1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

We were soldiers once... and young

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Duong2002, 30/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32

    Cùng một sự việc, nhiều người khác nhau, cùng trong cuộc, có thể nhìn nhận khác nhau, như vụ ông Tùng với ông Thệ đấy. Nếu Moore có nói không giống với những gì chúng ta nghĩ thỉ cũng không có nghĩa là ông ta cố ý bịa. Ít ra việc ông ta sang lại Việt Nam nhiều lần, đến lại chiến trường xưa, tìm gặp các đối thủ cũ đàm đạo...là một cách tiếp cận đáng hoan ngênh rồi. Khi viết về quân ta, nhiều chỗ trong sách Moore viết với thái độ trân trọng. Như thế là đáng đọc rồi.
    ------------------------
    Đương nhiên là đáng đọc rồi. Cái cách viết của ông ta cũng khôn khéo,chứ không phải kiểu viết ấu trĩ '''' bảy tên V C bám cành đu đủ không gãy'''' hay '''' hậu môn mạng nhện chăng đầy'''' như kiểu của Tổng nha chiến tranh chính trị. Ông ta cũng khá trân trọng đối phương. Nhưng trong thực tế,thì ông ta viết nhiều điều không khách quan như tôi đã nêu. Kiểu đó cũng chả khác kiểu tuyên truyền cho anh lính Hồng quân bên này hay anh lính Tàu CS ngày trước. Trong chiến trưòng,lính Mỹ dựa vào sức mạnh vượt trội của bom và pháo là chính,thế nên thực tế là thương vong chiến trường về phía bộ đội ta,khoảng 800 ngàn người chết trong kháng chiến chống Mỹ,chủ yếu chết về hai loại này. Có những loại vũ khí,như tôi đã nêu,là chất độc hoá học lỏng màu trắng,bay hơi không nhanh,thì bộ đội chỉ còn có nước chết,bị thương hay bỏ trận địa vì không chống nổi.Kỹ thuật bắn của lính Mỹ cũng rất tốt. Tinh thần chiến đấu thì chỉ có kém mình thôi,chứ còn hơn tất cả các đồng minh khác mấy bậc (trừ bọn Đại hàn). Tôi sẽ viết những quan sát thực tế
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 08/02/2006
  2. Duong2002

    Duong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Viên đạn từ khẩu súng máy đã băm nát chiếc mũ sắt của Young và đập vỡ 1 bên đầu của anh. Nhưng anh vẫn kiên quyết muốn hạ khẩu súng đó. ?oKhi tôi di chuyển tôi nghe thấy người Việt Nam gọi nhau gì đó. Rồi thì tôi không còn nghe thấy tiếng súng máy nữa. Những gì tôi nghe thấy là những câu ra lệnh cho chúng cầm súng lên và di chuyển. Tôi di chuyển tới chỗ mà tôi nghĩ rằng nó đã ở đó, vẫn còn sợ đầu ngẩng lên sẽ làm mồi cho những tên bắn tỉa. Có rất nhiều tiếng súng. Tôi không bao giờ tìm thấy khẩu súng máy đó. Chúng đã đi rồi.?
    Trung úy Enrique- 1 học viên cùng lớp ở trường Pennsylvania Military College cùng với trung úy Jack Geoghegan của đại đội Charlie, tiểu đoàn 1, kị binh 7, người đã bị giết ở X-Ray- đang chỉ huy 32 người thuộc trung đội 3 của đại đội Charlie tiểu đoàn 2, kị binh 7 của đại úy Skip Fesmire. Trung đội của anh đi sau cùng trong đội hình của đại đội, ngay phía trước tiểu đoàn bộ. Pujals nói lính của mình đi theo đội hình khối, chứ không theo hàng dọc, khi tiếng súng nổ ra.
    ?oRồi tôi nhận lệnh qua điện đài: Triển khải trung đội của anh cơ động qua phải. Tôi dùng tay ra hiệu cho trung đội dàn hàng ngang. Khi tôi quay lại, thì chỉ mình tôi là tiến lên phía trước, toàn trung đội vẫn còn nguyên vị trí cũ, sau tôi chừng vài mét. Tôi quay lại, ra lệnh bằng lời, trung đội dàn hàng ngang và đi theo tôi. Khi một vài người bắt đầu đứng vào vị trí thì điện đài viên của tôi gọi tôi lại và nói chỉ huy đại đội mới gửi 1 thông báo cho tôi: ?~Ở lại ngay vị trí đang đứng. Dừng ngay việc cơ động và chỉ bắn vào mục tiêu đã xác định rõ.? Tôi cố tìm hiểu xem chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, nhưng anh nói: ?~Hết?T.
    ?oTiếng súng vẫn tiếp tục tăng lên phía trước bên phải chúng tôi. Rồi đạn bắt đầu vọt tới chỗ chùng tôi. Không nhiều lắm, nhưng chúng khiến tôi lo lắng. Tôi muốn kiếm ai đó qua rađio để nhắc họ phải coi xem họ đang bắn cái gì và để hỏi về tình hình. Vẫn không có gì. Tôi cố thiết lập 1 vòng phòng thủ. Trong lúc đó, phía trước, những tiếng la hét trở thành 1 phần âm thanh quái dị của bản giao hưởng trận đánh.?
    Pujals không thể tin nổi là toàn tiểu đoàn lại đang bắn loạn xạ chỉ bởi vì có 1 vài tên bắn tỉa. ?oTôi nói với điện đài viên rằng tôi sẽ di chuyển lên phía trước để gặp chỉ huy trung đội hỏa lực. Cây cối thay đổi khi tôi di chuyển. Nơi mà trung đội của tôi đang đứng cây và cây bụi nối tiếp cách nhau chừng 4,5 mét và cỏ cao tới eo (với tôi , một người cao 1m65, đôi chỗ nó cao tới cổ). Nhưng trung đội hỏa lực đã lọt vào 1 vùng rậm rạp đầy cỏ và những bụi cây gai rất cao. Chúng tôi đang di chuyển theo đội hình khối, còn trung đội hoả lực thì đi hàng dọc từng người.?
    Pujals hỏi vài người anh gặp, trung đội trưởng của họ ở chỗ nào, và được trả lời: Ở phía trên. Rất ít người nằm xoài ra, chờ đợi. Rất ít người xoay đối mặt với phía có tiếng súng nổ. Hầu hết đều đang ngả lưng vào thứ gì đó hoặc ngồi dựa lưng vào nhau, nghỉ ngơi. Chẳng ai buồn để ý chuyện gì đang diễn ra. ?oTôi di chuyển lên phía trước. Tôi đang ở bờ ngoài của đám bụi rậm rạp thì cảm thấy sốc như bị dao đâm vào gót chân. Tôi nghĩ mình đã đạp phải 1 trong những cái chông rất nổi tiếng ở vùng này. Tôi nắm lấy chân trái để kéo nó ra, thì tôi cảm thấy như bị giáng một búa tạ vào bắp đùi phải. Tôi nhìn thấy 1 đám bụi nhỏ bị thổi tung và ống quần bị rách, tôi biết mình đã bị trúng đạn.
    Đầu tôi nảy ra những suy nghĩ ngốc nghếch, như là những lời tự an ủi khi có chuyện gì tệ hãi đã đoán trước mà vẫn xảy ra: ?~Thế là tiêu kỳ nghỉ cuối tuần rồi.?T Chân phải của tôi bị vặn vẹo không còn hình thù bình thường nữa và bắt đầu sụp xuống. Tôi cố nhướn mình về phía sau càng nhiều càng tốt để tránh cho mình lại đè lên chân mình khi ngã xuống. Tôi đã làm được. Chân của tôi bị căng dài ra phía trước không còn bình thường nữa. Đùi tôi bị gẫy, không còn nghi ngờ gì nữa. Giờ tôi nằm ngửa ra, vô dụng và không được giúp đỡ. Tôi có thể làm được gì? Đúng rồi, gọi y sĩ. Những sẽ ra sao nếu chúng giết y sĩ của tôi khi anh ấy chạy lại chỗ tôi? Tôi đang bị mất máu và nếu tôi để tình trạng này kéo dài tôi sẽ chết vì chảy quá nhiều máu vì vậy tôi đánh liều và cất tiếng gọi giúp đỡ.
    ?oY sĩ chạy tới cùng với 1 trong số những chỉ huy nhóm hỏa lực của tôi. Họ băng bó cho tôi. Tôi để họ dùng khẩu M-16 của tôi làm cái nẹp để bó chân phải tôi. Rồi y sĩ lấy ra 1 ống mocphine. Tôi từ chối, phản đối, tránh phải dùng nó, nhưng tôi vẫn bị tiêm. Họ kéo tôi về 1 gốc cây, và cởi ba lô của tôi ra. Tôi có 15 băng đạn đầy nhóc trong đó và thêm 800 viên bên ngoài nữa, tôi lấy chúng lúc còn ở Chu Pong. Lính của tiểu đoàn 1, kỵ binh 7 nói rằng hãy mang nhiều nhất số đạn mà anh có thể mang và mang thêm nhiều nữa. Tôi xin họ và họ bỏ đạn đầy vào hai bi đông của tôi.?
    Pujals gọi trung sĩ trung đội của mình lại và nói anh ta hãy nhận lấy quyền chỉ huy và khi trung sĩ bắt đầu công việc thì tiếng súng đột ngột thay đổi. ?oTrung đội của tôi bắt đầu bị trúng đạn. Một thân cỏ bị cắt ngang rơi xuống người tôi. Giờ thì tiếng la hét xuất phát từ lính của tôi. Tôi không trông thấy họ chết, nhưng tôi chắc chắn là nghe thấy họ. Một trong số họ hét lên, ?~Lạy chúa, hãy tha thứ cho tôi!?T Tôi vẫn còn tin là chúng tôi bị bắn bởi chính lính của mình. Tôi vô cùng giận dữ. Lính của tôi đang chết xung quanh mà tôi chẳng làm được gì. Đó là những suy nghĩ của tôi lúc nó. Sau này khi tôi hiểu được sự thật thì tôi rất xấu hổ.?
    Ở đầu hàng quân, nhóm sĩ quan và binh lính ít ỏi cùng với trung tá McDade bị dính vào 1 cuộc đấu súng dữ dội với 1 kẻ thủ kiên quyết tiêu diệt họ. Đại úy Joel Sugdinis chỉ huy đại đội Alpha, tiểu đoàn 2, kị binh 7 vẫn còn lo lắng cho trung đội 2 bị mất liên lạc của mình, đã chuyển qua bờ phía đông nam của vòng cây để theo dõi dọc theo khu vực, nơi lính của anh biến mất.
    Sugdinis nhớ lại: ?oTôi có thể thấy những chuyển động nhưng không thể nói đó là quân ta hay quân địch. Tôi nhìn thấy 1 lính đứng lên và bắt đầu giúp 1 lính bị thương tập tễnh ra khỏi khu chiến. Tôi lấy ống nhòm, khi tôi xoay cận cảnh và họ, chúng là quân Bắc Việt và tên lính khỏe hơn đang cặp súng bên hông, bắn vào một mục tiêu mà dường như rất gần chân của hắn. Suy nghĩ của tôi là hắng đang bắn người bị thương của mình. Tôi bắn 1 phát đạn, cả hai đứa đều xụp xuống. Sau khi trận đánh kết thúc chúng tôi đã chuyển ra khỏi vùng đó rất nhiều xác chết của trung đội 2 của tôi và một vài người bị bắn ngay vào đầu.
    ?oAi đó ở khu vực của nhóm chỉ huy tiểu đoàn hét lên rằng quân Bắc Việt đang bò về phía chúng tôi từ phía nam. Đó là 1 vùng trống trải với cỏ cao từ đầu gối cho tơi eo. Một vài người chúng tôi đứng dậy, quay lại và bắn vào đám cỏ. Một vài lính Bắc Việt định chạy trốn. Một lính Bắc Việt đứng dậy và tiếp tục tiến thẳng về phía chúng tôi, vừa đi vừa bắn bằng khẩu AK-47 cặp ngang hông, người hùng kiểu John Wayne. Tôi nghĩ bất kỳ ai trông thấy hắn đều nhằm bắn vào hắn. Tôi chắc là nó chỉ diễn ra trong 1 hay 2 giây, nhưng dường như trông hắn ta không bao giờ ngã xuống. ?
    Trung uý Pat Payne và trung đội trinh sát của anh ở trung tâm của trận đánh xung quanh bãi trống Albany từ lúc bắt đầu. ?oTrong suốt giờ đầu tiên, chúng tôi không hề có bất kỳ sự yểm trợ pháo binh nào. Chúng tôi đang phải học những bài học khắc nghiệt. Điều thứ 2 là chúng tôi cũng không có yểm trợ của trực thăng. Trên đầu chẳng có 1 chiếc trực thăng vũ trang nào. Trong 1 hoặc 2 giờ đầu tiên ấy, hoàn toàn sòng phẳng, người đấu với người. Chẳng có sự khác biệt nào dù bạn là 1 thiếu tá, đại úy, trung sĩ hoặc binh nhì. Tất cả chúng tôi vai kề vai, chĩa súng và bắn nhau với NVA. Tôi có thể nghe thấy họ la ?~Chúng tới kìa!?T và tất cả chúng tôi cùng đứng dậy và bắn điên loạn. Có sự sợ hãi trong bầu không khí, nhưng tôi không thấy có sự hoảng loạn, ít nhất là sau 10, 20 phút đầu tiên.
    Payne nghĩ rằng quân Bắc Việt đã phán đoán và chuẩn bị tốt hơn cho trận đánh, ?onhưng quân Mỹ, những người sống sót sau đợt tấn công dữ dội đầu tiên bắt đầu trấn tĩnh lại. Với 1 sự tôn trọng, bạn có thể nghĩ nó giống như ở Little Bighorn; chúng tôi bị bao vây, ba lô để trước mặt và chĩa súng bắn ra xung quanh. Trong suốt buổi chiều dài vô tận đó tôi không hề thấy 1 người lính nào chối bỏ nhiệm vụ. Tôi không thấy ai rúm ró lại trước kẻ thủ. Chúng tôi đã vào thế dựa lưng tường, tình thế sống còn. Mọi người mà tôi trông thấy đều tận dụng mọi cơ hội để chiến đấu. Vào lúc nào đó trong buổi chiều chúng tôi bắt đầu nhận được 1 chút yểm trợ của pháo binh. Tuy nhiên, tới lúc đó, chúng tôi đã bị căng quá dài. Tôi nhớ là chúng tôi không có khả năng sử dụng pháo binh có hiệu quả nhất là việc cho pháo yểm trợ gần.?
    Trận đánh đã kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, trung uý Gwin, sĩ quan thừa hành của đại đội Alpha, nhìn về phía tây bắc, nơi trung đội 1 của Alpha biết mất từ đợt tấn công đầu tiên. Anh choáng váng bởi những gì nhìn thấy: ?oHai người tả tơi đang loạng choạng tiến về vị trí của chúng tôi! Họ là trung sĩ Walter T. Caple, quyền trung sĩ trung đội, và trung sĩ Rother A. Temple, 1 tiểu đội trưởng. Họ đã phải mở 1 đường máu để thoát được cuộc bao vây. Họ kiệt sức và cho biết họ có thể là những người còn lại còn sống. Họ nói rằng một vài người thuộc trung đội súng cối của đại đội đã tới và ở cùng vị trí với quân của đại đội Delta và họ đã ổn. Nhưng chúng tôi vẫn mất liên lạc chỉ huy.?
    Giờ là lúc có những sự kiện sẽ làm thay đổi chiều hướng của trận đánh ở đầu hàng quân thuận lợi cho người Mỹ. Trung úy Gwin mô tả những gì xảy ra: ?oĐại úy Jim Spires, S-3 của tiểu đoàn, luồn lách tới vị trí của chúng tôi. Anh nói không quân chiến thuật sắp tới và muốn biết người của chúng tôi ở vị trí nào. Chúng tôi ở vào tình thế nào? Anh hỏi liệu có còn người nào còn sống ngoài đó không. Chúng tôi không nói gì. Spires nói: ?~Các anh có ý là tất cả mọi người ngoài đó nếu không chết thì cũng đã bị bắt rồi phải không? Im lặng là sự trả lời. Spires nói: Các anh chắc chứ??T Anh ấy thoả mãn khi chúng tôi nói chắc. Anh chạy trở lại gò mối của tiểu đoàn. Không quân sắp tới, nhưng tôi không nhớ là có pháo binh hay ARA. Chẳng ai biết ai ở đâu.?
    Chỉ một lúc sau mệnh lệnh xuất hiện trên sóng tiểu đoàn: Ném khói. Trung úy Gwin di chuyển 1 đoạn ngắn trong đám cỏ và những người trong chu vi Albany tất cả bắt đầu ném lựu đạn khói. ?o Tôi nhìn thấy Skip Fesmire, chỉ huy đại đội Charlie, đang ném khói. Tôi chẳng biết anh ta đang làm chuyện quái quỷ gì ở đây. Chu vi phòng thủ của chúng tôi bị đánh dấu bởi khói của tất cả các màu vạch rõ vị trí của chúng tôi, và 1 chút sau, không quân bắt đầu dội bom.?
    ?oChúng là những chiếc A-1E SkyRaider thả xuống Napalm! Những thùng napalm đầu tiên rơi xuống đúng ngay chỗ Sugdinis và tôi vọt ra khỏi rừng để tới đây. Chúng tôi có thể thấy hàng đống quân Bắc Việt ở phía bên kia. Chúng tôi chắc chắn chúng đang định tiến về phía chúng tôi. Tôi nghĩ chúng đang dọn dẹp ngoài đó, bắn xuống dưới đất, kết liễu những người bị thương. Đợt dội bom đầu tiên đó với 1 thùng napalm trúng ngay mục tiêu. Tôi nhìn thấy nó va vào ngọn cây và napalm rắn trào từ trên cây xuống, quân Bắc Việt nhảy cẫng lên để tránh khỏi bị nhận chìm trong ngọn lửa. Tôi nhìn đi nhìn lại cảnh đó.?
    Những chiếc Skyraider già cỗi, tin cậy, chậm chạp bay xung quanh hàng cây bao quanh bãi trống Albany nơi những người phòng thủ đang bị lấn át, trước tiên sử dụng những thùng napalm-xăng khô- rồi tới những trái bom 250 pound, và rồi xả đạn từ những nòng cannon 20mm để oanh tạc vào đám quân Việt Nam đang bu xung quanh bãi trống.
    [​IMG]
    Được duong2002 sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 08/02/2006
  3. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Đọc hay lắm. Tôi thích thông tin nhiều chiều thế này. Đúng sai sẽ do cảm nhận và trình độ người đọc. Ai không thích đơn giản đừng vào đọc nữa. Như tôi đọc cái topic chuyện cựu binh được 2-3 trang rồi thôi không bao giờ vào nữa. Thế cho nhanh.
    Nói thêm ngoài lề : hồi xưa đọc chuyện thấy toàn Trần Hanh với Nguyễn văn Cốc anh hùng, máy bay Mỹ thì bay như lũ gà tây làm bia tập bắn. Khi đọc cuốn LSKQNDVN năm 1995 thì mới thấy ta cũng bị nện ra trò. Chắc chắn là cuốn này còn chưa dám nói hết sự thật. Dù sao so với những sách tuyên truyền thì cũng còn khá hơn nhiều. Thế nên đừng xù lông nhím lên vội.
  4. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đọc rất hay!Tôi theo dõi từ đầu tới cuối. Vote cho bác Duong 2002 5 sao. Đây là tài liệu hay nhất về Ia Drang mà tôi đọc từ trước tới giờ! Những gì mà tôi đã đọc trên báo trước đây thật giống như chuyện khoa học viễn tưởng!
    Cảm ơn bác Duong.
  5. Duong2002

    Duong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Trung úy Gwin nhớ lại: ?oNó quét hết đám cỏ này qua đám cỏ khác. Mấy ********* đó nhảy tưng lên và cố trốn chạy. Chúng không thoát được. Lúc này những người Mỹ hò reo và cười to mỗi đợt oanh tạc. Tiếng hò reo chấm dứt khi họ ném 2 thùng napalm xuống ngay chỗ những người còn lại của trung đội 2 từng cố thủ. Đáng lẽ tôi đã ở đó, tất cả những gì tôi nghe được là tiếng nổ của những viên đạn còn sót lại đang bị đốt cháy bởi ngọn lửa nhấn chìm những người của chúng tôi. Không ai trong chúng tôi vào thời điểm đó biết được có còn người nào còn sống không, nhưng lúc đó cũng không ai trong chúng tôi muốn nghĩ tới điều đó.?
    Gwin và những người khác thấy rằng tiếng súng của quân địch có giảm xuống, nhưng mỗi khi những chiếc SkyRaider oanh tạc, những cánh rừng xung quanh lại sôi lên những tiếng súng của quân Bắc Việt, chúng nhắm tất cả những gì chúng có vào chiếc máy bay nào xà suống. Tôi ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy những con chim này lại đẹp như thế, bay thẳng tới vị trí của chúng tôi với tất cả những gì chúng mang theo được.?
    Rồi Gwin xoay lại ngước nhìn lên, trông thấy 1 chiếc A-1E đang hướng thẳng tới chỗ anh. ?oNó thả thùng nampalm xuống ngay chỗ tôi. Nó vèo qua trên đầu, tôi có thể thấy cả những đinh tán của thùng napalm và nó nổ ngay giữa bãi trống. Một tên Bắc Việt nhảy lên và chạy về chỗ chúng tôi, chúng tôi bắn hắn chết. Tôi đoán là họ ném chừng 15 tới 20 thùng napalm. Một chiếc ném ngay trước mặt chúng tôi, tôi nghĩ phi công đã nhầm lẫn khi để bom rơi quá gần, nhưng khi thùng napalm đụng đất và bùng lên 1 ngọn lửa khổng lồ , khoảng 5 tên địch nhảy chồm lên, chỉ cách chu vi chúng tôi có 30 thước, chúng bị những loạt đạn của chúng tôi cắt ra làm hai. đợt công phá cuối cùng liên quan tới 1 tổ mối do quân địch kiểm soát phía trước chúng tôi, tại đó chúng đặt 1 khẩu súng máy hạng nặng, bắn vào những chiếc A-1E. Phi hành đoàn không một chút nao núng đối mặt với họng súng của thần chết và tiếp tục công phá cho tới khi thùng napalm cuối cùng rơi xuống và hỏa táng cái gò mối đó.?
    Trung úy Pat Payne, chỉ huy trung đội trinh sát, vẫn còn nhớ sự giải cứu mà không quân đã phù hộ cho họ. ?oĐó là những hình cảnh dễ chịu, và tiếng hò reo nổi ầm lên khi họ nhào xuống lần đầu tiên. Những chiếc máy bay xà xuống thấp đến nỗi bạn có thể nhìn thấy cả bảng ghi chép của phi công trong buồng lái. Họ vòng qua vòng lại để oanh tạc vào đám quân NVA đang tấn công; họ cho máy bay bay thật chậm, thật thấp, xả súng máy, và cày xới từng mét đất theo nghĩa đen phía trước mặt. Những chiếc máy bay khác tới và thả bom napalm. Bạn có thể thấy 1 nhóm lớn quân Bắc Việt, từ 50 tới 100, một số lượng đáng kể, chỉ cách chỗ chúng tôi 50 tới 65 mét- đang tập hợp cho 1 đợt tấn công mới- khi 1 máy bay thả napalm trúng ngay chúng, chúng tôi hò reo.?
    Thiếu tá Frank Henry và đại úy Joe Price, điều phối viên hỏa lực của tiểu đoàn, không chỉ gọi Không quân tới mà còn gọi được cả pháo binh dội xuống xung quanh Albany, lần đầu tiên kể từ lúc trận đánh nổ ra. Pháo binh dội xuống ngay những nhóm quân NVA có thể nhìn rõ trong những hàng cây. Trong những khu vực đó, ít nhất, họ có thể tin rằng không còn người Mỹ nào còn sống. Tương lai của những người còn lại của tiểu đoản đã sáng sủa hơn 1 chút.
    Cho dù bị thương nặng, thượng sĩ Jim Scott vẫn nhớ những khoảnh khắc đó: ?oSau khi không quân yểm trợ, pháo binh bắt đầu bắn tới. Lúc này khoảng 2 giờ đồng hồ sau khi trận đánh nổ ra. Họ trông thấy từng nhóm quân địch và đã gọi pháo binh dội tới. Tất cả những thứ này chỉ cách chúng tôi có 50 mét. Tôi có thể nhìn thấy sự việc từ chỗ của mình, trên đỉnh của 1 gò mối, quân NVA đang cố tấn công tiểu đoàn. Chúng tập hợp 1 đội hình khoảng 40 tới 50 người, rồi Frank Henrry hay là sĩ quan pháo binh đã hiệu chỉnh pháo rớt xuống trúng chỗ bọn chúng. Bất thình lình, mọi thứ trở nên im lặng, lúc đó khoảng giữa 4g và 5g chiều. Tôi biết rằng tiểu đoán sẽ sống sót, cho tới trước lúc đó thì tôi không tin như vậy. Chúng tôi nhận được những bản báo cáo qua điện đài rằng những đại đội khác trong hàng quân bị chia cắt, trong tình trạng rất xấu, nhận thương vong theo cấp số nhân. Họ đang chiến đấu trong từng tiểu đội, trung đội bị cô lập. Tôi biết rằng tổn thất là rất nặng nề, nhưng tôi không nghĩ có ai biết được chính xác tình hình vào lúc đó. Mọi người bị rải rác khắp nơi.?
    Trung tá McDade lo lắng khi liên lạc với những chiếc A-1E về vị trí họ sẽ dội napalm và khoảng cách gần tới mức nào. Sự lo ngại của ông là có thể hiểu được. ?oChúng tôi lo lắng về rủi ro khi bỏ bom trúng vào người của mình. Tôi chẳng biết đại đội Alpha/1/5 của đại úy Forrest ở chỗ nào. Tôi biết họ ở gần đấy và biết chung chung là họ ở hướng đó, nhưng chúng tôi phải sự dụng napalm và câu hỏi là: Chúng tôi có thể sử dụng nó 1 cách an toàn không? Chúng tôi quyết định: Hãy đưa máy bay vào thật gần chỗ chúng tôi tới mức cho phép; điều đó có nghĩa là chúng tôi đưa nó tránh xa những đơn vị khác. Việc này đã có hiệu quả.?
    Quay lại hàng quân, trung úy Bud Alley tiếp tục tìm kiếm 1 chu vi an toàn những không thể tìm ra. ?o Trung úy Butch Aull, chỉ huy trung đội của đại đội Charlie, và 1 người của anh tới từ 1 sườn dốc nhỏ; anh đang tìm kiếm người của mình. Anh trượt xuống đụng ngay vào đầu gối của tôi. Tôi kéo anh ấy xuống. Vào lúc đó chúng nổ súng vào chỗ chúng tôi. Anh nói: ?~Nhìn xem chúng bắn tôi vào đâu.?T Anh đeo 1 dây bao súng ngắn .45. Anh trúng 1 viên đạn vào dây gài súng, nó nằm ngay trước ngực anh. Anh nói anh OK, ?~nhưng chút xíu nữa là chúng hạ được tôi?T. Tôi hỏi anh chúng ta phải làm gì để ra khỏi cái chỗ hỗn loạn này. Anh nói chúng ta cần phải di chuyển qua phía bên trái của hàng quân, ở đó họ kiểm soát được tình hình tốt hơn.?
    Có khoảng 6 hay 7 người trong nhóm. Butch nói với họ cần đếm ngược và theo hiệu lệnh sẽ nhảy lên và chạy. Khoảng lúc đó những chiếc A-1E đang bay qua đầu họ. Aull nói: ?~chúng nên đi bây giờ thì hơn?T. Rồi, Alley nói, ?oButch nhảy lên trước, trước mặt tôi. Chúng tôi cứ chạy 5 bước rồi lại thụp xuống. Anh nhảy lên, tôi nhảy lên. Tôi nói: ?~Butch, anh ở đâu??T Tôi không bao giờ nhìn thấy hay nghe thấy tiếng anh ấy nữa. [trung úy Earl D. Aull, 23 tuổi, người New Orleans, Louisiana, bị giết vào ngày hôm đó.] Tôi cố tiếp tục di chuyển. Lại 1 đợt oanh tạc nữa của A-1Es và tôi nhảy lên dưới tiếng gầm rú của nó và chạy. Ý nghĩ của tôi lúc đó là thà bị người của mình bắn trúng còn hơn là bị bọn chúng hạ.
    Ở phía trên, trong chu vi phòng thủ của bãi trống Albany, tình hình tiến triển ngày càng tốt hơn. Binh nhất 4 Dick Ackerman, thuộc trung đội trinh sát, nhớ lại: ?oPháo binh bắn yểm trợ thật gần với chúng tôi, đôi khi mảnh pháo văng tới chỗ chúng tôi. Rồi những chiếc máy bay thả bom cũng thật gần. Chúng tôi bắt đầu đào hố chiến đấu bất ký lúc nào có thể. Xẻng của tôi vẫn còn nằm trên ba lô mà tôi đã bỏ lại ngoài bãi trống, vì thế tôi dùng lưỡi lê, những ngón tay và xẻng của người khác bất kỳ lúc nào mượn được. Cái hố thoải mái đến độ bạn không tin được đâu, khi nhét thân mình vào đó là bạn không thể xoay ngang được.?
    Cách đó không quá 200 mét, trong hàng quân tả tơi của những người lính Mỹ tuyệt vọng. Một người đang cầu nguyện 1 sự kì diệu và Không quân Hoa Kỳ đã ban phát nó. Binh nhất Jim Shadden, đại đội Delta, người đã gài bẫy lên chính người mình với 1 trái lựu đạn, đang bị thương rất nặng và không thể di chuyển. Anh đang nằm trên đường đi của một nhóm lính Bắc Việt đang càn quét mặt đất một cách có tổ chức, giết những đồng đội bị thương của anh. ?oTrước khi quân Bắc Việt tới chỗ tôi, khoảng nửa tá, 1 phi công cho máy bay tới ở độ cao bằng ngọn cây, rồi ngoặt thẳng, thả 1 thùng napalm vào giữa bọn chúng. Tôi không bao giờ hết ngạc nhiên về sự chính xác quả trái bom đó. Sức nóng của napalm phả vào mặt và cơ thể tôi, giống như tôi đang đứng trước 1 lò luyện kim vậy. Tôi nợ viên phi công đó một thứ còn hơn mạng sống của mình. Mong Chúa phù hộ cho tất cả các phi công!.?
    Binh nhất Bob Towles, bi thương, giờ đang ở trong chu vi phòng thủ nơi đầu hàng quân: ?oChúng tôi biết pháo binh sẽ yểm hộ. Điều này giúp tim chúng tôi đập bình thường hơn. Một phút hoặc hơn, có 1 tiếng nổ chết chóc ở bên trong chu vi. Những tiếng gào thét, la hét và những mẩu phosphorus trắng văng khắp nơi. Tôi nghe tháy tiếng người ta hét ngừng bắn. Cuối cùng những viên đạn có sức công phá lớn đó nổ trong hàng cây phía bờ bên kia của bãi trống. Toàn bộ cánh rừng biến mất trong lửa, khói, và bụi mù. Không ai có thể sống nổi trong đó, kể cả bọn chúng? Sai.?
    Towles còn 1 thử thách nữa phải chịu đựng: ?oTôi nghe những tiếng ồn ào vội vã phía sau lưng. Trung sĩ Ronald Benton, trung sĩ trung đội trinh sát, di chuyển dọc theo phía trong của hàng quân và chúi xuống tìm chỗ nấp. Một viên đạn cắt đứt một cành cây, nó rơi trúng ngay mũ của tôi. Tôi quay lại để chửi rủa trung sĩ Benton vì đã nổ phát súng đó, và nhìn thấy 1 con bò cạp đang bò trên chân tôi. Tôi quên phắt mọi thứ và cố gạt nó xuống. Rồi tôi bật dậy, đập loạn xạ khắp nơi và đánh trúng nó bằng cái nòng súng, rồi chà xát con bò cạp dưới đất. Tôi nhận ra những gì vừa làm thật ngớ ngẩn. Tôi bò lại cái gốc cây cũ.
    Trung uý Enrique Pujals, bị thương nặng và đang cố thoát khỏi cơn lờ đờ do mũi mocphin, làm theo sự chỉ dẫn trên điện đài, một cách tốt nhất, để chỉ đường cho Không quân: ?oVào lúc đó tôi được lệnh ném khói, và nói khoảng cách và hướng của đám khói tới chỗ mình. Trung sĩ trung đội của tôi, ở phía sau tôi, cũng ném khói để đánh dấu giới hạn vị trí của chúng tôi. Không có quả bom nào rơi vào, ít nhất là, vị trí của tôi. Tiếng súng tăng lên trong khu vực của chúng tôi, nhất là ở phía hậu quân. Trung đội của tôi vẫn giữ nguyên vị trí. Tiếng súng thay đổi; nó trở thành từng loạt được bắn lúc ngưng lúc mạnh, nhưng rất dữ dội.?
    Pujals nghe thấy tiếng hát của những tên lính địch ngày càng tiến gần hơn. ?oChúng nghe rất sôi nổi, chúng chỉ cho nhau những gì có vẻ nguy hiểm hoặc mục tiêu nào đó, rồi bắn hàng tràng đạn dữ dội từ súng tự động. Thỉnh thoảng có tiếng gào thét. Chúng tôi biết đó là gì và ai đó đoán chắc chắn là: ?oChúng đang giết những người bị thương của chúng ta!? Điều này thật kinh khủng. Chúng tôi đã thua trận. Và quân địch đang lau dọn chiến trường và không thèm bắt tù binh. Chúng tôi chết chắc.?
    Trung úy Pujals quyết địch sẽ chết cùng với càng nhiều càng tốt quân địch mà anh có thể giết được. ?oTôi có 2 khẩu súng ngắn .45. Một khẩu tôi lấy của điện đài viên của tôi. Anh ta đã không lau chùi nó vài ngày qua và tôi gặp khó khăn khi nạp đạn cho nó. Tôi đã quá yếu sức. Ai đó giúp tôi nạp đạn. Tôi có thể bắn được bao nhiêu phát từ cái khẩu súng đầy đất này? Tôi nói điện đài viên của mình rằng giờ anh ta mới hiểu tại sao luôn phải đặt đít xuống ghế mà lau chùi vũ khí; giờ cuộc sống của anh tuỳ thuộc vào bao nhiêu viên đạn có thể bay ra khỏi nòng súng.?
    Pujals nghĩ rằng anh chỉ còn cách có vài giây trước lệnh hành quyết khi 1 đám khói đen khổng lổ trùm lên đúng khu vực mà những giọng nói của quân địch phát ra. ?oNapalm, tôi nghĩ. Không quân đã tới! Những giọng nói ngưng bặt và tiếng súng giảm đi, lúc này nó chỉ còn tập trung phía xa bên phải tôi. Một đợt không kích đã làm gọn gàng mọi thứ. Chúng tôi đã thắng, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi quân Mỹ tới được chỗ chúng tôi; 1 giờ hoặc hơn. Tôi rơi vào giấc ngủ. Nhưng trận đánh thật ác liệt; trung đội của tôi đã ở trong tình trạng thật tồi tệ.?
  6. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Thế thì còn gọi là tìm hiểu lịch sử, thấy cái khác với cái mình nghĩ là sổ toẹt đi. Những người chỉ trích Moore đều đọc Moore rồi so sánh với các nguồn khác và thực tế để phản bác. Nếu cậu thấy bất bình với topic cựu binh thì cứ việc phản bác miễn là tranh luận nghiêm túc.
  7. Duong2002

    Duong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Sự thử thách của binh nhất Jack Smith cùng đại đội Charlie, mặt khác, càng lúc càng tệ hơn: ?oQuân Bắc Việt càn quét xung quanh, bắn vào những người đã ngã xuống, quăng lựu đạn, và nếu chúng không làm như vậy thì chính chúng tôi bắn vào nhau. Tôi di chuyển ra xa, napalm rơi xuống thật gần, nó khiến cho cỏ cứ cháy xoắn trên đầu tôi. Tôi tới 1 khu vực khác, và lại một lần nữa tôi là người duy nhất ở đó không bị thương. Nó làm tôi kinh hãi. Tôi đang băng bó cho 1 trung sĩ thì bất thình lình một vài lính Bắc Việt nhảy đè lên người chúng tôi. Tôi giả chết; thật dễ dàng bởi vì thân thể tôi thấm đẫm máu me của những người khác.Tên lính bắc Việt bắt đầu dùng tôi làm bao cát để đặt khẩu súng máy của hắn.
    ?oLý do duy nhất mà hắn ta không phát hiện ra tôi còn sống là hắn ta bị kích động còn hơn cả tôi. Hắn ta không thể lớn tuổi hơn tôi được, tôi 19 tuổi vào lúc đó. Hắn bắt đầu bắn vào vị trí của trung đội súng cối; trung đội súng cối của chúng tôi ném trả lại bằng lựu đạn vào hắn và khẩu súng của hắn. Tôi nằm đó và nghĩ, ?~Nếu tôi đứng dậy và nói, ?~anh em ơi! đừng bắn vào tôi?T, thì NVA sẽ bắn tôi. Còn nếu tôi vẫn nằm như vậy thì người của mình sẽ bắn vào tôi.?T Lựu đạn nổ khắp xung quanh; tôi bị thương, tên lính Bắc Việt nằm trên người tôi bị giết, người trung sĩ cũng bị giết. Tôi di chuyển tới 1 vị trí khác và ở đó cho tới hết buổi chiều. Cứ mỗi chỗ tôi tới là tôi bị thương, nhưng không chết. Tất cả những người xung quanh tôi đều chết.?
    Cho dù những đợt không kích đã đẩy lui đợt tấn công của quân Bắc Việt vào chu vi phòng thù của chỉ huy tiểu đoàn, nhưng số quân Bắc Việt ở phía dưới dọc theo hàng quân chẳng hề suy giảm. Chỉ huy tiểu đoàn 2, trung tá McDade, đơn độc ở trong chu vi Albany rất khó khăn để thiết lập liên lạc điện đài một cách thông suốt, rõ ràng với những đại đội bị mắc kẹt phía dưới, cũng như từ chỗ McDade tới đại tá Tim Brown, chỉ huy lữ đoàn. McDade có thể biết được chuyện gì đang diễn ra xung quanh cái chu vi nhỏ bé của minh, nhưng anh phải phụ thuộc vào điện đài để biết được chuyện gì đang diễn ra với những đại đội thuộc quyền, Charlie, Delta, tiểu đoàn bộ, thế mà mọi thứ đều chìm trong im lặng.
    Sự giúp đỡ đang trên đường tới, nhưng nó sẽ không tới đúng lúc cũng như đúng chỗ để có thể có ích nhiều hơn cho những lính Mỹ đang bị mắc kẹt và còn sống trong hàng quân. Nhật trình của sư đoàn ghi rằng vào lúc 2h30 tiểu đoàn 1, kỵ binh 5 ở LZ Columbus đã ?ođược báo động để ứng cứu? đoàn quân của McDade. Đại đội Bravo của đại úy Buse Tully thuộc tiểu đoàn 1, kỵ binh 5 được chỉ định vào nhiệm vụ tấn công ?ođể giảm bớt sức ép và cố gắng bắt tay với tiểu đoàn đang bị bao vây.?
    Vào lúc 2h55, 120 sĩ quan và binh lính của đại đội Bravo bắt đầu hành quân đường bộ từ vị trí pháo binh ở LZ Columbus tới hậu quân của hàng quân của tiểu đoàn 2, kỵ binh 7 với khoảng cách xấp xỉ 2 dặm. Tới 4 giờ chiều đại đội của Tully chỉ còn cách chu vi phòng thủ của đại đội Alpha của đại úy Forrest có 550 mét. Tully dừng ở đó cho tới khi Không quân hoàn tất những đợt oanh tạc vào quân Bắc Việt, rồi anh tiếp tục hành quân. Vào lúc 4g30 đại đội của anh đã thấy trong tầm nhìn những lính Mỹ, ?onhững người còn lại của đại đội A, những người đã thoát ra được cái bẫy chết người.?
    Trong 1 chuyên mục về hành quân viết cho tạp chí Armor, 1 ấn phẩm của quân đội, vào năm sau. Tully nói: ?oCùng với họ là những đơn vị của tiểu đoàn bộ và đại đội C/2/7. Đại đội A đã bị nhiều thương vong và nguyên 1 trung đội đang bị mất tích. Bạn không thể hình dung được gương mặt hạnh phúc đến nhường nào của đại uý Forrest khi thấy đồng đội của mình. Tôi bị anh ấy xiết chặt như 1 con gấu.?
    Quân tăng viện của Tully triển khai và thiết lập 1 bãi đáp cho 1 trực thăng tại cuối hàng quân để đưa trực thăng cứu thương tới. Lúc đó là 5g. ?oKhi phần lớn thương binh đã được di tản,? Tully viết:
    Tôi ra lệnh di chuyển lên phía trước, tới chỗ mà tôi nghĩ rằng phần còn lại của tiểu đoàn 2, kị binh 7, ở đó. Đại đội A của chúng tôi đi theo sau trong đội hình khối ngay khi những người bị thương còn lại đã đuợc di tản hết. Chúng tôi di chuyển được không quá 360 mét thì đất dưới chân như sụp xuống với đạn cối và súng hạng nhẹ nổ vang. Đại đội triển khai theo đội hình chữ V và vừa mới vượt qua 1 gờ đất nhỏ. Phía trước là hàng cây gỗ rậm rạm. Cả 3 trung đội đều bị bắn, tiếng súng ngày càng tăng.
    NVA ở trong hàng cây. Hai người bị giết và 3 bị thương trong loạt đạn đầu tiên. Một trong những người bị thương là trung úy chỉ huy trung đội 3 của tôi Emil Satkowsky. Một người khác là binh nhất Martin [Binh nhất Roger Martin người Kenoshe, Wiscosin, là người đã không tuân theo lời bác sĩ để quay trở lại cùng với đồng đội của mình hành quân tới Albany. Hông bên trái của anh bị xé nát bởi 1 viên đạn.], người chỉ còn có 14 ngày nữa thôi là hết hạn phục vụ và là người đêm hôm trước đã bị phỏng nặng ở bàn tay vì 1 trái sáng, và đã được di tản. Trước khi đi cậu ta thề với đồng đội là sẽ quay trở lại vào ngày hôm sau. Giữ lời, trên chuyến trực thăng tiếp tế đầu tiên bay tới Columbus vào ngày 17, cậu ta quay về. Cậu ta nói với bác sĩ là chỉ băng bó cho bàn tay và để cho cậu quay về. Cậu ta là người đi đầu thuộc trung đội dẫn đầu khi chúng tôi bị bắn và hông cậu vỡ toác ra. Tới lúc này thì không còn sự lựa chọn nào khác là thúc quân tiến lên với hy vọng rằng nếu chiếm được hàng cây thì tiếng súng sẽ bị chặn lại.

    Lúc này quân của Tully bắt đầu hạ gục quân địch.
    Những xạ thủ M-79 cho thấy sự lợi hại trong việc đẩy quân địch đang nấp sau 1 cái cây văng ra. Cho tới lúc chúng tôi tới được hàng cây gỗ chúng tôi đã giết được một số quân địch và đẩy số còn là ra đủ xa vào sâu trong rừng, tiếng súng bây giờ chỉ còn là những phát bắn tỉa rời rạc. Cũng khoảng lúc đó, đại úy Forrest điện cho biết có thêm nhiều thương binh đã về được bãi trống từ phía tây và yêu cầu tôi giữ vị trí để anh có thể cho cứu thương tới di tản họ. Quá trình này lặp đi lặp lại khi có thêm nhiều người đào thoát mò được về. Ban chỉ huy tiểu đoàn khuyên và tới 6g25 thì có lệnh thiếp lập 1 chu vi phòng thủ gồm 2 đại đội và chuẩn bị cho việc càn quét lên phía bắc để bắt tay với tiểu đoàn 2, kị binh 7 vào sáng hôm sau. Khi đêm xuống, chúng tôi vẫn còn tới 22 người bị thương nằm trong chu vi. Họ được chăm sóc trong điều kiện cho phép, trong 1 đêm dài chờ đợi tới sáng.
    Quân tăng viện cũng đang trên đường tới chu vi của nhóm chỉ huy tiểu đoàn ở đầu hàng quân. Trong suốt buổi chiều, những người lính vẫn còn vương bụi chiến trường từ trận đánh ở LZ X-Ray, thuộc đại đội Bravo/2/7 của đại úy Diduryk nhận lệnh báo động chuẩn bị cho 1 cuộc tấn công đổ bộ vào ban đêm xuống 1 LZ nóng bỏng. Những người lính của đại đội Bravo đang hân hoan vì sống sót khỏi 1 trận đánh từ địa ngục và đang tận hưởng 1 sự nghỉ ngơi xứng đáng với rất nhiều bia lạnh ở trại Holloway, họ kinh ngạc khi được nói rằng họ sẽ bị ném trở lại vào 1 nơi nguy hiểm, một cách quá bất ngờ.
    Binh nhất Jon Wallenious, quan trắc súng cối của đại đội B, đang đón mừng 1 chuyện rất nghiêm chỉnh. Anh không chỉ sống sót khỏi X-Ray mà không bị lấy 1 một vết xước, mà ngày hôm nay, 17 tháng 11 còn là ngày sinh nhật của anh. ?oTôi 22 tuổi. Chúng tôi được cho ăn và tắm rửa cùng với những bộ quần áo mới. Tôi ở suốt buổi chiểu trong câu lạc bộ của lính trơn, uống bia cùng với trung đội, kể cho nhau nghe những câu chuyện và ăn mừng sinh nhật của mình. Khoảng 4g Diduryk tới và nói chúng tôi ?~xếp hàng?T ?" saddle up-. Chúng tôi sẽ đi cứu tiểu đoàn.
    ?oKhoảng 16g? trung uý Rescorla nhớ lại, ?oĐại úy Diduryk bước lại. ?~Tập hợp đại đội. Tiểu đoàn gặp phải rắc rối rồi. Chúng ta có lẽ sẽ phải tới đó. Cậu là chỉ huy trung đội duy nhất còn lại trong đại đội. Giúp các trung đội tập hợp lại với nhau đi.?T Mọi người tuôn ra khỏi các câu lạc bộ và nhanh chóng mặc quân trang vào người. Họ hành độnh nhanh chóng, chui mình vào trong đống quân trang. Không 1 lời phản đối nhưng mắt họ thì chứa đầy sự thiếu tin tưởng. Lại nữa? Sau đó Diduryk ra một mệnh lệnh ngắn nhất trong lịch sử của đại đội: ?~Chúng ta sẽ tiếp đất từ phía đông nam. Bắn vào bất cứ thứ gì ở phía bên trái. Chạy qua bên phải của mình.? Một bãi đáp nguy hiểm với quân Bắc Việt giữ một bên bãi trống. Sitrep [báo cáo tình hình] từ dưới đất: Ác liệt. Dự báo chúng tôi như 1 miếng sandwiched nằm giữa hai làn đạn của quân ta và quân địch.?
    Vào khoảng 5g45, Rescorla tập hợp trung đội, ?oHọ đứng thật sát nhau, lắng nghe mệnh lệnh kỹ càng. Trung sĩ nhất John A. Uselton, trung sĩ trung đội súng cối, Trung sĩ William F. Martin, binh nhất 4 Andrew Vincent, binh nhất Wallenious và trung sĩ Larry L. Melton. Hơn tám mươi người. Những gương mặt trẻ, già với những đôi mặt trũng sâu. ?~Các bạn biết là tiểu đoàn đang ở trong 1 đống ***?T, tôi nói. ?~Chúng ta được chọn để nhảy vào đống *** đó và kéo họ ra. Nếu các bạn chiến đấu giống như ở X-Ray các bạn sẽ làm được việc này. Hãy luôn ở bên nhau. Thôi! hãy bước ra chỗ những chiếc trực thăng và sẵn sàng.?
    ?oDọc theo đường băng những chiếc trực thăng chuyên chở đang nổ máy. ?~Đưa họ lên?T Đại uý Diduryk hét lên. Tôi quay lại và dẫn đầu, Fantino theo sau cùng 1 chiếc PRC-25. Tin tức lan truyền rằng chúng tôi đang lao vào 1 trận đánh tự sát. Bị ném ra khỏi cái bong ke ấm cúng, những người hạnh phúc nhất của Holloway xếp hàng xem chúng tôi bước đi. Người thì trong những chiếc áo sơ mi Hawai, người mặc những bộ cánh của phi công, quần jean, tay cầm những lon bia. Đầu bếp và những những người rửa chén, người đốt lò, người trong ban dự án, những người điều hành câu lạc bộ. Cùng một quân đội, nhưng có những công việc quá khác nhau. Đại đội bước đi từng bước, trong 1 khối quân xiết chặt trong đám bụi nâu.?
    Một vài người mang những khẩu AK, chiến lợi phẩm từ X-Ray. ?oChưa ai kịp cạo râu.? Rescolar để ý, ?onhưng vũ khí của chúng tôi thì sáng loáng. ?oĐơn vị của anh là gì??T một khán giả hỏi. ?oThe Hard Corp của đại đội Bravo, tiểu đoàn 2, trung đoàn kỵ binh số 7.?T ?~Cách anh đi đâu??T ?oĐi đá vào mấy cái mông?T tôi hét lên. Cả đoàn quân phì cười, mọi người la hét, nguyền rủa. Không ai trong số chúng tôi đi đâu với cái mông đầy mỡ như thế. Khi chúng tôi đi qua, tôi hỏi Fantino: ?~Tình hình dưới hàng quân như thế nào??T Cậu ta trả lời: ?~Không có ai chuồn cả, thưa xếp. Mọi người đều xách đít đi theo chúng ta.?T Khi đội hình của chúng tôi tới chỗ lên máy bay, tôi quay nhìn đồng đội của mình. Không có 1 hàng quân Mỹ nào bước đều khi hành quân hơn những người này vào thời điểm đó. Chúng tôi chui vào những chiếc Huey mà không hề nghe thấy những chỉ dẫn khi bước lên máy bay như thường ngày và bay đi trong những ánh sáng xám xịt của buổi chiều muộn.?
    Vào lúc 6g15 những chiếc trực thăng đợt đầu tiên đã lượn trên chu vi nhỏ bé Albany và lính của đại uý Diduryk tuôn ra khỏi máy bay xuống những đám cỏ cao. Những lính kỵ binh đã cưỡi mây tới giải cứu. Nhưng sự giết chóc, cái chết, và sự kinh hoàng tiếp tục diễn ra bên ngoài chu vi phòng thủ của người Mỹ trong suốt 1 đêm dài
  8. sanbatcuop

    sanbatcuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp các bác quá bị "lừa dối 1 thời gian dài" bây giờ mới biết.biết rồi thì các bác mới là người xù lông nhím lên.giống như có cái ông nào vào topic này đọc có mấy trang là vội vàng ca ngợi mấy chú mẽo có tinh thần đồng đội quá trời .
    -sách giáo khoa với lại sách lịch sử nghành gì đó đều là của Việt nam xuất bản.phục vụ theo nhiều đối tượng khác nhau....(học sinh-trí thức)
    -bây giờ nhật cũng xuất bản sách lịch sử phục vụ cho học sinh nhật.nhưng mà châu á đều phản đối...vậy bác nói xem ......Ai sẽ là người xù lông nhím thế.
    -còn cái cái topic Cựu binh kể chuyện bác thích vào xem là quyền của bác nhưng mà bác tuyên bố 1 câu như vậy có vẻ đi ngược lại với ý kiến của bác nhẩy?"TÔI THÍCH THÔNG TIN NHIỀU CHIỀU" và "TÔI KHÔNG BAO GIỜ VÀO NỮA..."
    Được sanbatcuop sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 12/02/2006
  9. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    @ các cậu trả lời tôi:
    1. Topic cựu binh thật ra na ná những câu truyện kiểu như Đất rừng phương Nam. Tôi thấy không có gì đặc biệt cả. Tôi không có ghét gì các cựu binh. Tôi đã từng nói chuyện với nhiều cựu binh chiến trường B và K thời đánh Polpot. Một trong số đó (K) từng là bạn học luyện thi ĐH rất thân với tôi. Và nói thật rằng chiến tranh qua lời họ kể, đặc biệt là chiến trường K, khác xa so với những gì các cậu đọc được từ sách báo.
    2. Topic này rất hay. Nó cho ta thấy chiến tranh nhìn từ phía bên kia. Tôi chưa khẳng định Moore viết đúng hay bịa nên không sồn sồn lên như một số người cứ quen đọc theo kiểu ta có quyền bắn, địch có quyền ăn đạn (mượn lời cậu Nông dân). Tuy nhiên chắc chắn một điều là chiến tranh thật sự cực kỳ tàn khốc và không có 1 tẹo gì anh hùng hay lãng mạn cả. Nhà văn Bảo Ninh khi viết về chiến tranh đã gặp nhiều phiền phức khi ông mô tả chiến tranh quá trần trụi và tàn bạo khác xa với dòng văn học chính thống.
    3. Khi đọc nhiều tư liệu từ nhiều phía khác nhau rồi so sánh đối chiếu chúng, tự ta sẽ rút ra cho riêng bản thân mình một sự thật tương đối. Và càng đọc nhiều thông tin nhiều chiều thì sự thật tương đối ấy càng gần với sự thật tuyệt đối. Đó là cách từ trước đến giờ tôi đọc. Vậy nên tôi chưa kết luận hay tin ngay vào bất cứ cái gì mới đọc một chiều.
  10. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Mạn phép bác Dương nói ra ngoài lề một chút:
    Chiến tranh không phải trò đùa - có một cuốn tiểu thuyết có tên là như vậy phải không? Và tôi nghĩ là ở đây, hầu hết mọi người đều hiểu chiến tranh là chuyện rất không hay, và không muốn chiến tranh lặp lại trên mảnh đất này! Có tranh luận cũng chỉ mong là muốn hiểu điều gì đã thực sự xảy ra thôi!
    Còn về Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, có một lần nói chuyện với nhà văn, tôi hỏi ông là thực sự tâm trạng phổ biến của người lính trong cuộc chiến có u ám đến mức như Nỗi buồn chiến tranh mô tả không? Nhà văn trả lời là chiến đấu dài ngày như vậy có lúc vui, có lúc buồn, nhiều lúc rất đau xót vì những mất mát, nhiều lúc cảm thấy tuyệt vọng vì thấy cuộc chiến không biết khi nào mới dứt! Nhưng ông nói rằng, đời sống người lính phần nhiều là lạc quan chứ không đến nỗi u ám như tiểu thuyết mô tả, vì nếu cứ toàn một tâm trạng u uất thì sẽ không chiến đấu được. Vả lại, cũng không phải là đánh nhau liên tục ngày qua ngày đâu: quân ta cứ mùa khô lại ra trận, mùa mưa thì quay về cứ huấn luyện, làm rẫy, có đánh, có nghỉ. Còn tại sao lại có không khí kém vui đến vậy trong Nỗi buồn chiến tranh thì Bảo Ninh nói là ông có trộn thêm tâm trạng của thời hậu chiến vào - mọi người đều biết là sau 1975 đến trước Đổi mới, nước ta trì trệ và tâm trạng chung của người dân là thế nào rồi
    Nhà văn Bảo Ninh nói, tâm trạng lính Hà Nội tồi tệ nhất là vào thời điểm 1972, khi trên chiến trường Tây nguyên nơi nhà văn đang chiến đấu, lần đầu tiên không nhìn thấy bóng máy bay phản lực địch trên đầu. Vì mọi người đều biết, Mỹ đã huy động hết máy bay ra ném bom Hà Nội, và những người lính Hà Nội như ông có cảm giác phen này Hà Nội tan nát hết thôi, cái cảm giác u ám đó là do thương bố mẹ, ngươì thân, bạn bè chịu bom ở hậu phương. Và khi đợt ném bom 12 ngày đêm chấm dứt, lần đầu tiên, lính ta trên chiến trường Tây nguyên mừng rỡ vì lại thấy máy bay phản lực dội bom xuống đầu mình - lính ta mừng vì bà con ở hậu phương không phải bị bom đạn nữa, còn về phần họ, thêm ít bom nữa cũng không có vấn đề gì

Chia sẻ trang này