1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

We were soldiers once... and young

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Duong2002, 30/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Duong2002

    Duong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Trung úy Larry Gwin quay lại nhìn về phía nam, nơi anh và đại úy Sugdinis vừa mới vọt ra từ rừng rậm vài phút trước đó; toàn bộ khu vực giờ tràn ngập quân địch, chúng hiển nhiên là đã cắt đứt hàng quân của tiểu đoàn, chia tách phần đầu hàng quân với phần còn lại. Gwin nhìn thấy 3 GI từ trong đám cỏ chạy tới, họ phải vượt qua khu vực quân địch bu đầy. ?oTôi nhảy lên và la hét gọi họ, vẫy họ chạy tới. Họ nhìn thấy tôi và chạy về phía chúng tôi. Người đầu tiên là đại uý Kenneth L. Weitzel, sĩ quan liên lạc phi đội trực thăng 229 của chúng tôi. Tôi chỉ chỗ của nhóm chỉ huy tiểu đoàn, đang núp phía sau chúng tôi ở 1 gò mối khác, anh ta bò tới chỗ họ. Theo sau anh là thượng sĩ tiểu đoàn, Jim Scott, anh ngã ngay phía sau tôi. Cuối cùng là 1 binh nhất trẻ, nhỏ thó, đang mê sảng và tay đang nắm khúc ruột lòi ra của mình. Cậu ấy luôn lảm nhảm: ?~Trực thăng có tới không??T Tôi nói, ?~Có, ráng đợi chút đi.?T?
    ?oChỉ huy tiểu đoàn lúc đầu nghĩ rằng những viên đạn đang bay tới là do quân ta bắn quân mình. Ông hét lên với chúng tôi là phải ngừng bắn và mệnh lệnh này được truyền trên làn sóng chỉ huy nhưng không có hiệu lực, bởi vì binh lính trong chu vi phòng thủ có thể ?~nhìn thấy?T quân Bắc Việt. Thượng sĩ và tôi đang tìm kiếm quân mình ở phía sau thì nghe thấy 1 tiếng nổ lớn. Thượng sĩ hét lên: ?~Tôi dính rồi, thưa ngài?T. Anh bị 1 viên đạn trúng vào lưng, phía dưới nách và có một lỗ thủng lớn ở mặt trong của cánh tay phải. Tôi nói với anh rằng anh sẽ không sao, và tự băng bó cho mình. Anh tự làm nó, xé toạc chiếc áo ngoài. Rồi anh cầm lấy khẩu M-16 của mình quay trở lại 1 trong những gò mối. Sau đó, tôi còn nhìn thấy anh ấy một vài lần nữa và anh chiến đấu như 1 con thú.?
    Thượng sĩ Scott nói: ?oTôi bị trúng 1 viên đạn xuyên qua ngực, khoảng 15 hay 20 phút kể từ khi có tiếng súng. Tôi có thể thấy quân địch ở phía bên trái, bên phải và phía trước trong đội hình trung đội, đại đội. Chúng ở cao trên những ngọn cây, trên đỉnh những gò mối, và trong những đám cỏ cao ngút. Chúng tôi hoàn toàn vô tổ chức. Chúng tôi không có thời gian. Mọi thứ xảy ra tức thì. Tôi không hề thấy 1 hố chiến đấu nào được đào cho tới trước 8 giờ tối hôm đó. Chúng tôi chỉ sử dụng gốc cây và gò mối làm vật che chắn. Khoảng sau nửa giờ có 1 nỗ lực nhằm tổ chức những nhóm chiến đấu vào những vị trí phòng vệ của 1 khu vực cỡ đại đội. Từng cá nhân tự thực hiện không có ai chỉ dẫn cả. Tôi nghĩ điều này đã cứu chúng tôi.?
    Trung úy Gwin tái nhập với nhóm chỉ huy đại đội Alpha bên rìa phía tây của vòng cây. ?oJoel Sugdinis nói với tôi rằng trung đội 1 của chúng tôi, ở phía bên phải, đã tiêu rồi và trung đội 2 ở phía sau chúng tôi, bị chia cắt và tất cả mọi người ở đó đều bị thương hoặc chết. Tôi đứng dậy để có thể nhìn rõ hơn những hàng cây gỗ, bên phía xa của bãi trống thứ 2, phía bắc và nhìn thấy khoảng 20 lính Bắc Việt đang lom khom đi thẳng tới vị trí của chúng tôi, chỉ cách chúng tôi khoảng 50 mét. Tôi hét lên: ?~Chúng tới kìa!?T rồi nhảy tới nổ súng. Tôi nghe thấy chỉ huy tiểu đoàn hô: ?~Rút lui!?T, tôi nghĩ thật là kì quặc bởi vì dường như chẳng có chỗ nào để rút cả.?
    ?oHầu như tất cả mọi người đều nhảy lên và chạy ngược lại tới gò mối thứ 3. Chỉ còn trung sĩ nhất Frank Miller; Joel Sugdinis; quan trắc pháo binh tiền phương, Hank Dunn; binh nhất Dennis Wilson, điện đài viên; và tôi ở lại, giết hết quân Bắc Việt. Tôi bắn hạ khoảng 3 tên với loạt đạn đầu và nhớ rằng mình nhìn chằm chằm vào tên đi đầu, hắn mang 1 khẩu AK-47. Tôi bắn trúng hắn bằng viên đạn đầu tiên, nhìn thấy hắn ngã xuống đất, rồi hắn bắt đầu bò lên. Tôi sợ rằng hắn sẽ ném lựu đạn. Tôi nhắm bắn rất cẩn thận và bóp cò 1 lần nữa. Tôi nhìn thấy hắn nảy bật lên bởi viên đạn thứ 2 của tôi nhưng hắn tiếp tục di chuyển. Tôi đứng dậy khỏi nơi trú nấp và bắn hết những viên đạn còn lại trong băng đạn vào người hắn. Hắn còn cách gò mối khoảng 18 mét. Đợt tấn công bị chặn lại, nhưng chúng tôi có thể nhìn thấy nhiều, rất nhiều quân Việt Nam tràn ngập xung quanh phía khác của bãi trống.?
    Nhóm chỉ huy đại đội Alpha giờ trở lại vị trí ban đầu của họ, đối mặt với khu vực mà họ tiến ra từ rừng, phía tây nam. Trung uý Gwin nói, ?oJoel Sugdinis và tôi cùng quyết định rằng chúng tôi sẽ phải đứng vững ngay tại đây. Không có nơi nào để đi cả. Quân Bắc Việt đã ở giữa chúng tôi và phần còn lại của hàng quân tiểu đoàn và nơi rừng rậm kia đầy những gã khốn kiếp. Chúng vừa đánh vừa di chuyển xuống phía dưới hàng quân.?
    Sugdinis và Gwin cùng đồng ý là không lâu sau đó, chỉ huy trung đội 2 bị mất hút của đại đội Alpha, trung úy Gordon Grove, tả tơi mò tới được vị trí của quân Mỹ từ phía đông. Larry Gwin: ?oTôi nhìn thấy Gordy Grove chạy tới dọc theo bãi trống cùng với 2 người bị thương. Họ chính là những người còn sót lại của trung đội, những người còn di chuyển được. Grove như mất trí. Chúng tôi đón anh và 2 người kia về chỗ chúng tôi, và kêu y sĩ chăm sóc cho người bị thương. Rồi Grove hỏi xin người cùng với anh đi trở lại để đưa người của anh về. Sugdinis nói: ?~Gordy, tôi không thể điều người nào quay ra ngoài đó.?T Rõ ràng là rời khỏi chu vi này đồng nghĩa với cái chết. Bất cứ nơi đâu bạn nhìn, đều thấy quân Bắc Việt. Gordy xin phép để nói chuyện với chỉ huy tiểu đoàn. Sugdinis nói cứ đi đi. Anh tập tễnh đi, thỉnh cầu McDade giúp đưa người của anh về, và nhận sự từ chối, vì vậy anh quay trở lại chỗ gò mối của chúng tôi.?
    Gwin nói thêm, ?oMột trận đánh kinh khủng tiếp diễn trong khu vực mà chúng tôi đã đi qua để tới được bãi trống và phía sau nó nơi trong rừng sâu. Đó là đại đội Charlie, bị dính ngay vào vùng chết của cuộc phục kích, đang chiến đầu cho sinh mạng của chính mình. Súng cối nổ rồi im bặt-những nòng cối của quân địch rõ ràng đã bị đại đôi Charlie tiêu diệt, bởi vì chúng tôi tìm thấy chúng vào ngày hôm sau-nhưng vẫn còn hàng trăm quân Bắc Việt từ tốn đi xung quanh khu vực mà chúng tôi đang quan sát. Giờ bắt đầu giai đoạn bắn tỉa trong trận đánh của chúng tôi. Tôi gọi chúng như thế vì trong 1 khoảng thời gian dài tất cả những gì chúng tôi làm là bắn hạ từng tên địch đang lang thang quanh chu vi của chúng tôi, và điều này chỉ kết thúc khi chúng tôi nhận được những yểm trợ không quân đầu tiên. Tới thời điểm đó chiến sự đã kéo dài được 30 phút.?
    Gwin nhìn thấy thiếu tá Frank Henry, sĩ quan thừa hành của tiểu đoàn, nằm ngửa ra, gọi điện đài, cố gắng 1 cách điên cuồng để nhận được yểm trợ không quân chiến thuật và đã thành công. ?oKhông quân đang tới, nhưng sẽ chưa có pháo binh hay ARA?T. Jim Spires, S-3, chạy tới chỗ chúng tôi và vặn hỏi Gordy Grove về tình hình bên ngoài chu vi nơi anh vừa mới rút đi. Grove nói vẫn còn người ngoài đó, liên kết với nhau thành 1 chu vi phòng thủ nhỏ, nhưng tất cả họ đều bị thương và đang chết dần, và điện đài đã bị bắn hỏng hết. Đại úy Spires hỏi lại 1 lần nữa theo Grove nghĩ liệu còn người nào còn sống không. Tất cả chúng tôi đều nín lặng.?
    Gwin trèo lên 1 đỉnh của 1 gò mối và bắt đầu bắn tỉa bằng khẩu M-16 những tên địch mà anh nhìn rõ dọc theo bãi trống trong những hàng cây phía nam. ?oCó rất nhiều mục tiêu, tôi nhớ mình hạ khoảng 10 tới 15 tên NVA từ vị trí này. Những ký ức của tôi cứ xoay tròn xung quanh những cách mà mỗi tên lính địch ngã xuống mỗi khi tôi bắn trúng. Một vài tên sụp rũ xuống đất, một vài tên khác phản ứng như bị 1 chiếc xe tải đâm vào. Một vài tên tôi bắn hụt viên đầu tiên, viên thứ hai cũng sượt qua nó, cho tới khi tôi hạ được nó. Vào lúc đó chúng tôi không biết rằng chúng đang lùng xục xung quanh những đám cỏ voi để tìm những người Mỹ còn sống sót và giết họ từng người 1.?
    Sau khi 1 viên đạn sượt qua đầu, Gwin giao lại vị trí thuận lợi của mình cho trung úy Grove, người đang nóng lòng muốn báo thù cho trung đội bị mất tích của mình. Gwin và chỉ huy của mình, đại úy Sugdinis, nghỉ ngơi sau gò mối, nẳm ngửa và hút điếu thuốc lá đầu tiên. Gwin nói, ?oĐiếu thuộc đó đã giúp chúng tôi lấy lại cảm giác, chúng tôi nói chuyện về tình hình trong lúc tiếng súng đạn nổ rầm trời xung quanh. Chúng tôi biết mình đã mất 2 trung đội của Alpha, khoảng 50 người, chỉ trong vòng nửa giờ đầu tiên. Joel rất chản nản.?
    Những người sống sót đang giữ vòng tròn cây mong manh nơi đầu hàng quân tiểu đoàn có thể nghe thấy những tiếng nổ khủng khiếp của trận đánh đang diễn ra tại nơi phần còn lại của tiểu đoàn bị phục kích. Sau khi chặn và tiêu diệt hầu hết 2 trung đội chiến đầu của Sugdinis, quân Bắc Việt ngay lập tức đua xuống phía dưới hàng quân Mỹ, từng nhóm nhỏ chia cắt quân Mỹ và tấn công họ.
    Khi cuộc tấn công bắt đầu, tất cả các chỉ huy đại đội của McDade đang ở phía trên, tách rời với quân lính của mình. Họ đem theo điện đài viên và trong vài trường hợp cả quan trắc pháo binh và trung sĩ nhất của mình. Tất cả họ đã ở lại chu vi phòng thủ của McDade cho tới khi kết thúc trận đánh trừ 1 người.
    Tuân theo lệnh triệu tập của trung tá McDade, đại úy George Forrest, 1 người tốt nghiệp trung học và là vận động viên điền kinh ở trường đại học, người có thể chất rất tốt, đã lặn lội trên 450 mét từ đại đội Alpha, tiểu đoàn 1, kỵ binh 5, của mình, nơi cuối hàng quân để tiến lên phía đầu hàng quân. Hai điện đài viên của anh đi cùng với anh.
    Ngay lúc McDade bắt đầu nói chuyện với họ, vài viên đạn súng cối bay tới nổ tung. Forrest ngay lập tức quay lại và chạy trối chết về đại đội của mình. ?oTôi không chờ tới khi ông ta giải tán chúng tôi. Tôi vọt liền. Cả 2 điện đài viên của tôi đều trúng đạn và bị giết trong cuộc chạy đua về đó. Tôi thì không bị lấy 1 vết xước. Khi tôi về tới đại đội, thì thấy sĩ quan thừa hành của tôi đã ngục xuống, bị trúng mảnh cối vào lưng. Tôi không nằm rõ tình hình nên tôi kéo đại đội ra khỏi đường mòn về hướng đông, đặt họ vào 1 vòng phòng thủ. Phải một lúc dường như đạn bắn tới từ tất cả các hướng, vì vậy chúng tôi quây tròn lại. Tôi nghĩ tình trạng bắn nhau kiểu đó kéo dài khoảng 35 tới 40 phút. Tất cả các trung đội trưởng của tôi vẫn còn chỉ huy tốt ngoại trừ trung uý Larry L. Hess [Hess, 20 tuổi, người Gettyburg, Pennsylvania, bị giết ngay những phút đầu tiên.]. Trung sĩ trung đội hỏa lực của tôi thì bị thương.?
    George Forrest chạy khoảng 550 mét dưới làn mưa đạn, thật kỳ diệu là không bị 1 vết xước, và việc bố trí người của mình thành 1 chu vi phòng thủ đã giúp đại đội Alpha, tiểu đoàn 1, kỵ binh 5, thoát khỏi tấn thảm kịch chung với Charlie, Delta, và tiểu đoàn bộ của tiểu đoàn 2 ở khu vực giữa của hàng quân.
    Quân Bắc Việt trèo lên những ngọn cây và trên đỉnh những gò mối được bao phủ bởi những bụi cây, rồi xả những loạt đạn xuống những người lính kỵ binh thuộc bộ phận giữa hàng quân đang bị mắt kẹt dưới những đám cỏ cao. Một cuộc đấu súng mãnh liệt, gồm cả đạn cối, từ 2 phía. Tiếp theo đợt tấn công vào bộ phận đi đầu của hàng quân quân địch nhanh chóng thực hiện 1 cuộc tấn công bao vây và mọi chuyện tưởng như dần dần đến hồi kết.
    Rõ ràng là một vài trung đội của McDade đã được báo động trước và đã thiết lập được những đội hình phòng thủ có thể tạo nên được trong những đám cỏ voi, bụi cây, và những bụi cây gai dày đặc. Nhưng những trở ngại về tầm nhìn đã gây khó khăn cho viện duy trì đội hình, và 1 hệ quả là lính Mỹ đã xích gần với nhau hơn so với quy tắc chiến thuật chiến đấu, đã tạo ra những miếng mồi thơm ngon cho lựu đạn, đạn cối hoặc những tràng đạn AK-47. Dọc theo hàng quân, từng tá những trung đội trưởng, trung sĩ, điện đài viên, và những tay súng khác bị giết hoặc bị thương trong vòng 10 phút đầu tiên, nhanh chóng làm cho thông tin bị gián đoạn, sự liên kết và kiểm soát hoàn toàn không có.
    Đại uý Fesmire ở gần bãi trống Albany khi tiếng súng nổ ra. Anh tin rằng những trung đội chiến đấu của đại đội Charlie đã đủ gần với bãi trống để có thể cơ động vọt qua quân địch và tới được chu vi phòng thủ nếu anh đốc họ di chuyển thật nhanh và nếu anh may mắn. Fesmire điện cho Jim Spires, sĩ quan hành quân của tiểu đoàn, báo cáo vị trí của anh, và nói với Spires anh sẽ quay lại với lính của mình. Anh đã không thực hiện được điều đó.
    Fesmire nhớ lại: ?oTiếng súng trở nên vô cùng dữ dội. Quan trắc pháo binh tiển phương của tôi [trung uý Sidney C M. Smith, 23 tuổi, người Manhasset, New York] bị trúng đạn và chết. Tôi đang liên lạc điện đài với trung úy Cornett [sĩ quan thừa hành của Fesmire]. Anh nói với tôi rằng đang bắn nhau dữ dội, đặc biệt là những viên đạn cối rơi xuống ngay khu vực đại đội gây thiệt hại nặng nề. Tôi hướng dẫn anh ấy đưa đại đội di chuyển lên phía trước dọc theo sườn phải của đại đội Delta. Đấy chính là hướng mà quân địch xuất phát tiền công. Tôi cảm thấy cần thiết phải củng cố vị trí của tiểu đoàn; giúp bảo vệ sườn phải của đại đội Delta và đưa đại đội Charlie ra khỏi vùng sát thương của súng cối.?
    Đại úy Fesmire nói thêm, ?oKhi tôi di chuyển trở lại phía đông nam thẳng tới đại đội của mình, tôi có thể nhìn thấy quân Bắc Việt trong những hàng cây ở phía bên kia bãi trống. Chúng đang di chuyển gần như cùng hướng với tôi, thẳng tới đại đội Charlie. Cũng lúc này trung uý Cornett cho đại đội di chuyển; họ đụng với những đơn vị đi đầu của tiểu đoàn thuộc trung đoàn 66, và ngay lập tực bị đè bẹp bởi số quân địch đông gấp bội. Hậu quả thật khắc nghiệt, từng người lao vào đánh giáp la cà. Trong cảnh hỗn loạn, tôi không biết chính xác vị trí của đại đội. Khi trung uý Cornett chết, hoàn toàn vô vọng để tôi nói chuyện với ai trong đại đội của tôi. Trận đánh rõ ràng đã trở thành cuộc vận lộn vì sự sống của từng cá nhân riêng lẻ. Trung sĩ nhất Hance, 2 điện đài viên, và tôi chỉ tìm tới nơi đại đội bị chặn lại. Chúng tôi ở rìa một khu vực trống trải và tất cả những gì chúng tôi thấy là quân địch
  2. Duong2002

    Duong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Binh nhất 4 jack P. Smith, thuộc đại đội Charlie, từng là 1 điện đài viên cho tới 1 tuần trước khi cuộc hành quân này bắt đầu thì được chuyển qua công việc của 1 thư ký tiếp liệu. Những sự kiện của ngày 17 tháng 11 vẫn còn khắc sâu trong tâm trí anh. Chỉ huy đại đội của Smith, đại úy Fesmire, giống như những người khác, bị gọi lên phía trên. ?oRồi sau này, nhiều người chỉ ra đó chính là sai sót chính, và theo như những gì xảy ra thì đúng là như vậy. Tiến súng nổ quanh chúng tôi. Sĩ quan điều hành của đại đội, Don Cornett, 1 sĩ quan rất giỏi, nhảy lên theo cái kiểu mẫu mực nhất mà trường bộ binh đã dạy hô: ?~Theo tôi!?T
    ?oNhững đơn vị của trung đội 1 và 2 của chúng tôi tới thẳng 1 vùng gồm một dãy gò mối. Tới cách nó không quá 3 mét chúng tôi thấy 1 khẩu súng máy phía sau nó và bắn xối xả vào chúng tôi. Mọi người xung quanh tôi bắt đầu ngã xuống như rạ. Tôi chưa từng bao giờ nhìn thấy người bị giết trước đó. Họ bắt đầu ngục xuống như ruồi và chết ngay trước mặt tôi. Đó là những người bạn duy nhất mà tôi có và họ đang chết hết xung quanh tôi.?
    Đại đội Charlie, tiểu đoàn 2, kỵ binh 7 chịu tổn thất lớn nhất so với tất cả các đơn vị chiến đấu ở LZ Albany. Trước cuộc đụng độ tàn khốc với quân Bắc Việt này, đại đội có 112 thuộc quân số. Khi mặt trời mọc ngày hôm sau, 18 tháng 11, 45 người đã chết và hơn 50 người khác bị thương; chỉ có khoảng 1 tá ngưởi trả lời ?~có mặt?T ở lần điểm danh sau đó.
    Đại úy Henry Thorpe, chỉ huy đại đội Delta, ở cách đại đội của mình khoảng 100 mét khi trận đánh bắt đầu. Anh và trung sĩ nhất của mình cùng với điện đài viên chạy hết tốc lực tới cái đảo cây trong bãi trống Albany để nhập với nhóm chỉ huy tiểu đoàn và giúp tổ chức và kiểm soát chu vi phòng thủ. Điện đài viên, binh nhất 4 John C. Bratland, bị bắn vào chân. Họ đã may mắn khi ở chỗ đó. Đại đội Delta, ỏ phía dưới hàng quân, thì đang bị xé nát từng mảnh. Ngày hôm đó họ sẽ có 26 người bị chết và rất nhiều người bị thương nặng.
    Binh nhất James H. Shadden, thuộc trung đội súng cối của Thorpe. Shadden nói những binh lính thuộc trung đội súng cối đều kiệt sức sau 1 đoạn hành quân dài, xụp xuống trên lối mòn để nghỉ ngơi 1 chút và hút 1 điếu thuốc. Anh nhớ lại, ?oTôi đã mang mâm cối được 1 quãng dài. Trung sĩ Amodias giữ lời, tới lấy lại nó và cho tôi nghỉ ngơi, rồi quay lại đi mất. Khi cuộc phục kích của địch bùng lên, Amodias bị giết ngay tức thì. Những người không bị giết bởi loạt đạn đầu tiên đều ngã dúi xuống đất, ngoại trừ điện đài viên của chúng tôi, Duncan Krueger. Tôi nhìn thấy anh ta vẫn đứng vài giây sau đó, cho tới khi anh bị bắn hạ.Tôi không biết tại sao anh ta không nằm xuống.? Binh nhất Duncan Krueger, 18 tuổi, người West Allis, Wisconsin, bị giết ngay chỗ anh đã đứng.?
    Cường độ của trận đánh nhanh chóng tăng lên đến lúc Shadden chẳng còn nghe thấy thứ gì ngoài tiếng súng nổ. ?oTone Johnson bò tới chỗ tôi, bị trúng đạn vào má và mặt sau của bàn tay. Những hàng cây đầy quân Bắc Việt nhưng xác địch được 1 tên thì gần như không thể. Chúng ẩn nấp quá giỏi. Tôi cố nhỏm lên để phát hiện được 1 mục tiêu nào đó. Matthews Shelton, nằm kế tôi cứ kéo tôi xuống. Khi tôi nhỏm lên 1 lần nữa 1 viên đạn xuyên qua mũ sắt của tôi, từ trước ra sau. Tôi lại nằm xuống cho tới lúc tôi hoàn hồn trở lại thì 1 viên đạn trúng ngay cái cây ngay cạnh đầu tôi từ phía sau.
    ?oTôi không biết là chúng tôi đã bị bao vây hay là do người của mình bắn. Họ đang bắn loạn xạ-bất cứ cái gì chuyển động, là có người bắn vào nó. Một người lính bò tới gần tôi, bắn thật thấp, chỉ cách mặt đất vài inch, vào những đám cỏ, về nơi mà người của chúng tôi đang nằm, hẳn anh không biết là anh ta đang làm cái gì. Tôi nói với anh ta phải biết chắc chắn rằng anh ta bắn vào cái gì.?
    Tiếng súng cuối cùng cũng bắt đầu giảm xuống. Shadden không biết gì về thời gian nữa, anh không biết trận đánh đã kéo dài bao lâu. Chẳng có cách nào để bấm thời gian cho những trận đánh kiểu như thế. ?oMọi người bị thương và chết khắp nơi trong khu vực. Sáu người còn sống mà tôi biết đến lúc đó là: Trung sĩ Earthell Tyler, binh nhất Carter, binh nhất Johnson, binh nhất Shelton, binh nhất Cohens và tôi. Tyler ra một mệnh lệnh duy nhất mà tôi nghe thấy trong toàn bộ trận đánh: ?~Cố rút lui lại phía sau, trước khi chúng tiêu diệt chúng ta.?T Shelton lạnh cứng người dưới đất không chịu di chuyển. [binh nhất Matthews Shelton, 20, người Cincinnati, Ohio, bị giết sau đó vào buổi chiều.] 5 người chúng tôi tiến hành nỗ lực lui lại phía sau, nhưng những kẻ bắn tỉa vẫn còn trên những cành cây. Ngay sau đó tôi bị dính đạn vào vai phải, nó liệt mất một lúc. Cùng lúc đó Tyler bị trúng đạn vào cổ, anh ấy chết chỉ cách tôi có 1 cánh tay, miệng kêu gào y sĩ, binh nhất 4 William Pleasant, người đã chết trước đó. [Pleasant 23 tuổi, người thành phố Jersey, New Jersey.] Câu nói cuối cùng trước khi chết của Tyler là ?~Tôi đang chết đây.?T Trung sĩ Earthell Tyler, 35 tuổi, người Columbus, Nam Carolina.
    Shadden với giọng nói nhẹ nhẹ tiếp tục, ?oSự bơ vơ, trơ trụi mà tôi cảm thấy vượt xa những gì mô tả được. Vài phút sau tôi lại bị trúng đạn, vào đầu gối trái. Đau không thể chịu nổi, Cohens bị trúng đạn vào bàn chân và gót chân. Chúng tôi đều bị thương và bị kẹt lại. Tôi có thể thấy quân mình bị quét sạch như thế nào. Một đồng đội giúp tôi băng bó cái chân. Anh lấy bông băng từ 1 lính Bắc Việt đã chết. Tôi tới phía sau 1 gốc cây và thấy 1 lính Việt Nam ở đó, ngửa người lên, đã chết. Chỗ này là ở sau lưng chúng tôi, vì thế tôi mới biết rằng chúng tôi đã bị bao vây.?
    Binh nhất 4, Bob Towles, thuộc trung đội chống tăng của đại đội Delta, nghe thấy tiếng súng và đạn cối nổ ở phía trước và có thể nhìn thấy nơi đường mòn mất hút vào những bụi cây phía trước mặt mình. Nhưng chẳng thấy người nào ở phía trước cả. Khi phía trước trở nên rộn ràng bởi tiếng súng nổ ngày càng lớn và không nhận được bất kỳ tin tức gì, mối lo lắng của Towles nhân đôi lên: ?oÂm thanh của tiếng súng phía bên phải chúng tôi khiến chúng tôi tập trung theo dõi. Tất cả chúng tôi đều hướng mặt về hướng đó. Hai hạ sĩ quan lớn tuổi di chuyển lên phía trước và nhập với hàng quân của đám lính quân dịch. Chúng tôi hình thành 1 hàng quân chiến đấu khá vững chãi khoảng 20 mét dài; 12 người chúng tôi. Những viên đạn réo trên đầu. Chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy thứ gì. Chúng tôi chờ đợi, mong mỏi những người được điều ra ngoài nhằm bảo vệ bên sườn sẽ vượt qua và trở lại trong chu vi an toàn mà chúng tôi mới lập. Họ không bao giờ về được. Tiếng nổ ngày càng gần hơn. Chỉ vài giây hàng cây gỗ thay đổi.
    ?oLính Bắc Việt vạch lá cây và tiến thẳng tới chỗ chúng tôi như đua tới đích cuối cùng , với nòng súng AK-47 chớp sáng. Tôi chọn tên gần nhất và bắn 2 phát súng. Tôi bắn trúng hắn nhưng hắn không chịu gục xuống; hắn tiếp tục tiến tới và tiếp tục bắn. Tôi vặn khẩu M-16 sang chế độ hoàn toàn tự động, bắn, và hắn ta gục xuống. Tôi chuyển qua mục tiêu khác và bóp cò. Súng không nổ. Nỗi sợ hãi mà tôi cảm thấy đã lên tới cùng cực. Tôi thấy 1 vỏ đạn kẹt trong ổ súng. Tôi lấy nó ra, nạp đạn và tiếp tục bắn. Chúng tiếp tục tuôn ra từ hàng cây gỗ, chúng tôi tiếp tục bắn; cuối cùng chúng dừng lại. Trên mặt đất phía trước tôi nằm đó 3 băng đạn tôi cuốn lại với nhau cho dễ cầm cộng với 1 băng đạn khác. Tôi đã bắn hơn 80 viên đạn.?
    Tiếng súng giảm đi kéo dài không lâu. Towles núp sau 1 gò mối hướng thẳng với trung đội súng cối. ?oCứ như là mặt đất mở ra và nuốt chửng những pháo thủ súng cối, họ ngã xuống quá nhanh,? Shadden nhớ lại. ?oMột đợt sóng vàng của thần chết trùm lấy họ và cuốn tới đại đội Charlie. Quân Việt Nam trộn lẫn với họ. Rồi thực tế là: quân địch giữ phần đất phía sau gò mối. Hàng quân bị cắt làm đôi.?
    ?oNhững tiếng súng vọt tới khiến chúng tôi lại phải chú ý vào hàng cây gỗ. Tiếng súng nhanh chóng gia tăng. Chúng tôi bắn trả vào những chớp sáng. Tôi nghe thấy 1 tiếng động phía sau mình. Quay lại tôi thấy 1 trái lựu đạn ChiCom, rơi xuống, nổ chớp sáng và sì khói, không ai bị thương. Cường độ súng nổ gần như không thể chịu đựng nổi. Đạn bóc từng lớp thân cây ra. Cây cỏ nát bấy ra. Tôi kiếm trung úy James Lawrence để nhờ giúp đỡ thì nhìn thấy đầu của anh giật ngược lại đằng sau. Anh nằm sấp trong đám bụi.
    ?oMột giây sau tôi bị lộn vòng quanh, rồi té xuống đất. tôi bò bằng tay và đầu gối bắt đầu lùi lại. Máu chảy khắp mọi nơi. Khẩu súng ngắn .45 của trung sĩ bị bắn văng khỏi tay của anh. Bàn tay phải của anh treo lủng lẳng nơi cổ tay, và máu đang tuôn xối xả xuống mặt đất. Có ai đó đang cố băng lại vết thương cho anh. Rồi có người lật trung úy Lawrence lại cố lay anh dậy. Tiếng súng vẫn nổ đều.?
    Hàng quân 12 người mỏng manh của Towles nhanh chóng co lại. ?oTôi quay lại chỗ hàng cây gỗ và phát hiện những chuyển động. Tôi chuyển qua hướng đó và phát hiện quân Bắc Việt dưới những bụi cây. Quân địch chuyển qua bên sườn chúng tôi! Vị trí của chúng tôi không còn giữ được nữa. Tôi ngoái lại cảnh báo. Trung sĩ Jerry Barker lúc này nhận quyền chỉ huy; anh ấy nhận ra rằng chúng tôi cần phải rút ra. Anh chỉ định những người không bị thương hoặc bị thương nhẹ để giúp những người bị thương nặng. Một lúc sau anh ra lệnh di chuyển.
    ?oTôi dẫn đầu cuộc rút lui vì vị trí của mình trên hàng quân. Tôi đứng dậy và đi như chạy về hướng duy nhất không có tiếng súng của địch-thẳng tới bên trái phía sau chúng tôi. Được khoảng từ 30 tới 40 mét chúng tôi vọt ra khỏi rừng cây và lọt vào một bãi trống trải, cỏ mọc tới hông. Ánh nắng mặt trời khiến mắt tôi bị choá. Được khoảng 20 mét bên trong bãi trống tôi phát hiện thấy 1 người chạy cà nhắc tới phía sau mình rồi ngã xuống. Tôi nằmxuống đất và quay lại nhình thấy binh nhất Marlin Klarenback đang vật lộn với cái chân trái bị thương.?
    Đại uý George Forrest giờ đã trở lại với đại đội Alpha tiểu đoàn 1, kỵ binh 5 nơi hậu quân của hàng quân. ?oTôi đã mất các điện đài viên của mình khi tôi chạy trở về và phải lấy 1 điện đài khác. Tôi biết được những đơn vị đi đầu của McDade đang bị đánh dữ dội ở phía trước và phía tây. Có lẽ tôi nhận được 2 mẩu tin từ McDade, rồi mất liên lạc. Chúng tôi quây tròn lại. tiểu đoàn mẹ của tôi đã xuất hiện trên sóng và tôi có thể liên lạc với đại úy Buse Tully, chỉ huy đại đội Bravo, tiểu đoàn 1, kỵ binh 5. Tôi chưa bao giờ cảm thấy sự nhẹ nhõm như vậy khi nghe thấy và nhận ra giọng nói quen thuộc. Tôi biết rằng có người đang quan tâm tới chúng tôi và đang trên đường giúp đỡ chúng tôi.?
    Qua con mắt của 2 tay súng thuộc đại đội Alpha của đại úy Forrest, binh nhất David A. Lavender người Murphysboro, Illinois và binh nhất 4 James Young của vùng Steelville, Missouri. chiến tranh Việt Nam thực sự giống như thế này. Lavander nói: ?oTrung đội của tôi đảm nhận việc khoá đuôi. Chúng tôi bắt đầu cơ động và mở đường tiến lên phía trước hàng quân nhằm giúp những người ở phía trước. Mỗi lần chúng tôi di chuyển chúng tôi bị súng cối bắn tới. Đó là thứ gì đó bạn không thể mô tả được. Ngườii ta ngã xuống như ruồi. Tiếng nổ đầu tiên giết 1 tay lính trẻ tên [binh nhất Vincent] Locatelli. Mỗi khi chúng tôi di chuyển chúng lại rót đạn cối vào chúng tôi. Tôi biết chúng tôi phải mất khoảng 12 tới 15 người bị thương gồm cả trung đội trưởng của mình.
    ?oĐây là những người bạn thân thuộc của tôi trong suốt 2 năm trong quân ngũ. Đa số lính trong tiểu đoàn của chúng tôi bị gọi đi quân dịch ở độ tuổi 21 và đã phục vụ được 18 tháng. Tất cả chúng tôi đã gần 23 tuổi. Qua thời gian họ đã trở thành anh em. Nghe thấy họ la hét, nghe thấy họ bị giết, từ đó luôn làm tim tôi đau nhói. Phần chốt yếu của trận đánh này là lúc khởi điểm. Nó là sự bất ngờ. Chúng phục kích chúng tôi theo lối cổ điển hình chữ U và với súng cối chúng đã chia cắt chúng tôi.?
    Jim Young nói: ?oTôi ngồi xuống và chợp mắt liền. Chúng tôi đã có những đội cảnh giới hai bên sườn cách xa khoảng 100 mét, vì vậy tôi nghĩ là an toàn để ngủ 1 giấc. Vài tiếng súng nổ ra ở phía trên làm cho một thứ tệ đi. Nó là tôi thức giấc. Rồi trung đội 1 của chúng tôi bị trúng đạn cối. Năm người bị thương. Tôi nghe thấy họ gọi cứu thương. Đạn cối vẫn tiếp tục dội xuống. Tôi nghe thấy họ ra lệnh cho trung đội 1 lùi lại, rút ra khỏi khu vực đang bị súng cối đang nã vào.?
    Trung đội của Young được lệnh dàn hàng tiến lên để đối chọi với quân địch. ?oMọi người đều nằm úp xuống khi đạn cối bay tới. Họ nói chúng tôi phải di chuyển thẳng tới quânđịch. Chúng tôi dàn hàng ngang và bước ngay vào chỗ quân địch phục sẵn ở đó. Chúng ở phía sau gốc cây, gò mối, và dưới đất. Có rất nhiều cỏ cao tới hông và cây cối mọc đầy xung quanh chúng tôi. Những tên lính địch hoà lẫn trong cỏ. Rất khó nhìn thấy chúng nên chúng tôi phải bắn vào chỗ mà chúng tôi nghĩ rằng chúng nằm ở đó. Y sĩ xoay như chong chóng cũng không thể chăm lo được hết cho toàn bộ số người bị thương. Một người bên phải tôi bị trúng đạn vào gót chân, anh tên là Harold Smith.
    ?oCó một bãi cỏ trống trải nằm bên trái tôi khoảng 25 tới 30 mét, và một tên bắn tỉa phía bên phải tôi. Tôi không thể thấy hắn,nhưng tôi thấy 1 viên đạn vạch qua tay tôi. Tôi cảm thấy luồng gió của nó. Viên đạn đó cũng sượt qua phía sau cổ của Smith. Anh may mắn vì vừa cúi đầu xuống. Chỉ huy đại đội của chúng tôi, đại úy Forrest, chạy dọc theo hàng quân. Anh dừng lại nói với từng người nơi phải tập hợp. Anh hành động cứ như là anh vô hình với đạn địch vậy. Tôi chẳng biết tại sao mà anh ấy không bị trúng đạn.?
    Ngay phía trước đại đội Alpha, tiểu đoàn 1, kỵ binh 5, là 1 mớ hổ lốn những người thuộc bộ phận tham mưu, thư ký, quân y, thông tin của tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 2, kỵ binh 7. Doc William Shucart, bác sĩ phẫu thuật tiểu đoàn 2; trung úy John Howard chỉ huy trung đội quân y; và trung úy Bud Alley, chỉ huy trung đội thông tin.
    Shucart nói: ?oTrước khi súng nổ tôi nhớ là mình ngửi thấy mùi khói thuốc lá. Thuốc lá Việt Nam. Tôi nói: ?~Tôi ngửi thấy quân địch đang hút thuộc!?T Chuyện kế tiếp theo là đạn cối rơi xung quang tất cả chỗ chúng tôi, rồi rất nhiều đạn của súng hạng nhẹ bay tới và rồi mọi thứ trở nên hỗn loạn. Chúng tôi cho rằng những đơn vị đi đầu của hàng quân đã quay lại và không biết lí do gì lại nã súng vào chúng tôi. Nhiều người ngã gục xuống xung quanh chúng tôi. Dường như chỉ rất nhanh thôi tôi thấy còn trơ trọi lại có 1 mình. Chúng tôi bị phân tán ra quá rộng. Tôi cứ chạy vòng quanh với 1 khẩu M-16. Tôi có 1 khẩu .45 nhưng nó vô dụng nên tôi nhặt 1 khẩu M-16 của ai đó.
    ?oLần này thì tôi ở trực tiếp dưới làn đạn của quân địch. Tôi bị 1 viên đạn sượt qua lưng, không có gì nghiêm trọng, chỉ là một vết cắt rồi sẽ để lại 1 vết sẹo đẹp. Đấy là lần sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đang đeo nơi cổ 1 huy hiệu thánh Christopher, mà ai đó đã gửi cho tôi. Tôi nghĩ: ?~Đây là lúc phải cầu nguyện.?T Rồi tôi lại nghĩ: ?~Mình chưa bao giờ thật sự có niềm tin. Ông ấy [Chúa] chắc chẳng muốn ban phước cho mình.?T Vậy tôi đứng dậy và bắt đầu tìm kiếm người nào đó, bất kỳ ai. Tôi tìm thấy 1 trong những điện đài viên của chúng tôi, đã chết, tôi dùng điện đài của anh để gọi có ai đó không. Tôi nhớ là mình đã cố kêu họ ném một vài trái khói để tôi có thể kiếm được họ.?
  3. Duong2002

    Duong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Trung úy John Howard nhớ lại: ?oNgay sau những tiếng súng đầu tiên, đạn cối và lựu đạn bắt đầu nã vào tất cả các nơi xung quanh chúng tôi. Rồi súng hạng nhẹ bắn tới rào rào, binh lính nhanh chóng gục xuống bởi trúng đạn hoặc mảnh cối và mảnh lựu đạn. Tình hình thật hỗn loạn, vài người nghĩ rằng mình đang bị chính quân Mỹ bắn. Sự nhầm lẫn này nhanh chóng được sáng tỏ khi quân tấn công Bắc Việt tiến lại thật gần đến nỗi chúng tôi có thể nhìn thấy và nghe thấy chúng nói chuyện.
    ?oChúng bất ngờ xuất hiện phía sau những gò mối và trên những cành cây, nhắm bắn vào bất kỳ người nào chuyển động, chúng tôi buộc phải bắn vào tất cả các hướng, vì chúng ở khắp nơi. Khi chúng tôi bò loanh quanh trong những đám cỏ voi cao, rất khó khăn để nói với nhau vị trí của mình, hoặc xác địch đó là quân ta hay địch. Một điều mà tôi phát hiện rất nhanh là cách mà NVA ra hiệu với nhau trong bãi cỏ cao, chúng gõ vào báng gỗ của khẩu AK-47.?
    Trung úy Bud Alley còn nhớ rõ khi ?otin tức truyền xuống là trung đội trinh sát bị bắn. Rồi đội trinh sát bị phục kích. Rồi có lệnh cho đại đội Charlie ngay phía trước chúng tôi, dàn hàng ngang tiến lên chiếm lấy bên sườn. John Howard và tôi ngồi bên cạnh nhau. Bất thình lình vài tiếng súng vang lên chỉ cách chúng tôi có 25 mét. Lúc này tất cả chúng tôi đều đứng dậy, sợ hãi. Những tiếng gọi ngược trở lại: ?~Y sĩ! Y sĩ!?T. Nhóm y sĩ đầu tiên, trước mặt chúng tôi tiến lên, John Howad đi cùng với họ. Những lính chiến đấu của đại đội Charlie hò hét: ?~Dàn hàng ra!?T Tôi đặt người của mình thành 1 hàng, khoảng 25 mét bên trong những hàng cây, thế rồi hỏa ngục ập xuống. Đạn bay rào rào, và rất khó khăn để duy trì hàng quân.
    ?oMột lính trẻ bị chúng đạn và đang gào thét. Điện đài viên và tôi chạy tới lôi cậu ta lại phía sau 1 gốc cây. Cậu ta bị bắn trúng vào cổ tay và vẫn tiếc tục la hét. Rồi cậu ta lại bị trúng đạn lần nữa. Tôi đặt khẩu M-16 ở chế độ tự động hoàn toàn và bắn lên trên cao, có thứ gì đó rơi từ trên cây xuống. Tôi bò tới 1 gò mối nơi có hai người ở đó. Tôi ở lại đó, thấy 1 người có điện đài. Tôi gọi để biết chuyện chết tiệt gì đang diễn ra. Cũng lúc đó thì sóng liên lạc tắt ngúm; có ai đó bị chết và ngón tay của anh ta đè lên nút truyền sóng, hay chuyện gì đó giống như vậy. Điều cuối cùng tôi nghe thấy trên sóng là Ghost 5 đã bị hạ; đó là Don Cornett, sĩ quan thừa hành của đại đội Charlie.?
    Đại tá Tim Brown, tư lệnh lữ đoàn 3, người có quyền ra lệnh đưa quân tăng viện tới, đang bay vòng vòng phía trên, trong chiếc trực thăng chỉ huy, hỏi sĩ quan dưới đất của mình, trung tá Bob McDade, về sự nghiêm trọng của tình hình. Cùng với Brown là điều phối viên hoả lực lữ đoàn, đại úy Dudley Tademy, người đang nóng lòng dội xuống tất cả các thứ có trong tay, pháo binh, không quân và ARA.
    Brown và Tademy vừa mới rời khỏi LZ Columbus sau khi nói chuyện với trung ta Tully thì những tiếng súng đầu tiên nổ ra ở Albany. Đại tá Brown đang quay đầu về sở chỉ huy lữ đoàn ở trang trại chè.
    Đại uý Tademy nhớ lại: ?oThình lình tôi nghe thấy Joe Price, quan trắc pháo binh tiền phương đi cùng với tiểu đoàn của McDade, nói ?~Chúng tôi gặp rắc rối!Tôi cần hỗ trợ!?T Price gào thét xin bất cứ cái gì có thể: không quân, pháo binh, ARA. Cuối cùng chúng tôi phải yêu cầu anh nói chậm lại để chúng tôi có thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Tôi báo cáo đại tá Brown rằng có chuyện gì đó đang xảy ra dưới kia. Ông cố bắt làn sóng chỉ huy và nói chuyện với McDade. Tôi vẫn giữ làn sóng pháo binh để cố tìm thứ gì hỗ trợ cho họ. Lúc đó chúng tôi đang bay trên đầu vị trí của họ và chúng tôi có thể nhìn thấy từng đụn khói bốc lên từ những hàng cây gỗ. Khi Joe Price có thể nói được trên sóng tôi có thể nghe thấy những tiếng đạn nổ ầm ĩ qua điện đài của họ.?
    Thiếu tá Roger Bartholomew, chỉ huy của những chiếc ARA, liên lạc được với Tademy và đã bay theo kiểu zigzag phía trên cánh rừng nhằm xác định những vị trí chính xác của quân mình để trực thăng của anh có thể yểm hộ cho họ. Anh không gặp may. Đại uý Tademy cho pháo binh bắn những viên đạn khói để định vị những vị trí bảo vệ. Cũng không gặp may. ?oChúng không giúp được gì bởi vì lúc đó mọi người dưới đất như trộn lẫn vào nhau. Chúng tôi có không quân chiến thuật, ARA, và pháo binh thế mà vẫn chưa thể làm được cái quái gì. Đó là sự bất lực nhất, vô vọng nhất mà tôi từng chứng kiến.?
    Trực thăng của Brown sắp hết nhiên liệu, nó quay trở về Catecke để tiếp xăng. Brown nói, ?oTôi biết họ đang giao chiến. Tôi không biết nó nghiêm trọng tới mức nào, hoặc bất kỳ thứ gì khác. Khi tôi nói chuyện với McDade tôi có thể nghe thấy tiếng súng tiểu liên nổ, nhưng anh ta chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi hỏi: ?~Chuyện gì xảy ra với đơn vị đi đầu của anh??T Anh ta không biết. ?~Những đơn vị theo sau ở đâu??T Anh ta không biết. Và anh ta cũng không biết chuyện gì đang diễn ra với bất kỳ đơn vị nào trong phần còn lại của hàng quân. Chẳng ai biết chuyện quái gì đang diễn ra. Chúng tôi không thể dội pháo hay không quân xuống bởi vì chúng tôi chẳng biết ném chúng xuống đâu.
    Đại uý John Cash đang ở giữa sở chỉ huy lữ đoàn ở Catecka, giờ trở nên rất sôi động, nhớ lại lúc quay về của Brown: ?oBrown đứng đó, bên điện đài của chúng tôi, hỏi McDade chuyện gì đang diễn ra, hét lên, ?~Tiên sư nó, chuyện gì đang xảy ra thế??T McDade trả lời, ?~Bị một vài KIA ở đây và đang cố giải quyết tình hình. Tôi sẽ trở lại với ông sau. Hết?T Đại úy Tademy, ở bên cạnh Brown trong trung tâm hành quân chiến thuật [TOC] nói, ?~Tôi nghe McDade nói. Brown vẫn cứ tiếp tục hỏi anh chuyện gì đang xảy ra. Rồi loa của rađio chỉ còn tiếng om sòm. Những gì tôi nghe được là mọi chuyện chẳng tồt lành gì trong khu vực của McDade.?
    Sau khi chiếc trực thăng chỉ huy được nạp nhiên liệu. Brown lại bay vào thung lũng. ?oRồi thình lình tôi nghe thấy tất cả các loại súng đạn nổ dòn trên radio trong lúc tôi đang nói chuyện với McDade. Anh ta hét lên: ?~Họ đang chạy kìa! Họ đang chạy kìa! Trong 1 giây kinh hoàng tôi nghĩ anh ta nói tới tiểu đoàn của anh ta đang chạy tán loạn. Thực ra là thế này, không quân vừa ném bom napalm vào 1 đơn vị Bắc Việt cỡ 1 đại đội và ?~họ?T đang chạy, chứ không phải quân Mỹ. Từ lúc đó tôi bắt đầu hình dung ra được là McDade dã gặp rắc rối thật sự.?
    Chỉ tới lúc này đại tá Brown mới bắt đầu tập hợp lực lượng tăng viện để cứu giúp cho tiểu đoàn 2 của McDade. Brown ra lệnh cho trung ta Frederic Ackerson điều 1 đại đội thuộc tiểu đoàn 1, kỵ binh 5, hành quân bộ từ LZ Columbus tới LZ Albany. Ackerson phái ngay đại đội Bravo, tiểu đoàn 1, kỵ binh 5 do đại uý Walte B. Tully chỉ huy vượt qua quãng đường 2 dặm để tới được cái đuôi của hàng quân của McDade. Cùng lúc đó, Brown điện ra lệnh báo động cho đơn vị còn thiếu của McDade, đại đội Bravo, tiểu đoàn 2, kỵ binh 7 của đại uý Sugdinis, để chuẩn bị được không vận từ trại Holloway tới LZ Albany.
    Brown nhận ra như thế đã quá ít và quá trễ. ?oHằng năm qua tôi nghĩ mãi về sự hiệu quả của những hành động này, và tôi tin rằng hầu hết thương vong thiệt hại đều xảy ra trong giờ đầu tiên của trận đánh. Tôi nghĩ rằng họ đã nhanh chóng thực hiện mọi chuyện theo đúng cách trở lại. Quân của McDade đã không bảo đảm an ninh tuyệt đối khi di chuyển trong rừng rậm.?
    Về phần mình, trung tá McDade xác nhận rằng anh không thể cung cấp cho Brown những báo cáo chi tiết về 3 trong số 4 đại đội thuộc hàng quân bị phục kích của mình-hầu hết họ ở ngoài tầm nhìn và tầm kiểm soát. McDade nói, ?oTrong giờ đầu tiên đó, tình hình thay đổi tiên tục đến nỗi tôi hành động giống như là 1 chỉ huy trung đội hơn là 1 tư lệnh tiểu đoàn. Chúng tôi cố gắng bảo vệ 1 chu vi phòng thủ. Bản thân tôi cũng phải tự hình dung xem chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Tôi không nghĩ có bất kỳ ai trong tiểu đoàn có thể nói cho bạn biết thực sự tình hình như thế nào vào thời điểm đó. Tôi có thể nhận thấy mình đã để Tim Brown vào trong tình trạng mù mờ về tình hình; Bản thân tôi cũng chẳng biết gì nữa là, cho tới khi mọi thứ lắng xuống.?
    Ngưởi tiểu đoàn trưởng nói tiếp, ?oTôi có thể gào và hét lên rằng chúng tôi rơi vào 1 cái bẫy chết người, và tất cả đang bị đánh bại. Nhưng tôi không biết mọi chuyện xấu tới mức độ nào. Tôi chẳng có cách nào để kiểm tra dù là phỏng đoàn hay trên thực tế, bằng cách đi ra ngoài chu vi đó, vì vậy tất cả những việc tôi có thể làm là hy vọng mọi chuyện rồi sẽ nằm trong tầm kiểm soát. Không phải tôi định than vãn hay biện hộ, đặc biệt trong 1 tình huống mà chẳng ai có thể làm được bất kỳ điều gì.?
    Trung ta John A. Hemphill là sĩ quan hành quân ở sở chỉ huy tiền phương sư đoàn của chuẩn tướng Knowles ở Pleiku. Anh nhớ mình và Knowles bay trên bầu trời Ia Drang vào ngày 17 tháng 11 và theo dõi B-52 ném bom vào sườn núi Chu Pong. Sau đó họ bay trở lại Pleiku. Hemphill nói: ?oKhi chúng tôi quay lại Pleiku, Tim Brown đợi sẵn ở đó, ông muốn gặp Knowles. Tôi đưa ông tới chỗ Knowles, và ông nói, ?~Tôi không nghe được gì cũng như không liên lạc được với McDade và tôi rất lo lắng.?T Vì vậy chúng tôi thu xếp công việc rồi bay ra ngoài vào cuối buổi chiều, tôi nghĩ đó là lúc mà chúng tôi lần đầu tiên biết được có chuyện gì đó rất xấu.?
    Cho dù Knowles không nhớ ra Brown tới sở chỉ huy của mình như là Hemphill mô tả, ông vẫn còn nhớ rõ về cách mà ông nắm được thông tin tiểu đoàn của McDade đụng độ mãnh liệt với quân địch. ?oTôi có 1 chuẩn uý ở sở chỉ huy ở Pleiku. Công việc của anh ta là theo dõi quân trang, đạn dược, nhiên liệu và thương vong. Anh ta có 1 đường dây nóng trực tiếp tới tôi; tôi muốn biết ngay lập tức khi có chuyện gì đi trật khỏi đường rày. Vào buổi chiểu, khoảng 2 hoặc 3 giờ, anh ta gọi tôi và nói: ?~Tôi nhận được 14 KIA từ tiểu đoàn của McDade.?T Tất cả các đường dây đều không có ai trả lời. Tôi gọi phi công của mình, Wayne Knudsen, và John Stoner, sĩ quan liên lạc không quân của tôi, và đi ra ngoài để tìm McDade. Tôi dừng lại ở lữ đoàn 3 trước khi bay tới Albany. Tim Brown chẳng có gì để nói với tôi cả.?
    Knowles tiếp tục: ?oChúng tôi tới được Albany và McDade đang gặp rắc rối lớn. Tôi muốn hạ cánh. McDade nói, ?~Tướng quân, tôi không thể lo cho ngài được. Tôi thậm chí không thể đưa trực thăng cứu thương vào.? Tôi không thể hạ cánh. Tôi muốn làm thứ gì đó ở phía dưới mặt đất. Tôi nói với Stoner và Bill Becker, chỉ huy pháo binh của sư đoàn. ?~Những tay này chẳng biết họ đang có cái gì, hãy đặt 1 vòng thép xung quanh họ.?T Tôi có thể giúp anh ta với hoả lực yểm trợ và tôi đã làm như thế. Rồi tôi quay lại để tìm Tim, người cho đến giờ vẫn chẳng có thông tin gì. Tôi rất khó chịu. Một mớ lộn xộn chết tiệt; tôi chẳng hỏi han gì.?
    Tiểu đoàn 2, kỵ binh 7, đã bị giảm từ 1 tiểu đoàn đầy đủ trên đường hành quân xuống còn lại 1 chu vi phòng ngự nhỏ chống chọi bởi vài người sống sót của đại đội Alpha, trung đội trinh sát, một nhúm người đào thoát được từ đại đội Delta và Charlie và nhóm chỉ huy tiểu đoàn ở bãi trống LZ Albany- cộng với 1 chu vi phòng thủ nhỏ khác, cách đó khoảng 450 mét tới 630 mét về phía nam, do đại đội Alpha tiểu đoàn 1 kỵ binh 5 của đại úy Forrest thiết lập. Còn ở giữa đó, là những người chết hoặc bị thương hoặc trốn trong những đám cỏ cao, thuộc quyền chỉ huy của McDade: những đơn vị của 2 đại đội chiến đấu, 1 đại đội hỏa lực, và tiểu đoàn bộ tương đương 1 đại đội.
    Từng người và tất cả mọi người còn sống trên bãi chiến trường đó, quân Mỹ và quân Việt Nam, đều đang chiến đầu vì mạng sống của mình. Trong đám cỏ cao, những người lính của cả hai bên gần như không thể nhận ra bạn hay thù cho tới khi tới thật gần. Quân Mỹ trong bộ quân phục màu ô liu xám và quân bắc Việt trong màu nâu mù tạt đang đánh lẫn nhau và chết bên cạnh nhau. Trận đánh có vẻ bắt đầu như là 1 cuộc tao ngộ chiến hay 1 cuộc phục kích vội vã hoặc 1 cuộc tấn công bất ngờ, 1 trận vận động chiến-dù thật ra nó bao gồm tất cả những thứ đó- nhưng, sau một vài phút nó biến thành 1 trận đánh giáp la cà man rợ, một cuộc đấu súng, những chiến binh không chỉ giết quân địch mà đôi khi giết phải ngay đồng đội của mình dù họ chỉ cách đó có vài bước chân.
    Chẳng có 1 chiến thắng giá rẻ nào cho cả hai bên vào ngày hôm đó. Mà thật ra, chẳng có 1 chiến thắng nào hết- chỉ có 1 điều chắc chắn là sự chết chóc khủng khiếp tràn ngập trong những đám cỏ cao.
  4. Duong2002

    Duong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    20./ Chết Trong Đám Cỏ Cao
    I did not mean to be killed today.
    -dying words of the Vicomte de Turenne, at the
    Battle of Salzbach, 1965
    Chỉ huy chiến trường của quân Bắc Việt, Nguyễn Hữu An, vẫn còn háo hức khi nói tới kỷ niệm về buổi chiều đẫm máu ngày 17 tháng 11, 1965, trên đường mòn tới LZ Albany: ?oCác cán bộ và binh lính của tôi báo cáo trận đánh rất ác liệt. Tôi nói 1 cách thẳng thắn với ông rằng, lính của các ông đã chiến đấu rất can đảm. Họ không có chọn lựa nào khác. Các ông 1 là sống hai là chết. Đó là 1 trận đánh giáp la cà. Hệ quả là, khi chúng tôi kiểm tra chiến trường, khi chúng tôi thu gom người bị thương của mình về, xác của lính các ông và lính của chúng tôi nằm cuốn lấy nhau. Trận đánh ác liệt nhất từng diễn ra.? Đúng là như thế, không ở đâu sự ác liệt lại sánh bằng nơi quân Mỹ, đang bị căng dài ra, từng đại đội bị chia cắt thành từng nhóm nhỏ.
    Trung úy John Howard ở trong tiểu đoàn bộ gần cuối của hàng quân. ?oVào lúc nào đó khi mới bắt đầu trận đánh, tôi ở gần 1 gò mối lớn. Một trung sĩ, ở cách không xa tôi lắm, bị một vết thương rất nặng ở chân và anh đang kêu gào trong đau đớn. Tôi bò tới gần anh ấy, băng bó chân cho anh. Rồi ngay khi tôi đang cố nói anh ấy đừng rên la nữa thì tôi bị trúng 1 viên đạn, nó đẩy tôi ngã xóng xoài ra đất. Viên đạn trúng vào bên phải dạ dày tôi. Tôi kéo chiếc áo lên để coi nó nghiêm trọng như thế nào, may mắn là nó cắt qua thịt nhưng không xuyên ra bao tử. Tôi bị 1 vết thương ngoài da dài khoảng 5 inch.?
    Đạn vẫn tiếp tục bắn xuống xung quanh Howard. Anh nắm lấy người trung sĩ và nói rằng họ cần phải đi vòng qua phía bên kia của gò mối. ?oỞ phía bên kia, chúng tôi nhập chung với 4 người lính khác, họ quây làm thành 1 nhóm trong đám cỏ. Chúng tôi tiếp tục bắn vào lính Bắc Việt ở phía sau những cái cây và gò mối và cố gắng tìm hiểu xem chúng tôi cần làm gì tiếp theo.?
    Cho dù lúc này họ ở ngoài tầm nhìn của nhau, trung uý Bud Alley, sĩ quan thông tin của tiểu đoàn 2, bạn của Howard, không ở đâu xa. ?oĐó là sự kinh hoàng,? Alley nói, ?omọi người 2 bên tôi đang bị trúng đạn. Vào thời điểm đó tôi vẫn chưa thấy 1 tên địch nào. Tất cả những gì tôi nhìn thấy là cây cối và lính bên mình. Tôi cố di chuyển lên bên phải. Tôi di chuyển vào ngay 1 cơn mưa đạn. Mọi người đều đang cố gắng di chuyển lên phía trước để tới được LZ. Tôi tới 1 gò mối lớn, có 1 khẩu súng máy ở đó. Một lính trẻ nằm bên phải tôi, 1 người Puerto Rico, bị thương. Tôi đổi khẩu súng ngắn .45 của mình để lấy khẩu súng máy của cậu ta.
    ?oTôi xách khẩu súng máy, di chuyển vòng qua bên trái của gò mối, rồi cố đi lên phía trước, bắn ngay trước mặt. Tôi bò tới 1 người nằm phía sau 1 cái cây nhỏ; rồi 2 khẩu súng tự động bắn về phía chúng tôi, cắt đứt cái cây nhỏ đó xuống. Anh ta la lên và đạp vào lưng tôi. Tôi lăn lên phía trên anh ta và thấy 2 tay của anh đang ôm lấy mặt. Anh nói với tôi: ?~Đừng lo cho tôi; tôi chết rồi.?T Anh buông 2 tay ra, 1 viên đạn tạo thành 1 cái lỗ ngay giữa trán của anh. Anh giật 2 trái lựu đạn và ném chúng. Tôi bắt đầu bò trở lại cái gò mối lớn nơi tôi xuất phát. Tôi biết rằng không thể di chuyển lên phía trước được. Khi tôi quay về đúng cái gò mối đó, 1 người bị thương, một hoặc hai người chết, một gã thương binh khác và người sửa rađio của tôi tất cả túm tụm phía sau gò mối. Đường nào cho chúng tôi đi??
    William Shucart, bác sĩ phẫu thuật của tiểu đoàn, cũng ở trong khu vực đó trong hàng quân. ?oTôi đứng dậy tìm kiếm ai đó, bất kỳ ai. Tôi chạy loạn lên và đâm xầm vào 2 tên địch. Cuộc hội ngộ này khiến tôi hãi đến nỗi phọt *** ra ngoài, và chúng cũng vậy. Tôi dương khẩu M-16 lên trước khi chúng kịp làm tương tự. Thế là kết thúc chuyện. Rồi tôi nhìn quanh và nhìn thấy 1 trung sĩ đang tựa người vào 1 cái cây. Anh nói, ?~Tôi có thể giúp gì được cho ngài không, đại úy??T Thật là bình tĩnh. Đó là trung sĩ Fred Kluge thuộc đại đội Alpha tiểu đoàn 1, kỵ binh 5. Chúng tôi quay trở lại về chỗ 1 nhóm lính đông hơn ở phía đuôi hàng quân, có lẽ khoảng 15 tới 20 người, với 1 vài người bị thương. Chúng tôi ở trong 1 khu vực với nhiều thương binh mà không có trang bị y tế, chỉ có 1 vài ống mocphine và một ít bông băng.?T
    Ngay phía trước khu vực của tiểu đoàn bộ trên hàng quân, Đại đội Charlie bắt đầu chết dần. Binh nhất 4 Jack Smith ở bộ phận đi đầu trong đội hình của đại đội, gần với trung úy Don Cornett, khi đại đội chui ngay vào họng của những khẩu súng mày của quân địch. Trong những giây đầu tiên Smith trông thấy 1 trong những điện đài viên chết vì 1 viên đạn xuyên qua ngực, mắt và lưới lòi cả ra ngoài. Lính của đại đội Charlie đang bắn tán loạn ra mọi hướng.
    Bất ngờ, Smith nói, anh nghe thấy một tiếng rên rỉ nhỏ của trung úy Don Cornett. Anh xé chiếc áo màu xanh nhàu nát của ngươi sĩ quan, nhìn thấy 1 vết thương do 1 viên đạn gây ra ở lưng, phía bên phải cột sống. Anh cùng 1 người lính khác băng bó vết thương cho trung úy. Smith nghĩ, làm thế nào mà tất cả họ lại dựa vào vào người duy nhất này, đang bị thương nặng nữa chứ, người chỉ huy duy nhất có thể liên hệ được. Rồi người lính bên cạnh của Smith trúng đạn vào cánh tay, cắt đứt 1 động mạch và máu chảy ra xối xả. Tiếp đến 1 viên đạn lại xé toạc 1 chiếc giày của Cornett, cắt đứt toàn bộ ngón chân của anh.
    Lúc này 1 lính Bắc Việt với 1 khẩu súng máy hạng nặng Maxim xuất hiện chỉ cách Smith có 3 bước chân. Người lính trẻ gạt cần súng M-16 sang chế độ hoàn toàn tự động và bắn 1 tràng đạn dài vào mặt xạ thủ súng máy của địch. Một quả lựu đạn nổ tung hạ gục 1 người lính Mỹ ngay gần đó.
    Chỉ mới một vài phút trôi qua thôi mà cả thế giới của John Smith đều bị bắn chết hết xung quanh anh. Rồi, anh nói, có 1 điều xảy ra khiến anh tiếp tục chiến đấu. Trung úy Don Cornett, nói trong đau đớn, gây ra bởi vết thương, với Smith rằng anh phải làm gì đó để cố tập hợp binh lính. Cornett bò đi xa tới 1 vùng cỏ cao. Người trung úy trẻ chết khi đang thi hành nhiệm vụ của mình ở nơi nào đó trong 1 cuộc chiến giáp la cà.
    Smith nhớ lại: ?oChỉ trong vòng có 20 mươi phút mọi người xung quanh tôi đều đã chết hoặc bị thương. Bạn phải hiểu là trong khu vực của chúng tôi, cỏ voi cao tới ngực, một khi bạn ngã xuống dưới đất, thế giới quan của bạn chỉ còn lại bằng 1 cái bàn ăn tối. Thế giới của bạn bị giam hãm trong cái vùng đó cùng với 6 hay 7 người xung quanh. Vào lúc đó, chúng tôi bị cô lập. Đại đội Alpha cũng trong tình trạng tương tự. Rồi quân Bắc Việt quét qua. Tôi tin rằng chúng đến giữa đại đội Alpha và đại đội chúng tôi và bắt đầu bắn vào từng người. Chúng tôi không biết tiếng ồn ào cách khoảng 5 bước chân, khi chúng bắt đầu bắn vào từng người, là quân ta hay quân địch.?
    Smith nhìn thấy những người lính ôm 1 khẩu súng máy, nằm sát dưới mặt đất, và bắt đầu bắn vào những đám cỏ. ?oThường thì họ bắn vào ngay những chớp sáng của những khẩu súng máy của quân Mỹ khác. Người ta la hét yêu cầu ngừng bắn. Nó sự bắt đầu của những yếu tố đầu tiên tạo thành 1 cuộc thảm sát. Không ai nắm quyền kiểm soát cả bởi vì tất cả sĩ quan đã đi lên phía trước và các điện đài viên của chúng tôi đều đã ngã xuống, đè lên những chiếc radio của họ, chết.?
    Ở ngay phía trước đại đội Charlie, cùng với những khẩu súng cối của đại đội Delta, binh nhất James Shadden đang đau đớn cùng cực bởi 2 vết thương nặng. ?oTới lúc này một vài lính NVA đang đi qua lại khu vực giết bất cứ ai đang gào thét hay đang gọi y sĩ. Snyder Bembry bị giết theo cách này bởi 1 người Bắc Việt nói tiếng Anh, có thể là 1 sĩ quan. Hắn bắn Bambry khi Bambry đang gào thét, với 1 khẩu súng tự động và rồi nói những từ này bằng tiếng Anh: ?~Wait a minute, Who are we shooting??T Tôi gần như buột miệng nói ?~Americans?T để trả lời trước khi tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Hắn nói có trọng âm.? Binh nhất Snyder Bambry người Unadilla, Georgia, 21 tuổi khi chết.
    Không có khả năng để đánh trả hay làm bất cứ gì để cứu đồng đội của mình khỏi những kẻ hành quyết Việt Nam, James Shadden làm 1 hành động cuối cùng: Anh làm một cái bẫy người trên chính thân mình. ?oVết thương ở tay khiến tôi không làm được gì ngoại trừ nắm được 1 trái lựu đạn, nhưng không thể ném được nó, vì vậy tôi nghìm lại không cố ném.? Shadden nhớ lại, ?oVà rồi thêm nhiều quân địch lại gần chỗ tôi từ hướng khác. Vậy tôi đặt lựu đạn dưới nách mình, rút chốt ra. Tôi định nếu chúng tóm tôi thì tôi sẽ cho nổ tung.?
    Binh nhất 4 Bob Towles thuộc trung đội chống tăng của Delta đã chạy vào 1 bãi cỏ, dẫn đầu cho khoảng 1 tá đồng đội, vài người trong số họ bị thương rất nặng. Anh dừng lại và ngoái nhìn về hàng cây gỗ nơi hàng quân: ?oTôi chăm chú nhìn qua cỏ và cố định vị lại vị trí trước đây của chúng tôi. Chỉ toàn quân Bắc Việt ở đó, đang lục soát những gì chúng tôi bỏ lại. Rồi chúng bắn hàng tràng đạn AK xuống dưới đất. Giờ tôi nhận ra chúng tôi đã bỏ lại đó những gì. Không phải tất cả chúng tôi đã rút ra được ngoài. Tôi định bắn lại chúng. Rồi tôi nghĩ điều tốt hơn lúc đó. Nó sẽ chỉ thu hút sự chú ý của chúng mà thôi trong khi chúng tôi không còn điều kiện để chiến đấu nữa.?
    Hầu hết người đi cùng với Towles đều bị thương, nằm co quắp trên mặt đất và nằm đè lên nhau. ?oTừ lúc đó chúng tôi không thể đảm nhiệm chức năng của 1 đơn vị chiến đấu được nữa. Rồi trung sĩ Baker ra lệnh cho tôi di chuyển ra ngoài 1 lần nữa. Tôi đứng dậy và hướng tới hàng cây gỗ phía xa của bãi trống. Đi được khoảng 45 mét, tôi phát hiện chuyển động trong những cái cây phía bên phải. Người Mỹ! tôi cắt đường tiến qua phải và lọt vào 1 vòng cây. Khoảng 3 tới 4,5 mét phía bên trong những cái cây, hai phát súng nổ vang. Tôi nghe thấy nó rít phía sau. Trung sĩ Baker lảo đảo rồi ngã xuống. Một viên đạn trúng ngực, một viên khác trúng vào lưng. Anh ở phía sau bên trái tôi, cách chỉ có nửa bước chân. Tôi dừng lại, quỳ xuống và quan sát những cái cây. Không có gì hết. Trung sĩ Baker ôm chặt lấy ngực và ra lệnh cho tôi tiếp tục đi tới. Một lúc sau ai đó tới được chỗ anh và giúp anh đi tiếp.?
    Towles đứng dậy và đi về hướng anh đang tới trước khi Baker bị trúng đạn. ?oTôi nhìn thấy trung sĩ Miguel Baeza đang quỳ sau 1 cái cây và đến bên anh. Phải mất một lúc tôi mới lấy lại nhịp thở và trấn tĩnh bản thân. Rồi tôi hỏi anh về khu vực này. Anh không biết chắc điều gì. Tôi báo cho anh biết quân địch đã quét sạch trung đội súng cối và đã tràn ngập đại đội Charlie. Baeza lôi cái lưỡi lê của anh ra, cắt táy áo của tôi và băng bó vết thương nơi cánh tay phải cho tôi. Bàn tay tôi tê cứng dính chặt vào cái báng súng nhưng ngón tay bóp cò vẫn còn làm việc được. Không đau đớn gì; cánh tay tôi đã tê cứng rồi.
    ?oTôi nhìn xung quanh vị trí của chúng tôi. Nó trông có vẻ rất tốt. Những cái cây đủ lớn để thiết lập 1 vòng cung đối mặt với 1 bãi trống nằm đối diện với 1 bãi trống mà chúng tôi mới di chuyển tới. Họ bố trí người canh giữ hướng mà chúng tôi mới vừa tới. Một vài người khác bảo vệ phía bờ tây và bờ bắc phía xa. Tôi để ý thấy binh nhất Lester Becker ở phía xa quay mặt anh ra ngoài phía đông. Cái cây anh đang chiếm giữ đủ chỗ cho 1 người nữa núp ở đó. Tôi nói trung sĩ Baeza tôi sẽ đi tới chỗ Becker và giúp bao quát khu vực đó. Tôi chạy khoảng 10 mét tới cái cây và chiếm lấy vị trí bên phải nó.?
    Nằm phía sau cái cây đó Bob Towles và Lester Becker nghe thấy tiếng rên rỉ gần đó, trong đám cỏ cao ngoài bãi trống và quyết địch đi xác minh nó. Towles nhớ lại: ?oTôi đi vòng qua bên phải cái cây, còn Becker bên trái. Ngày tức thì có hai phát súng. Tôi nghe thấy tiếng lụp bụp khi cả hai viên đạn xuyên vào da thịt. Tôi bắt đầu đờ người ra vì tuyệt vọng khi Berker sụp xuống đấp tay ôm lấy bụng. Tôi không thể cử động. Những người khác chạy tới và lôi cậu ta lại mấy gốc cây. Vào lúc đó, đại uý Hank Thorpe, [chỉ huy đại đội Delta] xuất hiện phía sau chúng tôi. Anh gọi chúng tôi lùi lại vị trí của anh. Chúng tôi tuân theo, và mang Becker đi bằng 1 cái poncho. Rồi từ đó chúng tôi để Becker lại cho bên quân y. Anh sống sót cho tới khi được trực thăng cứu thương đưa đi, nhưng sau đó thì chết.? Becker, 25 tuổi, từ Havard, Illinois.
    Nhóm người sống sót nhỏ bé của Towles đã tới được bãi trống Albany. Họ nhập với hàng quân mỏng manh đang bảo vệ vòng tròn nhỏ gồm những cái cây quây lại, nơi sở chỉ huy tiểu đoàn ở đó.
    Ở phía đầu kia của hàng quân, Đại uý Forrest đã tập trung được lính của mình thuộc đại đội Alpha tiểu đoàn 1, kỵ binh 5 ra khỏi đường mòn hình thành 1 cấu trúc phòng thủ.
    James Young lính thuộc đại đội Alpha nhớ Forrest đã ra lệnh cho họ rút khỏi 1 bãi cỏ trống trải, đang bị hỏa lực của địch khống chế, rồi yêu cầu 1 người tình nguyện thực hiện 1 nhiệm vụ nguy hiểm. Đại đội Alpha đang bị bắn bởi 1 khẩu súng máy, mà theo tiếng nổ của nó, thì là 1 khẩu M-60 của Mỹ. Forrest muốn 1 người bò ra ngoài, chui vào trong đám cỏ, định vị khẩu súng máy, và nói với những xạ thủ rằng họ đang bắn vào những đồng đội người Mỹ của mình.
    Young, người lớn lên trên những cánh rừng vùng Missouri, có hiểu biết về thực vật, nói anh sẽ đi. ?oMột tay súng nữa, một binh nhất từ Chicago, Ronald Fortune, nói anh sẽ đi cùng tôi. Chúng tôi bắt đầu bò, khẩu súng máy vẫn bắn đạn bay vèo vèo trên đầu chúng tôi. Đó là 1 khẩu M-60 và chúng tôi chắc đó là nhũng người Mỹ.Khi tới gần, 45 hoặc 55 mét gì đó, chúng tôi bắt đầu gọi họ. Rồi tôi nhận ra đó là quân địch. Giống như có người nói với tôi: ?ođó không phải là người của mình. Chúng không trả lời chúng ta.?
    Young nói Fortune ngừng gọi. ?oTôi tiếp tục bò tới hướng khẩu súng, cố gắng định vị chính xác vị trí của chúng. Tôi định hạ chúng nó. Rồi 1 viên đạn trúng vào đầu tôi. Tôi biết mình bị trúng đạn vào đầu và tôi nghĩ mình sẽ chết. Nó đập tôi khá mạnh nhưng không làm tôi bất tỉnh. Tôi đã gài cái khoá sắt của dây mũ nên nó không hất cái mũ sắt xuống được. Tôi hỏi Fortune liệu cậu ta có thể tới gặp cha mẹ tôi và nói với họ rằng điều cuối cùng mà tôi lo nghĩ là về họ. Tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc với tôi. Tôi nhờ cậu ta băng bó cho mình. Cậu ta lấy bông băng từ dây thắt lưng của tôi và băng cho tôi. Cậu ta nói vết thương không quá tệ đâu, và tôi sẽ không sao cả.
    ?oRồi tôi lại cố bò theo hướng khẩu súng máy. Fortune nghĩ tôi đã bị mất trí và cố ngăn tôi lại. Cả hai chúng tôi lúc này đều nằm sát xuống đất. Mỗi khi tôi định di chuyển cậu ta lại giữ tôi lại bằng cách nắm hai chân tôi lại. Sau một lúc giằng co với tôi cậu ta nói, ?~Tôi quay trở lại đây?T và cậu ta bỏ đi. Tôi nói với cậu ta rằng tôi sẽ đi hạ khẩu súng máy đó. Thực ra là tôi rất sợ phải chìa cái lưng mình ra cho cái khẩu súng máy đó nhắm vào.?
    Được duong2002 sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 06/02/2006
  5. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Cảm ơn bác Dương đã post bài .Mấy tuần rồi toàn đọc lại chuyện của Moore viết bịa đặt quá,nhưng thông cảm bác đã dành nhiều thời giờ dịch. Cuốn này và cả phim chúng ta xem rồi, rặt một kiểu Người săn nai hay Rambo. Có sang Mỹ mới biết dân chúng họ ưa kiểu SuperMan nên con người cũng nhiễm thói nói kiểu ''''Một đòn chết bảy''''. Trong khi đó, Mỹ lại thua đậm. Cứ nói từ Biển người thì dành được cảm tình người đọc,trong khi chính theo bách khoa toàn thư của họ,lực lượng ********* chỉ 300 ngàn,còn Mỹ và bọn đánh hôi là trên nửa triệu,và VNCH là khoảng 1 triệu nữa. Người dốt nhất cũng không bao giờ đánh kiểu này.
    Trong bài toàn nói lính ********* bắn như đổ đạn,nhưng than ôi, 10 xe đạn thì may ra 1 xe vào chiến trường. Cơ số đạn của 10 thằng,chỉ đáp ứng có 1,lấy đâu ra mà vãi đạn.
    Tiền của mới là thứ giúp người lính có thứ để đấnh.Trong khi Trung quốc và Liên xô cộng cả lại,ngay thời hùng mạnh nhất 1982,còn thua xa kinh tế của Nhật chứ nói gì đến Mỹ.
    Thực tế,ông già tôi nói,đánh nhau mà mình và Mỹ cách nhau 25 mét thôi,là lính cựu của mình chẳng bắn. Là vì đì đọp hai phát,rồi rời tư thế cũ ngay. Thằng lính cựu của Mỹ cũng biết vậy,nên cũng chả kéo cò. Thằng nào bắn liên hồi-là thằng bị chết trước vì cối,M79 hay B40 hay vì đạn nhỏ.
    Thế nên đánhnhau cả ngày chả hết 2 băng đạn.
    Trong nưóc cũng nói nhiều và dai quá,làm cho nhiều người chán.Đến khi đọc trên mạng,thấy nói ngược lại,lại tin sái cổ mà phủ nhận hết. Rồi thì trên Net nói cũng quá nhiều,quá dai và nhiều cái nói dối,người đọc lại phản tỉnh lần nữa,quay về nhận thức cũ. Nhưng cái nhận thức này bây giờ mới rồi,có chọn lựa và dựa vào thực tế đàng hoàng.
    Cũng như cả thế giới cứ tưởng là Mỹ thắng to,thắng đậm tại Iraq khi đánh với hai chục ngàn du kích chẳng được các nước ủng hộ. Mà thực tế,dân ở đó họ chạy loạn sang thì nói khác hẳn. Đánh và làm cho Iraq thành địa ngục mà vẫn cứ ì xèo,đánh với mấy chục ngàn người chui lủi mà mấy năm trời chả bình định được,dân càng chết,càng khổ.Tù toàn thằng múa cờ vẫy hoa mừng quân Mỹ,nay theo du kích. Mỹ mà rút quân đi,thì chính quyền bù nhìn sụp ngay. Đấy là tôi nói sự thật,chứ tôi chả thích gì cái bọn du kích này.Bọn này mà lên thì mệt nặng,chả khác gì Taleban.
  6. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Truyện này ông Morre viết hay phết. Còn bác BrodRu gì kia đừng có chống Mỹ quá thế, nên khách quan một chút đi, đừng có sỉ nhục dân tộc người ta. Superman với lại superwoman cái gì, bác đừng vơ đũa cả nắm.
    Tôi đọc truyện của bác BrodaRu về mấy con hổ thì còn thấy bốc phét hơn, he he, nói ra bác đừng giận. Biết hổ là thiêng nhưng bác cử thử nghĩ xem liệu trong chuyện bác có cường điệu hoá một số chi tiết ko?
    Nói chung Mỹ nó cũng là người. Chỉ riêng chuyện lính Mỹ ko bao giờ bỏ rơi đồng đội dù chết hay bị thương tôi đă thấy cảm phục rồi.
    Các bác nên nhớ những thằngh lính Mỹ hồi sang Vn nó có biết cái đất Vn tròn vuông méo thế nào đâu, được lệnh đi là đi thôi. Hơn nữa nó đang ở một xă hội sung sướng như thế mà fải sang chiến đấu ở một nơi xa lạ, sốt rét, rắn, vắt...Thế nên nó chiến đấu ko dũng cảm như bộ đội mình rồi. Tôi thấy các bác cứ so sánh mãi với lính mình là bọn nó hèn hơn, kém hơn. Rồi thì mình mà có vũ khí như nó thì nó thua rồi. Thế thì có khác gì ngồi nhìn thằng hàng xóm mà than: mình mà đẹp trai và giàu như nó thì cái con vợ xinh xắn của nó kia vào mi.a nó tay mình rồi. Sao các bác ko trách mấy ông bạn LX với Tàu hỗ trợ đếch gì mà cứ nửa chừng xuân thế, he he.
    Em chỉ muốn nói là các bác nên khách quan. vậy thôi!!!!
    Em cũng phải công nhận là cái phim WWS thối thật, bắn nhau ma cứ như trò đùa, xem lính mình xông lên để Mỹ nó bắn cứ như vịt. Cái phim này xem bắn nhau vui mắt thôi.
    PST
  7. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Thế lính nào bỏ đồng đội bị thương? Điều này là đương nhiên ở chiến trường bởi vì có ai dám nghĩ là mình sẽ ko bị thương? Mình bỏ người ta thì sẽ có người bỏ rơi mình. Trong truyện tôi sắp kể bên topic cựu binh sẽ có phần nói về lính mình cứu thương binh ra sao. Moore viết hay ở chỗ nào. BrodaRu nói sai ở chỗ nào? Ai chả biết thời chống Mỹ chuyển một xe hàng vào chiến trường khó thế nào? Xem trong Viẹt nam thiên lịch sử bằng hình có cảnh xe hàng bị bọn nó xay lúa ra sao. Trong khi đó lính Mỹ đóng tại chốt có cả trực thăng chở nước để tắm. Có ngu thì mới sử dụng biển người mới cả vãi đạn
  8. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đang nói về lính Mỹ -Việt,ông này lại nhảy qua chửi chuyện mấy con hổ của cậu BrodaRu thì liên quan gì nhỉ ? Ông có đọc kỹ chuyện của cậu ấy không đã . Trong chuyện chẳng kể là huyền thoại về hổ,nghe gì kể nấy và còn viết là có tay bồi không tin chuyện hổ đó là gì. Nó viết cả người nghe chuyện không tin vào thì bảo là bốc phét à.
    À,diễn đàn này chỉ dành cho người có văn hoá thôi nhá.Ông đọc lại những từ ngữ ông dùng và nhớ nên trân trọng ngòi bút cũng như cái miệng của chính mình
  9. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    này ông bạn.ông hô hào người ta phải khách quan.vậy chứ bản thân ông có khách quan không hay là chỉ đi vuốt đuôi mấy anh lính Mẽo thế?
    -tôi thấy bác BrodRu nói cũng có phần đúng đấy.lí do là bản thân gia đình tôi đều có người tham gia bộ đội từ những năm 60.Bác tôi ,cậu tôi(là liệt sĩ)ông già tôi từ thời kỳ 68-72 là lái xe ở Binh trạm 41(bản Đông.nếu ai từng đi bộ đội thời kỳ đó nói tới Bản Đông-lào. là ai cũng biết) để tôi nói thêm cho Bác hiểu nhé.1 binh trạm thường đảm nhiệm vận chuyển 1 cung đường khoảng 30-40 km.khoảng 6 giờ chiều bắt đầu nhận hàng tại kho có lệnh là xuất phát .và hầu như là đêm nào cũng có thiệt hại về người và xe nhiều khi tỉ lệ rất là lớn(cái này tôi không dám nói) cho nên hàng hoá từ Bác vào tới Miền Nam tỉ lệ hao hụt như thế nào chắc là ai cũng biết.gặp những cung đường quan trọng)ví dụ như Ngã ba Đồng LỘc)thì còn ác liệt hơn nếu lính mình mà có đạn bắn thoải mải như cái ông Mẽo này nói là tôi thấy cũng nghi ngờ lắm....
    -Nếu bác nào chịu khó đọc An Ninh thế giới cách đây gần 1 năm có thấy đăng 1 bài viết về trận này.được biết Trung đoàn chủ lực của ta đã chuẩn bị và huấn luyện rất là kỹ.trước khi hành quân(ròng rã 6 tháng)vào nam đã có diễn tập và bắn đạn thật ngoài Thanh hoá?(đọc lâu quá nên nhớ không chính xác)
  10. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Cùng một sự việc, nhiều người khác nhau, cùng trong cuộc, có thể nhìn nhận khác nhau, như vụ ông Tùng với ông Thệ đấy. Nếu Moore có nói không giống với những gì chúng ta nghĩ thỉ cũng không có nghĩa là ông ta cố ý bịa. Ít ra việc ông ta sang lại Việt Nam nhiều lần, đến lại chiến trường xưa, tìm gặp các đối thủ cũ đàm đạo...là một cách tiếp cận đáng hoan ngênh rồi. Khi viết về quân ta, nhiều chỗ trong sách Moore viết với thái độ trân trọng. Như thế là đáng đọc rồi.

Chia sẻ trang này