình thẳng tới Albany. Doc Shucart là một trong những sỹ quan được kính trọng nhất ở tiểu đoàn. Anh học ở Đại học Missouri rồi chuyển tới Trường Đại học Y khoa Washington. ?oTôi là 1 nhân viên của Bệnh viên Peter Bent Brigham ở Boston khi tôi bị gọi đi quân dịch. Lúc trước tôi có giấy hoãn nhập ngũ nhưng tôi mất nó khi chuyển qua khoa phẫu thuật. Tôi được bổ nhiệm vào bộ phận bỏng của bệnh viện quân đội Brooke ở San Antonio. Tôi thường chơi thể thao với một nhóm những lính quân dịch tốt bụng vào những buổi chiều. Khi Việt Nam là câu chuyện thường ngày, rồi sự kiện Vịnh Bắc bộ, rất nhiều trong số họ được gửi tới đó. Tôi trở nên lẻ loi và suy nghĩ 1 việc quan trọng để làm trong cuộc đời. Vì thế tôi tình nguyện đi VN. Tôi bay tới Long Beach và đón một chuyến tàu chở lính rời bờ biền phía đông sớm nhất
    Shucart nói thêm: ?oNgười chỉ bảo cho tôi nhiều nhất về cuộc sống trong quân đội là trung úy Rick Rescorla, 1 người Anh, và trung sĩ John Driver, một người Ai Len. Driver từng làm chuột địa đạo; anh đã chui xuống đó và gọi: ?~Có ai ở nhà không??T Khác với người khác, anh chẳng bao giờ ném lựu đạn khói xuống trước cả. Sau nhiệm kỳ của mình, anh trở về nhà và đi học sĩ quan, rồi quay trở lại VN với hàm trung úy, rồi bị giết. Driver có những quy tắc chiến tranh của riêng mình, và anh cố dạy những điều đó cho tôi. Bạn biết đấy, khi lau vũ khí nguyên tắc đầu tiên là luôn luôn lau ổ đạn trước. Driver thì không, nguyên tắc đầu tiên của anh là kiểm tra xem đó có phải là súng của mình không đã, để chẳng phải bao giờ lau súng nhầm của một người khác. Anh và Rescorla đã dạy cho tôi rất nhiều để trở lành 1 lính bộ binh. Tôi hành quân với họ để nhận biết cuộc sống thật sự nó như thế nào. Bạn biết không, công việc phẫu thuật viên tiểu đoàn là hoàn toàn lãng phí thời gian. Họ không cần phải lấy 1 bác sĩ y khoa để làm công việc đó. Tôi nhận ra rằng công việc chính mà tôi làm chỉ là những hỗ trợ về tinh thần, không phải là những công việc y khoa thực sự. Chẳng có cái quái gì bạn có thể làm được với điều kiện ngoài chiến trường. Tôi thường ra ngoài với các cuộc hành quân bởi vì tôi thích được như thế.?
    Một trong những người mà Shucart thực sự thích là Myron Diduryk. ?oAnh ta thật tuyệt vời. Anh khoái nghiền ngẫm chiến lược quân sự. Anh ấy khuyên tôi nên đọc cuốn ?~Men against fire?T, của S. L. A. Marshall, tất cả những thứ được viết ra. Chúng tôi nói chuyện về những gì khiến cho người lính trong chiến đấu thực hiện những hành vi của mình. Anh ấy ưa nói chuyện lỗ mãng theo kiểu những gã giang hồ xuất thân từ đường phố New Jersey, nhưng anh ấy là một người hay suy nghĩ và rất sáng dạ. Tôi rất tự hào về những sĩ quan mình quen biết trong quân đoàn và bị họ gây ấn tượng mạnh.?
    Đại úy George Forrest, 27 tuổi, người Leonardtown, Maryland, chỉ huy đại đội Alpha, tiểu đoàn 1, kỵ binh 5. Anh là người khoá đuôi, theo sau bộ phận hành chính và yểm trợ của McDade. Forrest, người được phong sĩ quan từ ROTC của Trường đại học Morgan State ở Baltimore, đã chỉ huy đại đội được 3 tháng. Anh nhớ lại: ?oMcDade nói chúng tôi sẽ là đại đội cuối cùng tiến ra. Tôi biết chúng tôi sẽ nhận lấy 1 công việc khó khăn bởi vì chúng tôi là lực lượng tăng cường. Những chỉ dẫn của McDade rất mơ hồ. Lúc đó tôi nghĩ bởi vì bản thân ông ấy cũng không có thông tin tổng thể. Chúng tôi chỉ có duy nhất 1 bản đồ, và tôi phải yêu cầu trung đội trưởng hỏa lực tô 1 bản đồ tương tự, rồi chấm những điểm yểm trợ hoả lực dọc theo đương đi để nếu có chuyện gì xảy ra chúng tôi biết mà yểm trợ cho nhau. Tôi xếp đại đội theo đội hình chữ V, và cho 1 vài nhóm bảo vệ hai bên sườn, rồi tiến lên.?
    Cho dù cuộc rút lui khỏi LZ X-Ray không thoát khỏi tầm quan sát của những trinh sát Bắc Việt trên những triền núi Chu Pong ở trên cao, nhưng khi quân Mỹ lọt sâu vào những rừng cây và những đám có voi cao thì họ biết mất khỏi tầm quan sát của những kẻ theo dõi ở trên. Trung tá Hoàng Phương nói: ?oChúng tôi có rất nhiều những nhóm trinh sát nhỏ theo dõi trên toàn vùng. Chúng tôi có 1 vị trí trên đỉnh núi quan sát thấy các ông di chuyển, nhưng rất khó nhìn từ đó để tới được chỗ rừng rậm mà các ông đang đi qua. Vì vậy chúng tôi để người lại để theo dõi các bãi đáp, bãi trống. Chúng tôi tổ chức 1 trung đội cùng với những người hỗ trợ ở mỗi bãi đáp để săn máy bay.?
    Lời của trung tá Phương được xác nhận bởi trung sĩ Donald J. Slovak, anh là tiểu đội trưởng của tiểu đội đi đầu thuộc trung đội trinh sát-những người dẫn đầu hàng quân. ?o Chúng tôi thấy những dấu dép Hồ Chí Minh, thứ chúng tôi gọi là ?~tire tracks?T bởi vì những đôi dép này được làm từ những vỏ xe cũ. Chúng tôi thấy những mũi tên bằng tre được xếp trên mặt đất chỉ về hướng bắc, những đám cỏ bị dẫm đạp, và những hạt gạo. Tôi báo cáo tất cả những thứ đó cho trung úy Payne.?
    Sau 1 giờ hành quân, thượng sĩ Scott kiểm tra lại mọi thứ. ?oTôi lên xuống hàng quân, tới đại đội A và D và trung đội quân y. Tôi để ý thấy một vài người đã vứt bỏ một số quân trang như ponchos và khẩu phần C. Họ đã kiệt sức. Họ đã thức 2 -3 đêm rồi. Tôi trở lại tìm trung sĩ Bass và nói với anh mọi người cần nghỉ một chút?
    Bản báo cáo sau trận đánh của tiểu đoàn, do đại úy Spires viết, có ghi sau khi hành quân khoảng ?o2000 mét tiểu đoàn rẽ qua hướng tây bắc.? Trung úy Larry Gwin nói đại đội Alpha, dẫn đầu hàng quân, xoay qua trái sau khi vượt qua 1 triền đất nhỏ. Tiểu đoàn của Tully vẫn tiếp tục đi thẳng tới vị trí pháo binh ở bãi Columbus.
    Trung úy Gwin mô tả sự hành quân của tiểu đoàn tới Albany như sau: ?oĐịa hình khá trống trải, cỏ cao tới đầu gối, tầm nhìn khoảng 25 mét trong những đám cây. Chúng tôi đụng phải 1 triền đất nhỏ, vượt qua nó, và rẽ trái. Địa hình và cỏ cây bắt đầu gây khó khăn hơn. Rất nhiều cây gãy và cỏ cao. Những thứ trên lưng lúc này nặng khủng khiếp. Chúng tôi đi tiếp, nhìn thấy một vài nóc chòi hoang bên tay trái, đại uý Sigdinis ở lại giữ hàng quân trong khi người của trung uý Grove đi kiểm tra chúng, họ tìm thấy một vài cái ná của người Thượng. Grove được lệnh đốt mấy cái chòi. Chúng tôi tiếp tục đi về phía tây. Khoảng 360 mét sau chúng tôi vượt qua 1 con suối, ở đó mọi người đều hứng đầy nước vào những chiếc bi đông. Lúc này cỏ voi đã cao tới ngực, cây cỏ xanh hơn và dày hơn, cây cối cũng cao hơn. Chúng tôi thật sự mệt mỏi. Chúng tôi đi thêm được khoảng 270 mét nữa thì có lệnh dừng chân, để cho các đơn vị ở phía sau hứng nước ở dòng suối.?
    Đại úy Thorpe và đại đội Delta của anh theo sau đại đội Alpha. ?oKhi chúng tôi đi theo sau họ, có những lều nhỏ bằng gỗ và cỏ bị đốt cháy, ai đó trên tuyến đầu của đội hình đã đốt nó. Giờ thì bất kỳ ai ở thung lũng đều biết chúng tôi đang tới,? Thorpe nói, ?oChúng tôi vượt qua 1 con suối nhỏ, qua nó chúng tôi dừng hàng quân lại. Tôi nói người của mình ngồi xuống ăn uống, nghỉ ngơi, và hút thuốc nếu như họ còn điếu nào. Mọi người đều đổ sụp xuống dưới chân. Chúng tôi đã không ngủ hai đêm liền, và tất cả đều rất mệt.?
    Binh nhất James H. Shadden, 23 tuổi, người Etowah, Tennessee, thuộc trung đội súng cối của Thorpe: ?oTiểu đội trưởng của tôi, trung sĩ Osvaldo Amodias, người Miami, yêu cầu tôi vác 1 đĩa súng cối 81mm. Anh nói tôi mang nó tới lúc nào còn có thể được thì thôi, anh sẽ để ý xem tình trạng tôi thế nào rồi sẽ tự sách nó. Chúng tôi ở 3 khối khác nhau và cách khoảng 20 tới 30 mét, thay đổi mỗi khi chúng tôi bước tới. Càng đi xa chùng tôi càng cảm thấy cái đống đồ trên lưng càng nặng. Nếu có ai đó ngã, họ lại phải dừng lại và giúp người ta đứng lên. Tôi vác 1 đĩa súng cối và 3 trái đạn 81mm, cộng với tất cả quân trang bình thường của 1 lính bộ binh nữa. Thật kinh khủng. Tất cả mọi người trong trung đội súng cối đều phải mang tương tự như vậy. Chúng tôi tới 1 con suối, dừng lại đủ để hứng đầy nước rồi đi tiếp.?
    Binh nhất 4 Robert L. Towles, người Ohioan, cũng thuộc đại đội Delta của Thorpe, được bổ vào trung đội súng chống tăng. Những trung đội này được xếp lên tàu với những khẩu 106mm không giật gắn trên những chiếc jeep và những khẩu súng máy .50. Lúc đó, 1965, ở Việt Nam không có xe tăng của địch nên hầu hết những trung đội này đổi qua làm trung đội súng máy. Nhưng trung đội chống tăng của đại đội Delta thì không. Họ mang những khẩu M-16 của mình cộng với 2 tới 3 trái LAW mỗi người. Towles nói trung đội của anh cho những đội bảo vệ 2 bên sườn khoảng 30 tới 40 mét Thorpe và nhóm chỉ huy ở ngay phía trước anh. Shadden và đội súng cối ở phía sau Towles, gần với đại đội Charlie hơn là đại đội Delta khi những người lính di chuyển trong rừng cây.
    Towles nói: ?oSau khi chúng tôi vượt qua 1 đỉnh đồi thấp thì cây cối trong rừng bắt đầu rậm rạp hơn, hai rồi tới 3 tầng cây. Những cây cao vót ngay trên đầu chúng tôi. Rất khó khăn khi cơ động dọc theo những cành cây gãy và những vết đất trồi lún. Chúng tôi được nghỉ giải lao 1 chút, ăn khẩu phần C trong ánh sáng lờ mờ, vẫn chưa tới chính ngọ. Rồi chúng tôi lại sách quân trang, chậm chạp đi tiếp, rừng bắt đầu thoáng hơn. Tầm nhìn nhanh chóng tăng lên và chúng tôi tới gần 1 dòng suối. Nước thật là sảng khoái. Khi chúng tôi vượt qua những cái cây cách đó có vài mét, 2 con nai chạy vọt ra từ hàng cây gỗ lớn rậm rạp ở phía phải. Lúc đó tôi nghĩ những đội bảo vệ bên sườn đã lùa chúng nó.?
    Sỏ chỉ huy tiền phương sư đoàn ở Pleiku đã đưa được tiểu đoàn của Tully tới mục tiêu của họ, bãi đáp Columbus vào lúc 11g38. ?oChúng tôi tới Columbus, ở đó người ta đã chuẩn bị cho chúng tôi bữa ăn nóng. Hamburger, khoai tây nghiền và đậu que.? Tully nói, ?oĐang ngồi ăn, tôi nghe thấy McDade đang cố liên lạc với ai trên điện đài; anh không thể nối sóng được với họ, vì vậy tôi trả lời và nói tôi sẽ chuyển thông điệp cho anh. Chúng tôi chuyển thông tin của anh tới Tim Brown, Sau đó 1 lúc, tôi nghĩ McDade đã nối được liên lạc trực tiếp.?
    Trong lúc Bob Tully và tiểu đoàn 2 của mình đang đắm mình trong những thùng gỗ đựng thức ăn ở LZ Columbus an toàn, thì McDade và tiểu đoàn 2, kỵ binh 7 của anh đang oằn lưng, mồ hôi như tắm, nhọc nhằn qua những đám cỏ voi cao ngút tới thẳng một khu vực có đông đặc quân địch thuộc tiểu đoàn 8 trung đoàn 66, tiểu đoàn 1 trung đoàn 33 và tiểu đoàn bộ của tiểu đoàn 3, trung đoàn 33. Theo tướng An, trong khi các tiểu đoàn của trung đoàn 33 suy giảm sức chiến đấu trầm trọng vì những thương vong mà họ phải gánh chịu khi bao vây Plei Me và trong lúc rút lui về thung lũng, tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 là lực lượng dự bị của ông, vừa mới tới từ đường mòn Hồ Chí Minh. Tiểu đoàn 8 chỉ duy nhất 1 lần đụng độ với quân Mỹ trước đó, đại đội vũ khí hạng nặng củ nó bị phi đội 1, kỵ binh 9 của John B. Stockon phục kích ngay khi nó vừa vượt biên giới vào VN 2 tuần trước đây. Họ hoàn toàn khoẻ khoắn, được nghỉ ngơi, và đang nóng lòng đánh nhau với quân Mỹ.
    Trung úy Larry Gwin của đại đội Alpha nói: ?oRừng cây xung quanh chúng tôi ngày càng rập rạp hơn. Đó là lúc sự sợ hãi xuất hiện. Thình lình chẳng có bất cứ 1 sự hiện diện nào của không quân, mọi người im lặng và tôi tự hỏi những chiếc trực thăng, những chiếc ARA của chúng ta ở đâu. Về chiến thuật chúng tôi không thay đổi đội hình hành quân, nhưng thực tế thì chúng tôi phải dịch vào gần nhau hơn để duy trì tầm liên lạc. Địa hình buộc những bộ phận bên sườn phải thu hẹp vào trong.?
    Trong lúc bố trí cho đội hình chuyển hướng về bắc tây bắc, đại uý Joel Sugdinis thình lình nghe thấy những tiếng ầm ầm nơi xa đang cuồn cuộn tới từ phía sau: Những chiếc B-52 đang bay tới Chu Pong. Cùng lúc đó anh cảm thấy quan ngại rằng anh vẫn chưa thấy bãi trống Albany, mà đáng lẽ nó phải rất gần rồi. Cách Sugdinis 135 mét ở phía trước là trung úy D.P. Payne, chỉ huy mới của trung đội trinh sát, người Waco, Texas, tốt nghiệp ROTC ở trường A&M Texas, Pat đã phục vụ ở tiểu đoàn 2 14 tháng. ?oTôi ở ngay mũi nhọn của trung đội,? Payne nói, ?oKhi chúng tôi đi vòng qua 1 gò mối lớn cao tới 1m8, bất ngờ tôi gặp 1 lính Bắc Việt đang nằm nghỉ ở đó. Tôi nhảy lên người hắn, trói chặt tay, và hô hoán cho mọi người biết. Điện đài viên của tôi túm lấy 1 tay của hắn ta. Cùng lúc đó, bên trái tôi khoảng 10 mét, trung sĩ trung đội của tôi cũng phát hiện 1 lính địch và vồ lấy hắn ta. Thế là chúng tôi choáng váng và la hét ầm ĩ lên 1 lúc.?
    Payne báo cáo sự việc xuống phía dưới hàng quân, đại úy Sugdinis nhanh chóng vọt lên. Anh nói: ?oTôi ngay lập tức nói Payne cho những đội quan sát tiến ra phía trước, xung quanh. Tôi nhớ rằng 1 người đã lọt vào ngay vùng đất của quân địch và báo cáo có những chuyển động ở vùng đất cao phía bắc chúng tôi. Tôi nhìn ra ngoài, và nghĩ rằng tôi nhìn thấy cái gì đó, nhưng không chắc lắm.?
    Người ta đã nhìn thấy thứ gì đó- và những thứ họ nhìn thấy chính là những thành viên khác của những đội trinh sát Bắc Việt đang chạy về phía nam để thông báo quân Mỹ đang tới. Sau này trung tá Hoàng Phương nói: ?oMột lính trinh sát khác đã trở về sở chỉ huy của tiểu đoàn 1 trung đoàn 33 báo cáo cho chỉ huy, và chúng tôi đã tổ chức trận đánh ở đó.?
  2. Duong2002

    Duong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Gwin nói trật tự và đội hình của hàng quân đại đội Alpha vẫn còn ổn thoả cho tới khi 2 tù binh bị bắt và mọi thứ ngưng trệ lại. ?oKhi tôi tới, Sugdinis đang thẩm vấn 2 tù binh. Tình trạng của chúng trông rất tốt: vũ khí mới, lựu đạn, quân trang mới, nhưng cả hai đều đang sốt, sợ hãi và run rẩy. Không một ai trong ban chỉ huy đại đội chúng tôi từng nhìn thấy 1 lính Bắc Việt gần như vậy. Và đây không phải là những tên cuối cùng chúng tôi nhìn thấy trong ngày hôm đó. Chúng tôi cho chúng uống nước và báo lại cho tiểu đoàn.? Joel Sigdinis nhìn 1 tên, nó dường như lên cơn co giật bởi sốt rét. Anh đưa cho hắn 1 trong những viên thuốc chống sốt rét của mình, nhưng người lính Bắc Việt đang sợ hãi từ chối uống. Sugdinis thảy 1 viên vào miệng mình rồi uống 1 ngụm nước lớn từ bi đông của anh. Sau đó tên tù binh đồng ý uống viên thuốc, một cách mang ơn.
    Gwin thêm rằng Trung tá McDade điện ra lệnh mọi người đứng tại vị trí và báo rằng ông sẽ lên phía trước để tự mình thẩm vấn tù binh. ?oTrung tá và S-2 của ông cùng với những điện đài viên của họ, 1 người thông dịch và tất cả những người xung quanh đều tập trung ở điểm đầu của đơn vị tôi. Tôi lấy làm bối rối khi đứng lớ xớ quanh đó. Tôi lùi lại châm 1 điếu thuốc và kiểm tra tình hình đại đội Alpha của mình. Xung quanh rất yên tĩnh. Khi cuộc thẩm vấn diễn ra, đại đội Alpha nghỉ ngơi tại chỗ. Tôi bất ngờ khi thấy trung úy Don Cornett, sĩ quan thừa hành của đại đội Charlie, người bạn thân nhất của tôi, đang tiến lên phía trước để xem chuyện gì đang diễn ra. Trông anh mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn tốt, chúng tôi trao đổi với nhau tại sao sự vô tổ chức của hàng quân lại xảy ra. Chúng tôi nói cho nhau biết vị trí quân của mình rồi chia tay. Đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện với anh ấy.?
    Chỉ huy đại đội Charlie, Skip Fesmire, nói: ?oTôi gửi Cornett đi lên phía trước để xem chuyện gì xảy ra, tại sao chúng tôi phải dừng lại quá lâu. Đồng thời tôi cảm thấy đại đội Delta đã trải quá dài và tôi muốn biết chính xác là bao nhiêu.?
    Vào lúc 11g57 báo cáo về việc bắt giữ 2 tù binh đến sở chỉ huy tiền phương của sư đoàn tại Pleiku và được báo lại cho sở chỉ huy sư đoàn ở An Khê, tại đó nó được ghi vào sổ nhật trình của sư đoàn vào lúc 12g40. Điện báo nói POW bị bắt tại tọa độ trên bản đồ là YA943043, cách rìa tây nam của bãi trông Albany 100 mét.
    Đại uý Jim Spire đi cùng với McDade lên đầu hàng quân. Những tù binh Bắc Việt ra sức nói chúng là những kẻ đi lạc, Spires nói, ?onhưng tôi để ý súng và trang bị của chúng. Chúng tôi ngừng ở đó khoảng nửa giờ khi thẩm vấn cả hai. Chúng tạo 1 ấn tượng là chúng đang sợ chết khiếp. Tiếng Anh của thông dịch viên không tốt lắm nên khó có thể cảm nhận được sự chân thực trong lời nói của chúng. Tôi nói được 1 ít tiếng Việt nên tôi cố tự mình thẩm tra chúng.?
    Trung sĩ Bass và thượng sĩ Scott chia sẻ sự hoài nghi của Spires: ?oBass và thông dịch viên nói chuyện với những tên tù binh này. Lúc đó chúng bị trói quặt tay sau lưng. Bass nói với tôi: ?~Chúng nói chúng đi lạc và đang rất đói.?T Chúng tôi nhìn nhau và tôi lên tiếng: ?~Charles, chúng trông quá bảnh, chúng dường như là những tay cảnh giới vòng ngoài.?T?
    Jim Epperson, điện đài viên của McDade: ?oChúng tôi có 1 thông dịch viên: trung sĩ Võ Văn Ón. Ón là 1 trí thức, sinh viên đại học, nói tiếng Anh tương đối tốt nếu so sánh với những sinh viên khác. Anh ta tới với chúng tôi từ khi chúng tôi đến VN, anh là thông dịch viên đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi ngồi xuống, nghỉ ngơi, trong lúc các sĩ quan thẩm vấn. Rồi McDade gọi các chỉ huy đại đội lại chỗ ông ấy.
    Binh nhất 4 Bob Towles thuộc đại đội Delta nói về những gì diễn ra ở phía dưới hàng quân: ?oMọi người đều phục xuống đất, tôi cởi những trái rocket LAW ra, bởi vì chúng quá nặng. Tôi ngồi dựa lưng vào 1 cái cây, mặt ngoảnh xuống phía dưới hàng quân. Khi nhóm chỉ huy tiến lên phía trước, họ tạo ra một khoảng trống chừng 30 tới 40 mét trong hàng quân. Chúng tôi nằm la liệt xung quanh, hút thuốc và đi tè, thoải mái người một chút. Rồi trung sĩ trung đội súng cối đi tới, anh tiến thẳng tới chỗ của thiếu úy James Lawrence, sĩ quan thừa hành mới của Delta, để tìm hiểu tình hình. Trung sĩ bỏ lại quân trang mình ở phía sau khi anh bước đi. Anh đeo thắt lưng dắt 1 khẩu súng ngắn, nhưng không mang theo khẩu tiểu liên và không đeo cả băng gài đạn. Lawrence thông báo rằng đơn vị đi đầu bắt được 2 tù binh. Những tên khác có thể còn trong khu vực. Chúng tôi lè lưỡi lắc đầu.?
    Binh nhất James Shadden, thuộc trung đội súng cối của Delta: ?oTrong hàng quân bên trái, tôi để ý trung sĩ Loransia D. Bowen và đại úy Thorpe cởi bỏ hành trang và đi lên phía trước. Mọi người đều tranh thủ ngồi nghỉ, hút thuốc. Tôi tin rằng đó là lúc những tên tự gọi là đi lạc bị bắt.? Điện đài viên binh nhất 4 John C. Bratland cùng đi lên phía trước với Thorpe để họp với các chỉ huy đại đội theo yêu cầu của McDade.
    Đại úy George Forrest, chỉ huy đại đội Alpha, tiểu đoàn 1, kị binh 5 ở hậu quân cách hơn 500 mét. ?oMcDade yêu cầu tất cả các chỉ huy đại đội đi lên phía đầu hàng quân để họp. Trung úy Adams, sĩ quan thừa hành của tôi, vừa mới gia nhập từ 1 chiếc trực thăng tiếp tế; anh cho rằng không nên đi. Tôi nói với cậu ta: ?~Tôi sẽ lên phía trước, cậu ở lại chỉ huy và triển khai lính theo đội hình xương cá, và trải đều họ ra cho thật tốt.?T Tôi bước đi với 2 điện đài viên của mình. Khi tôi lên tới đầu hàng quân, mọi người đều dừng lại, ngồi trên ba lô. Đúng như là 1 cuộc dạo chơi vào ngày chủ nhật, và giờ chúng tôi đang nghỉ giải lao. Tôi tiến dọc theo hàng quân, xuyên qua những cây rừng dày đặc?
    Đại úy Fesmire, chỉ huy đại đội Charlie, cũng di chuyển lên phía trước thẳng tới vị trí của McDade. Cùng với anh là 2 điện đài viên, quan trắc pháo binh của anh, trung uý Sidney Smith và người điện đài viên, cùng với trung sĩ nhất Franklin Hance. Fesmire để thiếu úy Donald C. Cornett, 24 tuổi, người Lake Charles, Louisiana, từng tốt nghiệp đại học McNeese State, chỉ huy đại đội Charlie. Fesmire nói khi hàng quân dừng lại lần đầu, anh đã điều những đội cảnh giới hai bên sườn, và anh tự mình kiểm tra việc thực thi nó.
    Vào cái thời điểm quan trọng này, thời điểm bên bờ của thảm họa, đây là những gì đang diễn ra: Đại đội Alpha của Sugdinis đang di chuyển thẳng tới bãi trống Albany. Trung tá McDade và nhóm chỉ huy tiểu đoàn của ông ở cùng với đại đội Alpha. Những chỉ huy đại đội khác đã rời đại đội của mình, theo mệnh lệnh, và đang tiến lên phía trước để tham dự 1 cuộc họp với McDade. Tiểu đoàn bị kéo dài dọc theo đường hành quân một đoạn ít nhất là 500 mét. Lính thuộc đại đội Delta đang ngả ngớn dưới mặt đất. Đại đội Charlie cử những đội đi canh gác 2 bên sườn nhưng hầu hết họ đang ngồi hoặc nằm nghỉ. Lính của Forrest, ở đuôi hàng quân, đang trong đội hình chữ V và cũng cử những đội cảnh giới hai bên sườn. Binh lính của tiểu đoàn gần như rã rời sau 60 giờ đồng hồ không ngủ và 4 tiếng hành quân mệt nhọc qua vùng địa hình khó khăn. Tầm nhìn trong đám cỏ voi cao tới ngực rất hạn chế.
    Trung uý Larry Gwin, đang ở đầu hàng quân: ?oChúng tôi lại tiếp tục đi. Lần này nhóm chỉ huy tiểu đoàn ở ngay cùng chúng tôi và McDade dẫn chúng tôi tới 1 bãi trống. Chúng tôi lọt vào 1 vùng trông giống như là Albany. Một khu khá trống trải, có kích cỡ của 1 sân bóng đá, dốc nhẹ lên một vùng hình tròn nhỏ nơi có nhiều cây gỗ và gò mối. Cỏ cao tới hông. Chúng tôi đã tới nơi. Xung quang tĩnh lặng như tờ. Ngay lúc đó tôi sững sờ nhìn McDade và những người xung quanh sải bước nhanh vượt qua tôi, tiến thẳng vào bãi trống, di chuyển rất nhanh.
    ?oTôi cũng tiến lên, Joel Sugdinis đang quỳ tại rìa của bãi trống. Anh nói: ?~Tôi đã điều trung đội 1 vòng qua phải, trung đội 2 vòng qua trái, và trung đội trinh sát đi thẳng, nhằm thám thính những rìa phía xa của bãi trống?T. Nhóm của McDade vượt qua chúng tôi và đi xuyên những đám cỏ tới vòng tròn những cái cây kia. Ở bên trái nó hơi bị lầy, bên phải thì cỏ mọc rất dày. Tôi không hề biết có một bãi trống khác ở phía bên kia những cái cây.?
    Báo cáo sau trận đánh của tiểu đoàn viết rằng trung đội trinh sát của trung úy Pat Payne vào lúc 1g07 ?ođã càn qua rìa phía tây của LZ mục tiêu,? và 2 trung đội khác của đại đội Alpha đã tới vùng bắc và nam của bãi trống Albany. Nó viết thêm: ?ođội hình phần còn lại của tiểu đoàn phân tán dọc theo lối đi vào phía đông của khu vực mục tiêu.?
    Một giờ và 10 phút đã trôi qua kể từ lúc 2 tù binh bị bắt và những tên khác đã chạy thoát về. Các chỉ huy đại đội đã tới được bãi trống.
    Thượng sĩ James Scott: ?oTrung sĩ Bass nói: ?~Hãy thẩm vấn những tên tù binh này thêm nữa, tôi chẳng tin lấy một câu những gì chúng nói.?T Lúc đứng đó chỉ có Bass, tôi, hai tên tù binh và thông dịch viên. Rồi Bass nói: ?~Tôi nghe thấy những người Việt Nam nói chuyện với nhau.?T Người thông dịch viên bắt đầu sợ hãi. ?~Đúng?T, anh ta nói. ?~Họ là quân Bắc Việt.?T Vậy chúng ta có gì khi đó? Tất cả các chỉ huy đại đội đều ở phía trước và quân Bắc Việt ở xung quanh tất cả chúng ta. Ngay lúc đó có những tiếng súng hạng nhẹ nổ lắp bắp. Bass nói: ?~Chúng ở trên những ngọn cây.?T Charles Bass bị giết ngay lúc nói xong câu đó. Tôi nhập với đại đội Alpha, cách đó không quá 30 mét. Trung sĩ nhất Frank Miller và tôi dựa lưng vào nhau bắt đầu nổ súng bắn trả.?
    Trung úy Gwin: ?oChúng tôi ở đó được 1 chút, khoảng 5 phút, thì tôi nghe thấy tiếng súng nổ gần chỗ trung đội 1 của chúng tôi. Tôi nghĩ: ?~Họ chắc là đang đuổi bắt những tên NVA đi lạc nữa?T. Rồi mọi thứ nổ tung. Tiếng súng lớn dần. Không phải họ tìm thấy những tên đi lạc. Họ đã đụng ngay vào đám quân Bắc Việt. Tôi đang ở ngoài những đám cỏ cách xa hàng cây khá xa khi súng nổ. Đạn bay nhanh và dữ dội ngay trên đầu, chúng nổ lốp bốp vào những thân cây, bóc từng mảnh vỏ cây ra. Tôi chạy về phía những cái cây. Một viên trúng ngay vào cái cây tôi đang núp, chỉ cách đầu tôi có 1 inch. Tôi nói: ?~Holy ****!?T và chạy tới chỗ Joel. Chúng tôi đều phải nằm xuống. Rồi tôi nghe thấy tiếng súng cối nổ như tiếng khạc đàm, rơi xuống chỗ tôi từng thấy trung đội 2 mất hút ở đó.?
    Quay lại sở chỉ huy lữ đoàn 3 đóng tại Catecka, đại uý John Cash, 29 tuổi sĩ quan trợ lý hành quân đang trực, đang viết thư cho vợ mình. ?oThình lình trung sĩ Russell ép sát vào radio và nói. ?~Thưa ngài, có gì đó đang diễn ra.?T Anh có thể nghe thấy những điện đài viên đang gọi hỏa lực yểm trợ khắp nơi, nghe thấy họ nói: ?~Chúng tôi bị bao vây!?T Anh có những người bạn ở tiểu đoàn 2 đang hành quân. Chúng tôi không thể nghe thấy họ trên điện đài- không nghe thấy trung sĩ Bass. Con số thương vong tiếp tục tăng lên, tăng cao. Tôi đi đánh thức thiếu tá Pete Mallet, S-3. Đang là giờ chiều. Chúng tôi không thể có bức tranh rõ ràng. Thiếu tá Mallet bước vào và lập tức chú ý tới tình hình. thiếu tá Harry Crouch, S-4 (sĩ quan tiếp liệu), bước vào, khuôn mặt buồn rượi. Anh nói, ?~Chúng giết đại úy McCarn [S-4 của tiểu đoàn 2] rồi. Tất cả mọi chuyện vẫn còn tiếp tục xấu đi.?
    Trận đánh ?~một ngày?T tàn bạo nhất của chiến tranh Việt Nam mới chỉ bắt đầu. Tiểu đoàn 2, kỵ binh 7 vừa bước vào một cái hầm đầy chông: Lực lượng dự bị của Bắc Việt, 550 người thuộc tiểu đoàn 8, trung đoàn 66, đã đóng trại trong những rừng cây gỗ phía đông bắc hàng quân của McDade. Tiểu đoàn 1 thiếu của trung đoàn 33, phối hợp hành động với tiểu đoàn 8 đang phục quân của mình phía trước đơn vị dẫn đầu của quân Mỹ. Và những người đi đầu của trung đội trinh sát chỉ cách nơi đặt sở chỉ huy của tiểu đoàn 3 trung đoàn 33 không quá 200 mét. Một thượng úy gom những anh nuôi, và y tá lại rồi tham gia vào cuộc tấn công. Trung tá Phương nói những người lính Bắc Việt khác trong khu vực làm nhiệm vụ đi lấy gạo hay canh gác vòng ngoài đều ?ochạy tới gia nhập vào trận đánh.?
    Trong lúc rất nhiều lính của McDade đang nằm dài trên cỏ nghỉ ngơi, hàng trăm quân Bắc Việt đã bu đầy quanh họ. Những tiếng súng bắt đầu nổ trong những đám cỏ voi cao xung quanh Albany và dọc theo hàng quân báo hiệu 1 cuộc thử thách khắc nghiệt cho những người lính đang trải dài trong rừng và đang đợi lệnh di chuyển. Đó là lúc 1g15 chiều thứ 4, 17 tháng 11. Khi sự thử thách qua đi vào trước bình minh ngày hôm sau, 155 lính Mỹ đã bị giết và 124 người khác bị thương. Những người sống sót không bao giờ quên sự tàn bạo, khốc liệt, và tàn sát trong 16 giờ đồng hồ này.
  3. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Đội mũ cối bất tiện thế nào hả bác, mũ cứng như vậy mới chống được đạn chứ, đội mũ tai bèo dính đạn vào đầu thì đi luôn còn gì ? có thể nào lính ta người nhỏ đội mũ cối nặng nên khó đánh nhau, chắn tầm nhìn ? hehe ! lại nhớ lại phim Saving Ryan, 2 chú lính 2 bên xông vào đánh giáp lá cà, cả 2 súng hết đạn lôi ngay mũ ra ném nhau rồi dùng dao xông vào ... đến là buồn cười
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Muốn chống đạn thì chẳng thà đội hẳn mũ sắt. Còn bất tiện thì bác cứ đội cái mũ cối khoảng 4-5 tiếng xem có khó chịu không là biết ngay.
  5. Duong2002

    Duong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    19./ Địa Ngục Ở Một Nơi Rất Nhỏ Bé
    War is a crime. Ask the infantry and ask the dead.
    -Ernest Hemingway
    Tư lệnh chiến trường Bắc Việt, sau này là thượng tướng Nguyễn Hữu An, theo dõi quân Mỹ rút khỏi nơi họ gọi là bãi trống X-Ray. Ông và thuộc cấp của mình, trung tá Lã Ngọc Châu, chỉ huy trung đoàn 66, đều có chung 1 suy nghĩ luôn đặt trên đầu: đó chính là châm ngôn ?~trận đầu phải thắng?T của Tướng Võ Nguyên Giáp. Trận đánh với người Mỹ bắt đầu vào ngày 14 tháng 11, ở LZ X-Ray, mà ngày càng làm cho tướng An lo lắng, vẫn chưa kết thúc. Nó chỉ đơn giản là đang chuyển ra 1 địa điểm mới cách đó không xa.
    An nói: ?oTôi nghĩ trận đánh ngày 17 tháng 11 này là trận quan trọng nhất trong toàn bộ chiến dịch. Tôi ra lệnh cho các tiểu đoàn của mình: Khi gặp quân Mỹ, hãy chia quân ra thành nhiều nhóm và tấn công đoàn quân địch từ tất cả các hướng, chia cắt quân địch ra thành từng nhóm nhỏ. Hãy lọt vào trong hàng quân địch, nắm lấy thắt lưng của chúng, vì như vậy sẽ tránh được tổn thất do bom và pháo. Chúng tôi có một vài lợi thế: Chúng tôi tấn công đoàn quân của các ông từ bên sườn, và vào lúc bắt đầu của cuộc tấn công, chúng tôi đang đợi các ông tới. Đây là tiểu đoạn dự bị của chúng tôi và họ đang chờ đợi đến lượt mình. Tiểu đoàn 8 chưa được sử dụng từ khi bắt đầu chiến dịch. Họ hoàn toàn nguyên vẹn, sung sức.?
    Nhìn tứ phía người Mỹ, tiếng súng của trận đánh nổ ra ở đầu hàng quân của tiểu đoàn 2 và nhanh chóng lan xuống phía dưới từ phía bên phải hay phía đông của hàng quân Mỹ với tốc độ của một trận bão.
    Binh nhất 4 Dick Ackerman là ngưới ở xa nhất bên sườn phải của nhóm đi đầu thuộc trung đội trinh sát, mà bản thân trung đội lại đang dẫn đầu tiểu đoàn. Anh nói: ?oChúng tôi đang đi qua phía trái để tới 1 bãi trống. Chúng tôi đi được khoảng 30 mét thì nghe thấy 1 vài tiếng súng, rồi thêm nhiều tiếng nữa và cuối cùng là 1 hỏa ngục chụp xuống. Đòn đánh chủ yếu của cuộc tấn công ban đầu là ngay vào chỗ chúng tôi đứng trước đó vài phút. Chúng tôi chúi xuống đất bụi. Tôi nằm giữa 1 khoảng trống và những viên đạn phạt ngang những ngọn cỏ bắn tung tóe bụi mù vào mắt tôi.?
    Một vài người trong trung đội tập trung ở 1 hàng cây ngay phía trước Ackerman. ?oTôi không định chạy tới đó với 1 đống quân trang trên lưng, nên tôi cởi ba lô và nhảy tới những cái cây. Chúng tôi thấy NVA đang núp lấp ló. Chúng tôi bắt đầu hạ chúng và tôi không nghĩ là chúng kịp nhận ra vị trí của chúng tôi. Một lúc sau chúng tôi nghe thấy ai đó gọi chúng tôi từ 1 vòng cây. Chúng tôi bắt đầu chạy về phía đó, chạy vượt qua khoảng trống trải. Tôi ngã sau 1 cái cây nhỏ. Tôi dựa vai vào gốc cây thì nghe động lớn và cảm thấy cái cây rung ring. Nó vừa bị trúng 1 viên đạn ngay phía đối diện với cái vai của tôi. Tôi quyết định là phải nằm bẹp dí xuống.?
    Một thượng sĩ đang đứng đó, la hét, và làm hiệu chỉ dẫn. ?oAnh đã cởi áo ngoài và đang mặc 1 chiếc Tee-Shirt. Anh giơ cánh tay trái để chỉ và tôi có thể thấy chỗ 1 viên đạn đã khoan vào đó xé toạc phần bên trong của cánh tay và 1 phần phía bên ngực. Anh vẫn còn đứng ra hiệu lệnh. Rồi chúng tôi được lệnh chuyển qua 1 phần khác của vòng cây nơi đang yếu thế. Nó đối mặt với khu vực bị tấn công chính. Mọi người chạy khắp nơi. Chúng tôi không thể nổ súng ở hướng đó bởi vì có người của mình ngoài đó. Chúng tôi đặt chế độ bán tự động và bắn hạ bất cứ thứ gì mà chúng tôi biết chắc là mục tiêu.?
    Chỉ huy trung đội trinh sát của Ackerman, trung úy Payne, đã di chuyển hầu hết người của mình vượt qua bãi trống thứ 2 rộng hơn và đã vào những hàng cây ở phía tây hay phía bờ xa của bãi trống Albany. Đại đội Alpha đã chia nhỏ, điều 1 trung đội vòng qua rìa đông bắc và 1 trung đội khác vòng qua rìa phía tây nam của bãi trống. Pat Payne đang tiến qua bãi trống để hợp với trung đội của mình thì, anh nói, ?omọi thứ nổ ra dọc theo bên phải của LZ. Tôi quay qua phải và quan sát thấy một vài lính Mỹ đang di chuyển về phía tây bắc để thiết lập những vị trí chiến đấu và họ ngục xuống dưới làn mưa đạn. Trong vòng vài phút tất cả chúng tôi đều bị tấn công dữ dội, tôi và điện đài viên bị ấn bẹp dí xuống mặt đất ở ngay trung tâm LZ do hầu hết hoả lực đến từ phía bắc và tây bắc.?
    Điện đài của Payne trở nên rộn ràng khi các chỉ huy trung đội của đại đội Alpha báo cáo giao tranh lớn. Payne nói: ?oĐạn cối bắt đầu rơi xuống, đây là thứ mới mẻ với mọi người vì chúng tôi chưa bao giờ bị bất kỳ loại cối nào nhắm tới. Tiếng nổ thật không thể tin được. Tôi nhớ mình đã ép thân mình thật sát xuống dưới mặt đất như chưa bao giờ từng làm trong đời và nghĩ chắc chắn rằng điểm cao nhất trên người tôi là cái ngót chân. Đạn cối tiếp tục rơi xuống, tiếng súng máy và súng hạng nhẹ nổ cuồng loạn. Cuối cùng tâm trí tôi cũng tỉnh lại, và suy nghĩ về tình hình đang diễn ra và điều gì chúng tôi phải làm.
    Payne nhỏm đầu lên và nhìn thấy rằng cuộc tấn công của quân NVA vào đại đội Alpha trông không hẳn là 1 cuộc phục kích. ?oTôi nói với điện đài viên hãy ở yên vị trí, rồi tôi nhảy lên, chạy khoảng 25 mét về vị trí sở chỉ huy tiểu đoàn ở trong vòng cây giữa 2 bãi trống, tại đó tôi tìm thấy S-3 của tiểu đoàn, Jim Spires. Tôi giải thích tình hình và đề nghị kéo trung đội trinh sát của tôi lại vượt qua LZ và thiết lập những vị trí có những tầm bắn hiệu quả. Ở X-Ray tôi đã từng thấy lợi thế của tầm bắn hiệu quả mà tiểu đoàn 1 đã thiết lập được và họ đã đẩy lùi được những cuộc tấn công như thế nào. S-3 đổng ý, tôi quay lại giữa LZ để tìm điện đài viên của mình.?
    Payne có thể liên lạc với tất cả các tiểu đội trưởng của mình trên radio, ?oGiải thích cho họ những gì chúng tôi sẽ phải thực hiện tiếp theo rồi phối hợp di chuyển. Chúng tôi đếm ngược để xuất phát, rồi tất cả chúng tôi chạy đua qua LZ trống trải. Thật kỳ diệu, chúng tôi chỉ bị mất có 1 người, chết, 1 tân binh đã sợ chết cứng người. Ngay khi chúng tôi tới được hàng cây, chúng tôi thiết lập 1 chu vi và đối mặt với 2 hay 3 lính tấn công đầu tiên của Bắc Việt đang vượt qua bãi trống từ phía tây, nơi mà chúng tôi vừa mới chuyển đi. Tôi vẫn còn nhớ rõ đợt tấn công đầu tiên đó; chúng tôi chặn được chúng. Chúng bất ngờ bởi hoả lực khủng khiếp mà chúng tôi tuôn vào bãi trống.?
    Anh nói thêm: ?oKhi chúng tái tập hợp tôi nhìn thấy một tên nhất định là đại đội trưởng Bắc Việt, chạy tới chạy lui dọc theo hàng quân để động viên và trấn tĩnh lính. Hắn ta sau đó dẫn đầu đợt tấn công. Tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm của hắn, bởi vì có ít nhất là 20 người chúng tôi đang cố chặn hắn lại. Sau nỗ lực lần thứ 3, quân NVA không cố vượt qua LZ nữa. Sau đó chúng bắt đầu đi vòng qua phía bắc.?
    Chỉ huy đại đội Alpha, đại uý Sugdinis, đang ở trong những cái cây, đang chạy về chỗ anh từng thấy nhóm chỉ huy tiểu đoàn mất hút ở đó. ?oNgay khi tôi phát hiện được 1 bãi trống nhỏ ngay trước mặt, thì tôi nghe thấy 1 hay 2 tiếng súng ở phía sau tôi, nơi trung đội 1 và 2 của tôi đứng. Tôi quay lại. Có một khoảng lặng chừng vài giây rồi hỏa ngục ập xuống. Lúc đó tôi đang dẫn đầu những người còn lại của đại đội và tôi không bắn khi giao tranh vừa nổ ra, tôi tiếp tục di chuyển lên phía trước thẳng tới Albany. Tôi biết mình phải thiết lập 1 chu vi phòng thủ có thể đón được trực thăng, thiết lập 1 vùng cho hỏa lực yểm trợ và phải là 1 nơi cho người ta cơ động tới.?
    Albany không phải là 1 bãi đáp điển hình- một bãi trống đơn lẻ được bao bọc xung quanh bởi những hàng cây. Thật ra, bãi trống nhỏ mà đại úy Sugdinis tin rằng đó là Albany chỉ là bãi trống đầu tiên trong hai bãi trống. hòn đảo gồm những cây gỗ nhỏ đã chia cắt một bãi trống lớn. Trong vòng cây nhỏ đó ít nhất có 3 gò mối khổng lồ: 1 ở bên rìa những cái cây phía bờ bắc, 1 gò khác ở bên rìa phía tây và gò thứ 3 ở chính giữa. Vòng cây không hoàn toàn lọt trong một vùng trống; hai rìa phía tây và đông của nó nối với rừng cây bằng những cây nhỏ chỉ cách khoảng 6 mét hoặc hơn 1 chút.
    Sugdinis nói: ?oLarry Gwin và tôi tới được rìa của Albany bên bờ đông bắc của bãi trống khi hàng quân bắt đầu bị bắn dữ dội hơn. Chúng tôi bị những phát bắn tỉa rời rạc. Một phần của trung đội trinh sát đã tới được đảo cây. Tôi gọi dọc theo bãi trống nhằm kêu ai đó yểm trợ cho chúng tôi. Chúng tôi chạy tới đảo. Vào lúc này tôi gọi trên rađio trung đội 1 và trung đội 2 của tôi. Gần như ngay lập tức tôi mất liên lạc với trung đội 1. Trung sĩ trung đội của trung đội 2 trả lời trên điện đài, đó là trung sĩ nhất William A. Ferrell, 38 tuổi, người Stanton, Tennessee. Anh là cựu binh từ WWII và Chiến tranh Triều Tiên, từng bị bắt làm tù binh ở Triều Tiên, và đã có thể chọn ở lại quê nhà. Đáng ra anh không phải lên đường tới VN với chúng tôi. Mọi người gọi anh là Pappy.?
    Ferrell liên tục hỏi đại úy Sugdinis rằng anh đang ở đâu, nói với anh rằng họ đang trộn lẫn với quân Bắc Việt và đã có vài người bị giết và bị thương. ?oTôi không thể xác định được vị trí của anh ấy. Tôi biết chỗ anh ấy phải tới-thẳng hướng đông của đảo cây. Rồi Pappy điện báo anh ấy bị trúng đạn; có khoảng 3, 4 người đang cùng ở đó với anh. Tôi có thể nghe thấy tiếng súng nổ quanh anh trên điện đài. Tôi không còn nghe thấy tiếng của anh ấy nữa. Anh đã không sống sót được.
    ?oNhững người sống sót của trung đội 1 của tôi và của trung đội trinh sát là những người đầu tiên tiến hành chiến đấu bảo vệ Albany. Nhóm chỉ huy tiểu đoàn đã an toàn tới được chu vi phòng thủ. Bob McDade và Frank Herry có thể đã nợ mạng sống của họ cho những tên tù binh Bắc Việt. Nếu họ không tiến lên phía trước như họ đã làm, và ở phía trên hàng quân, thì họ đã ở xa phía dưới trong hàng quân và có thể đã không sống sót được. Vào lúc nào đó ở Albany tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra với những tên tù binh Bắc Việt và được trả lời là chúng cố trốn thoát khi tiếng súng nổ và đã bị bắn hạ.?
    Bản thân trung tá McDade nhớ lại: ?oKhi trận đánh nổ ra tôi đang ở cùng với đại đội Alpha. Tôi biết là mình phải hình dung ra được chuyện gì đang xảy ra. Tôi di chuyển rất nhanh- hãy chạy tới chỗ kia, chỗ những cái cây và hãy đi cùng với nhau. Quân địch dường như ở tất cả mọi nơi trong rừng cây. Chúng tôi kiểm soát tốt khu vực chúng tôi đang đứng và đang cố xác định vị trí của những người khác. Có một thứ tôi rất lo ngại là binh lính cứ nhắm mắt bóp cò và chỉ bắn vào đám cỏ. Tôi nói với họ: ?~Một khi chắc chắn mới được bắn bởi vì chúng ta đang bị chia cắt.?
    Trung sĩ Jim Gooden, trung sĩ phụ tá của sĩ quan hành quân tiểu đoàn, đang ở cùng với tiểu đoàn bộ, phía sau hàng quân. ?oChúng tôi bị bắn từ 3 phía. Từ trên cây và từ hai bên sườn. Một người ở kế tôi trúng đạn và tôi chụp lấy khẩu súng máy của anh ấy. Tôi tựa ngực vào 1 gò mối. Rồi chúng tôi bị đạn cối trùm lên. Nó nổ ngay trên chúng tôi. Tôi nhìn xung quanh và mọi người đều đã chết. Trung sĩ nhất Melvin Gunter trúng mảnh ngay mặt ngã vật xuống, chết. Viên đạn cối đã giết Gunter cũng văng những mảnh của nó lên lưng và vai tôi. Quân địch đang tiến lại gần chuẩn bị cho cuộc tấn công cuối. Tôi bắn như điên dại, cố tạo một lỗ hổng, nhưng không biết chạy đi đâu. Tôi chạy sai chỗ, vào ngay 1 vùng chết chóc. Tôi thấy GI chết từng lớp.? Gunter, 38 tuổi, người Vincent, Alabama.
    Sỹ quan hành quân tiểu đoàn, đại úy Spires, tin rằng việc các chỉ huy đại đội vắng mặt ở đại đội mình khi trận đánh nổ ra đã góp phần tạo nên sự rối loạn. ?oTôi nghĩ nó ảnh hưởng lớn nhất với đại đội Charlie. Chỉ huy của họ, đại úy Skip Fesmire, ở phía trên hàng quân và Don Cornett, sĩ quan thừa hành của đại đội Charlie, bị giết ngay từ lúc đầu, vì vậy họ không còn chỉ huy và họ hoàn toàn mất sự gắn kết.?
    Spires cũng nhớ là tiếng súng nổ bắt đầu từ ?ophía trên của hàng quân, rồi nó di chuyển xuống phía dưới. Tôi nghĩ tiểu đoàn địch tao ngộ với lính của trung đội trinh sát và đại đội Alpha, rồi rút lui, vòng qua sườn và tiến thẳng vào đại đội Charlie. Chúng cũng đụng với 1 phần của đại đội Delta. Nhóm chỉ huy tiểu đoàn ngay ở phía trên của Delta. Tôi có 4 người ở dưới đó gồm cả trung sĩ hàng quân của tôi, 3 người trong số họ đã bị giết.?
    Binh nhất 4 Jim Epperson, điện đài viên của McDade, nói: ?oChúng tôi đặt điện đài xuống phía sau 1 gò mối. Những gã bên pháo binh gào thét bên những chiếc điện đài của họ gọi pháo tới. Thật tình chúng tôi không biết 1 chút gì về tình hình bên dưới hàng quân. Một vài điện đài viên đã bị giết. Chúng tôi bị tách rời khỏi những người khác. Trung tá McDade không nhận được tin gì từ những người phía dưới hàng quân. Charlie, Delta, tiểu đoàn bộ không hề báo cáo bởi vì họ nếu không chết thì cũng, trong trường hợp của tiểu đoàn bộ là, họ không có 1 chiếc điện đài nào cả.?
    Lúc này là 1g26 phút. Trung đội trinh sát; chỉ huy đại đội Alpha, Sugdinis và sĩ quan thừa hành, Gwin; và nhóm chỉ huy của McDade đang nằm trong 1 vùng nhỏ gồm nhiều cây gỗ ở giữa hai bãi trống. Sugdinis và Gwin ở gần 1 trong những gò mối, trung đội trinh sát của Payne gần 1 gò khác, và McDade và nhóm chỉ của mình ở phía sau 1 gò mối thứ 3.
  6. Duong2002

    Duong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Lỗi
    Được duong2002 sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 03/02/2006
  7. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Nghe có vẻ như một vụ thủ tiêu tù binh đối phương thì phải.
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Hồi ký của tướng Đặng Vũ Hiệp lại nói là 2 tù binh này được tiểu đoàn 8 giải cứu (?)
  9. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Vậy cũng có thể là mình nghi oan cho tụi Mỹ :). Có thể là trong lúc lộn xộn các anh bị bắt này đã bỏ chạy - bọn Mỹ bắn đuổi theo thì nằm xuống né đạn, hoặc có thể dính đạn bị thương - bọn Mỹ cho là đã tiêu diệt được.
  10. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Đúng vậy trong hồi ký có đoạn cứu được 2 bộ đội của ta bị Mỹ bắt.

Chia sẻ trang này