1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

We were soldiers once... and young

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Duong2002, 30/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Vote 5 * cho bạn Dương!
    Cuốn này ở VN chưa xuất bản, phim đã có từ năm ngoái (làm bác Đơn Dương thân bại danh liệt - ai có tin tức gì về bác này hiện nay không nhỉ?)
    Bạn Dương giải đáp giúp tớ 1 câu: cuốn này được tác giả hoàn thành vào năm nào vậy?
  2. Duong2002

    Duong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

    Giờ là 10g48, thượng sĩ Plumley, đại úy Metsker, Bob Ouellette, và Nik, người thông dịch, ở ngay phía sau tôi. Herren và lính của mình đang nhảy ra khỏi trực thăng, trông giống như 1 buổi trình diễn thời trang. Không quá 10 giây 8 chiếc trực thăng đầu của Crandall đã bay ngược lên cao, giữ sườn phải. Tám chiếc trực thăng đợt thứ 2 sà xuống thả quân.
    Tôi dẫn đầu nhóm chỉ huy chạy vượt qua 1 vùng đất thoáng khoảng 25m, rồi vượt qua 1 khoảng đất sâu- 1 lòng suối cạn rộng khoảng 3 mét- và tiếp tục chạy khoảng 70 mét nữa tới 1 bụi rậm lớn. Chúng tôi dừng lại nạp đạn mới. Cho tới lúc này chúng tôi vẫn chưa vấp phải 1 sự chống đối nào. Chúng tôi ở trong 1 vùng có những cây gỗ lưa thưa, những cây cao khẳng khiu từ 7 tới 16 mét và giữa chúng là những đám cỏ voi khô màu nâu. Vùng này lấm chấm những lớp bụi đỏ, hầu hết những bụi rậm và đám cỏ leo trên những gò mối cao. Những gò mối này có kích cỡ từ bằng 1 chiếc xe hơi nhỏ đến 1 chiếc bán tải loại lớn [pick up], nó cung cấp 1 chỗ nấp và ngụy trang tuyệt vời. Thung lũng thật hẻo lánh không có dân cư hay mái nhà nào, cách nơi đây 10 dặm về phía tây là điểm rẽ trái vào Nam Việt Nam từ CPC của đường mòn Hồ Chí Minh.
    Những rặng núi mặt tây của dãy Chu Pong, được che phủ bởi rừng cây rậm rạp, dốc ngược và tối thui, cao hơn bãi trống khoảng 300 mét. Những triền núi thấp hơn bị bao phủ bởi những cây dại rậm lá màu xanh, cỏ voi và những bụi cây rậm rạp có gai. Những khe nước khô cùng với những rãnh ngoằn nghèo của nó xuất phát từ chân núi uốn lượn trên mặt đất kéo tới chỗ có cây gỗ và lòng suối cạn nơi chúng tôi đang đứng. Rất nhiều chỗ cho người ta ẫn nấp. Lòng suối cạn nằm ngay phía trong rìa phía tây của bãi trống là đường tiếp cận lý tưởng cho quân địch tiến vào từ phía dãy núi hoặc từ thung lũng cũng lý tưởng cho chúng tôi đi ra các hướng đó. Lòng suối cạn này là yếu tố tối quan trọng.
    Quay trở lại bãi trống chúng tôi đụng một vài lính của đại đội Bravo chỉ huy bởi trung sỹ Larry Gilreath đang di chuyển tới các bụi cây. Gilreath la lên: ?oNhóm của Moore đã làm sạch chỗ này rồi? Plumley nhe răng cười. Anh biết rằng đám lính thích Ông Già (chỉ Plumley) đi đánh đấm với họ cùng chia sẻ rủi ro. Gilreath và lính tiến sâu hơn vào những bụi cây trên hướng tây. Plumley và tôi vượt lòng suối cạn trở lại và thăm dò xung quanh bãi trống, kiểm tra địa hình và các chốt tuần tra. Lính của Herren đang triển khai. Vẫn chưa gặp địch quân, tôi rất mừng vì điều đó. Chúng tôi không muốn đánh nhau trước khi toàn tiểu đoàn đáp xuống bãi trống.
    Bãi trống dài khoảng 90 mét, từ đông sang tây, và có hình cái phễu với miệng phễu rộng khoảng 80 mét nằm trên rìa phía tây ngay gần lòng suối cạn. Đáy phễu rộng 40 mét vắt qua rìa đông của bãi trống. Ở trung tâm của bãi trống là 1 vòng nhỏ các cây gỗ khẳng khiu quây lại thành 1 vòng rộng khoảng nửa sân tennis. Nói chung không gian bằng phẵng của X-Ray không rộng hơn 1 sân bóng đá kiểu Mỹ.
    Tôi dừng lại và nhìn lên những triền dốc cao của ngọn núi. Tôi có linh cảm mạnh mẽ rằng chúng tôi đang nằm dưới sự quan sát trực tiếp của quân địch. Vấn đề là ở chỗ, cho tới giờ mọi việc vẫn tiến triển rất tốt đẹp, làm tôi bối rối. Mọi thứ đều ổn ngoại trừ việc mọi thứ đều ổn [Nothing was wrong except that nothing was wrong]. Tôi tiếp tục quan sát. Không có những dòng suối cạn ở phía bắc, phía đông, hay phía nam. Rìa phía nam của bãi trống là chỗ gần chân núi nhất, những chân núi và những nhánh của nó trồi lên trên vùng đất cao. Địa hình phía bắc và phía đông tương đối bằng phẳng. Tôi vẫn tiếp tục hướng sự chú ý của mình về phía tây và nam.
    Tôi phải làm hai việc lúc này. Tôi ra lệnh cho trung đội 1 của Herren gia tăng thăm dò phía tây của lòng suối cạn và kiểm tra để đảm bảo tất cả phần còn lại của đại đội Bravo phải tập trung bên những hang cây gần lòng suối cạn để sẵn sàng hành động. Lính của Herren đã đáp xuống gần hết số ít còn lại bay ở chuyến sau.
    Bãi trống này là bãi duy nhất giữa Ia Drang và Chu Pong thích hợp để đáp trực thăng xuống trong khoảng cách 2 dặm từ đông sang tây. Cuộc đổ bộ của chúng tôi cho tới lúc này có thể nói đã dành được sự bất ngờ hoàn toàn. Quân địch đã không chờ chúng tôi ở bên rìa của bãi trống. Nhưng chúng tôi đã bị phát hiện khi đang đổ quân và quân Bắc Viện chắc đang di chuyển tới hướng chúng tôi đứng.
    Chỉ huy chiến trường của QĐND, sau này là Thượng tướng Nguyễn Hữu An nói, ?o Khi các ông đang đổ quân xuống X-Ray, thì tôi đang ở núi Chu Pong. Chúng tôi có 1 vị trí rất vững chãi và 1 ban chỉ huy mạnh và cơ động. Chúng tôi đã sẵn sàng, đã chuẩn bị để đón tiếp các ông và mong chờ các ông tới. Câu hỏi duy nhất là ?okhi nào?. Cây cao và bụi rậm hạn chế tầm nhìn của chúng tôi khi trực thăng đang hạ cánh, nhưng chúng tôi có những đài quan sát trên đỉnh núi và họ đã báo cho chúng tôi khi các ông đổ quân và khi các ông điều chuyển lính.?
    Trí nhớ của trung sĩ Larry Gilreath về buổi sáng hôm đó vẫn còn nguyên vẹn: ?oTrung đội 1 được lệnh tiến thẳng lên phía trước khoảng 130 mét từ chỗ nhảy ra khỏi trực thăng. Và từ chỗ đó mỗi tiểu đội điều 2 hay 3 người đi ra xa thêm nữa theo tất cả các hướng. Trung sĩ John W. Mingo ở tiểu đội 1 cùng với 2 người khác đi thẳng tới và chẳng lâu sau anh ta tìm thấy 1 ?~cậu bé?T đang trốn quanh đó. Khi Mingo đem cậu ta lại, câu nói chính xác của tôi lúc đó là: ?o Thằng nhóc hả? Quỷ tha ma bắt! Đó không phải là 1 thằng bé đâu?T?. Mingo và nhóm trinh sát chỉ cho người lính ngồi xuống đất; bất thình lình hắn ta đứng dậy và chạy. Sau 1 cuộc truy đuổi ngắn zic zac qua các bụi cây. Trung sĩ ngáng hắn ta ngã và bắt làm tù binh. Herren báo sự việc cho tôi. Tôi rất hài lòng việc trung đội 1 bắt sống được hắn ta, và không bất ngờ việc Mingo là người tóm được hắn. Mingo là 1 cựu Biệt động quân của chiến tranh Triều Tiên anh ta biết rất rõ giá trị của 1tù binh còn sống kẻ sẽ cung cấp những thông tin.
    Giờ là 11g30, ngay khi đó, 16 chiếc chiếc trực thăng của Crandall trở lại đem tới phần còn lại của đại đội Bravo và trung đội 3 của đại đội Alpha cộng với nhóm chỉ huy đại đội của đại úy Tony Nadal. Họ chạy tới những bụi cây nằm trên rìa phía bắc của bãi trống, gần với lòng suối cạn. Tình hình vẫn yên ắng, chưa có gì xảy ra, vì vậy hầu hết binh lính xé khẩu phần C ra và ăn trưa nhanh chóng. Tôi đang trên đường đi ra để tra hỏi tù binh và vẫn chưa gặp được Nadal để chỉ dẫn bất cứ điều gì. Chúng tôi đã ở X-Ray được 32 phút và mọi chuyện sắp xảy ra.
    John Herren để số còn lại vừa tới sau của đại đội ở vòng cây cùng với viên sĩ quan điều hành của của anh, thiếu uý Ken Duncan và anh đi nhập với nhóm của tôi khi chúng tôi chạy qua dòng suối cạn để tới chỗ bụi cây nơi mà người của Gilreath đang giữ tù binh. Hắn ta chẳng mang lại gì nhiều, nhưng đây là tù binh đầu tiên mà tiểu đoàn bắt được ở Việt Nam: cao khoảng 1m65, trạc 20 tuổi, gày gò, đôi mắt đờ đẫn, run rẩy vì sợ hãi. Hắn ta không có vũ khí và đi chân đất; mặc 1 chiếc áo ka ki bẩn thỉu bỏ lùng thùng bên ngoài quần kaki của hắn. Có 1 số hiệu trên 1 bên cầu vai áo. Hắn mang 1 bi-đông nước nhưng đã hết nước. Hắn không có giấy tờ, không thức ăn, không đạn dược.
    Khi chúng tôi bắt được tù binh trên chiến trường Triều Tiên chúng tôi không chúi đầu vào những cuộc thẩm vấn dài dòng. Không có thời gian cho chuyện đó. Tất cả những gì chúng tôi muốn biết là ?oCác anh có bao nhiêu người ? và ?oCác anh ở đâu??. Mặt của Nik dần dần trở nên lo sợ khi ông run run dịch lại lời của tên tù binh: ?oAnh ta nói có 3 tiểu đoàn trên núi đang rất nóng lòng giết quân Mỹ nhưng vẫn chưa gặp được 1 người Mỹ nào?. Điều người tù binh nói thật khớp với những gì bên tình báo đã nói với tôi về cái ngôi sao màu đỏ trên bản đồ trong sở chỉ huy sư đoàn. Tôi vẫn còn chưa biết người lính kia đang làm gì ngoài đó khi không có lương thực, nước uống hay 1 vũ khí nhưng anh ta là 1 món quà của Chúa.
    Ba tiểu đoàn quân địch cộng lại hơn 1600 lính chống lại hơn 160 người Mỹ hiện đang ở trên khoảnh đất này. Tôi quay lại John Herren và ra lệnh cho cậu ta ngay lập tức gia tăng tuần tra vùng họ tìm thấy tù binh. Tôi nói với Herren rằng ngay sau khi lính đại đội Alpha của Nadal tới đủ để giữ vững bãi đáp, đại đội Bravo sẽ bị cắt nhỏ ra để tuần tra vùng triền núi thấp, chú ý đặc biệt tới những mạch núi và chân núi trìa ra hướng tây bắc. Nếu những tiểu đoàn địch đang trên đường xuống núi, chúng tôi cần đụng độ với họ tại 1 điểm càng xa bãi trống càng tốt.
    Tôi điện cho Matt Dillon và nói anh ta tới để chở tù binh quay về Lữ đoàn để thẩm vấn thêm. Dillon đáp xuống lúc 11g40. Kiểm soát viên tiền phương không quân, thiếu úy không quân Charlie Hastings, nói khi Dillon để tên tù binh lên máy bay và nhắc lại lời của nó rằng có rất nhiều quân địch trong vùng đang rất muốn giết lính Mỹ ?ochiến tranh bất ngờ chiếm chọn sự chú tâm của tôi.?
    Đại uý Nadal đã tìm tôi khi tôi đang ở chỗ có tù binh. Chúng tôi gặp nhau sau khi tù binh được đưa lên máy bay chỉ huy của tiểu đoàn. Tôi nhanh chóng thông báo tình hình cho Nadal và nói rằng đại đội Alpha sẽ nhận trách nhiệm bảo vệ bãi đáp ngay khi chuyến chuyển quân kế tiếp mang phần còn lại của đại đội tới. Những chiếc trực thăng của Crandall quay lại vào lúc 12g10, chuyến thứ 3 tới X-Ray, đem theo số lính còn lại của Nadal chỉ thiếu 1 vài người. Giờ Tony đã có đủ người để hoạt động có hiệu quả.
    Bất thình lình, một vài tiếng súng nổ trong vùng vừa mới phát hiện tên tù binh. Quân của trung sĩ Gilreath đã đụng địch! Đó là lúc 12g15. Chúng tôi phải hành động thật nhanh nếu chúng tôi muốn sống. Phải nhanh chóng di chuyển ra xa bãi đáp và đánh chúng trước khi chúng có thể đánh chúng tôi. Chỉ khi chúng tôi đón đánh được quân địch ở sâu trong những đám cây và bụi rậm thì chúng tôi còn có 1 chút cơ may giữ được bãi đáp cho tới khi toàn bộ tiểu đoàn đáp hết xuống đất. Khoảng trống có kích cỡ 1 sân bóng này là đường sống của chúng tôi và là đường tiếp tế cho chúng tôi. Nếu quân địch chặn được đường ra vào của trực thăng, tất cả chúng tôi sẽ chết ở nơi này. Ngay trước khi tiếng nổ đầu tiên tôi đang điện cho Herren thúc số lính tới sau của đại đội Bravo di chuyển nhanh thẳng hướng lên núi để phát triển tình thế. Quay sang Nadal tôi nói với cậu ấy kế hoạch ban đầu đã ngoài dự liệu, rằng đại đội Alpha của anh phải ngay lập tức nhận bảo vệ LZ và sẵn sàng tiến lên bên sườn trái của đại đội Bravo khi lính đại đội Charlie tới trên chuyến bay kế tiếp đủ để đảm nhiệm an toàn cho LZ.
    Trong vòng cái vòng nhỏ cây khô, hai trung đội khác của đại đội Bravo vừa mở khẩu phần C và đang nhai những miếng đầu tiên thì họ nghe thấy tiếng súng nổ trong những bụi cây. Những trung sĩ già liếc nhau và gật đầu. Ăn nhanh lên, họ nói với quân lính, và sẵn sàng hành động.
    Trận đánh của LZ X-Ray đã bắt đầu.
    to simbat: cảm ơn- New York : Random House 1992
    - Đơn Dương vẫn đang ở Mỹ, bình thường, như trước đây ĐD chưa bao giờ có chính kiến chính trị cả.
  3. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Trung tướng Moore 9bây giờ đã là Trung tưóng) thừa nhận trận này quân Mỹ chết 309 người. Ta hy sinh nhiều hơn thế một ít. Ta chết chủ yếu do bom pháo. Tại sao phải đâm vào bụng dưới thằng Mỹ ? Thử thấy thế này : Thằng Mỹ nó cầm M-16 gắn lưỡi lê,nó cao và lợi thế hơn. Cây súng có gắn lê Mỹ ( 1 tác dụng) dài hơn cây AK có gắn lê 5 tác dụng tới 7 cm. Nó lại mặc áo giáp nóng và hơi khó xoay xở. Nên nếu cây AK bị gạt bật đi,thì chỉ còn cách rút nhanh dao găm ra làm như đã nêu.
    Trận đó,không ai bôi thuốc độc vào lê cả. Sau này,đồng bào Thượng họ dùng tên tẩm độc,họ dạy cho cách luyện nhựa độc. Họ lại còn dậy cho cách làm Ngải nữa.
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Khi trận đánh vẫn còn đang diễn ra thì chuyện giết thương binh của địch là bình thường (bên nào cũng vậy). Giữa lúc đánh nhau ầm ầm như thế, lo cái mạng mình chưa xong thì ai có tâm trí mà nghĩ khác được không. Mà có muốn nhân đạo cũng chưa chắc có điều kiện.
    Còn khi trận đánh đã kết thúc, đi thu dọn chiến trường rồi thì lại là chuyện khác.
  5. Duong2002

    Duong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    6./ Trận đánh bắt đầu
    When the first under fire and you''re wishful to duck,
    Don''t look or take heed at the man that is struck.
    Be thankful you''re living and trust to your luck,
    And march to your frontlike a sodier.
    - Rudyard Kipling, "The Young British Soldier"
    Giờ là 12g20 chỉ huy đại đội Bravo John Herren điện cho 4 trung đội trưởng tới hội ý tại chỗ của mình gần lòng suối cạn chạy băng qua rìa tây của bãi trống; họ sẽ bàn bạc tổ chức cuộc tấn công lên núi. Herren nói ngắn gọn về người của mình: ?oTrung úy Al Devney trung đội 1 là 1 sĩ quan hăm hở và nhiệt huyết, rất nóng lòng đối mặt với quân thù; Trung úy T. Herrick trung đội 2 là 1 người hung hăng, anh ta quần lính của mình nhừ tử và từng nói với tôi rằng anh ta muốn kiếm 1 chiếc huân chương Danh Dự; Trung uý Dennis Deal trung đội 3, 1 người thầm lặng nhưng là 1 sĩ quan rất hiệu quả; và Trung sĩ nhất Ed Montgomery, 1 tay súng cối xuất sắc, đang là quyền trung đội trưởng trung đội hoả lực yểm trợ.?
    Đại đội trưởng nói, ?o Tôi nói với Devney và Herrick tiến lên ngang hang nhau, Herrick bên phải, Deal sẽ theo sau trung đội của Devney như là quân dự bị. Trung đội hoả lực sẽ yểm trợ bằng khẩu cối 81 duy nhất của họ với 40 viên đạn.?
    Gần 12g30, cuộc giao tranh của đại đội Bravo tiếp tục tăng lên. Binh nhất I [Specialist 4- 1 trong cấp bậc của lính quân dịch Mỹ], Galen Bungum, 22 tuổi, thấp đậm, con trai của 1 nhà nông lâu đời vùng Hayfield, Minnesota, thuộc trung đội của Herrick. Anh ta sử dụng 1 khẩu súng phóng lựu và 1 khẩu súng lục .45. Các xạ thủ súng phóng lựu thường có cơ số đạn thông thường là 36 trái M-79. Hôm nay Galen Bungum chỉ đem theo có 18 trái gài trên dây đai màu xanh. Anh ta bắt đầu ngày mới thật dễ chịu nhưng rồi bỗng quay ngoắt sang tồi tệ, rồi trở nên tệ hơn nữa sau đó.
    Bungum nhớ lại: ?o Sớm buổi sang hôm đó Trung sĩ nhất Robert F. Mohr nói tôi trao lại đạn dược cho tay lính nào khác bởi vì tôi sẽ quay về An Khê và rời tới Bangkok vì tôi tới hạn R & R [giải ngũ và trở về]. Khi tôi làm xong chuyện đó thì ông ta trở lại và nói: ?oBungum, không có 1 máy bay nào quay về An Khe ngày hôm nay cả, vậy hãy lấy đạn của cậu lại và đi cùng chúng tôi?. Tôi không lấy lại được tất cả số đạn đã cho, chỉ còn 18 trái?. Giờ bữa trưa của Bungum bị cắt ngắn. Trung uý Herrick chạy về từ cuộc họp với đại đội trưởng, và la lên: ?o Xếp hàng và theo tôi. Chúng ta đi thôi.? Trung sĩ trung đội Carl Palmer, 39 tuổi, người Pelham, Georgia, đã có gia đình và là cựu binh chiến tranh Triều Tiên, liền sắp đội hình của 4 tiểu đội. Trung đội đạp qua những đám cỏ voi, tiến lên.
    Đại úy Herren nhớ lại: ?o hai trung đội đi đầu tiến khá nhanh, tôi theo phía sau cùng với lính điện đài và trinh sát pháo binh, trung úy Bill Riddle. Tôi định ở ngay phía sau lưng trung đội của Devney nhưng phải dừng lại để thiết lập liên lạc điện đài ổn định với sở chỉ huy của Moore.? Trong khi Herren đang làm việc này thì 2 trung đội của anh vượt lên cách khá xa vị trí mà anh đang đứng trên rìa phía tây của lòng suối cạn. Bởi vì sự dừng lại này mà Herren bị cắt khỏi lính của mình nhiều giờ sau.
    Trung đội 1 của Al Devney đang dẫn đầu và nhanh chóng tiến lên được vài trăm mét phía tây dòng suối cạn. Trung đội 2 của Herrick vượt qua dòng suối cạn tiến tới những bụi cây rậm rạp phía bên phải và ở ngay phía sau Devney 1 chút. Galen có thể nghe thấy tiếng súng rời rạc ngay ở phía trước khi anh tiến lên.
    Bungum nói: ?oTrong khi chúng tôi đang tiến tới, Trung sĩ Palmer lại gần phía sau tôi, ông đặt bàn tay lên vai tôi và nói: ?~Bungum, ngày kia tôi sẽ được 40 tuổi, nhưng tôi không tin là mình có thể sống tới ngày đó.?T Tôi không biết trả lời thế nào với Palmer, vì vậy tôi chỉ nói: ?~Thôi nào ,Sarge, ông không thể ra ngoài kia với trạng thái như vậy được.? Đó là lần thứ 3 trong những ngày gần đây Palmer nói trước về cái chết của mình. Trung sĩ Larry Gilreath và đại úy Herren nói họ cũng có những cuộc nói chuyện tương tự với Palmer và đã cố gắng trấn an ông.
    12g45 giao tranh đã tăng lên mức độ trung bình và chúng tôi nhận những thương vong đầu tiên. Ngay lúc mức độ trận đánh tăng lên tôi đã xác định chúng tôi sẽ có 1buổi chiều dài và số người bị thương có thể sẽ vượt qua khả năng chăm sóc của trung đội quân y hiện có trên mặt đất. Lúc này tôi điện cho Matt Dillon, hiện đã quay lại trên chiếc trực thăng chỉ huy bay ngay trên đầu chúng tôi, nói với anh ra lệnh cho bác sĩ tiểu đoàn, đại úy Robert Carrara, cùng với trạm cứu thương của anh ta tới X-Ray. Nói họ đừng quan tâm tới mấy cái lều mà hãy mang thật nhiều thuốc và trang bị theo. Tôi nói.
    Mọi việc rõ ràng đang trở nên nóng bỏng đối với những người lính của Devney, tại vị trí đầu ngọn giáo. Trung sĩ Gilreath nhớ lại: ?oChỉ huy tiểu đội 3, trung sĩ Carl R. Burton, phát hiện thấy 1hàng quân địch đang di chuyển xuống núi. Trông chúng không có vẻ như đang trong 1 cuộc tấn công, chúng đi 1 hàng dọc. Một vài người còn đeo súng trên vai. Tôi không nghĩ họ biết chính xác vị trí của chúng tôi. Chúng tôi kiểm tra lại với đại úy Herren để chắc chắn rằng không có 1 đơn vị Nam VN nào ở trong khu vực, sau đó chúng tôi nổ súng vào toán quân. Chúng tôi không hề biết số lượng quân địch nhưng nhanh chóng nhận ra khi nhận 1 cơn mưa đạn, do những vũ khí hạng nhẹ và súng tự động vãi ra. Lúc đó tôi mất liên hệ với trung úy Devney và chỉ tập trung vào việc đặt những lính gần tôi nhất vào vị trí thuận lợi để có thể bắn trả 1 cách hiệu quả.
    Trong vòng vài phút trung đội của Devney, đang dẫn đầu đội hình tiến công, bị tấn công dữ dội bởi khoảng 30 tới 40 quân Bắc Việt trong đồng phục Ka ki, đội mũ cối, và bắn bằng súng tự động. Lúc này là gần 1giờ chiều; lính của Devney đang bị tấn công từ cả hai bên sườn, và họ thực sự gặp khó khăn. Quân Bắc Việt sử dụng 1 lối mòn như là trục tiến quân chính. Trung sĩ Gilreath nói: ?oChúng tôi bị ấn bẹp dí xuống mặt đất và bắt đầu nhận thương vong.? Trung úy Dennis Deal nhớ lại khoảnh khắc đó: ?oTrung đội của Devney đang bị bắn liên hồi. Tất cả chúng tôi đều có thể nghe thấy tiếng nổ qua các tán lá cây, và tôi nghe thấy chúng trên sóng của máy điện đài. Al đang gặp rắc rối nào đó. Rồi tiếng súng gia tăng cả về khối lượng và cường độ; lúc đó tôi thấy thương binh đầu tiên, có thể là người Mỹ đầu tiên bị thương ở X-Ray. Anh ta bị bắn vào cổ hay miệng, hoặc là cả hai, nhưng vẫn còn cầm được súng của mình, anh ta chạy tới chạy lui và bắt đầu choáng. Khi anh ta hỏi tôi phải đi đâu, tôi choàng tay ôm lấy anh ta và chỉ ngón tay về hướng lần cuối cùng tôi thấy sở chỉ huy tiểu đoàn.?
    Đây là những gì trung sĩ Jimmie Jakes, người thành phố Phenix, Alabama, nhớ lại- anh là người dẫn đầu 1 nhóm 4 người trong 1tiểu đội của Devney- : ?oKhi chúng tôi tiến lên thẳng tới chỗ quân địch, 2 người của tôi và 1 người của tiểu đội khác bị trúng đạn súng máy. Tôi ra lệnh cho lính ở hai bên trái phải của tôi; một số thậm chí không phải của trung đội tôi bắn yểm trợ cho tôi, sau đó tôi bò lên trợ giúp cho những người bị thương. Tôi đã kéo được hai người bị thương trở lại hàng phòng thủ. Chúng tôi bị chặn lại tại chỗ này. Khi tôi cố gắng để lôi người thứ 3 về thì tôi bị thương?. 1 viên AK-47 đã chui vào bên sườn của Jake và xuyên ra nơi vai trái.
    Ngay bên phải và lùi sau 1 chút so với lính của Al Devney, trung úy Henry T. Herrick đang cơ động trung đội 2 tiến lên sườn dốc, thẳng tới 1 điểm hẹn của định mệnh. Đại đội trưởng của anh, đại úy Herren nói: ?oTrung đội của Herrick có thể là đơn vị nổi trội nhất của tôi, với những hạ sĩ quan (NOC- non commissioned officer) xuất sắc. Họ được dẫn dắt bởi 1 tay chuyên nghiệp già đời, Trung sĩ nhất Carl Palmer, người mà tôi dựa vào để dìu dắt và giúp đỡ trung úy Herrick, nhiều hơn là tôi đã từng trông cậy đối với cả hai trung sĩ còn lại- Larry Gilreath của trung đội 1 và Larry Williams của trung đội 3. Nhưng trung đội 2 còn có những NOC xuất sắc khác: Ernie Savage 1 trung sĩ công tử, trẻ, từ Alabama, là tiểu đội trưởng; là trung sĩ nhất Emanuel(Mac Ranger) McHenry, đã 40 tuổi nhưng có thể chạy bằng những chàng trai nửa tuổi anh ta, trung sĩ Paul Hurdle, chỉ huy trung đội hoả lực, cựu binh chiến tranh Triều Tiên, và trung sĩ Ruben Thompson, chỉ huy nhóm súng phóng lửa, có tiếng là người không bao giờ bỏ cuộc.?
    Henry Toro Herrick cao 1m75, tóc đỏ 24 tuổi, con trai của 1 giáo sư vũ trụ học của trường UCLA. Anh ta gia nhập tiểu đoàn vào tháng 7 và được giao cho 1 trung đội súng thường; anh ta là 1 con ngựa bất kham. Khi vị trí trung đội trưởng trung đội trinh sát, 1vị trí được nhiều người thèm thuồng, bị trống vào tháng 10, tôi dự tính đưa cậu ấy vào vị trí này. Tôi đề cập với thượng sĩ Plumley và phản ứng của anh thật dữ dội và kiên quyết: ?oTrung tá, nếu ông đặt trung úy Herrick vào vị trí đó anh ta sẽ khiến tất cả chúng ta bị chết?. Chúng tôi có 1 bầy trung úy mới đến với tiểu đoàn, và tôi rất ngạc nhiên vì 1 trong số họ lại có 1 ấn tượng xấu đến như vậy đối với thượng sĩ của tiểu đoàn. Herrick, khỏi cần nói, đã không nhận được vị trí trung đội trưởng trinh sát.
    Trung sĩ trung đội của Herrick, Carl Palmer, đã từng lên tiếng nhận định riêng của mình về trung uý với đại uý Herren sau khí 1lính của ông bị chết đuối khi vượt sông trong 1 lần tuần tra. ?o trung sĩ Palmer kéo tôi ra 1 bên sau vụ chết đuối và nói rằng Herrick sẽ khiến tất cả bọn họ bị giết bởi cái tính hung hăng của anh ta.? Herren nói. ?o Nhưng tôi không thể bắt lỗi anh ta về chuyện đó, tất cả chúng tôi đều nóng lòng truy tìm quân địch và tôi đã nghĩ có thể kiểm soát được những hành động bốc đồng của cậu ấy.?
    Devney điện báo cho đại úy Herren rằng trung đội của anh đang bị ghim xuống từ cả hai bên sườn. Herren nói: ?otôi muốn trung úy Herrick làm giảm sức ép, ra lệnh cho anh ta phải tiến lên phía bên phải của Devney và bắt được với trung đội 1 của Devney.? Lúc này là khoảng 1g15 và những bụi cây giữa trưa nóng giống như 1 cái lò nướng bánh trên 35ºC. Một vài viên đạn cối 60 và 82mm của địch đang xới tung khu vực của Devney. Đại uý Herren và trinh sát pháo binh của mình, trung úy Bill Riddle, bắt đầu điện kêu hoả lực hỗ trợ từ pháo binh và không quân.
    Trung sĩ trung đội của Devney, Larry Gilreath, đang mong để thấy Herrick và quân của anh tiến lên bên phải của mình. Anh đã thấy, nhưng chẳng được lâu. Khi di chuyển, Herrick điện báo cáo với đại úy Herren rằng trung đội 2 của mình đang bị bắn từ bên phải, rằng anh đã thấy khoảng 1 tiểu đội quân địch và đang đuổi theo chúng. Herren gọi lại: ?o Tốt thôi, nhưng cẩn thận; tôi không muốn anh bị ghim đầu xuống hay bị kẹt vào bất thứ thứ gì.?
    Gilreath nói: ?o Tôi thấy trung úy Herrick ở cách khoảng 50 mét. Chỉ huy tiểu đội hoả lực của anh, trung sĩ Hurdle, là người gần nhất với tôi. Tôi hỏi anh ta, ?~Các anh đi tới chỗ quỉ nảo thế??T. Họ triển khai theo hang ngang và đi rất nhanh. Tôi muốn anh ta dừng lại và bố trí 2 khẩu súng máy của anh ta ngay ở sườn phải tôi. Họ vẫn tiếp tục tiến lên. Tôi nghĩ họ đang cố liên kết chặt với quân của tôi.?
    Đại uý Herren quan tâm tới tình thế của Devney nhưng lại hưng phấn với việc đụng địch của Herrick, anh báo điều này cho tôi biết. ?o Không lâu sau đó? Herren nói, ?o Tôi quay ra bắt liên lạc lại với Devney. Anh ta báo cáo đang bị bắn dữ dội và đang nằm bẹp dí xuống đất. Tôi lập tức gọi trung uý Deal chuyển vòng ra trái và giúp Devney.?
    Dennis Deal mới chỉ nắm quyền điểu khiển trung đội 3 được có 2 tuần. ?oTrung sĩ trung đội của tôi là Leroy Williams, 1 người đàn ông thực sự. Ông đã từng ở Triều Tiên 1năm rưỡi. Chỉ huy trung đội hỏa lực của tôi là trung sĩ Wilbur Curry, người mang dòng máu của thổ dân da đỏ Seneca, đến từ New York, anh đã ở Triều Tiên 2 năm với danh tiếng là xạ thủ súng máy giỏi nhất tiểu đoàn, nếu không nói là cả sư đoàn. Trước khi chúng tôi rời doanh trại, anh ta nhận rất nhiều lời khiển trách, anh đã lấy 1con ngựa từ 1 người VN và cưỡi nó lên Pleiku theo đường 19. Bởi vỉ Moore biết anh ta là 1 người lính cừ khôi, nên ông đã bỏ qua cho anh ta chuyện này.?
    Cho tới lúc này trung đội của Deal vẫn chưa thấy 1 tên địch nào, nhưng khi họ tiến lên được 50 mét và bắt kịp sườn trái của Devney, họ nhận ngay 1 cơn mưa đạn. Trung sĩ Gilreath nhớ rằng đã thấy trung đội 3 gặp phải những khó khăn ?otương tự như mình gặp phải khi phải ăn đạn từ những khẩu súng máy của địch quân. Nó đến từ 1 khẩu súng máy được nguỵ trang kín và nó đang chụp khít lên chúng tôi.?
    Trung sĩ William N. Roland, có tới 22 năm tuổi quân, người vùng Andrews, South Carolina, là 1 trong số chỉ huy trung đội của Deal. ?oChúng tôi bắt đầu gặp những thương binh từ trung đội 1, sau đó thì bị ăn đạn quân địch, gồm cả đạn cối nổ rất gần.? Trung uý Deal nói, ?oSụ thử thách đầu tiên trong chiến tranh của tôi đang diễn ra, tôi quay lại trung sĩ Curry: ?~Thầy ơi! Tôi chưa bao giờ bị bắn trước đây. Đây có giống như âm thanh của nó không??T và ông ấy cười ?~Đúng thưa sếp, đây chính là âm thanh của nó. Chúng ta đang bị bắn đấy?T. Chúng tôi phải hét vào tai nhau để có thể nghe được.
    Nhà lịch sử quận sự S. L. A. Marshall viết rằng, tại điểm khởi đầu của 1 trận đánh, các đối thủ phân chia và dò dẫm lẫn nhau, hình hài của trận đánh hình thành tất cả từ điều này. Marshall đã đúng. Đó là điều đã hoàn toàn đang xảy ra ngoài đám bụi rậm phía trên bãi X-Ray kia. Và không có 1 sự kiện riêng lẻ nào lại có ảnh hưởng tới kết cục của trận đánh lớn hơn bằng việc trung uý Herrick đã xử lý tình huống. Herrick vượt qua quân của Devney và đảo quân qua cánh phải trong 1 cuộc truy đuổi vội vã theo vài tên địch đang tháo lui, và biến khỏi tầm nhìn trong những bụi cây.
    Trung sĩ Ernie Savage nói về mệnh lệnh của Herrick: ?oAnh ta đã có 1 quyết định tồi tệ, và chúng tôi lúc đó đã biết đó là quyết định rất tồi. Chúng tôi bị mất liên hệ với phần còn lại của đại đội. Chúng tôi đã định tiến lên tới và giữ sườn phải của trung đội 1; thế mà chúng tôi lại vượt ra xa họ. Chúng tôi mất sự liên hệ với mọi người.?
    Herrick dẫn đầu trung đội cùng với tiểu đội của trung sĩ McHenry khi toán quân tiến qua những bụi cây, đuổi theo những tên địch xuống 1 dốc thoai thoải hướng tây bắc, trên 1 lối đi trong rừng khá thoáng. Trung đội của anh bị kéo dài ra tới 50 mét. Theo sau tiểu đội của McHenry là tiểu đội của trung sĩ Jerry Zallen và tới quân của Savage. tiểu đội hoả lực của Hurdle với 2 khẩu súng máy M-60 bọc hậu.
    Quân địch đã nhanh chóng biến mất nhưng Herrick vẫn tiếp tục đuổi xuống theo lối rừng đó. Anh ta đã tự làm cách xa phần còn lại của đại đội tới hơn 90 mét khi vượt qua 1 rãnh nước cạn sâu khoảng 1,2 mét. Herrick vượt qua nó và kêu toàn trung đội đi theo sau. Những cây có cành và lá ở rãnh nước rất rậm rạp nhưng vượt qua chỉ 5 mét là lại lưa thưa. Trung đội xích lại gần nhau, hai tiểu đội dẫn đầu dàn hang ngang, McHerry bên bên phải, Zallen bên trái, Savage và Hurdle ở phía sau. Một gờ đất nhỏ, chạy dọc xuống từ 1vùng đất nhô lên hơi cao nằm trên phía tây , song song với với rãnh nước cạn và băng ngang qua đội hình của 2 trung đội đi đầu.
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Tiểu đoàn 9 của bộ đội Việt nam bị quân kỵ binh bay đánh trúng tiểu đoàn bộ. Đại úy tiểu đoàn trưởng,phó, chính trị viên đi vắng hết. Có mỗi anh trợ lý tác chiến của D, ngang với Trung đội trưởng đứng lên thay chỉ huy Tiểu đoàn bộ chiến đấu. Từ anh quân lực cận lòi mắt tớ cậu y sỹ thư sinh đến ông anh nuôi có cháu ngoại đều cầm súng đánh giáp lá cà. Quân Moore đánh kẹp cứng cái đầu rắn, làm Tiểu đoàn hết chỉ huy được các đơn vị. Thế mà mấy ông lính già lính kiểng đó giữ vị trí được hơn ba tiếng . Ba đại đội dù mất sự chỉ huy của Tiểu đoàn,bị đánh tan tác,lại tập hợp lại từ các phía đánh quặt về phía sau,giải vây cho Tiểu đoàn bộ.
    Khả năng đơn độc chiến đấu của người lính Việt thì có lẽ chỉ có lính xô viết trong WW2 là thấy có. Trường hợp chú Hoà bạn ông già tôi là ví dụ. Đi bảo vệ cho cơ quan cấp trên chán rồi mà vẫn bị B-52 nó bom đúng cơ quan. Thế mà ông sếp ra hàng. Ông Tám Hà,Thượng tá- Phó tư lệnh quân khu,cái người mà được Hoà và bọn trẻ con như chú ấy cõng suốt khi lội suối lại ra hồi chánh. Hắn lên máy bay gọi loa chiêu hồi,gọi đích danh chú Hoà là Trung đội trưởng vệ binh bảo vệ mình ra hàng. Rồi nó cho máy bay pháo bắn lu bu,bao vây đám người khốn khổ đói rách . Thế mà chết thì chết,không một bộ đội nào ra hàng . Cho nên đánh giập đầu khủng long rồi,mà vẫn bị đuôi nó quật ,phải cút đi. Những người tàn quân đó lại đánh Mỹ đến tận 1973.
  7. tigris

    tigris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tại cuộc hội thảo ở Oa-sinh-tơn: Ia-đrăng- một trận đánh làm thay đổi chiều hướng chiến tranh Ngày 28 tháng 11 năm 2005

    Ia-đrăng là một trận đánh để lại ấn tượng sâu sắc đối với cả Quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội Mỹ. Trong trận đánh này, Trung tướng Mu-rơ hiện nay đã nghỉ hưu, lúc đó là trung tá trực tiếp chỉ huy một tiểu đoàn thuộc sư đoàn kỵ binh bay, đổ bộ xuống thung lũng Ia-đrăng đánh nhau với Quân đội nhân dân Việt Nam là tiểu đoàn 9, trung đoàn 66. Chiến tranh kết thúc, ông viết một cuốn sách với tiêu đề ?oĐã một thời chúng tôi là những người lính và... trẻ trung?. Cuốn sách đó ông miêu tả về một cuộc chiến đấu rất quyết liệt giữa hai bên và rút ra những bài học về trận đánh này với lời ghi chú: ?oTrận đánh đã làm thay đổi cuộc chiến tranh?.
    Ngày 12-11-2005, Trung tâm Việt Nam học, Trường đại học Texas Tech tổ chức một cuộc hội thảo về trận đánh Ia-đrăng - Plei-me. Cuộc hội thảo được tổ chức tại một phòng họp của khách sạn Hin-tơn, thủ đô Oa-sinh-tơn của Mỹ. Cuộc hội thảo có chừng 100 người tham gia, trong đó có Trung tướng Mu-rơ, một số sĩ quan của sư đoàn kỵ binh bay, nhiều học giả, nhà báo, nhà khoa học. Trung tâm Việt Nam học mời tôi sang dự hội thảo này. Tham gia cuộc hội thảo về phía Việt Nam còn có Đại tá Lê Kim Dũng (phiên dịch), Tham tán sứ quán Việt Nam tại Mỹ và đại diện Thông tấn xã Việt Nam ở Oa-sinh-tơn D.C. Tôi không tham gia đánh trận Ia-đrăng nhưng khi đó, tôi phụ trách báo Quân đội nhân dân, đã theo dõi kỹ diễn biến của trận đánh này và trong chiến tranh tôi cũng đã có lần vào Tây Nguyên. Tôi lại nghiên cứu về sử học quân sự.
    Tại cuộc hội thảo, Trung tướng Mu-rơ đã miêu tả trận đánh rất ác liệt, hai bên có thể quần lộn lẫn nhau, giáp lá cà. Quân Mỹ vừa đổ xuống, gặp ngay tiểu đoàn bộ của tiểu đoàn 9. Tiểu đoàn bộ không phải là lính chiến đấu mà đã trụ lại để chiến đấu và chiến đấu rất anh dũng, giữ vững trận địa. Sau đó mấy tiếng đồng hồ, 3 đại đội thuộc tiểu đoàn 9 trung đoàn 66, từ các phía tiến đánh quân kỵ binh bay từ phía sau lưng, chia cắt, gây cho tiểu đoàn của Mỹ nhiều thương vong. Ông Mu-rơ nói, trong trận đánh như thế, lính Mỹ nhiều khi không biết bắn vào chỗ nào, bắn cả vào nhau, thậm chí máy bay Mỹ thả bom na-pan vào cả chỗ của Mu-rơ. Mỹ phải dùng cả máy bay B52 trực tiếp ném bom, làm nhiệm vụ chiến thuật yểm trợ cho trận đánh. Mu-rơ nói: ?oTrận đánh để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Đối tượng của tôi là Quân đội nhân dân Việt Nam, quân chủ lực, đã chiến đấu hết sức dũng cảm và có một cách đánh giáp lá cà rất sáng tạo?. Trong khi Mu-rơ ca ngợi Quân đội nhân dân Việt Nam, một thính giả thắc mắc, vì sao một trung tướng của quân đội Hoa Kỳ lại ca ngợi Quân đội nhân dân Việt Nam như vậy, và đứng dậy hỏi: ?oTrung tướng Mu-rơ đánh giá về binh lính của quân đội Mỹ như thế nào??. Mu-rơ nói: ?oMời Trung tướng Ước trả lời câu hỏi này cho khách quan?. Tôi nói: ?oLính Mỹ có kỹ thuật chiến đấu cao, nhưng cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam do giới cầm quyền Mỹ phát động, lính Mỹ không hiểu sang Việt Nam chiến đấu để làm gì, không hiểu đối tượng, không quen địa hình và khí hậu. Còn người lính của Quân đội nhân dân Việt Nam khi cầm súng đã được biết rõ cầm súng để làm gì, chiến đấu để bảo vệ ai, đánh lại ai, cuộc chiến đấu đạt mục tiêu gì và có thể thắng hay không? Những vấn đề lớn về mục tiêu chiến đấu, về nhiệm vụ chiến đấu của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã được giáo dục và thảo luận kỹ trong quân đội cho nên một người lính của Quân đội nhân dân Việt Nam khi chiến đấu rất tự giác, kiên cường, không sợ hy sinh gian khổ, chủ động sáng tạo mưu trí trong cách đánh?. Khi tôi trả lời xong, Trung tướng Mu-rơ cám ơn vì câu trả lời sát với thực tế và khách quan.
    Trong cuộc hội thảo này, tôi đọc một bài tham luận với đầu đề: ?oTrận Ia-đrăng theo nhận thức của Quân đội nhân dân Việt Nam?. Tôi phân tích: Năm 1965 là năm Mỹ đưa quân vào Việt Nam, Bộ tư lệnh Quân giải phóng nhận định rằng Tây Nguyên là nóc nhà của Đông Dương, nhiều nhà quân sự nói rằng ?ochiếm được Tây Nguyên là khống chế được Đông Dương?. Vì thế, khi quân Mỹ vào tham chiến ở Việt Nam thì nhất định sẽ lên Tây Nguyên, nên ta đưa thêm bộ đội chủ lực vào để chuẩn bị đánh những trận quyết chiến ở Tây Nguyên. Thực tế đúng như phán đoán của Bộ tư lệnh Quân giải phóng, Mỹ đưa sư đoàn kỵ binh bay vào An Khê lập căn cứ ở đó và đưa một lữ đoàn lên Tây Nguyên. Bộ tư lệnh Tây Nguyên do tướng Chu Huy Mân là Tư lệnh kiêm chính ủy, đồng chí Huỳnh Đắc Hương làm phó chính ủy, đồng chí Nguyễn Hữu An làm phó tư lệnh, chỉ huy trực tiếp chiến dịch này. Quân giải phóng miền Nam mở chiến dịch ?ođánh điểm, diệt viện?, diệt đồn Chư Ho, vây đồn Plei-me để một chiến đoàn quân đội Sài Gòn ra cứu viện, lập tức bị Quân giải phóng là trung đoàn 33 và trung đoàn 320 đánh cho thiệt hại rất nặng, không còn sức chiến đấu. Lập tức Mỹ đưa một lữ đoàn của sư đoàn kỵ binh bay lên ứng cứu. Khi lữ đoàn đổ bộ xuống một tiểu đoàn do Mu-rơ chỉ huy đánh vào tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 9 trung đoàn 66. Tiểu đoàn này đã chuẩn bị tinh thần để chiến đấu với quân Mỹ nhưng tiểu đoàn trưởng đi họp với cấp trên, trợ lý tác chiến ở nhà chỉ huy tiểu đoàn bộ trụ vững, chiến đấu kiên cường. Tiểu đoàn kỵ binh bay không thể chiếm lĩnh được trận địa, bị thương vong nhiều. Đến tối, các đại đội của tiểu đoàn 9, trung đoàn 66 đã tiến đánh từ các phía vào tiểu đoàn kỵ binh bay. Mu-rơ rất ngạc nhiên, sau này khi ông sang Việt Nam nghiên cứu về các trận đánh, ông hỏi tướng Nguyễn Hữu An và tướng Hoàng Phương: ?oVì sao lúc mới đầu quân kỵ binh bay đổ xuống, các ông đánh còn lẻ tẻ, nhưng chỉ sau vài tiếng, quân đội của các ông từ tứ phía phối hợp chiến đấu đánh vào quân đội của chúng tôi. Làm sao các ông tổ chức hiệp đồng một cách ăn ý và kịp thời đến như vậy??. Trung tướng Hoàng Phương lúc đó là Viện trưởng Viện lịch sử quân sự đã trả lời rằng, đối với Quân đội nhân dân Việt Nam đánh quân cơ động của Mỹ thì tiếng súng chiến đấu là mệnh lệnh hiệp đồng. Các đơn vị chưa biết quân Mỹ ở đâu nên chỗ nào có tiếng súng thì các nơi khác phải cùng phối hợp để đánh. Các tiểu đoàn của trung đoàn 66 đều trực tiếp chiến đấu với quân kỵ binh bay, đến ứng cứu trong vùng Tia X. Mu-rơ rất ngạc nhiên và nói rằng đây là một điều kỳ lạ, trong điều lệnh của quân đội Mỹ không có điều này. Mu-rơ nói, trong cuộc chiến đấu giáp lá cà như thế, có thể nói là mù mịt, bom na-pan và B52 ném bom yểm trợ nhưng cũng không cứu vãn được thất bại, tất nhiên cả hai bên đều bị thương vong nặng. Thương vong của quân Mỹ là 700; còn thương vong của Quân đội nhân dân Việt Nam có trội hơn một chút vì bom đạn của Mỹ nhiều, lại có máy bay các loại.
    Trong chiến đấu, xảy ra một chuyện, đó là sĩ quan Mỹ bắt được một chiến sĩ bị thương của trung đoàn 66 tên là Nguyễn Văn Hùng đưa lên trực thăng và hỏi: Anh thuộc đơn vị nào, từ đâu đến, vào miền Nam từ bao giờ? Nguyễn Văn Hùng đĩnh đạc trả lời bằng tiếng Anh: Tôi là người chiến sĩ của Việt Nam, tôi đi chiến đấu trên đất nước Việt Nam chống lại quân Mỹ xâm lược, đó là quyền chính đáng của chúng tôi, anh không có quyền hỏi. Viên sĩ quan Mỹ dùng áp lực đe dọa, tra hỏi để chứng minh rằng quân đội Bắc Việt Nam từ miền Bắc vào xâm lược miền Nam. Nguyễn Văn Hùng nói: Anh không có quyền hỏi tôi, nếu anh còn hỏi tiếp, tôi vẫn còn quả lựu đạn sau lưng, tôi sẽ cho nổ để cả trực thăng cùng bị tiêu hủy. Sĩ quan Mỹ không hỏi nữa. Tuy nhiên sau này, khi báo chí Mỹ đăng chuyện này lên và tôi đã cho đăng lại. Người sĩ quan Mỹ tỏ ra khâm phục người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam vì là người có văn hóa, trả lời rõ ràng, với mục tiêu chiến đấu rõ ràng. Lúc đó tôi làm báo còn thấy báo chí Mỹ đăng lên những chuyện về lính Mỹ đến Tây Nguyên lạ lẫm với địa hình, rừng núi, khí hậu khắc nghiệt, cỏ cây cao vót... họ sợ cả từ con giun, con dế, con ve, ruồi, rắn... thậm chí khi gió thổi cành cây rơi cũng làm họ sợ. Còn người lính Việt Nam chiến đấu trên đất nước mình, quen với địa hình khí hậu, dựa được vào dân nên có cách đánh sáng tạo, dũng cảm trong chiến đấu là điều dễ hiểu. Ngày 26-11-1965, Bộ Tư lệnh Tây Nguyên kết thúc thắng lợi chiến dịch Plei-me - Ia-đrăng.
    Trong cuộc hội thảo này, phía Mỹ công bố một tư liệu rất lý thú: Ngày 29-11-1965, Mắc Na-ma-ra là Bộ trưởng quốc phòng thời đó đến An Khê nghe tư lệnh sư đoàn kỵ binh bay báo cáo về trận đánh Ia-đrăng. Sau khi nghe báo cáo ông không nói gì, chỉ đăm chiêu suy nghĩ. Khi về Mỹ ông đã viết một bản báo cáo: Theo ông nên rút hết ngay quân Mỹ về nước, đó là trường hợp tốt nhất. Thứ hai, nếu muốn tiếp tục cuộc chiến tranh thì phải tăng quân ồ ạt với tỉ lệ 1-2 hoặc 1-3 mà chưa chắc đã thắng. Nên nhận xét về trận Ia-đrăng chẳng những là một trận đánh quyết liệt giáp lá cà, gây thương vong nặng cho quân Mỹ, đối phương tìm ra cách đánh mới. Việt Nam tạo ra được cách đánh quân kỵ binh bay-một đội quân lần đầu tiên xuất hiện trong chiến tranh. Mắc Na-ma-ra là người phát minh ra việc xây dựng hai sư đoàn kỵ binh bay của quân Mỹ. Trong chiến tranh Triều Tiên chưa có, ở Liên Xô cũng chưa sử dụng máy bay trực thăng quy mô lớn đến như vậy.
    -----------------------------------------------------------
    Bài trên đăng ở báo Quân đội nhân dân. .. còn tiếp.
    - ...
  8. haeyoungsmu

    haeyoungsmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    thực ra đọc tiếng Anh hay bây giờ có thêm tiếng Việt thì nội dung khá hấp dẫn bởi đó là cái nhìn của một người lính từ phía bên kia. đây cũng là lần đàu tiên NVA đối diện với chiến thuật không vận (lần đàu tiên trong lịch sử quân sự thế giới.
    cố lên chị ơi. . đã vote 5*.
  9. Duong2002

    Duong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Một doi đất nhỏ, chạy dọc xuống từ 1vùng đất nhô lên hơi cao nằm trên phía tây , song song với với rãnh nước cạn và băng ngang qua đội hình của 2 trung đội đi đầu.
    Đại uý Herren nói ?oVài phút sau Herrick báo cáo rằng anh ta gặp 1 bãi trống và hỏi anh ta nên tiến thẳng qua nó hay là đi vòng qua. Anh nói nếu đi vòng qua anh ta sẽ mất liên hệ với trung đội Devney.? Thật ra, lúc này anh ta đã hoàn toàn mất liên hệ với trung đội 1. Khi hai trung đội ở phía sau đang vượt qua suối cạn thì Herrick dồn quân lên của vùng đất cao. Tại đỉnh của mô đất cao đó 2 tiểu đội bất ngờ đụng phải 40 hoặc 50 quân Bắc Việt đang chạy xuống từ lối mòn, hướng về phía có tiếng súng của trung đội Devney. Hai bên lập tức nổ súng vào nhau, quân địch chia ra làm hai, 1 nửa qua trái, 1 nửa qua phải.
    Một tổ mối khổng lồ nằm giữa hai trung đội dẫn đầu của Herrick khi súng nổ. Herrick điện cho Savage, kêu anh đánh tạt sườn quân địch từ bên phải. Với những khẩu súng máy của Hurdle ngay đằng sau, Savage cùng người của mình đã làm thật xuất sắc, nhảy bổ ra khỏi đám cây, khẩu M-16 bắn ở chế độ hoàn toàn tự động [full automatic]. Địch quân bất ngờ vì bị đánh tạt sườn. Nhiều người lảo đảo gục xuống trong làn mưa của đạn cùng với lựu đạn M-79 do binh nhất I Robert M Hill bắn. Hill phóng hết viên này tới viên khác vào những người VN đang la hét. Tiếng súng dữ dội từ cả 2 phía, nhưng bất ngờ 1 nhóm đông hơn khoảng 50 hoặc hơn quân địch trườn ra từ hàng cây, tấn công trực diện lên tổ mối, chúng bị chìm trong làn đạn dữ dội của 2 tiểu đội nằm trên mô đất cao và đạn của tiểu đội Savage phía bên phải. Một tổ súng máy cùng với khẩu đại liên của địch bị hạ trong đợt này. Savage nói: ?oChúng tôi có khoảng 3 hoặc 4 phút bắn tuyệt như lên đồng mà không mất 1 người nào. Chúng tôi giết rất nhiều địch. Tôi bắn trúng rất nhiều đứa. Tôi nhìn thấy chúng ngã. Chúng cố gắng đặt 1 khẩu súng máy phía bên phải, chúng tôi hạ tên xạ thủ và giết luôn 2 tên bên cạnh.?
    Trên điện đài với đại úy Herren, Herrick báo cáo rằng anh ta gặp phải địch cả hai bên sườn trái và phải và lo rằng anh sẽ bị chia cắt (với phần còn lãi của đại đội). Herren nói ?oTôi nói cậu ấy cố gắng và cố tái liên lạc với trung đội 1 và di chuyển trở lại theo hướng của tôi. Đồng thời tôi báo cho trung đội 1 và hỏi họ xem có thể tới đón Herrick hay không. Dường như chỉ 1 vài phút sau Herrick gọi lại và nói rằng có rất đông quân địch ở giữa cậu ta và Devney, rằng cậu ta đang bị bắn dữ dội và đang nhận thương vong. Tôi nói cậu ta cố chiếm lấy 1 vài vị trí và giữ chúng, cho tới khi chúng tôi tới đón. Tôi cũng nói cậu ấy sử dụng cối và pháo binh yểm trợ.?
    Bọc hậu đoàn quân của Herrick là cựu binh chiến tranh Triều tiên và là phù thủy súng máy, Paul Hurdle, chỉ liếc qua 1 cái là nhận ra hết tình hình, cả hai tiểu đội McHenry và Savage đang phải cố hết sức và cần giúp đỡ ngay lập tức. Hurdle chọn lấy 1 vùng cao rậm cỏ gần lạch suối cạn, đặt hai khẩu M-60, nhắm vào đỉnh doi đất phía trên đầu Savage và nhả đạn.
    Ở phía dưới bãi đáp, tôi nghe thấy những tiếng nổ hỗn độn dội về từ phía núi. Đó là tiếng nổ khan đều đặn của súng máy, tiếng tanh tách liên hồi của tiểu liên bắn tự động; tiếng nổ của lựu đạn, đạn cối và rocket. Tất cả lớn hơn nhiều và trải rộng hơn nhiều so với những gì chúng tôi từng biết. Lúc này Herren liên lạc qua radio với tôi, báo cáo lính của anh đang bị tấn công dữ dội bởi ít nhất 2 đại đội địch và trung đội 2 đang có nguy cơ bị bao vây và cắt rời ra khỏi đại đội. Ngay khi anh đang nói, đạn cối và rocket rơi trúng bãi trống nơi tôi đang đứng. Kịch bản xấu nhất mà tôi dự liệu đã đến: Chúng tôi phải đánh nhau lớn sớm trước khi toàn bộ tiểu đoàn đổ bộ được hết xuống mặt đất. Và bây giờ tôi phải xử trí 1 trung đội bị chia cắt khỏi đội hình. Phản ứng của tôi là ?o****? giận dữ.
    Ước đoán của Herren rằng lính của anh đang phải đương đầu với 2 đại đội địch là quá ít so với thực tế. Một tiểu đoàn đầy đủ, với hơn 500 lính đầy quyết tâm đang tuôn xuống từ ngọn núi thẳng tới trung đội 2 bị mắc bẫy của Herrick và đang cơ động gần trung đội 1 nằm bẹp dí dưới đất của Devney. Đại đội Bravo bước vào trận đánh với 5 sĩ quan và 114 lính. Sự tiến triển của trận đánh biến ảo như trong cái kính vạn hoa, John Herren đang đối phó 1 cách liều lĩnh trước sự áp đảo của quân địch, anh phải giữ cho đại đội không bị tràn ngập [overrun] đồng thời phải luôn thông báo tình hình cho tôi.
    Những gì đang xảy đến với đại đội Bravo càng làm tăng mối quan tâm của tôi về cái lòng suối cạn chạy tới rìa tây của bãi đáp đó. Bản năng mách bảo tôi rằng chỉ huy quân địch dường như sẽ tấn công vào sườn trái của chúng tôi, để tiến vào bãi trống. Chúng tôi cần được giúp đỡ nhanh chóng, và sự giúp đỡ đang trên đường tới.
    Old Snake, Bruce Crandall liên lạc qua sóng, bị trễ vì cần phải nạp nhiên liệu nên chuyến thứ 4 trong ngày của anh ta giờ mới tới đem theo vài người cuối cùng của Nadal, và những đơn vị đi đầu của đại đội Charlie, Bob Edwards. Khi 8 chiếc trực thăng đầu tiên hạ xuống, tôi nói với Nadal nhặt hết quân của mình và di chuyển nhanh tới bên trái của Herren và kết hợp chặt với họ. Sau đó, tôi nói, tôi muốn anh cho Herren mượn 1 trung đội để giúp cậu ấy đón trung đội bị cắt rời vể. Tôi chạy ra bãi đáp để tìm Edward. Tôi quyết định xua đại đội Charlie, ngay khi họ vừa tới, tiến thật nhanh về dãy núi, và chấp nhận rủi ro rằng phía sau của tôi sẽ không được bảo vệ từ phía bắc và phía đông. Sẽ không có lực lượng dự bị cho tiểu đoàn trong 1 thời gian.
    Những người lính của đại đội Charlie nhảy ra khỏi trực thăng và đâm bổ về phía rìa nam của bãi trống nơi có những hàng cây gỗ, cảm ơn Chúa. Tôi tóm được Edwards, nói sơ tình hình, và kêu anh đưa quân ra ngoài bãi trống hướng phía nam và tây nam, và phải lập 1 vị trí chốt chặn bảo vệ cho sườn trái của đại đội Alpha. Tôi hét lên: ?oTiến đi? và Edwards cùng 2 điện đài viên làm 1 cuộc chạy nước rút, hô hào vẫy gọi toàn đại đội theo sau.
    Edwards nói: ?oVị trí chỉ huy của tôi đặt ngay trước rìa của bãi trống, gần sát phía sau trung đội 2 của trung uý Jack Geoghegan. Một sự kết hợp của may mắn, sự phản ứng nhanh nhạy với mệnh lệnh, và những người lính được huấn luyện tốt, kỷ luật cao luôn chấp hành lệnh đã giúp cho đại đội nhanh chóng thiết lập được 1 hàng phòng thủ tạm cách bãi trống từ 45 cho tới 90 mét. Cỏ voi gây khó khăn: khi bạn nằm xuống tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều.?
    Lúc này tôi và điện đài viên tái nhập với thượng sĩ Pumley và đại uý Tom Metsker gần chỗ lòng suối cạn. Người thông dịch, Nik, đang nằm dưới đất, Metsker quỳ 1 chân đang bắn bằng khẩu M-16 về phía cửa mở chỉ cách có 70 mét về hướng nam. Vài phút sau, Metsker trúng 1 viên đạn vào vai, và được băng bó bởi trung sĩ nhất Arthur J. Newton thuộc đại đội Alpha, và được chuyển về vòng cây.
    Tôi bị cám dỗ gia nhập với người của Nadal hay của Edwards, nhưng
    cưỡng lại được. Tôi chẳng thể liên quan tới hành động của 1 đại đội duy nhất; tôi có thể bị kẹt lại và đơn giản trở thành 1 tay súng thông thường. Nhiệm vụ của tôi là ?olãnh đạo? họ.
    Ngay lúc này, tiếng rít và nổ lách tách của những viên đạn bay gần qua tạo nên 1 âm thanh rất khác biệt, giống như 1 đàn ong đang bay trên đầu. Tôi đang nắm điện đài, cố lắng nghe 1 liên lạc nào đó giữa những tiếng ồn, có 1 bàn tay nắm lấy vai phải tôi. Đó là thượng sĩ Plumley. Anh ta hét lên giữa âm thanh hỗn độn của bom đạn: ?o Sếp, nếu ông không kiếm 1 chỗ nấp, ông sẽ bị trúng đạn, và nếu ông bị hạ thì tất cả chúng ta sẽ bị hạ theo!?
    Như mọi khi, Plumley luôn luôn đúng. Bất kỳ ai đang hò hét, vẫy tay, ra hiệu và nói chuyện bên điện đài ngay lập tức trở thành mục tiêu cho kẻ địch. Những gã này nhanh chóng phát hiện và bắn vào các chỉ huy, điện đài viên, và các y sỹ. Tôi chưa từng bị thương trong chiến đấu ở Triều tiên và ở đây. Nhưng Plumley đã kéo tôi lại, trận đánh chỉ mới bắt đầu và tôi không được rời khỏi nó quá sớm.
    Thượng sĩ chỉ 1 tổ mối lớn, cao khoảng 2 tới 2,5 mét, nằm lọt giữa những cái cây ngay chỗ thắt giữa bãi trống. Chỗ đó cách chúng tôi khoảng 30 mét; 3 người chúng tôi quay lại và chạy thẳng tới đó giữa lúc đạn bắn tung bụi đỏ dưới chân và bay vèo vèo như ong trên đầu. Tổ mối có kích cỡ bằng 1 chiếc xe hơi lớn đó sẽ trở thành điểm chỉ huy, trạm cấp cứu, điểm hậu cần, nơi giao nhận tù binh địch, vũ khí, đạn dược, và là nơi những người chết được mang đi.
    Ngay lúc 1g38, đợt 8 chiếc trực thăng thứ 2 với lính của đại đội Alpha và Charlie đáp xuống. Lần này họ đã bị nhận 1 vài viên đạn bắn từ dưới đất lên. Edwards và Nadal lọc quân mới đến của mình và nhập họ vào số quân tới trước. Cùng bay chuyến này là 1 chiếc trực thăng quân y mang theo nhóm cứu thương của tiểu đoàn tôi. Chữ thập đỏ lớn sơn ở hai bên máy bay chỉ làm cho nó nhận thêm nhiều đạn bắn tới. Trên trực thăng là đại uý Robert Carrara, bác sĩ phẫu thuật; trung sĩ trung đội quân y, Thomas Keeton và trung sĩ Earl Keith. Tổng thống Johnson đã cắt giảm nhiều thứ trong nhiều bộ phận khi điều chúng tôi tới cuộc chiến tranh, nhưng không có sự cắt giảm nào lại gây nên sự nghiêm trọng như đối với bộ phận quân y. Trạm quân y được biên chế có 13 người. Keith và Keeton là tất cả những gì chúng tôi có. Từng lúc, đại uý Carrara và hai trung sĩ của anh đã làm những điều diệu kỳ trong 50 giờ tới.
    Trung sĩ Keeton mô tả lúc họ đáp xuống: ?oKhoảng giữa 1g30 và 1g45 chúng tôi tới X-Ray trên 1 đoàn gồm 4 chiếc trực thăng và có thể nhìn thấy quân ta và lính Bắc Việt ở dưới.? Lính Bắc Việt ở trong hàng cây gỗ đang bắn vào trực thăng. Viên phi công trực thăng quân y dường truyền cái lạnh cóng vì sợ sang chúng tôi và anh ta gặp rắc rối khi hạ cánh. Trực thăng đã không đạt được sự ổn định để chúng tôi có thể nhảy ra. Toàn bộ những người trên trực thăng phải nhảy xuống từ độ cao 1,8 mét. Chúng tôi chạy lom khom tới chỗ Moore, gần 1 tổ mối lớn. Có khoảng 20 tới 25 người bị thương nằm túm tụm ở dưói mặt đất. Chúng tôi đặt những người chết qua 1 chỗ khác và bắt đầu làm việc.?
    Bây giờ có khoảng 250 của tiểu đoàn đã ở dưới đất và vẫn còn tiếp tục triển khai vào vị trí. Thương vong tiếp tục tăng lên. Khi chúng tôi nấp xuống sau tổ mối đó, tôi thoáng nghĩ tới người tiền nhiệm lừng lẫy của tôi ở trung đoàn 7 kỵ binh, Trung tá George Armstrong Custer, và trận đánh cuối cùng của ông trong thung lũng vùng Little Bighorn, Montana, 89 năm về trước. Tôi xác định rằng lịch sử sẽ không lặp lại ở cái thung lung Ia Drang này. Chúng tôi là 1 lực lượng gắn bó, được huấn luyện tốt và chiến đấu có kỷ luật và chúng tôi có 1 thứ mà Custer đã không có: Hỏa lực yểm trợ.
    Giờ là lúc gọi tới tất cả những gì mà tôi có thể dựa vào. Tôi điện cho Matt Dillon và những điều phối viên hoả lực yểm trợ ở trên đầu và nói họ đem tất cả không quân, pháo binh, ARA dội xuống phần sườn thấp của dãy núi, đặc biệt là những chỗ tiếp cận bãi trống từ phía tây và phía nam. Ưu tiên hỏa lực chi viện cho những yêu cầu có mục tiêu của các đại đội bộ binh. Trong lúc không chi viện cho những mục tiêu như vậy, thì những mục tiêu khác sẽ phải bị bắn phá liên tục. Tôi nói Dillon và những người khác phải chú ý tới bất kỳ vị trí súng cối nào của quân địch. Tôi hy vọng không quân và pháo binh có thể làm giảm đi phần nào áp lực đang đè lên lính của tôi cũng như cắt sự tăng viện của quân địch từ đỉnh núi tràn xuống.
    Trong vòng vài phút bầu trời thung lũng tràn ngập khói và bụi khi 1 cơn mưa của sự tàn phá rơi xuống từ trên không. Tuy nhiên, các chỉ huy đại đội và các trinh sát pháo binh và súng cối đều gặp khó khăn khi định vị chính xác các đơn vị đi đầu của mình. Đại tá Tim Brown, bay ở ngay trên, trong chiếc trực thăng chỉ huy, hối thúc tôi kéo hỏa lực ra khỏi dãy núi và mang chúng lại thật gần nhất có thể.
    Herren gặp phải khó khăn lớn nhất: cố gắng xác định vị trí của trung đội 2 bị mất tích. Herrick và lính mình không chỉ bị tách khỏi đội hình của đại đội mà còn bị cuốn vào 1 cuộc vận động chiến. Vấn đề là trung đội này ở xa phía trước hàng quân và Herren đã phải hoãn gọi pháo binh yểm trợ gần trong 1 lúc. Nhưng bằng việc dẫn hỏa lực yểm trợ quay lại vùng núi, những chỉ huy của đại đội đã làm 1 việc hết sức có ích. Những dòng thác của pháo binh dội xuống triền núi đã thổi bay lực lượng tăng viện của quân địch.
    Nhưng khẩu Cannon này nhả đạn thật khiếp sợ, tiếng nổ sấm sét của nó như 1 dàn giao hưởng dội vào tai chúng tôi. Những viên đạn pháo bay qua đầu chúng tôi với những rít riêng biệt, tiếp theo, chúng phát nổ trong tầm nhìn thấy được gần kề đó. Những chiếc ARA lượn vòng vòng trên X-Ray xả xuống những trái rocket 2.75 inch. Những chiếc máy bay ném bom hay chiến đấu của Không quân ầm ĩ vượt qua bầu trời ném xuống những trái bom 250 và 500 pound cùng với những thùng napalm khủng khiếp. Lẫn lộn là những tiếng súng tiểu liên nổ gần, súng máy, và tiếng nổ của lựu đạn và đạn cối.
    Lúc này rõ ràng là vùng trống rộng phía nam tổ mối đặt vị trí chỉ huy, nơi trực thăng dùng để hạ cánh, đã trở nên đặc biệt nguy hiểm. Đây là vùng trống lớn nhất, nhưng cũng gần nơi địch đang tấn công nhất. Tôi nhìn thấy 1 vùng trống nhỏ hơn ngay phía tây của vị trí chỉ huy của tôi, ở đó có thể nhận được 2 chiếc trực thăng nếu chặt đi 1 vài cái cây. Chỗ này sẽ là điểm hậu cần và di tản ra phía sau của chúng tôi nếu bãi đáp trở nên nóng bỏng hơn.
    Tôi quay sang chỉ huy nhóm phát quang [demolition-team], trung sĩ George Nye, thuộc tiểu đoàn công binh 8 và nói anh ta hạ những cái cây đó xuống. Nye, 26 tuổi, người Bangor, Maine, chỉ huy 6 người tới X-Ray: Binh nhất 4 James Clark, binh nhất 5 Scott O. Henry, Binh nhất 4 Robert Deursch, Binh nhất Jimmy D. Nakayama, binh nhất Melvin Allen, và binh nhất David Willson. ?oThình lình tiếng súng ngày càng mạnh lên và toàn bộ chu vi bỗng trở nên hỗn độn với những tiếng nổ không dứt.? Nye nhớ lại. ?oBạn có thể thấy quân địch ở xung quanh và chúng tôi trở thành 1 thành viên của tiểu đoàn 1, Kỵ binh 7. Thật vất vả để cố trở thành 1 lính bộ binh và 1 lính công binh cùng 1 lúc, nhưng chúng tôi đã làm được. Chúng tôi thổi bay mấy cái cây, không dùng cưa. Bom đạn nổ khắp nơi khiến cho việc dùng cưa trông rất kì dị. Bằng việc nổ tung những cái cây đó chúng tôi tiết kiệm thời gian cho chiến đấu. Tôi nghe thấy 1 người trong chúng tôi bị giết, 1 cậu nhóc có tên Herny, Binh nhất Henry, người Columbus, Georgia. Cuối ngày tôi mới phát hiện ra chúng tôi đã thực sự mất Henry.
    Trong vòng 1 vài phút tôi đi cùng đại đội Charlie tiến ra phía nam, và trên điện đài gọi hỏa lực yểm trợ, và nói chuyện với Nye về việc dọn sạch bãi trống nhỏ đó. Đại uý Nadal bắt đầu chuyển lính đại đội Alpha ra hướng tây nam vượt qua 1 vùng đất thoáng thẳng tới lòng suối cạn.

    *Note: Trong quân đội Mỹ, những lính quân dịch nhưng phụ trách 1 số việc chuyên môn (như điện đài, súng máy, công binh?) được gọi là Specialist 4 hoặc Specialist 5- ở đây dịch chung là Binh nhất.
  10. BAOLEO

    BAOLEO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tớ vote cho bác Cộng 5 sao.
    Tớ cũng dẫ từng là SQ HQ, đỏ đàng hoàng nhé. Tớ cho rằng không nên nhìn vấn đề chỉ ở 1 phía.
    Các bác Mod cứ nên duy trì topic này.

Chia sẻ trang này