1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

We were soldiers once... and young

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Duong2002, 30/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duong2002

    Duong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    7./ Tiến sát quân thù.
    If your officer''s dead and the sergeants look white
    Remember it''s ruin to run from a fight;
    So take open orde, lie down, and sit tight,
    An'' wait for supports like a soldier,
    -Rudyard Kipling, "The Young British Soldier"
    Trung úy Robert E. Taft là chỉ huy của trung đội 3, đại đội Alpha. Anh nhận lệnh di chuyển từ đại úy Nadal và lập tức đem quân đi ngay. Gầy gò, trông như trẻ con, mới chỉ 23 tuổi, người Highland Park, Illimois, Bob thiết lập 1 vị trí chỉ cách hàng cây bên rìa bãi trống có 1 bước chân. Điện đài viên của anh, Binh nhất 4, Robert Hazen, cũng 23 tuổi và là người Chicago rất khó khăn để lên tới đó bởi ngoài khẩu M-16 với 1 lố đạn, anh còn chất trên lưng 1 radio dã chiến PRC-25 to tướng.
    Đại uý Nadal đang di chuyển 2 trung đội của mình hướng về lòng suối cạn để chiếm lấy chốn địa hình quan trọng này, cũng như bảo vệ sường trái đại đội Bravo như là tôi đã ra lệnh. Nadal nói: ?oTôi mới chỉ ở phía tây của lòng suối cạn thì bất ngờ tôi gặp người bạn cùng lớp ở West Point đang nằm dài trên đất cùng với điện đài viên của cậu ta. Anh nhìn lên và nói: ?o Rất nhiều VC ở phía trước?. Herren cũng nhớ cuộc gặp tình cờ đó: ?o Tôi nói cậu ta nằm xuống nếu không muốn cái mông của cậu nát bấy. Nadal liền nằm xuống.?
    Xa hơn ngoài kia trong những bụi cây rậm, trung đội 1 và 3 của Herren đang liên kết với nhau để tiến lên, cố bắt được trung đội bị cô lập của Herrick. Nadal cho Herren mượn trung đội 2 do trung uý Walter J. (Joe) Marm chỉ huy, để cùng tấn công. Phải mất 1lúc lâu mới đưa được trung đội của Marm vào đội hình tấn công, và khi đó Deal và Devney đã bắt đầu cuộc tiến quân, Marm chậm mất 90 mét ở phía sau.
    Deal nhớ lại những gì xảy ra sau đó: ?oTôi ở bên trái, Devney ở bên phải, chúng tôi ở ngoài tầm liên hệ với ban chỉ huy đại đội. Cả 2 trung đội tiến thẳng tới chỗ của Herrick và chúng tôi gặp phải vài loạt đạn súng máy cùng súng hạng nhẹ bắn tới gây ra vài thương vong nhẹ và vừa. Khi đạn bắn dần dần tăng lên tới mức dữ dội thì chúng tôi buộc phải rút lui tới 1 vị trí phòng thủ, nơi chúng tôi có thể đánh giá tình hình.?
    Vào lúc đó, trung úy Taft và trung đội 3 của mình thuộc đại đội Alpha đụng độ với khoảng 150 quân địch đang tấn công xuống dọc theo cả 2 bên bờ suối cạn. Nadal, người đã ở VN 1 năm với Lực lượng đặc biệt, nhìn qua lòng suối cạn khi quân địch đang tuôn xuống, vọt ra ngoài những hàng cây, anh biết rằng đây không phải là du kích ********* mà là quân Bắc Việt. Anh ta hét lên trong làn sóng của tiểu đoàn: ?oQuân Bắc Việt!Quân Bắc Việt!?
    Binh nhất 4 Carmen Miceli, người vùng North Bergen, New Jersey, nhớ lại: ?oChúng tôi được lệnh bỏ ba lô xuống. Chúng tôi phải dàn hàng ngũ tiến lên phía trước tấn công. Tôi thấy binh nhất 4 Bill Beck sách 1 khẩu M-60 phía bên trái tôi. Đại úy Nadal ở ngay đó với chúng tôi. Đạn chụp ngay lên chúng tôi và nhiều người bắt đầu ngã xuống. Chúng tôi có thể thấy quân địch rất rõ ràng. Chúng tôi đang tấn công. Rất nhiều người đã bị trúng đạn ngay tức thì.?
    Trung sĩ Steve Hansen ở ngay sau phía trái của trung úy Taft. Anh nói: ?oChúng tôi chạy những bước dài vượt qua 1 khoảng cỏ trống thẳng tới hàng cây và nghe thấy tiếng súng nổ trên mỏm đất cao phía tây, nơi chúng tôi đang lao đầu tới. Người bạn điện đài viên của tôi, Binh nhất 4 Ray Tanner, và tôi vượt qua dòng suối cạn. Nhóm của đại uý Nadal và hai trung đội khác ở chếch về phía bên phải. Trung uý Taft dẫn đầu khi chúng tôi vượt qua tới những hàng cây. Trung sĩ nhất Lorenzo Nathan, Ray Tanner và tôi ở rất gần phía sau, có lẽ chỉ 3 mét. Chúng tôi đang di chuyển rất nhanh. Binh nhất 4 Pete Winter ở gần sau tôi.
    ?oChúng tôi chạy vào 1 bức tường đạn. Mọi người trong tiểu đội đi đầu đều trúng đạn. Khoảng thời gian chúng tôi nhận lệnh di chuyển cho tới lúc có người bị chết chỉ vào khoảng 5 phút. Quân địch ngay sát chúng tôi và đã tràn qua 1 vài người bị chết. Đạn bắn dữ dội. Trung sĩ Nathan kéo chúng tôi lại rút khỏi hàng cây quay về dòng suối cạn.?
    Hazen, điện đài viên của Taft nhớ lại: ?o Trung uý Taft ở ngay trước mặt tôi. Tôi đứng sau phía trái của anh. Anh ta cầm ống nghe bên tay trái, nối với điện đài trên lưng tôi bằng 1dây co dãn. Khi dây căng ra tôi bị kéo lại gần trung uý, tôi la lên: ?o Chúng ta vọt ra khỏi hàng rồi?. Anh liếc tôi, rồi quay lại phía trước, tiến thêm lên 4 bước, bắn vào thứ gì đó hai phát. Tôi không thể thấy đó là gì.
    ?oSau đó anh ngã úp mặt xuống đất. Taft đã bị trúng đạn. Tôi không thể nhận ra vết thương tệ đến thế cho tới khi tôi lật anh ta lại. Anh bị bắn ngay vào cổ họng và viên đạn chui xuống xuyên qua sườn trái. Anh đã chết và rất khó khăn để lật anh ấy lại cho dù anh là 1 người nhẹ cân.?
    Nadal nói: ?oQuân địch bắt đầu di chuyển xuống núi rất nhanh trong những cuộc tấn công dường như không có sự phối hợp. Chúng tràn xuống phía vùng đất cao, rồi xuống lòng suối cạn. Quân địch hiểu rõ vùng này, chúng tiến theo 1 đường được che chắn rất tốt. Trung đội 3 ở vào chỗ dữ dội nhất và những tiếng súng nổ nhiều nhất đến từ bên trái tôi. Vào lúc này tôi mất liên lạc điện đài với trung đội của Taft.?
    Nơi trung tâm của cơn thịnh nộ, Bob Hazen, đã cố kéo và lật người trung đội trưởng của mình lên. ?oAnh ấy đã chết và không thể làm gì hơn. Điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới là những gì họ đã dạy tôi: Không bao giờ để lọt vào tay quân địch bản đồ và Bảng ký hiệu mật mã. Tôi lấy những thứ đó ra khỏi người trung úy Taft và đang lúc nửa quỳ để kéo anh lại thì chiếc điện đài của tôi bị trúng đạn. Một mảnh vỡ của nó đập vào phía sau đầu tôi. Nó không làm đau đớn lắm, nhưng sự bất ngờ đã làm tôi ngã sấp mặt xuống đất ngay kế Taft. Tôi cảm thấy có thứ gì đó chảy xuống cổ rồi tới vai,và cuối cùng máu chảy tràn ra mặt đất.? Carmen Miceli nằm ở phía bên phải của Hazen: ?oChúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Tin tức lan nhanh: ?oChúng đã hạ được trung úy Taft!?
    Trung đội 1 của trung uý Wayne O. Johnson ở ngay bên phải quân của Taft. Trung sĩ trung đội của Johnson, trung sĩ nhất Troy Miller, nhớ lại: ?oChúng tôi có thể thấy quân địch đuổi theo trung đội 3 như điên dại. Đó là 1 vùng phơi lộ ra nhiều hơn vùng của chúng tôi và quân Bắc Việt có 1 đường tiến quân được che chắn và dấu mình tốt hơn họ. Quân địch được ngụy trang rất tốt và bạn rất khó nhìn ra họ bởi vì quân phục ka ki, mũ cối của họ có cùng màu sắc với những đám cỏ màu vàng nâu. Chúng trông dường như rất kỷ luật và không hề sợ chết 1 chút nào.
    Binh nhất William A. Kreischer, 21 tuổi, người vùng Hauppauge, New York, là 1 tay súng trong trung đội của Taft. Kreischer nói: ?oChúng tôi dàn hàng ngang tấn công; sau đó bị đấm bật trở lại, trông dường như chúng tôi bị bắn từ đằng sau, từ vùng suối cạn.?
    Giống như các đơn vị khác trong tiểu đoàn, tiểu đội hỏa lựa của trung đội 3 bị thiếu quân số. Nó có 2 tổ súng máy M-60, mỗi tổ theo biên chế gồm 1 xạ thủ, 1 trợ lý xạ thủ, và 2 người tiếp đạn. Thực tế, nó bị giảm xuống còn 3 người một tổ, tổ kia thậm chí chỉ có 2 người. Tổ 1 gồm xạ thủ, binh nhất Russell E. Adams, 23 tuổi, người vùng Shoemakersville, Pennsylvania; trợ lý, binh nhất Bill Beck, 22 tuổi, người vùng Steelton, Pennsylvania; và người tiếp đạn binh nhất John Wunderly. Adams còn chính xác 14 ngày nữa là hết thời gian chấp hành quân dịch khi nhảy xuống X-Ray. Chỉ cao có 1m7 và nặng 145 pound, Adams nhỏ con nhưng dẻo dai; anh ta sách khẩu M-60 khá dễ dàng. Beck cao 1m85 gầy và chắc. Tổ 2 chỉ gồm binh nhất Theron Ladner, xạ thủ, 22 tuổi,1 người cao và mỏng đến từ Biloxi, Mississippi, và người trợ lý, inh nhất Rodriquez E. Rivera.
    Beck nói Adams là người bạn tốt nhất của anh, 1 người trầm tĩnh, dễ nói chuyện, có hai bàn tay rất lớn. ?o Anh ấy chẳng nói nhiều, không bao giờ tranh cãi, chỉ lau chùi khẩu M-60 của mình.? Beck nói thêm, ?oChúng tôi tiến thẳng tới suối cạn sau khẩu lệnh. Bất ngờ, đạn bắn khắp nơi và Kirsch chỉ trước tôi có 3 mét bị trúng đạn súng máy, đổ xuống và la hét, anh ấy lăn lộn trên đất, miệng kêu tên mẹ. Việc này làm tôi sợ chết khiếp và lập tức nhảy xuống bên trái để ẩn nấp, ngờ đâu ngay bên cạnh là 1 người lính khác cũng đang nằm dưới đất. Anh ấy ở tư thế đang bắn súng và trợn mắt nhìn tôi. Đó là trung sĩ Alexander Williams. Anh ấy có 1 lỗ nhỏ trên trán và anh ấy đã chết.? Williams, 24 tuổi, tới từ Jacksonville, Florida.
    Beck nói: ?o Tôi nhảy lên cũng nhanh như lúc nhảy xuống và chạy thẳng phía trước, tới chỗ của Adams, anh vừa mới vượt qua chỗ Kirsch nằm. Chúng tôi ở trong 1 bãi trống dài khoảng 30 mét bên trái suối cạn, di chuyển song song với nó thẳng tới núi Chu Pong. Không ai nói với chúng tôi phải tiến lên bao xa, vì thế chúng tôi cứ tiếp tục tiến tới. Tôi nghe thấy Hazen la lên rằng trung uý Taft đã trúng đạn. Tôi thấy anh ta nằm trên người Taft khi 1 lính Bắc Việt thổi tung anh ta và chiếc điện đài lên thành từng mảnh. Lưng anh ấy hướng về suối cạn. Tất cả những thứ đó xảy ra cùng 1 lúc, bạn biết đấy, khoảng 30 giây. Chúng tôi vẫn tiếp tục di chuyển. Adams cặp súng ngang hông và xả đạn, thổi bay 1 lính Bắc Việt đang chĩa khẩu AK-47 vào chúng tôi từ 1 cái chạc cây.?
    Trên bờ đông của dòng suối Hazen nằm đó, bất tỉnh một lúc, bên cạnh trung uý đã chết của anh. Khi anh tỉnh lại, anh giúp y sĩ kéo xác của Taft lùi về phía suối cạn. ?oChúng tôi bị bắn. Tôi quay qua nhìn phía bên phải, phía sau tôi là 1 lính Bắc Việt, đang dựa vào 1 cái cây. Chúng tôi vượt qua anh ta lúc nào. Người y sĩ và tôi đều trông thấy anh ta , mặt úp vào phía trong, mũ cối trên đầu, quân phục màu nâu, có dây đeo súng ngắn và 1 cây súng. Tôi không có súng. Anh ta nhìn qua chúng tôi, ngay lúc đó có ai đó ở bên trái tôi bắn trúng anh ta. Anh bị tống mạnh vào cây và sụp xuống.?
    Binh nhất Kreischer, choáng váng trước sức mạnh của hỏa lực địch, nói, ?oBinh nhất Kirsch bị trúng đạn vào bụng dường như cùng lúc với trung uý Taft, và điện đài viên Hazen. Trung sĩ Travis Poss, binh nhất 4 Albert Witcher, và trung sĩ Williams sau đó đều trúng đạn. Chúng tôi thối lui về phía suối cạn. Kirsch la toáng lên vỉ vết thương nơi bụng- nó thật nặng.?
    Cho dù bị đánh rất rát và chịu vài thương vong, nhưng trung đội của Taft, giờ được chỉ huy bởi, cựu binh chiến tranh Triều Tiên, trung sĩ Nathan, đã đứng vững và đã chặn được cao trào của đợt tấn công. Quân địch lùi lại, và từ từ chuyển sang bên trái của chúng, vẫn tiếp tục cố gắng đánh vào sườn của đại đội Bravo. Điều này dẫn chúng tới ngay trước mặt hàng quân của Joe Marm, họ đã kịp tiến lên kết hợp được với Bravo. Khoảng 80 lính Bắc Việt bị bất ngờ bởi từng loạt từng loạt mưa đạn súng máy M-60, tiểu liên, lựu đạn mà lính của Marm dội xuống sườn phải bị hở của họ. Chúng chết như rạ. Hai tên bị bắt làm tù binh.
    Một vài người vẫn còn nhớ cách hành động lạ lùng của lính Bắc Việt, những người nằm dưới làn đạn tàn sát này. Nadal nói: ?oNó không giống như là đang đánh nhau; trung đội 2 chỉ như đang tàn sát họ.? Trung sĩ Les Staley nhớ lại: ?o 50 quân Bắc Việt tới gần, chúng đi ngang trước mặt chúng tôi và bị hạ gục gần hết hầu như ngay lập tức và chúng không quay lại để bắn trả chúng tôi.? Những tên địch sống sót lùi trở lại phía bên phải của chúng, điều này đưa chúng lại tới ngay trước mặt của trung đội 1 và 3 thuộc đại đội Alpha, lúc này được che chắn vì nằm dưới lòng suối cạn sâu tới 1m2. Một lần nữa họ bị hạ gục bởi đạn bắn ngang sườn ở thật gần từ phía phải. Họ như bước vào 1 trường bắn.
    Trung sĩ Troy Miller thuộc trung đội 1 lúc đó ở ngay vùng nóng bỏng nhất: ?oTôi thấy 1 lính Bắc Việt trong lòng suối cạn, bị bắn vào phần trên của cơ thể, bị 1 trung sĩ của trung đội 3 và 1 tiểu đội trưởng thuộc trung đội tôi giết. Anh ta cách không quá 3mét. Sau đó, chúng tôi lục soát người hắn và phát hiện thấy hắn đang giữ miếng thẻ bài của Taft (dog tags).
    Đại uý Nadal, bị mất liên lạc điện đài với trung đội của Taft, di chuyển lên chỗ bắn nhau dữ dội nhất nằm phía trái của mính để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nadal nói: ?oĐiện đài viên của tôi, trung sĩ Jack E. Gell, trưởng nhóm thông tin đại đội, người đã xung phong mang 1 trong 2 cái điện đài của tôi, chạy cùng với tôi rời khỏi lòng suối cạn ra vùng đất trống thẳng tới vị trí của trung đội Taft. Chúng tôi tới chỗ trung sĩ Nathan, tôi hỏi anh chuyện gì xảy ra. Anh nói trung đội bị đánh vào sườn trái; tiểu đội ở đó bị thương vong nặng và phải lùi ra khỏi lòng suối, nhường lại sườn trái của họ cho quân địch. Nathan nói, Taft bị trúng đạn và bị bỏ lại ở lòng suối.
    ?oĐiều đó làm tôi giận điên lên. Chúng tôi đã được dạy rằng không bao giờ bỏ bất kỳ người bị thương hay chết nào ngoài chiến trường. Trung sĩ Gell và tôi bò lên phía trước đội hình của chúng tôi, tới chỗ lòng suối đó, nơi có quân địch, để tìm Taft. Chúng tôi bị tấn công bằng lựu đạn ném từ phía bờ tây của dòng suối nhưng được che chắn bởi 1 vài cái cây ở đó. Chúng tôi xác địch được Taft, đã chết. Trong khi đang lôi cậu ấy về thì chúng tôi phát hiện một người khác cũng bị bỏ lại phía sau. Sau khi để thi thể Taft lại cho trung đội của anh, Gell và tôi quay lại và đưa người lính đó về.?
    Bill Beck và Russell Adams lúc này đã đi được hơn 90 mét về phía núi và đụng độ nặng nề với 1 toán đông quân địch cách họ 30 mét về phía tây và nam đang ở xung quanh suối cạn. Beck nói phần việc của họ thật có tác động: ?oKhi tôi đang bám theo Adams, trong những tiến ồn của súng nổ ai đó hét lên: ?o Lựu đạn!?, và ngay trước mặt tôi 1 quả lựu đạn có cán lăn long lóc và dừng lại, chỉ cách không quá 2 mét. Tôi nhóm người định lăn xuống đất, gối tôi sụp xuống; tiếp theo là 1 tiếng nổ cùng 1 ánh chớp màu vàng-trắng. Tôi đã không nằm xuống đất và tiếp tục di chuyển, xách theo những thùng đạn M-60.
    ?oPhía bên phải, cách 20 mét, là 1 gò tổ kiến lớn, có 1 bụi cây mọc trên đó, ngay phía ngoài lòng suối. Những người lính Mỹ nằm 1 bên và bên kia là 2 lính Bắc Việt. Tôi không nghĩ là họ có thể thấy quân địch. Tôi hét muốn nổ phổi, nhưng không ai nghe thấy tôi bởi tiếng đạn bao trùm mọi thứ. Ai cũng như điếc đặc. Vũ khí duy nhất mà tôi có là khẩu súng ngắn .45?
    Becks nói: ?o Lúc đó tôi nhảy, chạy té lên té xuống đám bụi đỏ, tôi rút khẩu .45 ra bắn nguyên cả băng đạn và 2 lính Bắc Việt gục xuống. Adams gọi tiếp đạn, tôi tiến lên gần anh gần 1 gốc cây. Chúng tôi lúc này ở vị trí xa nhất, tôi nhồi hết dây đạn này tới dây đạn 7.62mm khác. Chúng tôi đều nằm xoài ra mặt đất, Adams bắn vào quân địch ở phía trước và bên phải. Phía bên phải cách khoảng 3 mét là những đồng đội của chúng tôi, Ladner và Rivera bên khẩu M-60 của họ. Chúng khó thể nhìn thấy họ lẫn trong đám cỏ.?
    Beck nói tiếp: ?oTôi có nhiệm vụ xác định những chuyển động ở phía trước, và chỉ cho Adams bắn. Chúng tôi tiếp tục như vậy nhắm vào vài đợt tấn công. Chúng tôi lọt vào góc tứ giác của tầm bắn địch, đạn của chúng chỉ trúng thân cây hay bay vèo qua đầu. Russ đã chặn được các đợt tấn công này, khi đó chúng tôi bắt đầu tìm người tiếp đạn của tổ, John Wunderly. Tôi vẫn còn nhớ tới giờ cái nóng khủng khiếp và sự kiệt sức rã rời, như thể tôi không hít thở nổi lấy 1 hơi. Chúng tôi ướt đẫm mồ hôi, mặt trời rất nóng, nhất là khi chúng nằm dưới đất trong đám cỏ, không có 1 vật gì che chắn bảo vệ, ngoại trừ cỏ.?
    Một trong những lần bò ra ngoài để đưa thi thể của Taft và những lính bị thương về, Nadal nhìn thấy ra Beck và Adams phía bên trái cách khoảng 20 mét và đang chạy về phía núi. Beck cùng Adams và tổ M-60 khác chỉ dừng lại điểm cuối cùng khi cách hàng quân của trung đội 3 ít nhất là 70 mét. Adams nói đơn giản: ?okhông ai nói chúng tôi dừng lại, vì vậy chúng tôi tiếp tục tiến lên.
  2. Duong2002

    Duong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Khi ngồi ghép lại những mảnh của bức tranh về trận đánh lộn xộn và biến đổi nhanh chóng này, tôi thấy rõ ràng rằng những xạ thủ súng máy dũng cảm đó đã gây những tổn thất nặng nề cho 1 nhóm đông quân Bắc Việt, đang vội vã tràn xuống núi tăng viện cho đợt tấn công vào sườn trái của đại đội Alpha. Beck và đồng đội đã phải 1 cái trả giá thật khủng khiếp, nhưng vô tình họ đã ngăn quân địch chiếm sườn trái của Nadal và tạo ra 1 lỗ thủng giữa 2 đại đội Alpha và Charlie.
    Trên cao, 1 trong số những hỏa lực yểm trợ hiệu quả nhất được thực hiện bởi những chiếc A-1E Skyraider, loại máy bay 1 động cơ cánh quạt cổ lỗ từ thời chiến tranh Triều Tiên, chúng cho thấy giá trị rất lớn của mình khi cung cấp những hỗ trợ từ trên không chiến thuật cho lính dưới mặt đất. Nó bay chậm, nhưng giáp dày, và dễ sản xuất; nó bắn rất chính xác, và hơn cả là nó có thể vòng vòng ở trên khu chiến tới 8 giờ đồng hồ.
    Đại uý Bruce M. Wallace, 1 lính quân dịch thời chiến tranh Triều Tiên và đã tốt nghiệp West Point năm 1956, đang thực thi nhiệm kỳ thứ 2 của mình ở VN trong Không quân năm 1965, lần này bay trên 1 chiếc ?oSpads?, nickname của những chiếc A-1E. Wallace nói: ?oChiếc Skyraider thích hợp tuyệt đối cho việc thả bom đạn chính xác, cả về thời gian và vị trí, xuống chỗ mà những chỉ huy mặt đất yêu cầu. Nó chậm chạp, vụng về, kềnh càng và là miếng mỡ cho địch quân. Nhưng bạn có thể treo mọi thứ dưới cái cánh của nó. Khi trận đánh Ia Drang trở nên dữ dội, tất cả máy bay và phi đoàn có thể có của phi đội Không quân xung kích 602 [Air Commando] được tập trung cho phi vụ này.
    Khoảng 2 giờ, 1 trong số những chiếc A-1E này bay tới từ phía nam trên dãy núi, bay rất chậm, và chỉ cao hơn ngọn cây, thả bom xuống vị trí xuất phát tiến công của quân địch. Bất ngờ có 1 tiếng nổ và chiếc Spad bốc cháy. Nó tiếp tục chúi xuống dọc theo suối cạn, kéo theo 1 đuôi khói và lửa, vượt qua đầu chúng tôi, lượn lại phía đông và loạng choạng khoảng 2 dặm trước khi rơi xuống đất tạo thành 1 quả cầu lửa và khói đen. Chúng tôi không thấy ai nhảy dủ. Phía trên, đại uý Matt Dillon trong chiếc trực thăng chỉ huy có cái nhìn rõ ràng hơn: ?oChiếc máy bay bốc cháy, đổi hướng và rơi xuống phía đông X-ray. Có 1 tiếng nổ và 1 đám cháy. Chúng tôi bay tới để xem có ai sống sót hay không. Không lâu sau tiếng nổ, nhiều quân địch, khoảng 20 hoặc 30 tên chạy tới chỗ máy bay rơi. Tôi gọi những chiếc ARA tới phóng rocket vào chúng.?
    Tài liệu của Không quân cho biết, phi công chết trong chuyến bay đó là đại úy Paul T. McClellan, Jr., 34 tuổi, người West Stayton, Oregon, là phi công phi đội 1 Không Quân xung kích. Wallace nói: ?oPaul có thể bị hạ bới chính những mảnh bom của anh ấy. Chúng tôi đem theo cả hai loại bom thường và bom napalm trên cùng 1 chiếc máy bay và độ cao [thả bom] an toàn của hai loại bom này khác nhau. Rất dễ chọn nhầm nút trong khoang lái trong lúc khẩn cấp khi phải bay ở cao độ thấp dưới những làm đạn bắn lên. Tuy nhiên nguyên nhân chính xác của vụ rớt máy bay không bao giờ được chính thức xác nhận?.
    Trong lúc này, quay trở lại sở chỉ huy lữ đoàn 3, Chuẩn tướng Dick Knowles được thông báo đầy đủ chi tiết về trận đánh đang tiến triển rất mau lẹ của chúng tôi.
  3. Duong2002

    Duong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tù binh mà chúng tôi bắt đã được khai thác; hắn xác nhận đơn vị của mình là 1 tiểu đoàn thuộc trung đoàn 33 QĐND. Tình báo cho biết trung đoàn 66 và trung đoàn 320 cũng ở trong khu vực. Khi Knowles hối thúc, Tư lệnh sư đoàn, trung tướng Harry Kinnard, bay từ sở chỉ huy sư đoàn ở An Khê tới để hội ý. Knowles nói: ?oKhi tướng Kinnard tới, tôi chỉ cho ông thấy bản đồ tình huống. Ông ấy nhìn 1 cái và nói: ?oCác anh làm cái quái gì trong vùng đó?? Tôi trả lời: ?oVâng, thưa Tướng quân, mục đích của hành quân là tìm kiếm quân thù và chúng tôi chắc chắn là thứ quỷ ấy có ở đấy?. Sau 1 khoảng lặng ngượng ngịu cùng với 1 vài câu hỏi, ông ấy nói: ?oOK, có vẻ hay đấy. Cho tôi biết các anh cần những thứ gì??
    Trong khi mọi chuyện trên đang diễn ra, John Herren vẫn cố vươn tới trung đội bị chia cắt của trung uý Herrick 1 cách tuyệt vọng. Những trung đội khác của anh đang phải đối đầu với 1 số đông quân địch di chuyển giữa họ và Herrick. Trong lúc hỗn loạn, trung úy Bill Riddle, trinh sát pháo binh của Herren, tự mình tiến lên phía trước và nhập với trung uý Devney. Herren vẫn còn ở lòng suối cạn, phía phải vị trí của đại đội Alpha của Nadal, cố gắng lấy được trung đội của trung uý Marm để tăng viện cho Deal và Devney.
    Những loạt súng ngang sườn huỷ diệt của đại đội Alpha tuôn vào quân địch cùng với những chấn động của bom đạn mà pháo binh và máy bay liên tục yểm trợ đã khiến cho quân Bắc Việt lùi lại và giảm dần tấn cống. Điều này tạo cơ hội cho lính của trung đội Marm tiến lên và bắt tay được với 2 trung đội của đại đội Bravo. Bây giờ họ có thể thực hiện 1 đợt tấn công với đội hình 3 trung đội hướng tới chỗ những người bị chia cắt. Ba trung đội dàn hàng ngang, sát nhau, từ trái qua phải: Deal, Devney và Marm.
    Deal nhớ lại: ?oChúng tôi tiến hàng ngang được khoảng 90 cho tới 130 mét thì bị 1 hàng rào đạn chặn lại. Chúng tôi bị thương vong rất nhiều. Tôi điện cho trung đội của Herrick và nói: ?oTôi nghĩ chúng tôi đang ở rất gần các cậu. Hãy bắn 1 viên đạn rồi ngừng lại đếm đến 3 thì bằn tiếp 2 viên nữa.? Điện đài viên hay 1 ai đó cầm ống nghe, đã làm như vậy, chúng tôi có 1 chút định hướng được nơi anh ta đang ở. Chúng tôi đứng dậy và bắt đầu tấn công lần nữa. Chúng tôi đi được khoảng 10 mét thì nhận ngay những cái tát trời giáng. Quân địch đã lọt qua vị trí giữa chúng tôi và Herrick, nay xuất hiện ở phía sau chúng tôi.
    ?oTôi thấy trung sĩ trung đội Leroy Williams bắn vào 1 cái cây, 1 vũ khí rớt xuống nhưng xác người thì không. Nó được buộc chặt trên ngọn cây. Có ít nhất 15 người bị thương hay chết nằm ngoài trước, lúc này y sĩ của chúng tôi, binh nhất 5 Calvin Bouknight, vụt dậy khỏi chỗ nấp và bắt đầu sơ cứu cho những người bị thương. Anh ta băng bó được cho khoảng 4-5 người, luôn luôn dung thân mình chắn giữa làn đạn và người mà anh đang băng bó. Bouknight bị thương nặng đến chết khoảng năm phút sau khi anh thực hiện cái hành động anh hùng gây sửng sốt ấy. Bouknight, 24 tuổi, từ Washington D.C.
    Deal nói: ?oBất ngờ 1 khoảng im ắng diễn ra trên khu chiến. Trong khoảng im ắng đó 1 người thuộc trung đội tôi nhóm lên quỳ bằng đầu gối trong khi chúng tôi tất cả nằm bẹp dí dưới đất. Ngay tức thì anh ta bị bắn vào phần trên của cơ thể, cách tôi 3 mét, tôi nghe thấy viên đạn cắm phập vào phần thịt người. Âm thanh của nó giống hệt như khi bạn cầm 1 mái chèo ca-nô và đập nó xuống bùn vậy. Một viên đạn, một người bị trúng, và 1 người nữa bị hạ. Cũng trong khoảng lặng ấy, cái hông của điện đài viên của tôi bị nổ tung, thật khủng khiếp nếu như bạn thấy, trước khi máu trào ra tôi thấy 1 mẩu xương lởm chởm trắng hếu rời ra. Tôi sơ cứu cho anh ta và cố giúp anh ta khỏi bị shock. Anh ấy nói: ?oTôi sẽ không sao đâu. Chỉ cần chỉ cho tôi tới chỗ nào thôi.? Anh ấy tự 1 mình quay lại trạm cứu thương.?
    Trung uý Deal nói thêm về chuyện anh và 2 trung đội trưởng kia bàn kế hoạch thực hiện 1 nỗ lực nữa để vượt qua quân địch tới chỗ của Herrick. ?oCác chỉ huy chạy tới chạy lui để cùng phối hợp tấn công thì tiếng súng lại bất ngờ nổ ra dữ dội. Khoảng lặng biết mất thật nhanh chóng. Lần này thì trung sĩ trung đội trưởng trung đội hỏa lực của tôi Curry, ?~The Chief?T bị giết. Câu nói cuối cùng của anh là: ?oLũ khốn kiếp này đang cố hạ tôi!? Anh bị bắn trúng khi đang lăn tròn trên đất. Sau này, khi người của tôi mang anh ấy về, tôi họ đặt anh ấy xuống, tôi ôm lấy mặt anh ấy hướng vào mắt mình, tôi không thể tin được anh ấy đã chết.? Trung sĩ Wilbur Curry, Jr đến từ Buffalo, New York, 35 tuổi.
    Deal nói trung đội của mình và 2 trung đội kia đứng dậy và bắt đầu đợt tấn công mới và 1 lần nữa bị đẩy lùi vì hoả lực bắn thẳng rất dữ dội. ?oChúng tôi đã thể hiện tất cả những gì mình có nhưng cuối cùng có quá nhiều người bị thương khiến chúng tôi phải dừng lại và phải nói với nhau ?oHãy ra khỏi chỗ này thôi??. Trung sĩ trung đội Larry Gilreath nói, ?oChúng tôi bắn, vận động, và tấn công theo đội hình hàng ngang nhưng lần nào cũng vậy quân Bắc Việc đợi sẵn chúng tôi và nổ súng.?
    Cách xa không quá 90 mét, lính của Herrick phải chạy đua cho sinh mạng của mình. Ngay sau khi trung sĩ Savage quét gọn khẩu súng máy và đám xạ thủ của nó. Anh phát hiện thấy chuyển động nơi cuối mắt mình, phía sau cái suối cạn nhỏ. Quay lại theo hướng đó anh phát hiện 1 lượng lớn quân địch đang di chuyển rất nhanh. Savage nói: ?oCó khoảng 50, hoặc thậm chí 70 tên, chúng không bắn vào chúng tôi; chúng đang cố vòng qua bên phải cố gắng ra phía sau chúng tôi. Chúng tôi bắn vào chúng cùng tiếp tục bắn về phía trước mặt. Sau đó chúng thọc qua sườn chúng tôi. Không có cách nào chúng tôi kiểm soát được tình thế, chúng tôi có quá ít người.?
    Lúc này 2 khẩu súng máy của Hurdle đang bắn ra hai hướng, trước mặt và bên phải. Tiểu đội của Savage, cũng phải chiến đấu trên 2 hướng, ở phía trước những khẩu súng máy khoảng 27 mét. Và họ bắt đầu rút lui theo phương thức, 1 nhóm bắn cho nhóm kia rút rồi đảo lại, hướng về phía trung đội đang ở phần thấp hơn của mỏm đất. Savage nói: ?oNhững khẩu súng máy đã đặt ở phần thấp hơn của mỏm đất rồi và đang nhả đạn. Ồn ào khủng khiếp, khi chúng tôi bắt đầu rút lui, tôi thấy cả hai khẩu súng máy vẫn ở đó và nổ súng vào phía trên mô đất trồi lên và chỗ sườn dốc xuống của gò đất. Chúng tôi lùi qua quá chỗ 2 khẩu súng. Binh nhất Bernard Birenbaum là 1 trong những xạ thủ, anh ấy bám chặt vào khẩu súng, chắc chắn đã gây cho quân địch những tổn thất lớn trước khi ngã xuống. Những luồng đạn của anh cho phép chúng tôi rút lui, chúng tôi vượt qua ngay chỗ của anh. Cứ tưởng như anh ấy bắn vào chúng tôi, không, quân địch ngay phía sau chúng tôi và anh ấy bắn vượt qua chúng tôi. Mọi thứ tiến triển thật nhanh.?
    Herrick và hai tiểu đội kia đang tạm thời giữ được 1 mô đất nhỏ gần với chân của mỏm đất. Savage nhập với tiểu đội của McHenry, đang bị ấn bẹp dí xuống đất. Herrick ở cùng với tiểu đội này. Tiểu đội của trung sĩ Zallen nằm ở phía sau, bên trái. Savage kiểm điểm lại lính mình khi nhập với McHenry. Anh biết rằng binh nhất 4 Robert M. Hill, xạ thủ M-79 không còn đi với mình nữa. ?oHill bị giết ở một nơi nào đó ngoài kia. Cậu ấy có 1 khẩu M-79 và 1khẩu súng ngắn . 45 và cùng 1 lúc bắn bằng cả hai khẩu đó.? Hill, 23 tuổi, người Starkville, Mississippi.
    Được duong2002 sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 04/12/2005
  4. Duong2002

    Duong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Lúc này tất cả lính của Herrick tập trung trên mô đất nhỏ, nằm dưới làn đạn dữ dội của quân địch từ phía bắc và phía đông. Thật không may, 2 tổ M-60 ở cách họ 1 khoảng 30 mét, dưới thấp. Khi Savage triển khai quân mình vào vị trí chiến đấu, quân Bắc Việt tiến hành 1 đợt tấn công mới, đã có tăng viện, từ 3 hướng; hướng bắc từ trên mỏm đất xuống; hướng tây nam từ dưới chân mỏm đất lên và tệ nhất là, 50 tới 70 tên vượt qua rãnh nước cạn tiến thẳng tới sau lưng hai tổ súng máy. Trung uý Herrick và trung sĩ trung đội Carl Palmer ở ngay trung tâm của cuộc tấn công. Tới lúc này Savage một mình đã giết được 15 tới 20 tên địch. ?oHai khẩu súng máy vẫn tiếp tục bắn và chúng tôi chiến đấu quyết liệt hết mức có thể, để ngăn quân địch lại gần. ?oChúng quá đông, ở khắp mọi nơi.? Savage nhớ lại.
    Herrick hét gọi tổ súng máy chạy lên mô đất. Một tổ lùi về và tới chỗ chân mỏm đất, cùng với trung sĩ Hurdle. Tổ kia, gần hơn, tháo súng và bò lên mỏm chui vào vòng tròn bé tẹo của quân Mỹ. Khẩu súng của trung sĩ Hurdle vẫn tiếp tục bắn để yểm trợ cho cuộc rút lui. Nó bị tấn công bởi 1 nhóm đông quân Bắc Việt đang vây xung quanh. Đây là khoảng thời gian tuyệt vọng nhất mà trung đội phải chịu đựng, họ mất nhiều người nhất và mất 1 trong 2 khẩu súng máy.
    Savage nói: ?oQuân địch vượt qua tổ súng máy trước khi họ ngưng tiếng súng. Tôi có thể nghe thấy Hurdle chửi rủa lúc ngã xuống. Thậm chí tiếng súng nổ ầm ĩ xung quanh, tôi vẫn nghe thấy anh. Anh ấy nổi tiếng với câu: ?oMother****er! Son of a bitch!? Tôi có thể nghe thấy anh hét lên như thế, dưới đó. Sau đó chúng ném lựu đạn xuống chỗ anh.? Hurdle, 36 tuổi, từ Washingto D.C. Birenbaum, 24 tuổi, người New York City. Binh nhất Donald Roddy, 22 tuổi, Ann Arbor, Michigan. Cả ba người họ chết dưới cơn mưa đạn và lựu đạn của quân thù.
    Khi trung sĩ Wayne M. Anderson và người trợ lý xạ thủ rút lên mỏm đất, mang theo khẩu M-60, quân địch ở dưới quay ngược khẩu M-60 của Hurdle lại và dùng nó bắn vào lính Mỹ ở trên mỏm cao. Số đạn của khẩu súng chỉ còn lại là dây đạn duy nhất đang gắn trên súng. Anderson la toáng lên rằng mặt anh ấy đang bốc cháy. Đúng vậy, những mảnh vỡ của trái lựu đạn phốt pho trắng đang dính trên mặt anh, bốc khói và cháy âm ỉ trên da mặt. Trung sĩ Zallen đỡ Anderson, với sụ giúp đỡ của Savage, họ dùng lưỡi lê để gạt những mảnh ?oWilly Peter? đang cháy ra khỏi mặt.
    Quân địch, hơn 150 người, đang tấn công lêm mỏm đất theo 3 hướng- bắc, nam, và đông- những người lính của 2 bên đều ngã xuống. Herrick chạy từ người này tới người khác cố gắng tổ chức phòng ngự. Một loạt đạn chụp vào người Herrick; điện đài viên, binh nhất 4 John R. Steward; trinh sát pháo binh, trung sĩ John T. Browne, làm bị thương cả 3, Herrick và Brown rất nặng, Steward bị 1 viên đạn xuyên vào chân.
    Herrick điện cho đại đội trưởng Herren nói rằng anh đã bị thương nặng và đang trao quyền chỉ huy trung đội lại cho trung sĩ Carl Palmer. Sau đó chỉ dẫn rõ ràng cho người của mình cách phá huỷ bảng ký hiệu mật mã, tái phân phối đạn dược, gọi pháo yểm trợ và nếu có thể, mở 1 đường thoát. Herren nói: ?o Tôi đã chuyển tới Herrick tấn cả niềm tin trên đời này rằng cậu sẽ kéo được trung đội sát cánh bên nhau và sẽ đứng vững.?
    Nào chúng ta nên cùng nhau đánh giá đúng cậu ấy. Savage và Zallen đã vẽ nên 1 bức tranh rõ ràng về 1 người trung úy trẻ đầy nhiệt huyết, người đã làm 1 việc phi thường trong cơn bão đạn lửa. Trung đội của anh đã chặn đứng 1 đơn vị lớn quân Bắc Việt rõ ràng đang đổ xuống nhập vào đợt tấn công vào bãi đãp. Lâu rồi, trước đây, tôi đã kết luận rằng sự hiện diện quý giá của Herrick tại nơi xa phía tây bắc ấy đã làm bối rối những chỉ huy quân địch khi xác địch vị trí của chúng tôi và xác định chúng tôi đã thâm nhập được bao xa vào trong vùng, trên tất cả các hướng, và vì vậy giúp chúng tôi rất nhiều khi trận đánh tiến triển.
    Savage nhớ lại những phút cuối cùng của Herrick: ?oCậu ấy nằm dài dưới đất ngay cạnh tôi trên mỏm đất, cậu ấy nói: ?~Nếu tôi phải chết, tôi rất hài lòng hiến dâng đời mình cho tổ quốc tôi.?T Tôi nhớ cậu ấy nói như vậy. Cậu ấy bắt đầu bị sốc, bị bắn trúng hông và rất đau đớn. Cậu chẳng sống được lâu nữa. Cậu ấy chết khi trận đánh còn quá sớm, nằm kế 1 gốc cây nhỏ?. Binh nhất 5 Charles R. Lose, 22 tuổi, người Mobile, Alabama, là y sĩ trung đội, ?oTrung uý Herrick đang quỳ thì trúng đạn, 1 viên trúng ngay vào hông của anh. Anh nói với tôi hãy đi chăm sóc những người khác.
    Carl Palmer bị trúng đạn ngay cùng lúc với trung uý Herrick, ngay khi chúng tôi quay lại. Đó là 1 vết thương dài trên đầu. Nó không phải là 1 vết thương chết người, nhưng nó làm anh gục xuống. Anh ngã xuống ngay phía sau tôi. Tôi nghĩ anh ấy đã chết nhưng không. Palmer bò tới và nói: ?oChúng ta hãy đưa những người này ra khỏi đây.?T Tôi nói với anh rằng chẳng có cách nào ra khỏi đây cùng với tất cả những người bị thương này. Palmer vẫn còn nói về chuyện đưa mọi người rút ra thì dần xỉu đi và bất tỉnh.?
    Bây giờ là 2g30, sự thử thách của trung đội bị chia cắt đã kéo dài hơn 1 giờ. Palmer bị thương nằm dài dưới đất, bên cạnh 1 gốc cây. Người gần nhất với anh là Galen Bungum. Bungum nói: ?oPalmer nằm đó, băng cuốn đầu nằm lệch về phía khác, vì vậy tôi giúp để nó trở lại đúng vào chỗ bị thương. Khi tôi đang làm, thì 1 lính Bắc Việt ném 1 trái lựu đạn thẳng tới chỗ chúng tôi. Nó tới ngay sau Palmer và nổ tung, giết chết anh ấy. Một mảnh lựu đạn trúng đầu gối tôi, tôi kéo nó ra. Tên lính Bắc Việt ném trái lựu đạn đứng ngay đó và cười vào chúng tôi. Binh nhất 4 Micheal L. Patterson phải bắn nguyên cả băng đạn vào bụng nó. Tôi thề là tôi thấy ánh sáng xuyên qua người nó trước khi nó gục xuống.?
    Trung sĩ Carl A. Palmer chết trong chiến đấu 2 ngày trước sinh nhật lần thứ 40 của mình, như là anh ấy đã đoán trước, anh ấy không thể sống để thấy nó.
    Binh nhất Bungum nhanh chóng dùng hết số đạn M-70 mình có và phải tìm 1 thứ khác để chiến đấu. ?otôi bò xung quang để kiếm 1 khầu M-16. Tôi lấy được 1 khẩu, nhưng binh nhất Marlin T, Dorman nói: ?onó không bắn được đâu; tôi sẽ cho anh 1 khẩu khác.? Sau đó anh lại hét lên: ?onó cũng hóc rồi?. Tôi kiếm khẩu thứ 3, binh nhất Donald Jeffrey cũng hét lên: ?~nó hỏng rồi?T. Cuối cùng tôi cũng kiếm được 1 khẩu M-16 với vài băng đạn đầy từ những người đã chết. Khoảng lúc đó binh nhất Boswell [32 tuổi, người Eatonton, Georgia] trúng đạn ở mông, nó chảy máu dữ dội. Anh ấy nói với tôi: ?~tôi sẽ đứng dậy và chạy khỏi chỗ này?T tôi nói với anh: ?~Anh sẽ không làm vậy được đâu.?T Anh bắt đầu đứng dậy. Tôi nắm lấy chân anh ấy, kéo anh lại với chúng tôi, nhưng anh chết 1 lúc sau. Trung sĩ Robert Stokes trúng đạn ở chân, ?~Bác sĩ?T Lose băng bó cho anh ấy và tiếp tục cho những người khác.?
    Savage đã sớm điều binh nhất Boswell, trung sĩ Joaquin Vasquez và binh nhì Russell Hicks gấp ra ba mặt của vòng phòng thủ đang bị tấn công. Anh cũng đang cùng với trung sĩ Stokes gọi cối và pháo binh bắn yểm trợ. Anh cũng chuyển 2 người bị thương là binh nhất Calix Ramos và binh nhất Stewart qua phía bắc của mỏm đất. Tay trái của binh nhất Clarence Jackson trúng 1viên đạn, anh chuyển súng sang tay phải và bắn cho tới khi bị trúng đạn lần thứ 2. Trung sĩ Vasquez và một vài người bị thương khác cũng như vậy tiếp tục chiến đấu, bằng nỗ lực của mình và nhờ sự sơ cứu của y sĩ Lose. Binh nhất James Blythe bị bắn đứt mất ngón cái. Patterson, Hicks và Jeffrey tất cả đều bị thương. Trung sĩ Thompson bị 1 viên đạn ngay phía trên tim và nó chui ra phía cánh tay trái; máu chảy lêng láng, anh vẫn dằng lấy 1 khẩu súng và tiếp tục chiến đấu. Những người lính bị bao vây của trong đội Mất Tích đã từ chối đầu hàng.
    Binh nhất Dorman: ?oTất cả chúng tôi đều nằm trên mặt đất, nếu bạn di động bạn sẽ bị bắn. Việc huấn luyện kỹ càng của chúng tôi lúc này rất có ích. Chúng tôi dần chuyển sang các vị trí phòng thủ. Chúng tôi có 5 người bị giết trong vòng 25 phút. Sau đó bất thần chúng cố làm 1 đợt tấn công toàn diện vào chúng tôi từ cả 3 hướng, chúng chạy từ bụi cây này tới bụi cây khác, xả súng vào chúng tôi. Chúng tôi để khẩu M-16 ở chế độ full automatic và giết hầu hết bọn chúng.? Gallen Bungum: ?oChúng tôi gom tất cả những băng đạn mà chúng tôi có thể kiếm được lại, mở sẵn, đặt trước mặt. Không thể nào đào được 1 lỗ cáo. Cán xẻng của tôi bị thổi bay lúc nào và trong những bi đông nước của tôi bị thủng 1 cái lỗ to. Đạn bắn quá mạnh, nếu bạn cố nhóm lên để đào bạn sẽ bị chết. Chết chóc và sự huỷ diệt ở khắp xung quanh.
    Lúc này 8 người của trung đội đã bị chết và 13 người khác bị thương. Chu vi 25 mét rộng là 1 vòng tròn của sự đau đớn, cái chết, nỗi sợ hãi, và những nỗ lực bản năng. Y sĩ Lose bò từ người này tới người khác dưới làn đạn, làm tới mức tốt nhất, băng bó cho những người bị thương với những đồ cứu thương hạn chế trên ba lô. Cho dù bản thân bị thương 2 lần, Lose đã không ngừng dù chỉ 1 bước. Anh sẽ giữ tất cả 13 người bị thương này còn sống sót suốt 26 giờ dài và khủng khiếp sau. Lose nói, ?otrong 1 vài trường hợp tôi phải đứng hoặc ngồi để băng bó cho người bị thương. Mỗi lần như vậy VC là bắn dữ dội vào tôi.? Lose dùng khẩu .45 của mình và 1khẩu M-16 để bắn trả lại.
    Đại uý Herren nhận 1 cuộc điện đài tuyệt vọng từ trinh sát trung đội hỏa lực đi với trung đội Herrick: ?oTrung sĩ Stokes đang nói họ đang bị tiêu diệt và anh ấy muốn thoát ra.? Tôi nói với anh ta không có hy vọng thoát ra đâu. Anh ta bị bắn trúng ngay sau đó. Trong vị trí đặt súng cối kết hợp nằm trong bãi đáp, binh nhất 4 Vincent Cantu, 23 tuổi, người Refugio, Texas, là 1 pháo thủ súng cối của đại đội Bravo, người chỉ còn 14 ngày trong tổng số 2 năm quân dịch nũa thôi, nói: ?oChúng tôi đặt súng và từ những lời của Stokes chúng tôi chỉnh góc nâng và độ võng. Lời yêu cầu yểm trợ của anh ấy rất tuyệt vọng. Tất cả chúng tôi đều có thể nghe được anh. Họ bị bao vây. Anh ấy gọi chúng tôi bắn tới bằng tất cả những gì chúng tôi có. Trong vòng vài phút tất số đạn cối mà chúng tôi có hết veo.?
    Cantu nói những xạ thủ súng cối bị dày vỏ bởi sự bất lực khi không cung cấp thêm những hoả lực yểm trợ cho trung đội bị mắc bẫy và bởi những lời kêu gọi giúp đỡ thảm thiết của những người bạn của họ. Anh nói: ?oTrung sĩ Montgomery nói chúng tôi đi tới chỗ Stokes. Chúng tôi lấy vũ khí cá nhân và khởi hành, nhưng chúng tôi không thể tiến được. Đạn bắn rất dữ dội. Chúng tôi quay trở lại?
    ?oVào lúc 2g30, trông dường như 1 nửa tiểu đoàn của tôi không chết thì cũng bị thương. Tôi nhớ khi kéo 1 người lính của mình lại trong chiếc Poncho. Mặt anh úp xuống khi tôi lật anh ấy lên. Tôi thấy quân hàm trung uý trên người anh. Tôi chộp lấy nó; Tôi tự nghĩ, những viên đạn này chẳng có 1 chút thương xót gì. Gary Cooper, Audie Murphy, họ đều đã từng ăn đạn, nhưng đó là trên phim ảnh.?
    Trung sĩ Savage, nằm kế trung sĩ Stokes, nhớ lại: ?oCó rất nhiều đạn bắn về phía chúng tôi, và có vài người trong chúng đã mò lên được chỗ chúng tôi, nhưng chúng nhận ngay những loạt đạn bắn xuống người chúng. Những xạ thủ súng cối đang gọi pháo binh bắn xung quanh chúng tôi và chúng tôi cũng cùng bắn ra ngoài từ chu vi phòng thủ của mình. Thứ che chắn duy nhất cho chúng tôi chính là sự nhô cao của mỏm đất. Nếu bạn muốn di chuyển, bạn phải bò, và nếu bạn bò bạn sẽ ăn đạn. Sau khi Palmer bị giết, trung sĩ Stokes nói: ?~Chúng ta phải ra khỏi chỗ này?T. Anh đứng dậy.
    ?o Có rất nhiều quân địch ngoài kia, ngay trên mặt đất, nếu chúng thấy mũ sắt của bạn chúng bắn. Và, Stokes bị bắn ngay vào đầu, 2 phát vào xuyên qua mũ, 1 phát dưới mép, anh ngã ngửa ra trên 1 gốc cây với chiếc điện đài đeo trên lưng, anh đè lên nó. Tôi thò tay dưới gốc cây, móc lấy ống nói, và gọi thêm pháo binh và cối. ?oTrung sĩ Robert L. Stokes, 24 tuổi, người Salt Lake City, Utah.
    Quyền chỉ huy chuyển từ trung uý Herrick tới trung sĩ Palmer rồi tới trung sĩ Stokes, và tới lượt người nào thì người đó chết. Giờ nó chuyển tới trung sĩ công tử Savage. ?o Trung sĩ Savage nói trên điện đài?, Herren nhớ lại. ?oAnh ấy nói Herrick, Palmer, và Stokes đã chết; hãy cho anh ấy nhiều pháo nữa và anh sẽ hướng pháo lại gần nhất có thể. Chúng tôi đã không bao giờ có thể xách định chính xác vị trí của trung đội nhưng trung úy Riddle có thể điều chỉnh pháo theo cảm giác của Savage, anh ấy bắt đầu làm điểu đó.?
    Sự kháng cự cứng đầu, phi thường mà hơn 1 chục người lính thiện chiến đã thể hiện cùng với những loạt pháo binh mà Savage đang dẫn tới, cuối cùng cũng đã đánh bại cuộc tấn công mãnh liệt của quân địch. Trong 1 khoảng lặng ngắn, những người lính Mỹ, thu lượm đạn dược, lựu đạn, và vũ khí của những người chết và những người bị thương nặng không thể chiến đấu được, phân chia đều cho những người còn lại. Một vài người chuyển sang những vị trí chiến đấu tốt hơn. Trung sĩ Zallen thu nhặt bản đồ, sổ tay, và những cuốn sổ ghi ký hiệu chỉ dẫn hành quân từ những chỉ huy đã chết, rồi đốt tất cả chúng. Chiếc điện đài PRC-25 của trung uý Herrick được lấy lại. Đại uý Herren giờ đang nói chuyện với Savage, nói cho anh biết những nỗ lực tuyệt vọng để phá vòng vây ma không tới được chỗ các anh.
    Ernie Savage cùng với những người lính của mình, nắm lấy tay nhau, xác định họ sẽ giữ vị trí tới lúc cuối cùng.
  5. Duong2002

    Duong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    8/ Trận Đánh Bão Tãp
    The most precious cômm***y with which the Army deals is the
    individual soldier who is the heart and soul of our combat force.
    --General J. Lawton CollinsMục tiêu của chúng tôi trong cuộc tấn công với chiến thuận trực thăng vận vào bãi trống dưới chân núi Chu Pong này là tìm kiếm quân địch, và chúng tôi hiển nhiên là đã đạt được vượt xa những mong đợi điên khùng nhất. Trung tá QĐND Nguyễn Hữu An, nằm sâu trong 1 hầm kiên cố cách đó không quá 1,5 dặm, vào chiều ngày thứ 7, 14 tháng 11 đó, đang ra lệnh bằng chiếc điện thoại rải dây dọc trên mặt đất?"Hãy nhớ lại những chiếc dây trần mà những chiếc trực thăng H-13 đã phát hiện?"cũng như bằng chiếc điện đài walkie-talkie cổ lỗ, không đáng tin cậy, và bằng những người đưa tin chạy bằng chân. Mệnh lệnh của ông cho những tiểu đoàn trong vùng rất đơn giản: Tấn Công!!
    Khoảng sau 2 giờ chiều, khi mà trận đánh đã diễn ra, chỉ huy của trung tá An, Thiếu tướng Chu Huy Mân đã tới chỗ an toàn trong sở chỉ huy của mình gần biên giới CPC cách khu chiến tới 10 dặm. Trong khi đó chỉ huy của tôi, ở ngay trên đầu tôi. Khi trận chiến diễn ra dữ dội ở hai phía của bãi trống, Đại tá Tim Brown bất ngờ xuất hiện trên sóng radio của tôi từ trên chiếc trực thăng chỉ huy của ông, hỏi ông có thể đáp xuống đất để đánh giá sơ qua tình hình được không.
    Tôi xua ông đi mà không giải thích. Có quá nhiều thứ đang phải đối phó, không thể sao lãng, để đón tiếp 1 cuộc tới thăm của tư lệnh lữ đoàn, bên cạnh đó, chiếc trực thăng chỉ huy của ông được cắm vô số những khay ăng ten lớn sẽ trở thành mục tiêu săn đón của quân địch. Brown không hỏi lại, ông hiểu ngay ra vấn đề.
    Những báo cáo về trận chiến dữ dội tiếp tục ở cả hai vị trí của Nadal và Herren ở phía tây lại nhắc tôi nhớ tới việc toàn bộ phía đông và phía bắc của bãi đáp hiện vẫn chưa được bảo vệ. Tôi đang cầu nguyện để chuyến chuyên chở trực thăng kế tiếp mang tới những người lính cuối cùng của đại đội Charlie và những đơn vị đầu tiên của đại đội Delta, sẽ tới sớm. Và họ đã trên đường tới.
    Chỉ huy đại đội Delta, đại úy Ray Lefebvre, ở trong chiếc trực thăng đầu, do Bruce Crandall lái. Cùng với anh là nhóm chỉ huy đại đội. Trong những chiếc trực thăng phía sau là trung đội súng máy, một phần trung đội cối của anh và những đơn vị cuối cùng của trung đội Charlie của Edwards. ?oLúc chúng tôi bước vào máy bay là 2g30, có rất nhiều thứ đang diễn ra. Chúng tôi bay được 11 phút, đang tiến vào X-Ray, tôi đang lắng nghe điện đài? Lefebvre nói. ?oTrong chiếc trực thăng đi dầu là điện đài viên của tôi, binh nhất Gilbert Nicklas; chỉ huy trung đội súng cối, trung uý Raul E. Taboada, và điện đài viên của anh cùng những người khác. Tôi có thể nghe được chỉ huy tiểu đoàn trên điện đài.?
    Bạn có thể thấy pháo binh và máy bay dội bom xuống. Bạn đang bay trên 1 chiếc trục thăng và bạn theo dõi trận đánh và lắng nghe tất cả những thứ chết tiệt này diễn ra trên sóng radio. Viên phi công, Crandall, quay lại, lắc lắc cái đầu và nhăn mặt như muốn nói: ?oCác ông, chúng ta đang đâm đầu xuống cái quái gì vậy?? Tôi vẫn còn nhớ cách diễn đạt đó của phi công. Chúng tôi có thể thấy rất nhiều đạn bắn. Tôi cố gắng hình dung ra chính xác nơi chúng tôi sẽ tới. Tôi đang ngồi bên trái, hướng mặt về hướng núi, ở giữa 2 điện đài viên.? Crandall nói trên radio rằng anh đang bay đoạn ngắn để tiếp cận bãi đáp, tôi nói với anh ấy hãy tiến hành đi nhưng nhớ là rút ra cho nhanh.
    Khi những chiếc trực thăng của chuyến chở quân thứ năm đang xoay cánh trên đầu những ngọn cây, thì bãi đáp bất ngờ trở nên nóng bỏng. Quân địch ở lòng suối cạn quay súng vào những chiếc trực thăng và làm ngập bầu trời với những loạt đạn súng tiểu liên và súng máy. Crandall nói: ?oKhi tôi chuẩn bị chạm đất, chúng tôi bắn đầu bị bắn từ dưới đất lên rất mạnh. Tôi chạm đất ở vị trí đầu của bãi đáp, nhìn qua bên trái, tôi thấy 1 lính Bắc Việt đang bắn vào máy bay của tôi từ 1 chỗ ngay bên ngoài cánh quạt trực thăng của tôi. Một tên lính khác đang bắn từ phía bên kia. Dường như mọi người đều nghĩ nếu chúng không bắn trúng chúng tôi thì chúng sẽ bắn vào nhau.
    ?oThời gian tưởng dài như vô tận, nhưng thực tế lính bộ binh quét sạch những gã này rất nhanh. Cho dù quân địch ở rất gần như vậy, những xạ thủ trực thăng của tôi không thể hành động để bảo vệ chính họ. Lính đang ở dưới mặt đất hoặc những người mới nhảy ra khỏi những chiếc máy bay sẽ giải quyết quân địch ở trong bãi đáp, Chúng tôi không thể bắn mà không giết phải quân mình trong vòng tròn đó, vị vậy chính sách của chúng tôi là không bắn.
    ?oChuyến này tôi đậu dưới đất lâu hơn 1 chút để nhận thương binh. Khi tôi kéo cần, 4 chiếc cùng tôi bay lên và 4 chiếc kế tiếp hạ cánh ngay lập tức. Tôi báo cho những chiếc sắp hạ cánh về giao tranh dữ dội ở dưới và hướng dẫn họ tiếp tục hạ xuống. Tôi biết 1 vài chiếc trực thăng bị trúng đạn nhưng tôi không thể cứ dính mãi quanh đó, việc của tôi là đưa những người bị thương trên máy bay quay trở lại Plei Me để chăm sóc y tế và lấy những thứ tăng viện cho những người dưới mặt đất. Trên máy bay tôi có 3 người chết và 3 thương binh. Trong số người bị thương có cả trưởng nhóm phi hành đoàn, anh bị bắn trúng cổ họng. Khi chúng tôi hạ cánh chúng tôi thấy các viên đạn đều trúng đầu và cổ những người bị thương. Những kẻ bắt tỉa tuyệt vời phía bên kia, là 1 ý nghĩ chẳng tốt lành gì, ít ra là cho những phi công.
    Đại uý Ray Lefebvre, chỉ huy đại đội Delta, sau trận này nhận huân chương Bộ binh Chiến đấu, 1 chiếc Silver Star, và 1 chiếc Purle Heart, bố trí tất cả lính xuống hết trong vòng 7 phút. Anh nhớ lại: ?oKhi chúng tôi tới nơi, ngọn núi nằm ở xa phía trái chúng tôi, chúng tôi bị bắn rất rát. Chúng tôi hạ cánh gần 1 hàng cây gỗ, có rầt nhiều đạn bắn ra từ những cây gỗ. Taboada bị trúng đạn vào bàn tay khi máy bay còn lơ lửng.
    ?oTôi tháo dây an toàn khi tôi cảm thấy 1 viên đạn sượt qua sau cổ tôi. Tôi quay qua phải và thấy điện đài viên của tôi bị trúng đạn vào đầu. Chính viên đạn sượt qua cỏ tôi đã giết anh ấy. Anh sụp xuống phía trước, dây đai an toàn vẫn còn thắt quanh người. Nicklas là 1 chàng trai trẻ, chỉ mới 20, tới từ Thác Niagara, New York. Tôi nhảy ra khỏi máy bay. Đạn bắn từ phía núi xuống, 3 hoặc 4 người chúng tôi di chuyển khoảng 45 tới 65 mét thẳng tới nhưng cây dại, hướng về hướng tiếng súng nổ dừng lại quay thành 1 vòng nhỏ dưới đất.?
    Lái cùng Crandall chiếc Serpent Yellow 3, là chuẩn uý (Chief Warrant Officer) Riccardo J. Lombardo, 34 tuổi, Hartford, Connecticut. Anh ngồi trên chiếc ghế phi công, nhớ lại chuyến bay đó: ?oKhi chúng tôi bay tới tôi nhìn thấy khói bốc lên rất nhiều ở khu chiến. Khi càng máy bay chạm đất, lính vọt ra. Tôi thấy nhiều người nằm trên mặt đất. Tôi nghe thấy và cảm thấy 1 tiếng nổ ở phía sau ghế mình. Tôi nhìn ra trước, và thấy 1 gã đang đứng trước khoảng 45 mét trên rìa của bãi đáp. Hắn ta đứng rất đường hoàng, chĩa súng về phía chúng tôi. Tôi đã tưởng đó là 1 trong những người của mình, nhưng có điều gì rất khác. Quân phục của hắn màu ka ki và hắn ta không đội mũ sắt. Trước cả khi tôi nhìn thấy chớp lửa đầu súng, kính chắn gió đã có ba lỗ thủng. Tôi tự hỏi trong đầu: ?~tại sao gã khốn đó lại bắn mình? Rồi nhanh như lúc xuất hiện, gã biến mất. Sau đó tôi bay lên vọt qua sườn phải, bụi đỏ mù mịt cuốn theo sau. Đó chính là chuyến chở quân cuối cùng của tôi tới X-Ray.?
    Đó là chuyến bay duy nhất của Lombardo tới X-Ray, khi Crandall sử dụng máy bay của anh khi chiếc trực thăng của Crandall bị trục trặc. Sau đó Crandall quay lại chiếc máy bay của mình khi thợ máy sửa xong. Suốt buổi chiểu còn lại Lombardo ngồi nghe trận đánh qua radio chiến thuật ở Plei Me và nốc bia.
    Trung uý 1 Roger K. Bean, bay ở lượt hạ cánh thứ hai sau đợt của Crandall. ?oKhi hạ cánh tôi đang bay ở phía cánh phải của đại uý Ed Freeman. Tất cả chúng tôi đều bị bắn và chiếc thứ 4 trông như không thể bay ra được. Tôi đang ngồi ở nghế phi công và đại úy Gene Mesch ngồi ghế trái. Tôi đang nhìn qua vai về phía chiếc trục thăng thứ 4 thì chúng tôi trúng đạn AK-47. 1 viên đạn tới từ phía cửa của Gene, trúng vào phía sau chiếc mũ bay của tôi, làm rách 1 đường bên đầu đôi rồi chui ra phía trước chiếc mũ. Máu chảy giống như con lợn bị chọc tiết, chiếc mũ xoay ngang, chiếc mi-cro trùm lấy mắt tôi. Lúc đầu tôi nghĩ tôi bị mù. Điều này làm tôi lo lắng bởi vì tôi vẫn còn đang lái máy bay. Gene dành quyền điều khiển và xã thủ súng máy đỡ tôi xuống. Tôi rời X-Ray về trại của Lực lượng đặc biệt, và quay lại đơn vị sau khi người ta may lại vết thương cho tôi.?
    Suốt buổi chiều còn lại, chuẩn uý Alex S. (Pop) Jekel, 43 tuổi, Seattle, Washington, bay trên chỗ của Bean. Pop Jekel là cha của 9 đứa trẻ. Suốt Thế chiến thứ II , ở tuổi 20, anh lái B-24s, tại Anh, và B-29s những năm sau đó, cho tới khi anh giải ngũ năm 1950. Năm 1953 Pop tái nhập ngũ và bắt đầu lái trực thăng từ năm 1963. Pop bay tới X-Ray 7 lần dưới làn đạn. Anh nói: ?oÝ nghĩ phải quay lại cái địa ngục đó thật khủng khiếp.?
    Một vài chiếc đầu tiên trong số 8 chiếc Huey đợt đầu đáp xuống bị trúng đạn, nhưng không có chiếc nào rơi, bốc cháy, hay phải bỏ lại tại bãi đáp. Tôi điện ra lệnh cho 8 chiếc còn lại của chuyến chuyên chở thứ 5 bay ra khỏi vùng và chờ cho tới khi tôi giải quyết bãi đáp được an toàn hơn và nằm dưới tầm kiểm soát. Họ quay lại Plei Me, hạ cánh, thả lính xuống, nạp nhiên liệu, tắt máy và đợi.
    Giờ đại úy Lefebvre lao vào trận đánh. Hoàn toàn tình cờ, anh và vài người thuộc đại đội Delta chạy tới đúng chỗ rất quan trọng của bãi trống, 1 lỗ thủng chưa được bịt lại nơi sườn trái của đại đội Alpha của Nadal. Lefebvre nhớ lại: ?oSỹ quan điều hành của tôi và trung sĩ trưởng không bay cùng chuyến đó, vì vậy trung sĩ duy nhất mà tôi có là George Gonzales, trung sĩ tiểu đội thuộc trung đội súng máy, nhưng anh ta lại chạy ra 1 hướng khác.
    ?oKhông có ai chắn giữa chúng tôi và hàng cây; trước mặt chúng tôi có 1tầm nhìn không bị vướng khoảng 40 mét. Trung uý Taboada bên trái tôi. Tôi gọi cậu ấy rằng tôi cần chiếc điện đài của cậu ta. Anh nói lại là anh đã bị thương nhưng vẫn OK. Khi điện đài viên của anh tới chỗ tôi, tôi liên lạc với trung sĩ Gonzales và nói anh ta mang những khẩu súng máy của mình lại vị trí của tôi. Anh ấy ở phía sau tôi khoảng 140 mét và nói rằng đang trên đường tới. Tôi gọi anh ấy 3, 4 lần nhưng chúng tôi đã không gặp được nhau.?
    Cho dù quân Bắc Việc dường như đang tấn công theo mục đích, chỉ huy địch, trung tá Nguyễn Hữu An, lại thất vọng và giận dữ. Ông nói: ?oTôi ra lệnh cho chỉ huy trung đoàn 66, trung tá Lã Ngọc Châu, sử dụng tiểu đoàn 7 tấn công các ông liên tục, bao vây, và không cho các ông rút đi bằng trực thăng. Trong những đợt tấn công đầu tiên [vào vị trí của đại đội Bravo và Alpha] do tiểu đoàn 9 và trung đoàn 33 thực hiện, những trinh sát của chúng tôi nắm được vị trí của các ông- nhưng chỉ huy của tiểu đoàn 7 thì không. Tôi ra lệnh cho anh ta tiếp tục tìm kiếm các ông. Tôi nói chính bản thân anh ta phải tiến ra mặt trận để anh ta có thể kiểm soát được tình hình và có thể bao vây các ông đúng chỗ.?
    Chỉ huy tiểu đoàn 7 QĐND, trung uý Lê Tiến Hòa, nghĩ rằng cuối cùng ông ta cũng đã tìm ra cửa mở để tiến vào Bãi đáp X-Ray ở phía nam của chu vi, và ông lùa tiểu đoàn mình, cơ động 1 vòng rất rộng bao vây quanh sườn trái của Nadal, tiến thẳng vào phía nam bãi trống. Nhưng nhờ đại đội Charlie, cửa mở đó được đóng lại nhanh chóng.
    Chỉ huy đại đội Charlie, đại uý Bob Edwards, đua tới hàng quân mới tới, lựa ra những lính của mình, hối thúc họ vào vị trí cùng với những người đã tới trước của đại đội ở trên bờ nam và tây nam của bãi trống. Anh bố trí những khẩu súng máy và những người lính bộ binh thành 1 vị trí chốt chặn hàng ngang dài khoảng 110 mét.
    Không đầy 5 phút sau, một đợt sóng khổng lồ quân Bắc Việt, những đơn vị tiên phong thuộc tiểu đoàn 7 của trung uý Hoà, đánh thẳng vào hàng quân Mỹ mỏng manh gồm 112 người. Cộng thêm vào sự ầm ĩ của trận đánh đang diễn ra ở khu vực đại đội Alpha và Bravo là những tiếng đạn nỗ dữ dội trong những cây gỗ nơi đại đội Charlie bố trí. Đại uý Edwards lập tức thông báo trên sóng radio của tiểu đoàn: ?oChúng tôi đang bị tấn công dữ dội, Ước khoảng 170 tới 200 quân địch. Mẹ nó! những gã này được lắm.?
  6. Duong2002

    Duong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đại uý Edwards nói: ?oQuân địch di chuyển rất nhanh thẳng tới bãi đáp, hướng tây bắc. Một số khác tiến thẳng tới trung tâm, nơi những chiếc trực thăng đang đậu. Chắc chúng phải bất ngờ lắm khi gặp phải chúng tôi. Ngay khi chúng tôi vào vị trí, có rất nhiều đạn bắn, sau đó, sau khi bắn như vãi đạn ban đầu, chúng dường như giảm cường độ xuống. Bạn có thể thấy chúng. Cứ y như là đi săn vịt trời ngoài đó vậy.?
    Cùng một lúc, tiểu đoàn 9 của trung đoàn 66 tổ chức 1 đợt tấn công mạnh mẽ vào đại đội Alpha của Nadal, vì hình như họ cảm giác được 1 lỗ trống 40 mét sườn trái của đại đội Alpha và sườn phải đại đội Charlie cùng với việc nỗ lực liều lĩnh dành quyền kiểm soát lòng suối cạn đó. Những xạ thủ súng máy dũng cảm của Nadal-Beck và Adams; Ladner và Rivera- đang kiểm soát khoảng trống đó với những loạt đạn chết người của họ. Giờ với sự giúp đỡ của những người lính của đại đội Delta dẫn đầu bởi đại uý Lefebvre vừa mới tới họ đã cùng nhau đẩy lùi áp lực của quân thù.
    Lefevre đã bố trí 1 vòng phòng thủ trên mặt đất trên rìa tây của bãi trống, rất gần với hàng cây: ?oĐại uý Herren đi ra từ hàng cây phía bên phải tôi và nói: ?~Có cả 1 lũ quỷ chúng ngoài đó đang tiến vào khu vực của chúng tôi?T. Sau đó tôi thấy khoảng 16-17 quân địch thật gần, 20 mét, đi xuống lòng suối cạn ngay tại rìa của bãi đáp. Chúng dường như không biết mình đang làm gì, vọt ra ngoài tiến vào bãi trống. Chúng tôi có 1 khẩu súng máy cùng những khẩu M-16 và chúng tôi ném lựu đạn. Tôi bắn tới 2 băng đạn M-16 vào chúng, và sau đó chúng biến mất. Xạ thủ súng máy bên phải tôi trúng đạn. Tôi nghĩ anh ấy đã chết. Sau đó tới lượt tôi bị trúng đạn, điện đài viên mới thay thế của tôi cũng vậy. Tôi gọi trung sĩ Gonzales 1 lần nữa và nói: ?oAnh phải tới đây thật nhanh?T. Tôi nằm dưới đất và Herren giúp ga rô vết thương. Tôi điện cho Moore và nói tôi đã bị thương.?
    John Herren nói, ?oSau khi hoàn tất báo cáo cuối cùng của mình cho Matt Dillon ở trên máy bay chỉ huy, tôi ngước lên nhìn thấy 1 lính Bắc Việt cùng với 1khẩu AK-47 ngay trước bờ suối cạn nơi tôi và 2 điện đài viên đang đứng sau. Tôi xả 1 loạt đạn M-16, lúc này nó muốn rã ra từng mảnh rồi. Đinh ghim giữ cò súng với thân đã gãy hoặc rơi từ lúc nào. Tên lính Bắc Việt, hiển nhiên là người dẫn đầu đơn vì mình, ngã xuống phía sau 1 gờ đất, nên tôi móc 1 trái lựu đạn và ném về hướng của hắn. Nó nổ nhưng tôi không biết hắn có chết hay không, và sợ rằng có thêm quân địch trong lòng suối phía sau hắn ta, có nghĩa là chúng đã lọt vào sau 2 trung đội của tôi, tôi cùng với 2 điện đài viên vượt suối cạn và quay trở lại bãi trống, sau đó tới hướng tây nam, nơi tôi nghĩ 1 trung đội của Deal ở đó.
    ?oTôi nghĩ những người trong hào đất là của Deal, tôi thấy 1 tổ súng máy ở phía phải. tôi chạy tới và nói với họ rằng có quân Bắc Việt ở trong lòng suối cạn. Chúng tôi ngay lập tức nằm dưới làn đạn đến từ hướng nam, và rớt xuống kế vài người lính nằm sau mô đất nhỏ, nếu có thể nói như thế về cái chỗ che chắn cho chúng tôi đó. Họ là những người của đại đội Delta, tôi đến bên đại uý Lefebvre. Ngay sau đó, đạn của súng tự động lia qua chỗ chúng tôi. Điện đài viên của tôi, binh nhất Dominic De Angelis, 19 tuổi, từ Queena, bất ngờ quay lại tôi sau khi 1 viên đạn xé toạc cánh tay, nói chưa hết câu ?~Đại uý! Tôi ăn đạn rồi?T, tôi thấy 1 lỗ nhỏ xuất hiện ngay chính giữa mũ sắt của cậu ấy, cậu ấy chết rồi.
    ?oBên phải tôi, đại úy Lefebvre cũng bị trúng đạn, máu đang chảy ra xối xả từ cánh tay. Anh ấy cố tự cầm máu. Tôi móc lấy bộ cứu thương của mình, và bọc chỗ vết thương của cậu ấy, rồi dùng 1 số vải áo khác để ga-rô nó. Lefebvre yếu dần đi, khoảng 20 phút sau?"công việc của tôi trong khoảng đó là nằm dí sát dưới đất và thò tay bắn súng lên, liên lạc với trung uý Herrick, và kiểm tra vết thương của Lefebvre?"tôi cùng 1 người nằm gần tôi nhất đưa Lefebvre về phía sau. Tôi quay lại để kiếm Nadal trong vùng đó, nơi chúng tôi bị ấn bẹp gí xuống, lôi được 1 số người chết của Nadal về. Đó là cảm giác khổ sở và bực dọc của tôi, không sát cánh cùng với lính của mình và bị kẹt cứng trong khi trung đội của Herrick gặp khó khăn.?
    Lefebvre, bị thương nặng, đuối đi rất nhanh: ?oTôi mất quá nhiều máu. Tôi có thể thấy mọi người đang bắn nhau, nhưng không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Tôi nói với Herren ai đó phải nhận lấy quyền chỉ huy của tôi. Tôi lại gọi cho Moore và nói tôi sẽ giao quyền chỉ huy đại đội lại cho trung sĩ Gonzales. Sau đó y sĩ tới băng bó vết thương cho tôi. Một lúc sau, tôi nhớ ai đó đặt tôi lên poncho và kéo tôi đi về khu vực đặt sở chỉ huy tiểu đoàn. Ở đó sau 1 lúc tôi gặp lại trung uý Taboada, chúng tôi đã không nói gì nhiều- còn cái cục *** gì mà nói nữa- Đó quả là 1 kết thúc quá khốn nạn.?
    Ray Lefebvre và những người lính hữu ích của mình đã không biết rằng họ đã tham gia vào trận đánh của Nadal đúng vào 1 thời khắc quan trọng nhất. Khoảng 30 quân Bắc Việt đang tấn công sườn trái của quân Nadal, và bộ phận của Lefebvre đã chạy đúng vào ngay chỗ đó, hạ knock out, và giết hầu hết chúng. Lính của Nadal làm nốt lũ còn lại, Lefebvre đã không biết 1 chuyện, trung sĩ Gonzales đã bị trúng 1viên đạn vào mặt. Gonzales nói đơn giản, ?oRoger? khi Lefebvre nói rằng anh sẽ chỉ huy đại đội, và anh đã làm chuyện đó cho tới 1 giờ rưỡi sau.
    Lefevbre và Taboada được mang tới trạm cứu thương tiểu đoàn ở tổ mối lớn trên những chiếc Poncho. Vết thương trông rất kinh khủng. Cánh tay phải và bàn tay của Lafebvre bị xé toạc ra nham nhở, xương lòi trắng ra ngoài, anh phải rên khe khẽ. Một chân của Taboada vỡ toác ra, thớ thịt rách toạc, máu nhuộm đỏ từ hông xuống ngón chân; anh la hét trong sự đau đớn cực độ. (Trung uý Taboada trông giống như 1 người bí hiểm. Có 1 chuyện lan truyền rằng anh là người gốc Cu ba, và vì vậy anh đã từng chiến đấu chống lại Fidel trong vụ xâm chiếm Vịnh Con Heo.)
    Trong lòng suối cạn cùng với trung đội 3 của đại đội Alpha, trung sĩ Steve Hansen đã bắn hết số đạn cối và giờ trở thành 1 tay súng tiểu liên. Anh mô tả những sự kiện này như sau: ?oĐại đội Delta đáp xuống sau khi đợt giao tranh đầu tiên của chúng tôi xảy ra. Họ nhận ngay đạn bắn tới, và có thương vong. Một trong số đó là trung uý Taboada, bị bắn vào tay và chân. Tôi tìm thấy anh ta ở 1 nơi gần với đại đội Alpha. Trung sĩ Jose Robles-Claudio, 1 tiểu đội trưởng của đại đội Alpha, nói chuyện với anh ta bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi nhớ Taboada giữ 1 tấm hình vợ con trong bàn tay đầy máu của anh ấy. Anh nói lảm nhảm bằng tiến TBN. Tại sao anh ta lại tới chỗ đại đội Alpha ngoài bãi đáp? Tôi cho rằng đã có 1 sự thiếu thông tin vế bãi trống và những vị trí mà lũ xấu xa kia có mặt.
    ?oNhững chiếc trực thăng tới bãi đáp từ hướng đông và những chiếc đi đầu hạ cánh xuống nơi chỉ cách những tên bắn tỉa Bắc Việt trong hàng cây có vài bước. Sườn bên trái của đại đội Alpha chúng tôi phô ra cho tới cuối buổi chiều khi đại đội Charlie kéo dài hàng phòng thủ của họ và đứng ở vị trí đó. Lỗ thủng lúc đầu giữa đại đội Alpha và Charlie chỉ được bào vệ bởi hỏa lực mà thôi. Đó là 1 điểm quan trọng, 1 đường mở cho quân địch tiến vào. Khi đại đội Charlie bị tấn công, đại đội Alpha cũng bị tấn công từ lòng suối cạn. Chúng tràn xuống từ dãy núi.?
    Trong lúc này, Bill Beck và Russell Adams và tổ súng máy khác đang ở ngoài trước hàng quân, như 1 cái neo ở xa bên sườn trái của đại đội Alpha, những luồng đạn súng máy của họ đã bẻ nát những đợt tấn công của quân địch. Beck lúc này cũng trở thành y sĩ. Beck nhớ lại: ?oTôi nhìn thấy 1 cánh tay giơ lên giữa những ngọn cỏ, phía bên trái tôi cách khoảng 20 mét, cùng với 1 bi đông nước GI. Trông như anh ta đang cố lấy những giọt nước cuối cùng ra khỏi bi đông. Adams yểm trợ cho tôi chạy tới đó. Đó là 1điện đài viên, mũ sắt đã rơi xuống, điện đài nằm dưới dất. Anh ta cao và gầy với mái tóc nâu. Anh ta xin tôi nước và nói anh ta bị trúng đạn. Tôi cởi áo anh ấy ra, có 1 lỗ nhỏ màu đen ở trên ngực anh. Tôi cố đặt anh ta cho thoải mái, nói rằng anh ấy sẽ không sao, vết thương không nặng lắm. Tôi nhẹ xoay anh ta lại, và thấy trên lưng cũng 1 lỗ đen nhỏ khác. Tôi lấy đồ cứu thương của anh, bọc vết thương lại, cuốn 1 miếng bọc nhựa lên cả hai lỗ đạn, hét lên gọi y sĩ, lấy khẩu M-16 của anh cố bắn trả quân NVA đang bắn vào chúng tôi.. Tôi lại hét gọi y sĩ và kéo anh ấy lại phía sau khoảng 10 tới 15 mét, lúc đó y sĩ Nall tới được chỗ anh. Sau đó tôi thấy 1 sĩ quan?"tôi nhớ ngôi sao bạc trên áo của anh?"anh ta đang bị sốc, rên rỉ, tay anh bị thổi bay và đùi anh ấy trông thật kinh khủng. Anh đang ngồi quay mặt về hướng lòng suối. tôi biết anh ấy bị bắn từ hướng đó. Và tôi sợ đái ra quần rằng tôi sẽ bị bắn vào lưng khi đang chăm sóc cho anh ấy.
    Beck quỳ xuống băng bó cho người sĩ quan và hét gọi y sĩ. Anh nói thêm: ?oTôi ở với anh ta không quá 1 phút. Tôi lấy khẩu M-16 của anh, cố bắn, nhưng nó không hoạt động. Rồi tôi lấy khẩu .45 cũng của anh ấy, bắn vào phía rừng cây chỗ quân địch. Ở 1 chỗ nào đó dọc đường tôi nhặt 1 khẩu M-79 của 1 người chết, cố bắn, nhưng nó vô dụng. Tôi bắn thêm nhiều phát .45 nữa vào rừng cây. Tiếng súng địch giảm bớt.
    Ngay lúc đó tôi nghe thấy Ladner hét lên. ?~Beck, Beck, giúp! Adams trúng đạn rồi?T tôi chạy trở lại. Russ đang ngả người chằm chằm nhìn tôi, khẩu M-60 ngã nghiêng bên cạnh. Một bên đầu anh nát vụn. Anh cố nói với tôi điều gì, nhưng không thể. Quân địch biết rằng chúng đã hạ được anh và đang tiến lại gần ngay trước mặt và phía phải chỉ cách chúng tôi có 30 mét. Tôi dựng khẩu M-60 lên thật nhanh và bắt đầu bắn vào chúng. Mỗi lần tôi bắn, Adams rúm ró lại. Anh ấy nằm ngay cạnh khẩu súng, vì vậy tôi cố không bắn quá nhiều. Bên cạnh đó chúng tôi còn ít đạn và đây không phải là trận đánh nhỏ.
    ?oThình lình khẩu M-60 bị hóc. Chúng tôi đang bị tấn công và tôi có thể thấy quân địch chỉ cách 25 mét. Trong tình huống như vậy bạn sẽ suy nghĩ và hành động nhanh tới mức chính bạn phải bất ngờ. Nằm soài ra tôi mở nắp nhồi đạn, giơ súng lên và đập nó xuống đất. Viên đạn kẹt rơi ra. Đất đá dính vào dây đạn khi Adams bị trúng đạn ngã xuống. Tôi đặt súng vào đúng vị trí, nhồi dây dạn lại, đóng nắp, và bắt đầu bắn tiếp. Nó tưởng như kéo dài cả 1 đời, nhưng thật sự không quá 5 hay 10 giây.
    ?oTiếng súng của địch giảm đi, mũ của Adams nằm ngay trước mặt tôi. Tôi có thể nhìn thấy 1 lỗ đạn trên nó, tôi với tay lật nó lại. Dường như cả bộ óc của Adams rơi xuống đất ngay trước mặt tôi. Tôi khiếp đảm! Tôi hét đi hét lại, kêu y sĩ, và cố nói với anh, vết thương không sao cả, rằng anh sẽ khỏe thôi. Tôi nói trực thăng sẽ tới đưa anh đi sớm. Tôi lấy khẩu súng ngắn .45 của anh, giờ tôi có tới 3 khẩu như vậy. Tôi nhớ Adams nằm đó ít nhất nửa giờ đồng hồ. Ladner và Rivera đang bắn, tôi thấy có thêm nhiều chuyển động ngay trước mặt và phía bên phải. tôi lại tiếp tục bắn. Tới 1 lúc tôi đứng dậy, dùng 1 cái poncho để gạt những làn đạt đang bay về phía chúng tôi.?
    Bill Beck, khát, kiệt sức, và sốc bởi vết thương khủng khiếp của người bạn, giờ lại nghe tiếng kêu từ vị trí súng máy kia. Anh nói: ?oLadner gào thét tới tôi, giọng anh đầy khiếp đảm, ?~Rodriguez trúng đạn rồi! giúp với. Ruột nó rơi cả xuống đất này!?T Y sĩ Nall tới băng đầu cho Adams, và mang anh ta về phía sau, tôi yểm trợ cho họ. Y sĩ sau đó quay lại để lo cho Rodriguez nhưng Ladner đã đưa cậu ấy về phía sau rồi.?
    Rodriguez và người tiếp đạn binh nhất Edward F. Dougherty nhanh chóng tái nhập với Beck, họ là những người còn lại của 2 tổ súng máy M-60. Họ ở cánh nhau 15 mét và mỗi người đều bắn vào quân địch ở gần, 1 cách vững vàng. Ai đó mang tới 1 cơ số đạn súng máy. Beck nói: ?oNó làm tôi thật hài lòng. Không có ai phía bên trái tôi trong 1 khoảng dài. Cô độc như dưới địa ngục cho tới khi 1 đại uý tới chỗ tôi từ sau, phía trái và ra lệnh cho tôi phải ?~đi tới. Anh bây giờ đi với đại đội này!?T [nt: stay put. You are with such-and-such a company now!] tôi không bao giờ quên điều đó. Tôi không thể nhớ anh ta nói đại đội gì, Quỷ thật, tôi không biết chuyện quái gì đang xảy ra. Tôi tự mình ra ngoài đó. Tôi chỉ là 1 thằng nhóc mới 20 tuổi. tôi không biết làm gì. Tôi đi theo Adams; tôi là trợ lý của anh ấy vì thế tôi đi chỗ nào mà anh ta đi. Đó là lý do tôi đang ở đây.?
    Người đại uý đó là Herren của đại đội Bravo. Bob Edwards và lính đại đội Charlie của anh đang ở phía trái của Beck, nhưng ngoài tầm liên lạc trực tiếp. Beck, Ladner, và Dougherty?"và trước khi họ bị trúng đạn là Adams và Rivera--tất là là lính nghĩa vụ, không có ai có kinh nghiệm chiến đấu, đang trải qua những kinh nghiệm sẽ hằn sâu và làm đảo lộn cuộc đời của họ. Russell Adams sống sót 1 cách kỳ diệu qua chấn thương đầu ấy, nó chỉ khiến anh phải đi khập khiễng mà thôi. Anh nhớ lại những cây gỗ và mảnh vỏ cây văng tú tung khi loạt đạn tuôn như suối bắn vào hàng cây gần với khẩu M-60 của mình. ?oLoạt đạn kế tiếp đã bắn trúng tôi.?
  7. Duong2002

    Duong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Trong cái khoảng thời gian kinh hoàng đó, Beck nhớ lại cảm giác sợ hãi đã xâm chiếm người như thế nào: ?oTrong lúc y sĩ Nall chăm sóc Adams, nỗi sợ hãi, nỗi sợ hãi thật sự, xâm chiếm lấy tôi. Sự sợ hãi mà tôi chưa bao giờ biết đến trước đây. Khi nó tới, nếu bạn nhận ra và chấp nhận nó, đó qua đi rất nhanh, như lúc nó tới vậy, và bạn sẽ không còn thực sự bận tâm tới nó 1chút nào nữa. Bạn chỉ làm những điều bạn phải làm, nhưng bạn hiểu được ý nghĩa thực sự của nỗi sợ hãi, của sự sống và cái chết. Trong 2 giờ kế tiếp, tôi cô độc bên cây súng đó, bắn vào quân thù. Quân địch cũng bắn vào tôi, những viên đạn bắn tung bụi đất xung quanh tôi và làm rơi gẫy những nhánh cây trên đầu. Chúng cố hạ gục tôi giống như Adams, và tôi cố bắn thật nhiều nhất có thể. Khẩu M-60 của tôi như bị đun chín. Tôi phải làm cho nó nguội, vì vậy tôi nghiêng người qua 1 bên, kéo quần xuống và đái vào nó, vừa làm vừa bị bắn.?
    Phía bên trái của Beck, đại đội Charlie đang phải gặp những thử thách đầu tiên của súng đạn. Trung sĩ nhất Robert Jemison, Jr., là trung sĩ trung đội 2 của trung úy John Geoghegan. Jemison, người vùng Aliceville, Alabama, có vợ và 4 đứa con, là 1 trong những cựu binh kỳ cựu, người đã làm nên lịch sử ở Triều Tiên. Nhập ngũ năm 1947, anh ở lại với quân đội. Vào tháng 2, 1951 anh là 1 lính bộ binh trong đại đội K, tiểu đoàn 3, trung đoàn bộ binh 23. Ở Chipyong-ni, 12 dặm sâu trong chiến tuyến của địch, trung đoàn bộ binh 23 bị bao vây bởi 2 quân đoàn Trung Quốc, và đã đánh bại chúng 1 cách kì diệu.
    Số mệnh và Quân đội Hoa Kỳ đã không cho Jemison được nghỉ ngơi. Bây giờ anh cũng đang bị bao vây, và 1 lần nữa làm nên lịch sử. Jemison nói: ?oChúng tôi bị bắn ngay khi ở bãi đáp. Chúng tôi có 1 người bị chết, 1 binh nhất 4 đến từ Phenix City, Alabama và có 1 binh nhì thay thế cậu ta. Chúng tôi di chuyển vào vị trí và bắt đầu đào hầm. Chúng tôi gửi 1 bản báo cáo về đạn dược và thương vong cho chỉ huy trung đội, trung úy Geoghegan. Chúng tôi báo 1 người bị giết. Anh nói: ?~Cầu Chúa rủ lòng thương cho linh hồn cậu ấy.?T Vị trí mà chúng tôi dựng lên bị tấn công suốt ngày, hết lần này tới lần khác.?
    Binh nhất 4 George J. McDonald, Jr., 24 tuổi, người Pass Christian, Mississippi, là 1 pháo thủ súng cối của đại đội Charlie. Khi anh nhảy ra khỏi trực thăng xuống X-Ray anh chỉ còn 14 ngày quân ngũ. ?o LZ X-Ray không bao giờ phai nhạt trong tâm trí tôi. Sáng Chủ nhật, tiểu đội tôi thấy LZ. Có những người lính đang nằm dài và dương khẩu M-16 của họ bắn vào những hàng cây, vẫy gọi và ra hiệu cho chúng tôi rằng họ đang bị tấn công. Ngay khi chúng tôi ở trên mặt đất, chúng tôi bắt đầu bị dính đạn súng tự động từ phía trái, trên triền núi Chu Pong. Chúng tôi phải nằm sát xuống đất trong 1 lúc; đạn bắn trúng khắp xung quanh và rất gần. Tôi có thể thấy những chớp sáng đầu súng trong những hàng cây. Bởi chúng ngoài tầm bắn của khẩu M- 79, tôi mượn 1 khầu M-16 của người nằm bên cạnh, anh ấy không nhìn thấy chúng, tôi bắn cho tới lúc những chớp sáng đấy biến mất.
    ?oSau đó chúng tôi vác súng cối và di chuyển lên phía hàng cây, thiết lập vị trí và nhanh chóng bắn cối. Có một vài người lính Kỵ binh nằm chết trên mặt đất, có những tiếng hét truyền tới rằng đang bắn nhau rất dữ dội ở phía trước và họ cần giúp đỡ. Tôi chạy tới hướng đang có tiếng súng mạnh đó, sử dụng hết tất cả đạn dược từ các loại vũ khí mà tôi có, rồi quay lại chỗ súng cối?
    Từ vị trí chỉ huy của tôi ở tổ mối, có thể thấy quân địch rõ ràng cách khoảng 90 mét về hướng nam. Chúng là những chiến binh giỏi *** chịu được [damned good soldiers], sử dụng vật chắn và nguỵ trang tới mức hoàn hảo, và là những tay quỷ sứ thiện xạ: Hầu hết lính bị chết và bị thương của tôi bị bắn vào đầu và vào phần trên của cơ thể. Quân Bắc Việt đặc biệt chú ý vào những điện đài viên và những chỉ huy. Họ không có điện đài; họ điều khiển người của họ bằng những tiếng hô, vẫy tay, chỉ tay, huýt sáo và thỉnh khoảng bằng tiếng kèn.
    Quân chính quy Bắc Việt giỏi, nhưng đại đội Charlie hạ được họ bằng những làn đạn cắt ngang qua những gốc cỏ voi cao. Bob Edwards và lính của mình đã chặn được mối nguy hiểm nhất vào buổi chiều hôm đó. Edwards đã chỉ huy đại đội được 19 tháng. Trung sĩ đại đội của anh, John James, đang ở trong bệnh xá vì sốt rét, và quyền trung sĩ trưởng cho cuộc hành quân này là trung sĩ nhất Glenn F. Kennedy, 1 người Mississppi, 30 tuổi, ăn nói nhỏ nhẹ.
    Edwards có 3 trung uý mới tinh làm 3 trung đội trưởng trước khi rời Fort Benning lên tàu sang VN. Chỉ huy trung đội 1 là Neil A. Kroger, 24, Oak Park, Illinois, người vừa tốt nghiệp OSC. Trung sĩ trung đội của Kroger là trung sĩ nhất Luther V Gilreath, 33 tuổi, 1 người cao, mảnh khảnh đến từ Surgoinsville, Tennessee. Chỉ huy trung đội 2 là John Geoghegan, 1 sĩ quan trẻ đẹp trai, tóc đỏ, nhận cấp từ Trường Quân sự Pennsylvania, mới đón sinh nhật thứ 24 trước đó 4 ngày. Geoghegan đã có vợ và là cha của 1 bé gái sinh 3 tháng trước khi anh lên đường sang VN. Trung sĩ trung đội của anh là Robert Jemison. Chỉ huy trung đội 3 là William Franklin, 1 người tốt nghiệp OSC khác, già hơn Kroger và Geohegan; anh đã có vợ và là cha của 2 đức trẻ. Trung sĩ trung đội 3 là trung sĩ nhất Charles N. Freeman, 1 người lính chuyên nghiệp kỳ cựu nữa.
    Tiểu đoàn 7 Bắc Việt tấn công thẳng vào 1 đại đội bộ binh Mỹ trong 1 vùng chỉ vài phút trước đây hoàn toàn không được bảo vệ. Họ bị dội lại. Bây giờ trung uý Hoà cố tái tập hợp quân lại dưới những làn đạn bắn như dội nước từ mặt đất, từ trên không, và từ pháo binh yểm trợ . Edwards báo cáo rằng đại đội Charlie vẫn trong tình trạng tốt, bị dính chặt vào 1 cuộc giao tranh dữ dội nhưng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.
    Giờ là 2g45. Cả 3 đại đội bộ binh của tôi đều đang giao chiến dữ dội. Chúng tôi đã không sử dụng được bãi trống lớn làm bãi đáp cho trực thăng. Những người bị thương đang dồn chật trạm cứu thương tại sở chỉ huy. Chúng tôi đang ở trong tình trạng quá tải, và tôi sợ rằng nó còn tệ hơn nữa. Tới lúc này tôi tin rằng chúng tôi đang đánh với ít nhất 2 tiểu đoàn QĐND, thực ra là 3 tiểu đoàn. Họ rất lì lợm và rất quyết tâm quét sạch chúng tôi, nhưng sự khác biệt chính giữa trung tá QĐND VN Nguyễn Hữu An và trung tá sư đoàn kỵ binh số 1 Hal Moore là tôi có hỏa lực yểm trợ mạnh mẽ, còn ông ấy thì không.
    Đại uý không quân Bruce Wallace và những người bạn phi công A-1E Skyraider của anh, cũng như những chiếc máy bay ném bom-chiến đấu khác từ cả 3 binh chủng, đã giúp tạo nên lợi thế đó, bay tới 50 phi vụ yểm trợ thật gần vào chiều Chủ nhật đó. Wallace nói: ?oTầm quan trong của máy bay trong 1 trận đánh là xà thấp xuống những ngọn cây, giữa những người lính, thảm bom đạn xuống đất đúng thời điểm, đúng vào vị trí mà người chỉ huy dưới mặt đất muốn.?
    Trong lúc đang bay trên bầu trời X-Ray, Wallace quan sát những đợt tấn công của những chiếc trực thăng ARA thuộc Sư đoàn Kỵ Binh Bay số 1, không chỉ vì sự thu hút thoáng qua. Anh nói: ?oĐó luôn là 1 kinh nghiệm quý giá cho nhữnh phi công Không lực khi theo dõi 1 bầy Huey tấn công 1 mục tiêu. Chúng tôi vẫn thường tự hào là linh động trong suy nghĩ, thời gian phản ứng nhanh, khả năng đối phó với những tình huống thay đổi liên tục, nhưng chúng tôi buộc phải tuân theo 1 quy trình đã vạch sẵn nào đó. Trong mỗi đợt tấn công mục tiêu luôn luôn ở ngay trước mặt chúng tôi. Những chiếc Huey thì không như vậy. Quan sát 4 hay 8 chiếc Huey cơ động lên xuống, qua hai bên, thậm chí lùi lại làm cho những phi công máy bay chiến đấu rợn tóc gáy. Những tay này vờn quanh mục tiêu giống như những bầy ong bu vào mật. Chúng tôi phải nhường lại những điều trên cho những tay lái trực thăng, họ thật sự xuống dưới những hàng cây đó với những người lính.?
    Những chiếc ARA lượn lên lượn xuống những sường núi Chu Pong kia là từ khẩu đội Charlie, tiểu đoàn 2, pháo binh (ARA) 21, chỉ huy bởi thiếu tá Roger J Bartholomew, ?oBlack Bart? huyền thoại, sau này anh bị giết trong chiến đấu ở VN. Một trong những phi công của Black Bart, đại úy Richard B. Washburn, lúc đó 31 tuổi, nhớ lại: ?oKhẩu đội đã bắn suốt ngày yểm trợ cho X-Ray. Chúng tôi nạp nhiên liệu vào mỗi chuyến thứ 3, không bao giờ tắt máy. Mỗi chiếc trực thăng mang 48 rocket. Với 6 chiếc trực thăng cùng với chỉ huy khẩu đội chúng tôi tiếp đạn trong vội vã, một chỉ huy tiểu đoàn pháo binh, 1 trung tá, và người lái xe của ông là hai trong số những người đã giúp chúng tôi khui những thùng rocket và gắn chúng lên trực thăng. Những chiếc Chinook chở đạn bay hết chuyến này tới chuyến khác giúp chúng tôi không bị gián đoạn, họ cũng như chúng tôi bay nguyên cả ngày.?
    Pháo binh mặt đất, chúng tôi gọi là ?otube artillery?, để phân biệt những khẩu lựu pháo với những chiếc trực thăng pháo binh ARA, tự hào gọi mình là Vua Chiến Trường. Trong thời kỳ huấn luyện tại Fort Benning, điều phối viên hỏa lực yểm trợ của tiểu đoàn tôi, đại úy Robert L. Barker, cho tôi xem 1 bức ảnh về 1 sĩ quan pháo binh trong quân phục hoàn hảo, từ thời 1860s, đang châm ngòi 1 khẩu thần công nhỏ nhắm vào 1 đám người dơ bẩn đang đánh nhau bằng kiếm, nắm đấm, và súng. Dòng chữ khắc ở phía dưới có ghi: ?oArttilery Lends Dignity to What Would Otherwise be a Vulgar Brawl.?
    Vào thời điểm trận X-Ray, nơi hiển nhiên cũng là 1 Vulgar Brawl, Bob Barker là chỉ huy khẩu đội C, tiểu đoàn 1, pháo binh 21, 6 khẩu 105mm của họ yểm trợ cho chúng tôi từ bãi Falcon, cách hơn 5 dặm. Trung uý Bill Riddle, trinh sát pháo binh đi cùng với đại đội Bravo của Herren, và Tim Blake, người bị giết khi đi cùng đại đội Alpha của Nadal, là những trinh sát phối thuộc cho chúng tôi từ khẩu đội C của Barker. Cùng bố trí ở Fancol còn có 6 khẩu pháo khác của khẩu đội A, tiểu đoàn 1, pháo binh 21, chỉ huy bởi đại uý Donald Davis, 28 tuổi người Ohio.
    Những pháo thủ anh hùng ở Falcon không ngủ trong suốt 3 ngày đêm đề giữ cho chúng tôi nằm trong 1 bức tường lửa. 12 khẩu pháo này đã bắn hơn 4000 viên đạn chỉ trong ngày đầu tiên. Barker nói: ?oVào buổi chiều đầu tiên cả 2 khẩu đội đã bắn hiệu lực trong 5 giờ liên tiếp không nghỉ [trực tiếp vào mục tiêu].? 1 trong những phi công Huey của Crandall, đại úy Paul Winkel, trong 1 lần hạ cánh ngắn ngủi xuống Falcon vào buổi chiều đầu tiên đã sững sờ trước những gì nhìn thấy: ?oCó hàng đống vỏ đạn, mỗi đống cao ít nhất là 3 mét, và những pháo thủ kiệt sức. Tới lúc đó họ đã bắn liên tục được 3 tiếng đồng hồ thậm chí không nghỉ đề gạt mồ hôi. Một khẩu súng đã cháy đỏ, 2 phải dội nước. Thật đó mới là bắn pháo.?
    Cho dù đang phải đối phó với những điều tồi tệ nhất trong cuộc chiến vì sự sống còn của mình, những người lính Mỹ chúng tôi nhìn ra những đám bụi cỏ, cây kia ở tất cả các hướng, nơi đạn pháo 105mm, rocket 2,75-inch, bom Napalm, bom 250-500 pound và đạn súng máy 20mm đang biến chúng thành địa ngục và cảm ơn Chúa và những ngôi sao may mắn của mình rằng chúng tôi không phải bướcqua đó để đánh nhau.
  8. Duong2002

    Duong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Trước khi tiếp tục tôi muốn dừng lại viết đôi dòng:
    Phải nói Moore kể rất chi tiết đoạn đầu của trận đánh thật hấp dẫn, tuy nhiên đến phần 8- Storm of Battle- ông đã dần mất sự khách quan trước đó của mình bằng việc so sánh các chỉ huy của NVA với ông và cấp trên của mình. Cho dù khó có thể đòi hỏi hơn nơi Moore về sự trung lập của 1 người viết vì dù sao Moore cũng là 1 trong 2 bên bắn giết lẫn nhau nhưng khi Moore đưa vào chi tiết, trung tá An núp sâu dưới hầm kiên cố và tướng Mân được chuyển tới chỗ an toàn để tương phản với hình ảnh Moore đang trực tiếp chỉ huy dưới mặt đất và chỉ huy của mình đại tá Tim Brown bay tới vùng trận đánh đòi xuống thị sát thì có thể thấy ông đã có những đánh giá xem thường chỉ huy đối phương.
    Không kể những chi tiết sai lệch về cấp bậc chức vụ của Tướng Nguyễn Hữu An, chính uỷ trung đoàn Lã Ngọc Châu. Có một sự khác biệt lớn về thời điểm tham chiến của tiểu đoàn 7.
    Theo sách báo của VN thì thời điểm tham chiến của tiểu đoàn 7 là 5 giờ 30 phút sáng thứ 2, ngày 15-11 chứ không phải vào chiều Chủ Nhật như Moore kể ở trên, thêm nữa chỉ huy của tiểu đoàn 7 là Phạm Công Cửu, chứ không phải Lê Tiến Hòa như Moore nói (Lê Tiến Hòa hình như là cán bộ trung đoàn). Tướng An và Tướng Hiệp có nói trong hồi ký của họ rằng liên lạc với trung đoàn 66 bị cắt đựt phải tới chiều tối các ông mới gặp được Lã Ngọc Châu, chính ủy trung đoàn 66, thì làm gì có chuyện ông ra lệnh tấn công cho tiểu đoàn 7 vào chiều ngày 14.
    Như vậy quần nhau với Moore suốt buổi chiều hôm đó chỉ có tiểu đoàn 9, trung đoàn 66, gồm các đại đội 9, 10, 11, 12 mà thôi. Vậy mà Moore cứ làm như đánh nhau với cả trung đoàn 66 vậy, lúc nào trong cuốn sách cũng có thể đọc được những chữ như, ?omassive, huge wave, larger groups?? khi nói về các đợt tấn công của NVA vào vị trí của mình.
    Ngay như nói về đợt tấn công mà ông cho là của tiểu đoàn 7 vào vị trí của đại đội Charlie, thì Edwards, đại đội trưởng cũng nói phải đánh với 160 -170 quân địch. Trong khi đó đại đội C cũng có tới 112 người, tỷ lệ tấn công và phòng thủ là 1,5 quá nhỏ nếu so với 1 trận đánh công kiên bình thường. Vậy mà Moore cứ làm như là đại đội C của ông đã đánh bại 1 cuộc tấn công biển người của NVA vậy. Cách viết của Moore cũng giống như kiểu ?otiểu đội gang thép? của VN mà thôi. mời đọc nguyên tác: ?oNo more than 5 minutes had passed when a huge wave of North Vietnamese, the lead assault units of Major Hoa?Ts 7th Battalion, charged headlong into the thin line of 112 American riflemen?.
    Theo Tướng Đặng Vụ Hiệp thì thời điểm nổ súng của trận đánh bắt đầu khoảng giữa 10 giờ và 11 giờ, sáng chủ nhật ngày 14-11, trong khi Moore cho biết giao tranh đầu tiên của ông ở đại đội Bravo là vào lúc 12h15. Vậy đâu là thời điểm chính xác??
    Qua một số tài liệu của cả hai phía tôi có thể mường tượng ra tình hình những phút đầu tiên của trận đánh như sau.
    Sau khi nhảy xuống bãi trống chỉ cách tiểu đoàn bộ của tiểu đoàn 9 có 200m trung đội 1 đại đội B của Devney đụng phải ngay tổ cảnh giới hoặc tổ bảo vệ cho các bộ phận phục vụ khác rút lui, vì chắc trước đó đã dính phải pháo và bom dọn đường đổ bộ của Moore- suy ra từ việc Moore nói, bắt đầu bằng vài loạt súng rồi tới giao tranh nhẹ tới vừa (light-moderate). Các trung đội khác của đại đội B dàn đội hình tiến lên, cũng là lúc các đại đội của tiểu đoàn 9 đang chạy tới vị trí tiểu đoàn bộ do thấy nơi này có giao tranh. Theo Tướng Hiệp thì sáng sớm hôm đó ?otrung đoàn trưởng dẫn các tiểu đoàn trưởng 7 và 9 cùng một số đại đội trưởng các đơn vị hỏa lực đi chuẩn bị chiến trường tại bờ sông Ia-Drang?, nên lúc này tiểu đoàn 9 không có một số cán bộ chỉ huy.
    Tới sớm nhất là đại đội 9, từ sườn trái của địch đã tới được chỗ súng nổ- ?ođại đội 9 tổ chức 1 trung đội do trung đội trưởng Nghĩa chỉ huy đánh vào sườn trái quân địch?- HK tướng Hiệp-phối hợp với tổ cảnh giới của tiểu đoàn bộ trước đó- trùng khớp với Moore: ?oWithin minutes Devney?Ts 1st Platoon, which was leading the assault, was attacked heavily by 30 to 40 North Vietnamese in khaki uniforms,wearing pith helmets and firing automatic weapons. It was near 1PM; Devney?T men were under attack on both flanks.?
    Cùng lúc đó, trong lúc tiến lên sườn phải của Devney trung đội của Herrick chắc gặp phải 1 vài lính thuộc tiểu đoàn bộ đang rút lui khỏi khu chiến nên đuổi theo, chứ không phải đây là nhóm nhử quân Mỹ như Moore hay một số tác giả Mỹ khác nhận định. Rồi bất ngờ trung đội này đụng với đại đội 11 của tiểu đoàn 9- theo Tướng Hiệp ?o cùng lúc đó đại đội 11 xuất kích đánh vào sườn phải của quân địch?- và nhanh chóng bị Overrun. Đại đội 11 sau đó vượt qua chỗ Herrick và đã đẩy lui các nỗ lực tiến lên bắt tay với trung đội Herrick của 2 trung đội còn lại của đại đội B sau đó có thêm 1 trung đội của đại đội A cho mượn.
    Tiếp đó đại đội A bên sườn trái của đại đội B đụng với phần còn lại của đại đội 9 đang tiến dọc theo suối cạn để ra bãi trống, chứ NVA lấy đâu ra người mà tung hết đại đội này tới đại đội khác vào cuộc được.
    Cuối cùng khi tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Định tiểu đoàn 9 quay về được với đơn vị, ông liền tổ chức 1 đợt tấn công có quy mô nhất buổi chiều hôm đó vào phía nam của bãi trống gồm các đại đội 10 và đại đội hỏa lực 12, đúng vào vị trí của đại đội Charlie vừa tới. Trong lúc hỗn loạn hay vì muốn tăng thêm giá trị cho trận đánh của mình mà Moore đã tăng số đơn vị tham chiến của NVA lên quá trời.
    Hãy nhìn vào số lượng bom đạn do pháo binh và không quân yểm trợ cho Moore để thấy được những giá trị chiến đấu của tiểu đoàn 9 trong thời điểm đầu tiên của trận đánh, lúc mà thiệt hại về người của Moore là nhiều nhất trong 3 ngày tại X-Ray.
  9. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Vầng, thấy lão Moore này tả lính Mỹ đọ súng thôi mà mỗi lần giết vài chục chú bộ đội một, nghe cũng xót ruột. Bác duong2002 dịch rất hay, tiếp đi bác.
  10. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Tôi thích đọc các tài liệu nước ngoài nhất là Mĩ về cuộc chiến tranh 54-75 vì sát thực tế hơn. Nhưng đọc cuốn này thấy buồn cười quá. Cảm giác lính Mĩ trận này phải đánh với trăm vạn quân ta. Có lẽ bị VC vây đánh rát quá nên bác này hoảng quá trông 1 thành 2, 2 thành 4, 4 thành....trăm vạn.
    Khi ở miền Tây có thuật ngữ :thủ kho lựu đạn khi nói về anh chàng nào hay "nổ" um sùm. Bác tướng này chắc cỡ :thủ kho bom..
    Vậy mà VN vẫn có "sao điện ảnh" Đơn Dương chấp nhận đóng phim dựa trên cuốn này còn "nổ" hơn nguyên gốc, vừa xem vừa cười muốn rụng răng. Vậy mà khi ĐDqua Mĩ được mấy CCCB tung hô um sùm 1 thời gian. Lại được bữa cười rụng rốn

Chia sẻ trang này