1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

we were soldies once..and young Phần tiếp theo

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 30/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguoi_Giai_Phong

    Nguoi_Giai_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đơn Duơng là NSƯT Nhân Dân Ưu Tú, nền dùng từ chết ở đây là ko đúng, phải gọi là Hy Sinh trên con đường làm nghệ thuật tự do, xứng đáng sánh đứng với các tiền bối như Nguyễn Trãi hay Thoại Ngọc Hầu với những nỗi oan khuất đi vào lịch sử Đại Việt =((

  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Alley đã bò gần đến chu vi phòng thủ “ tôi đã nghe tiếng lính Mỹ nói chuyện trong hố cá nhân của họ. Tôi la lên và yêu cầu họ gọi đến ngay 1 sĩ quan. Khi anh ta đến tôi nói cho anh ta biết tôi là ai, rằng tôi không mặc áo và sẽ đứng dậy. Tôi đứng dậy với 2 tay giơ cao rồi nói với anh ta là tôi có đi cùng 1 số lính nữa, xin đừng bắn. Xong tôi quay lại đón họ và chúng tôi cùng vào chu vi phòng thủ.
    Alley và nhóm của anh vào được bên trong chu vi phòng thủ của Columbus được 1 hay 2 phút thì nhóm của trung úy Howard tới ngay sau họ, không quá 25-30m lệch về bên trái nơi mà nhóm Alley đã vượt qua phòng tuyến. Howard và nhóm của mình cũng núp trong cỏ bên ngoài Columbus. Khi rạng sáng họ phát hiện 2 lính Mỹ đang ngồi ăn khẩu phần C trên miệng 1 hố cá nhân. Howard bước ra khoảng trống và la lên “Garry Owen, Quân ta đây”. Câu trả lời là “ Xin mời vào”.
    Thử thách của họ, cuối cùng đã qua. Một máy bay trực thăng tới và đưa những người bị thương nặng đi. Alley gọi 1 lính cứu thương và đưa cho người này 1 viên đạn “ Tao đang run như cầy sấy đây”. John Howard và Bud Alley sau đó được trực thăng chở về trại Holloway. Ở đây họ nhận ra rằng cả 2 nhóm đều cùng nghe thấy những đơn vị quân Bắc Việt di chuyển phía sau tại 1 địa điểm nằm phía trước trận địa pháo tại bãi đáp Columbus.
    Alley nói “ Chúng tôi nghĩ phải nói cho ai đó về việc này”. Vì vậy chúng tôi đi nhờ 1 chiếc trực thăng tới sở chỉ huy của lữ đoàn 3 tại Catecka và báo cáo chuyện này cho các sĩ quan tình báo của phòng 2. Ở đó quá hỗn loạn nên không ai có vẻ quan tâm đến câu chuyện của chúng tôi. Chúng tôi trở lại Holloway và hôm sau quay lại đơn vị để lấy quân trang.
    Chỉ vài giờ sau, vào buổi chiều ngày 18 tháng 11, 1 tiểu đoàn của trung đoàn 33 quân Bắc Việt đã tấn công chu vi phòng thủ tại bãi đáp Columbus.
    Một câu chuyện trốn thoát ly kỳ đáng chú ý nữa là của Specialist 4 James Young thuộc đại đội Alpha, tiểu đoàn 1 ,trung đoàn 5 kỵ binh là đơn vị ở cuối hàng quân. Lúc đó Young là người tình nguyện cho 1 nhiệm vụ nguy hiểm là tìm ra 1 khẩu súng máy của Mỹ đang nhả đạn vào vị trí của đại đội Alpha. Vừa ra khỏi đám cỏ voi Young liền bị thương nặng do bị bắn trúng đầu trước khi anh phát hiện được rằng khẩu súng máy của Mỹ giờ được điều khiển bởi xạ thủ Bắc Việt. Chàng trai quê vùng Missouri nhìn lại và thấy rằng anh đã bị địch quân tách rời khỏi hàng quân Mỹ.
    Young nói “ Chúng đang bắn vào quân ta, nhưng chúng vẫn chưa phát hiện ra tôi. Tôi có 3 trái lựu đạn mảnh, 1 lựu đạn khói, 300-400 viên đạn, khẩu súng M16, 2 bi đông, 1 cuốn sổ và 1 cái gương nhỏ. Chỉ có thế.
    Đạn bay xung quanh người tôi. Tôi thấy đám cỏ trước mặt tôi bắt đầu lay động và tôi nhìn thấy 1 lính Bắc Việt Nam. Tôi để hắn đến gần, bắn hết cả băng đạn vào bụng và ngực hắn. Nhìn thấy thêm nhiều lính địch chạy đến. Tôi ném tiếp 1 trái lựu đạn mảnh và 1 trái lựu đạn khói và biến ngay khỏi chỗ đó.”
    Young bị bắt buộc phải rời xa đội hình đại đội của mình. “Những tên địch đó đã chặn đường của tôi. Tôi bắn đầu vận động với hy vọng sẽ tới được trận địa pháo binh mà chúng tôi đã đi ngang qua lúc trước. Tôi bắn bừa lên các ngọn cây trong khi đi hy vọng sẽ hạ được hay ít ra gìm đầu những tay súng bắn tỉa của địch. Tôi đã chạy lắt léo, chạy chữ chi vì thế chúng khó có thể nhắm bắn tôi 1 cách dễ dàng được. Chạy được khoảng 500-600m tôi dừng lại nghỉ. Tôi nghe thấy tiếng quân địch bắn và đổ xô đến hướng tôi. Tôi đã giết 1 tên của chúng và ném 1 quả lựu đạn vào chúng nên tôi có thể mường tượng rằng chúng sẽ chẳng ưa gì tôi”
    Những kỹ năng mà Jim Young học được khi săn hươu trong rừng hẻo lánh ở Missouri hồi nhỏ, giờ đây phát huy tác dụng. Anh nhào xuống 1 con suối rồi lội theo nó khoảng 100m.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Múc đầy các bi đông nước và uống hết nước mang theo. Anh đổ nứớc lại 1 đống đá để xóa dấu vết và di chuyển đến 1 cửa thung lũng nơi anh có thể quan sát rõ ràng mọi phía. Đây rõ là một trò chơi giữa cáo và chó săn, và Jim Young đóng vai cáo. Anh bắt đầu lại lên đường, đi xuống dưới thung lũng và nghe những âm thanh của trận đánh rơi lại phía sau.
    Đã cuối ngày. Young leo lên ngọn núi, lấy cuốn sổ ra và bắt đầu ghi nhật ký “ Tôi đã viết về ngày hôm ấy cùng với những việc đã xảy ra với tôi. Tôi nghĩ rằng nếu tôi không trở về được thì họ có thể tìm ra nó và ít nhất ba, mẹ tôi có thể biết được những gì xảy ra với con trai họ. Pháo binh bắt đầu pháo kích lên núi. Tôi đang ở giữa 2 thân cây lớn; không hề nhìn hay nghe thấy dấu hiệu nào của quân địch. Tôi bắt đầu tìm 1 chỗ để ẩn nấp vào ban đêm. Trong bóng tối tôi trượt chân trên dốc, vấp vào đá, vừa chửi thề vừa cầu nguyện. Tôi tìm được cho tôi 1 chỗ tốt để ẩn nấp kẻ địch và pháo binh nếu họ lại pháo kích. Có một chỗ trũng tạo bởi 1 cái cây và cỏ rất dày và tôi có thể bò vào mà không ai có thể phát hiện được.”
    “ Gần hết đêm tôi đi ngủ. Tôi rất lạnh và mệt mỏi lại còn phải giữ không cho kiến và bọ chui vào vết thương ở trên đầu. Tôi cảm thấy đầu rất đau. Khi tôi uống nước tôi dội nước lên vết thương. Sáng hôm sau khi thức dậy tôi nằm ở đó một lúc để nghe ngóng. Không nghe thấy gì ngoài tiếng trực thăng hạ và cất cánh. Tôi có thể nghe tiếng súng ở giữa tôi và khu vực bị phục kích, chắc chắn tôi sẽ không thử quay lại đó vì nếu không bị quân ta bắn trúng thì cũng sẽ bị bắn bởi VC. Nhật ký của tôi tiếp tục như sau: 18 tháng 11: Mình đang ở trên 1 quả đồi lớn và đang bị pháo kích bởi đạn pháo cùng đạn cối, nhưng mình không thể thấy vị trí rơi của những quả đạn được.”
    Theo bản đồ thì rõ ràng là Young đã leo lên 1 trong ba ngọn đồi cao từ 600-700m nằm ở phía đông của LZ Albany. Giờ anh ta tiến thẳng về hướng mà anh ta nghĩ là hướng nam. Anh ta đi 1 quãng dài và nhận ra một lối mòn, anh ta đi vào và thấy nó ngày càng hẹp. Anh ta lo lắng rằng anh có thể đến quá gần hay đã vượt qua biên giới Cambodia rồi, vì anh đã không nhìn hay nghe thấy tiếng máy bay hoặc trực thăng nào mà anh thì biết rằng chúng không được đến gần biên giới. Young bèn quay ngược lại.
    “ Sau đó có những chiếc trực thăng bay qua đầu tôi. Tôi cố gắng báo hiệu cho chúng bằng cái gương nhỏ nhưng đã không gặp may. Cuối ngày tôi đến gần đủ để lại nghe thấy tiếng những trực thăng hạ hay cất cánh. Tôi ước lượng tôi còn cách bãi đáp này (Columbus) chưa đến 1 dặm. Quân địch đã mở 1 cuộc tấn công vào các binh sĩ ở đó vào chiều tối. Chúng tấn công từ hướng tôi vào chu vi phòng thủ. Quân ta bắn trả quân địch và đạn của họ réo xung quanh tôi. Không có nhiều chỗ núp ở trong thung lũng nên tôi chạy lên lên đỉnh đồi, tìm thấy một khúc cây lớn và nấp đằng sau nó. Sau đó thì lính Mỹ bắt đầu bắn pháo và đạn cối lên đồi. Tiếp theo là máy bay phản lực và máy bay trực thăng tới thả bom, oanh tạc và phóng rocket.
    “Phi pháo đánh rất gần và tôi rất sợ hãi. Họ bắn phá thung lũng và quả đồi của tôi để tiêu diệt quân địch và tôi thì lại kẹt ngay chính giữa. Lúc này cuộc tấn công đã kết thúc, trời đã tối và tôi thấy tốt nhất là nên đi vào lúc này. Bất cứ tiếng động nào phát ra khi di chuyển cũng sẽ bị bắn ngay lập tức. Đạn pháo và cối rơi xuống quanh tôi suốt đêm. Có nhiều pháo sáng làm sáng bừng cả khu vực khiến tôi không dám di chuyển. Tôi dùng cành và lá cây dắt quanh người để không ai có thể nhận ra. Lại thêm 1 đêm khổ nhục nữa. Tôi bị ướt và lạnh, bị kiến bám đầy người và còn bị đau đầu ghê gớm. Kiến chui vào trong quần áo của tôi. Khi tôi không cử động thì chúng nằm yên nhưng khi cử động thì chúng lại cắn. Tôi phải cố giữ không để chúng chui vào mắt, tai và vết thương trên đầu. Suốt đêm dài tiếng súng khi thì bắn rộ lên khi thì lại ngưng. Những gã đó có vẻ khoái bóp cò súng thì phải”.
  3. hungbonglau

    hungbonglau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2011
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác vì đã post tiếp bài, truyện hay nhưng anh em phải chờ lâu mới có phần tiếp quá. mong bác nhanh nhanh cho anh em đỡ hồi hộp
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Lính Mỹ bên trong Columbus đón bình minh bằng cách xả đạn điên cuồng chung quanh Jim Young, lúc đó đang núp trên 1 con dốc. Khi đã yên anh bắt đầu thận trọng di chuyển hướng về phía quân mình, băng ngang qua 1 con lạch rộng và nông cuối cùng anh tìm được 1 lối có thể tiếp cận được chu vi phòng thủ. Anh tới được Columbus chỉ vài giờ trước khi quân Mỹ triệt thoái.
    Young đã nói chuyện với vài người “ Họ nói cho tôi biết chỗ đại đội tôi hiện đang đóng quân. Tôi đã đi được 1 vòng tròn lớn, bị lạc, và bằng cách nào đó quay về với đại đội của mình tại một bãi đáp khác. Tôi đi ngang qua chu vi phòng thủ để về với đại đội. Chúng tôi đều rất mừng khi gặp nhau. Họ kể rằng tôi đã bị ghi vào danh sách mất tích trong chiến đấu. Gia đình của tôi đã được nhận điện tín và đó là 1 cú sốc lớn. Sau đó họ lại nhận được bức điện tín khác báo tôi chỉ bị thương và không bị mất tích.
    “ Một người từ đại đội chỉ huy của tiểu đoàn đã lấy tất cả đồ đạc của tôi. Tôi thì muốn giữ lại cái mũ sắt với 1 lỗ đạn xuyên qua của mình. Anh ta nói tôi không thể giữ nó vì vậy tôi yêu cầu anh ta giữ nó giúp tôi, tôi sẽ lấy lại sau. Sau đó họ đưa tôi đến trạm sơ cứu. Họ làm sạch vết thương trên đầu tôi, đặt tôi lên 1 cái cáng và hỏi tôi đã ở những đâu? và thấy những gì?. Tôi cảm thấy áy náy vì thực tế đã không cố gắng chiến đấu để quay lại trong ngày chúng tôi bị phục kích. Nhưng một sĩ quan nói tôi đã làm đúng, nếu không tôi sẽ không thể trở về. Sau cùng họ chở tôi về Holloway và sau đó tới Qui Nhơn bằng máy bay.
    Jim Young cho biết thêm “Viên đạn đã phá mất một mảnh có kích thước khoảng ¼ hộp sọ của tôi. Cả viên đạn và mảnh của chiếc mũ sắt đã ép những mảnh sọ xuống bộ não của tôi. Tại Qui Nhơn họ phải gắp những mảnh xương vỡ ra khỏi não, và với những thủ thuật y khoa họ đã làm thì đây là lần đầu tiên nó được làm thành công tại Việt Nam, vì vậy họ mà họ viết về tôi trên các tạp chí về y khoa.
    Tại Qui Nhơn 1 nữ y tá đến và cắt bỏ quần áo của Young. Khi cô ta tháo đôi giày trận của tôi ra vẻ mặt của cô ta có vẻ rất ghê tởm…Tôi đã mặc bộ quần áo này 5 ngày rồi. Tôi sụt từ 85kg xuống còn 70kg. Vì các vết thương của tôi họ chuyển tôi đến viện quân y Denver Fitzsimmons. Còn tôi thì muốn đến 1 bệnh viện ở St. Louis ở gần nhà. Ở đấy tôi được tiếp tục điều trị và xét nghiệm. Vào giữa tháng 12 họ bắt đầu làm thủ tục ra viện cho tôi. Giấy tờ đã được đưa trả tôi vào ngày 22/12 nhưng họ nói tôi không có quân phục mới và nợ lại tới sau lễ Giáng Sinh. Họ sẽ về dự lễ Giáng Sinh còn tôi thì, ơn Chúa, cứ ngồi và đợi. Thật là chó má! Tôi mượn được ít tiền và quần áo từ 1 cậu. Nói phòng thanh toán đưa tiền cho tôi và tôi chuồn. Tôi về đến nhà đúng đêm Giáng Sinh, lẻn vào nhà và làm cả nhà bất ngờ.”
    Câu chuyện cuối cùng và ngoạn mục nhất, một câu truyện đào thoát và lẩn trốn đã không được biết đến cho đến khi trận chiến ở Albany đã diễn ra được 1 tuần. Một chiếc trực thăng trinh sát đường không trong khi bay trên 1 vùng lân cận bãi chiến trường Albany đã bị bỏ lại vào ngày 24/11, trước lễ Tạ ơn, đã trông thấy ở bên dưới hình dáng 1 người đàn ông đang vẫy 1 miếng giẻ đẫm máu.
    Viên phi công phụ - quan sát viên đã nhắm người đàn ông bằng khẩu M16 của mình và đã định bắn thì viên phi công chính nhận ra rằng người này quá to so với 1 người Việt Nam. Anh đổi hướng chiếc trực thăng để khẩu súng của người quan sát nhắm trượt và báo qua điện đài cho 1 chiếc trực thăng vũ trang Huey đang bay trong khu vực. Một câu chuyện dài về sự sống sót phi thường của binh nhất Toby Braveboy, 1 lính người da đỏ Creek thuộc đại đội Alpha, tiểu đoàn 2, trung đoàn kỵ binh số 7 của Mỹ sẽ được kể ngay bây giờ. Vào ngày 17/11, Braveboy – Quê ở, 1 cách trớ trêu, tại Coward, South Carolina – là tiên phong cho trung đội 1 trong đại đội Alpha của đại úy Joel Sugdinis, đơn vị này đã bị tan rã trong trận bão lửa của địch quân tại sườn phía đông của Albany và đã bị địch quân quét sạch lúc đầu trận đánh.
  5. Nguoi_Giai_Phong

    Nguoi_Giai_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Nên chú tâm vào phần nội tâm nhân vật, chứ ko đi sâu quá vào chiến thuật, vì đó là trận thua đau đớn nhất của QĐNDVN chỉ sau mậu thân
  6. hungbonglau

    hungbonglau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2011
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hơi khó hiểu y của anh một chút người giải phóng ạ!
    Nên chú tâm vào nội tâm nhân vật và chiến thuật thì có liên quan gì?
  7. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    5.389
    phim tao lao nhin ngua ca mat [r37)][r37)][r37)][r37)]
  8. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
    Mậu Thân mà là "trận" hả "người phỏng d"?
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Đạn đã làm gãy khẩu M16 và tay trái của Braveboy. Những mảnh đạn găm đầy tay và đùi anh ta. Bị chảy máu, mất vũ khí, và đau đớn cùng cực, Braveboy bò vào 1 bụi rậm và trốn. Khi đêm xuống anh bò ra và gặp 3 lính Mỹ khác, tất cả đều bị thương. Anh bò đi để tìm sự trợ giúp, hướng vể phía có tiếng bắn nhau và gặp thêm vài lính Mỹ bị thương đúng lúc 1 cuộc tuần tra của quân Bắc Việt xuyên qua khu vực phát hiện ra họ. Braveboy phải chơi chò chơi tử thần suốt nhiều giờ, phải nghe thấy tiếng những lính bị thương khác bị bắn chết.


    Cuối cùng, khi mọi việc lắng xuống, Braveboy , đã bị mất phương hướng, một lần nữa lại bò xuyên qua đám cỏ voi về hướng mà anh nghĩ có thể gặp đại đội của mình. Đó là 1 lựa chọn sai lầm. Anh đã quay ngược 180 độ và di chuyển về hướng nam đi quá cánh phải những người sống sót thuộc đại đội Charlie.


    Lúc rạng sáng, anh ta đến được vùng đất ở bờ phía bắc 1 nhánh cạn của sông Ia Drang, cách nơi đại đội Alpha bị xóa sổ khoảng 500m. Anh không có thức ăn nhưng còn 2 bi đông, 1 chai nước nhỏ, và những viên lọc nước. Anh quấn áo sơ mi xung quanh cánh tay trái đang chảy máu và buộc chặt. Bị tra tấn bởi muỗi, kiến và cái lạnh ban đêm. Mỗi ngày từ chỗ ẩn nấp trong 1 bụi cây chạy dọc theo bờ lạch anh nhìn thấy quân địch đi ngang qua. Anh có thể nghe thấy tiếng máy bay trực thăng Mỹ bay qua trên đầu.


    Ngày 22 tháng 11, sau năm ngày đơn độc. Một lính Bắc Việt đi cuối hàng quân khi đi ngang qua đã nhìn vào bụi cây và phát hiện anh. Braveboy kể: “ Có 4 tên bước cạnh tôi, tên cuối cùng nhìn thẳng vào mắt tôi. Hắn dừng lại và chĩa súng. Tôi giơ cánh tay bị thương và lắc đầu ra dấu “ đừng”. Hắn hạ súng xuống và bứơc đi. Hắn ta chỉ là 1 cậu nhóc, tầm 16-17 tuổi không thể hơn.”


    Không quân Mỹ bắt đầu chỉ định mục tiêu cho máy bay oanh tạc là toàn bộ khu vực Albany. Braveboy nói: “ Tôi không biết làm sao mà tôi lại sống sót. Bom rơi xuống xung quanh tôi. Tôi chỉ còn biết nằm dán xuống đất và cầu nguyện đừng bị trúng bom.


    Sau 7 ngày, yếu khủng khiếp, sức khỏe bị xuống dốc nhanh chóng vì mất máu và thiếu thức ăn. Braveboy đã nghe và sau đó nhìn thấy 1 chiếc trực thăng trinh sát đường không H13 của Sư đoàn 1 kỵ binh không vận đang lượn vòng thấp gần đó. Trong tuyệt vọng Braveboy bò ra 1 khoảng trống nhỏ, cởi chiếc áo ra khỏi cánh tay đã bị hoại thư của mình, vẫy nó, đung đưa nó quanh đầu, cho đến khi Melvus Hall - người quan sát trên chiếc trực thăng trinh sát của chuẩn úy Marion Moore - nhìn thấy và nhắm bắn bằng khẩu M16.


    Khi phi công Moore nhận ra hình nhân đó là người Mỹ. Anh ta gọi radio cho phi công trực thăng vũ trang là đại úy Jerry Leadabrand đang bay vòng quanh khu vực. Viên đại úy đã viết dòng chữ “ Hãy theo tôi” lên trên 1 khẩu phần C hộp bánh mì gà tây ném nó xuống cho Braveboy ở dưới. Chỉ sau khi các trực thăng trinh sát đã càn quét hết khu vực và chắc chắn rằng không có quân địch gần đó thì Leadabrand mới hạ càng và đem Toby Braveboy lên.


    Đầu tiên Braveboy được đưa ngay đến trại Lực lượng đặc biệt tại Đức Cơ để điều trị khẩn cấp các vết thương. Sau đó thì chuyển đến trại Holloway để phẫu thuật.
    Chỉ huy đại đội Alpha của anh, đại úy Joel Sugdinis nói rằng anh nhận được thông báo Braveboy đã được lính của phi đoàn 1, trung đoàn 9 kỵ binh phát hiện và bốc lên. “ Anh ta chỉ bị thương, sợ hãi và bị mất nước còn mặt khác đều ổn” Sugdinis nhớ lại.


    Các bác sĩ đã cắt bỏ 1 ngón tay của Braveboy và đó là cách tốt nhất để cứu phần còn lại của cánh tay cho anh ta. Chứng hoại tử đã xuất hiện trong 7 ngày thử thách của anh trong bụi rậm, đơn độc trên bãi chiến trường.


    Khi trở về nhà ở Coward, South Carolina thì gia đình của anh đã được thông báo rằng anh bị mất tích và coi như đã chết. Những tờ báo địa phương đã đăng cáo phó cho anh ta. Sau khi các vết thương hồi phục Braveboy được quân đội cho phục viên.
  10. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} 22/ ĐÊM DÀI KHÔNG SÁNG
    Any danger spot is tenable if men--brave men--will make it so.
    John F. Kennedy

    Những binh sĩ trong đại đội Bravo của đại úy Myron Diduryk lại bay vào chiến trận 1 lần nữa, nhờ những chiếc trực thăng xung kích của thiếu tá Bruce Crandall. Từ ghế trước của 1 chiếc Huey chuẩn úy Rick Lombardo cùng với người bạn thân là phi công phụ, chuẩn úy Alex (Pop) Jekel đã cùng chứng kiến và sống sót sau tất cả mọi việc ở LZ X-Ray, giờ đây lại triển khai theo đường chân trời 1 lần nữa.


    Lombardo nói: “Có vẻ như ở đây không có ai biết gì hết ngoại trừ chỉ huy bay, mà anh ta thì không nói. Chúng tôi chỉ việc làm theo. Trời chạng vạng mà nhiên liệu thì sắp cạn. Từ khoảng cách 3 dặm chúng tôi nhìn thấy khói từ trận đánh và đó chính là nơi chúng tôi sẽ tới. Tôi nhìn sang Pop Jekel và nói “ Chúng mình lại vào đó 1 lần nữa. Chúng tôi là nhóm thứ 2 trong 4 nhóm sẽ vào đó. Khi nhóm trực thăng đầu tiên tiến vào khu đáp, đạn lửa bắt đầu bắn xung quanh chúng. Radio trở nên sôi động, người ta la lên họ bị bắn trúng hay phi công kia bị bắn trúng. Trung đội của chúng tôi vẫn phải bay vòng vòng vì nhóm 1 vẫn còn nằm trên mặt đất. Trên đường tiến vào cảnh tượng trước mắt tôi thật không thể tin được. Cỏ cháy khắp nơi, đạn lửa đan dày đặc bãi đáp, và khói. Giống như trong địa ngục vậy.”


    Cách chỗ tiếp đất khoảng 7m Lombardo cảm và nghe thấy 1 tiếng nổ dữ dội rồi 1 luồng khí quét giữa 2 chân và bụi từ xung quanh tràn vào trong trực chiếc Huey của anh. “Trước khi càng chạm đất, lính đã nhảy ra ngoài hết. Tôi liếc nhìn xuống và thấy càng trái đè lên 1 cái xác.
    Không thể biết được đó là xác của ta hay của địch. Sau đó tôi nhận ra rằng máy bay tôi không còn kính dưới chân nữa. Chân tôi vẫn đặt trên bàn đạp nhưng không còn tấm kính phía dưới những bàn đạp nữa. Nó không phải bị vỡ mà là đã biến mất. Tất cả đồng hồ đo vẫn hoạt động tốt nên tôi liền xách đít ra khỏi đó. Tôi bảo Pop lái để tôi có thể lấy bụi trong mắt ra. Từ lúc đó không có 1 từ nào được nói ra hệ thống liên lạc. Trước khi tôi có thể nói được. Pop Jekel khóa hệ thống liên lạc và nói: “ Đã từng bay 31 phi vụ trên B-29 trong chiến tranh TG 2 thì đây là vụ làm tao tí nữa thì nuốt cả bi của mình” Câu đó đã giải tỏa căng thẳng cho phi hành đoàn. Tôi hỏi mọi người có ổn không rồi bắt đầu sờ mó chân. Tôi đã không bị lấy 1 vết xước.


    Đại úy Robert Stinnett, 32 tuổi, quê Dallas, Texas từng vô địch trường Prairie View A.&M. College năm 1953. Đến đêm ấy anh đã có 6 năm kinh nghiệm bay gồm 2 năm trong sư đoàn xung kích không vận số 11 và sư đoàn 1 kỵ binh không vận. Anh dẫn đầu 4 trong 12 chiếc Huey chở lính đại đội Bravo của Diduryk tiến vào Albany. Anh báo cáo rằng 8 máy bay đã bị trúng đạn bởi hỏa lực mặt đất và 1 phi công đã bị thương lúc xẩm tối.


    Đại úy Diduryk đã viết về chuyến bay và tình hình dưới mặt đất: “Khi chúng tôi tiến vào Albany chiếc trực thăng bị trúng 5 lỗ đạn. Mọi việc ở đó đều tệ, tôi nhận thấy khi tôi đáp xuống là tình hình của tiểu đoàn bị phục kích khá xấu. Vì thế chúng tôi đến vừa kịp lúc để cứu họ. Phần chính của tiểu đoàn 2, trung đoàn 7 kỵ binh đang cụm lại quyết chiến tại Albany, Trận Little Bighorn đang tái diễn.”


    Trung úy Rick Rescorla, chỉ huy trung đội 1 của đại đội Bravo, nhớ lại: “ Lần đầu bay ngang qua Albany, tôi nhìn chằm chằm xuống khói và bụi bên dưới. Giữa những thân cây là rải rác những thân hình mặc đồ kaki của gần 1 tá lính Bắc Việt. Chúng nằm ngửa mặt lên trong lòng đầy sỏi màu nâu của 1 con suối cạn và bắn dữ dội lên chung quanh chúng tôi. Chúng tôi phải bay vòng ra để tránh đạn. “Chúng kìa” cậu có thấy chúng không? Tôi la lớn. Fantino lắc đầu. Hắn đang nhìn phía bên kia “ xác lính Mỹ nằm phía dưới kia kìa, thưa sếp.”

Chia sẻ trang này